CUỘC PHIÊU LƯU KHÔNG ĐỊNH TRƯỚC -TẬP 2 - CUOC PHIEU LUU KHONG DINH TRUOC -TAP 2 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRẦN KỲ TRUNG


CUỘC PHIÊU LƯU KHÔNG ĐỊNH TRƯỚC

( Kịch bản phim truyền hình)

 

5 Tập

TẬP 2


BẮT ĐẦU SỰ THỬ THÁCH

CÁC VAI CHÍNH

 

- CƯỜNG - Học sinh

- BÌNH      - Bụi đời - Bạn của Cường

- SỸ           - Thanh niên lừa đảo.

- ANH CÔNG AN 1, 2, 3...

- THANH NIÊN 1, 2, 3...

- LÁI XE 1,2, 3

-Bà YÊN       - Mẹ của Bình.

- BÀ NGOẠI CƯỜNG.

- BÀ CHỦ QUÁN...

 

Cùng một số vai phụ khác

Đoàn tàu vẫn lướt đi trong đêm...

Chiếc đầu máy nổi những hồi còi róng rả...

Bánh xe của những toà tàu lăn nhanh dồn dập trên hai thanh ray

Những dãy núi mờ... ánh trăng trôi ngược ... ra phía sau đoàn tàu.

Cường ngồi tựa đầu vào chiếc bàn uống nước đặt trước mặt. Cận cảnh thấy rõ những giọt nước mắt trôi trên hai gò má. Cường nhớ nhà...

 

 

Câu chuyện được tái hiện bằng hình ảnh...

 

1) NỘI - NHÀ CỦA ÔNG HẠ - BUỔI TỐI

 

 

Căn phòng  nhà ông Hạ đã thấy ở tập 1

Ông Hạ mặc may ô, quần đùi, đeo kính đang ngồi trên chiếc ghế, để cạnh bàn giữa phòng đọc báo..

Bà Liên đứng sau, nhổ tóc bạc cho ông Hạ...

Cường ngồi học bài góc phòng...

Cường ngẩn lên, quay ra hỏi ông Hạ...

 

CƯỜNG

- Bố ơi! Thế nào là “ chuyên chính vô sản ” con học mà chẳng hiểu gì cả...

 

Ông Hạ bỏ tờ báo xuống, nhìn Cường, ngạc nhiên.

 

ÔNG HẠ

- Học cái môn gì mà các con đã phải hiểu “ chuyên chính vô sản” ?

CƯỜNG

- Môn sử ạ ! Đây cô giáo cho con ghi “ Nhà nước Xô Viết cách mạng  đã dùng sức mạnh chuyên chính vô sản đập tan những âm mưu phản động của các thế lực thù địch, bắt kẻ thù của cách mạng phải chịu đầu hàng...” Chuyên chính vô sản chắc phải có tên lửa vượt đại châu bố nhỉ ?

 

Ông Hạ cười lớn, cười chảy cả nước mắt...

 

ÔNG HẠ

- Ối giời ơi! Dạy với chả học... mới tý tuổi đầu mà bắt chúng nó học những cái từ đến bố nó cũng khó giải thích ...

 

Ông Hạ nói với Cường.

 

ÔNG HẠ

- Cái đó mà bố giải thích cho con, chắc con không hiểu... vì bố hiểu lơ mơ lắm... nhưng nói cho con hiểu một cách đơn giản thì là thế này, con mà không nghe lời bố, mẹ, ham chơi hơn ham học là bố lấy roi quật quắn cả đít... đơn giản... đó là “ chuyên chính vô sản ”...

 

Cường chắp hai tay lại như lạy, nói lẩm bẩm...

 

CƯỜNG

- Lạy phật, mình mong bố đừng sử dụng “ chuyên chính vô sản” vào mông... đau lắm...

 

Ông Hạ nhìn Cường cười ...

Bà Liên ngừng nhổ tóc sâu cho chồng, nhìn Cường cười.

 

BÀ LIÊN

- Đến là chịu cái thằng...

 

Hình ảnh mờ dần...

 

2) NGOẠI - TRONG CÔNG VIÊN - NGÀY

 

Một công viên nhiều cây xanh, ngập nắng...

Nắng chiếu trên những tán lá cây...

Nắng chiếu xuống mặt nước hồ, lung linh ...

 

 

Ông Hạ, bà Liên cùng Cường đi dạo trong công viên...

Cường chạy trước, chân nhảy lò cò...Thỉnh thoảng, lại dừng lại đá một hòn sỏi trên đương đi...Chợt...

Cường dừng lại nhìn thấy một con chuồn chuồn đậu trên một cành cây ven hồ nước...

 

Cường rón rét, cúi người, đi thật nhẹ nhàng đến bắt con chuồn chuồn ...

Phía xa xa...giữa hồ có HAI NGƯỜI THANH NIÊN ( trạc tuổi ngoài 20) đang ngồi trên một chiếc xuồng vớt rác hồ. Thấy Cường đang đến gần bờ hồ, một anh thanh niên dừng tay, gọi với lên:

 

ANH THANH NIÊN I

- Này chú bé kia, cẩn thận nhé. Chỗ ấy có cái hố nguời ta đào đất, sâu đấy....

 

Cường không nghe thấy vẫn mải bắt con chuồn chuồn...

 

Ông Hạ và Bà Liên vừa đi, vừa nói chuỵện thấy một ghế đá không có nguời ngồi, dưới một gốc cây râm mát, ông Hạ nói với bà Liên :

 

 

ÔNG HẠ

- Em với anh lại ghế đá kia ngồi nghỉ, để thằng Cường tự do môt tý, hôm nay chủ nhật cho nó thoả mái. Chứ cứ bắt nó ru rú trong nhà không có lợi...

 

Bà Liên gật đầu, cùng chồng đi lại phía ghế đá bỏ trống, vừa đi, bà Liên vừa nói:

 

BÀ LIÊN

- Cho nó chơi, nhưng vẫn phải để ý... khổ! Nhà người ta con đàn, con đống không sao. Nhà mình có mỗi mình nó... mà sao em thấy vất vả thế...

 

ÔNG HẠ

- Tôi mà không nghiêm khắc với nó, nó dễ hư lắm, nhất là bên ngoài, đám du thủ, du thực, cứ tưởng nhà mình khá giả lôi kéo nó vào con đường hư hỏng, chết có ngày...

 

Hai người đến ghế đá dưới gốc cây cùng ngồi xuống, bà Liên nhìn ông Hạ, nói:

 

BÀ LIÊN

- Anh cũng nên quan tâm đến con nhiều hơn nữa... chứ ai đời, về đến nhà, anh ăn cơm xong là bật ti vi xem thời sự, đọc báo, đi tắm rồi xem phim Hàn Quốc  khen nàng Đô che  cưm đẹp...và lăn ra ngủ...

 

Ông Hạ cười.

 

ÔNG HẠ

- Thì người ta đẹp mình phải khen là đẹp... Bà ghen với người ta đấy à ! Tôi chưa thấy ai như bà, ai đời lại đi ghen với người trong phim...

 

Bà Liên cười nhẹ, lắc đầu....giọng nhẫn nhục

 

BÀ LIÊN

- Ông sống với tôi ngần ấy năm mà vẫn chưa hiểu hết tính tôi, là tôi nói với ông, đừng quá tập trung vào phim ảnh, ti vi mà dành một phần thời gian cho con, để cha con hiểu nhau. Không hiểu con có lúc mình hay có ý kiến áp đặt...

Ông Hạ nổi nóng, định đứng dậy:

 

ÔNG HẠ

- Bà định dạy không tôi đấy à ! Tôi mà không quan tâm đến nó lại đồng ý cho nó đi  ăn kem, lại đồng ý tối nay cho nó đi dự sinh nhật ở nhà bạn đến chín giờ tối phải về. Không quan tâm đến nó mà hôm nay tôi lại cùng bà, và nó  đi chơi công viên...Bà nói thế mà cũng nghe được!

 

BÀ LIÊN

- Thì tôi nói mãi thì ông mới đồng ý đi đấy chứ! Mà tôi đã nói gì đâu mà ông đã nổi nóng. Với tôi còn như thế, huống hồ là với con...

 

Ông Hạ giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác, nói theo kiểu phó mặc:

 

ÔNG HẠ

- Tính tôi nó thế đấy! tôi rất thương con nhưng nó hư phải kỷ luật sắt, không thế,  có ngày nhà mình mang họa...

 

Bà Liên nghe chồng nói vậy, khẽ lắc đầu, nhìn ra phía mặt hồ...

 

Bỗng ở phía xa có nhiều tiếng người, nhiều người chạy, lao xao,vội vã...Họ vừa chạy vừa nói...

 

- Có người ngã xuống hồ kìa ....

- Ối, giời ơi! Con nhà ai thế kia...Lao xuống cứu mau...

- Sao chủ quan thế! Nhanh ... nhanh...lên...

 

Ông Hạ vội đứng dậy, nét mặt căng thẳng, nói thảnh thốt:

 

ÔNG HẠ

 

- Thôi, chết rồi ! Có khi lại thằng Cường, lúc nãy nó ở đó.

 

Ông Hạ chạy về hướng mọi người đang chạy, Bà Liên với nét mặt lo lắng, chạy lật đật ở phia sau...

 

 

Từ dưới hồ, có hai thanh niên (đã thấy trên chiếc thuyền dọn vệ sinh hồ), còn mặc nguyên quần áo ướt sũng, trên tay vẫn đeo một băng đỏ, đang tìm cách dìu Cường vào bờ ...

Mọi người đứng trên bờ, vỗ tay...

Ông Hạ len lỏi tìm cách chen vào...

Thấy Cường, nét mặt ông hốt hoảng cực độ:

 

ÔNG HẠ

- Trời ơi ! Con tôi, nó có bị làm sao không ?

 

Ông Hạ vội nhảy xuống nước, bất chấp, lao đến chỗ Cường...

 

Cường nhìn thâý ông Hạ nét mặt sợ sệt:

 

CƯỜNG

- Con đuổi theo con chuồn chuồn... rơi xuống hố...chỗ đó họ lấy đất, sâu quá!

 

Một người thanh niên dìu Cường lại chỗ ông Hạ.

 

NGƯỜI THANH NIÊN  I

- Cháu đã để ý nó từ lúc trên bờ, đã dặn đừng có đuổi theo con chuồn chuồn đó... không nghe... y như rằng... may là có nhiều người trông thấy...

 

Ông Hạ nhìn Cường bằng con mắt thương cảm, ông Cường vào lòng, nói với hai anh thanh niên...

 

ÔNG HẠ

- Tôi xin cảm  ơn hai anh đã cứu con tôi,  để tôi bao ban cháu (Ông Hạ nói với Cuờng) Con ơi! Sao con  cứ làm khổ mọi người thế con!

 

 

Hình ảnh mờ dần....

 

 

 

 

3)NỘI - TRONG KHOAN TOA TẦU KHÁCH - ĐÊM

 

Toa tàu khách vẫn lắc lư theo nhịp tàu đi...

Ánh đèn ngược chiều từ dưới hắt lên vẫn loang loáng..

...Cường lấy tay chùi nước mắt quay ra...

Chỗ ngồi của Bình vẫn trống trơn...

Cường đứng dậy quan sát xung quanh.

Tất cả hành khách đã ngủ...

Cửa ra vào đầu toa một anh kiểm sát viên toa tầu ngồi trên một chiếc ghế nhỏ ngủ gật đầu lắc lư theo nhịp tàu đi...

Cường đứng im lặng suy nghĩ ...

 

Cường quyết định ...

 

Cường rời chỗ ngồi đi tìm Bình ...

Cường đi dọc hàng ghế qua những chỗ hành khách đang ngồi...

Cường bước nhẹ nhàng qua chỗ anh kiểm sát viên đang ngủ...

 

 

 

4) NỘI - ĐẦU TOA TẦU KHÁCH - ĐÊM

 

 

... Đoàn tầu khách vẫn chạy...

 

Một đầu toa khách...

Bình đứng nép nhìn vào bên trong...

Từ chỗ Bình đứng nhìn vào trong giữa toa thấy một đám người đang ngồi sát phạt nhau bằng bài tiến lên...

Bình nhìn chăm chú vào kẻ đeo kính đen, miệng phì phèo một điếu thuốc lá, đang chăm chú đánh bài ...

 

Có một bàn tay chạm vào vai của Bình...

Bình giật mình  quay lại ...

Thấy Cường.

 

Cường hỏi.

 

CƯỜNG

- Sao mày không về chỗ ngồi, đứng đây làm gì ?

 

Bình giơ một ngón tay ra hiệu cho Cường không nói to.

 

BÌNH

- Suỵt ! Mày ra đây làm gì. Sao không ngủ đi ?

 

Bình chỉ cho Cường thấy đám người đang đánh bài tiến lên ngồi ở giữa toa.

 

BÌNH

- Trong đám kia có một thằng chuyên chở hàng lậu, từng đánh tao, hay ăn cắp tiền của người khác. Không hiểu nó đi trên toa này để làm gì?

 

Cường hỏi nhỏ.

 

CƯỜNG

- Thế mày định làm gì ?

 

Bình khoác tay.

 

BÌNH

- Mày về chỗ đi, ngủ một giấc... còn chuyện của tao để tao lo...Mày về đi...

 

Thấy Cường còn chần chừ. Bình giục.

 

BÌNH

- Mày về đi!

 

Cường miễn cưỡng quay về, nói với Bình.

 

CƯỜNG

- Tao về, mà mày cũng về sơm sớm...

 

Bình gật đầu, quay lại tiếp tục theo dõi đám đánh tiến lên giữa toa...

 

5) NỘI - TRONG KHOAN TOA TẦU KHÁCH - BAN ĐÊM

 

 

Trong toa tầu Cường và Bình đã ngồi.

Ghế của Cường có một NGƯỜI ĐÀN ÔNG ( khoảng hơn 50 tuổi) gương mặt khắc khổ, ăn mặc theo kiểu nông dân đang ngồi ngủ gật. Hai tay của ông ta ôm chặt một gói đồ...

Cường nhẹ nhàng đi đến ghế của mình...

Thấy người đàn ông ngồi, Cường thoáng lưỡng lự...

 

Cường lấy tay lay người đàn ông, nói nhỏ.

 

CƯỜNG

- Bác gì ơi !... Bác trả ghế cho chúng cháu ...

 

Người đàn ông giật mình, mở mắt,  nhìn Cường ngơ ngác.

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Cháu nói cái gì! Ghế nào của cháu...

 

Cường chỉ chiếc ghế.

 

CƯỜNG

- Ghế này của cháu và bạn cháu... Bác cho cháu xin lại... Chúng cháu có vé đây...

 

 

Cường lấy trong túi ra hai chiếc vé cho người đàn ông xem...

 

Người đàn ông định đứng lên...

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Bác lại tưởng ghế này không có người ngồi... bác xin lỗi cháu. Thôi để bác ra đầu toa xin mấy anh ấy cho trải tờ báo xuống sàn rồi ngủ... Chỗ của bác phải nhường cho mấy đứa trẻ.

 

Người đàn ông định đi, Cường ngăn lại.

 

CƯỜNG

- Thôi, bác đừng đi, bác ngồi vào phía trong có chiếc bàn kia, bác có thể ngủ... để cháu ngồi ngoài này cho...

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Thế còn bạn của cháu...

CƯỜNG

- Bao giờ bạn của cháu đến hẵng hay... cần thiết cháu nằm ở dưới này cũng được...Nhưng bây giờ cháu không buồn ngủ ... Bác vào trong ngồi đi...

 

Người đàn ông ôm gói đồ vào chỗ ngồi mà Cường chỉ, nói giọng cảm động.

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Bác cảm ơn cháu...

 

Người đàn ông ngồi xuống.

Cường ngồi xuống bên cạnh, nét mặt, dáng mỏi mệt...Nhìn ra ngoài...

 

Bên ngoài cửa sổ, cánh rừng, cây cối... trôi về phía sau.

Tiếng tàu hoả vẫn chạy rầm rập... rầm rập...

 

 

Cảnh mờ dần...

 

Cảnh hiện rõ dần...

Cường và người đàn ông đang ngủ

 

Người đàn ông  đầu ngửa ra đằng sau, ngáy rất to, ngủ say, đầu ngả dần, đè nặng lên vai Cường, Cường giật mình tỉnh dậy ...Lấy tay dụi mắt, nhìn người đàn ông, khó chịu, đẩy nhẹ đầu người đàn ông ra xa... Rồi ngửa đầu ra thành ghế tàu, định ngủ tiếp...

 

Người đàn ông vẫn ngủ say, bỏ rơi chiếc túi đang ôm trên tay xuống sàn tàu. Đầu ông ta lại ngả vào vai của Cường, hai tay ông ôm lấy Cường, miệng nói mơ.


NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Em ơi ! Anh về với em đây! Cho anh hôn em tý nào... nào anh hôn em...

 

Cường giật mình choàng tỉnh, đẩy mạnh người đàn ông ra xa...

 

CƯỜNG

- Cái bác  này...cháu  có phải là vợ của bác đâu...

 

Người đàn ông giật mình tỉnh dậy... Nhìn  ngơ ngác rồi giơ hai tay, gào ầm lên

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Chết rồi ! Cái túi của tôi đâu rồi, ai ăn cắp túi của tôi...

 

Cường chỉ cái túi rơi ở sàn tàu:

 

CƯỜNG

- Túi của bác kia kìa !

 

Người đàn ông cúi xuống lấy cái túi, rồi nhìn Cường lúng túng, nói ngượng ngập:

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Xin lỗi cháu...Bác lại tưởng...

 

CƯỜNG

- Bác ngủ say quá, lại còn nói mê nữa...

 

Nguời đàn ông sửa lại cái túi, ôm chặt thêm một chút nữa, nói thành thật

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Bác xa nhà đã lâu, rồi đi bộ mấy ngày liền mới đến ga, nên mệt, cũng sốt ruột...có gì cháu bỏ qua nhé (Ông nhìn quanh ) Thế bạn của cháu đi vẫn chưa về à !

 

Cường  quay mặt đi chỗ khác dấu sự lúng túng, sốt ruột, nói cho qua:

 

CƯỜNG

- Lúc nãy bạn cháu có về đây, nhưng Bác ngủ nên không biết, anh lại đi đến chỗ bạn của anh ấy rồi. Anh ấy là người tốt bụng, rất vui vẻ nên có nhiều bạn lắm

 

Người đàn ông đi tàu gật đầu, ôm chặt túi đồ thêm một tý nữa...

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

 

- Thế à !

 

Ông ta nhìn Cường bằng con mắt nghi ngại...

 

 

 

Bỗng ...

Toa tầu nhốn nháo... có những tiếng lao xao từ đầu toa tầu vọng tới...

 

TIẾNG LAO XAO

- Bắt lấy nó ... quân ăn cắp...

- Đừng cho nó thoát... đuổi mau, nó không thoát được đâu...

- Thằng áo phun kia kìa ...

 

Cường giật mình, dụi mắt  ngồi dậy nhìn xung quanh...

Bên cạnh ông khách hoảng sợ, ôm chặt túi đồ đứng dậy nhìn quanh . Rồi ông ngồi xuống ôm chặt cái túi vào lòng, cúi mặt coi nhu không trông thấy gì.

Cường quay ra nhìn về phía có tiếng nói lao xao...

Cường giật mình khi thấy Bình đang chạy vội... lao về phía chỗ mình...

Bình vừa chạy, vừa quay lại để ý phía sau...

Phía sau Bình có mấy người có khuôn mặt dữ dằn đang đuổi gấp gáp...

Bình chạy ngang qua Cường, không nhìn, tay Bình đang cầm một cái ví đen thả đúng vào tay Cường, nói vội.

 

BÌNH

- Cầm lấy... dấu ngay đi... đừng lo cho tao...

 

Nói xong Bình chạy tiếp.

Cường cho ngay chiếc ví xuống mông, ngồi đè lên.

 

Sự việc xảy ra rất nhanh...

Bóng Bình mất hút sang toa bên cạnh...

 

Ba, bốn người đuổi theo Bình cũng vừa chạy ngang qua Cường...không để ý đến Cường ...

 

Đợi cho mấy người vừa chạy khuất, Cường nhẹ nhàng nhấc mông lên, luồn tay xuống lấy chiếc ví cho ngay vào trong áo, cố không để cho mọi người xung quanh biết... Dấu xong chiếc ví, Cường khoanh hai tay trước ngực, nét mặt thoáng lo lắng, hơi căng thẳng...

 

Trong toa...

 

HÀNH KHÁCH  bàn tán...

 

HÀNH KHÁCH 1

- Ghê quá đi! Đi tàu thế này mà cũng không an toàn !

HÀNH KHÁCH  2

- Đồ đạc phải giữ ! Chỗ nào mà chẳng có ăn cắp.

HÀNH KHÁCH   3

-  Bắt được thằng ăn cắp đó cứ phải tẩn cho nó một trận...

 

...

 

Cường lo lắng thực sự, bàn tay của Cường để trên mép ghế run run...ngực phập phồng...

 

Phía trước cửa ra vào toa có tiếng ồn ào, Cường nhìn...

Bình bị HAI NGƯỜI VỪA ĐUỔI bắt được, kẻ túm tóc, kẻ bẻ quặt tay Bình, giữ chặt.

Người túm tóc Bình nói tức giận.

 

NGƯỜI THỨ NHẤT

- Mày chối hả ! Thằng oắt con. Ví tiền của tao đâu, nôn ra đi!

 

Bình nhăn nhó.

 

BÌNH

- Các ông khám người tôi rồi, trong người tôi không có ví của các ông tức là tôi không ăn cắp tiền...

NGƯỜI THỨ NHẤT

- Mày cứ chối đi, rõ ràng là mày ngồi cạnh tao, tao đã phát hiện ra mày. Chối này ...

 

Người đó đạp Bình một cái, Bình ngã dúi về phía trước...

 

NGƯỜI THỨ HAI

- Không nói nhiều với thằng này, gần đến ga Mai Linh rồi, tống nó xuống đấy cho công an giải quyết...

 

Hai người kéo Bình ngồi dậy, dẫn đi tiếp...

Qua chỗ Cường, Bình liếc nhẹ, rồi đi thẳng...

Cường nhìn theo...

Đợi cho toán người đi khuất, người đàn  ông ngồi cạnh  mới dám ngẩn mặt lên, nói với Cường:

 

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Ăn cắp thế chúng nó đánh chết mất...Rơi vào tay lũ này nó đánh hộc máu mồm vì lũ này cũng chẳng tử tế gì, “ mèo mả gặp gà đồng ”...

 

Cường hỏi.

 

CƯỜNG

- Bác biết mấy người đó à?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Toàn bọn lái xe buôn gỗ lậu ... Ai chẳng biết...

 

Cường gật gật đầu, nói lẩm bẩm...

 

CƯỜNG

- Hèn gì mà thằng Bình nó không ghét...

 

Nghe câu nói đó, người đàn ông lặng lẽ quan sát Cường, bàn tay ông gói đồ chặt hơn, ngồi xích ra xa Cường. Người đàn ông hỏi Cường ngập ngừng.

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Cháu biết... biết thằng ăn cắp ấy à !

 

Ánh mắt thoáng suy nghĩ, Cường gật đầu, nói.

 

CƯỜNG

- Cháu mới quen nó lúc chuẩn bị vào ga...

 

Người đàn ông ôm chặt thêm gói đồ, xích ra xa Cường thêm một chút nữa. Ánh mắt nhìn Cường thêm cảnh giác...

 

 

6)NGOẠI - SÂN GA - BUỔI SÁNG

 

... Đoàn tàu khách từ từ tiến vào sân ga...

Đoàn tàu đỗ hẳn...

Kẻ lên, người xuống tấp nập...

Tiếng loa truyền thanh của nhà ga thông báo...

 

“...Tàu NQ2 đến ga, và dừng lại tại ga 30 phút để tránh tàu  LH 1... Đề nghị hành khách không đi đâu xa, đề phòng lỡ tàu ...”.

 

Một cửa lên xuống của toa tàu, Bình bị một NGƯỜI CÔNG AN ( khoảng hơn 30 tuổi) bên hông đeo súng ngắn, khoác một cái xắc cốt da đang dẫn giải xuống đường.

Bình khó nhọc trèo xuống, mặt bị nhiều vết bầm, tóc rũ rượi, quần áo tơi tả ...chứng tỏ bị đánh rất đau...

 

 

Bình và người công an đi ngang qua chỗ Cường ngồi. Bình đi chậm lại, nhìn lên...

 

7)NỘI - TRONG TOA TÀU KHÁCH - BUỔI SÁNG

 

 

Lúc này trên hàng ghế chỉ còn một mình Cường...

Thấy Bình đi qua, Cường nhoài người qua người ra cửa sổ nhìn...

Bình thấy Cường, nháy mắt, rồi đi thẳng...

 

Cường nhìn theo...

 

Cường nhìn thấy Bình và người công an đi vào căn nhà nhỏ nằm ở cuối sân ga...

 

Cường quay lại quan sát xung quanh...

Không ai để ý ...

Những người mới lên tàu để đồ trên giá đỡ... Người nhét đồ xuống gầm ghế...

Cường đứng dậy, suy nghĩ ... bàn tay nắm chặt, đấm nhẹ vào thành ghế...

Cường rời chỗ ngồi quyết định đi xuống tàu...

 

 

 

8) NGOẠI - TRÊN SÂN GA - BUỔI SÁNG

 

Cửa lên xuống của toa tầu khách...

Cường trèo xuống ,nhìn xung quanh...

Sân ga trong cảnh đợi tàu đến...

Một số hành khách ngồi ăn trong quán...

Công nhân kỹ thuật đi kiểm tra từng toa tầu...

Đầu tàu nằm im lìm...

 

Cường đi về cuối đường tàu...

Vừa đi vừa nhìn xem có ai theo dõi mình không ?

 

Cường đi đến toa cuối...

 

Cường đang định đi tiếp...

 

MỘT NGƯỜI GÁC GI đường sắt( khoảng hơn 30 tuổi) quần áo ngành đường sắt, tay cầm cờ đi lại, gặp Cường, hỏi.

 

NGƯỜI GÁC GI

- Này chú bé, đi đâu đấy! Tàu sắp đến rồi...

 

Cường giả vờ ôm bụng nhăn nhó.

 

CƯỜNG

- Cháu bị đau bụng... cháu không dám ... ở trên tàu... vì tàu đỗ ở ga ...

NGƯỜI GÁC GI

-  Tốt, cháu có ý thức như vậy là được. Chú chỉ cho, cháu đi xuống cuối nhà ga kia. Ở đó có nhà vệ sinh...
CƯỜNG

- Dạ, cháu cảm ơn chú...

 

Cường đi tiếp...

 

9)NỘI - TRONG PHÒNG GIAM - BUỔI SÁNG

 

 

Một phòng giam.

Thực ra là một phòng ngủ rộng độ 24 m2 của nhân viên nhà ga. Có hai cái giường đơn để ở góc phòng, có một bàn gỗ uống nước, vài ba cái ghế dựa bằng gỗ đã cũ. Trên bàn có một cái máy diện thoại, một cái ấm uống nước với vài cái cốc mẻ. Có hai cái cửa sổ đã chốt lại, một cửa gỗ ra vào...

Bình ngồi trên ghế, đầu gục xuống ... Trước mặt Bình có một cốc đựng nước.

ANH CÔNG AN  (độ hơn 30 tuổi) nét mặt nghiêm nghị, tóc cắt cao, đứng nhìn Bình, nói nghiêm khắc.

 

 

ANH CÔNG AN

- Cháu phải khai thật ra ... chiếc ví để đâu rồi...

 

Bình ngẩn lên, nét mặt đau khổ...

 

BÌNH

- Cháu nói với chú rồi... cháu có biết chiếc ví nào đâu? Cháu không lấy, cháu không thấy.

ANH CÔNG AN

- Cháu nói cháu không lấy thế tại sao người ta đuổi cháu lại chạy...

BÌNH

- Cháu cứ tưởng họ phát hiện cháu trốn vé tàu, vì cháu không có tiền mua vé thật mà . Đấy họ khám người cháu có tiền đâu?

 

Anh công an sấn lại gần, định giơ tay tát Bình ... Nghĩ thế nào, anh lại thôi...Anh nhìn Bình căm tức.

 

ANH CÔNG AN

- Cháu ngoan cố lắm, thế là không tốt đâu. Cháu ngồi đây suy nghĩ đi, để ví tiền đó ở đâu? Ngoài ra còn cho chú biết đồng bọn của cháu là những ai...Mới tý tuổi đầu đã đi ăn cắp...

 

Bình khóc rống lên, ai oán.

BÌNH

- Oan cho cháu lắm chú ơi! Cháu không lấy, cháu đi tàu có một mình .Làm gì có ai là đồng bọn...

 

Anh công an nhìn Bình lắc đầu:

 

ANH CÔNG AN

- Nhìn bộ dạng của cháu, chú thấy không oan đâu. Cháu không thể dấu chú chuyện này. Không có vé, không có nghĩa là phải chạy. Chú có thể khẳng định,cháu có vé tàu, vì tàu chạy đến ga naỳ đã là ga thứ mười lăm. Khi cháu lên tàu ở ga đầu tiên, nhận viên người ta phải kiểm vé chứ. Cháu không có vé, họ cho cháu xuống tức thì... chứ đâu để cháu đi mãi, cho đến ga này...

 

Bình nhìn người công an, thấy ánh mắt nghiêm khắc của người công an, ánh mắt Bình cụp xuống, vội quay mặt đi chỗ khác, Bình suy nghĩ...rồi nói:

 

BÌNH

- Chaú  có vé chứ... nên không bị đuổi xuống...

 

ANH CÔNG AN

- Thế cái vé đó đâu?

 

Bình trả lời ngay, không cần suy nghĩ:


BÌNH

- Cháu gửi cho bạn cháu!

 

Bình biết lỡ lời, giật mình,  lấy bịt miệng lại

 

Anh công an gật gật đầu, mỉm cười:

 

ANH CÔNG AN

- Cháu dấu đầu, hở đuôi. Cháu phải khai thật, đồng bọn cháu đang cầm cái ví đó là những ai, ở đâu? Chái khai thật thì còn đựơc khoan hồng, còn cứ ngoan cố là phải chịu án rất nặng. Tuy cháu chưa đến tuổi công dân, nhưng với tôị ăn cắp như thế này, lại ngoan cố thì sẽ phải vào trại giáo duỡng... Cháu khai đi...không ngoan cố được đâu...không thể dấu chú đựơc đâu...

 

Bình cúi đầu suy nghĩ. Anh công an cầm cốc nước đưa cho Bình:

 

ANH CÔNG AN

- Cháu uống nước đi, rồi bình tĩnh kể lại cho chú nghe. Nếu cháu thành thật, chú cũng sẽ tìm cách làm giảm nhẹ tội của cháu.Vì chú biết, tuổi các cháu nhiều lúc cũng bồng bột ,hành động có lúc thiêú suy nghĩ...

 

Bình cầm cốc nước uống một hơi. Uống xong Bình để cốc nước lên bàn nhìn anh công an.Bình nói rụt rè:

 

BÌNH

- Dạ, thưa chú... đúng là ...là cháu lấy chiếc ví đó...

Anh công an hỏi ngay:

 

ANH CÔNG AN

- Thế cái ví đó cháu để đâu mà người ta  khám người cháu lại không thấy...

 

Bình cúi đầu im lặng...

 

 

 

 

 

Anh công an giục:

 

ANH CÔNG AN

- Cháu nói đi...chiếc ví ấy ở đâu?

 

Bình ngẩn lên, nói ngập ngừng...

 

BÌNH

- Cháu sẽ khai ra bạn ấy, nhưng các chú đừng bắt bạn ấy. Bạn ấy hoàn toàn vô tội trong chuyện này...

 

ANH CÔNG AN

- Tại sao lại vô tội?

 

BÌNH

- Bạn ấy không tham gia vào chuyện cháu ăn cắp chiếc ví, cũng không biết ý định của cháu. Đến khi cháu lấy được chiếc ví, chạy ngang qua chỗ bạn ấy, cháu chỉ bảo là “  mày cầm lấy!” Bạn ấy cầm, không biết chuyện gì đang xảy ra...

 

Anh công an hỏi vội:

 

ANH CÔNG AN

- Thế bạn ấy đâu rồi?

 

BÌNH

- Nhưng chú phải hứa là không bắt bạn ấy!

 

ANH CÔNG AN

- Chú hứa!

BÌNH

- Bạn ấy vẫn đi trên tàu.

ANH CÔNG AN

- Ở toa nào ? ghế số mấy?Tên của bạn cháu là gì ?

BÌNH

- Toa số 5, hàng ghế 24, bạn ấy tên là Cường...

 

Anh công an chạy vội đến chiếc máy điện thoại, bấm số

 

Bình nhìn theo...

 

BÌNH

- Chú làm gì thế ?

 

Anh công an không trả lời Bình, cầm máy nói vội vàng:

 

ANH CÔNG AN

- A lô! A lô...công an bảo vệ tàu NQ2 đó phải không? ...tôi, công an bảo vệ ga Mai Linh đây ! Đề nghi các anh giữ ngay thằng bé tên là Cường, ngồi ở ghế 24, toa số...

 

Bình nghe thấy vậy, vội đứng dậy, chạy đến giật dây điện thoại để trên bàn,làm văng chiếc ống nghe anh công an đang cầm...

 

Chiếc ống nghe lăn lóc dưới đất.

 

Anh công an nhìn Bình tức giận:

 

ANH CÔNG AN

-Cháu định làm cái gì thế này?Cháu làm như vậy lại mắc thêm một tội nữa, cháu biết không ? Đó là tội huỷ hoại tài sản nhà nước...

 

BÌNH

- Nhưng chú đã hứa với cháu là không bắt bạn ấy! Tại chú còn gọi điện...Như vậy chú không giữ lời hứa...

 

ANH CÔNG AN

- Nếu không gọi điện thoại, giữ bạn ấy lại, làm sao chứngminh được là bạn cháu không ăn cắp, không tham dự vụ này..Vớlại, chiếc ví đó là tan vật vụ án, bằng mọi cách phải tìm cho ra... cháu phả hiểu điều đó chứ...( Anh công an lắc đầu) Cháu đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Không thể thương bạn như kiểu của cháu. Làm như vậy chỉ lôi bạn vào con đường phạm tội thôi....

 

Anh công an rút trong túi chiếc điện thoại di động, bấm số, gọi tiếp:

 

ANH CÔNG AN

 

- A lô...A lô! Công an bảo vệ đoàn tàu NQ2 đó phải không ? Tôi nói tiếp này... các anh bắt ngay....

 

 

 

 

 

9) NGOẠI - TRONG LÙM CÂY TRƯỚC SÂN GA - SÁNG

 

 

Cường đi lại một lùm cây.

Đoàn tàu ở lại phía sau.

Cường nhìn ra xung quanh, không ai để ý...

Cường chui vội vào lùm cây...

Ngồi xuống...

Từ đây Cường quan sát được ngôi nhà mà Bình bị giam...

 

Từ xa có tiếng còi tàu...

 

Một đoàn tàu chạy ngang qua chỗ Cường đang núp...

Bánh xe, đoàn tàu rầm rập ... rầm rập...

 

Đoàn tàu đó chạy chậm lại rồi đỗ lại ở ga...

 

 

Tiếng loa truyền thanh của nhà ga: “...Tàu NQ2 được lệnh chuyển bánh. Yêu cầu quý khách lên tàu ổn định chỗ ngồi, những quý khách dưới sân ga đứng cách đường ray hơn hai mét để đề phòng tai nạn...”

 

Đoàn tàu chở Cường và Bình hú còi, rùng mình chuyển động..

Đoàn tàu đi xa ... đi xa ... dần...

 

Cường nhìn theo nét mặt buồn rầu...

Bàn tay cầm chặt chiếc ví ...

 

10) NỘI - TRONG PHÒNG GIAM - BUỔI SÁNG

 

 

Vẫn phòng giam ta đã thấy...

Anh công an ngồi đối diện với Bình, nhìn Bình bực mình.

 

Bình vừa khóc, vừa lấy tay chùi nước mắt.

 

BÌNH

- Cháu thề với chú ... cháu không lấy tiền... với lại các anh ấy, toàn người ác, ai dám động vào... thế mà chú lại tin lời của các anh ấy. Đây này chú xem các anh ấy đánh cháu thế này đây...

 

Bình kéo lên, quay lưng cho người công an nhìn thấy.

Tấm lưng của Bình nhiều chỗ bầm tím...

Ánh mắt người công an dịu xuống, nhưng giọng vẫn nghiêm.

 

NGƯỜI CÔNG AN

- Đó là lỗi ở cháu... nhiều người nói thấy cháu rút ví tiền ...Chú mà không lên tàu đưa cháu xuống đây thì cháu sẽ bị những người đó đánh chết ...rõ chưa ?

 

Vừa lúc đó có MỘT NGƯỜI THANH NIÊN chạy vào, nét mặt hớt hãi, nói với người công an .

 

NGƯỜI THANH NIÊN

- Anh Vinh ơi ! ra ngay đầu cổng ga, có một vụ đang đánh nhau ... to lắm... tụi em can không được... anh ra ngay... không thì có kẻ chết...

 

Người công an đứng ngay dậy...

 

NGƯỜI CÔNG AN

- Tôi ra ngay ...

 

Người công an đi lại bờ tường lấy một ổ khoá đang treo cầm ở tay, quay lại nói với Bình.

 

NGƯỜI CÔNG AN

- Cháu ngồi im đó, suy nghĩ cho kỹ đi rồi khai thành khẩn. Có khai thành khẩn thì mới chú thả ra. Chú ra ngoài này giải quyết xong vụ này rồi quay lại làm việc tiếp với cháu ...

 

Người công an nói với người thanh niên.

 

NGƯỜI CÔNG AN

- Nào, ta đi...

 

Người công an và người thanh niên cùng đi ra ngoài cửa. Người công an đóng lại cánh cửa gỗ. Có tiếng khoá cửa bên ngoài...

 

Trong phòng còn lại một mình Bình...

 

Bình nhìn quanh.

Căn phòng lợp bằng mái lá cọ, những thanh tre...

Tường đất, phía bên trên hở lỗ to, kê ghế có thể trèo ra ngoài...

Bình mỉm cười, đứng dậy, đi đến ghé mắt qua khe hở của cánh cửa nhìn ra ngoài...

 

11) NGOẠI - BÊN NGOÀI PHÒNG GIAM - BUỔI SÁNG

 

 

...Cường đi rón rén men theo bờ tường đất phía sau của ngôi nhà, vừa đi vừa quan sát xung quanh...

Đến gần cửa sổ, Cường gọi nhỏ...

 

CƯỜNG

- Bình ơi ! ...Bình ơi !

 

Không có tiếng trả lời... Cường gọi to thêm một chút nữa...

 

CƯỜNG

- Bình ơi !...Bình ơi !

 

12) NỘI - BÊN TRONG PHÒNG GIAM - BUỔI SÁNG

 

 

Nghe thấy tiếng gọi của Cường, Bình vội chạy lại sát cửa sổ.Nét mặt mừng rỡ.

 

BÌNH

- Cường phải không ?

 

Tiếng của Cường bên ngoài.

 

TIẾNG CỦA CƯỜNG

- Tao đây! Tao thấy lão công an đi ra ngoài rồi...mày trốn ra ngoài này đựơc không ?

BÌNH

- Tao đợi mày, vì biết thế nào mày cũng tìm tao. Không có mày tao đã  trèo ra rồi, ở trong này họ có trói tao đâu. Mày ngoài đó canh chừng, tao sẽ trèo ra ...

TIẾNG CỦA CƯỜNG

- Lúc này không có ai hết, mày trèo ra đi...

 

Bình đến một cái giường đơn kéo lại gần bờ tường... phía bên trên có lỗ hổng to...

Bình lại bàn lấy một cái ghế kê lên trên chiếc giường...

Bình đi lại cửa ra vào bị khoá, qua khe cửa nhìn ra ngoài quan sát...

Bên ngoài vẫn yên ắng...

 

13) NGOẠI - BÊN NGOÀI PHÒNG GIAM - BUỔI SÁNG

 

 

Cường quỳ xuống, áp tai vào bờ tường lắng nghe...

Nét mặt căng thẳng...

Có tiếng lục cục bên trong ...

Có tiếng ghế đổ...

 

Cường giật mình, nói nhỏ không bình tĩnh cho lắm.

 

CƯỜNG

- Cái gì thế Bình ơi ! Bình tĩnh mà trèo ra ...

 

Tiếng của Bình vọng từ bên trong.

 

TIẾNG CỦA BÌNH

- Cái ghế xếp bị đổ, tao đang xếp lại... Mày bình tĩnh, việc gì mà run thế. Nếu có người mày chỉ cần vỗ nhẹ vào cửa sổ ba tiếng là tao biết...

 

Cường không trả lời quan sát xung quanh...

Cường dụi mắt nhìn kỹ...

Từ xa có một NGƯỜI ĐÀN ÔNG ( khoảng hơn 40 tuổi) mặc quần áo xanh công nhân đi lại...

Cường hoảng sợ vỗ vội vào thành cửa sổ ba tiếng rồi lao vào một  bụi cây  mọc thấp cách cửa sổ ngôi nhà không xa...

 

Tiếng lục cục phía bên trong im bặt...

 

Cường co người ngồi thụp xuống, kéo cành cây che đầu...

 

Người đàn ông đi lại, quay hướng về phía Cường đang núp...

Ngưòi đàn ông nhìn quanh quất... rồi làm động tác kéo phécmơtuya xuống.

Ông ta đứng đái...

Dòng nước dội trúng lưng Cường... nét mặt Cường nhăn nhó...cam chịu...

Người đàn ông vừa đái, vừa huýt sáo, vô tư...

Xong công việc, người đàn ông kéo phécmơtuya lên đi ra hướng cũ ...

Đợi cho người đàn ông đi khuất...

Cường đứng dậy... cả một mảng áo phía sau ướt đẫm nước đái... Cường nhăn mặt...

 

 

14) NỘI - BÊN TRONG PHÒNG GIAM - BUỔI SÁNG

 

 

...Bình đứng trên ghế, chiếc ghế được kê trên chiếc giường. Bình áp tai vào tường lắng nghe động tĩnh bên ngoài...

 

Bên ngoài có vẻ im ắng...

 

Bình vẫn áp tai lắng nghe...

 

Có tiếng của Cường bên ngoài.

 

TIẾNG CỦA CƯỜNG

- Bình ơi ! Mày trèo ra đi...lão ấy đi rồi...nhanh lên...

 

Bình chuẩn bị tư thế để trèo lên tường, chui qua lỗ trống. Bình vừa làm vừa hỏi.

 

BÌNH

- Mày làm cái gì mà lâu thế?

TIẾNG CỦA CƯỜNG

- Lão ấy đến đây để đi tiểu, lão ấy tè đầy vào lưng tao rồi, khai quá !

BÌNH

- Sướng nhỉ ... tao trèo ra đây ...

 

Bình đu người lên tường, chui ra...

 

15) NGOẠI - BÊN NGOÀI PHÒNG GIAM - BAN NGÀY

 

 

Trên lỗ hổng của bức tường, Bình thò đầu ra...

Rồi nửa người Bình tuồn ra...

 

Phía dưới Cường dang tay đỡ...

 

Bình lắc đầu, nói.

 

BÌNH

- Mày thì đỡ thế nào được tao... mày áp lưng vào tường, tao sẽ đứng lên hai vai của mày...làm đi...

 

Cường làm theo sự chỉ dẫn của Bình,

áp lưng vào vào tường cho Bình trèo xuống.

 

Nét mặt Cường căng thẳng... chờ đợi..

 

Hai bàn chân Bình đung đưa... rồi chạm vào vai Cường...

Hai bàn chân của Bình đè nặng lên vai của Cường.

 

Cường nói.

 

CƯỜNG

- Nặng quá, tao ngồi xuống nhé ...

 

Không đợi cho Bình đồng ý, Cường ngồi thụp xuống...

Bình lỡ đà, ngả bổ chửng... lăn ra dệ đất...

Cường cũng lăn theo...

 

Bình đứng dậy, lấy tay xoa xoa sau lưng, nhăn nhó.

 

BÌNH

- Sao tao chưa nói mày đã ngồi xuống... ngã đau quá ...

 

Cường cũng ngồi dậy, phủi quần áo.

 

CƯỜNG

- Mày nặng quá, tao mà không ngồi xuống thì gãy sống lưng...

 

Cường ngạc nhiên khi nhìn thấy Bình nhăn nhó, Cường hỏi.

 

CƯỜNG

- Mày làm sao thế ?

 

Bình không nói đưa tay lên trúng mũi của Cường ...

Cường hoảng hốt, nhăn mặt

 

CƯỜNG

- Sao lại thối thế ?

 

Bình chỉ chỗ vừa ngã nói khổ sở...

 

BÌNH

- Tao ngã đúng vào đống phân, mày dính nước đái, tao dính phân ... bằng nhau...

 

 

 

16) NỘI - NHÀ BÀ NGOẠI CỦA CƯỜNG - BAN NGÀY

 

 

Gian giữa ( khoảng 36 m2) nhiều cột gỗ, giữa nhà có để một bản thờ theo kiểu cổ, cạnh bàn thờ phía trước có bàn uống nước kiểu cổ, hai bên có hai ghế tràng kỷ.. trên bàn có để một bộ ấm chén uống nước...

Hai bên có hai cửa sổ, qua cửa sổ có thể nhìn thấy một vườn cây lá xum xuê...

Cạnh cửa sổ có hai chiếc giường đôi...

 

Bà ngoại Cường đang nói chuyện với ông Hạ, hai người ngồi đối diện với nhau ở chiếc bàn cổ đặt giữa nhà...

 

 

Ông Hạ nói với thái độ bực dọc.

 

ÔNG HẠ

- Con và vợ con nghĩ, chắc cháu chỉ đến chỗ mẹ thôi, mấy lần nó định xin vợ chồng con về mẹ mà vợ chồng con chưa cho đi...

 

Bà ngoại Cường đẩy cốc nước trên bàn về phía ông Hạ, nói giọng buồn pha chút lo lắng

 

BÀ NGOẠI CƯỜNG

- Con uống nước đi! Sao nó bỏ nhà đi suốt từ sáng qua đến giờ, mà đến hôm nay các con mới báo cho mẹ...

 

Ông Hạ cầm cốc nước uống.Uống xong, ông đặt cốc nước xuống bàn nói.

 

ÔNG HẠ

- Vợ chồng cứ nghĩ nó đi chơi đâu đó rồi sẽ về, có ai nghĩ nó bỏ nhà đi qua đêm đâu... đây là lần đầu tiên nó đi thế này, cả đêm hôm qua vợ chồng con có ngủ được đâu... lo quá. Nó bỏ nhà đi, vợ chồng con lo, cả lớp nó lo... tìm khắp mọi nơi ...

 

Bà ngoại Cường khóc...

 

BÀ NGOẠI CƯỜNG

 

- Nó là thằng ngoan ,biết nghe lời, sao tự nhiên lại đổ đốn thế...

 

Ông Hạ lắc đầu.

 

ÔNG HẠ

- Con cũng không biết tại sao nó lại hư như vậy! Nó không lên mẹ, không biết bây giờ nó ở đâu...

 

Hai giọt nước mắt thương con chảy dài trên má ông Hạ...

 

 

17) NỘI - LỚP HỌC CỦA CƯỜNG - BAN NGÀY

 

 

Lớp học của Cường trong một giờ chính khoá...

Các bạn của Cường có nam, có nữ có ăn mặc đồng phục, cổ đeo khăn quàng đỏ đang ngồi nghe chăm chú lời cô giáo nói...

 

Cô giáo chủ nhiệm ăn mặc áo dài nền nã, nét mặt cô nghiêm nghị...Cô giáo đi giữa hai hàng ghế, nói rõ từng lời một...

 

CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM

- Cả ngày hôm qua cô cùng các em đi tìm bạn Cường...Nhưng không thấy. Chuyện Cường gặp tai nạn, hoặc bị bắt cóc là không thể có vì đến bây giờ mọi chỗ nghi ngờ cô và các em cùng gia đình Cường đều đã đến. Các chú công an cũng vào cuộc, các chú cũng đã hứa giúp cô và các em tìm Cường...Sớm muộn rồi Cường cũng trở về với lớp chúng ta...

 

Cô giáo chủ nhiệm đi đến chỗ ngồi còn trống ở giữa lớp, ánh mắt nhìn buồn bã, đó là chỗ ngồi của Cường thường ngày.

 

Cô giáo chủ nhiệm nhìn cả lớp...

 

CÔ GIÁO CHỦ NHIỆM

- Cô muốn thế này... ngoài những giờ học trên lớp, các em cố gắng tranh thủ tìm thêm tin tức Cường và nên đến động viên bố, mẹ Cường... Còn một việc nữa, em lớp trưởng nên phân công các bạn viết bài cho Cường để khi Cường về học lại có thể không bị hổng kiến thức...

 

Em lớp trưởng đứng lên.

 

EM LỚP TRƯỞNG

- Thưa cô ! Chúng em sẽ thực hiện tốt lời của cô, sẽ tìm ra bạn Cường, sẽ chép bài cho bạn ấy đầy đủ ! Cô hãy tin chúng em ...

 

Cô chủ nhiệm gật đầu , có vẻ bằng lòng...

 

 

18) NGOẠI - GIỮA MỘT LÒNG CON SUỐI - NGÀY

 

Thời gian giữa trưa.

Một con suối lớn nước chảy êm ả...

Xung quanh là những dãy núi xanh chập chùng...

Quần áo của Cường và Bình để trên bờ...

Bình và Cường đang tắm suối...

Cả hai mải mê tắm, đùa nghịch, không để ý xung quanh, tiếng hò hét vang cả một vùng ...

Bình vừa ngoi đầu lên khỏi mặt nước, Cường dang tay té nước thật mạnh. Bình cũng không vừa lấy tay té nước lại...

 

Cả hai té nước qua lại...

 

Một lúc Bình nói.

 

BÌNH

- Thôi, lên đi mày... Tắm cũng lâu quá rồi...tao thấy đói...

 

Cường lấy tay vuốt nước trên mặt.

 

CƯỜNG

- Ừ ! Thì lên, tao cũng thấy đói...

 

Bình và Cường trèo lên bờ lấy áo bẩn lau người. Bình nói với Cường.

 

BÌNH

-Bây giờ thì tao với mày không thể trở lại ga được nữa.Trở lại là mấy anh công an bắt cả tao với mày, vì họ nhớ mặt...

 

Cường tỏ vẻ lo lắng ...

 

CƯỜNG

- Thế thì làm sao tao về chỗ bà Ngoại được? Mà không về cả nhà tao sẽ lo lắng...

 

Bình suy nghĩ ...

 

Bình nói...

 

BÌNH

- Không đi được tàu hoả, thì đi ô tô, lo gì ! Tao biết ở thị trấn Thịnh Phú có ô tô về quê bà ngoại của mày. Từ đây đến đó tao với mày chịu khó đi bộ độ hai tiếng là đến... Còn bây giờ tao với mày mặc áo quần tìm xem quán phở nào gần làm một bát cho đỡ đói...Tiền mày vẫn giữ cẩn thận chứ...

 

Cường lục trong đống áo quần lấy ra chiếc ví đen...

 

CƯỜNG

- Nó vẫn còn nguyên đây!

BÌNH

- Lúc nãy mày kiểm tra có bao nhiêu tiền...

CƯỜNG

- Toàn tờ năm trăm nghìn với tờ một trăm nghìn, tất cả ba triệu tám...

 

Tự nhiên mặt Cường xịu xuống, chán nản...

Bình nhìn Cường ngạc nhiên

 

BÌNH

- Mày làm sao thế?

 

Cường đưa ví tiền cho Bình...

 

CƯỜNG

- Thôi, mày cầm lấy ví tiền này. Đi với mày mà cứ thế này tao sợ lắm, chẳng lẽ cứ phải ăn cắp mới sống được à !

 

Bình cười.

 

BÌNH

- Tao chỉ lấy tiền của mấy lão hay ăn cắp với buôn lậu, chính chúng nó làm cho tao mất mẹ, tao căm thù chúng nó. Với lại việc tao làm, tao lo.Tao cũng chỉ đi với mày đến nhà bà ngoại của mày thôi... không để mày dính đến tao đâu mà mày lo... Thôi, thay quần áo đi rồi đi ăn ...

 

Cường cúi xuống lấy một chiếc áo khoác vào người ...

 

19) NGOẠI - TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẤT - NGÀY

 

 

Một con đường đất vắng người vùng núi...

Bình với Cường đi song song...

Cả hai lấy quần áo ướt đội lên đầu...

Bình với Cường nói chuyện...

 

CƯỜNG

- Thế từ hồi mẹ mày bỏ nhà lên biên giới mày không gặp mẹ mày nữa à ?

BÌNH

- Có chứ! Có một lần tao được biết mẹ tao đang thu mua hàng với một lão lái xe chuyên chở hàng lậu ở cửa khẩu Na Xi... Tao tìm cách lên đó và thấy được mẹ tao...

 

Câu chuyện được tái hiện bằng hình ảnh...

 

 

20) NGOẠI - CỬA KHẨU NA XI - NGÀY

 

Một cửa khẩu biên giới...

Một chiếc cổng lớn có công an biên phòng, hải quan gác, kiểm tra hàng hoá...

Người qua, kẻ lại trình giấy tờ...

Bình ăn mặc lôi thôi, nét mặt mỏi mệt đứng bên này đừơng quan sát những người đi lại... rồi lại đi, vừa đi, vừa ngó nghiêng tìm kiếm...

 

Bình mải tìm kiếm rồi đi ra giữa đường lúc nào không hay...Một chiếc xe ô tô lao đến, phanh kịp. NGƯỜI LÁI XE thò đầu ra khỏi ca bin, nói tức giận.

 

NGƯỜI LÁI XE

- Thằng nhóc! Mày muốn chết à !

 

Bình hoảng hốt , lao sang bên kia đường...

Bình bị ngã ...

Bình lồm cồm ngồi dậy, kéo ống quần lên xem...

Một vết xước dài, rớm máu ...

 

Bình đi cà nhắc tiến lại chỗ NGƯỜI HẢI QUAN ngồi ở trong một căn phòng có cửa sổ giao dịch...

Bình hỏi.

 

BÌNH

- Chú ơi ! cho cháu hỏi ... chú có thấy mẹ cháu đi qua đây không?

 

Qua của kính lớn là người CÁN BỘ HẢI QUAN ( khoảng hơn 40 tuổi), người ấy ngồi sau một cái bàn làm việc, trên bàn có sổ sách, một máy vi tính ...

 

Người cán bộ hải quan cười, hỏi lại.

 

CÁN BỘ HẢI QUAN

- Cháu phải cho chú biết tên của mẹ là gì chứ! Quê ở đâu? Buôn bán mặt hàng gì ? ... chú mới  có thể trả lời được.

BÌNH

- Mẹ cháu tên là Trần Xuân Yên, quê ở Xuân Lãng, hay buôn bán... buôn bán ...

 

Bình ngắc ngứ ... nghĩ mãi không ra ...

 

BÌNH

- Cháu cũng không biết mẹ cháu buôn hàng gì ?

NGƯỜI CÁN BỘ HẢI QUAN

- Thôi, được rồi... cháu đứng đấy, để chú tìm trong máy này xem mẹ cháu có lên đây không nhé...

 

Người cán bộ hải quan tìm trong máy vi tính ...

 

Bình chờ đợi, lơ đãng nhìn ra bên ngoài...

 

Phía xa trong một quán nhỏ có tiếng ồn ào...

 

Bình chăm chú nhìn, giật mình ...

 

Từ trong quán nhỏ một NGƯỜI ĐÀN ÔNG nét mặt dữ dằn, bàn tay gân guốc... mắt hằn lên dữ dội... đang kéo, lôi xềnh xệch một NGƯỜI ĐÀN BÀ ra một chiếc ô tô tải đỗ gần đấy. Người đàn bà tóc tai xơ xác, trên vai khoác một túi xách kiểu đi buôn, nét mặt đau khổ...

 

Người đàn ông vừa kéo người đàn bà vừa nói.

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Mày phải đi ngay với tao lấy cho được số tiền đó lại... không lấy được số tiền đó, tao đánh chết ... đi ...

 

Người đàn bà van xin.

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ

- Thì anh cứ bình tĩnh ... Nó nói ngày mai đưa mà...

 

Người đàn ông tức giận.

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Không mai, mốt gì cả! Thằng ấy là hay ăn quỵt tiền... Sao mày ngu thế, lại cho nó vay tiền mà không hỏi ý kiến của tao...Hay là mày lại có tình ý với nó... đi nhanh lên ...

 

Ngưòi đàn ông kéo người đàn bà đến gần chiếc xe ô tô, mở cửa ca bin tống người đàn bà lên, rồi anh ta trèo lên, nổ máy...

 

Chiếc xe ô tô từ từ chuyển bánh...

 

Bình chạy theo, do bị đau, Bình vừa chạy cà nhắc, vừa gào to, nét mặt đau đớn...

 

BÌNH

- Mẹ ơi ! Đợi con với ...mẹ ơi ...

 

Chiếc ô tô bắt đầu tăng tốc...

 

Bình cố chạy, ngã sấp mặt xuống đất ...

Bình ngồi dậy ... lại lao theo chiếc ô tô, bước thấp, bước  cao...gào đau đớn...

 

BÌNH

- Mẹ ơi ! Đừng  đi ... đợi con với...

 

Chiếc ô tô đi nhanh hơn...

Người đàn bà thò đầu ra khỏi ca bin, bàn tay vẫy vẫy...

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ

- Bình ơi ! sao con lên đây ... Bình ơi !...

 

Chiếc xe đi về cuối đường nhỏ dần...nhỏ dần...

Tiếng người đàn bà vang âm u ...

 

TIẾNG NGƯỜI ĐÀN BÀ

- Bình ơi ! ... Bình ơi !...

 

Bình đứng lại, giữa đám bụi mù mịt, khóc nức nở...

 

 

21) NGOẠI - TRÊN CON ĐƯỜNG ĐẤT - NGÀY

 

 

Trở lại hình ảnh con đường đất...

Bình với Cường vẫn đi song song...

 

Bình lấy tay chùi nước mắt.

Cường nhìn Bình thương cảm...

 

CƯỜNG

- Chuyện của mày buồn quá nhỉ! Thế từ đó mày không gặp mẹ nữa à ?

 

Bình không trả lời, gật đầu...

 

Bàn tay Cường nắm tay Bình thật chặt...

 

Cường và Bình tiếp tục câu chuyện.

 

CƯỜNG

- Mày cũng nên tìm gặp bố mày, chứ chẳng lẽ cứ thế này mãi sao ?

 

Bình đứng im lặng, nhìn lên khoảng trời mênh mông. Một khoảng trời vắng lặng, không một bóng mây, một cánh chim chấp chới bay xa xa ...

 

Bình quay lại nói với Cường .

 

BÌNH

- Sau khi biết mẹ tao chơi đề thua lỗ, ông ấy cũng bỏ mẹ con tao đi với bồ, tao về là ông ấy đuổi? Sao người lớn ác thế mày nhỉ ...Tao sẽ chẳng bao giờ về nhà nữa...

 

Cường phản đối.

 

CƯỜNG

-Không phải, bố mẹ của mẹ mày như thế, chứ bố mẹ của tao thương tao lắm. Mỗi tội bố tao nóng tính, tao đi với mày độ hai, ba ngày tao sẽ về lại nhà...Tao không thích đi thế này...

BÌNH

- Mày cũng nên về, vì hoàn cảnh mày khác tao. Đi thế này có lúc chán lắm...Thôi, không nói chuyện ấy nữa, đi tìm quán nào ăn đi, tao đói quá rồi...

 

Cả hai tiếp tục đi...

 

 

22) NỘI - QUÁN PHỞ - NGÀY

 

 

Một quán phở nhỏ ven đường ( diện tích khoảng 24 m2 ), nền đất, xung quanh lợp bằng những miếng gỗ mỏng có treo mấy bức ảnh, tờ lịch... Phía trước quán có treo con gà luộc, miếng thịt bò luộc mấy bó hành tươi, một cái bàn ,trên bàn để mấy chồng bát to. Cạnh bàn là nồi nước dùng, hơi nước bốc lên nghi ngút...

 

BÀ CHỦ QUÁN ( ngoài 60 tuổi), tóc bạc, nét mặt viên mãn, béo tốt, đang thái thịt...

Trong quán để ba, bốn chiếc bàn gỗ, mỗi chiếc bàn có bốn chiếc ghế nhựa...

 

Ở góc phòng có bốn NGƯỜI THANH NIÊN ( khoảng từ 24 - 27 tuổi), ngồi xung quanh một chiếc bàn gỗ, trên chiếc bàn để lăn lóc một chiếc chai không hết rượu, mấy cái bát phở đã ăn hết, bỏ vương vãi, một đĩa mồi chỏng trơ đầu, cánh gà gặm dở...Bốn người thanh niên đó đang ngồi tranh cãi nhau. NGƯỜI THANH NIÊN 1 cởi trần, hình xăm đầy lưng, tóc dài...NGƯỜI THANH NIÊN 2 gầy choắt, nước da tai tái, mặt đầy mụn. NGƯỜI THANH NIÊN 3 thì cụt tay, nét mặt hung dữ...

 

NGƯỜI THANH NIÊN 4 - có tên là SỸ, ăn mặc như một cán bộ, ánh mắt gian giảo, lông mày rậm, im lặng ngồi nghe, toan tính...

 

 

NGƯỜI THANH NIÊN 1

- Số hàng đó, tao phải vay của con mẹ Tư đâu có ít, năm phần trăm một ngày đấy. Tưởng mang về được... Thằng Đơ làm như thế, tiền chó đâu mà giả ...

NGƯỜI THANH NIÊN 2

- Mày câm cha cái mồm mày lại! Tao không làm cho một mình tao ăn,mà  cho cả bọn. Mày nói với tao là mày lo được mấy thằng ở quản lý thị trường, ai ngờ hàng đưa về thì ... chính mấy thằng đó lại bắt hàng của mình! Tại tao hay tại mày...

NGƯỜI THANH NIÊN 1

- Mày mang hàng lộ liễu như thế thì làm sao không bị bắt, tao cứ tưởng mày khôn... có ai ngờ, ngu hơn...

 

Người thanh niên 2 tức giận, đứng lên, mắt hằn lên, không chớp, tay thủ thế...

 

NGƯỜI THANH NIÊN 2

- Mày nói lại tao nghe...

 

Người thanh niên 1 cũng đứng dậy cười khinh bỉ .

 

NGƯỜI THANH NIÊN 1

- Tao sợ gì mà không nói... mày nghe đây...

 

Người thanh niên 3 nhìn hai người.

 

NGƯỜI THANH NIÊN 3

- Chúng mày định đánh nhau đấy à !

 

Bà chủ quán ngừng thái thịt, quay lại...


BÀ CHỦ QUÁN

- Tôi xin các chú, vừa vui vẻ đấy sao bây giờ lại to tiếng... Còn các chú muốn đánh nhau thì ra khỏi quán của tôi...

 

Người thanh niên 4 đứng dậy lấy hai tay ấn hai người đang định đánh nhau ngồi xuống. Thanh niên 1 và thanh niên 2 miễm cưỡng ngồi xuống...

 

Người thanh niên 4 nhìn hai người, ánh mắt có vẻ hơi coi thường, nói từ tốn.

 

NGƯỜI THANH NIÊN 4

- Chúng mày định làm cái trò gì ở đây thế này... Tất cả đi về, chuyện lấy lại hàng để đấy tao lo... Cái chính  bây giờ là làm sao có tiền, ít cũng được cố kiếm độ hai, ba triệu đủ lo lót cho mấy thằng đang giữ hàng...Chúng mày nhẵn túi, tao cũng nhẵn túi, chỉ đủ trả cho bữa này...Chuyện đó không lo, lại lo chuyện đánh nhau...Chẳng ra làm sao... Tất cả chúng mày về đi...

 

 

...Vừa lúc đó Cường và Bình vào quán ngồi cạnh người thanh niên 4.

 

Bình và Cường rút đũa, thìa lau vội vàng. Bình gọi bà chủ quán.

 

BÌNH

- Bà chủ quán ơi! Cho chúng cháu hai bát phở loại đặc biệt ấy...

 

Bà chủ quán hỏi lại

 

BÀ CHỦ QUÁN

- Hai bát đặc biệt cơ à ! Có tiền trả tôi không đấy !

BÌNH

- Chúng cháu có chứ ạ ! Bà cứ làm cho chúng cháu, mỗi bát mười nghìn đấy...

 

Bà chủ quán nhìn Bình với Cường với ánh mắt nghi ngờ ...

Bình hiểu ý, nói.

 

BÌNH

- Bà yên tâm ...bọn cháu không ăn chịu đâu...

 

Bà chủ quán quay lại, chuẩn bị bánh phở...

 

Bình và Cường ngồi chờ đợi...

 

Nhóm thanh niên lục tục đứng dậy định ra về, Họ chần chừ... vì thấy người thanh niên 4 vẫn ngồi lại, lấy tiền trong túi áo trên ...

Cầm mấy đồng tiền, người thanh niên 4 lắc đầu chán nản...

 

NGƯỜI THANH NIÊN 4

- Vừa đủ tiền trả bữa nhậu...

 

Người thanh niên 3 hỏi.

 

NGƯỜI THANH NIÊN 3

- Mày ở lại à ! Bao giờ về ?

NGƯỜI THANH NIÊN 4

- Tao trả xong tiền, rồi sẽ về ...

 

Ba người thanh niên đi ra cửa...

Người thanh niên 4 đưa tiễn...

 

Người thanh niên 4 nhìn theo cho đến khi bóng ba người thanh niên kia đi khuất rồi quay vào...

 

 

Bà chủ quán ngừng thái thịt hỏi.

 

BÀ CHỦ QUÁN

- Chú thanh toán tiền à !

 

Người thanh niên 4 đi lại ngồi vào chếc ghế cũ, cạnh Cường, nói.

 

NGƯỜI THANH NIÊN 4

- Bà làm cho con chiếc đùi gà !

 

Bà chủ quán ngạc nhiên.

 

BÀ CHỦ QUÁN

- Sao lúc nãy chú nói với mấy chú kia là hết tiền rồi...

 

Người thanh niên 4 rút một tập tiền ở túi sau để trên bàn...

 

NGƯỜI THANH NIÊN 4

- Còn đây bà ạ! Đây là tiền riêng của con, để lộ ra thì mấy thằng kia uống say... đánh nhau, phá quán của bà mất... Thôi,bà làm cho con đi...

 

Bà chủ quán cười, lắc đầu.

 

BÀ CHỦ QUÁN

- Chú khôn quá, đến là chịu chú!

 

Bà chủ quán tháo con gà luộc treo trên dây xuống, chặt cái đùi...

 

Người thanh niên 4 hỏi Cường.

 

NGƯỜI THANH NIÊN 4

- Các em ở đâu đến đây?

 

Cường có vẻ ấp úng .

Bình trả lời thay.

 

BÌNH

- Chúng em ở thị xã Sơn Hà muốn đến Bình An...

 

Người thanh niên nói.

 

NGƯỜI THANH NIÊN

- Đến Bình An sao các em không đi tàu hoả ?

 

Bình và Cường đưa mắt nhìn nhau, thoáng lúng túng. Bình trả lời.

 

BÌNH

- Bọn em muốn đến Thịnh Phú chơi một tý nên ... đi đường này...

 

NGƯỜI THANH NIÊN 4

- Sao các em không đi học sao mà đi chơi ?

 

Cả Bình và Cường lúng túng, cúi đầu...

 

Người thanh niên 4 chăm chú quan sát Bình và Cường phát hiện...

 

NGƯỜI THANH NIÊN 4

- Anh biết rồi... các em bỏ học phải không ? Trốn gia đình phải không ?

 

Bình và Cường im lặng, như một sự thừa nhận...

 

Anh thanh niên 4 cười...

 

Bà chủ quán đưa đĩa đùi gà đến cho anh thanh niên 4...

 

BÀ CHỦ QUÁN

- Đĩa đùi gà của chú đây !

 

Bà chủ quán để đĩa gà lên bàn cho Sỹ ( anh thanh niên 4) rồi bà quay sang hỏi Bình và Cường...

 

BÀ CHỦ QUÁN

- Nào, hai cháu đưa tiền cho bà xem có hay không ? bà mới làm phở cho các cháu.

 

Bình nhìn đĩa thịt gà bàn bên, nuốt nước miếng rồi nói với Cường...

 

BÌNH

- Mày đưa tiền cho bà ấy xem!

 

Cường rút trong túi mấy tờ một trăm ngàn, lẫn mấy tờ năm trăm ngàn...

 

Ánh mắt của Sỹ ( người thanh niên 4) liếc rất nhanh vào tay Cường đang cầm tiền...

Môi mím lại tính toán, gật gật đầu... rồi quay lại gắp thịt gà ăn từ tốn...

 

Cường giơ nắm tiền cho bà chủ quán xem...

 

CƯỜNG

- Đây , chúng cháu có tiền đây ... bà tin chưa ?

 

Người thanh niên 4 ngừng ăn, quay lại nói với bà chủ quán...

 

NGƯỜI THANH NIÊN 4

- Bà làm gì mà kỹ tính thế, bà cứ làm cho hai em ấy ăn đi! Nếu hai em ấy không có tiền cháu trả hộ cho...

 

Người thanh niên lấy tay gõ gõ vào túi như chứng minh mình có tiền , sau đó anh ta nháy mắt với Cường và Bình ...

 

Bà chủ quán quay về chỗ chế biến phở...miệng lẩm bẩm.

 

BÀ CHỦ QUÁN

- Hai đứa ấy lấy tiền đâu mà lắm thế !

 

Người thanh niên 4 trấn an.

 

NGƯỜI THANH NIÊN 4

- Bà thắc mắc làm gì! Tôi còn thấy nhiều đứa nhỏ tuổi hơn đây mà cầm tiền còn nhiều hơn thế ...

 

Ngưòi thanh niên 4 mang luôn đĩa thịt gà sang ngồi cùng bàn với Cường và Bình, sởi lởi.

 

NGƯỜI THANH NIÊN 4

- Hai em cầm đũa cùng ăn thịt gà với anh cho vui... Anh cũng về Thịnh Phú , tối nay anh với các em sẽ ngủ lại ở đó. Anh có việc sợ đi một mình, nay lại đồng hành với hai em thế này thật tuyệt vời...

 

Anh thanh niên đưa đũa cho Bình, Cường chỉ đĩa thịt gà...

 

NGƯỜI THANH NIÊN 4

- Ăn đi hai em !

 

Bình và Cường cầm đũa ngượng ngùng, rồi gắp thịt ăn ngon lành ...

 

Người thanh niên không ăn chống đũa lên bàn, cười tính toán ...

 

 

23) NGOẠI - ĐƯỜNG DẪN VÀO THỊ TRẤN - CHIỀU TỐI

 

 

Một con đường nhựa nhỏ, chạy ngoằn nghèo lên dốc, xuống dốc. Hai bên đường là những hàng thông cổ thụ mọc thẳng, mây bay lãng đãng, tiếng chim chiều gọi bầy về tổ... Ánh nắng hoàng hôn phía xa ... những người gánh củi về nhà, vài ba con trâu, bò đủng đỉnh đi theo người dắt phía trước ...

 

Anh thanh niên 4 ( lúc này ta gọi tên chính là SỸ) đi phía trước hăm hở ...

 

Cường và Bình đi sau...

 

Cả ba cố gắng đi...

 

Bình thấy Cường cứ cắm cúi đi, nét mặt buồn hỏi.

 

BÌNH

- Mày nghĩ gì mà mặt cứ thộn ra thế ?

 

Cường nhìn Bình trả lời.

 

CƯỜNG

- Tao thấy nhớ nhà quá ! Cứ chiều nào như thế này là nhà tao đông đủ cả . Bây giờ tao lại ở đây !

BÌNH

- Tính mày như con gái, chẳng mạnh dạn tý nào cả. Giá như ... không có chuyện ở tàu hoả, biết tính mày thế này, tao không đi theo mày nữa ...

 

Sỹ đi phía trước, quay lại thấy Cường và Bình đang nói chuyện,giục vui vẻ .

 

SỸ

- Thôi, các em ơi ! Đừng nói chuyện nữa, đi nhanh lên, sắp đến nơi rồi... Đến Thịnh Phú tắm rửa, nghỉ ngơi ... lúc đó tha hồ nói chuyện... Anh sẽ kể những chuyện ma về Thịnh Phú cho các em nghe ...

 

Mắt Cường sáng lên .

 

CƯỜNG

- Thật không anh ! Em thích nghe chuyện ma lắm...

 

Cường và Bình đuổi kịp Sỹ, Cường hỏi...

 

CƯỜNG

- Thế ở Thịnh Phú có ma thật hả anh ?

SỸ

- Có thật chứ em... Ở thịnh Phú có một khách sạn người ta bỏ hoang từ lâu, không ai dám ở cả .Vì khách sạn ấy có ma... Anh sẽ chỉ cho các em xem khách sạn đó ...Tối nào ma cũng hiện về ...

 

Bình hỏi.

 

BÌNH

- Thế tối nay mình vào khách sạn ấy ngủ à !

 

Sỹ thoáng suy nghĩ, rồi trả lời.

 

SỸ

- Không ! ...ngủ ở chỗ gần đó... xem ma ... được không các em ...

BÌNH

- Được chứ! Chúng em không sợ ma !

 

Sỹ nhặt một chiếc que dài bên vệ đường, chỉ ra trước mặt.

 

SỸ

- Nào ! Tiến lên các em ... những người không sợ ma !

 

Bình nắm tay Cường chạy lên phía trước...

 

Bình hét to.

 

BÌNH

- Tiến lên...

 

Cường cũng cười rạng rỡ, hét to.

 

CƯỜNG

- Tiến lên ...

 

 

Nét mặt Cường và Bình vui,  miệng cười hết cỡ ...

 

 

 

HẾT TẬP 2

Kịch bản điện ảnh | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(2045)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]