CUỘC PHIÊU LƯU KHÔNG ĐỊNH TRƯỚC - TẬP 3 - CUOC PHIEU LUU KHONG DINH TRUOC - TAP 3 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRẦN KỲ TRUNG


CUỘC PHIÊU LƯU KHÔNG ĐỊNH TRƯỚC

( Kịch bản phim truyền hình )

 

5 Tập

Tập 3

 

XA NHAU TỪ MỘT SỰ BẤT ĐỒNG

 

 

CÁC VAI CHÍNH

 

 

 

CƯỜNG - Học sinh

BÌNH      - Bụi đời

SỸ           - Thanh niên lừa đảo

NGƯỜI THANH NIÊN TRỰC NHÀ TRỌ

ÔNG GIÀ CÂM, CHỘT MẮT Ở NHÀ TRỌ

BÁC NÔNG DÂN TỐT BỤNG

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 1 - trong nhóm bắt người...

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 2 - Trong nhóm bắt người...

CÔNG AN 1, 2, 3...

 

Và một số vai phụ khác trong nhóm bắt người...

 

1) NGOẠI - TRÊN ĐƯỜNG DẪN VÀO THỊNH PHÚ - CHIỀU

 

 

Thị trấn THỊNH PHÚ nhìn toàn cảnh là một thị trấn vùng cao...

Buổi chiều...

Ánh mặt trời lặn bên kia sườn núi, hắt lên trên không một khoảng trời vàng sẫm ...

Những cánh rừng thông...in đậm mầu xanh

Những ngôi nhà nằm cheo leo trên sườn núi...vắng vẻ...

Những người gánh củi về nhà...

Nhũng con ngựa thồ hàng đi những bước nặng nhọc lững thững...

 

Một con đường nhựa dẫn vào thị trấn...

Sỹ, Bình, Cường bước những bước hăm hở...

 

SỸ giơ cái que chỉ về một ngôi nhà trắng xa xa ...

 

SỸ

- Anh và hai em sẽ ở trọ đêm nay ở ngôi nhà kia rồi sáng mai anh cùng Bình đưa Cường ra bên xe ô tô về Bình An...

BÌNH

- Tối nay anh sẽ ở cùng với các em chứ?

SỸ

- Anh đã nói rồi... Không quen nhau thì thôi... đã quen, hiểu nhau thì không bao giờ bỏ nhau, vậy tối nay anh muốn ngủ chúng với các em...

 

Sỹ dừng lại, quay sang nói với Cường.

 

SỸ

- Ngày mai Cường để anh lo chuyện mua vé cho. Em nên về nhà sớm, chắc giờ này bố mẹ mong tin em lắm. Còn nếu mai anh thấy việc không gấp có thể anh đi về nhà cùng với em nói chuyện cho gia đình biết...

 

Sỹ nhìn Cường rồi nhìn Bình ngẫm nghĩ... một lúc sau nói tiếp ...

 

SỸ

- Anh thương Cường ghê lắm...anh cũng lo cho hai em đi thế này mà không có người lớn là rất... rất ... nguy hiểm...

 

Đang đi, tiện tay Sỹ cầm cái que vụt mạnh một bụi cây bên đường, những cành lá, bông hoa rừng rơi xuống đất lả tả ...

 

Cường nhìn Sỹ với ánh mắt biết ơn.

 

CƯỜNG

- Anh tốt với bọn em quá!

SỸ

- Tính anh hay thương người, thấy ai khó khăn là anh giúp đỡ thôi...

 

Tiện tay cái que trong tay Sỹ lại vụt xuống trúng một con chuồn chuồn đang đậu trên một chiếc lá... Con chuồn chuồn gãy cánh rơi xuống đất, chỏng chân lên trời...

 

Bình nắm tay Sỹ...

 

BÌNH

- Người lớn mà tốt như anh em cũng ít gặp lắm...

 

Sỹ xoa đầu Bình, cười.

 

SỸ

- Đấy là bản chất của anh...

 

Sỹ giơ cái que chỉ về phía trước...

 

SỸ

- Tiến lên phía trước, đến cái  nhà trắng kia! Tiến lên các em...

 

Cả ba người cùng chạy nhanh lên phía trước...

 

2) NỘI - TIỀN SẢNG NHÀ NGHỈ - CHIỀU MUỘN ĐẾN TỐI

 

Một tiền sảng ( rộng độ 20 m2) của ngôi nhà nghỉ đơn giản. Xung quanh có mấy cửa sổ, từ đây nhìn ra, qua cửa sổ có thể thấy mấy triền núi xanh xa xa... đang đổi mầu sẫm dần...

Bài trí của tiền sản rất đơn sơ, góc phòng xếp lộn xộn bàn tủ, giường...Trên tường còn treo một số đầu trâu, bò.Trên nóc tủ có để một số thú nhồi bông... Giữa phòng chỉ có một bộ bàn ghế mây để tạm cho khách ngồi. Quầy tiếp tân phía đằng sau bộ ghế không bài trí, trống trơn, chỉ có một ngọn đèn tròn toả ánh sáng vàng vọt...

MỘT THANH NIÊN ( khoảng 28 tuổi ) ăn mặc theo kiểu dân tộc, tóc cắt cao, đang cúi người lúi húi dọn dẹp ...

 

Sỹ, Cường, Bình từ cửa bước vào tiền sảng...

Cường và Bình dừng lại ngó nghiêng, ánh mắt có phần lạ lẫm...

Sỹ bước đến quầy tiếp tân, miệng sởi lởi...

 

SỸ

- Chào anh !

 

Người thanh niên ngừng dọn dẹp, ngẩn lên, vui vẻ.

 

NGƯỜI THANH NIÊN

- Chào anh!

 

Người thanh niên đưa ánh mắt dò hỏi, nhìn Sỹ rồi nhìn Cường, Bình ...

Lúc này Cường và Bình đã đến gần Sỹ...

 

NGƯỜI THANH NIÊN

- Chắc anh và các em đây xin ở trọ...

SỸ

- Vâng, chúng tôi định đến đây sớm để đi ô tô về Bình An, nhưng có việc thành ra đến đây muộn ... ở trọ tạm ở đây một đêm rồi ngày mai đi ra bến ô tô... Còn phòng không anh ?

NGƯỜI THANH NIÊN

- Sao anh không đưa các em đến nhà trọ gần bến xe có phải hơn không? Ở đây vừa xa bến xe, vừa ít hàng quán với lại...

 

Anh thanh niên thoáng ngập ngừng, phân vân ...

 

Sỹ nhìn anh thanh niên.

 

SỸ

-Còn làm sao nữa anh ?

 

Anh thanh niên lấy tay chỉ xung quanh.

 

NGƯỜI THANH NIÊN

- Đấy anh nhìn xung quanh đây thì biết, nhà trọ của bố tôi chuẩn bị sửa chữa, nên không nhận khách nữa. Phòng thì còn nhưng không được nhận khách...

 

Ánh mắt Sỹ liếc nhanh Cường, Bình toan tính, rồi nói với người thanh niên .

 

SỸ

- Thôi mà ... nếu giả như tôi và mấy em đây ở vài ngày chắc tôi cũng không trọ ở đây đâu. Đằng này... đi xa cũng mệt rồi...anh cứ bố trí cho tôi với các em ở trọ một đêm thôi, rồi ngày mai chúng tôi đi sớm...

 

Bình nhìn Sỹ rồi nhìn anh thanh niên, góp ý.

 

BÌNH

- Hay ta đến mấy nhà trọ dưới kia đi, anh Sỹ ơi!

 

Bình nhìn ra xung quanh, lúc này bên ngoài đã tối sẫm...

Phía bên trong trên tường treo những đầu trâu, đầu bò... những con thú nhồi bông ánh mắt trợn trừng trông ghê rợn...

 

BÌNH

- Ở đây em thấy vắng vẻ quá! Ở cả nơi rộng thế này mà chỉ có ba anh em, em cảm thấy sờ sợ là...

 

Cường đứng cạnh gật đầu, công nhận.

 

CƯỜNG

- Em cũng thấy thế!

 

Người thanh niên nói tỏ ý tán thành

 

NGƯỜI THANH NIÊN

- Đúng đấy các em ạ!có mấy người cũng đến định thuê trọ thấy vắng quá họ lại ra trọ chỗ khác...Vả lại, nhà trọ này đang thời kỳ chuẩn bị sửa chữa chúng tôi đã báo công an không nhận khách nữa...

 

Sỹ nghe vậy vồ vập ngay.

 

SỸ

- Thôi, anh đừng ngại. Ở một đêm, chúng tôi cũng chẳng muốn đi đâu, chân tay anh em tôi mỏi hết cả rồi. Anh cũng không phải báo công an nữa...coi như ... coi như ... tiền trọ tối nay anh em tôi trả là tiền bồi dưỡng ...

 

Cường kéo tay Sỹ.

 

CƯỜNG

- Hay đi chỗ khác đi anh !

 

Sỹ lấy tay chỉ xuống chân mình.

 

SỸ

- Không thể được em ạ ! Chân anh đau như dần, mỏi lắm rồi... mà cũng chẳng có việc gì phải sợ ba người ở chung một phòng cơ mà ...

 

Sỹ nói với người thanh niên.

 

SỸ

- Anh cứ cho ba anh em chúng tôi ở một phòng đi! Anh em tôi ăn uống no say rồi, cũng chẳng đi đâu.Lên là ngủ... Còn chuyện báo công an, thôi anh ạ ! Mình đã báo không nhận khách giờ lại đi báo... không cẩn thận họ đánh giá ấy chứ...

 

Sỹ cười nịnh...

 

Người thanh niên suy nghĩ một lúc rồi nói.

 

NGƯỜI THANH NIÊN

- Thôi, thế này! Đi nữa chắc anh và các em cũng mệt rồi. Anh và các em cứ ở lại đây trọ một đêm, vì các phòng ốc bừa bộn quá, tôi không lấy tiền coi như nhờ anh và các em trông nhà nghỉ một đêm. Anh và các em đừng đi đâu, kẻo xung quanh họ lại nghĩ tôi vẫn cho khách thuê, còn báo công an không nhận khách là để trốn thuế, như vậy là không hay. Tối nay tôi cho anh và các em ở vì tôi có việc phải vào trong kia đến khuya mới ra ... tý nữa có ông tôi ra thay tôi trực nhà nghỉ ...

 

Người thanh niên cúi xuống lấy trong hộc tủ một chiếc chìa khoá đưa cho Sỹ.

 

NGƯỜI THANH NIÊN

- Anh cùng các em cầm chìa khoá lên phòng 203 đi, phòng đó có ba giường...Nhớ treo màn, đóng cửa sổ, tối ở đây lạnh lắm... Đừng đi đâu ra ngoài nhé ...

 

Sỹ cầm chìa khoá người thanh niên đưa, thái độ rất vui.

 

SỸ

- Rất cám ơn anh! Anh cứ yên tâm, ba anh em chúng tôi sẽ ở trong nhà ,không đi đâu hết... anh có việc cứ đi...cứ để nhà nghỉ ở đây chúng tôi trông cho...

 

Sỹ cười nhăn nhở ...

 

3) NGOẠI - SÂN NHÀ NGHỈ - BAN ĐÊM

 

 

Từ sân nhà nghỉ nhìn vào...

Ánh trăng gần rằm chiếu vào ngôi nhà nghỉ in trên nền trời thành một khối đen mờ ảo...

Ngôi nhà nghỉ hiện lên im lìm...

Thỉnh thoảng có tiếng cú kêu...

Ngôi nhà chỉ có một cửa sổ còn ánh sáng...

 

Đến gần cửa sổ...

 

Thấy rõ khuôn mặt của Sỹ vén bức vải che cửa sổ nhìn ra, ngó nghiêng, khuôn mặt qua ánh sáng loang lỗ sau lớp cửa kính méo mó, ghê sợ ...rồi Sỹ bỏ bức vải che cửa sổ xuống ...

 

Bức vải sau lớp cửa kính buông xuống , gió đưa đẩy...

 

4) NỘI - TRONG PHÒNG NGỦ - ĐÊM

 

 

Một phòng ngủ của nhà trọ bình dân ( diện tích khoảng 24 m 2). Phòng trọ bài trí hết sức đơn giản, Trần nhà là chiếc quạt trần, không quay, dưới chiếc quạt trần có treo chiếc đèn điện bóng tròn, tỏa ánh sáng vàng nhạt. Giữa phòng kê một giường đôi, một giường đơn. Ở giữa có tủ đựng quần áo bằng gỗ mộc, móc treo áo quần ngay cạnh cửa ra vào. Đối diện bên hông của giường đơn, giường đôi là hai cái cửa sổ có treo những bức rèm vải cũ kỹ... Từ cửa sổ nếu vét bức vải nhìn ra ta thấy sân của phòng trọ và vườn cây phía sau...

 

Quần áo dài của Cường và Bình vắt trên mắc áo...

 

Cường và Bình đắp chăn, cởi trần nằm chung trên giường đôi, Bình xoay lưng về phía Cường, Cường vắt tay lên trán, mắt mở như đang ngẫm nghĩ...

 

Sỹ vẫn mặc quần áo dài đi từ phía cửa sổ đi vào, trèo lên giường, chuẩn bị nằm xuống đắp chăn quay sang nói với Cường, Bình...

 

 

SỸ

- Các em ngủ đi! Lấy sức mai mà đi tiếp...

 

Cường quay lại nói với Sỹ.

 

CƯỜNG

- Lần đầu tiên xa nhà thế này, nhớ nhà em không ngủ được anh Sỹ ạ !

 

Sỹ động viên.

 

SỸ

- Mai ra bến xe sớm, đi chuyến đầu tiên, đến gần trưa là về đến chỗ em, tối mai là có mặt ở nhà, nhớ nhung cái gì...

CƯỜNG

- Biết thế em vẫn không ngủ được, chắc ở nhà bố, mẹ em lo cho em lắm...

 

Chợt nhớ Cường ngồi dậy, nói vội vã ...

 

CƯỜNG

- À! Anh có hứa với em là kể chuyện ma ở đây, đúng ở đây có ma không anh ?

 

Bình cũng ngồi dậy, giục Sỹ.

 

BÌNH

- Anh kể đi anh Sỹ, bọn em không sợ đâu.

 

Sỹ hỏi lại.

 

SỸ

- Các em không sợ thật chứ?

CƯỜNG

- Dứt khoát rồi... hồi còn ở nhà em một mình em hay mượn phim kinh dị về xem lắm. Có gì đáng sợ đâu...

SỸ

- Vậy thì được, các em đến đây anh chỉ cho các em xem ...

 

Sỹ ngồi dậy đi ra phía cửa sổ...

Cường và Bình cũng dậy, đi theo Sỹ...

Sỹ vén bức vải, mở cửa sổ, chỉ ra phía xa xa ...

 

SỸ

- Các em có nhìn thấy khách sạn màu trắng phía bên kia đồi không ? khách sạn ấy người ta bỏ hoang đến cả gần hai, ba năm nay ...

 

Theo hướng tay Sỹ chỉ, Cường và Bình nhìn theo. Phía xa hiện lên một khách sạn màu trắng nằm lặng im trên một sườn đồi mờ ảo ...

 

Cường nhìn rồi quay lại hỏi Sỹ.

 

CƯỜNG

- Vì sao thế anh ?

 

Sỹ vẫn nhìn ra xa, mắt không chớp, giọng thì thầm quan trọng...

 

SỸ

- Biết nói với các em thế nào nhỉ? Chuyện là thế này...Hồi đó, quả đồi ấy người ta chưa xây khách sạn, ngay chỗ người ta xây khách sạn bây giờ có mọc lên một cây bứa lớn, đó cũng là chỗ hẹn hò của một đôi trai gái... Đau đớn nhất gia đình người con gái không cho yêu người con trai, nhưng người con gái nhất mực yêu. Đã vậy còn trao hết những gì mình có cho người con trai...Còn người con trai ,sau đêm ái ân đó, lại bỏ người con gái đi với người khác giầu có hơn... người yêu của anh ta quá căm thù, trước khi treo cổ chết tại cây bứa đó đã có một lời nguyền sẽ thành ma hiện về từng đêm, chạm tay vào người con trai nào sau mười hai giờ đêm, người đó phải chết ...

 

 

Nét mặt, ánh mắt của Sỹ chuyển động theo từng lời kể...

Qua ánh đèn, nét mặt loang lổ lúc gần lúc xa ...

 

Cường nghe chăm chú ...

Ẩn hiện, qua sự tưởng tượng của Cường, một bóng người con gái mặc quần áo trắng, tóc xoã... mặt mũi gớm ghiếc đang bay lởn vởn ngoài cửa sổ ....

 

Cường hỏi.

 

CƯỜNG

- Thế ai đã chết vì cô ta chưa ?

SỸ

- Các em phải nghe anh kể nốt đã chứ.Có nhiều người chết vì cô ta rồi. Điển hình là cái nhà của ông chủ xây khách sạn kia... Ông ta tự tiện chặt cây bứa, đang chặt cây bứa đổ, cành cây cắm vào ngực con ông ta đứng cạnh đấy. Ông ta xây khách sạn xong, uống rượu khánh thành, đi ra phía sau ngã xuống hố nước nông choèn, cũng chết. Có một ông khách vào nghỉ khách sạn, nửa đêm mọi người nghe ông ấy hú lên, chạy vào phòng thấy ông ấy chết như bị ai bóp cổ... Từ đấy khách sạn bỏ không ... Nửa đêm, nhiều người thấy có bóng người con gái áo trắng hiện ra từ cửa khách sạn đi đi, lại lại khóc thảm thiết đòi trả thù đời ... đòi ....

 

Cường lấy tay bịt mồm Sỹ.

 

CƯỜNG

- Thôi, anh Sỹ ơi! Đừng kể nữa, em sợ lắm ...

 

Nói xong, Cường đưa mắt nhìn ra ngoài...

 

Ánh trăng soi rõ cảnh đêm, những ngôi nhà đóng cửa um lìm, những cành cây bị gió đưa đẩy ...

 

Cường quay lại hỏi Bình.

 

CƯỜNG

- Mày có sợ không ?

 

Bình trả lời.

 

BÌNH

- Tao nghe anh Sỹ kể thì sợ, nhưng tao cũng đã thấy ma bao giờ đâu! Mày thấy chưa ?

CƯỜNG

- Ở ngoài tao cũng chưa thấy, nhưng ... tao xem trong phim kinh dị, ma khiếp lắm...

 

Cường dùng tay diễn tả ....

 

CƯỜNG

- Ma  như những bộ xương biết đi, mặt mũi trông kinh bỏ mẹ, toàn đầu lâu, đội mồ lên... đạn bắn cũng không làm gì được gì nó.Nó lao vào người nào...là hút máu, người đó chết, rồi lại thành ma ...

 

Sỹ đã trở lại giường, nằm xuống đắp chăn...

 

Sỹ nói với Cường, Bình .

 

SỸ

- Thôi, hai em không kể những chuyện đó nữa, anh là người lớn cũng còn sợ. Vào giường nằm ngủ đi... Không cẩn thận cứ vắng vẻ thế này ... tối nay mấy anh em mình cũng gặp ma không biết chừng ... cần cảnh giác ...

 

Cường , Bình quay lại chỗ giường của mình...

Cả hai vội chùm chăn...

 

 

Cả ba người nằm im một lúc...

 

Nghe rõ tiếng thạch thùng trên bờ tường đớp lưỡi...

 

Một lúc sau... nghe rõ cả tiếng tắc kè... tắc kè ... ngoài vườn...

 

Cường mở chăn ra, nói với Bình .

 

CƯỜNG

- Bình ơi !Tao khát nước quá! Mày xuống dưới kia xin anh lễ tân cho tao một cốc nước được không ?

BÌNH

- Mày đi đi! Tao không khát, không đi được đâu.

 

Cường năn nỉ.

 

CƯỜNG

- Mày biết đánh nhau, có ma mày cũng đánh được... còn tao, tao không biết... mày đi hộ tao đi, ngày mai mày bảo tao cái gì tao cũng làm...

BÌNH

- Mai mày về nhà rồi, tao còn bảo mày được cái gì.

 

Bình tỏ thái độ dứt khoát.

 

BÌNH

- Tao không đi !

 

Sỹ mở chăn ra, quay sang góp ý

 

SỸ

- Thôi, anh em phải biết bảo ban nhau...Bình nên xuống nhà dưới lấy nước đi, chẳng gì... trông Bình cũng cứng cáp hơn Cường, với lại em cũng phải chứng tỏ mình một chút nữa ... ai lại hèn thế...

 

Bình miễn cưỡng ngồi dậy, nói với Cường.

 

BÌNH

- Bây giờ tao đi lấy nước cho mày, tý nữa mà tao khát là tao bắt mày đi lấy đấy...

 

Bình đi ra ...

 

Cường mỉm cười một mình ...

 

Sỹ nhìn Cường, so đo, tính toán rồi nói ...

 

SỸ

- Này ví tiền lúc chiều các em cất đâu ?

 

Bàn tay của Cường lần xuống dưới chiếu.

 

CƯỜNG

- Em vẫn để dưới chiếu, còn nguyên đây !

SỸ

- Ai lại chủ quan như thế! Chết thật, các em đưa cho anh cất cho. Ngày mai trước khi đưa em ra bến xe, anh sẽ đưa lại cho hai em ... đêm hôm thế này, các em lại ngủ say, trộm dễ vào ...

 

Sỹ liếc nhanh Cường, giọng nhấn mạnh làm cho Cường sợ...

 

SỸ

- ...Nhất là em hay sợ ma, mà chuyện ma... cũng dễ có thật lắm. Các em giữ tiền chủ quan thế, nhỡ có chuyện gì xảy ra, anh không yên tâm... Nào đưa tiền đây anh giữ cho ...

 

Bàn tay Cường cầm chặt ví tiền,  nới lỏng dần...

 

 

Sỹ đi sang cầm luôn ví tiền, đút vào túi quần vỗ bồm bộp...

 

SỸ

- Anh giữ tiền như thế này em đã yên tâm chưa ?

 

Sỹ quay về giường nằm. giục Cường.

 

SỸ

- Anh đi ngủ đây !Em đợi Bình mang nước về nhé ...

 

Cường trằn trọc, mắt mở nằm nghiêng nhìn về phía bức tường...

Trên vách tường qua ánh đèn điện Cường thấy một con thằn lằn rón rén bò gần đến một con ruồi. Con ruồi không hay biết, con thằn lằn đến gần sát con ruồi thè lưỡi đớp con ruồi.Con ruồi nằm gọn trong miệng con thằn lằn.

 

Con thằn lằn bình thản nhai ngấu nghiếng con ruồi ...

 

Cuờng quay sang  phía giường của Sỹ...

 

Sỹ ngủ, ngáy rất to.

 

Cường lẩm bẩm.

 

CƯỜNG

- Anh ấy ngủ nhanh thế không biết...

 

Cường quay lại, mắt mở, chờ đợi

 

Bên giường của Sỹ, Sỹ co một chân lên đổi thế nằm nghiêng, vẫn ngáy rất to...

 

 

5) NỘI - CẦU THANG PHÒNG TRỌ - ĐÊM

 

 

Cầu thang từ tầng hai xuống tầng một của phòng trọ...

Cả dãy hành lang phòng trọ vắng ngắt, Bình tay cầm một lọ nhựa không có nước mở cửa phòng đi ra phía cầu thang...

Chuẩn bị đi xuống cầu thang Bình dừng lại quan sát...

Các cửa phòng đều đóng cửa...

Bình định đi...

Bình giật mình vì một tiếng động lớn trước mặt ...

Bình nhìn kỹ ...

Một cánh cửa sổ bị gió thổi, đưa đi, đưa lại, đập vào vách tường...

Bình mải nhìn cửa sổ, chân bước từng bước xuống bậc cầu thang, dò dẫm...nét mặt căng thẳng...

 

Bình bị thụt chân, ngã ngồi, kêu lên.

 

BÌNH

-Ối giời ơi! Sao thế này, có ai cứu tôi với!

 

Bàn chân của Bình đung đưa đưới cái lỗ hổng của miếng ván bị mục của cầu thang. Chai nhựa lăn lông lốc xuống dưới đất...

 

Bình rút chân lên, lấy tay xoa xoa chỗ đau, rồi lò dò bước tiếp xuống dưới ...

 

Bình định bước tiếp...Bỗng Bình dừng lại, dụi mắt quan sát kỹ...

 

Một ÔNG GIÀ tóc xoã dài ngang vai mặc quần áo dân tộc ngồi cạnh bàn uống nước quay lưng về phía Bình... Bình không thấy mặt của ông ta ...

 

Hai tay ông ta chống vào một cây gậy trúc, cằm để lên hai tay, ngồi im, bất động...

 

Chiếc chai nhựa lăn xuống cạnh người người đàn ông đó, ông ta vẫn ngồi im, không để ý ...

 

Suy nghĩ một lúc, Bình quyết định đi xuống...

 

Bình nhặt chai nhựa lên, khẽ thưa với ông già ...

 

BÌNH

- Ông ơi ! Cho cháu hỏi...

 

Ông già vẫn ngồi im không trả lời ...

 

Bình hỏi một lần nữa ...

 

BÌNH

- Ông ơi ! Ông cho cháu xin một chai nước uống ...

 

Ông già dường như không nghe thấy, vẫn ngồi im.

 

Bình hơi lắc đầu, rồi đến vỗ nhẹ vào vai ông già, nói.

 

BÌNH

- Ông ơi !

 

Ông già ngẩn mặt lên, quay lại...

 

Bình giật mình đứng sững lại khi nhìn thấy nét mặt của ông già .Mái tóc dầy phủ xoã chen gần kín khuôn mặt. Nét mặt ông già nhăn nhúm, trột một mắt, mắt kia nhìn Bừng không chớp...

 

Nét mặt Bình hoảng sợ...

 

Bình cứ lùi dần, lùi dần ...

 

Ông gìa chột  một mắt nhìn Bình trân trân ...

Bình quay đầu chạy lên phía cầu thang...

 

Đang chạy., Bình bị ngã...

Bình đứng dậy, lại chạy...

 

Ông già ngồi trên ghế ngước mắt  nhìn lên...

 

 

6) NỘI - TRONG PHÒNG NGỦ - ĐÊM

 

 

Vẫn căn phòng trọ, bày trí như ta đã thấy...

Có tiếng động to bên ngoài...

Cường ngồi bật dậy...

Cường vội chạy đến cửa ra vào, áp tai lắng nghe ...

Bên ngoài có tiếng chạy huỳnh huỵch...

Mắt Cường mở to... căng thẳng ...

Cánh cửa bật mở ...

Cường giật mình ...

Bình lao vào ...nhìn thấy Cường ... Bình vẫn đứng thở...

Nét mặt Bình vẫn chưa hết sợ hãi...

 

Cường hỏi...

 

CƯỜNG

- Chuyện gì thế ?

 

Bình lắc đầu không nói, quay lại đóng cửa, rồi kéo tay Cường nhìn qua khe cửa hẹp, chỉ cho Cường thấy...giọng thì thầm

 

BÌNH

- Mày có nhìn thấy lão già ngồi kia không ?

 

Theo hướng tay Bình chỉ, Cường lại thấy ông già ngồi y như lúc đầu Bình thấy. Cường gật gật đầu...

 

CƯỜNG

- Tao thấy rồi? Một ông già đang ngồi, có vấn đề gì đâu !

BÌNH

- Mày phải xuống tận nơi kia! Trông ông ấy tao sợ lắm, nhất là nét mặt, đã vậy ông ấy lại không nói, một mắt chột, ông ấy nhìn tao rồi lấy hai tay chỉ vào lỗ tai...cứ như ma ấy...

 

 

Cường lắc đầu.

 

CƯỜNG

- Lạ nhỉ!

 

Cường lại hé mắt nhìn ông già qua khe cửa đóng hờ...

Bỗng nhiên, ông già quay người lại, ngẩn mặt nhìn lên phía Cường.

Một khuôn mặt gầy choắt, chột một mắt, rúm ró hiện ra...

Cường vội đóng sập cửa lại...

Cường đứng tựa vào tường lấy lại bình tĩnh ...thở dồn dập...

 

Bình nói với Cường.

 

BÌNH

- Mày thấy sợ chưa ! hay ông ấy là ma để tao gọi anh Sỹ dậy xem ...

 

Bình đi lại chỗ Sỹ nằm...

 

Sỹ vẫn chùm chăn, ngủ ngon  lành...

Bình lay Sỹ.

 

BÌNH

- Anh Sỹ... anh Sỹ ơi ! anh dậy đi...

 

Sỹ ngồi dậy, lấy hai tay dụi mắt, hỏi ngơ ngác.

 

SỸ

- Có chuyện gì đấy mấy em !

BÌNH

- Chúng em thấy ma ?

 

Sỹ giật mình, tỉnh hẳn ngủ.

 

SỸ

- Cái gì ! Các em nói cái gì! Thấy ma à ! Ma ở đâu?

 

Bình kéo tay Sỹ.

 

BÌNH

- Anh đi theo em !

 

Sỹ đứng dậy đi theo Bình ra đến sát cánh cửa, Bình mở he hé cửa đứng cạnh nói thì thầm với Sỹ.

 

BÌNH

- Anh nhìn xuống phía dưới chỗ cái bàn gần quầy lễ tân ấy, có ông già ngồi đấy, đúng không ?

 

Sỹ cố gắng nhìn xuống phía dưới, ánh mắt đưa lên, đưa xuống, đưa ngang qua lại... Sỹ lắc đầu...

 

SỸ

- Anh chẳng nhìn thấy cái gì cả !

BÌNH

- Chỗ ghế ngồi ấy!

SỸ

- Đúng rồi! Chẳng có ai ngồi đó cả ...

BÌNH

- Anh tránh ra để em nhìn, lúc nãy em vừa gặp mà ... sao anh không nhìn thấy...

 

Sỹ né người cho Bình đứng vào chỗ của mình. Bình chăm chú nhìn...

 

Phía dưới chỗ lúc nãy ông già ngồi, giờ đã trống trơn, vắng lặng ... Bình ngạc nhiên...

 

BÌNH

- Vừa nãy em và thằng Cường còn nhìn thấy ông già mà...

 

Cả hai lại quay về giường của mình. Bình hỏi Cường.

 

BÌNH

- Lúc nãy tao với mày còn thấy ông già ngồi đó, đúng không ?

 

Cường gật đầu xác nhận.

 

Bình và Cường cùng nằm xuống. Bình nói lẩm bẩm.

 

BÌNH

- Ông già biến đi đâu nhỉ ?

 

Sỹ quay lại chỗ nằm, nói nhỏ, giọng run run cốt để cho Bình và Cường nghe thấy.

 

SỸ

- Khéo đó là ma thật...Ghê quá... Sợ quá đi ...

 

Sỹ nói vọng sang với Bình, Cường.

 

SỸ

- Các em trùm chăn kín vào, đừng nhìn ra ngoài nữa, đừng đi ra ngoài nữa khéo ma nó bắt. Cố ngủ im, đừng động đậy, đừng quan sát xung quanh ...Nghe anh đi...

 

Sỹ nằm xuống , đắp chăn.

 

Cường và Bình cùng đắp chăn, Cường nói.

 

CƯỜNG

- Tao với mày trùm chăn kín đầu đi, để ma có vào cũng không biết. Mày làm theo tao, dắt chăn thật kỹ vào ...

 

Cả hai trùm chăn kín đầu, nằm im ...

 

Xung quanh lặng ngắt...

Ngoài cửa sổ ánh trăng soi rõ cành cây, ngọn núi...

 

Căn phòng im lặng...

 

7)NỘI - QUẦY LỄ TÂN  - ĐÊM

 

Quầy lễ tân như ta đã thấy...

Dưới một ánh đèn nhỏ, Người thanh niên chăm chú đọc sách...

Đến gần có thể thấy rõ quyển sách người thanh niên đang đọc là quyển sách ôn thi đại học môn toán, thỉnh thoảng người thanh niên ngừng đọc lấy bút ghi chép sang quyển sách để bên cạnh...Thái độ người thanh niên là cần mẫm, có ý thức ...

 

Học được một lúc, người thanh niên thấy mệt, đứng dậy vươn vai...

 

Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng chó sủa gay gắt...

Người thanh niên chăm chú nhìn, lẩm bẩm.

 

NGƯỜI THANH NIÊN

- Có cái gì mà chó sủa ghê thế nhỉ ?

 

Người thanh niên cầm cái gậy và chiếc đèn pin để cạnh đi ra cửa lớn, mở cửa nhìn ra ngoài...

Tất cả vẫn im lặng  nhưng tiếng chó sủa lại gay gắt hơn...

 

Người thanh niên thắc mắc.

 

NGƯỜI THANH NIÊN

- Không có cái gì mà tại sao chó lại sủa ... lạ thật...

 

Người thanh niên bấm đèn pin rọi ra xung quanh ...không có động tĩnh ... chỉ có con chó  bị xích cạnh cột nhà đang hướng ra phía cổng sủa từng tràng dài ...dai dẳng...

 

Người thanh niên đóng cửa quay vào quầy lễ tân, bỏ cái gậy và đèn pin bên cạnh... ngồi xuống tiếp tục đọc sách...

 

8) NỘI - TRONG PHÒNG NGỦ - ĐÊM

 

 

Vẫn căn phòng ngủ trong nhà trọ mà Sỹ và Cường, Bình đang ngủ...

Trên giường của Sỹ, Sỹ trùm chăm kín đầu, im lặng như ngủ say...

Bình và Cường cũng trùm chăn kín đầu ...

Bỗng ...

Phía bên ngoài cánh cửa ra vào có tiếng động như tiếng gõ cửa ...bộp ...bộp...

Cường ngồi dậy lay Bình ...

 

CƯỜNG

- Bình ... Bình ... mày có nghe thấy tiếng gì không ?

 

Bình trở mình, nói.

 

BÌNH

- Nghe chứ ! Để im xem nào !

 

Phía bên ngoài cửa thỉnh thoảng lại có tiếng bộp... bộp...

 

Nét mặt của Bình và Cường căng thẳng, lắng nghe ...

 

Cường nhìn ra phía cửa sổ, mắt trợn lên, miệng há hốc không nói thành lời. Bình nhìn Cường ngạc nhiên.

 

BÌNH

- Mày làm sao thế !

 

Cường không nói, lấy tay chỉ ra phía cửa sổ...

Bình nhìn ra ... nét mặt biểu hiện sợ hãi...

 

Ở cửa sổ dưới ánh trăng có một bóng hình người con gái mặc áo trắng như bị treo cổ, gió thổi đưa qua, đưa lại trông rất ghê sợ...

 

Cường lại tưởng tượng ra cảnh những con ma trong phim kinh dị mình đã xem đội mồ đi lên, những bộ xương, với những chiếc đầu lâu gớm ghiếc ... bước đi lảo đảo ...

 

Cường ôm mặt...

 

Bình lẩy bẩy đi lại giường của Sỹ, lay gọi .

 

BÌNH

- Anh Sỹ ơi! ... dậy đi... dậy đi ... dậy giúp bọn em với... Anh Sỹ ơi !

 

Bình kéo mạnh cái chăn đắp trên người của Sỹ, cái chăn trôi tuột xuống đất lộ nguyên ra một chiếc gối dài giả làm người nằm mà Sỹ đánh lừa Bình, Cường...

 

Bình nói ngạc nhiên

 

BÌNH

-  Anh Sỹ ... anh Sỹ ... đi đâu rồi Cường ơi! ...

 

Bình lại gần cửa sổ, nhìn rõ

Đó chỉ là một tấm vải giường, có độn một cái mũ cối( Sỹ đội lúc sáng) ở bên trong, được Sỹ treo tòn ten trên khung cửa sổ... trông xa xa trong ánh sán mờ tỏ như treo một xác người..

Bình lấy tay tháo miếng vải xuống...

Tay cầm chiếc mũ cối của Sỹ, Bình hét toán lên...

 

BÌNH

- Không phải ma ... mà ai buộc túm vải  lên đây để doạ mình ...Chẳng lẽ anh Sỹ... Anh làm việc này để làm gì?

 

Cường chạy lại.

 

CƯỜNG

- Ở đây chỉ có ba người, không phải tao với mày thì chỉ có anh Sỹ Tại sao anh ấy lại làm thế nhỉ? Chúng mình có làm chuyện  gì đâu mà anh ấy phải làm thế ...!

 

Cường dừng lại suy nghĩ, chợt nhớ...

 

CƯỜNG

-Thôi chết rồi Bình ơi ! Tao lại đưa hết tiền cho anh ấy rồi...

 

Bình quay lại nói tức giận.

 

BÌNH

- Mày đưa cho anh ấy khi nào ?

CƯỜNG

- Lúc mày xuống dưới kia xin nước, anh ấy nói với tao để anh ấy giữ tiền cho an toàn, ngày mai anh ấy đưa lại ... có ai ngờ... anh ấy lại ôm hết tiền trốn mất...

 

Bình nhăn nhó.

 

BÌNH

- Trời ơi! Có đứa nào lại dại dột hơn mày không ! Đi với mày chả được cái gì cả, thế là công cốc ...

 

Bình lại sờ chăn của Sỹ ... nói với Cường.

 

BÌNH

- Anh ấy mới đi đây thôi, chăn còn ấm lắm... tao với mày đuổi theo... không thể để mất số tiền đó được...

 

Cường ái ngại.

 

CƯỜNG

- Khuya thế này... biết anh ấy ở đâu mà tìm ...mà ra ngoài đó tao sợ lắm...

 

Bình vung tay lên.

 

BÌNH

- Sợ gì! Anh ấy toàn nhát trẻ con... làm gì có ma ... Anh ấy kể chuyện ma cho tao với mày sợ không dám ra ngoài. rồi còn doạ ma bảo tao với mày trùm chăn kín đầu, đừng quan sát xung quanh để anh ấy tiện đường trốn... anh ấy khôn quá, còn tao với mày dại...

CƯỜNG

- Mày không nghe thấy tiếng bộp ... bộp ... lúc nãy à ! Đấy ... đấy ... mày có nghe thấy không ?

 

Cả hai cùng lắng nghe.

Ngoài cửa lại có tiếng đạp vào cửa bộp ... bộp...

 

Bình tức mình lao ra cửa. định mở cửa...

Cửa đã bị Sỹ buộc chặt...

 

Bình tức giận đấm vào cửa ...

 

BÌNH

- Mở cửa... mở cửa ... ai ở ngoài đó ... mở cửa cho chúng em với ...

 

Có tiếng chân người chạy lên.

Cửa mở, người thanh niên đứng trước cửa hỏi.

 

NGƯỜI THANH NIÊN

- Có chuyện gì thế các em? Sao giờ này chưa ngủ ?Mà ai lại buộc cửa thế này...

BÌNH

- Anh Sỹ buộc cửa để không cho chúng em ra ngoài đó...Mà tại sao anh cứ gõ cửa bộp... bộp cho chúng em sợ... Để anh Sỹ nhân cơ hội trốn ...

NGƯỜI THANH NIÊN

- Không phải anh gõ mà đấy là do mấy con dơi bắt muỗi cánh nó va vào cửa, các em lại tưởng người gõ cửa... Thế tại sao anh ấy lại trốn ...

 

Cường mếu máo.

 

CƯỜNG

- Anh ấy lừa lấy tiền của bọn em rồi anh ấy doạ ma cho chúng em sợ, không dám ra ngoài...thế là anh ấy trốn...

 

Người thanh niên ngạc nhiên, hết nhìn Bình lại nhìn Cường, hỏi.

 

NGƯỜI THANH NIÊN

- Thế không phải anh ấy cùng đi với các em à !

 

Cường và Bình cùng lắc đầu.

 

Người thanh niên suy nghĩ, nói với giọng nghiêm khắc.

 

NGƯỜI THANH NIÊN

- Thế là không được rồi! Các em gặp anh ấy khi nào ?

BÌNH

- Chúng em gặp anh ấy trong quán ăn...

 

Cường góp thêm...nói với Bình

 

CƯỜNG

- Lúc bà chủ quán hỏi, hình như tao có lấy tiền ra cho bà ấy xem...anh Sỹ nhìn thấy...

BÌNH

- Đúng rồi...

NGƯỜI THANH NIÊN

- Các em đã gặp kẻ lừa đảo...nguy quá !Lúc tối anh sơ ý không lấy giấy tờ của kẻ lừa đảo ấy...Thế bố mẹ các em đâu mà lại để các em đi đêm hôm thế này ...?

 

Bình và Cường nhìn nhau...

Lúng túng...

Cả hai cùng cúi đầu không dám nhìn người thanh niên...

 

Người thanh niên quan sát Bình và Cường, nói nghiêm khắc.

 

NGƯỜI THANH NIÊN

- Anh hiểu rồi, các em trốn nhà đi chơi. Đi không có người lớn là nguy hiểm thế đấy...Bây giờ các em ở yên đây! Trước hết để anh báo công an, du kích truy bắt kẻ lấy tiền, vì lúc nãy anh nghe thấy tiếng chó sủa ... Điều thứ hai, các em cũng không thể tiếp tục đi thế này, anh sẽ nói các anh công an liên hệ đưa các em về cho an toàn ...Bây giờ các em ở yên đây! Anh đi...

 

Người thanh niên đi ra cửa bước xuống cầu thang...

 

Bình và Cường đi ra theo , đứng ở cửa nhìn xuống...

 

Phía dưới quầy lễ tân, Bình và Cường nhìn thấy người thanh niên đang nói chuyện bằng tay ra hiệu cho ông già mà lúc nãy Bình và Cường thấy. Ông già gật gật đầu, miệng nói ú ớ ra hiệu đã hiểu...

Anh thanh niên ra hẳn, ông già ra ghế ngồi bất động y như lúc mà Bình và Cường quan sát...

 

Bình nói với Cường.

 

BÌNH

- Ông ấy bị câm, thế mà tao cứ tưởng... ngưòi dân tộc vui nhỉ !

 

Bình và Cường đi lại vào phòng. Bình nói dứt khoát.

 

BÌNH

- Bằng mọi cách phải rời ngay chỗ này trong đêm nay. Ở lại là không có lợi, công an đến là lôi thôi lắm... Họ bắt tao lại, còn mày là đồng phạm ăn cắp... chắc chắn mày không thể về nhà được nữa, phải bỏ học mà đi trại giáo dưỡng là cái chắc.

 

Cường gật đầu, tán thành ... nhưng có phần e dè.

 

CƯỜNG

- Tao cũng nghĩ như mày, nên trốn thôi. Tuy vậy... hay là đợi trời tang tảng sáng, chứ bây giờ đi thì ...

 

Cường nhìn ra ngoài...

 

Gió thổi những cành cây vật vã...

Bóng trăng bị những đám mây nuốt dần... nuốt dần ...

 

Bình nói quyết tâm.

 

BÌNH

- Mày sợ ma chứ gì ! Bây giờ thì tao tin, làm chó gì có ma. Mày phải nghe tao, bây giờ ở lại công an đến là chết cả nút...Néu mày muốn tang tảng sáng thì ở đấy ...Tao đi ...

 

Cường đứng suy nghĩ ... rồi quyết định.

 

CƯỜNG

- Tao sẽ trốn với mày nhưng đi như thế nào?

 

Bình phân công .

 

BÌNH

- Mày ra cửa đứng gác xem động tĩnh thế nào? Còn tao trèo ra cửa sổ xuống trước. Mày xuống sau ... nhanh nhanh lên...

 

Cường đi nhanh đến cửa sổ, hé cửa nhìn xuống dưới...

 

Phía bên dưới, cạnh quầy lễ tân ông già ngồi im đúng tư thế mà Cường và Bình đã nhìn thấy, ông ngồi bất động...

 

Cường khép cửa, đi lại gần Bình, nói nhỏ.

 

CƯỜNG

- Đi được rồi, mày trèo xuống đi... từ từ thôi...

 

Bình đi nhanh đến phía cửa sổ trèo xuống...

 

Cường rón rén đến cửa quan sát lần cuối...

Cường thấy ông già vẫn ngồi im, bất động, mặt quay ra hướng cửa lớn...

Cường từ từ lui dần ra phía cửa sổ, không gây ra một tiếng động nhỏ...

Cường đến cửa sổ trèo xuống ...

 

9) NGOẠI - NGOÀI VƯỜN NHÀ TRỌ - ĐÊM

 

 

Cảnh vườn đằng sau nhà trọ, ban đêm...

Cây cối râm rạp, gió thổi nghiêng ngả...

Dưới chân một bờ tường, lởm chởm đá hộc...

Phía bên trên là một cửa sổ...

 

Bình đứng dưới, ngước cổ lên, nói nhỏ vội vã ...

 

BÌNH

- Trèo ra đi Cường ơi ! Tao đứng dưới này đón mày...

 

Từ cửa sổ Cường trèo ra ...

Bình giục.

 

BÌNH

- Được rồi, mày nhảy xuống đi...

 

Cường nhảy xuống.

Bình dang hai tay đón...

Cường tiếp đất an toàn, không một tiếng động...

Bình giơ tay ra hiệu chạy về hướng cổng ...

 

 

 

 

 

 

 

Hai người men theo bờ tường...

 

Bức tường lồi lõm đá hộc, đá ong...

 

 

 

 

Bình và Cường vừa men theo bờ tường, vừa quan sát xung quanh...

 

 

Xung quanh yên tĩnh, chỉ có cây lá theo gió vật vờ...

 

 

 

 

 

 

Hai người ra đến cổng sắt...

 

 

Đến cổng sắt...

 

Bình ra hiệu , Bình sẽ trèo lên trước ...

 

Cường gật đầu hiểu ý, nép vội bê bờ tường cánh cổng, quan sát, nét mặt căng thẳng.

 

Bình trèo lên cánh cửa sắt, ra bên ngoài...

 

 

Bên ngoài, Bình đã tiếp đất an toàn, quay mặt lại, nói với Cường...

 

BÌNH

- Mày làm như tao, trèo ra đi, cốt đừng gây tiếng động...

 

 

Cường tiến đến cổng sắt định trèo lên...

Cường dừng lại nhìn lên...

Hàng cọc sắt nhọn, chọc lên trời như những hàng chông tua tủa ...

Bàn tay bám vào song sắt run run...

Mồ hôi đổ trên mặt Cường...

Bàn chân Cường định bám vào thành cửa sắt, lại trơn tuột xuống ...

 

Bình giục .

 

BÌNH

- Mày làm sao thế ! Trèo ra nhanh lên...

 

Ánh mắt Cường nhìn lên hàng cọc sắt nhọn không chớp, rồi quyết định trèo lên...

Bàn chân Cường đạp vào ổ khoá cổng, ổ khoá cổng va vào thành cửa sắt vang lên tiếng động ...

 

Tiếng chó trong nhà sủa gay gắt...

 

Nét mặt Cường hoảng thực sự...

 

Bàn chân đạp lên cổng lung tung ...

 

Bình đứng ngoài chạy lại, thò tay vào bên trong nâng bàn chân của Cường, nói ...

 

BÌNH

- Mày phải bình tĩnh ... bình tĩnh ... thế ... thế trèo ra đi...

 

Bên trong tiếng chó sủa gay gắt hơn...

Đèn phòng tiếp tân bật sáng ...

Bóng ông già hiện lên trên cửa lớn...

Ông đi lại tháo xích, thả con chó bẹc  giê to lớn...

Con chó lao ra cổng ...

 

Lúc này Cường đã trèo lên trên cổng sắt, đang lúng túng không biết làm cách nào trèo xuống...

 

Con chó vừa sủa,  vừa lao đến cổng ...

 

Bình nhìn con chó, giục gấp ...

 

BÌNH

- Mày nhảy đi... nhảy đi...

 

Cường nhìn xuống phía dưới...

Con chó bẹc giê hai chân trước bám vào thành cổng sắt, ghếch mõ, nhe nanh cào cấu, ánh mắt hằn lên, sủa đay nghiến...

 

Cường nhắm mắt, nhảy đại xuống đất....

 

Một ống quần của Cường mắc vào một đầu nhọn song cửa sắt, rách toạc...

 

Khi Cường tiếp đất thì ống quần dài bên phải rách một đường lên đến tận thắt lưng...

 

Bình đỡ Cường, giục ngay.

 

BÌNH

 

-Chạy...

 

Cường và Bình guồng chân chạy thật nhanh...

 

Cái ống quần rách của Cường theo bước chân chạy của Cường, phất phơ... phất phơ ...

 

Phía sau con chó Bẹc giê hai chân vẫn bám vào thành cổng, ghếch mõm sủa theo những tiếng đinh tai...

 

10) NỘI - PHÒNG TRỰC CÔNG AN THỊ TRẤN - BAN ĐÊM

 

 

Phòng trực của công an thị trấn ban đêm ( Diện tích độ 20 m2), bày biện đơn giản. Giữa phòng có bàn làm việc, góc phòng có tủ đứng đựng tài liệu, cạnh đó là mắc treo quần áo, có treo một, hai mũ công an. Một bên tường treo những lời dạy bác Hồ về ngành công an...

 

ANH CÔNG AN (độ 30 tuổi ) tóc cắt ngắn, nét mặt nghiêm nghị, mặc đồng phục màu xanh công an, quân hàm trung uý, có biển tên... ngồi sau bàn làm việc tiếp người thanh niên ...

 

Người thanh niên đang trình bày.

 

NGƯỜI THANH NIÊN

- Tôi lại nghĩ đó là ba anh em, có ai ngờ ... người thanh niên phát hiện hai em ấy có tiền thế là lừa lấy tiền của hai em đó... mà tôi nghi là hai em này lấy tiền gia đình trốn nhà đi chơi ...

ANH CÔNG AN

- Anh thấy không ,chỉ một phút sơ hở, không cảnh giác là có chuyện ngay...Việc trước mắt, anh nên  tìm cách giữ hai em ấy ở lại, tuyệt đối đừng làm các em sợ hãi. Cho các em ấy ăn ngủ , đàng hoàng, hỏi rõ địa chỉ gia đình ... rồi sáng mai chúng tôi sẽ tìm cách liên hệ với gia đình các em ấy để đón chúng về ...Còn chuyện tay thanh niên kia ... chúng tôi sẽ cho người truy đuổi ...

 

Người thanh niên đứng dậy nói với anh công an.

 

NGƯỜI THANH NIÊN

- Vâng ,có lẽ nhân chuyện này tôi cũng phải rút kinh nghiệm... bây giờ tôi về sẽ động viên hai em, cho hai em ngủ đàng hoàng ... Chào anh, tôi về ...

 

Anh công an đứng dậy bắt tay người thanh niên, nói.

 

ANH CÔNG AN

- Vâng, chào anh!Chú ý tuyệt đối không làm các em sợ, lại trốn đi thì rất nguy. Đêm hôm thế này chúng bơ vơ giữ rừng là anh và tôi đều có lỗi cả đấy...  Thôi anh về ...

 

Người thanh niên đi ra cửa ...

 

Anh công an ngồi xuống bấm mấy điện thoại...

 

ANH CÔNG AN

- A lô! A lô... phòng bảo vệ an ninh xã hội đấy ạ... tôi ... trung uý Nguyến Hữu Thiết, trực ban xin báo cáo với các đồng chí một chuyện ở nhà trọ Đồng Tâm ...

 

11) NỘI - MỘT QUÁN LÁ- ĐÊM

 

 

Một quán lá - ban đêm...cạnh đường cái...

Có một cái bàn tre bỏ không.

Một ghế dài bằng tre ...

 

Cường và Bình ngồi trên ghế gục đầu vào bàn tre ngủ mê mệt...

Ống quần của Cường rách thành vệt dài, te tua ... hở ra cả một cẳng chân gầy, rớm máu vì mấy vết xước...

 

Cả hai ngủ say, phía dưới bàn mấy con chuột tìm mồi ăn, bò lung tung...

 

Một lúc Bình giật mình tỉnh dậy, nhìn ra xung  quanh rồi lay vai Cường...

 

BÌNH

- Cường ... Cường ... dậy ... dậy ...

 

Cường trở mình, ngẩn dậy lấy hai tay dụi mắt...

 

CƯỜNG

- Có chuyện gì thế?

BÌNH

- Tao thấy ở đây không an toàn đâu ! Nhỡ đâu họ cho người đến đuổi theo thì sao .Theo tao,  chịu khó đi nữa đi...

CƯỜNG

- Tao mệt lắm rồi, lại buồn ngủ nữa... ở đây xa lắm rồi. Chắc họ không đuổi theo nữa đâu, cứ ở lại đây ngủ đi ... mai tính sau...

 

Bình ngồi nói lẩm bẩm.

 

BÌNH

- Mà tại sao như mình lại sợ ma nhỉ! Ngày mai phải tìm cho được lão Sỹ, người lớn mà chuyên đi ăn cắp ...

 

Bình nói với Cường.

 

BÌNH

- Thôi, tao với mày ngủ tiếp đi, mai tính sau ...

 

Cường với Bình lại gục đầu vào bàn tre ngủ tiếp... mệt nhọc...

 

12) NỘI - QUÁN ĂN VEN ĐƯỜNG - NGÀY

 

 

Một quán ăn nhỏ ven đường...

Trên chiếc bàn gỗ bày biện bánh kẹo, bia, nước ngọt...

BÀ CHỦ QUÁN  (hơn 60 tuổi) ăn mặc theo kiểu nông thôn, tóc bạc, mặt hiền lành  ngồi sau bàn phe phẩy quạt...

Sỹ ngồi đang ăn bánh rán, miệng nhai nhồm nhoàm, trông có vẻ đói....

 

Sỹ ăn xong một chiếc bánh rán, đưa tay lấy cốc nước để bên cạnh tu một hơi rồi nói với bà bán hàng...

 

SỸ

- Bà cho cháu thêm một chiếc nữa, suốt từ sáng đến giờ chưa cho cái gì vào bụng , đói quá !

 

Bà chủ quán đưa tay lấy trong một cái lọ đựng bánh rán, đưa cho Sỹ một cái, nói.

 

BÀ CHỦ QUÁN

- Thế chú làm cái gì mà từ sáng đến giờ không ăn ?

 

Sỹ cầm chiếc bánh rán, không ăn vội đưa mắt quan sát xung quanh...

Xung quanh vẫn bình thường, người đi, kẻ lại, xe cộ xuôi ngược ...

 

Sỹ định đưa chiếc bánh vào miệng... thì phát hiện Cường và Bình đi ở phía xa xa ...

Bình và Cường vừa đi, vừa ngó nghiêng tìm kiếm...

 

Sỹ đứng ngay dậy, vội móc tiền trong túi trả cho bà chủ quán.

 

SỸ

- Bao nhiêu bà? Để cháu trả ...

 

 

Bà chủ quán không để ý đến thái độ của Sỹ, trả lời.

 

BÀ CHỦ QUÁN

-Đáng bao nhiêu, cả nước uống, ba cái bánh rán chú ăn là bốn ngàn ...

 

Sỹ rút trong tập tiền đang cầm tờ năm ngàn đưa cho bà chủ quán, nói vội...

 

SỸ

- Đây, bà cầm lấy...

 

Sỹ đi ngay ra ngoài...

 

Bà chủ quán cầm tiền Sỹ đưa, nhìn theo ...

 

BÀ CHỦ QUÁN

- Ơ ! Thế chú không lấy lại tiền thừa à ...

 

Sỹ không nghe thấy, đi vội, lẫn vào mấy người đang đi trên đường...

 

13) NGOẠI - TRÊN ĐƯỜNG  -BAN NGÀY

 

 

Trên đường, hai bên có một vài quán nhỏ, thưa thớt người ...

Bình và Cường vừa đi, vừa quan sát xung quanh...

 

Cường nhìn phía trước, thấy Sỹ cắm đầu đi hối hả ...

 

CƯỜNG

- Bình ơi! Anh Sỹ kìa ...

 

Bình nhìn theo hướng Cường chỉ ...

 

BÌNH

- Tao nhìn thấy rồi... Mày với tao đuổi theo lão ấy...

 

Cả hai vội lao theo ...

 

 

Sỹ đang đi nhanh, quay lại thấy Cường và Bình đuổi, vội co giò chạy ...

 

Con đường vắng loang loáng lùi nhanh về phía sau...

 

Cường và Bình cố chạy, thở gấp gáp, mồ hôi đổ ... Cường vừa chạy ,vừa lấy tay túm ống quần rách ...

 

Đang chạy...

 

Cường dừng lại, thở ...

 

Bình dừng lại theo, hỏi.

 

BÌNH

- Mày làm sao thế?

 

Cường vừa thở, vừa trả lời.

 

CƯỜNG

- Thôi, có lẽ đừng đuổi theo anh ấy nữa ... đuổi chẳng kịp đâu ...tao mệt quá ...

 

Bình bực mình ...

 

BÌNH

- Thế chẳng lẽ để mất số tiền ấy à ! Phải đòi bằng được chứ !

CƯỜNG

- Có đuổi kịp chắc gì anh ấy trả... mà tiền ấy có phải do chúng mình kiếm ra đâu... tiền ăn cắp...

 

Bình sấn sổ đến gần Cường, giơ nắm đấm lên.

 

BÌNH

- À ! Thế là mày nghĩ tao xấu, ăn cắp tiền chứ gì! Thế hôm qua trong quán ăn, mày ăn phở bằng tiền của ai ... nói !

 

Cường lấy tay che mặt, vội thanh minh.

 

CƯỜNG

- Mày đừng đánh tao, để tao nói... Ý tao nói là, tiền ấy không phải của chúng mình, mất cũng được. Mình sẽ đi làm, kiếm tiền kiểu khác... hai thằng cùng làm sẽ có tiền...

 

Bình nhìn ra xung quanh ...

Xung quanh đồi núi chập chùng, nắng gắt...

 

Bình lắc đầu.

 

BÌNH

- Chỗ này thì tao với mày làm cái gì mà kiếm ra tiền ...Phải đuổi kịp lão Sỹ, nếu lão ấy không trả hết thì cũng phải trả một phần cho anh em mình mua cái gì ăn chứ ...

 

Bình nhìn theo hướng Sỹ vừa đi...

 

BÌNH

- Phải đuổi theo lão ấy ...

 

Bình quay lại nói với Cường.

 

BÌNH

- Nói thật với mày, đi với mày chán lắm! Suốt từ hôm qua đến giờ chẳng được việc gì cả.Tao không thích đi với mày nữa...Mày ở lại tao đi...

 

Bình đi như chạy...

 

Cường định chạy theo, gọi với...

 

CƯỜNG

- Bình ơi! Đợi tao với ...

 

Cường co giò chạy, mới chạy mấy bước, chân vướng ống quần rách, ngã sấp người xuống đất...

 

Bóng Bình phía trước mất hút...

 

Cường nằm sấp ,ngẩn mặt, gọi thảm thiết.

 

CƯỜNG

- Bình ơi ! Mày đừng bỏ tao...

 

Bóng Bình phía trước mất hút ...

 

Cường ngồi rồi đứng dậy lấy tay phủi những vết bẩn trên mặt, trên áo quần, nứơc mắt chảy dài ...

 

14) NGOẠI - TRÊN ĐƯỜNG VẮNG - NGÀY

 

 

Trên con đường gồ ghề sỏi đá...

Nắng gắt...

 

 

Bình cố chạy...

 

 

Bình vừa chạy vừa ngó nghiêng ra đằng sau... ánh  mắt như tìm kiếm...

 

 

Bình vẫn chạy, nước mắt chảy dài ... vừa chạy vừa lau nước mắt .

 

15) NGOẠI - DƯỚI MỘT GỐC CÂY - BAN NGÀY

 

 

Dưới một gốc cây to ven đường, tỏa bóng mát...

Cường ngồi, duỗi chân, nét mặt mệt mỏi nhìn xa xa ...ngẫm nghĩ ...

 

 

Cường co chân lại, khoanh tay tỳ cằm lên, suy nghĩ, ánh mắt buồn bã ...

 

Những hình ảnh thân thương về lớp, về gia đình hiện lên, đan kẽ ...mờ ảo ...

 

 

Hình ảnh lớp học của Cường, cô giáo đang giảng bài, cô chỉ định Cường đứng dậy phát biểu...

Cường trong trang phục học sinh áo trắng, quần xanh, cổ đeo khăn quàng đỏ đứng dậy trả bài... Cô giáo im lặng đứng cạnh nghe Cường nói, đầu gật gật, nở nụ cười có vẻ bằng lòng ...

Cường ngồi xuống, nét mặt vui, cô giáo vỗ vai Cường bằng lòng ...

Cả lớp vỗ tay...

 

 

Cảnh gia đình Cường quây quần buổi tối ăn cơm, mẹ gắp thức ăn cho bố... cho Cường... Bố Cường lại gắp thức ăn cho mẹ ...

 

Cường nhìn mẹ , nhìn bố, cười vui...

 

Hình ảnh trở về thực tại...

 

Cường nhặt một khẩu mía dưới đất ai vứt lại, cầm lên ngắm nghía một hồi...

 

Cường nhìn quanh, không có ai, Cường chùi vội khẩu mía vào vạt áo, rồi đưa lên miệng nhai ngon lành ...

 

Cường ngả người vào thân cây, mắt nhắm nghiền... mệt mỏi...

 

 

 

Có tiếng hỏi làm Cường giật mình.

 

- Tại sao cháu lại ngồi đây ?

 

Cường mở mắt.

 

Trước mặt Cường là một NGƯỜI ĐÀN ÔNG trung niên ( khoảng hơn 50 tuổi), ăn vận theo kiểu nông dân, đi chân đất, đầu đội nó lá, ống quần sắn vội, bên thấp, bên cao, nét mặt hiền lành .

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Cháu đi đâu mà lại ngồi ở đây? Chỗ vắng vẻ thế này...

 

Cường mếu máo.

 

CƯỜNG

- Cháu đi với anh cháu, không may chúng cháu bị lạc nhau...

 

Người đàn ông ngồi xuống cạnh Cường, lấy tay sờ trán của Cường, nói ân cần.

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Trông cháu có vẻ mệt...

CƯỜNG

- Cháu đói quá! Từ sáng đến giờ cháu chưa có hạt cơm nào vào bụng. Bao nhiêu tiền anh cháu cầm hết ...

 

Cường nói xong cúi đầu...

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Tội thân cháu, thế người lớn đâu mà hai anh em lại đi như thế này...

 

Người đàn ông đỡ Cường đứng dậy...

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Nào đứng dậy, đi về nhà bác. Nhà bác cũng gần đây thôi, về đó nghỉ ngơi chứ đừng ngồi ngoài đường như thế này. Bác đi tìm con bò lạc, tiện thể bác sẽ đi tìm anh cho cháu...

 

Cường đứng dậy cùng đi với người đàn ông ...

 

16) NGOẠI - TRÊN ĐƯỜNG - BAN NGÀY

 

Cường và người đàn ông trung niên đi song song ...

Người đàn  ông hỏi Cường.

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Anh cháu tên là gì ? Mặc quần áo kiểu gì ? Nét mặt ra sao tả cho bác nghe ... bác gặp được sẽ dẫn về cho cháu...

CƯỜNG

- Dạ anh ấy tên là Bình, mặc quần đùi, áo xanh, dáng cao gầy, cắt tóc ngắn ...

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Thế lạc nhau chỗ nào ? Anh cháu đi hướng nào?

 

Cường quay ra sau, giơ tay chỉ về hướng xa xa...

 

CƯỜNG

- Dạ, chúng cháu lạc nhau ở chỗ kia ...

 

Cường quay lại, chỉ về hướng trước mặt.

 

CƯỜNG

- Anh cháu đi về hướng này!

 

Người đàn ông vừa đi vừa nhìn Cuờng, thắc mắc.

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Bác chẳng hiểu vì sao đường vắng thế này mà anh em cháu lại lạc nhau, lại còn quần áo rách thế kia?

 

Cường  vẫn bước đi, nói nhỏ...

 

CƯỜNG

- Anh cháu nói đi mua thức ăn mà mãi chưa về ... Còn cháu bị ngã ...

 

Người đàn ông gật đầu như hiểu vấn đề rồi  chỉ ngôi nhà nằm cạnh một ruộng nương...

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Nhà bác ở đằng kia ... Bác cháu mình đi đường này...

 

Cường và người đàn ông rẽ xuống một con đường nhỏ dẫn vào ngôi nhà lá ...

 

17) NỘI - TRONG GIAN NHÀ BẾP - NGÀY

 

 

Gian nhà bếp nông thôn,diện tích hẹp khoảng 10 - 12 m2, bày biện hơi bề bộn, cạnh cửa ra vào là những đống củi khô, góc bếp là chỗ nấu ăn gồm có chiếc kiền sắt ba chân đun bằng củi, phía bên trên treo những bắp ngô khô ám khói đen sì... Một cái bàn nứa để giữa gian bếp, một chiếc ghế băng sắp xếp bằng mấy cây khô. Trên bàn có một chiếc mâm gỗ, trên mâm gỗ để vài cái chén đựng thức ăn như rau luộc, cá kho, nước mắm... cạnh mâm gỗ có để một cái nồi đất có nắp đậy, phía bên trên có để một đôi đũa cả...

 

Cường và người đàn ông đi vào bếp...

 

Người đàn ông chỉ mâm cơm đặt trên bàn nứa, nói với Cường.

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Trong nồi còn cơm đấy, cháu ngồi ăn đi... ăn xong lên nhà trên mà nằm ngủ. Đợi bác tìm anh cháu về... Chắc anh cháu chưa đi xa đâu...Mà này, cháu tên là gì nhỉ ?

 

Cường nhìn quanh có vẻ tìm kiếm, rồi nói với người đàn ông.

 

CƯỜNG

- Dạ, cháu tên là Cường ... thế nhà mình đã ai ăn cơm chưa ? Mà đi đâu hết rồi có vẻ vắng thế ạ !

 

Người đàn ông cười, trả lời.

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Vợ bác và hai đứa con của bác vào nương từ sáng sớm, nhà chỉ còn mỗi mình bác. Bác ăn cơm rồi, chỗ cơm này cháu đói cứ ăn hết đi, đừng ngại...Thế nhé ,cháu ở lại, bác đi...

 

Người đàn ông ra khỏi bếp...

 

Cường nhìn theo, với ánh mắt hàm ơn rồi lại ngay cái bàn nứa cầm đôi đũa cả... định ngồi xuống

Cái ghế bằng mấy cây gỗ khô xộc xệch do Cường ngồi mạnh gãy gập,  Cường ngã bệt xuống đất...

Cường  ngồi dậy, vịn mép bàn từ từ đứng dậy lấy tay xoa xoa mông, mặt nhăn nhó ...

Sau đó Cường cúi xuống nhặt đôi đũa cả rơi xuống đất đập đập vào bàn, rồi mở vung xem nồi cơm ...

Trong nồi cơm còn ít cơm và mấy miếng cơm cháy ...

Cường cầm bát, xới vội cơm...

Cường gắp rau chấm vào bát nước mắm, cho vào bát cơm và vội, nhai nhồm nhoàm ...

Đôi đũa gắp rau... gắp cá kho ...

Cường ăn...

Bị mắc nghẹn... Cường lấy tay vuốt vuốt ngực ...

 

Hết nghẹn... Cường cầm miếng cơm cháy đưa lên nhìn rồi đút vào miệng ... nhai ngon lành ...

 

18) NỘI - GIAN NHÀ TRÊN - NGÀY

 

 

Một gian nhà lá miền núi( diện tích khoảng 24 m 2) phên nứa, hai cái giường tre để  hai bên. Giữa có bàn ghế bằng nứa để tiếp khách. Trên bàn có để bộ ấm chén sứt vòi...

Một cửa lớn không có cánh cửa nhìn ra sân...

 

 

Cường đi vào, nhìn quanh quất ...

Cường đến một chiếc giường tre, ngồi xuống nhún nhún thử độ vững của chiếc giường, rồi vươn vai ngả lưng...

Nét mặt khoan khoái...

Cường nhắm mắt...

Giấc ngủ kéo đến....

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình ôm một bọc quần áo cùng  người đàn ông đi vào...

Thấy Cường ngủ, Bình để bọc quần áo ra bàn, đi đến lay dậy...

 

 

BÌNH

- Cường ơi ! Dậy ... dậy ... ngủ gì mà say thế ...

 

Cường tỉnh dậy , mở mắt, nhìn thấy Bình mừng rỡ,ngồi dậy ôm chặt Bình, nói như reo lên ...

 

CƯỜNG

- Ôi ! Bình ... tao biết là thế nào mày cũng quay về mà ...

 

Người đàn ông lấy khăn vừa lau mồ hôi, vừa kể chuyện.

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Bác đi tìm Bình khắp chỗ ... mãi mới thấy Bình đi với nét mặt buồn thiu ngó nghiêng tìm kiếm. Linh tính bác đoán là Bình, đến hỏi. Bình nghe tin cháu ở đây mừng rỡ, về theo bác liền ...

 

Người đàn ông nhìn Bình lại nhìn Cường.

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Thế sao là anh em mà bác trông chẳng giống nhau một tý nào cả . Con chú, con bác à !

 

 

Bình và Cường cười, cùng gật đầu...

 

Bình nói với người đàn ông

 

BÌNH

- Thưa bác, anh em chúng cháu tìm được nhau rồi, thật cảm ơn bác... bây giờ xin phép bác cho chúng cháu ra bến xe đi về gia đình ...

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

- Trời cũng về chiều rồi, làm gì còn xe, mà bến xe lại xa ... hay các cháu cứ ở lại đây với gia đình bác rồi sáng mai hãy đi...

BÌNH

- Cháu hỏi rồi hôm nay đột xuất, có chuyến xe chiều...Bây giờ vẫn còn kịp... Cháu và Cường xin phép bác ...

 

Bình kéo tay Cường ...

 

BÌNH

- Đi nhanh ... tao có chuyện nói với mày ... hay lắm ...

 

Cường quay lại chào người đàn ông

 

CƯỜNG

-  Chào bác ... chúng cháu đi... thế nào có dịp chúng cháu cũng quay lại thăm gia đình bác ...

 

Bình lại bàn uống nước ôm bọc quần áo ...cùng Cường đi ra ngoài ...

 

Người đàn ông nhìn theo ...nói với.

 

NGƯỜI  ĐÀN ÔNG

- Ừ ! Các cháu đi, nhớ chú ý lẫn nhau kẻo lạc...Có điều kiện về đây chơi với bác...Bác tên là Thắng, nhớ nghe các cháu...

 

 

Người đàn ông đứng từ trong nhà nhìn ra ...

Bóng Cường và Bình nhỏ dần trên con đường dẫn ra đường lớn...

 

 

 

19) NGOẠI - TRÊN ĐƯỜNG - NGÀY

 

 

Trên một con đường vắng.

Bình với Cường đi song song ...

 

Cường hỏi Bình.

 

CƯỜNG

- Thế mày có gặp anh Sỹ không ?

 

Bình lắc đầu.

 

BÌNH

- Không ... mà tao cứ ân hận là chuyện tao giận mày! Vì tao mà mày khổ... đấy hết cả tiền... quần áo rách...lại nữa, vì tiền mà mày với tao bỏ nhau thật chẳng ra làm sao ...Tao không muốn xa mày , đã hứa với nhau rồi...

CƯỜNG

- Bây giờ tao muốn về nhà ... nhưng về nhà mà ăn mặc thế này...

 

Cường dừng lại nhìn xuống...

Ống quần rách te tua ...

 

Cường thở dài, chán nản...

 

Bình cũng dừng lại vỗ vai Cường, chìa ra bọc áo quần...

 

BÌNH

- Tao cũng nghĩ ra chuyện đó rồi... mày về nhà phải ăn mặc tươm tất một chút chứ có áo quần đây... sạch sẽ ... thơm tho ... mặc vào...

 

Cường nhìn Bình ngạc nhiên.

 

CƯỜNG

- Mày lại ăn cắp đấy à ! Tao không thích dùng đồ ăn cắp nữa đâu...chán lắm...

 

Bình lắc đầu.

 

BÌNH

- Mày nghe tao nói đã ... tao đi tìm anh Sỹ, không thấy đâu cả. Tình cờ gặp một thằng cho tao biết, ở đây có người đang cần người đi bóc vỏ quế... một ngày họ trả ba muơi ngàn đồng, bao luôn ăn ở ... tốt hơn nữa họ còn cho ứng trước tiền... tao đến xem thử thế nào ? Họ nhận liền, ứng cho tao một trăm ngàn... Đã vậy, nghe tao nói còn có mày mặc quần áo rách, cái anh tìm người bóc vỏ quế cho mày bộ quần áo này rồi anh ấy còn bảo, tao tìm dẫn mày về chỗ anh ấy mà ngủ qua đêm, đừng có đi lang thang, anh ấy tốt hơn anh Sỹ nhiều... trước hết mày mặc bộ quần áo này vào đi...

 

Bình giở bọc quần áo, lấy ra một bộ quần áo bạc mầu, đưa lên mũi ngửi.

 

BÌNH

- Thơm ra phết...

 

Bình đưa bộ quần áo cho Cường .

 

BÌNH

- Mặc vào!

 

Cường cầm bộ quần áo có vẻ ngượng ngập...

Bình chỉ một bụi cây ven đường...

 

BÌNH

- Mày ra chỗ kia thay quần áo đi rồi ... cùng tao về chỗ anh thuê bóc vỏ quế ngủ ở đấy ! sáng mai ra bến xe ô tô... tao tiễn mày về Bình An ...

 

Cường cầm bộ quần áo đi ra phía sau bụi cây ven đường ...

 

20) NỘI - TRONG NGÔI NHÀ VẮNG - NGÀY

 

 

Một ngôi nhà biệt lập với xung quanh...

Thời gian  khoảng gần chiều...

Từ gian giữa ngôi nhà nhìn ra thấy một sân rộng..

 

Giang chính, trên một tấm phản gỗ, HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG đang nói chuyện với nhau, giữa hai người là một chai rượu đã lưng và hai cái chén...

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 1 ( trạc tuổi khoảng 50 ) nét mặt dữ dằn, lông mày rậm, ăn mặc áo dân tộc cộc tay, phanh ngực, có thể thấy rõ những vết xăm loang lổ trên ngực...

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 2 ( trạc tuổi gần 30) nét mặt giảo hoạt, lanh lợi, ăn mặc tử tế, áo trong quần, tóc chảy nghiêm chỉnh ...

 

Người đàn ông 2 nói...

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 2

 

-  Em đã kiếm thêm được thêm một thằng nữa ... may nhất, nó có thằng bạn đi theo bị lạc, nó đang đi tìm, tý nữa hai đứa về đây... em gom tất,  như vậy tất cả là tám thằng ...

 

Người đàn ông 1 lấy chai rót thêm rượu vào chén, cầm chén rượu uống một hơi, bỏ chén rượu xuống, hỏi.

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 1

- Quan trọng nhất là sức khoẻ nó như thế nào? Chứ việc này mà vớ phải mấy ông oắt con có bệnh thì khốn nạn...

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 2

- Anh yên tâm ! Em phải chọn cho anh đúng hàng chứ ...Thằng mới gặp đây trông nhanh nhẹn lắm...Chắc bạn nó  cũng thế.

 

 

Người đàn ông 1 ghé sát mặt người đàn ông 2, thì thầm...

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 1

- Tuyệt đối không để lộ cho chúng biết làm việc gì! Lộ là anh Cả thịt cả tao với mày đấy ...

 

 

Người đàn ông 2, xoa tay, cười nhăn nhở, nói.

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 2

- Các anh khéo lo, chỉ khi nào bọn chúng lên đến bãi của các anh thì chúng mới biết làm việc gì... Còn bây giờ, em vẫn nói với chúng nó là đi bóc vỏ quế, ba mươi ngàn một ngày công, tạo cho chúng tin em ứng mỗi đứa một trăm ngàn... Còn chiều nay, anh biết không ?Em sẽ cho thuốc mê vào nồi cơm, chúng ăn cơm xong sẽ ngủ mê mệt... đến tối các anh cho xe đến, cứ thế khiêng từng thằng ... Được chưa ...

 

Người đàn ông 1 vỗ vai người đàn ông 2

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 1

- Mày giỏi tài đóng kịch, được!

 

Người đàn ông 1 lấy trong túi áo một tập tiền đưa cho người đàn ông 2.

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 1

- Anh Cả ứng trước cho mày mười triệu đồng, mày phải kiếm đủ 20 đứa... cố gắng trong tuần này cho xong ... Còn tối này, mày phải làm cho tám thằng nhóc đó ngủ say, rồi đúng 12 giờ đêm tao sẽ cho ô tô tới chở chúng đi...

 

 

Người đàn ông 2 cầm tập tiền hý hửng...

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 2

- Anh yên tâm...

 

Người đàn ông 2 đút tiền vào túi...

 

Người đàn ông 1 đứng dậy...

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 1

- Bây giờ tao đi chuẩn bị ôtô, mua thêm xăng, chạy cho đến tận trưa mai chứ ít à ... Còn mày lo cho tụi trẻ con, đừng để đứa nào trốn...  Mà này ! Có cho thuốc mê thì cho vừa đủ thôi, chứ nó say thuốc chết luôn thì toi đấy, con ạ !

 

Người đàn ông 1 đi ra cửa...

 

Người đàn ông 2 ra cửa tiễn...

 

Người đàn ông 1 đi khuất, người đàn ông 2 quay vào dọn chai rượu,  chén định  đi xuống bếp...

 

Cường và Bình xuất hiện ở cửa ra vào...

Cường đã ăn mặc bộ quần áo của Bình đưa...

 

Bình chào.

 

BÌNH

- Em chào anh !

 

Người đàn ông 2 quay ra, mừng rỡ vội bỏ chai rượu và mấy cái chén xuống phản gỗ, đến với Bình và Cường vỗ vai hai người.

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 2

- Chào các em !

 

Người đàn ông 2 chỉ Cường, hỏi Bình .

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 2

- Đây là bạn của em à !

 

Bình gật đầu.

 

BÌNH

- Vâng ! bạn ấy tên là Cường. Tối nay bạn ấy đến đây ngủ với em ,rồi sáng sớm mai bạn ấy ra bến xe đi về Bình An...

 

Người đàn ông 2 ngắm nghía Cường từ đầu đến chân như đo đếm rồi hỏi Bình...

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 2

- Thế bạn em không đi với em à ! Đi cho vui, chứ sao kẻ đi người ở lại thế?

 

Cường giải thích.

 

CƯỜNG

- Em về còn học, với lại em xa gia đình thế này mà gia đình em không biết , chắc ba mẹ em trông lắm...

 

Mắt người đàn ông 2 sáng lên ...

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 2

- Thế à ! Hay quá ...

 

Biết mình lỡ lời ... Người đàn ông 2 vội chữa...

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 2

- Ý anh nói là em có suy nghĩ như thế là rất hay, em nên về ngay với gia đình, chứ bé thế này mà trốn đi chơi gia đình lo phải biết... Thôi, chuyện đó sáng mai hãy tính ...Còn bây giờ Bình dẫn Cường vào kia nghỉ ngơi, tắm rửa, tý nữa ăn cơm chiều xong, tối ngủ thoả mái...Sáng mai anh cho tiền để Cường đi về Bình An ... Được chưa ? Còn bây giờ anh sang mấy nhà bên gọi mấy em kia về chuẩn bị ăn cơm. Anh thương các em lắm...

 

Người đàn ông 2 cầm chai rượu và mấy cái chén trên phản gỗ đi xuống bếp...

 

Bình và Cường nhìn theo...

 

Cường nói, giọng cảm động .

 

CƯỜNG

- Anh ấy tốt mày nhỉ ! Thế là ngày mai tao lại xa mày rồi ...

 

21) NỘI - PHÒNG HỌP ĐỒN CÔNG AN - NGÀY

 

 

Phòng họp của một sở công an...

Không khí trang nghiêm...

Một cái bàn dài, mỗi bên có BA NGƯỜI CÔNG AN đang ngồi nghe phổ biến tình tình, nét mặt người nào cũng chăm chú, trước mặt có quyển sổ công tác...GIÁM ĐỐC SỞ công an, quân hàm đại tá ( khoản ngoài 50 tuổi ) tóc điểm bạc, người tầm thước, khuôn mặt rắn rỏi ... đứng giữa phổ biến ...

 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG AN

- Hiện nay, báo cáo với các đồng chí, trong tỉnh ta vừa xuất hiện một hiện tượng mà chúng ta hết sức lưu ý, phải bám chặt cơ sở để điều tra lần ra bằng được manh mối ...

 

Người giám đốc sở công an nhìn từng người ngồi họp, nhấn mạnh.

 

GIÁM ĐỐC CÔNG AN

- Đã có mười lăm trường hợp trong tỉnh báo về là trẻ em bị mất tích, đa số các em này tuổi từ mười bốn đến mười lăm tuổi. Phần đông các em là tự động bỏ nhà hoặc bị bạn bè xấu lôi kéo...Gia đình, nhà trường đã tổ chức đi tìm ... nhưng không thấy... Mất tích một em, chúng ta đã có trách nhiệm, đằng này trong một thời gian ngắn, mà mười lăm em trong tỉnh ... đây là vấn đề bức xúc của xã hội ... phải tìm cho ra ...

 

Người giám đốc gọi ...

 

GIÁM ĐỐC CÔNG AN

- Đồng chí Minh ...

 

Một người công an ngồi bên phải, quân hàm đại uý đứng dậy...

 

NGƯỜI CÔNG AN 1

- Có tôi!

 

Giám đốc sở công an nhìn người công an đó, giao nhiệm vụ.

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG AN

- Đồng chí cử trinh sát đi đến những bãi đào vàng, than thổ phỉ, tìm đá quý thu thập tin tức... cơ sở của chúng ta ở đó báo về hiện nay những nơi đó đang diễn biến tình hình rất phức tạp... ngoài việc tàn phá môi trường thì ở đó cũng tập trung nhiều thành phần bất hảo ... có thể các em bị chúng bắt vào đó để chúng bóc lột, bằng mọi giá chúng ta phải cứu các em đó ...

 

NGƯỜI CÔNG AN 1

- Rõ !

 

Người công an 1 ngồi xuống...

 

Giám đốc công an chuyển sang vấn đề khác ...

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG AN

- Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết của chuyên án MB 4... các đồng chí nghe ...

 

22) NGOẠI - TRƯỚC SÂN NGÔI NHÀ VẮNG - ĐÊM

 

 

Trước sân ngôi nhà mà chúng ta thấy...

 

Thời gian 12 giờ khuya...

Một chiếc ô tô tải nhỏ đỗ trước sân, phủ bạt kín...

Cạnh xe là bóng mấy người lố nhố...

Từ trong nhà cứ một người lớn lại  cõng một đứa trẻ đứa

trẻ ra, bỏ lên sàn ô tô...

Mấy đứa trẻ trạc tuổi của Bình và Cường bỏ lên thùng xe vẫn ngủ mê mệt...

 

Một tên tóc dài cõng Cường đưa ra ô tô, Cường ngả đầu trên vai tên này, ngủ say không biết gì...

Một tên đứng trên sàn ô tô, đỡ Cường, hắn xếp Cường nằm cạnh một đứa trẻ khác ...

Một tên cõng Bình đến, Bình được một tên xếp lên sàn ô tô nằm cạnh Cường...

Bình vẫn ngủ say ....

 

Người đàn ông 1 đứng cạnh ô tô hỏi người đàn ông 2

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 1

- Mày ở lại, cố kiếm thêm chục thằng nữa, trên ấy đang thiếu nhân công lắm...Có từ tám đến chục thằng điện cho tao, tao đưa ô tô xuống... giờ chúng tao đi đây ...

 

Người đàn ông 2 kéo bạt xe ô tô xuống, vừa kéo bạt xe vừa nói chuyện với người đàn ông 1

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 2

- Làm chuyện này tưởng đơn giản chứ nguy hiểm lắm, công an phát hiện được thì tù mọt gông ... anh Cả có thông cảm cho không ?

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 1

- Mày đi mà nói điều ấy với anh Cả, tao không biết !

 

Người đàn ông 1 khoác tay ra hiệu cho mấy thằng đệ tử đứng xung quanh ...

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 1

- Đi chúng mày ...

 

Cả bọn nhảy lên ô tô...

Chiếc ô tô nổ máy, không bật đèn chuyên động...

Chiếc ô tô mất hút trong đêm đen...

 

23) NỘI - TRÊN SÀN Ô TÔ - ĐÊM

 

 

Sàn ô tô trong đêm lắc lư theo chuyển động của chiếc ô tô...

Cường, Bình nằm ngủ cạnh mấy đứa cùng cảnh với mình, tất cả ngủ say, người lắc lư...

MỘT THẰNG CẦM GẬY đồng bọn với lũ bắt cóc ngồi cạnh thành xe, cũng ngủ gà, ngủ gật...

 

Xe vẫn chạy...

 

Xe bị xóc, Bình, Cường và mấy người giật nẩy người lên ...Mọi người vẫn ngủ ...

Bình mở mắt, ngơ ngác ...rồi ngồi dậy...

 

BÌNH

- Ơ ! Đưa tôi đi đâu thế này...

 

Thằng cầm gậy ngồi gác ở thành xe vội bò tới, tát Bình một cái như trời giáng, nói gằn từng tiếng...

 

THẰNG CẦM GẬY

- Nằm xuống, thằng oắt con ! Biết điều thì câm mồm lại...

 

Hắn dí đầu Bình xuống sàn xe ...

 

THẰNG CẦM GẬY

- Nằm xuống!

 

Thằng cầm gậy nhìn Bình hồi lâu rồi nó quay lại vị trí ngồi cạnh thành xe ...

 

Bình tức tối nằm xuống, suy nghĩ ...

 

Nước mắt chảy dài...Bình ôm lấy Cường ...

 

Cường vẫn ngủ say, lắc lư ...

 

Bình lay lay Cường ...vừa khóc, vừa nói

 

BÌNH

- Cường ơi !... Chúng mình lại bị lừa rồi... Cường ơi ...mày không về được với gia đình rồi... Tại tao... Cường ơi...

 

Cường vẫn ngủ say sưa ...

 

 

 

HẾT TẬP 3

Kịch bản điện ảnh | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1305)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]