CON MA HỒ LIÊN - CON MA HO LIEN - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

CON MA HỒ LIÊN

[Không rõ 23/03/2011 23:50 | by kytrung ]

TRẦN KỲ TRUNG

CON MA HƠ LIÊN

 

Kịch bản điện ảnh

Từ phía dưới dốc một người mặc quần áo cán bộ đi lên dốc.

Nắng chói chang.

Người cán bộ dừng chân ở lưng chừng dốc lấy khăn mặt lau mồ hôi rồi anh dõi mắt nhìn xa xa.

Phía xa hiện lên một buôn của người Thượng ẩn hiện mấy nóc nhà sàn.

Không gian gần trưa lặng ngắt, thỉnh thoảng có tiếng chim cất lên nghe mông lung, lúc xa, lúc gần. Một cánh chim trời bay chấp chới lưng chừng... ánh mắt của anh cán bộ vẫn dõi theo...

Lại sức, anh cán bộ bước tiếp...

 

 

Những căn nhà sàn cửa đóng im ỉm.

Con đường dẫn vào buôn vắng bóng người.

Anh cán bộ đi vào buôn.

Anh đi qua mấy nhà sàn . Từ phía bên trong có một, hai ánh mắt trẻ con ... ngó ra tò mò nhìn theo . Anh cán bộ nhìn lại mỉm cười thân thiện, mấy ánh mắt của trẻ con sợ lạ vội biết mất sau cánh cửa.

Anh cán bộ xốc lại ba lô, lấy khăn mặt lau mồ hôi rồi nhìn quanh .

Cạnh một ngôi nhà sàn có một bà già người dân tộc, lưng trần đang giã gạo. Gần như bà già không để ý, vẫn mải miết giã gạo. Anh cán bộ tiến lại gần bà già, chào :

- Chào mẹ ! Mẹ cho con hỏi nhà trưởng buôn Hơ Nây?

Bà già người dân tộc nghe tiếng chào , ngừng giã gạo, nhìn anh cán bộ chăm chú rồi gật đầu,  lấy tay chỉ vào một ngôi nhà sàn ở tít đằng xa :

- Nhà Hơ nây ở đằng kia kìa ... Nhưng anh hỏi Hơ Nây có việc chi ? - Bà già nheo mắt hỏi lại .

- Con đến trình giấy tờ và xin ở lại đây theo sự phân công của các anh trên huyện...

- À ! Tôi hiểu rồi, anh ở đội công tác...- Bà già như hiểu ra vấn đề - Nhưng bây giờ anh có đến nhà Hơ Nây cũng không gặp nó đâu...

Thấy nét mặt của anh cán bộ như không hiểu, bà già giải thích:

- Hơ Nây cùng tất cả đàn ông trong bản vào rừng tìm giết con ma lai Hơ Liên rồi...

Anh cán bộ ngạc nhiên :

- Con ma  lai Hơ Liên nào ? Sao lại phải vào rừng tìm giết nó ...

Bà già nhìn quanh, nói trong sự sợ hãi :

- Con ma lai Hơ Liên ghê lắm, ở đây ai cũng sợ con ma lai ... phải tìm cách giết nó thôi...

- Nhưng bà con ở  buôn ta có nghe chuyện voi rừng về phá nương không? Sao không bàn việc đuổi voi rừng lại đi tìm con ma lai trong rừng? - Anh cán bộ thắc mắc.

- Có chuyện đó - Bà gìa tiếp tục giã gạo, tiếp chuyện - Nhưng voi rừng phá không sợ bằng con ma lai Hơ Liên, con ma lai Hơ Liên “ bắt” mấy người rồi. Đấy ! cán bộ nhìn kìa- Bà già chỉ vào một ngôi nhà sàn đóng kín cửa gần đó, trước cửa có treo một bó lá xanh - Nhà kia vừa chết một thằng bé do con ma lai Hơ Liên về bắt đó ...

Anh cán bộ im lặng nhìn bà gìa giã gạo, suy nghĩ mông lung .

Nắng vẫn chiếu gay gắt.

 

 

Trong rừng rậm, cây xanh đan vào nhau, nắng chiếu xuống dưới đất thành những vùng sáng loang lổ.

Một đoàn người dân tộc toàn đàn ông, tay cầm súng, cầm cung tên, cầm giáo mác ...nét mắt người nào, người nấy căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía trước, ngó nghiêng theo dõi mọi tiếng động ...

Dẫn đầu đoàn người là một người thanh niên có đôi mắt láo liếng ẩn dưới đôi lông mày rậm, bắp tay, bắp chân rắn chắc, khuôn mặt anh ta không biểu hiện sự hiền lành. Tay anh ta lăm lăm khẩu súng A R 15 của Mỹ. Anh ta ngó quanh một một rồi khoác tay ra hiệu cho mấy người phía sau :

- Toán của Hơ Mý đi về phía bên kia, còn toán của Hơ Dơn đi về phía bên này,còn tôi đi về hướng trước mặt...- Anh ta quay lại dặn dò - Vừa mới hôm qua lũ trẻ nó nghe thấy tiếng kêu của con ma lai Hơ Liên ở chỗ này này ... cứ tìm kỹ vào là có thể thấy thôi. Thấy con ma lai Hơ Liên là bắn chết nó đi. Để nó còn sống là nó hại cả làng ...

Đoàn người vội tản đi theo sự phân công của người thanh niên nọ.

 

 

 

Một người dân tộc tay cầm một cái ná lom khom tiến theo một con đường mòn nhỏ, anh ta nhìn xung quanh. Đi được một quãng, anh ta  đi rẽ sang một hướng khác... một lúc anh ta dừng lại nghe ngóng, phía trước tiếng động lạ ...

Khuôn mặt thất thần pha chút hoảng sợ...

Anh ta lại đi tiếp ...

Anh ta bước thêm vài bước, do không để ý anh buớc chân vào một cái dây thòng lọng bẫy thú rừng , một tiếng rít lạnh vang lên. Người dân tộc bị treo lủng lẳng trên cây cây to trên cao, đầu chúi xuống đất với tiếng kêu thất thanh :“ cứu tôi với ... cứu tôi với ...”

 

 

 

Trong nhà của của trưởng buôn Hơ Nây.

Ngôi nhà sàn giữa có bếp lửa đang cháy, người cán bộ, lúc này ta có thể biết tên anh ta, anh ta tên là Bình cùng Hơ Nây ngồi nói chuyện. Hơ Nây có khuôn mặt hiền lành hơi chút khắc khổ. Không gian đang là buổi chiều, bên ngoài qua của sổ ta  thấy mặt trời khuất sau rặng núi xa xa. Hơ Nây cho củi thêm vào bếp rồi đứng dậy lấy một miếng nai khô treo trên vách cho vào bếp nướng. Vừa nướng thịt Hơ Nây vừa nói :

- Con nai này tôi bắn cách đây đã ba tháng rồi. Còn bây giờ ít người dám vào rừng một mình lắm. Ai cũng sợ gặp con ma lai Hơ Liên...

Bình nhìn vào đám mạng nhện giăng kín góc nhà tạo ra một không gian tối om, ánh sáng mờ mờ, tỏ tỏ. Im lặng một lúc rồi Bình hỏi lại :

- Cũng lạ cho các anh, voi rừng đang phá nương của các buôn bên cạnh, có khả năng nó sẽ kéo sang đây nếu như chúng ta không đề phòng. Thế mà chúng ta không chống voi rừng, lại đi tìm cách giết con ma lai Hơ Liên, một chuyện không có thực.Tai sao các anh lại làm như thế?

- Sao lại không có thực! Anh mới đến đây, anh không hiểu, rồi anh sẽ biết vì sao dân ở buôn này sợ con ma  lai Hơ Liên đến như thế?- Hơ Nây tiếp tục lật miếng thịt nai đang nướng trên bếp. Sau đó anh ta đặt miếng thịt nai lên một cái mâm đồng, lấy tay với một vò rượu rót ra hai cái chén. Rượu chảy vào bát sóng sánh.Hơ Nây mời Bình - Anh uống rượu đi, thế anh về công tác ở buôn của chúng tôi bao lâu ?

- Theo sự phân công của trên tôi sẽ ở lại trong buôn trong sáu tháng giúp mọi người chống lại sự phá hoại của đàn voi rừng, tất nhiên không phải là bắn chết đàn voi rừng. Chủ trương của trên là hạn chế đến mức thấp nhất sự phá hoại của đàn voi rừng nhưng đồng thời cũng phải bảo vệ được đàn voi rừng đó, vì chúng là loại thú hiếm được chính phủ bảo vệ - Bình vừa xé miếng thịt nai khô, vừa trả lời ...

- Khó hỉ! không được bắn chết mà chỉ xua đuổi, liệu nó có đi không ? Tôi nghe bên buôn Đắc Kthi họ nổi trống, nổi lửa quanh buôn thế mà đàn voi không sợ, vẫn vào ăn hết một nương bắp đấy... Ái chà ! khó đây - Hơ Nây thở dài, uống một hớp rượu...- Nhưng voi thì mới nghe nói thôi chứ con ma lai Hơ Liên hại mọi người trong buôn là có thật ...sợ con ma lai Hơ Liên lắm.

 

 

 

Cảnh khuya trong buôn.

Ánh trăng muộn treo ngang lưng chừng trời toả ánh sáng lạnh xuống buôn. Những nóc nhà sàn ẩn hiện khi mờ, khi tỏ. Tiếng chim lợn thi thoảng tác lên lúc gần, lúc xa . Các ngôi nhà sàn đã tắt hết ánh lửa càng làm cho không gian thêm huyền bí . Những con đường đất nhỏ dẫn vào buôn vắng ngắt bóng người.

Những dãy núi dưới ánh trăng mờ in một mầu đen thẫm như dấu bên trong bao nhiêu điều bí mật.

Đêm về khuya...

Trong căn nhà của Hơ Nây trên một miếng ván gỗ dài để sát cửa sổ Bình đang nằm. Anh  trằn trọc không ngủ được, một tay anh gác lên trán, ánh mắt anh mở nhìn vào cõi mông lung.

Đêm thật tĩnh, nghe rõ cả tiếng mọt kêu trên một cột gỗ.

Bên kia nằm đối diện với Bình là Hơ Nây. Hơ Nây ngủ tay vẫn cầm chiếc cung .

Bỗng có tiếng động từ xa vọng lại. Hơ Nây ngồi bật dậy cầm cung tên với tư thế sẵn sàng. Anh gọi Bình :

- Dậy đi cán bộ Bình! Con ma lai Hơ Liên về đấy .

Bình ngồi bật dậy lắng nghe.

Từ trong rừng sâu thẳm vọng lên một tiếng kêu thảm thiết dội lại khiến ai cũng nghe rõ.Tiếng khóc của một người con gái run rẩy, ai oán :

- Bà con buôn làng ơi !... Đừng giết tôi... tôi không phải là ma đâu... đừng giết tôi... cho tôi về ... tôi dạy học cho các em ...

Hơ Nây hỏi :

- Cán bộ Bình có nghe thấy gì không ?

Bình không nói, gật đầu nhưng vẫn chú ý lắng nghe.

Tiếng kêu vẫn văng vẳng vọng về trong đêm khuya nghe càng rõ :

- Bà con ơi cho tôi về ...tôi chưa chết đâu... cho tôi về tôi dạy học với các em ... Hơ Bia ơi... sao mày hại tao thế, Hơ Bia ơi.

Bên ngoài rừng thẫm một mầu đen, những ánh đom đóm lập loè như những ánh ma trơi.

Trong buôn từ các nhà sàn nhiều người cầm những bó đuốc lớn chạy bổ ra. Những bó đuốc chập lại thành những vệt dài toả đi các ngả ...

Tiếng chó sủa vang khắp buôn.

Hơ Nây cũng chạy ra khỏi cửa, trước khi bước xuống đất, Hơ Nây dặn Bình :

- Cán bộ ở lại, để tôi cùng mọi người đi diệt bằng được con ma lai Hơ Liên. Nó kêu khóc suốt mấy đêm nay rồi, không cho mọi người làm gì được...

Bóng Hơ Nây mất hút trong đêm .

 

 

Trong một nhà sàn. Một đống lửa to cháy giữa nhà. Ánh sáng bên ngoài dọi vào qua vách nứa loang lổ.

Mấy người dân tộc đan ngồi bó gối, ánh mắt họ thất thần nhìn một ông thầy cúng đang cầm cái chân gà quay quay trên người một thằng bé độ tám tuổi nằm im, thở mệt nhọc. Ông thầy cúng vừa làm động tác quay chân gà miệng lẩm bẩm:

- Giàng ơi! Về bắt con ma lai Hơ Liên...Con ma lai Hơ Liên mày trốn nơi nào mau mau ra đây để dân làng hỏi tội... Giàng ơi ! hãy cho sấm, cho sét, cho mưa, cho gió đập chết con ma lai Hơ Liên...nó còn sống,dân còn khổ ...hú ...hú ...

Cái chân gà trên tay ông thầy cúng vẫn quay quay.

Ngọn lửa cháy, qua ánh lửa nét mặt ông thầy cúng tự nhiên trông méo mó, dị dạng.

Vừa lúc đó Bình bước lên nhà sàn .

Nghe thấy tiếng động mọi người nhìn ra .Bình bước vào nhìn mọi người hỏi :

- Mọi người ở đây làm gì thế này ?

Một người dân tộc đứng lên nói :

- Thưa cán bộ ! Con ma lai Hơ Liên về bản tối qua lại bắt thằng bé này. Nó sắp bị con ma lai Hơ Liên đưa đi đấy.

Bình tiến lại thằng bé, ngồi xuống tay sờ trán nó, một lúc anh nói :

- Thằng bé sốt cao quá, phải  đưa ngay xuống bệnh viện huyện.

Ông thầy cúng can ngăn :

- Không được đâu cán bộ ơi, con ma lai Hơ Liên nó bắt thằng bé đấy, không phải bị sốt đâu, mấy móng chân của con gà cong lại đây này...- Ông thầy cúng lại cầm cái chân gà quay quay - con ma lai Hơ Liên mày ở đâu ? Sao mày ác thế, đến hôm nay mày vật ba đứa trẻ rồi. Giàng bắt mày đi ...

Bình nhìn ông thầy cúng, rồi nhìn mọi người.Anh quyết định:

- Để tôi bế thằng bé về nhà Hơ Nây, ở đó tôi còn để một ít thuốc sốt rét, tôi sẽ chữa cho thằng bé này.

Mọi người nhao nhao phản đối :

- Không đi đựơc đâu cán bộ ơi!

- Thầy cúng còn chưa đuổi được ma mà, đi thế nào được.

- Cán bộ cho thằng bé ở lại .

Bình cúi xuống bế thằng trên tay, anh nói dứt khoát:

- Đồng bào phải nghe tôi, để tôi cứu chữa cho em bé này, để chậm là nó chết đấy.

Bình bế thằng bé đi nhanh xuống nhà sàn. Mấy người dân tộc vội cầm đuốc đi theo sau Bình.

 

 

Tại nhà Hơ Nây.

Hơ Nây ngồi cạnh bếp lửa, cúi xuống thổi cho ngọn lửa to hơn, anh đang nấu đồ ăn, gần như không chú ý tiếng động bên ngoài. Trong góc nhà, vợ Hơ  Nây đang ngồi dệt vải.

Từ dưới nhà sàn đi lên là Bình đang bế trên tay đứa bé đang bị đau, dáng anh tất bật, vội vã. Bình đi vào trong nói lớn :

- Hơ Nây ! Anh giúp tôi một tay .

Cả hai vợ chồng Hơ Nây vội đứng dậy, cùng đi đến chỗ Bình. Vợ Hơ Nây nhìn thằng bé lo lắng :

- Thằng bé bị làm sao thế, cán bộ Bình ?

Bình giải thích:

- Nó bị sốt cao lắm, Hơ Nây vào chỗ ba lô của tôi lấy ra đây  thuốc chống sốt rét để tôi cho cháu uống.

Vợ Hơ Nây hoảng sợ :

- Không phải đâu cán bộ Bình ơi ! Nó bị con ma lai Hơ Liên bắt đấy.Buôn mình bị ma lai Hơ Liên bắt mấy đứa rồi.

Mấy người dân tộc đứng thập thò bên ngoài, đang cầm đuốc vội ủng hộ:

- Đúng đấy ! Đúng đấy !

Bình quay ra giận dữ :

- Các anh về đi, để cháu bé  ở đây chúng tôi lo...

Một người dân tộc bước vào, chỉ đứa bé :

- Thằng bé này là con tôi, bị con ma lai Hơ Liên bắt, phải để thầy cúng cúng đuổi ma đi ...

Bình nói :

- Mày ở đây với tao ,xem tao chữa bệnh cho con mày, con mày bị bệnh nặng lắm, để nữa là chết đấy.

Hơ Nây cũng nói :

- Mày phải nghe lời cán bộ Bình đi, cán bộ Bình không làm điều gì sai đâu...

Người đàn ông dân tộc miễn cưỡng nghe lời, cùng Hơ Nây và Bình đưa thằng bé vào bên trong, Bình nhẹ nhàng đặt thằng bé xuống sàn nứa.

Vợ Hơ Nây ánh mắt thất thần nhìn theo.

 

 

 

Buổi trưa.

Bình đi qua một lớp học bỏ hoang, cái bản đen đã long đinh treo lệch sang một bên. Những chiếc bàn học sinh gãy gục, để lộn xộn. Lớp học ngập rác, vách lớp học thủng toang hoác, bàn giáo viên đầy bụi...Trên chiếc bản đen còn hiện lên hàng chữ phấn mờ mờ “ ngày 19 tháng 3 năm 1997 - tập đọc - trường em”. Điều này chứng tỏ lớp học này đã rất lâu không có ai đến dạy .

Bình nhìn quanh.

Xung quanh lặng ngắt.

Bình định tiếp tục đi, đằng xa có ba bốn đứa trẻ người dân tộc chạy lại . Một đứa trẻ, dáng lanh lợi hỏi Bình :

- Chú về đây dạy chúng cháu học à ?

Bình lắc đầu :

- Không phải, chú về đây giúp dân trong buôn chống lại voi dữ thôi- Bình hỏi lại chúng :

- Thế từ trước đến nay các cháu có đi học không ?

Thằng bé gật đầu:

- Có chứ ?

Bình chỉ vào lớp học bỏ hoang :

- Các cháu học ở lớp này à ?

- Dạ !

-  Các cháu còn tiếp tục đi học không ?

Thằng bé lắc đầu :

- Trước đây thì có, bây giờ thì không .

- Vì sao thế ?

- Vì cô giáo Hơ Liên thành ma lai rồi. Cô không dạy học mà về bắt trẻ con. Sợ lắm !

- Sao cô giáo Hơ Liên thành ma lai? - Bình nắm tay thằng bé hỏi một cách ngạc nhiên .

Thằng bé nói giọng buồn hẳn lại :

- Cháu cũng không biết nữa . Chỉ biết cô Hơ Liên hồi chưa thành ma cô dạy học giỏi lắm, lại hát hay nữa ... thế mà cô thành ma lai, ma lai ác vô cùng ...

- Thế con ma lai Hơ Liên ở đâu ?

Thằng bé chỉ ra cánh rừng xa xa, mờ mịt :

- Con ma lai Hơ Liên ở trong kia kìa .

Những cánh rừng xanh rì, gió thổi nhiều tán lá nghiêng ngả giữa trưa .Bình hỏi :

- Bây giờ các cháu có thích đi học không ?

- Thích chớ ! nhưng ai dạy học ?

- Chú sẽ dạy cho các cháu ... vài ngày nữa các cháu đến lớp học ...- Bình nói chắc chắn .

Lũ trẻ cười sung sướng .

 

 

Dưới mái nhà rông, trong một sân rộng Bình đang giới thiệu cách chống voi rừng khi bầy voi rừng về phá hoại nương. Bình đứng cạnh một tấm bảng đen, cầm một cái que nhỏ chỉ lên bảng giảng giải. Phía bên duới tập trung một số người đàn ông trong buôn. Họ nghe chăm chú, đặc biệt là khuôn mặt Hơ Bia, người thanh niên chỉ huy đoàn người vào rừng truy tìm Hơ Liên mà ở đầu phim chúng ta đã thấy. Hơ Bia nghe, nhưng nét mặt tỏ vẻ khó chịu. Bình quay ra nói tiếp :

- Tôi nói với các đồng bào rằng, do đồng bào phá rừng nhiều quá  làm cho voi mất chỗ ở, mất nguồn thức ăn buộc chúng phải phải đi tìm nguồn thức ăn khác - Bình ngừng lại nhìn khắp mọi người - Khi voi đói rất hung dữ, chúng ta bắn chúng, chúng  không sợ, chúng phá tất cả, giết tất cả ... - Bình lấy trong túi vải treo cạnh bảng mấy tấm ảnh giới thiệu - Các anh có thể thấy sự tàn phá dã man của bầy voi rừng bên buôn K Kha , đây là cảnh cả nương bắp bị voi ăn sạch- Một người nghe cầm ảnh của Bình đưa xem kỹ rồi xuýt xoa :

-Voi rừng dữ hung hè, không còn một cây bắp nào nguyên vẹn...

Bình đưa tiếp một tấm ảnh cảnh một gia đình bị voi sát hại :

- Đây là hình ảnh của một gia đình bị voi tấn công vào ban đêm, một người bị voi rừng quật chết ...

Hơ Bia cầm tấm ảnh, nét mặt khinh khỉnh :

- Cán bộ à, voi rừng mà vào buôn này chúng tôi đánh chết, đồng bào buôn này không sợ đâu .

Bình nhìn Hơ Bia giải thích :

- Không sợ voi thì được, nhưng bắn chết voi là không được đâu, chính phủ không cho phép...

Hơ Bia nói lớn :

- Cán bộ nói thế là không được, con ma lai Hơ Liên đang bắt dân thì chúng tôi phải giết chết nó.Voi rừng phá nương chúng tôi cũng bắn chết nó. Sao chính phủ cấm ...

Bình bình tĩnh nói :

- Voi rừng là động vật quý hiếm, cả nước ta còn không đầy hai trăm con. Nếu ta biết bảo vệ nó, tạo ra một môi trường tốt cho chúng sống ,không bao giờ chúng về phá hoại nương... Bây giờ nhiệm vụ chính của chúng ta là biết cách dự phòng khi voi rừng đến .Còn chuyện con ma lai Hơ Liên...

Vừa lúc đó một đứa trẻ dân tộc chạy vào, nét mặt hớt hải , vừa chạy nó vừa kêu to:

- Hơ Bia ơi, con ma lai Hơ Liên nó về, nó về ngoài bờ suối ấy ... nhanh lên ra bờ suối mà xem ...tôi chỉ cho ...

Hơ Bia vội đứng dậy, mắt sáng lên hằn một điều man rợ:

- Đúng thế không ? Mày dẫn tao đi xem .

Cả đám người đang ngồi nghe Bình giảng bài vội đứng dậy theo, nháo nhác :

- Đâu ? Ở đâu...

- Dẫn ngay ra chỗ đó đi, chứ không nó lại chạy mất ...

- Đi ngay đi ...

Bình hỏi thằng bé :

- Con ma lai Hơ Liên ở ngoài suối à ?

Thằng bé gật đầu, rồi chạy ra ngoài. Mọi người chạy theo nó.

Bình cũng vội vàng chạy theo .

 

 

 

Một con suối lớn nước đang chảy mạnh, xối xả qua những lèn đá, những bãi cát.

Thằng bé dẫn mọi người đi dọc bờ suối. Nét mặt người nào, nguời nấy căng thẳng,ngó nghiêng. Tay của mọi người đều cầm vũ khí giáo mác, cung tên... Bình đi lẫn vào đám người đó, nét mặt cũng căng thẳng, sốt ruột.

Thằng bé vẫn dẫn người đi, đến một tảng đá lớn bên bờ suối nó chỉ :

-Đây lúc nãy tôi thấy con ma  lai Hơ Liên nó ngồi đây, nó viết cái gì trên tảng đá này này...

Mọi người đi lại vây quanh tảng đá . Trên tảng đá những chữ A, B, CO... CƠM ... được  một người nào đó viết bằng gạch đỏ hằn lên rõ nét ...

Một người nhìn sang tảng đá bên cạnh vội nói :

- Kia nữa kìa, còn nhiều chữ lắm . Chữ gì thế ...

Thằng bé reo lên :

- Chữ K, chữ M , Chữ I ...toàn chữ của cô giáo Hơ Liên dạy chúng tôi thôi .Các anh không biết đâu,chỉ có chúng tôi biết ... mấy chữ này hôm nọ tôi cũng thấy ở đầu dốc. Tưởng ai viết ? Té ra của con ma lai Hơ Liên, nó nhớ chữ đấy mà .

Hơ Bia khoác tay:

- Mọi người tản rộng ra, truy tìm. Nó chưa chạy xa nơi đây đâu.

Bình đứng lại nhìn mọi người tản ra, anh im lặng suy nghĩ .

 

 

 

 

Bình vác một cây súng AK đi trong rừng.

Con đường nhỏ dẫn sâu vào khu rừng, cây cối đan ken dầy, xung quanh Bình chỉ có tiếng chim kêu lảnh lót lúc gần, lúc xa . Thỉnh thoảng đây đó có tiếng vượn hút càng làm tăng vẻ huyền bí của khu rừng. Trước mặt Bình mầu xanh của rừng lúc tỏ, lúc mờ ... Bình vẫn bước lặng lẽ cố đẻ ý quan sát, lắng nghe từng tiếng động. Bỗng ...

Có tiếng động phía trước. Bình đứng lại, chú ý. Rồi nhanh nhẹn anh ngồi thụp xuống, ẩn vội trong một lùm cây ven đường. Một con sóc đuôi bông rất lớn nhảy từ cành này qua cành khác . Bình thở phào, đứng dậy đi tiếp...

Phía xa xa Bình nghe thấy tiếng người lao xao ...

Bình đi về hướng đó.

 

 

Giữa nương lúa chín cạnh khu rừng già có ba mẹ con ngưòi dân tộc đang gặt lúa, tiếng cười nói vui vẻ. Bình đi ra , chào :

- Mọi người gặt lúa vui quá nhỉ.

Bà mẹ ngừng tay gặt lúa , ngẩn lên :

- Chào cán bộ Bình ! Cán bộ đi đâu đấy?

Hai đứa bé gái trạc tuổi mười ba, mười lăm cũng chào Bình :

- Cháu chào cán bộ . Cán bộ vào rừng làm gì thế.

Bình đáp lại :

- Tôi vào rừng để ... để ...- anh hơi lúng túng -bắn con thú ấy mà !

- Cán bộ đi một mình thế kia không sợ con ma  lai Hơ Liên sao ? - Một đứa bé hỏi.

Bình hỏi lại :

- Thế các cháu có sợ không ?

Hai đứa bé nhìn nhau, một đứa nói :

- Không sợ đâu cán bộ à !

- Sao thế ?

Nó kéo tay Bình đi  lại một lu nước để cạnh bờ nương :

- Đây này, lu nước này hôm nào cũng đầy nước, con ma lai Hơ Liên lấy hộ đấy vì nó sợ tôi đi xa.

- Sao cháu biết?

- Biết chớ, cán bộ vì đây này - Con bé lại dẫn Bình đến một tảng đá cạnh đó.Trên tảng đá có những hàng chữ như T, M, NA, CON... viết ngay ngắn .Con bé giải thích cho Bình hiểu- Những chữ này chỉ có ở cô Hơ Liên, cô Hơ Liên giờ thành ma viết cho bọn tui đấy. Bọn tui học để không quên ...vì trước đây chúng tôi học chữ của cô Hơ Liên mà...

 

Ánh mắt con bé nhìn xa xăm - câu chuyện được tái hiện bằng hình ảnh....

 

 

Một lớp học ở vùng dân tộc .

Cô giáo Hơ Liên mặc quần áo người dân tộc, đang giảng bài cho các em.

Một làn da trắng hồng, dáng khoẻ mạnh, mái tóc dầy toả xuống hai bờ vai tròn lẳng, đôi mắt to tròn nhìn đàn em trìu mến. Hơ Liên cầm một cái que nhỏ chỉ lên hàng chữ viết ngay ngắn trên bảng đen, miệng đọc :

- O...a...

Các em đáp lại :

- O...a ...

Tiếng học bài vang lên bên sườn núi...

Buổi đêm.

Cô giáo Hơ Liên đứng giữa các em nhảy múa thành vòng tròn, dưới ánh trăng sáng vằng vặc , tiếng hát vang trong đêm trong những bước nhảy nhịp nhàng ...dưới ánh trăng chỉ có tiếng cười, tiếng hát. Đôi mắt của Hơ Liên nhìn các em long lanh.

Cách chỗ cô giáo Hơ Liên và các em không xa là Hơ Bia đang đứng nhìn, cái nhìn u tối. Hơ Bia tiến lại chỗ cô giáo Hơ Liên nói:

- Hơ Liên không dạy cái chữ cho tụi nhỏ nữa, đi chơi với tui đi...

Hơ Liên ngừng dạy hát, nói với Hơ Bia :

- Không được Hơ Bia à ! tôi nói rồi, tôi phải dạy hát cho các em - Hơ Liên quay sang các em nói lớn, vỗ tay:

- Nào, theo nhịp tay của tôi, hát to lên các em ... Hai, ba ...

Hơ Bia bực tức nhìn Hơ Liên rồi quay đầu đi...

 

 

Hình ảnh trở về với thực tại.Bình hỏi con bé :

- Thế tại sao cô giáo Hơ Liên lại thành ma lai ?

Con bé nói giọng buồn buồn:

- Cháu cũng không biết nữa...một hôm tự nhiên khuôn mặt của cô nổi lên những nốt đỏ, rồi cô bị ốm cô viết trên bảng rất khó khăn...( Câu chuyện tái hiện bằng hình ảnh ).

 

 

... Lớp học với một tấm bảng đen, vài bộ bàn ghế đơn sơ, lũ học sinh ngồi đợi cô giáo đến. Đứa thì cắm cúi viết bài, đứa lấy trong túi mấy quả rừng ăn tóp tép, đứa ngồi chống cằm tư lự nhìn ra ngoài ...

Hơ Liên  từ phía dưới đi lên. Lũ học sinh nhìn thấy reo lên :

- Cô Hơ Liên đến rồi chúng mày ơi !

Cô Hơ Liên bứơc vào lớp, tay không cầm sách, nét mặt mệt nhọc, một tay cô ôm bên mặt. Cô nói với lũ học sinh :

- Hôm nay cô cho các em nghỉ vì cô mệt quá ...

Mấy đứa học sinh đưa mắt nhìn nhau lo lắng, một đứa nói :

- Nghỉ học có lâu không cô?

Hơ Liên nói buồn bã :

- Cũng không biết nữa, bao giờ khỏi cô sẽ dạy các em ...trong thời gian này các em ôn lại bài cô đã dạy ... cô khỏi bệnh sẽ dạy các em ... nhất định như thế ...

Cô Hơ Liên đứng dậy chạy ra khỏi lớp học ...

 

 

 

Đám trẻ trong buôn đang chăn trâu trên một ngọn đồi hoang, cỏ cây lúp súp. Con bé ngồi cùng mấy đứa nữa cầm một quyển sách đang chụm đầu tập đánh vần , Hơ Bia tay cầm cái súng săn tiến đến, nói với mấy đứa trẻ:

- Mấy hôm nay chúng mày không đi học phải không ?

Con bé trả lời:

- Đúng rồi, cô giáo Hơ Liên bị đau lên bệnh viện huyện mà.

Hơ Bia chống cây súng xuống đất cười khẩy:

- Thế là chúng mày không biết rồi, cô giáo Hơ Liên lên bệnh viện không chữa được bệnh phải về lại buôn... Giờ thì cô giáo chúng mày thành ma lai rồi...

Một đứa con trai tức giận dứng dậy nói lớn:

- Hơ Bia không tốt, Hơ Bia nói láo, cô giáo Hơ Liên không phải là ma, cô bị đau mà.

Hơ Bia nói :

- Chúng mày không tin à !tao không nói láo đâu. Chúng mày về nhà cô giáo Hơ Liên mà xem .

Mấy đứa trẻ nhìn nhau, rồi cùng nắm tay nhau chạy xuống sườn đồi.

 

 

 

Ngôi nhà sàn của cô Hơ Liên cửa đóng im ỉm.

Xung quanh lặng ngắt.

Mấy đứa trẻ nhẹ nhàng tiến lại, nét mặt hồi hộp. Đứa này giục đứa kia :

- Mày gọi cô giáo đi, cả tuần nay cô không lên lớp rồi, tao nhớ cô lắm.

- Mày gọi đi.

- Mày gọi, tao không gọi đâu.

Con bé cầm quyển sách đứng cạnh nói :

- Thôi, chúng mày không gọi cô, để tao gọi .

Con bé ghé sát mặt vào bức vách gọi :

- Cô Hơ Liên ơi ! Cô ra lớp dạy chúng tôi học đi...Cô Hơ Liên ơi...

Trong nhà không có tiếng trả lời, nó lại gọi tiếp giọng mạnh hơn :

- Cô Hơ Liên ơi ! Cô có nghe chúng tôi nói không ... Cô ra lớp dạy chúng tôi đi ...

Nó định gọi tiếp, cánh cửa mở ra . Một khuôn mặt biến dạng xuất hiện trong mái tóc xoã bù xù, nói không thành tiếng :

- Các em gọi cô.

Cả đám trẻ nhìn cô giáo thất thần, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi như không thể tin được. Một đứa trẻ hét to :

- Ma lai ... không phải cô giáo Hơ Liên ... mà là ma lai - cả đám trẻ bỏ chạy thục mạng.

Cô giáo Hơ Liên đứng trên nhà sàn gọi theo :

- Các em ơi! Tôi không phải là ma lai... đứng lại nghe tôi nói đã ...

Đám trẻ không dám quay lại, mạnh ai ,nấy chạy. Cô giáo Hơ Liên ôm mặt lảo đảo đi vào trong .

`

 

 

 

Hình ảnh trở lại thực tại.

Bình hỏi cô bé :

- Từ đó mọi người nói  cô giáo Hơ Liên trở thành ma  lai à ?

- Dạ!

- Trở thành ma lai sao cô không ở trong buôn mà lại vào rừng?

- Tôi cũng không biết nữa . Vì ở đây ai bị ốm, Hơ Bia cũng nói do con ma lai Hơ Liên làm phải tìm cách giết con ma lai ấy đi thì mọi người mới không bị ốm.

- Già làng cũng tin thế sao ?

Cô bé im lặng.

Câu chuyện trở lại bằng hình ảnh.

 

 

 

... Mọi người trong buôn ngồi xung quanh một đống lửa lớn. Ngồi chính giữa là già làng. Tất cả đang chăm chú xem thầy cúng làm phù phép, nét mặt ai nấy đều căng thẳng. Thầy cúng đầu chùm một cái vải đỏ, lắc lư, theo tiếng trống, tiếng chiêng, thỉnh thoảng ông ta lại hú lên những tiếng man dại, rồi lại nhảy,qua ánh lửa chập chờn bóng ông thầy cúng càng trông giống ma quái. Ông thầy cúng tiến lại gần một cái cột đang trói một cô gái đang quỳ, tóc cô ta rũ xuống không nhìn thấy mặt. Tiếng ông thầy cúng nghe âm u :

- Giàng ơi ... nếu Hơ Liên không phải là ma lai thì xuống nước không chìm, vào lửa không cháy. Còn nếu nó xuống nước mà chìm, cho vào lửa tay nó cháy thì nó là ma lai rồi...

Già làng ngồi giữa, tay cầm tẩu thuốc gật đầu.

Hơ Bia nói với người bên cạnh:

- Thầy cúng nói thế rồi thì chúng ta cứ thế thực hiện đi.- Nói rồi Hơ Bia cười một cách bí hiểm.

Mấy đứa trẻ, trong đó có cô bé mà Bình đã gặp lộ ánh mắt lo lắng.

Mấy người phụ nữ len lén lấy tay chùi nước mắt.

Hơ Liên ngẩn mặt lên, khuôn mặt biến dạng của cô đầm đìa nước mắt, cô nói van xin :

- Xin lũ làng đừng bắt tôi ném xuống nước, đừng vứt tôi vào lửa, tôi chết mất ,tôi không phải là ma lai đâu.

Hơ Bia hét lên:

- Nó nói láo đó lũ làng ạ ! Nó là ma lai mới sợ điều đó, lũ làng ta cứ nghe theo lời thầy cúng đi...Hơ Liên phải nghe lời thầy cúng, buôn ta ma lai bắt nhiều người quá rồi...

 

 

 

Buôỉ chiều.

Hơ Liên được trói chặt trên một chiếc cáng do bốn thanh niên khoẻ mạnh khiêng.

Đi sau là lũ làng.

Đám đông đi qua một nghĩa địa có mấy nấm mộ mới chôn, những chum choé, đồ dùng gia đình ... xếp bên cạnh. Mấy bức tượng mồ khắc bằng gỗ sơ sài đứng như đang nhìn mọi người.

Trên trời có những cánh chim đang bay khắc khoải, chới với càng tăng thêm khung cảnh buồn bã .

Bầu trời có những đám mây đen bay vần vũ, trời mỗi lúc một tối lại, báo hiệu một cơn mưa sắp đến.

Trời nổi sấm chớp.

Đoàn người khiêng Hơ Liên vẫn nhẫn nại, nặng nhọc lê từng bước một, bóng đòan người hiện lên trên đỉnh dốc như những bóng đen âm thầm chuyển động.

Đến một thân cây gỗ trồng đứng giữa đỉnh đồi, đoàn người khiêng Hơ Liên dừng lại, họ hạ cáng, trói Hơ Liên vào thân cây đó.

Trời nổi mưa.

Sấm chớp rạch bầu trời.

Sét nổ inh tai.

Hơ Liên bị trói, nước táp vào mặt, tóc tai rũ rượi, áo quần tơi tả sũng nước.

Tất cả chạy hết, trốn mưa.

Bóng một bé gái lom khom bò tới gần chỗ Hơ Liên bị trói. Nó tiến đến một cách cẩn thận, mắt để ý nhìn trước, nhìn sau. Nó đã đến sát chỗ Hơ Liên bị trói, tay nó lần từng nút dây tháo ra từ từ . Hơ Liên rên khe khẽ :

- Cô đau quá Hơ Tiên ơi !

- Tôi tháo dây cho cô, cô phải chạy vào rừng ngay. Vì chỉ đợi mưa xong là lũ làng đốt tay cô đấy- Cô bé nói.

Dây trói đã tháo xong, Hơ Liên gục xuống. Cô bé cố đỡ Hơ Liên đứng dậy, giục:

- Cô giáo chạy đi !

- Còn em - Hơ Liên nhìn cô bé lo lắng .

- Tôi ở lại không sao đâu, không ai biết tôi đã tháo dây cho cô.

Hơ Liên đi lảo đảo xuống chân đồi. Trong cơn mưa, nước mắt và nước mưa chảy đầm đìa trên mặt cô bé.

 

 

 

Giữa một nhà rông lớn. Bình đang ngồi nói chuyện với già làng. Già làng có khuôn mặt quắc thước, râu dài, mặc khố, tay cầm một điếu cày dài. Sau khi phả một hơi thuốc dài, già làng nói với Bình :

- Ở đây dân đã cúng rồi, đã thề với nhau rồi, phải giết bằng đựơc con ma lai Hơ Liên. Để con ma lai Hơ Liên sống , nó giết cả làng ...

Bình nhìn già làng trong nét mặt nhẫn nhục rồi tìm cách giải thích :

- Thưa già làng, vừa rồi tôi có biết, mấy đứa trẻ bị chết  có thể do bệnh sốt rét. Tôi sẽ về huyện nói với huyện cử bác sỹ về chữa bệnh, chứ không phải do con ma làm ... còn chuyện con ma lai Hơ Liên hại người có thể do ai đó dựng chuyện...

Già làng lắc đầu:

- Cán bộ Bình nói không phải rồi. Từ ngày cô giáo Hơ Liên thành ma lai, trẻ con trong buôn mới chết nhiều như thế chứ, trước đây có đâu.

- Cho cán bộ tìm hiểu đã, già làng ơi ! Không phải như vậy đâu.

Già làng lắc đầu:

-  Cán bộ nói không đúng, nếu nó không phải ma lai việc gì nó phải trốn trong rừng không dám về, chỉ cần nó đưa tay vào lửa mà không cháy, thì không phải là ma lai. Nó không làm - Già làng nói cương quyết-  Tôi nói chỉ một lần không có lần thứ hai. Ở đây không có đất cho con ma lai Hơ Liên sống...

Ánh mắt của già làng trừng trừng.

 

 

 

Tại văn phòng huyện.

Ông chủ tịch huyện khoảng tuổi trung niên, đeo kính, tóc muối tiêu, khuôn mặt gầy nhiều nếp nhăn, ăn vận giản dị đang ngồi xem tài liệu một cách chăm chú, gần như ông không đẻ ý bên ngoài.

Bình bước vào, trên vai anh vẫn khoác chiếc ba lô ám bụi sau một chặng đường dài, lưng áo đẫm mồ hôi, quần ống thấp ống cao.Thấy ông chủ tịch huyện anh đánh tiếng :

- Chào anh Ba !

Ông chủ tịch huyện ngừng đọc tài liệu, ngẩn lên, thấy Bình mừng rỡ :

- Chà! Chào người anh hùng, về báo cáo tình hình phải không ?

Bình đi hẳn vào, ngồi xuống một chiếc ghế, lấy khăn lau mồ hôi. Ông chủ tịch huyện ngồi đối diện, rót nước :

- Cậu uống nước đi, đi đường có mệt không ?

Bình cười :

- Mệt chứ anh, đi bộ ròng rã đến hai ngày trời. Cũng còn may là trời nắng, chứ trời mưa thì còn mệt nữa ... Chẳng biết bao giờ trên mới làm đường ô tô vào đó ...

Ông chủ tịch :

- Có phương án rồi nhưng thiếu kinh phí , vả lại nhiều nơi còn có khó khăn hơn... rồi còn đền bù bà con khi làm đập thuỷ điện. Đường dẫn vào đó chắc cũng vài năm nữa mới có . Nào ,cậu báo cáo tình hình đi ...

Bình rút trong ba lô một bản báo cáo đưa cho ông chủ tịch :

- Mọi cái chi tiết tôi đã ghi cụ thể trong bản báo cáo này, anh xem. Chỗ nào anh thấy cần tôi bổ xung chi tiết, hoặc cần hỏi thêm tôi sẽ trình bày thêm cho anh rõ ...Nhưng có một chuyện tôi cần anh phải tìm cách giúp tôi ngay không thể đẻ hủ tục này kéo dài, chúng ta sẽ có tội với đồng bào dân tộc ...

- Chuyện gì mà ghê gớm thế ?

Bình nhìn thẳng vào ông chủ tịch, nói rành rọt từng tiếng :

- Hủ tục ma lai... ác độc quá .

- Anh nói cụ thể tôi nghe .

- Ở buôn nơi tôi công tác có cô giáo Hơ Liên, không may cô có thể bị bệnh phong làm cho khuôn mặt biến dạng. Trong buôn đồn rằng cô ta là ma lai, bắt người chết. Thực tế cũng có một số em bé bị chết nhưng chết do sốt rét ... Ấy vậy mà già làng rồi thầy cúng cho rằng chính cô ấy là ma lai về bắt người...

Ông chủ tịch huyện cười :

- Tưởng chuyện gì ghê gớm ...chứ chuyện ấy ở một vài nơi của đồng bào vùng cao đều có cả... có điều- Ông chủ tịch huyện lắc đầu - đó là phong tục của đồng bào, mình không can thiệp được đâu ... phải giải thích dần dần...

Bình nói từ tốn :

- Anh nói thế không được , theo chỗ tôi biết, cô Hơ Liên là một cô giáo yêu nghề, rất tốt. Chỉ vì một hủ tục lạc hậu giờ thì cô ấy phải sống chui, sống nhủi trong rừng không dám về buôn, về buôn sẽ bị mọi ngưòi giết chết. Chẳng lẽ chúng ta khoanh tay để một người tốt bị giết một cách vô lý như thế sao ?

Ông chủ tịch huyện hỏi :

Vậy theo anh, chuyện này ta phải giải quyết như thế nào ?

Bình:

- Theo ý tôi, trước mắt chúng ta phải cử một đoàn y tế xuống giúp đồng bào tiệt trừ bệnh sốt rét và một số bệnh khác, đồng thời giải thích cho đồng bào hiểu. Bên cạnh đó nên cử người vào rừng tìm cô giáo Hơ Liên đưa về chữa bệnh...

- Thế này anh Bình ạ ! Quan điểm của huyện là lại khác. Trước mắt nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là bảo vệ dân khỏi đàn voi phá hoại, đồng thời có biện pháp tối ưu bảo vệ đàn voi... đó cũng là chỉ thị của trên chúng ta phải thực hiện...- Ông chủ tịch huyện giải thích ...

Bình nói cố dấu sự khó chịu bên trong :

- Anh phải đi với tôi để thấy sự đau đớn của một con người lương thiện đang bị một hủ tục hành hạ ...

Ông chủ tịch huyện nghiêm nét mặt:

- Anh nói với riêng tôi như thế thì được ... chứ anh nói với đồng bào dân tộc bằng những lời lẽ như thế là không được đâu...anh nói thế là nói xấu họ đấy...

- Nhưng chẳng lẽ chúng ta không có biện pháp nào chăng ?

- Có chứ ... nhưng phải từ từ ... không thể một sớm, một chiều đòi hỏi người ta phải bỏ ngay được. Thôi, thế này, bây giờ cô giáo ấy vẫn ở trong rừng à ?

- Vâng ,cô ta vẫn ở trong rừng, rất sợ gặp người ...

- Anh tìm cách vào rừng gặp cô ấy, làm thế nào đưa cô ta về huyện chữa bệnh, không cho già làng và mọi người trong buôn biết...

Bình suy nghĩ một lúc, lắc đầu :

- Không được, cô ấy có khỏi bệnh mọi người trong buôn vẫn cho là ma lai... cần phải giết  chết...phải làm thế nào để mọi người cho rằng cô ấy không phải là ma lai ...

Ông chủ tịch huyện thở dài :

- Khó thật, chuyện về phong tục tập quán của đồng bào dân tộc chúng ta đang rất khó giải quyết.

 

 

 

Hơ Bia cùng đám trai làng uống rượu giữa nhà rông.

Hơ  Bia nghiêng ché đổ rượu vào một cái tô to rồi đưa lên miệng tu ừng ực. Mặt Hơ Bia đỏ dần, hạ tô xuống, Hơ Bia lấy tay quệt ngang miệng, rồi nói với mọi người:

- Chúng mày biết vì sao Hơ Liên lại thành ma lai không ?

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu. Hơ Bia lại uống thêm một hớp rưọu nữa, nói giận dữ:

- Vì nó không muốn làm vợ của tao, nó muốn đi theo thằng Hơ Đươm.. thằng Hơ Đươm bỏ buôn đi mất xác rồi cái xấu của nó nhập vào Hơ Liên để Hơ Liên thành ma lai , Hơ Liên thành ma lai nó giết bao người ...

Nói xong Hơ Bia cất tiếng cười.Tiếng cười của Hơ Bia nghe rờn rợn, vang lạnh trong đêm tối.

 

 

 

Bình và cô bé núp trong một bụi cây gần nương lúa đã gặt. Cô bé nói thì thầm với Bình :

- Thế nào hôm nay con ma Hơ Liên cũng xuất hiện ,cán bộ Bình à !

- Sao cháu tin điều đó?

- Nước ở mấy cái lu kia hết rồi- con bé chỉ mấy cái lu để đầu nương- Thế nào con ma Hơ Liên cũng lấy nước giúp gia đình tôi.

- Thế sao cháu không báo cho Hơ Bia biết ?

- Cháu không thích vì Hơ Bia không tốt .

- Hơ Bia không tốt điểm nào?

- Hơ Bia uống nhiều rượu hay đánh người lại còn ...- cô bé im lặng như không muốn nói điều gì, đôi mắt nó tự nhiên có ngấn nước.

- Lại còn sao ?- Bình hỏi .

Con bé không muốn trả lời, mắt nhìn xa xa .

Bình im lặng nhìn con bé.

Bỗng ...

Con bé lấy tay giật giật áo của Bình :

- Cán bộ nhìn kìa, con ma Hơ Liên đến kìa .

Bình nín thở nhìn ra phía ngoài.

Một cô gái tóc rũ rượi, trong một bộ áo người dân tộc rách nát xuất hiện ở mé cửa rừng.

Cô im lặng quan sát xung quanh. Xung quanh ruộng nương không bóng người, cô gái tiến đến lu nước nhìn vào bên trong rồi cô xách chiếc gầu để cạnh đi xuống suối.

Con bé thì thầm với Bình :

- Con ma Hơ Liên đi xuống suối lấy nước đấy !

Bình lấy ngón tay để lên miệng ra hiệu cho cô bé im lặng quan sát tiếp.

Cô gái từ dưới suối đi lên hai tay bê một gầu nước đầy, cô gái đổ nước vào lu, rồi đứng quan sát xung quanh . Không có dấu hiệu gì khả nghi, cô gái lại tiếp tục cầm gầu đi xuống suối.

Bình nói cô bé :

- Cháu ngồi im ở đây, để chú ra chỗ kia ...

- Cán bộ định gặp con ma lai Hơ Liên à ? - Con bé có vẻ sợ hãi.

Bình gật đầu:

- Chú phải gặp cô Hơ Liên, cháu cứ ở đây .

Bình chạy đi.

 

 

 

Bên dòng suối nước chảy lững lờ.

Hơ Liên cúi xuống chuẩn bị lấy nước. Mặt nước in bóng khuôn mặt của Hơ Liên. Khuôn mặt  biến dạng, trông rất đau đớn . Hơ Liên nhìn rồi lấy nước khoả đi...

Hơ Liên múc đầy một gầu nước, bước từng bước trên một con đường nhỏ hoang vắng, gập nghềnh, khuôn mặt của Hơ Liên nhễ nhại mồ hôi...

 

 

 

Bình núp sau một bụi cây nhỏ, cách chỗ lu nước không xa. Anh quan sát bên ngoài...

Từ bờ suối đi lên Hơ Liên bước những bước nặng nhọc, hai tay đỡ gần nước trên vai, nước sóng sánh chảy ướt hết cả một bên vai... ánh mắt Bình nhìn Hơ Liên thương cảm.

Hơ Liên tiến đến gần lu nước, nghiêng gầu đổ xuống... cô nhìn dòng nước chảy, Bình nhẹ nhàng tiến lại phía sau. Hơ Liên vẫn không để ý...

Nghe tiếng động đằng sau, Hơ Liên vội quay lại...

Thấy Bình, Hơ Liên giật mình buông rơi gầu nước, cô chạy đi. Bình đuổi theo ... nhưng không kịp . Bóng Hơ Liên mất hút giữa đám rừng già .

Bình nhìn theo ...tiếc rẻ .

 

 

Trong một hang tối.

Ánh sáng toả vào trong hang rất yếu ớt, nhợt nhạt. Hơ Liên từng bước nặng nhọc lê vào trong hang, cô ngả người trên một tấm đá lạnh, đôi mắt mở không chớp nhìn lên trần hang lởm chởm nhũ  đá .

Không gian lặng ngắt.

Một con rắn bò qua chân Hơ Liên, cô không để ý .

Trong góc hang có tiếng chuột đuổi nhau...

Một hình ảnh xa xưa vọng về .

... Hơ Liên sau lưng gùi một gùi củi đầy, đi bên cạnh Hơ Đươm, một thanh niên khoẻ mạnh, phong trần, trên vai vác một con hoãng vừa săn được.

Hai người đi xuống một con suối.

Hơ Đươm bỏ con hoãng xuống đất, tháo khố, rồi lao xuống dòng suối trong xanh.

Anh lặn tít ra xa , rồi nhô đầu lên lấy tay vẫy vẫy :

- Hơ Liên ... Hơ Liên ơi ... xuống đi ... xuống đi ...

Hơ Liên cười ,khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc rồi cô cũng bỏ gùi củi xuống đất lặng lẽ đi ra dòng suối. Cô đi từ từ ... dòng nước trong xanh vẫn chảy ...

Hơ Đươm tiến tới Hơ Liên, Hơ Đươm bế Hơ Liên, hai người cùng đùa trong làn nước trong xanh, tiếng cười của họ vang lên một vùng ...

Bỗng ...

Hơ Đươm buông tay ra, Hơ Liên bị dòng nước cuốn trôi, cô vùng vẫy , đạp, quẫy ...

Dòng nước nhấn chìm Hơ Liên ...

Hơ Liên bừng tỉnh, cô vừa mơ một giấc mơ khủng khiếp.

Ngoài cửa hang một cơn mưa xối xả , sấm chớp liên hồi.

Nước chảy vào hang ngập chỗ Hơ Liên đang nằm .

Cô phải ngồi dậy ngồi bó gối vào tận trong góc hang .

Một con cóc đang ngoi đạp giữa dòng nước. Hơ Liên nhìn thương cảm, cô rón rén đến lấy tay đỡ con cóc lên phiến đá ...

Con cóc giương mắt nhìn cô.

Hơ Liên nhìn con cóc , cô nghĩ mông lung ...

( Câu chuyện tái hiện bằng hình ảnh )

 

 

 

...Trong một rừng cây thưa, ánh nắng chan hoà, Hơ Liên và Hơ Đươm đi dạo, trên tay hai người cùng cầm những quyển sách ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Hơ Liên hỏi Hơ Đươm:

- Hoc xong lớp sơ cấp sư phạm này, Hơ Đươm về lại buôn chứ !

Hơ Đươm im lặng ,một lúc trả lời:

- Về lại buôn à ...- Hơ Đươm ngập ngừng - Buôn của mình buồn quá Hơ Liên ạ ...

Hơ Đươm ngắt một cành lá , đứng lại nói tiếp :

- Hay là mình và Hơ Liên xin trường cho ở lại đi, đừng về buôn nữa...

Hơ Liên nhìn Hơ Đươm với ánh mắt thất thần :

- Thế còn các em ... còn buôn mình ... Hơ Liên không thể xa được...

- Hơ Đươm nghĩ kỹ cái bụng rồi ... Hơ Đươm xin ở lại ...

Hơ Liên dựa hẳn người vào một thân cây lớn, đứng lặng....

 

 

... Đêm lửa trại của sinh viên trường, các sinh viên dân tộc đang nắm tay nhau cùng vui hát xung quanh một đống lửa lớn. Phía trên cao là ánh trăng rằm toả xuống sáng vằng vặc. Hơ Liên đứng lẫn trong đám sinh viên đó, cô cũng vui hát, hồn nhiên, tiếng hát trong trẻo . Một bạn gái từ xa chạy đến thì thầm vào tay của Hơ Liên điều gì đó ...Hơ Liên gật gật đầu hiểu vấn đề, cô bỏ cuộc chơi theo người bạn chạy đi.

Hai người đi mà như chạy, những tán cây như chạy ngược chiều với họ, Hơ Liên đang chạy bị vấp đá, ngã dúi xuống, cô không thấy đau, không kịp phủi quần áo ... đứng dậy lại chạy tiếp...

Phía xa nghe thấy tiếng nước suối chảy ...Người bạn ra hiệu cho Hơ Liên dừng lại, bước thật chậm lắng nghe động tĩnh ...

Hai người cúi thấp đi gần đến dòng suối.

Mắt Hơ Liên nhìn như không chớp, không tin nổi.

Trên một tảng đá lớn giữa dòng suối Hơ Đươm trong tư thế gần như trần truồng phủ phục lên một người con gái khác , hai người gần như không biết gì xung quanh , quấn quýt, khao khát ...

Tiếng của Hơ Đươm :

- Anh  không yêu Hơ Liên nữa... anh sẽ đến với em ... đến với em .... - Mặt của Hơ Đươm sát mặt người con gái .

Bóng hai người dần dần tối.

Một đám mây dần dần che mất mặt trăng.

 

 

 

...Ngày ra trường .

Trên một con đường nhựa lớn, chói chang ánh nắng. Một chiếc ô tô khách dừng lại, đổ khách. Hơ Liên bước xuống, trên vai là một chiếc ba lô nặng, một tay cô cầm một chồng sách.

Chiếc ô tô chạy đi.

Hơ Liên nhìn theo, rồi cô xốc lại ba lô rẽ vào một con đường mòn nhỏ dài tít tắp...

Phía trước con đường là một dãy núi lớn, xanh rợn lá, mông lung ...

Hơ Liên nhẫn nại bước đi.

Nắng trên cao gay gắt

Con đường nhỏ gồ ghề sỏi đá.

Mồ hôi đổ trên mặt, lưng đẫm nước, Hơ Liên vẫn bước ...

Bóng cô nhỏ dần ... nhỏ dần ... trên con đường nhỏ đó ...

 

 

 

Hơ Liên cùng các em nhỏ dựng lớp, cô làm hăng say, mấy em nhỏ tíu tít bên cô, đứa bê vác cây, đứa bê đất, đứa xếp cây nhỏ làm bàn. Một đứa trẻ có khuôn mặt nghịch ngợm vừa làm vừa hỏi cô Hơ Liên :

- Học chữ rồi có thể học làm cô giáo như cô phải không ?

Hơ Liên gật đầu lấy tay xoa đầu của nó :

- Đúng rồi, em học giỏi lớn lên làm cô giáo như tôi.

- Ôi, thế thì thích quá ! - Thằng bé reo lên - Tôi sẽ như cô dạy cho nhiều người học...

Một đứa trẻ khác đứng cạnh đó cũng nói :

- Tôi học chữ để đọc đựơc sách như cô.

Một đứa khác :

- Tôi học chữ để chữa được bệnh ...

Hơ Liên nhìn các em sung sướng ...

 

 

Đêm tối.

Tại căn nhà của Hơ Liên.

Hơ Liên xếp lại những quyển sách của các em học sinh để trên bàn, rồi cô đứng dậy đi về phía giường ngủ.

Bên ngoài ánh trăng lạnh treo lơ lửng trên sườn đồi. Trong một bụi cây nhỏ Hơ Bia đang nấp quan sát ngôi nhà của Hơ Liên, ánh trăng qua tán lá soi khuôn mặt của Hơ Bia loang lổ, hắc ám.

Ánh đèn trong ngôi nhà của Hơ Liên tắt phụt.

Tiếng con tắc kè “ tắc kè... tắc kè ...”vang  âm u trong đêm.

Một cơn gió thổi qua những tán cây nghiêng ngả như những bóng ma chuyển động.

Một đám mây nuốt dần bóng trăng trong đêm.

Hơ Bia lặng lẽ dời chỗ nấp tiến đến ngôi nhà của Hơ Liên.

Hơ Liên ngủ say, hơi thở phập phồng.

Hơ Bia tiến lại rồi bất ngờ... nằm đè lên Hơ Liên.

Hơ Bia nói gấp gáp trong hơi thở :

- Hơ Liên phải là vợ của tôi.

- Không.. không được ...tôi yêu Hơ Đươm ...

- Hơ Đươm bỏ buôn đi rồi ...

- Tôi không yêu Hơ Bia ...bỏ ra ...

Hai người vật lộn với nhau.

Ánh mắt Hơ Bia hằn lên man rợ.Một tay của Hơ Bia nắm được cổ áo của Hơ Liên, Hơ Bia kéo mạnh. Chiếc áo của Hơ Liên rách toạc để hở ra một bên vai . Hơ Liên nhìn Hơ Bia căm thù, bàn tay cô lần xuống mép giường, có một con dao nhỏ dấu ở đấy, cô cầm lên , đâm một phát thật mạnh vào người Hơ Bia.Hơ Bia rú lên một tiếng đau đớn, vội đứng đậy , ôm lấy một bụng máu, chạy vội...

Hơ Liên ngồi dậy nhìn theo, rồi cô ôm mặt khóc....

 

 

 

... Cảnh trong hang .

Hơ Liên vẫn ngồi bó gối trong một góc hang, ngoài hang mưa vẫn rơi, sấm chớp nổi lên từng hồi... từng hồi ...

Con cóc nhìn Hơ Liên rồi nó nhảy từng bước ... từng bước ... rơi xuống vũng nước ...

 

 

 

Trong buôn có người chết.

Từ một ngôi nhà sàn, mấy người thanh niên khiêng ra một xác người phụ nữ được đặt trong một cái quan tài khoét ra bằng một thân cây to .

Chiếc quan tài bằng thân cây đó được mấy người khiêng đi qua mấy bậc thang gỗ đi xuống mặt đất.

Đi bên cạnh chiếc quan tài một người thanh niên dắt một em bé gái, nét mặt em buồn rười rượi, nướt mắt chảy dài thành vệt xuống hai bên gò má.

Chiếc quan tài có người khiêng cùng em bé lặng lẽ đi giữa đoàn người hai bên đứng im.

Khung cảnh thật nặng nề.

Mọi người nhìn theo chiếc quan taì cùng em bé đi xa dần ...

 

 

 

 

... Qua một đám lá dày, Hơ Liên đang quan sát đám khiêng quan tài.

Mấy người khiêng quan tài không hay biết, vẫn chậm chạp đưa chiếc quan tài đi...

Họ đưa quan tài đến một cái huyệt đã đào sẵn. Họ thả chiếc quan tài từ từ xuống ...

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, rồi một người bế con bé lên , dùng một dây rừng trói con bé lại.

Con bé khóc thét.

Một người nói :

- Mày bịt mồm nó lại, để cho nó đi theo mẹ nó ...

Người đó lấy tay bịt mồm đứa trẻ , giơ nó lên cao...

Cái lỗ huyệt có để quan taì sâu hoắm.

Hơ Liên nhìn thấy tất cả...

Cô lao ra, hét lên một tiếng dữ dội.

Mấy người thanh niên nhìn thấy, nét mặt biến sắc, sợ hãi đến cực độ. Một người thét lên :

- Ôi ! Ma lai Hơ Liên ... Chạy đi chúng mày ơi ...

Mọi ngưòi bỏ chạy tán loạn...

Hơ Liên bế nhanh đứa bé, lao vào rừng ...

 

 

 

Đám thanh niên ngồi uống rượu bên đống lửa. Một người thanh niên nét mặt vẫn chưa hết sợ hãi ngồi kể chuyên:

- Tao nhìn thấy nó, trông con ma lai kinh lắm... cái mặt nó méo mó to như thế này này - Anh ta làm điệu bộ - còn tay nó dài, cũng dài như thế này này . Nó vồ lấy con bé nhanh còn hơn con diều hâu bắt con gà ... chà chà, nếu như nó mà bắt được chúng mình thì ...- Anh ta vội lấy cái tô sẵn rượu tu một hơi cho bớt sợ .

Một người hỏi :

- không biết con ma Hơ Liên bắt con bé ấy có ăn thịt nó không ?

- Chắc chắn là có rồi, già làng đã nói, nếu con ma lai Hơ Liên còn sống là nó giết hết cả buôn ...

- Nguy quá nhỉ ...

Phía bên ngoài,những cành cây gió thổi nghiêng ngả trông như những bóng ma biết cử động trong đêm...

 

 

 

 

Trong hang sâu.

Hơ Liên đặt con bé lên một phiến đá to, con bé đã ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, yên tĩnh.

Hơ Liên khẽ khàng đắp lên người con bé một tấm chăn dệt bằng lá, rồi cô thổi to ngọn lửa trong hang. Ngọn lửa cháy to, in bóng của cô lên trên vách hang chập chờn lúc tỏ, lúc mờ.

Ánh mắt cô nhìn con bé đang ngủ, thân thương, trìu mến.

 

 

Một đàn voi lừng lững tiến vào một nương bắp, những cái vòi của chúng cuộn lên rồi hạ xuống , những cây bắp lên xanh mơn mởn, bắp nhiều đầy đặn bên thân cây bị đàn voi dùng vòi nhổ gọn. Tiếp đến chúng tiến đến nương mía, những cây mía thẳng đốt, đều chằn chặn bị đàn voi dùng vòi nhổ lên cho vào miệng, bước chân chúng đến đâu là cây đổ rạp đến đó... Đàn voi ăn xong ruộng mía chúng tiến đến những cây chuối đang trổ buồng...

Mấy người dân đang trốn sau một mô đất gần đó, nét mặt thất thần, ánh mắt sợ hãi thấy thế vội bỏ chạy.

Có người ngã dúi xuống đất, vội dứng dậy không kịp nhìn hướng chạy cứ thế đâm đầu vào một ụ đất cao .

Có người nhảy vội xuống một khúc sông cắm đầu cắm cổ bơi sang bên kia bờ.

Có người díu chân ngã sấp ,níu chặt người đang chạy phía trước, hai người cứ thế giằng co nhau...

 

 

 

Hơ Nây và Bình đi xem nhưng nơi bị voi phá hoại. Trên mặt đất chi chít những vết chân voi, cây cối xác xơ, cả một chòi lá bị voi dẫm nát , nhiều bát, đũa đổ vỡ lung tung... Bình đỡ một thân cây dựng dậy nói Hơ Nây :

- Bây giờ là voi phá nương, nhưng ngày mai nếu không có cái ăn là voi sẽ vào buôn đấy. Mọi người phải hết sức đề phòng nếu không voi sẽ quật chết cả người...

Hơ Nây nhìn Bình lo lắng :

- Theo cán bộ chúng ta phải làm thế nào bây giờ ? Tôi sợ lắm.

Bình nói :

- Trước mắt, mọi người đi làm, phải đi đông, biết bảo vệ lẫn nhau. Xung quanh buôn, xung quanh các nương để sẵn các đống củi khô, khi có voi đến nói với mọi người lấy lửa đốt lên đuổi voi. Rồi chuẩn bị sẵn cả chiêng, trống ... khi voi đến gõ liên hồi voi sẽ sợ mà chạy...

- Nhưng ...cứ làm mãi như thế à ?

- Tạm thời cứ như vậy- Bình giải thích - ở trên đã có phương án đuổi voi, sắp triển khai . Từ giờ đến lúc ấy chúng ta phải làm như thế ...

 

 

Trước sân nhà rông .

Già làng đang nói với đám thanh niên trong buôn :

- Đàn voi đã về, lũ thanh niên giúp buôn cầm tên, cung cả súng nữa, voi đến tất cả phải sẵn sàng đuổi chúng đi. Lũ thanh niên buôn ta không sợ con ma Hơ Liên, không sợ đám voi rừng ... Lũ thanh niên có nghe ta nói không ?

Mọi người ở dưới ngưòi vung cung tên, người chống dáo xuống đất gõ thình thình, người hò reo ủng hộ ý kiến già làng ... người gào to nhất là Hơ Bia.

Già làng vung hai tay lên trời , nói to :

- Giàng ơi ! Hãy giúp buôn làng giết con ma lai Hơ Liên, đuổi được đàn voi dữ ...

Tiếng của già làng vang xa mấy triền núi, lan xa ra bao nương lúa ...

 

 

Hơ Liên cùng Hơ Tiên ngồi bên một tảng đá lớn, Hơ Liên lấy một hòn đất viết lên tảng đá những chữ cái để cô bé học:

- Chữ này là chữ T, Hơ Tiên đọc đi.

- Tê ...- Cô bé đọc.

Hơ Liên nhìn cô bé, gật đầu :

- Giỏi lắm, Hơ Tiên đọc tiếp nhé, đây là chữ gì ?- Hơ Liên viết tiếp lên tảng đá một chữ K

Cô bé đọc :

- Kờ !

- Đúng rồi, còn đây là chữ gì ?

- Chữ Hờ .

- Đúng rồi - Hơ Liên ôm cô bé vào lòng- Hơ Tiên hôm nay giỏi quá, Hơ Liên dạy Hơ Liên vài buổi nữa là Hơ Tiên biết viết thư đấy...còn bây giờ cũng trưa rồi, Hơ Tiên đi về nhà đi ...

- Còn cô ...

Hơ Liên chỉ đống củi để ở cạnh nương :

- Mình xếp lại đống củi, rồi cũng vào rừng thôi...Mình muốn về buôn mà già làng không cho về ...

Hơ Tiên ôm lấy Hơ Liên :

- Cô ơi, tất cả chúng tôi đều mong cô về dạy học, cán bộ Bình mong cô về...

- Cán bộ Bình nào ?

- Cán bộ Bình là người Kinh lên đây giúp đồng bào mình chống voi về phá buôn đấy.

Hơ Liên giật mình :

- Có phải là người hôm vừa rồi định bắt tôi không ?

- Không phải đâu, cán bộ Bình định gặp cô đấy !

- Tôi sợ cán bộ Bình bắt tôi đưa cho già làng ...

- Cán bộ Bình không xấu như thế đâu, cán bộ Bình nói tôi gặp cô đấy. Cán bộ Bình còn chữa bệnh cho trẻ con này, dạy dân cách đuổi voi này, cách trồng cây này, còn dạy học nữa đấy, hôm nào cô đến mà xem ...

- Dạy học nữa à ? - Hơ Liên ngạc nhiên .

- Dạ ! dạy học nữa, nhưng ... cán bộ Bình nói để cô Hơ Liên dạy hay hơn cán bộ Bình, tôi cũng thấy thế đấy - Hơ Tiên nói và nắm tay Hơ Liên - Hay cô cứ về buôn đi có cán  bộ Bình rồi mình không sợ ...

Hơ Liên không nói, lắc đầu cùng Hơ Tiên cùng nhìn ra con suối, nước chảy hiền hoà dưới ánh nắng trưa ...

 

 

Trong một lớp học sơ sài, đứng bên cạnh những lùm cây dày. Lớp học vách nứa , mái lá, vài bộ bàn ghế bằng những thân cây nhỏ ghép lại,mấy đứa nhỏ đang chăm chú nghe Bình dạy học . Bình viết lên bản :

Đ ...O...A... N   K ...E....T

Bình đánh vần từng chữ một , các em nhỏ đọc theo Bình ...

Chợt ...

Bình dừng lại, có một cảm giác hình như có ai đang theo dõi mình ... Bình đi lại một lùm cây, một bóng người vụt chạy...

Bình giật mình :

- Hơ Liên ...

Bình đuổi theo ... không kịp...

 

 

 

Trong hang đá sâu.

Hơ Liên ngồi cạnh một đống lửa, cô cúi xuống thổi lửa, rồi cầm một xiên cá để bên cạnh đưa lên đống than đã hừng đỏ. Xiên cá được Hơ Liên nướng lật qua, lật lại... Một lúc khi cá chín, cô cẩn thận gỡ từng con cá nướng ra, để lên một tấm lá chuối...Cạnh cô là cô bé đựoc cô cứu sống. Con bé nhìn những con cá nướng bằng ánh mắt thòm thèm. Hơ Liên gỡ từng miếng cá nạc đút cho con bé, con bé ăn ngon lành.

Hơ Liên nhìn con bé với ánh mắt thương cảm ...

Có tiếng động bên ngoài, Hơ Liên nhìn ra với thái độ cảnh giác. Cô bỏ con cá nướng vào tấm lá chuối, nhẹ nhàng bò ra ngoài, quan sát...

Dưới chân hang Hơ Tiên đang đi lên,tay cầm một nắm cơm ...

Con bé ở trong hang mím môi, nhìn ra bên ngoài ...

 

 

 

Hơ Liên và Hơ Tiên ngồi bên nương lúa, Hơ Liên hỏi:

- Mấy hôm nay Hơ Tiên với các bạn có đi học không ?

- Có chớ !Cán bộ Bình vẫn dạy mà ...

Hơ Tiên đưa cho Hơ Liên quyển vở mà Bình đã dạy, những hàng chữ nắn nón, đẹp hiện lên trang giấy. Hơ Liên cầm quyển sách lên xem:

- Cán bộ Bình viết chữ đẹp quá, thế cán bộ Bình dạy cho Hơ Tiên có dễ hiểu không ?

Hơ Tiên gật đầu :

- Dễ hiểu lắm, cán bộ Bình còn nói , Hơ Liên không phải là ma lai ... Hơ Liên là người tốt, mọi người phải thương yêu nhau ... mọi người phải đón Hơ Liên về ...

Bàn tay sần sùi của Hơ Liên nắm lấy bàn tay nhỏ của Hơ Tiên ,Hơ Liên nói :

- Cán bộ Bình tốt, Hơ Tiên tốt hiểu Hơ Liên nhưng ... già làng không hiểu, Hơ Bia không muốn Hơ Liên về , mọi người còn nghe lời già làng...

- Em bé có khoẻ không cô ?

- Nó khoẻ, bây giờ bớt nhớ mẹ nó ...

- Hôm ấy cô không cứu nó, là nó chết theo mẹ rồi ...

- Cô không muốn nó chết, nó tội quá ...

Hơ Liên nhìn mặt trời đã lên cao, nắng chiếu gay gắt, Hơ Liên đỡ Hơ Tiên đứng dậy :

- Cũng trưa rồi, Hơ Tiên phải về đi...cố gắng học... Hôm vừa rồi nhớ các em, nhớ lớp, Hơ Liên phải liều trốn về xem cán bộ Bình dạy học ... nhớ lắm ...

- Cán bộ Bình biết đấy, cán bộ gọi Hơ Liên mà Hơ Liên vẫn chạy ...

- Mình sợ ...

 

 

 

Hơ Bia tay cầm một cái ná gài sẵn tên, đi lom khom dọc bờ suối,mắt dớn dác nhìn ra xung quanh.

Bàn chân thô ráp của Hơ Bia đạp xuống vũng nước suối trong xanh, vũng nước chuyển màu, đục ngàu. Một cành cây có bông hoa nở đẹp,ngáng đường Hơ Bia, Hơ Bia bẻ đi không thương tiếc... Hơ Bia dò dẫm từng bước đi tới ...

Hơ Bia nghe thấy tiếng động, dừng lại cúi thấp người hơn nữa, nhìn ra phía trước.

Cách chỗ Hơ Bia rình không xa, Hơ Liên và Hơ Tiên đang chia tay nhau bên bờ suối, Hơ Liên sửa lại cái gùi sau lưng cho Hơ Tiên, cô cúi xuống bốc mấy cái hoa chuối rừng đưa cho Hơ Tiên :

- Tôi hái trong rừng, về đưa cho mẹ ...

Hơ Bia giơ cái ná lên, bóng Hơ Liên choàng lấp điểm ngắm, nhưng ... Hơ Tiên lại quay lưng che mất điểm ngắm đó, buộc Hơ Bia hạ ná xuống ... nét mặt Hơ Bia rất khó chịu .

Hơ Bia lại giơ ná lên, bóng Hơ Liên lại lấp điểm ngắm. Ngón tay của Hơ Bia để vào lẩy ná chuẩn bị bắn Hơ Liên.

Hơ Tiên nhìn thấy, hét một tiếng rất to:

- Đừng ...Hơ Bia không được bắn ...

Cùng lúc mũi tên của Hơ Bia vọt ra khỏi ná, bắn trúng lưng của Hơ Tiên khi Hơ Tiên che cho Hơ Liên.

Hơ Tiên ngã ngửa người ra phía sau vì mũi tên ác độc,Hơ Liên ôm lấy Hơ Tiên ,cô gào trong tiếng nấc :

- Sao các người ác thế ... ác thế ...

Hơ Bia hoảng hốt bỏ chạy trong tiếng gào đuổi theo của Hơ Liên.

 

 

 

... Trong hang tối.

Hơ Liên ôm con bé cô cất lên tiếng hát, tiếng hát nao lòng, buồn bã, bên cạnh ánh lửa chập chờn :

Người ơi, hãy thương nhau như cây gắn với đất.

Hãy sống với nhau như trời xanh có ánh mặt trời.

Trọn đời thương nhau ... yêu nhau ... người ơi ...

Con bé trong vòng tay của Hơ Liên ngủ thiếp, qua ánh lửa nét mặt con bé thật đẹp ...

 

 

Ban đêm .

Hơ Bia ngồi một mình bên cạnh là một hũ rượu, Hơ Bia rót rượu ra một cái tô, uống hết tô này đến tô khác, rượu trào ra cả mép...Hơ Bia không để ý ...

Hơ Bia nhìn ra bên ngoài.

Gió thổi, những cành cây nghiêng ngả.

Tiếng gió rít nghe rợn người.

Cánh cửa sổ đập vào bức vách vang lên những tiếng khô khan .

Hơ Bia vẫn nhìn ra ngoài.

Từ của sổ, bóng Hơ Liên ẩn hiện, không rõ ràng... Hình ảnh của Hơ Liên như một bóng ma lúc xa, lúc gần ...

Hơ Bia quá hoảng sợ, đánh rơi cái tô đang cầm trên tay mà không biết .

Bóng của Hơ Liên vượt qua cửa sổ ,tiến vào nhà ...

Hơ Bia hoảng sợ thét lạc cả giọng :

- Ma ...

Hơ Bia cầm vội khẩu súng kíp để bên cạnh giơ lên, chĩa thẳng vào vào bóng Hơ Liên nổ liền một phát...

Cái đầu con bò tót treo trên tường trúng đạn của Hơ Bia rơi xuống đất vỡ tan tành ...

 

 

Trong một bãi cỏ hoang, ánh nắng chan hoà, cỏ cây một màu xanh mướt, cạnh đó có con suối, nước dang chảy réo rắt ... Trên cao những con chim chuyền cành, cất tiếng hót trong lành, không gian thật yên bình... Hơ Liên cùng con bé nô đùa, đuổi theo nhau, tiếng cười, tiếng reo vang dậy cả một vùng ...

Nứoc suối chảy dưới ánh nắng vàng lấp loá ...

 

 

 

Bình ngồi cạnh một đống lửa đang cháy to, ánh lửa hắt lên khuôn mặt của Bình khi tỏ, khi mờ . Ánh mắt Bình nhìn vào cõi mông lung ...

Một hình ảnh rất đẹp hiện về ...

Trên một đỉnh đồi cao một ngôi trường mới được dựng lên, giữa sân trường một cây cờ tổ quốc trên cao lá cờ bay phần phật . Hơ Liên trong bộ quần áo dân tộc hoa văn sinh động, nét mặt cô rạng ngời hạnh phúc, cô hướng dẫn các em học sinh tập thể dục giữa giờ. Các em học sinh dân tộc cũng trong những trang phục nhiều màu sắc theo hiệu lệnh của Hơ Liên tay giơ lên, hạ xuống nhịp nhàng .

Bình đứng cạnh Hơ Liên, anh cười trong ánh nắng buổi ban mai chan hoà...

Bình đi cạnh Hơ Liên trên một sườn dốc trải đầy hoa, Bình hỏi Hơ Liên :

- Hơ Liên có muốn về xuôi học thêm không ?

Hơ Liên cười :

- Thích chớ! Nhưng ... Hơ Liên về xuôi học thêm để lớp học này cho ai! Hơ Liên thương các em lắm, muốn dạy cái chữ cho các em ...

Bình nhìn Liên cảm phục, bàn tay anh nắm lấy bàn tay Hơ Liên ...

Bỗng có tiếng gọi gấp gáp phía bên ngoài làm cho Bình choàng tỉnh :

- Cán bộ Bình ! Cán bộ Bình ! Ông voi về ...

Bình vụt đứng dậy lao ra ngoài.

Phía bên ngoài lố nhố một số người tay cầm đuốc nét mặt hoảng hốt, một người nói trong hơi thở gấp gáp:

- Cán bộ Bình ơi ! Ông Tượng đã về đến ngoài nương rồi ... làm sao đây...

Bình nói với mọi người :

- Mọi người phải tuyệt đối bình tĩnh , không được nổ súng làm cho voi sợ nó sẽ phát cuồng, phá hết tất cả ... Bây giờ một số người khoẻ mạnh đi với tôi , số còn lại về nhà đóng chặt cửa ... Nào người nào đi với tôi ...

Mấy người đàn ông đưa mắt nhìn nhau, vài người đàn ông khoẻ mạnh đi theo Bình ...

Hơ Bia đứng đằng sau len lén dụi tắt đuốc , bóng Hơ Bia chìm dần vào bóng tối...

 

 

 

...Đàn voi dữ tợn tung vòi cuốn tất cả những gì chúng có thể ăn được trên đường đi. Trong ánh trăng mờ mờ, những con voi trông như những quả núi biết di động, chúng đi rất nhanh ...

Bình cùng mọi người đứng nấp sau một gò mối to, mắt căng thẳng, Bình nói nhỏ :

- Đừng có nói to, phải xem voi làm gì, nếu như nó đói thì ngày mai...

Một cơn gió ngược chiều thổi tới, đưa mùi đám người đang nấp đên chỗ đàn voi đang đứng. Con voi đực đầu đàn rống lên một tiếng rất to, giương vòi lên cao đánh mùi. Nó đã phát hiện ra được hướng có người đang nấp, lập tức nó lao về phía đó ...

Đám người đang nấp hoảng loạn, Bình cố gắng trấn tĩnh :

- Bình tĩnh ... chúng ta chạy xuôi theo hướng gió để mất mùi ... chạy theo hướng này ... đi theo tôi ... chạy đi ...

Bình chỉ hướng chạy , một người định chạy thấy Bình vẫn đứng lại ,vội hỏi :

- Sao cán bộ Bình chưa chạy ?

- Chạy đi ... để tôi ở lại ... xem tình hình như thế nào ?

Đàn voi vẫn hung dữ lao tới ...

Mọi người đã chạy khuất, Bình vội chạy đi ...

Đàn voi vẫn đuổi.

Mọi người cuồng chân chạy thật nhanh ...

Một người dân tộc không hiểu vì sao lại chạy sang một hướng khác,            Bình dừng lại gọi to :

- Chạy theo hướng này , chạy theo hướng này ...

Người đó không nghe vẫn cắm cúi chạy thục mạng . Bình định chạy theo người đó ,nhưng không kịp ... đàn voi đã đến quá gần... Bình phải chạy ...

Con voi đầu đàn đứng lại, nó giương vòi lên hít hít, ngửi ngửi ...

Nó đuổi theo người chạy tách đoàn...

Nét mặt người này hoảng hốt đến cực độ, đôi chân chạy như ríu lại , anh ta vừa chạy vừa quay đầu nhìn đàn voi ở phía sau ...

Con voi đầu đàn đã đuổi gần kịp...

Người đó quá hoảng sợ không thể chạy được nữa, ngã sấp mặt xuống.Con voi đực giận dữ lấy chân day lên thân người xấu số, anh ta đau đớn kêu lên tuyệt vọng :

- Cứu tôi với ... cứu với ...

Con voi đực lấy vòi quấn lấy thân người này đập mạnh vào một thân cây cạnh đó ...

 

 

...Cả cánh đồng lúa chín không có một bóng người gặt.

Trâu bò đều bị nhốt trong chuồng...

Cối gạo nương bên suối giã vào cối không có gạo ...

Cảnh vật như chết ...

Trong ngôi nhà rông, mọi người tụ tập xung quanh bên già làng, nét mặt ai cũng lo lắng . Già làng hỏi ông thầy cúng đứng bên cạnh :

- Thầy cúng có làm phép  đưa ông voi  đi chỗ khác được  không ?

Ông thầy cúng không nói ngao ngán lắc đầu :

- Già làng ơi ! đưa thế nào được ông voi...

Già làng quay sang hỏi đám thanh niên đang đứng gần :

- Lũ thanh niên này có dám đưa ông voi đi chỗ khác được không ?

Mấy người nhìn nhau, rồi một người nói :

- Chỉ có bắn thôi... mà bắn ... như cán bộ Bình đã phổ biến là không được ... chính phủ cấm ...

Già làng  giơ hai tay lên trời, kêu đau đớn :

- Thế thì chỉ có nước ... chờ chết thôi ...

 

 

... Một cuộc họp ở huyện, mọi người đang nghe Bình báo cáo :

-  Dân ở buôn K Nông đang bị đàn voi đe doạ một cách nghiêm trọng . Thực hiện lệnh của chính phủ tôi yêu cầu nhân dân không giết hại đàn voi. Nhưng ... có một cái khó là làm sao đuổi được đàn voi về rừng mà vẫn giữ được tính mạng bà con . Vừa rồi voi đã quật chết một người, chính mắt tôi chứng kiến trông khủng khiếp quá . Hiện tại do dân phá rừng nhiều, phá cả nơi ở của voi, thức ăn không còn nên đàn voi rất ác cảm với con người, cứ thấy con người là chúng đuổi ...Tôi đề nghị các anh nhanh có biện pháp giúp dân, giữ được đàn voi ...

Bình ngồi xuống, ông chủ tịch huyện đứng lên :

- Tình hình đàn voi dữ về phá nương, giết người đã trở nên khẩn thiết lắm rồi, phải lập tức đưa lực lượng đến bảo vệ dân, đuổi đàn voi đi chỗ khác trong khi chờ trung ương đưa xe cộ chuyên gia về đưa đàn voi đi chỗ khác ...Từ đây lên đến buôn K Nông đi mất mấy ngày đồng chí Bình nhỉ ?

Bình trả lời :

- Đi mất hai ngày, nhân dân đang trông đợi chúng ta từng giờ một, không thể chần chừ nữa ... chúng ta phải triển khai lực lượng ngay ...

 

 

 

... Đàn voi hung dữ càn quét cả một nương bắp. Ba, bốn con voi lấy vòi quấn lấy những thân cây bắp non nhổ mạnh, rồi chúng đưa vào miệng nhai ngấu nghiến...

Cả một đám người đánh chiêng, trống, hò reo ... đuổi voi, hầu như đàn voi không để ý. Chúng vẫn tiếp tục tàn phá nương bắp, rồi chúng tiến tới một nương mía nằm cách đó không xa ...

H Nây núp sau một gò đất, tức giận giương một cây ná lên , mũi tên lao đi, trúng lưng một con voi, con voi hăng tiết quay đầu đuổi theo H Nây, H Nây bị đàn voi xéo chết.

Đám người bỏ chạy tán loạn.

 

 

Hơ Liên cùng con bé  nấp trong một bụi cây quan sát.

Phía xa xa đàn voi đang đuổi theo những người dân tộc, bụi cuốn lên mù mịt...

Ánh mắt của cô lộ vẻ lo lắng .

Cô nhìn ra xung quanh , cầu cứu ...

 

 

Trên một con đường nhỏ, một đoàn cán bộ, bộ đội đang hành quân, mồ hôi đẫm trên lưng áo của từng người. Họ hành quân gấp gáp không nghỉ. Bình dẫn dầu hàng quân, cạnh anh là ông chủ tịch huyện, hai người dừng lại nghỉ một lúc cùng trò chuyện .

Bình :

- Từ đây đến buôn cũng còn nửa ngày đường nữa, nếu chúng ta hành quân như tốc độ hiện nay .

Ông chủ tịch huyện lấy khăn lau mồ hôi, nhìn mặt trời ước lượng :

- Cũng gần giữa trưa rồi, đường đi xa thật, cho anh em nghỉ một chút ăn cơm rồi hành quân ngay ... đến sớm lúc nào hay lúc đó, đồng bào đang đợi anh em mình ...

Hai người lại tiếp tục đi cùng đoàn quân.

 

 

 

... Đàn voi đang hăng máu , lao đi ...

Bàn chân của những con voi dẫm nát nhưng thân cây non mọc ở ven đường .

Vòi của chúng bẻ gẫy những cành cây ngáng đường ...

Voi chạy tung vó  rầm rập ... rầm rập ...

 

 

 

 

... Mọi người tụ tập hết vào nhà rông, đứng xung quanh già làng, nét mặt hoảng sợ, căng thẳng, không ai nói với ai một lời nào ...

Cung tên, ná ,súng ... vứt thành đống ...

Ông thầy cúng miệng lầm rầm khấn vái.

Mấy người phụ nữ ôm chặt lấy con.

Mấy người đàn ông ghé mắt qua bức liếp nhìn ra ngoài ...

Phía xa đàn voi đã xuất hiện ...

Chúng nhằm vào buôn mà lao tới ...

Một người đàn ông đứng cạnh cửa nói ngắt quãng :

- Tất cả chết rồi ... Ông voi đang lao về hướng này ... chết rồi ...

 

 

...Trong bụi cây cả người Hơ Liên nhô lên cao, cô quan sát. Thấy đàn voi lao về buôn, cô thoáng suy nghĩ, ánh mắt  của cô cương quyết rồi rất nhanh cô ngắt rất nhiều cành cây giắt vào người.Cô nói con bé :

- Con ngồi đây, không được chạy đi đâu ... để mẹ ra kia cứu lấy buôn của mình ...

Con bé gật đầu.

Hơ Liên lao ra ...

 

 

... Già làng kêu lên :

- Thôi, buôn của chúng ta không còn, ông voi sẽ phá hết, giết hết ... ai cứu chúng ta ...Giàng ơi cứu chúng con với ... Giàng ơi ...

Mọi người quỳ xuống bất lực .

Tiếng khóc của đàn bà và trẻ em nổi lên.

Người đàn ông đứng cạnh cửa nhà rông quan sát bên ngoài, bỗng reo lên :

- Mọi người nhìn kìa ... ông voi không vào buôn, ông đuổi theo ai kìa... ai đã cứu chúng ta ...

 

 

 

Phía bên ngoài đàn voi đổi hướng  đuổi theo một người ở phía trước, cả người đó quấn đầy lá như trêu tức đàn voi.

Đàn voi hăng máu càng đuổi theo người đó.

Người đó chạy phía trước, cả đàn voi đuổi phía sau .

Khuôn mặt Hơ Liên biểu hiện cương quyết, bàn chân cô vẫn sải đều... Đàn voi đuổi theo hung hãn ...

Buôn làng xa dần ...

Hơ Liên vẫn chạy ...

Đàn voi đuổi kịp, ba ,bốn con voi lao vào Hơ Liên ...

Không còn nhìn thấy gì, chỉ còn tiếng voi rống, những cái vòi voi giơ lên cao ,quật xuống trông man dại.

Những ống chân voi to lớn, sù sì dã man dẫm đạp...

Một đám bụi bốc lên cao, mù mịt ...

Bóng Hơ Liên chìm lấp trong đám bụi đó ...

 

 

...Bình bế xác Hơ Liên, nét mặt anh đau đớn đến tột cùng. Anh đưa Hơ Liên lên một đỉnh núi.

Đi sau anh là đông đảo đồng bào buôn làng, họ đi trong im lặng cùng đưa tiễn một người anh hùng .

Đến lưng chừng núi, cả đoàn nguời dừng lại. Bình vẫn bế xác Hơ Liên đi lên cao . Đi cạnh anh là con bé đựơc Hơ Liên cứu.

Đến đỉnh núi, anh dừng lại .

Mặt trời sắp lặn , hiện lên ở phía xa một quả cầu hồng rất lớn.

Bóng Bình bế Hơ Liên hiện rõ giữa quả cầu hồng đó .

Nét mặt con bé nghiêm nghị, nó nhìn vào nét mặt của Hơ Liên như đang ngủ, rồi nó gọi to :

- Mẹ ơi ... ơi ... !

Kịch bản điện ảnh | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1634)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]