TRĂNG RẰM VẪN TỎ - TRANG RAM VAN TO - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRĂNG RẰM VẪN TỎ

[Không rõ 23/03/2011 23:51 | by kytrung ]

TRẦN KỲ TRUNG


TRĂNG RẰM VẪN TỎ


Kịch bản phim truyền hình

 

3 tập


Tập 1

1) NGOẠI - SÂN BAY - NGÀY

 

Trước cửa phòng đón khách một sân bay miền Trung...

 

Thời gian khoảng 9 giờ sáng

 

Nhiều người tập trung đón khách, nét mặt lộ rõ vẻ sốt ruột, hồi hộp trông đợi...

Trong những người đi đón khách ấy, chúng ta chú ý một thiếu nữ có nét mặt thanh tú, nước da trắng, tóc dài chấm vai, mặc một áo dài màu xanh nhạt, dáng người thanh toát...  khoảng 22 - 23 tuổi, trên tay cô cầm một b hoa tươi rất đẹp. Cô đi đón khách. Đó là HẰNG, một cử nhân sử học, vừa ra trường, công tác tại Ban quản lý trùng tu đô thị cổ. Đứng cạnh Hằng là ông TÂM,( khoảng hơn 50 tuổi) giám đốc Ban quản lý trùng tu đô thị cổ. Ông Tâm với nét mặt khắc khổ, tóc bạc trắng, dáng như một ông giáo làng, ăn vận lịch sự... Trên tay ông cầm tấm biển trắng đề tên” MANÔTANI”. Hai ngươì đứng tách riêng với đám đông...

Ông Tâm vừa nhìn vào phía trong, chỗ cửa khách đi ra, rồi xem đồng hồ, ông nói với Hằng...

Ông Tâm

- Sắp đến giờ máy bay hạ cánh rồi đó ! Cháu xem lại hoa đi, hoa phải tươi, cả nét mặt của cháu nữa ....Mình là đại diện cho cả cơ quan, đại diện cho những người dân phố cổ mến khách, làm thế nào khi khách đến là họ cảm giác thân quen ngay...

Hằng nhìn bó hoa, sửa lại những chi tiết chưa ưng ý lắm, nói ngượng nghịu.

Hằng

- Thì chú thấy từ hồi cháu ra trường đến giờ, bây giờ cháu mới mặc lại áo dài...

Ông Tâm nhìn Hằng, gật gù ...

Ông Tâm

- Cháu mặc chiếc áo dài này, chú thấy hợp lắm, đẹp nữa... Thấy cháu thế này chú tin, anh bạn người nước ngoài phải khen ...

Hằng quay mặt đi, xấu hổ ...

Hằng

- Chú cứ nói thế...

Vừa lúc đó những người đi đón khách nhốn nháo, hàng loạt những tấm bìa cát tông ghi tên khách đựơc đón giơ lên ...

Từ bên trong từng đoàn khách đi ra, người kéo va li, người xách cặp...

Ông Tâm nói với Hằng ...

Ông Tâm

- Ta lại đón khách đi!

 

Hai người đi đến chỗ cửa khách ra, ông Tâm giơ tấm biển cát tông trắng đề tên MANÔTANI lên trước ngực, mắt dõi vào phía bên trong ...

MANÔTANI( Một người Nhật, khoảng32 - 33 tuổi, da trắng, áo ngắn tay trong quần gin, gọn ghẽ, đi giầy thể thao, đeo kính trắng ...) Anh đang kéo chiếc va li to ra bên ngoài...

 

Đến cửa kiểm soát, anh đưa vé. Nhân viên soát vé, nét mặt nghiêm nghị cầm vé của anh, nhìn chiếc va li rồi ra hiệu cho Manôtani đi ra cửa kiểm soát. Ra khỏi cửa kiểm soát Manôtani đứng lại quan sát người đón mình ...

 

Nhìn thấy tờ cát tông trắng đề tên Manôtani, ánh mắt mừng rỡ, Manôtani kéo va ly đi vội lại phía ông Tâm...

 

Ông Tâm và Hằng đã nhìn thấy và đi lại phía Manôtani.

Ông Tâm đưa cho Hằng tấm bìa và quay lại bắt tay Manôtani, Manôtani vội bắt tay ông Tâm, ông Tâm chào Manôtani bằng tiếng Anh.

Ông Tâm

- Xin chào anh Manôtani ( tiếng Anh )

Manôtani nét mặt xúc động, nói lại bằng một câu tiếng Việt ...

Manôtani

- Tôi xin chào ông, thế là tôi đã đến được đất nước Việt Nam rồi...

Ông Tâm không dấu được sự ngạc nhiên...

Ông Tâm

- Ôi ! anh nói tiếng Việt giỏi quá!
Manôtani

- Tôi dạy khoa Việt Nam học...ở Nhật Bản...Ông tên là Tâm phải không? ( Manôtani nhìn Hằng với ánh mắt thân thiện) Còn cô đây là ...

Ông Tâm nhìn Manôtani ngạc nhiên ...

Ông Tâm

- Sao anh lại biết tên tôi...

Manôtani giải thích...

Manôtani

- Tên ông có trong bức điện bên này gửi sang bên tôi.Ông đã nổi tiếng rồi đấy ...

Hằng tiến đến Manôtani tặng bó hoa, tự giới thiệu, nói rành rọt, đúng ngữ điệu cốt cho Manôtani hiểu...

Hằng

-Tôi tên là Hằng! Thay mặt cho anh em cơ quan, chúc mừng ông đã đến Việt Nam và cùng cộng tác với cơ quan chúng tôi...

Manôtani nhận bó hoa  nói vui...

Manôtani

- Đừng gọi tôi là ông, mà theo cách gọi của người Việt Nam là anh ...Hằng là mặt trăng, tên đẹp mà người cũng đẹp...

Ông Tâm gật đầu xác nhận...

Ông Tâm

- Ngài quá hiểu chúng tôi ( Ông Tâm quay sang nói với Hằng ) Cháu phải gọi là anh Manôtani ...

Cả ba cùng cười ...

Ông Tâm tay kéo chiếc va ly của Manôtani ...

Ông Tâm

- Nào ! Chúng ta ra xe ô tô đi ...

Ba người đi lại chiếc xe ô tô du lịch đỗ đằng xa ...

 

2) NỘI - PHÒNG LÀM VIỆC CỦA ÔNG TÂM - NGÀY

 

Phòng làm việc của ông Tâm ,ban ngày, khoảng 9 giờ sáng. Căn phòng trang trí đơn giản, trên tường có biểu đồ kế hoạch, cờ thi đua, một số bức ảnh phố cổ, giữa phòng là bàn làm việc,có hồ sơ, máy vi tính, sau bàn làm việc là tủ đựng tài liệu...Ông Tâm đang chăm chú đọc tài liệu, Thì có tiếng gõ cửa ...

Ông Tâm ngừng đọc tài liệu,ngẩn lên ...

Ông Tâm

- Xin mời vào !

Cửa mở, Hằng xuất hiện, cô ăn mặc giản dị, áo pun, quần gin. Hằng đi vào , ngồi xuống ghế đối diện với ông Tâm, nói tự nhiên...

Hằng

- Cháu đang làm việc, chú cho gọi cháu có việc gì ạ !

Ông Tâm rót nước, đẩy cốc nước về phía Hằng ...

Ông Tâm

- Cháu uống nước đi ! Chú mời cháu lên đây muốn bàn với cháu một việc có liên quan đến anh Manôtani...

Hằng không uống nước, đưa mắt nhìn ông Tâm, chờ đợi...Ông Tâm nói tiếp...

Ông Tâm

- Chuyện là thế này ...Chú đã bàn với mấy anh bên Uỷ ban rồi mà các anh ấy cũng nhất trí, tạm thời chúng ta chưa sửa xong ngôi nhà cổ ở đường Lao Động, mà ngôi nhà đó sẽ định bố trí cho anh Manôtani ở, mà để Manôtani ở khách sạn, anh ấy lại không thích, chỉ thích ở nhà cổ, hơn nữa kinh phí của cơ quan ta lại hạn hẹp...Xét thấy ngôi nhà cổ của nhà cháu có một nhà bên cạnh để không, có thể để Manôtani ở tạm, nhà cháu rộng lại chỉ có hai ông cháu ...Hôm qua chú đưa Manôtani đến xem, anh ấy rất thích, bây giờ chú muốn hỏi ý kiến của cháu ... Liệu Manôtani đến đấy ở, cháu thấy thế nào ?

Hằng cúi đầu suy nghĩ, một lúc sau Hằng nói...

Hằng

- Cái này có lẽ cháu phải hỏi ý kiến của ông cháu đã ...Vì dù sao anh ấy là người nước ngoài...

Ông Tâm đứng dậy ,đi đi lại lại trong phòng ...

Ông Tâm

- Cái này chú và các anh trong Uỷ ban cũng đã bàn tới, ở nhà cháu có hai cái lợi. Một là cháu người trong nghề, có gì Manôtani cần, cháu có thể đáp ứng đựơc, chẳng hạn việc đi thực tế, tìm tài liệu... Điều thứ hai,cũng quan trọng không kém... Chủ trương trong tương lai là chúng ta sẽ cho khách du lịch ở nhà dân, cùng sinh hoạt, cùng ăn uống trong nhà dân, một dịch vụ mới. Cháu và ông cứ thử để cho Manôtani ở một thời gian ... cũng là bước thử nghiệm...Còn một điều nữa, ông cháu là người thông thạo tiếng Hán, Pháp ... biết nhiều về phố cổ, có thể giúp đỡ anh ấy ...

Hằng cười...

Hằng

- Thế cháu sẽ thu tiền dịch vụ ...

Ông Tâm

- Tuỳ cháu và ông, nhưng không biết Manôtani có đủ tiền trả không ? Ngôi nhà cổ của ông cháu đẹp thế cơ mà ...

Hằng

- Cháu nói đùa thôi! Cháu thì dễ, chỉ sợ ông cháu... Ông cháu khó tính lắm...

Ông Tâm

- Thì cháu cứ nói thử xem sao ? Có gì chú sẽ hỗ trợ...

Hằng

- Dạ!..

 

3) NỘI, NGOẠI - NHÀ CỦA BÉ BẢY -NGÀY

 

Một ngôi nhà lợp lá dừa nước, nép dưới rặng tre, cạnh bờ sông, xung quanh có vườn cây ăn trái...Trước nhà có một sân đất rộng, có hàng cau, chum nước...

BÉ BẢY ( khoảng 22 - 23 tuổi) dáng khoẻ mạnh, nước da trắng, tóc búi gọn, ăn vận quần áo bà ba, quần xắn cao, đang ngồi bên cầu tre bắc trên bờ sông giặt quần áo ...

Từ đằng xa Hằng đang lái chiếc thuyền máy nhỏ đi đến...Tiếng máy nổ của chiếc thuyền vang rền trên khúc sông rộng...

Nghe thấy tiếng máy nổ, Bé Bảy ngừng giặt ngẩn lên, thấy Hằng, Bé Bảy reo to:

Bé Bảy

- Đi đâu đấy, mà lạc sang đây,con quỷ !

Hằng tắt máy, lái chiếc thuyền nép vào bờ, sát chỗ Bé Bảy đang ngồi giặt, tươi cười...

Hằng

- Lạc chi! Tao sang mày đây, báo cho mày một tin rất hay ...

Hằng nhảy lên bờ cột chiếc thuyền vào chân cầu tre, vừa làm vừa nói...

Hằng

- Tao đã tìm cho mày một thầy dạy tiếng Nhật chính hiệu rồi! Khỏi lo tiền học phí nữa...

Bé Bảy bỏ mấy chiếc áo đang giặt nửa chừng trên câu tre, đứng dậy, lấy tay thả ống quần xuống, đi lại chỗ Hằng...

Bé Bảy

- Hay hung, mày tìm ở đâu vậy?

Bé Bảy kéo tay Hằng ...

Bé Bảy

- Thôi, đi vào nhà đi, trưa nay có mỗi mình tao ở nhà, ở đây ăn cơm với tao, tao vừa đãi được một món hến, ngon lắm ...
Hằng

- Thế Nội đi đâu rồi...

Bé Bảy

- Ơ! Thế mày không biết à ...!

Hằng

- Nội được nhà nước mình cho về Pháp thăm quê, quên không báo cho mày biết...Nội về Pháp gặp lại người em ruột sau gần năm mươi năm xa cách...nội mừng lắm...Tý nữa vào nhà tao cho xem ảnh, ảnh nội vừa gửi sang ...Bây giờ tao ở một mình, ở lại ăn cơm nhé ...

Hai người đi vào nhà, vừa đi vừa nói chuyện...

Hằng.

- Chắc tao chẳng có thời gian đâu! Để lúc khác...Chuyện của Nội mày viết được tiểu thuyết, hay thật đấy. À! Mày vừa hỏi tao kiếm ông dạy tiếng Nhật ở dâu ra ? Ông ấy tự đến cơ quan tao đấy chứ ...
Bé Bảy

- Ông ấy người trong Nam hay ngoài Bắc ?

Hằng

- Ông ấy là người Nhật Bản ...

Bé Bảy dừng lại, nhìn Hằng, ánh mắt ngạc nhiên...

Bé Bảy

- Người Nhật Bản ...!

Hằng gật đầu, hai người đi tiếp, vừa đi, vừa nói chuyện...

Hằng

- Có gì mà mày phải ngạc nhiên thế ! Đừng gọi ‘’Ông “,gọi là “ anh “ thì đúng hơn! Trẻ mà. Anh ấy là người Nhật Bản, nhưng nói rất giỏi tiếng Việt, anh ấy sang đây giúp cơ quan tao trùng tu đô thị cổ...Tao nói có người thích học tiếng Nhật, anh có dạy được không ? Anh ấy nói có thời gian là giúp đỡ liền ...

Bé Bảy gật đầu...

Bé Bảy

- Tao hiểu rồi...

Hai người đi qua sân đất phơi đầy những hũ đất, nồi đất... bước vào bên trong ngôi nhà...

Bên trong ngôi nhà bố trí đơn sơ, giữa nhà một bàn uống nước , có hai ghế dài để hai bên.Đối diện với bộ bàn ghế là bàn thờ để ba tấm ảnh...Một bức ảnh chụp một ngưi lnh Vệ quốc đoàn, khuôn mặt hiền, mắt một mí, đầu đội mũ ca rô, mặc áo trấn thủ ...

Bên phải là một chiếc giường đơn, một cái bàn gỗ, kệ sách nhiều sách vở...Bên trái một tấm phản gỗ, màu mun... Tấm phản kê cạnh cửa sổ,từ tấm nhìn thấy vườn cây ăn trái bên ngoài...

Hằng và Bé Bảy vào trong nhà, ngồi cạnh nhau, tiếp tục câu chuyện...

Hằng

- Tiếng Nhật của mày học đến đâu rồi...?

Bé Bảy

- Thì cứ bập bõm...Tự học là chính ...

Bé Bảy đứng dậy đi lại kệ sách lấy mấy quyển sách tiếng Nhật ra khoe ...

Bé Bảy

- Mày nhìn này ... tao sắm đủ đấy chứ !Học ở ti vi, đài ...đại ý nói được như vầy ...Chào anh, anh có khoẻ không ? Anh ăn cơm chưa ? Chúc anh ngủ ngon ! ( Tiếng Nhật)

Hằng

- Tiếng Việt Nam là gì ?

Bé Bảy giải thích ...

Bé Bảy

- Là... chào anh, anh có khoẻ không ? Anh ăn cơm chưa ? Chúc anh ngủ ngon...

Hằng

- Khá gớm hỷ! Không cẩn thận mày lại dạy tao tiếng Nhật đó ... Mà này, mày ham học tiếng Nhật làm chi vậy ?

Bé Bảy

- Mày nhiều chuyện...tò mò làm chi ! ô Ông nội khuyên tao học tiếng Nhật để sau này có làm hướng dẫn viên cho khách du lịch cũng dễ, mày không thấy khách du lịch Nhật vào phố cổ ngày một nhiều à ! À, tao cho mày xem cái này...

Bé Bảy lại bàn ở góc nhà, lật quyển sổ lấy ra một bì thư có dán tem nước ngoài, rút ra một tấm ảnh, chụp hai người Pháp đứng cạnh nhau trên một cây cầu, đằng xa có những ngôi nhà cao tầng...

Bé Bảy đưa tấm ảnh cho Hằng, chỉ từng người...
Bé Bảy

- Nội tao đã gặp cậu rồi... ảnh chụp đây này...Cậu trông cũng đẹp như nội ấy, Nội nói thế nào cậu cũng sang thăm Việt Nam...

Hằng cầm tấm ảnh ngắm nghía...

Hằng

- Người như Nội mày cũng là hiếm.Thế bao giờ Nội quay lại Việt Nam?

Bé Bảy

- Nội nói tháng sau! Chắc lúc đó tao cũng đi làm rồi ...

 

Hằng gật đầu, nhìn quanh ...

Hằng

- Mày có công việc ổn định ,chắc nội mừng lắm...Cố mà học thêm ngoại ngữ để phát huy hết khả năng của mày...mày là đứa có khiếu ngoại ngữ nhất lớp hồi phổ thông mà !

Bé Bảy

- Tao cũng mong thế, tiếng Anh học ở trường, tiếng Pháp nội dạy...Còn bây giờ tiếng Nhật...mày hứa với tao giới thiệu anh Nhật Bản là phải giữ đúng lời hứa đó nhé...À,mày cho tao hỏi, anh Lâm tuần này đã về chưa ...

 

Anh mắt Hằng khó chịu, Hằng nhìn ra xa ...

Hằng

- Tao cũng không biết nữa, anh ấy nói tuần này về ... chắc gì ... vào Sài Gòn có bao nhiêu chuyện... Nhớ gì ở đây ...

 

Bé Bảy cầm tay Hằng, nói...

 

Bé Bảy

- Đừng nghĩ linh tinh...anh ấy viết thư cho tao toàn nói công việc thôi...lại còn nói đã mua được mấy quyển sách dạy tiếng Nhật tao nhờ rồi...

 

Hằng rút tay ra khỏi tay Bé Bảy, ngạc nhiên nói pha chút tức giận...

 

Hằng

- Anh ấy viết thư cho mày ...

 

Bé Bảy gật đầu, đứng dậy đến gần bàn thờ lấy một bì thư để trong một quyển sách đưa cho Hằng xem...

 

Bé Bảy

- Thư anh ấy viết cho tao... mày xem đi... anh ấy nói mua cho tao mấy cuốn sách ...

 

Hằng gạt tay Bé Bảy, phong thư rơi xuống đất, Bé Bảy cúi xuống nhặt lên...nói với Hằng...

 

Bé Bảy

- Tao thấy anh Lâm tốt đấy chứ... nhiều lần anh ấy sang đây ngồi nói chuyện với tao, tao thấy tính anh ấy được... mày với anh ấy ...

 

Hằng đột ngột đứng dậy...

 

Hằng

- Thôi... tao sang đây báo cho mày một tin là tìm được thầy dạy tiếng Nhật cho mày ... mày chuẩn bị sách vở đi ... tao về ...

 

Hằng bương bả đi ra ngoài, rồi qua câu tre nhảy xuống thuyền kéo dây động cơ, cho máy nổ. Vừa kéo, Hằng vừa nói ...

 

Hằng

- Tao về nhé ... mày sửa sang bàn ghế chuẩn bị đón thầy ...

 

Bé Bảy vội chạy ra theo, vừa chạy vừa nói:

 

Bé Bảy

- Mày ở lại đây đã, nhà có mỗi mình tao, chiều hãy về ...

 

Chiếc thuyền chở Hằng đã nổ máy, Hằng bẻ lái cho thuỳên quay đầu, không nhìn Bé Bảy, Hằng nói :

 

Hằng

- Tao có việc không ở lại được, hẹn khi khác đi ...

 

 

Bé Bảy đứng ở cạnh cầu tre, nghe vậy gật đầu, tay vẫn cầm phong thư của Lâm gửi, nói với theo ...

 

Bé Bảy

- Bao giờ anh Lâm về, mày nói cho tao biết để tao với mày đi đón nhé ...

 

Hằng không nói,  cho con thuyền quay đầu lao ra giữa sông ...

 

Bé Bảy nhìn theo , một nụ cười nhẹ nở trên môi, nhìn con thuyền của Hằng nhỏ dần trên dòng sông...

 

4)NỘI - NGÔI NHÀ CỔ - NGÀY

 

Trong một ngôi nhà cổ bị sụp đổ nghiêm trọng, không có người ở, tường bị bong từng mảng vôi, mái nhà bị thủng, các cây cột xiêu vẹo, mục ruỗng...Manôtani trong trang phục bảo hộ lao động, một chiếc khăn mặt lớn vắt ngang vai, đầu đội một mũ lá, chân đi ủng cao su, trước ngực anh treo lủng lẳng một chiếc máy ảnh, bên hông đeo một cái túi nhỏ, lưng anh đẫm mồ hôi...

Manôtani vừa quan sát mái nhà bị thủng có ánh nắng chiếu xiên, rồi lại ghi chép... có lúc anh đứng ra xa giơ maý ảnh chụp một cây cột bị mục...rồi một lúc anh lại cúi xuống nhặt một hòn gạch ở nền nhà lên quan sát, rồi tiếp tục ghi chép...

Phía góc nhà Hằng cũng trong trang phục bảo hộ lao động, chân đi đôi ủng đen, cô đang quỳ gối trong tay cầm một cái bay hất nhẹ từng tý đất một, bới tìm...

Manôtani đang định giơ máy ảnh chụp một chỗ thủng của mái nhà thì Hằng gọi giật giọng ...

Hằng gọi và tay cầm một cái mảnh sành đưa cho Manôtani xem

Hằng

-Anh Manôtani xem này, đây có phải là mảnh gốm Nhật Bản không?

 

Manôtani bỏ vội quyển sổ xuống đất, chạy lại, cầm mảnh gốm xem chăm chú, ánh mắt lộ rõ vẻ xúc động ...

Manôtani

- Đúng rồi...

Hằng nhìn mảnh gốm rồi nhận xét...

Hằng

- Những mảnh gốm như thế này...có lẽ còn nhiều...nhất là ở trong vườn, bờ sông và anh thấy đấy ngay như ở trong nhà dân này nó cũng hiện diện ...Nó chứng tỏ một điều, từ rất xa xưa , ở đây người Nhật đã đến sinh hoạt, làm ăn và sinh cơ lập nghiệp...

 

Manôtani lấy miếng vải trắng trong cái túi đeo bên hông ra lau mảnh gốm, rồi anh lấy giấy gói cẩn thận vừa gói, anh vừa nói...

Manôtani

- Hằng có một nhận xét chính xác, từ rất xưa người Nhật chúng tôi đã đến đây được nhân dân ở đây đùm bọc thế mà... có lúc lại sai lầm ...

Hằng nghe vậy, ngạc nhiên ...

Hằng

- Anh nói cái gì sai lầm ?

Manôtani biết mình lỡ lời, vội đánh trống lảng nói sang điều khác...

Manôtani

- À! Là tôi nói ...sai lầm...sai lầm...ai cũng có lúc có thể sai lầm ...thôi ta tiếp tục công việc đi ...

Manôtani đi lại chỗ cũ cầm quyển sổ lên...

Hằng nhìn theo, lắc đầu, không hiểu ...

 

5) NỘI, NGOẠI - NHÀ CỔ CỦA ÔNG NĂM - BAN NGÀY

 

Ông Năm ngồi đọc sách ở bộ ghế trường kỷ trước ban  thờ, phiâ bên ngoài cửa sổ gió bắt đầu thổi...

Ông Năm ... ngừng đọc sách nhìn ra bên ngoài.. cây cối bị gió thổi nghiêng ngả.

Ông Năm bỏ sách lên bàn , đứng dậy ra cửa sổ đóng cửa ...Chợt ông nhn về phía bên kia, ngôi nhà của Manôtani chưa đóng cửa, gió thổi làm những cánh cửa sổ đập liên tục...

 

Ông đi ra đóng cửa hộ cho Manôtani... Ông nồin vào phía bên trong

 

Tất cả vắng lặng, sach để trên bàn vẫn mở, giường nằm chăn ,gối xếp vuông vức...

 

Ông Năm nhìn quanh...

Ông Năm ( Lẩm bẩm )

- Mọi lần như thế naỳ anh ấốnc  đi đâu đều nói với mình. Hôm nay anh ta đi đâu hè ! Trời lại sắp mưa rồi, đi thế không biết có mang theo áo mưa không ?

 

Ông Năm đi ra ngoài sân...

Sân rộng không một bóng người...Những hàng cây nghiêng ngả...

Ông Năm nhìn ra ngoài, cánh cửa cổng bằng gỗ mở toang, một cơn gió mạnh làm cho cánh cửa đung đưa ...

Ông Năm đi ra định đóng cửa...Bàn tay ông định khép cửa, nét mặt ông suy nghĩ, đôi mắt nhíu lại...Rồi ông đến bên hiên nhà rút vội tấm áo mưa, cầm trên tay.

Ông Năm bước hẳn ra ngoài đường, đóng cửa lại. Bóng ông mất hút trín con đường gió bắt đầu thổi mạnh...

 

6)NGOẠI - MỘ NHẬT - BAN NGÀY

 

Cảnh ban ngày.

Một ngôi mộ Nhật nằm im lìm giữa cánh đồng...

Phía xa đi lại ngôi mộ Nhật có một bóng người...Người đó đi gần lại ngôi mộ, chúng ta nhận ra Manôtani...Tay Manôtani cầm một bó hương... anh bước chậm, vừa đi, vừa quan sát xung quanh ...

Manôtani đến sát ngôi mộ Nhật quỳ xuống, lấy bàn tay xoa xoa vào tấm bia...trín tấm bia hiện lên hàng chữ Nhật...

Nét mặt của Manôtani xúc động, bàn tay anh run run mở bó hương, anh đốt...

Bó hương cháy...

Manôtani phẩy mạnh cho bó hương tắt, rồi anh đứng dậy thành kính hai tay giơ bó hương lên cao vái lạy...

Tiếng của Manôtani lẩm bẩm...

Manôtani

-Mong ông hiển hiện vong linh phù hộ cho con tìm được... con muốn như vậy... ba con muốn như vậy...cả dòng họ con muốn vậy... mong ông phù hộ...

Manôtani cắm hương vào bát hương trước tấm bia rồi anh lại cúi lạy một cách kính cẩn.

Những que hương cháy lập loè ...

Gió thổi mạnh làm bó hương bùng cháy... qua làn khói khuôn mặt Manôtani mờ tỏ ...

 

7) NGOẠI, NỘI - TRÊN ĐƯỜNG PHỐ CỔ,NHĂ CỔ -BAN NGÀY

 

Trên một đường phố cổ, gió thổi mạnh, mưa bắt đầu rơi...

Ông Năm choàng áo mưa, cắm cúi đi...

Ông đi qua một nhà cổ đang sửa chữa...

Ông dừng lại, thấy một người đàn ông đang hì hục lấy gạch chèn vào mấy cây cột...

Ông Năm dừng lại, hỏi...

Ông Năm

- Ai làm gì trong đó hè!

Manôtani ngẩn lên.Khuôn mặt của Manôtani đầm đìa nước mưa . Manôtani lấy tay quệt nước mưa trên mặt, nói mừng rỡ :

Manôtani

- Ôi bác Năm... Bác đi đâu đây...Cháu ra mộ Nhật về... đi qua đây. Trời mưa, sợ mấy cây cột nhà này bị lỏng, cháu phải vào chèn thêm cho vững...Bác đi đâu đây...

Ông Năm đi vào ngôi nhà, cởi áo mưa khoác lên người Manôtani rồi ni.

Ông Năm

- Tôi đi tìm chú, chứ đi đâu. Thấy trời sắp mưa, sợ chú đi không có áo mưa, tôi vội đi tìm chú ... Áo mưa đây, chú choàng vào đi, người ướt dễ cảm lạnh lắm...Chú tránh ra, để tôi làm cho...

Manôtani đứng tránh sang một bên, lấy áo mưa của ông Năm đưa cho choàng vào người, nói cảm động ...

Mantani

- Bác tốt quá! Cháu cảm ơn bác !

Ông Năm chèn cây cột nhỏ bên cây cột lớn...

Một lúc sau công việc hoàn thành ...Ông Năm xoa tay ...

Ông Năm

- Xong rồi đấy. Trời bây giờ chuyển mùa hay mưa bất thường... đi đâu nhớ mang áo mưa ... (Ông nhìn những hạt mưa rơi qua lỗ thủng của ngôi nhà )Mưa to rồi... tôi với anh về ...

Hai người choàng chung chiếc áo mưa...

Bóng hai người trong chiếc áo mưa đi dưới những hạt mưa đan xối xả ...

 

8) NGOẠI - GA XE LỬA - NGÀY

 

Một ga xe lửa của một tỉnh miền Trung, mọi người đang chờ đón tàu khách chuẩn bị về, người ngồi, kẻ đứng, người xách đồ, người kéo va ly...

Hằng tay cầm một bó hoa, đứng cạnh đường tàu, đang ngóng về phía xa ...

Tiếng loa nhà tàu nhắc : “ Đoàn tàu SE 3 đang về đến sân ga, đề nghị quý khách đi đón đứng cách xa đường ray, để đề phòng tai nạn. Quý khách trên tàu hãy đợi tàu dừng bánh hẳn rồi hãy xuống ga. Trước khi xuống ga đề nghị quý khách kiểm tra lại hành lý, tư trang trên tàu ...”.

 

Từ phía xa một đoàn tàu lớn chở khách đang từ từ tiến vào sân ga,rồi dừng hẳn trước mặt Hằng...

Mọi người  đứng ở dưới sân ga nhốn nháo...

Hằng cầm bó hoa, đi ngược với đoàn tàu, mắt tìm kiếm những người trên tàu...

Hằng mải nhìn lên trên các khoan tàu tìm kiếm, không để ý, va phải một thanh niên đang vác bao tải hàng to đùng trên vai...Làm cả hai người ngã, Người thanh niên ngã đè lên trên Hằng.Người đó vội lật bao hàng, đỡ Hằng ngồi dậy , nói có lỗi...

 

Người thanh niên

- Tôi xin lỗi chị, cái bao hàng to quá thành ra không nhìn thấy ...

 

Hằng phủi những vết bẩn trên quần áo, nói ...

 

Hằng

- Không sao ?anh có làm sao không...

Người thanh niên lắc đầu...Hằng nhìn quanh quất, tìm kiếm...

 

Hằng

- Thôi, chết rồi, bó hoa của tôi đâu rồi...

Người thanh niên ( ngạc nhiên )

- Bó hoa nào ?

 

Hằng lại đảo mắt tìm ,dưới bao hàng của người thanh niên đang nằm trên đất thò ra một bông hoa đã bị dập nát, Hằng  lắc đầu chán nản...

 

Hằng

- Anh nhấc bao hàng lên hộ tôi...

 

Người thanh niên cúi xuống nhấc bao hàng lên, bó hoa của Hằng đã dập nát... Hằng bó hoa không còn nguyên vẹn lên nhìn chán nản, nói lẩm bẩm ...

 

Hằng

- Ai lại tặng anh Lâm bó hoa này ?

 

...Cũng vừa lúc đó, có bàn tay của một người thanh niên thò ra từ sau lưng Hằng cầm bó hoa ....Hằng giật mình quay lại ,mừng rỡ nhận ra LÂM ( một thanh niên dáng khoẻ mạnh, vai khoác ba lô nặng, quần zin, áo thể thao, có khuôn mặt ưa nhìn ...)

 

Hằng

- Ôi, anh Lâm! Em đi tìm anh ... không ngờ ( Ngượng ngập ) Bó hoa bị dập mất rồi...

 

Lâm bó hoa, vuốt vuốt lại mấy cánh hoa cho thẳng, nói...

 

Lâm

- Không sao... hoa vẫn đẹp đấy chứ ...

 

Lâm nhìn quanh như tm kiếm ai

 

Hằng thấy vậy hỏi...

 

Hằng

-Anh tm ai vậy ?

 

Lâm lúng túng đánh trống lảng...

 

Lđm

- Lúc nãy đi trên tàu gặp người quen... giờ xuống tàu không biết anh ấy đi đâu?

 

Hai người đi song song với nhau, Lâm nói ...

Lâm

- Ở nhà mọi người vẫn bnh thường chứ...Em có hay sang nhà nhà Bé Bảy chơi không?

 

Hằng

- Mọi việc vẫn bnh thường... À, có một tin em báo anh, cơ quan mình có một chuyên gia người Nhật mới đến đấy...Anh này nói tiếng Việt cực giỏi...

 

Lâm

- Chuyên gia này già  hay trẻ...

 

 

Hằng

- Trẻ, chỉ hơn anh ít tuổi thôi, vui tính và hiền lắm...Em định nhờ anh ấy dạy cho Bé Bảy tiếng Nhật (Hằng nhìn Lâm thăm dò ) Anh viết thư cho Bé Bảy đấy à !

 

Lâm lúng túng

 

Lâm

- Anh có viết... thông báo cho Bé Bảy biết anh đê mua được những quyển sách Bé Bảy nhờ...

 

Hằng giận dỗi

 

Hằng

- Thế sao anh không viết thư cho em !

 

Lđm

- Thì anh vẫn ra bưu điện, điện thoại cho em đấy thôi... chưa chi mà đê ...Thôi, gặp nhau là  mừng chứ ai lại trách nhau... đến cửa soát vé rồi

 

Hai người vừa đến cửa soát vé, Lâm đưa vé cho người nhân viên ...người nhân viên cầm vé kiểm tra ,rồi đưa lại cho Lâm...

Lâm cầm vé ...

Cả hai cùng đi ra cổng ga ...

 

9) NGOẠI - TRONG PHỐ CỔ - GẦN TRƯA

 

Phố cổ gần trưa ...

Dãy phố có ngôi nhà thấp, lợp ngói âm dương, trước mỗi ngôi nhà người ta đặt tranh, hàng dệt, may, đồ cổ ...Những khách du lịch nước ngoài đi qua lại...Manôtani đi lẫn trong những người đó ...

Manôtani đến trước một ngôi nhà cổ anh ngắm nghía, rồi chọn một góc bên kia đường, anh đứng chụp ảnh ngôi nhà này ...

Chụp ảnh xong, Manôtani rút quyển sổ trong túi sách đeo bên mình ra tựa lưng vào tường hý hoáy vẽ, ghi chép...Anh làm công việc này một cách chăm chú, gần như không để ý xung quanh.

Một CHÚ BÉ ( khoảng 12 - 13 tuổi, nét mặt lanh lợi, tóc cắt ngắn, áo trắng bỏ trong quần xanh, cổ đeo khăn quàng đỏ, vai đeo cặp sách...)Chú bé đến gần Manôtani, Manôtani không hề hay biết, vẫn mãi mê vẽ...

 

Chú bé kiễng chân, nhón người xem Manôtni vẽ, một hình ảnh mặt tiền ngôi nhà cổ bằng chì than hiện lên trang giấy trắng...Chú bé nói...

Chú bé ( nói thán phục )

- Chú vẽ đẹp quá !

Manôtani giật mình, quay lại ...

Manôtani

- Cảm ơn cháu ! Chú vẽ thường thôi... căn bản là ngôi nhà kia đẹp (Manôtani lấy tay chỉ ngôi nhà cổ mà mình đang vẽ )

Chú bé

- Chú học vẽ ở Hà Nội à ! Cháu cũng thích ra đấy học vẽ lắm...

Manôtani ( Lắc đầu )

- Không ! Chú không học vẽ ở Hà Nội, chú học vẽ ở Nhật Bản, chú là người Nhật Bản...

 

Chú bé nhìn Manôtani ngạc nhiên ...

Chú bé

- Chú là người Nhật sao chú nói giỏi tiếng Việt Nam thế ! Thế mà lúc nãy nhìn chú cháu lại nghĩ chú là người Việt Nam...

Manôtani

- Nhìn chú, cháu thấy giống người Việt Nam lắm à !

 

Chú bé hơi lùi ra xa, nhìn Manôtani kỹ hơn một chút...

Chú bé ( gật đầu công nhận)

-Chú còn giống hơn người Việt Nam ấy chứ!Nhật Bản với Việt Nam đều tóc đen như nhau ...

Manôtani cười trước câu nói của chú bé.Anh cất bản vẽ vào trong túi xách, rồi đi song song với chú bé ...

Manôtani và chú bé đi dọc phố cổ...Manôtani hỏi chú bé...

Manôtani

- Cháu ở đây ,ngoài bốn ngôi mộ của người Nhật, cháu còn biết có ngôi mộ người Nhật nào nữa không ?

Chú bé nhìn Manôtani...

Chú bé

- Chú nói thế, cháu không hiểu...?

Manôtani ( giải thích)

-Nghĩa là ... thế nào nhỉ ...À là thế này ! Cháu có thấy xung quanh đây còn ngôi mộ người Nhật nào nữa không ? không phải họ chết từ xa xưa, mà gần đây thôi...

Chú bé

- Ngôi mộ ấy phải như thế nào chú nhỉ?

Manôtani dừng lại ngẫm nghĩ một lúc, rồi giải thích ...

Manôtani

- Ngôi mộ ấy đề tên người Nhật...

Chú bé (reo lên )

- Bia cũng viết bằng tiếng Nhật, đúng không chú !

Manôtani gật đầu...

Manôtani

-Đúng rồi!

Chú bé

-Mà chữ Nhật giống chữ Trung Quốc đúng không chú !

Manôtani gật đầu thừa nhận...

Chú bé kéo tay Manôtani...

Chú bé

- Thế thì cháu sẽ dẫn chú đi xem.Ở chỗ đó chôn hơn chục người, có đề tên hẳn hoi...

Manôtani định đi theo chú bé, nhưng nhìn thấy chiếc cặp sách của chú bé, anh lưỡng lự...

Manôtani

- Nhưng cháu còn đi học cơ mà ...

Chú bé

- Không phải, cháu tan học rồi,trên đường về nhà, cháu hay đi qua chỗ ấy lắm...

Manôtani

- À! Chú hiểu rồi ...Nào chúng ta đi...

 

Manôtani và chú bé đi vội...

 

10) NGOẠI - NGHĨA TRANG NGƯỜI TRUNG QUỐC - NGÀY

 

Một nghĩa trang của người Trung Quốc hy sinh thời kỳ chống Nhật...

Những ngôi mộ người Trung Quốc xếp thành một hàng, phía trước là một kỳ đài lớn có đề bốn chữ Trung Quốc “ Anh hùng lưỡng quốc” và một bia tưởng niệm lớn khắc toàn chữ Trung Quốc...

Trứơc tấm bia tưởng niệm có một lư hương lớn...

Khu nghĩa trang uy nghi, trầm măc, tĩnh lặng....Phía trước có một cánh cổng sắt để ngỏ. Cả khu nghĩa trang nằm cạnh con đường nhỏ, đầy cát...

Cạnh khu nghĩa trang là một cánh đồng rau lang, một người nông dân, đầu đội nón lá, quần áo nâu đang hý húi làm cỏ ...

Từ xa đi đến là Manôtani và chú bé...

Chú bé chạy trước, dáng tất bật...

Manôtani đi dằng sau, bước những bước chân vội vã...

Chú bé đến cái cổng sắt thì dừng lại, nói với Manôtani...

Chú bé( Chỉ vào trong nghĩa trang )

-Đấy! Nghĩa trang mà chú cần tìm đấy ! Chú vào xem đi, ở đây ai xem cũng được. Không phải mua vé đâu !

 

Manôtani dừng lại, anh nhìn vào trong, ánh mắt nheo nheo vì chói nắng. Anh lấy tay che ánh nắng ngẩn lên nhìn kỳ đài, nói lẩm bẩm ...

Manôtani

- Tại sao có nghĩa trang lớn như thế này mà các anh trong Ban trùng tu không thấy nói với mình nhỉ.

Manôtani và chú bé bước hẳn vào bên trong, Manôtani đến gần tấm bia, quỳ xuống anh đọc chăm chú. Chú bé đứng cạnh, tuy không hiểu, nhưng cũng nhìn chăm chú vào tấm bia ...

Manôtani đọc kỹ tấm bia...

Nét mặt anh thất thần, rõ từng mồ hôi đổ xuống khuôn mặt, anh lấy tay quệt mồ hôi, cố đọc cho hết hàng chữ trên tấm bia ...

Đọc xong, anh đứng lên, lấy khăn tay trong túi xách lau mồ hôi, rồi nói với chú bé ...

Manôtani

- Đây không phải là mộ người Nhật cháu ạ ! mà là mộ người Trung Quốc ...

Chú bé nhìn Manôtani

Chú bé

- Sao chú biết ?

Manôtani ( giải thích )

- Chú biết tiếng Trung Quốc, chú đọc tấm bia này, chú hiểu...

Chú bé

- Chú cho cháu hỏi, vì sao họ lại phải chôn ở đây thế chú ?

 

Nét mặt Manôtani buồn hẳn, ánh mắt anh nhìn về phía xa, đôi môi bặm lại...Anh hỏi lại chú bé...

Manôtani

- Thế ở đây không ai nói cho cháu về những người đựơc chôn ở đây à !

Chú bé cười...

Chú bé

- Có lẽ người lớn thấy cháu còn bé nên chẳng ai nói chuyện người chết cả ...

Manôtani (nhìn vào bên trong, nói nhỏ ...)

- Có lẽ thế thật... không nên để các em biết những chuyện như thế này...

Chú bé

- Chú nói gì cơ ạ !

Chú bé cầm tay Manôtani có đeo đồng hồ, chú bé xem đồng hồ...

Chú bé ( nói thảnh thốt)

- Cháu phải về đây! Ở nhà, mẹ đang đợi...Hơn mười hai giờ rồi.( Chú bé lấy tay chỉ về một ngôi nhà lợp ngói phía xa xa )Nhà cháu kia kìa, hôm nào cháu mời chú đến chơi, chú cứ hỏi thằng cu Tèo, con bà Tư ai cũng biết.Thế chú tên là gì, ở đâu? Hôm nào cháu đến chơi với chú được không ?

Manôtani xoa đầu chú bé, cuời trìu mến...

Manôtani

- Chú tên là Manôtani, hiện chú đang ở nhà bác Năm, xóm Đại Lâm, phường An Tiến...thế nào chú cũng đến thăm cháu mà cháu cũng phải đến chú chơi nhé...

Chú bé ( gật đầu, nói to )

- Dạ!

 

Chú bé quay đầu, chạy một mạch, bóng chú hoà trong nắng, đánh động những con bướm đang đậu bên đường bay lên, cánh bướm trắng bay chấp chới...Manôtani nhìn theo chú bé, rồi anh quay lại nhìn những ngôi mộ một lần nữa, anh lắc đầu buồn bã định bước đi...

Người nông dân bên luống rau lang, lúc này đã không làm cỏ nữa đứng chống cuốc nhìn theo Manôtani. Thấy Manôtani định bước đi....Người nông dân gọi...

 

Người nông dân

- Này... anh gì ơi ...!

 

Manôtani dừng lại nhìn người nông dân...

Manôtani

- Dạ! Bác gọi cháu!

Người nông dân bỏ cuốc xuống luống rau lang, bước lại gần Manôtani, cười thân thiện...

Người nông dân

- Tôi không gọi anh thì gọi ai ...

Người nông dân đứng sát Manôtani hỏi...

Người nông dân

- Hình như anh đến đây tìm cái gì thì phải... tôi thấy anh đi với thằng Tèo từ lúc nãy kia ...

Manôtani ( lắc đầu)

- Dạ! Không phải cháu tìm cái gì! Nghe em bé nói đây có mấy cái mộ người...người nước ngoài... cháu muốn đến xem...

Người nông dân quan sát Manôtani, nhận xét...

Người nông dân

- Anh hình như không phải người vùng này ...

Manôtani( gật đầu, nói ngắc ngứ, khó nhọc )

- Dạ! Cháu là người... người... cũng là người ...nước ngoài ...

Người nông dân ( nói thán phục)

- Chu cha ! người nước ngoài mà nói Việt giỏi ghê hè, trông không khác người Việt Nam bao nhiêu ...

Người nông dân chỉ vào bên trong nghĩa trang...

Người nông dân

- Thế chú có biết vì sao mấy người kia bị chết không ?

Manôtani im lặng một lúc rồi miễn cưỡng lắc đầu...

Người nông dân( giải thích )

- Họ bị quân Nhật giết ( Người nông dân đưa bàn tay lên, ra hiệu bị chém cổ)Vì họ tham gia vào Việt Minh, một tổ chức của người Việt yêu nước chống quân xâm lược...Nhân dân ở đây thương họ, dù họ là người Trung Quốc chôn ở đây lập đàn thờ cúng ...

Manôtani hỏi người nông dân

Manôtani

- Bác có hương không ?

Người nông dân gật đầu...

Người nông dân

- Có chứ!

Người nông đân đi lại sau bức bia tưởng niệm lấy ra một bó hương to đưa cho Manôtani...

Người nông dân

- Ở đây lúc nào cũng sẵn hương, vì những người như thế này, chết thiêng lắm.Toàn là người giỏi không đấy chú à! Có cả một ông nhạc sỹ sáng tác bài hát nổi tiếng dến bây giờ những đám thanh niên còn hát...

 

Manôtani cầm bó hương, người nông dân rút trong túi áo nâu ra chiếc bật lửa. Người nông dân bật lửa, ngọn lửa bùng lên, người nông dân châm lửa vào bó hương mà Manôtani đang cầm...

Bó hương cháy...

Manôtani phẩy tay cho ngọn lửa ở bó hương tắt, anh cầm bó hương lạy thành kính trước tấm bia ...

Manôtani lạy xong, anh cắm bó hương vào lư hương đặt trước tấm bia ...

Anh chắp tay lạy một lần nữa, rồi hỏi người nông dân...

Manôtani

- Thế bây giờ ở đây có ai còn ghét những người Nhật đã chém mấy người này nữa không ?

Người nông dân

- Giết người ai mà không ghét hả chú ! nhưng chuyện cũng xảy ra lâu rồi... Chỉ tội cho con cháu họ, cả người chết lẫn người sống ...

Manôtani gật đầu...

 

Manôtani

- Bác nói đúng !

Anh mắt Manôtani buồn, anh nhìn ra xa ...

 

11)NGOẠI - TRÊN THUYỀN - NGÀY

 

Buổi chiều...

Trên một con sông xanh, dòng sông chảy lững lờ, êm đềm... Những con thuyên xuôi ngược...Manôtani và Hằng ngồi trên một con thuyền nhỏ, chạy động cơ, đầu thuyền là một thanh niên, nét mặt khắc khổ ngồi cầm lái. Từ con thuyền có thể thấy một khu phố cổ, một khu chợ người đi đi, lại lại...Cảnh vật thanh bình ....

Hằng ngồi giữa thuyền giở sổ ra chi chép...Manôtani ngồi đầu mũi thuyền tay cầm máy ảnh, thỉnh thoảng thấy cảnh đẹp anh lại giơ máy ảnh lên chụp...

 

Con thuyền máy tiếp tục đưa hai người đi dọc con sông...

Cảnh vật tiếp tục hiện ra. Những đàn vịt đi lạch bạch trên cồn cát...Những cái rớ lưới giăng rộng ra, phất phơ bay theo chiều gió, những con thuyền chạy trên sông, những người đang dứng trên con thuyền nhỏ tung luới bắt cá...Xa xa những cánh chim hải âu trắng mải miết bay...

Manôtani lại giơ máy ảnh chụp những cảnh đó ...

Manôtani chụp được một vài ảnh ưng ý, bỏ máy ảnh xuống nói với Hằng.

Manôtani

- Cảnh vật đẹp quá Hằng ạ! Tôi say cảnh quê của Hằng rồi đấy!

 

Hằng ngừng ghi ngẩn lên, nói với Manôtani, giọng tự hào.

Hằng

- Cảnh quê của em đẹp nhất đêm trăng, hôm nào có trăng em sẽ dẫn anh chơi thuyền, xem ánh trăng đổ xuống sông này.Tuyệt vời lắm.... còn muốn chụp ảnh thật đẹp về phố cổ cũng lại đêm trăng, đi dọc phố cổ tha hồ cảnh đẹp cho anh tận hưởng...

Manôtani gật đầu...thân thiện...

Manôtani

- Hằng giữ lời hứa với tôi đấy nhé !

Hằng ( cười)

- Nhất định chứ! Em sẽ rủ thêm Bé Bảy đi cùng, nó sẽ kể cho anh nhiều chuyện hay lắm với điều kiện...

Manôtani ( nói nhanh )

- Tôi hiểu rồi...

Hằng

- Anh hiểu gì nào ?

Manôtani

- Phải dạy cho cô ấy giỏi tiếng Nhật... Đúng không nào ?

Hằng gật đầu...Lấy tay chỉ một ngôi nhà xa xa đang nép dưới hàng tre...

Hằng

-Nhà bạn em kia kìa... Nó đê tốt nghiệp đại học Mỹ thuật,thích nặn tuợng và làm gốm lắm...Hiện chỉ có một mình Bé Bảy ở với ông Nội thôi, ba má hy sinh hết rồi... ta vào đó đi...

Anh mắt Manôtani thoáng buồn, anh phải quay mặt đi chỗ khác, không cho Hằng thấy...

Hằng quay lại nói với anh thanh niên lái thuyền...

Hằng

- Anh cho thuyền ghé vào chỗ kia đi !

Người thanh niên gật đầu, bé lái con thuyền quay đầu nhăm hướng nhà Bé Bảy từ từ tiến vào...

 

11) NỘI - NGOẠI PHÒNG LÀM VIỆC CỦA ÔNG TÂM-NGÀY

 

Trước phòng làm việc của ông Tâm có ghi tấm bảng” Trưởng phòng” là một sân rộng có cây đại đang kỳ nở hoa, phía bên ngoài là chiếc cổng xi măng không có cánh cửa. Liền kề phòng làm việc của ông Tâm là những phòng làm việc khác, trên mỗi phòng ghi hàng chữ” Phòng lưu trữ”, “ Phòng hành chính”...có một vài người ra vào những phòng đó...

Lâm ăn vận gọn gàng, vai đeo một chiếc cặp đen, đi xe Honđa... Đến trước cổng anh dừng xe tắt máy, đang định dựng xe từ phòng hành chính đi ra là TIẾN ( thanh niên khoảng 25- 26 tuổi) ăn vận lịch sự, nét mặt vui,sởi lởi trên tay cầm một tập tài liệu...Thấy Lâm, Tiến reo lên và chạy lại...

Tiến

- Ơ ! Kìa Lâm. Mày về từ khi nào ?

Lâm dựng hẳn xe, quay lại, bắt tay Tiến..

Lâm

- Tao vừa về! Tình hình ở nhà có chuyện gì mới không ?

Tiến

- Vẫn thế ! Mày đi học thế là đựơc ba tháng rồi đấy nhỉ ? Kiến thức có thêm tý nào không ?

Lâm

- Cũng tàm tạm! Có học mới thấy chuyện trùng tu nhà cổ chẳng đơn giản tý nào ?...Thôi để lúc khác tao sẽ nói thêm với mày ... Phải vào gặp chú Tâm báo cáo cái đã...Không biết hôm nay sếp có trong phng không ?

Tiến gật đầu...

Lâm chào Tiến...

Lâm

- Thôi, thế nhé, chiều, sau năm giờ mày rủ thêm mấy thằng nữa, đến quán Vân Béo gọi là rửa  mặt mừng tao học lớp bồi dưỡng về ...

Tiến

- Ô kê !

Tiến định quay đi, Lâm đi vài bước, rồi dừng lại, hỏi Tiến...

Lâm

- Tiến ơi ! Mấy hôm nay mày có sang nhà Bé Bảy không ? Tình hình em ấy ở nhà thế nào rồi...

Tiến nháy mắt, tinh nghịch...

Tiến

- Đi có ba tháng mà ông nhớ người ta đến thế cơ à! Còn nguyên đấy, khoẻ mạnh, chăm chỉ ...Xong việc sang thăm em ấy đi...Chắc em nhớ mày lắm...

 

Lâm cười

 

Lâm

- Chuyện này mày đừng nói linh tinh, không hay đâu...

 

Tiến

- Chuyện của ông tôi nói làm gì

 

Lâm

- Tao phải dặn trước, chứ mày hay bép xép lắm... thôi, tao vào gặp bác Tâm đây...

 

Lâm đi vào phòng ông Tâm. Anh gõ cửa ...

Trong phòng ông Tâm...

Ông Tâm đang ngồi đọc tài liệu, nghe thấy tiếng gõ cửa, vội ngẩn lên, nói nhẹ nhàng ...

Ông Tâm

- Ai đấy ! Mời vào...

Lâm mở cửa, bước vào, nét mặt tươi tỉnh, chào ông Tâm một cách lễ phép...

Lâm

- Cháu chào chú !

Ông Tâm đứng dậy, mừng rỡ, đến bắt tay Lâm...

Ông Tâm

- À ! Đi học bồi dưỡng về rồi đấy hả cháu ! Thế nào, kiến thức có bổ xung thêm đựơc tý nào không ?

Hai người đi lại ghế ngồi, Lâm để túi xách lên bàn...Nói.

Lâm

-Cũng đựơc nhiều chú ạ ! Có cả chuyên gia nước ngoài giảng bài nữa.

Lâm lấy trong túi ra một gói nhỏ bọc giấy báo vuông vức, đưa hai tay cho ông Tâm, nói tiếp...

Lâm

- Ngoài đó cháu chẳng biết mua gì về làm quà, có gói chè cháu mua tặng chú ! Chè chính hiệu Thái Nguyên xuất khẩu đấy... Chắc chú thích ...

Ông Tâm nhận quà, để sang bên, nhìn Lâm ...

Ông Tâm

- Chú cảm ơn, chè Thái Nguyên chú rất thích uống...nhưng lần này thôi nhé ! Lần sau không nên, cứ ai đi học về cũng phải có quà thành cái lệ là dở...Chú cũng mong cháu về, bên phòng lưu trữ khảo cổ có mỗi mình Hằng làm, vất vả lắm...Nhất là làm việc với người Nhật Bản, họ đòi hỏi nghiệp vụ giỏi, nhiệt tình, và có cả sức khoẻ nữa.Một mình Hằng không đáp ứng được...

Lâm

- Cháu hiểu...Hằng có thông báo cho cháu biết chuyện này...Hôm nay Hằng lại đi với anh ấy, phải không chú ?

Ông Tâm gật đầu...nói một cách vô tư ...

Ông Tâm

- Thì từ hôm cháu đi, Hằng phải kiêm nhiệm công việc , người ta cần lúc nào là đi lúc đấy...kể cả đêm hôm.Hằng mong cháu về lắm đấy!

Lâm

- Cháu sẽ giúp đỡ Hằng, chú yên  tâm...Bây giờ xin phép chú chiều nay và ngay mai cho cháu nghỉ ...

Ông Tâm

- Nghỉ có việc gì ?

Lâm

- Chẳng dấu gì chú ! Cháu vừa về, người còn mệt, với lại chú cháu sang nhà Bé Bảy, mua giúp em ấy ít sách tiếng Nhật, cháu muốn mang sang cho em ấy...

Ông Tâm

- Thế chuyện cháu với Bé Bảy đi đến đâu rồi...?

Lâm

- Cũng chưa đi đến đâu, cháu thấy khó quá ...

 

Ông Tâm nhìn Lâm, cười...

 

Ông Tâm

- Phải bình tĩnh người thanh niên ạ ! Tốt nhất đừng nóng vội, các cụ dạy rồi, nước chảy, đá mòn.

 

Lâm nhìn ông Tâm, nói nhỏ ...

 

Lâm

- Cháu hiểu ...!

 

 

12) NGOẠI, NỘI -NHÀ BÉ BẢY - NGÀY

 

Con thuyền chở Manôtani cùng Hằng từ từ cập vào chỗ cầu tre nhà Bé Bảy...

Hằng sốt sắng nhảy lên bờ trước, chỉ vào bên trong cho Manôtani thấy.

Hằng

- Nhà Bé Bảy đấy! Để em gọi xem bạn ấy có nhà không ? Hẹn rồi... nhưng nó cũng bận lắm...

 

Manôtani gật đầu, nhảy xuống bờ theo, con thuyền hơi chòng chành...

Hằng và Manôtani đi vào...

 

Đi qua sân, thấy những bức tượng đất đang phơi... Manôtani hỏi Hằng

 

Mantani

- Tượng của Bé Bảy làm đấy à ?

 

Hằng ( gật đầu)

- Nó nặn tuợng đấy... anh thấy có đẹp không ?

 

Mantani nhn những bức tượng Chăm, người, con vật...gật gù...

 

Mantani

- Đẹp thật...rất đẹp...

 

Hằng gọi vào bên trong ...

Hằng

- Bé Bảy ơi! Ra mà đón khách nè ...

Bé Bảy từ trong nhà đi ra, ánh mắt nheo nheo vì chói nắng.Bé Bảy vừa đi, vừa nói...

Bé Bảy

- Tao nhìn thấy rồi... đừng to mồm ...

Chợt Bé Bảy thấy Manôtani, vội  lấy tay bịt miệng, ngượng ngập, sau đó Bé Bảy bỏ tay ra, nói lý nhí.

Bé Bảy

- Em xin lỗi anh! Chúng em đùa ...

Hằng kéo Bé Bảy lại gần Manôtani, nói...

Hằng

-Giới thiệu với anh đây là Bé Bảy, cử nhân  Mỹ thuật, ham học tiếng Nhật, sẽ là học trò của anh( Hằng quay sang nói với Bé bảy ) Không  phải là “anh “ mà phải gọi là “ Thầy”, thầy dạy tiếng Nhật cho mày đó...

Manôtani gật đầu...

Bé Bảy mở to mắt ngạc nhiên, nhìn Manôtani

Bé Bảy

- Vậy, thầy là người Nhật Bản...

Manôtani nhìn Bé Bảy ngượng ngập...

Manôtani

- Vâng, tôi là người Nhật Bản...

Bé Bảy nhìn Manôtani nhận xét...

Bé Bảy

- Thầy rất giống người Việt Nam...( Bé Bảy lễ phép) Mời Thầy và Hằng vào trong nhà ...

Cả ba người cùng đi vào nhà của Bé Bảy.Vừa đi Manôtani vừa quan sát ngôi nhà lá...mảnh vườn... hàng cau...luỹ tre...Manôtani thốt lên...

Manôtani

- Ngôi nhà của Bé Bảy thật đẹp và yên bình ...

Ba người bước vào bên trong ngôi nhà của Bé Bảy, Manôtani đứng lặng lẽ quan sát.Bàn thờ có ảnh người Vệ quốc đoàn( như chúng ta đã thấy),Trên vách tường có treo bằng “ TỔ QUỐC GHI CÔNG “ Bé Bảy thấy Manôtani đứng, mời lịch sự ...

Bé Bảy

- Mời thầy và Hằng ngồi!

Manôtani ngồi, mắt vẫn hướng về phía bàn thờ, nói với Bé Bảy...

Manôtani

- Tôi chưa dạy Bé Bảy buổi nào,chưa gọi là “ Thầy” được,  người trong ảnh là thế nào với Bé Bảy...

Bé Bảy chỉ người trong tấm ảnh giải thích ...

Bé Bảy

- Đây lă ảnh bạn của nội em,tên là Nhật Nam Thắng, đã  hy sinh hồi kháng chiến chống Pháp...

Manôtani ngạc nhiên.

Manôtani

- Sao lại không thờ ảnh cha mẹ, mà lại thờ bạn...

Bé Bảy

- Em có hỏi nội em về chuyện này! Nhưng nội em nói sẽ có lúc nói cho em nghe...Bây giờ Thầy muốn biết cũng chưa được đâu. Nội em về Pháp thăm quê rồi

Manôtani nhíu đôi lông mày. Hơi lắc đầu...

Manôtani

- Sao lại về Pháp thăm quê? ...tôi chẳng hiểu...

Bé Bảy

- Chuyện ấy dài lắm... hôm nào có điều kiện em sẽ kể cho thầy nghe...

Manôtani đứng dậy đi lại gần bàn thờ...

 

Người trong bức ảnh như nhìn Manôtani...Manôtani thoâng rùng mình.

 

13) NỘI - QUÁN VEN SÔNG - NGÀY

 

Một quán nhỏ ven sông...

Từ đây nhìn ra có thể thấy một cái cầu tre bắc qua sông cạn sát ngay bên hông của quán, trong quán một vài bàn có người ngồi, ngay bàn giữa trung tâm của quán là Lâm cùng một số người bạn ngồi, đang nhậu mừng ngày Lâm đi học trở về...Trên có để một nồi lẩu nước đang sôi, mấy đĩa rau xanh còn lưa thưa vài cọng, có những mẩu xương cá bỏ trên bàn, xung quanh có mấy chai vỏ chai bia, dưới bàn lăn lốc một số vỏ chai bia khác, trứơc mặt mọi người đều có những cốc bia uống dở dang ... Chứng tỏ bữa nhậu đã đi được quá nửa thời gian... Mọi người trong đó có Tiến, bạn của Lâm đều vui vẻ. Tiến cầm cốc bia uống dở đứng lên ,nói...

 

Tiến

- Cũng đã lâu mới có cuộc vui này...Từ lúc nãy đến giờ, tao công nhận thằng Lâm đi học trong Sài Gòn về có nâng cao tửu lượng...Nào, mỗi thằng thêm một chai nữa... rót đầy vào ...uống ...

 

Không đợi mọi người uống, Tiến đưa cốc bia lên uống một hơi hết sạch. Định lấy chai bia trên bàn rót tiếp, thì Lâm cầm cốc bia đã uống nửa chừng nói với mọi người...

 

Lâm

- Bây giờ thế này, chúng mày cho phép tao thanh toán toàn bộ cuộc nhậu này ( Lâm xem đồng hồ ) Tao có việc phải đưa mấy quyển sách sang nhà Bé Bảy...Chứ ngày mai lại đi làm rồi...Chúng mày thông cảm cho tao ...

 

Lâm cầm cốc bia uống một hơi, rồi đặt cốc bia xuống bàn, nhìn mọi người...

 

Lâm

- Tất cả đồng ý chứ ...

 

Mọi người ngồi trong bàn nhìn nhau, Tiến nói với mọi người...

 

Tiến

- Chúng ta thông cảm cho nó... vừa tình yêu...vừa trách nhiệm... với em ...( quay ra nói với Lâm )Thôi, mày đi đi, để tất cả đấy bọn tao lo,hôm nay bọn tao thống nhất rồi, thổi gạo nấu cơm chung ...

 

Mọi ngươì cùng nói :

 

Mọi người

- Thôi, đi đi ...

- Cố gắng thành công...

- Có việc gì báo ngay... lại rửa ...

 

Mọi người cười vui vẻ ...

Lâm đứng dậy , rời bàn ...

 

Lâm

- Cảm ơn chúng mày... tao đi đây...

 

Lâm đi ra khỏi quán, lấy chiếc xe Honđa , phóng đi...

Mọi ngưòi lại quay lại bàn nhậu, nói chuyện vui vẻ...

 

14) NGOẠI - VƯỜN NHÀ BÉ BẢY - NGÀY

 

...Trong vườn cây nhà Bé Bảy ...

Bé Bảy và Hằng đang nhổ cỏ ở những luống cải xanh, bàn tay hai người vặt mạnh những búi cỏ dại, vuốt nhẹ những cây cải cho thẳng hàng...Bé Bảy nói với Hằng...

Bé Bảy

- Nói thật với mày, nếu mày không nói anh ấy là người Nhật Bản, thì ối người lầm ...cứ tưởng anh ấy là người Việt Nam...

Hằng nhìn Manôtani đang lúi húi một cách lúng túng vục đôi thùng gánh nước ở một cái ao nhỏ đằng xa, ghé tai noí nhỏ với Bé Bảy một câu gì đó, Bé Bảy cười như nắc nẻ, hỏi lại...

Bé Bảy

- Anh ấy hiểu như thế cơ á ! Thế thì sợ thật...

Hằng gật đầu ...Định nói nữa ,thì chợt...nhìn thấy Manôtani đang gánh nước,Hằng ra hiệu cho Bé Bảy im lặng, theo dõi ...

Manôtani đang mắm môi, mắm lợi gánh trên vai gánh nước, lưng còng hẳn xuống, bước những bước xiêu vẹo đi lên...Đang đi như vậy, Manôtani vấp phải hòn đá, loạng choạng  nước trong đôi thùng lắc mạnh, Manôtani không giữ đựơc thăng bằng, người nghiêng ngả...

Hằng và Bé Bảy vụt đứng dậy, định chạy đến đỡ cho Manôtani...

Manôtani ngã sóng soài ra đất...nứơc đổ tung toé, đôi thùng lăn lông lốc ...

Manôtani cười ngượng, đứng dậy trước khi Hằng và Bé Bẩy đến...

Manôtani

- Không sao ...Không sao ...

Nét mặt Bé Bảy và Hằng lo lắng. Hằng hỏi...

Hằng

- Anh có đau không ?

Manôtani quay người lại...lấy tay sờ đằng sau...

Manôtani

- Hằng xem hộ tôi đằng sau có dính gì không ?Sao lại có vẻ ướt ướt thế này ...

Mắt Hằng trợn tròn, Hằng lấy tay bịt miệng ...

Hằng

- Ôi trời ôi! Anh bị dính ...

Cả mảng sau lưng quần của Manôtani dính đầy phân trâu mà anh vô tình bị ngã vào... Hằng giục:

 

Hằng

- Anh vào nhà  thay tạm chiếc quần này đi ...( Hằng quay sang nói với Bé Bảy ) Thôi, thế này nhé...Tao đi thuyền về nhà lấy bộ quần áo anh ấy mang sang đây, lúc này mày lấy chiếc quần của nội đưa cho anh ấy mặc tạm, đựơc chưa? Tao đi nhanh thôi... đồng thời mày cũng chuẩn bị cơm nước đi, tao sang là vừa ...

 

Bé Bảy gật đầu, hiểu ý ...

 

15)NGOẠI- TRÊN SÔNG - NGÀY

 

Trên dòng sông, nắng, gió...

Mặt sông trong vắt...

Hằng ngồi trên chiếc thuyền máy...

Chiếc thuyền máy rẽ sóng lao đi...

Khuôn mặt Hằng rạng ngời...

Thuyền đang lao nhanh ... Hằng để hơi chùng dây hãm máy, chiếc thuyền đi chậm lại. Hằng quay đầu nhìn về phía nhà Bé Bảy ... ngôi nhà nhỏ ẩn mình dưới rặng dừa xanh tươi nhỏ dần... Hằng cười một mình ...rồi kéo căng dây cho máy nổ to hơn, chiếc thuyền lao đi ...

 

16) NGOẠI,NỘI - NHÀ BÉ BẢY - NGÀY

 

Lâm đi trên một con thuyền chở khách đến nhà Bé Bảy ...

Con thuyền từ từ cặp vào cây cầu dẫn vào nhà Bé Bảy. Tay cầm một bọc sách, Lâm nói với người lái đò...

Lâm

- Anh có  việc gì bận không? Anh cứ đi khoảng nửa tiếng nữa anh quay lại đây đón tôi...

Người lái đò

- Tôi chờ được mà! Anh cứ nói chuyện thoả mái...Tôi ngồi đây, sẵn cần câu , tôi câu cá ... Bao giờ anh ra cũng được...

 

Người lái đò lục tục lấy cần câu ở mạn thuyền ra ...Nhìn thấy vậy Lâm nói...

Lâm

- Thế anh cứ đợi tôi đây nhé ...

 

Người lái đò gật đầu, Lâm bương bả đi vội vào trong nhà Bé Bảy ...

 

Trong nhà Bé Bảy...

 

Bé Bảy ngồi sát với Manôtani cạnh chiếc bàn giữa nhà, Manôtani đang mặc một chiếc quần dài màu nâu, chân đi đất. Manôtani đang dạy Bé Bảy học tiếng Nhật...Manôtani chỉ từng chữ ...

 

Manôtani

- Em đọc lại đoạn này cho tôi nghe nào ?

 

Bé Bảy cố lấy giọng đọc lại đoạn văn mà Manôtani vừa chỉ( Bằng tiếng Nhật ) ....Manôtani nghe xong, lắc đầu...

Manôtani

- Em đọc lại, chưa được !

 

Bé Bảy đọc lại đoạn văn đó ( Bằng tiếng Nhật )...Manôtani, nhìn Bé Bảy chăm chú ...chưa vừa ý, nói.

 

Manôtani

- Em phải đọc như thế này này ( Manôtani đọc bằng tiếng Nhật, rồi lấy tay gõ nhẹ vào đầu của Bé Bảy )Lần này là lần cuối cùng đấy nhé ... cố lên cô học trò Người Việt Nam của tôi ...

 

Bé Bảy cười, nhìn Manôtani, rồi đọc ...

 

Lâm đứng nép vào một gốc dừa quan sát tất cả...Hình ảnh Bé Bảy cười, rồi hình ảnh Manôtani cầm tay của Bé Bảy viết chữ...Ánh mắt Lâm thoáng suy nghĩ ...Lâm lưỡng lự...

 

 

Lâm quay ra không vào nhà Bé Bảy. Lâm đi vội xuống chỗ đậu thuyền...

Người lái đò đang mắc mồi vào lưỡi câu định tung xuống nước, thấy Lâm đi ra , thì dừng công việc lại, ngạc nhiên ...

 

Người lái đò

- Làm việc nhanh thế cơ à !

 

Lâm bước xuống thuyền, không trả lời câu hỏi của người lái thuyền, mà buông thõng một câu...

 

Lâm

- Chẳng có việc gì để làm cả ... anh cho thuyền chạy đi ...

 

Người lái đò vội dứng dậy lập cập thu cần câu, để ở mép bên trong lòng thuyền, rồi cho thuyền nổ máy ...

Con thuyền quay đầu, đi ra giữa sông ...

Anh mắt Lâm buồn bã nhìn gói sách đang cầm trên tay...

Người lái đò nhìn Lâm không hiểu...

 

 

17)NỘI, NGOẠI - NHÀ CỔ CỦA ÔNG NĂM - NGÀY

 

Vẫn căn nhà ông Năm mà chúng ta thấy, lịch treo tường nhìn rõ ngày chủ nhật, Hằng trong bộ đồ vàng nề nã, tóc xoã, cô ngồi cạnh cửa sổ trên tấm phản của ông nội, đọc sách ...

Hằng đọc sách say mê, không để ý bên ngoài...

Có tiếng xe honđa ngoài cửa, Hằng vẫn không để ý, tiếp tục đọc sách...

Phía ngoài cổng, Lâm dựng xe Honđa, nhìn vào bên trong. Thấy Hằng đang mải mê đọc sách ... Lâm định gọi, rồi anh bỏ ý định đó.Lâm mở khoá lật cốp xe, lấy ra một gói bọc mấy quyển sách định tặng Bé Bảy...

Lâm cầm gói  quà đi vào...

Hằng nghe thấy tiếng động , ngừng đọc sách nhìn ra , thấy Lâm, Hằng ngạc nhiên...

 

Hằng

- Ơ ! Anh Lâm...

 

Lâm vào hẳn trong nhà, tự động kéo ghế ra ngồi, để gói giấy bọc sách lên bàn, hỏi Hằng...

 

Lâm

- Chào em ...Hôm qua em có sang nhà Bé Bảy không ?

Hằng đứng dậy rót nước, để ly nước trước mặt Lâm. Hằng nhìn Lâm...

 

Hằng

- Anh  uống nước đi ... nhưng anh hỏi Hằng điều đó làm gì nhỉ ?

 

Lâm im lặng suy nghĩ... rồi lại hỏi Hằng ...

Lâm

- Sao anh thấy Bé Bảy và Manôtani có vẻ thân nhau...Hằng thấy có đúng không ?

 

Hằng nhìn Lâm  cười...

 

Hằng

- Chuỵên người ta thân nhau là quyền của họ...anh với em lấy tư cách gi mà can thiệp vào...anh thấy đúng không ?

 

Lâm ( vùng vằng, không chịu)

- Anh hiểu rồi... vì chuỵên này …mà hôm anh về …Bé Bảy không ra đón anh ...

 

Hằng đứng dậy, ra cửa sổ lấy lược, đứng trước gương chải tóc.Vừa chải tóc, vừa nói

 

Hằng

- Không phải...anh lầm...Bé Bảy là một đứa tốt, nó có hỏi em về ngày anh về., em lại không nói... thành ra nó không ra đón anh được...

 

Lâm

- Sao em lại không cho Bé Bảy biết chuyện đó !

 

Hằng

- Anh hỏi anh ấy, sao lại hỏi em...

 

Lđm thở dài

 

Lâm

- Chuyện đàn bà bao giờ cũng phức tạp...

 

Hằng tiếp tục chải tóc...chải tóc xong, Hằng búi tóc gọn gàng, để lược về vị trí cũ, lại ngồi trước mặt Lâm.

 

Hằng

- Chẳng có gì  phức tạp đâu. Bọn em yêu cầu đàn ông các anh ,cái gì cũng rõ ràng... đừng úp úp, mở mở .Nào anh sang em có việc gì ?

 

Lâm chỉ gói sách.

 

Lâm

- Anh nhờ em chuyển hộ cho anh đến Bé Bảy gói sách này?

 

Hằng

- Anh không chuyển được à ! Từ đây sang đấy có xa xôi gì...Em chuyển Bé Bảy cười anh đấy...

 

Lâm

- Anh không thích nữa...

 

Hằng cương quyết lắc đầu...

 

Hằng

- Em không chuyển đâu...Anh không chuyển  sách cho nó là dở đấy...

 

Lđm suy nghĩ...

Đứng dậy, miễn cưỡng cầm bọc sách...

 

Lâm

- Được rồi anh sẽ chuyển ...không nhờ em nữa ...Mai cơ quan mình họp tổ chuyên môn phải không ?

 

Hằng gật đầu...

 

Hằng

- Dạ, đúng...

Lâm

- Em chuẩn bị tài liệu nghe, tối nay em mang đến nhà anh, xem lại lần cuối cùng trước khi trình cho chú Tâm và chuyên gia nước ngoài...nhất là vấn đề dự trù kinh phí trùng tu, nhiều chuyện phát sinh lắm ...bây giờ anh về...

Hằng

- Tối nay em đến nhà anh lúc mấy giờ ...

Lâm

- Khoảng tám giờ ... sau chương trình thời sự ở ti vi ấy...anh đợi...

Hằng

-Dạ!

 

Lâm đi ra ngoài, đến chỗ dựng xe máy ,nổ máy phóng xe đi. Hằng nhìn theo...khi Lâm đi khuất...Hằng quay vào nhà...

Ngồi xuống ghế... định cầm quyển sách lên đọc...Rồi Hằng lại bỏ quyển sách xuống, chống tay vào cằm suy nghĩ...

 

 

18)NỘI - PHÒNG ÔNG TÂM - NGÀY

 

Phòng làm việc của ông Tâm, như ta đã thấy, đang có cuộc họp giao ban. Ông Tâm ngồi chính giữa, Lâm, Tiến, Hằng, Manôtani và một số người khác ngồi đối diện hai bên bàn với ông Tiến...Trước mặt mỗi người đều có cuốn sổ ghi chép...

Cuộc họp đi vào lúc gần kết thúc ...

Manôtani nhìn vào sổ trình bày ...mọi người ngồi nghe chăm chú ...

Manôtani

- Rõ ràng qua khảo sát thì khu phố chính có gần đến hai phần ba các ngôi nhà cổ cần phải trùng tu gấp... Đặc biệt một số ngôi nhà, nếu chúng ta không làm gấp trước mùa mưa năm nay thì nguy cơ sụp đổ là rất cao ... Tôi rất lo lắng về điều này ...

Ông Tâm gật đầu, nói bổ xung ý kiến của Manôtani...

Ông Tâm

- Anh Manôtani nói rất đúng, chúng tôi cũng như các vị lãnh đạo thị xã này đều rất hiểu điều đó. Nhân dân ở trong những ngôi nhà cổ đó đều lo lắng...khó một điều, cũng là khó chung , những người dân ở đó đều nghèo, còn kinh phí của thị xã lại hạn hẹp...Còn nguyên liệu để làm cột, kèo, giường là gỗ cũng đang hiếm dần... Đặc biệt nữa , đất để làm ngói ... cần phải tìm loại đất tốt để làm ngói,...xung quanh đây nguồn đất này đang cạn kiệt...

Tay gõ go chiếc bút xuống quyển sổ tay, Manôtani nghe chăm chú, rồi nói...

Manôtani

- Tôi tán thành ý kiến của ngài giám đốc, chính phủ nước chúng tôi đã hứa giúp một phần kinh phí để trùng tu đo thị cổ này...Nguồn kinh phí đó, qua sự giám sát của chúng tôi, chúng tôi rất mừng là thấy các ngài đã sử dụng đúng mục đích, bước đầu đạt kết quả tốt. Tôi đề nghị ngài giám đốc cử cho tôi một người dẫn tôi đi xem chỗ nguyên liệu và nơi chế tạo ngói âm dương...Tôi muốn tìm hiểu kỹ cách làm loại ngói này, không những cho đô thị cổ này mà có thể trong tương lai, cho các vùng đô thị cổ khác nữa...

Lâm nghe vậy, giơ tay xin phát biểu ...

Lâm

- Tôi xin có ý kiến!

Ông Tâm chỉ định ...

Ông Tâm

-  Anh Lâm  phát biểu ý kiến đi!

Lâm nhìn mọi người rồi nói...

Lâm

- Hè vừa rồi tôi có đi khảo sát ở suối Tiên vùng Tam Minh, nơi đó tôi thấy có rất nhiều đất sét, dân ở đó họ lấy đất này đắp đựơc tường nhà ...Hay là ban giám đốc có thể cho tôi dẫn anh Manôtami đến đấy xem như thế nào...đất đó có thể làm ngói được không ?

Ông Tâm vỗ tay xuống bàn, bằng lòng...

Ông Tâm

- Đó là ý kiến hay! Tôi đồng ý ! Có thể trong tuần này đi ngay, anh Lâm sẽ dẫn anh Manôtani ...

 

Hằng nhìn Lâm rồi nhìn Manôtani, rụt rè giơ tay...

Hằng

- Vùng đó cháu cũng biết, chú cho cháu đi với...

Ông Tâm lắc đầu...

Ông Tâm

- Phòng có hai người, một mình anh Lâm đi là được rồi...Việc gì mà đi hai người...

 

Manôtani nhìn Hằng nhìn Lâm mỉm cười, rồi anh nói với ông Tâm

 

Manôtani

- Tôi đề nghị anh cứ cho Hằng đi, cô ấy là một người ham học hỏi ...cần tạo điều kiện...đi trong một, hai ngày cũng là nhanh thôi...

 

Ông Tâm hỏi lại Hằng...

 

Ông Tâm

- Thôi... thế này... thu xếp... tôi đồng ý cho hai người đi với anh Manôtani ...đi là đi làm chứ không phải đi chơi ...

 

Hằng cười sung sướng ...

 

Hằng

- Chú yên tâm đi ... cháu và anh Lâm sẽ hoàn thành nhiệm vụ...

 

19) NỘI,NGOẠI - NHÀ CỦA LÂM - BAN NGÀY

 

Một ngôi nhà đơn sơ, trong một kiệt nhỏ của phố cổ, phía trước có giàn hoa giấy, phía giữa sân có treo nhiều giò phong lan đưa đẩy. Trong nhà bày trí giản dị ti vi, tủ lạnh, một giàn loa... phía góc nhà có giá sách, giữa nhà trên bàn bày bề bộn sách vở, đồ dùng cá nhân, đồ đi câu... Lâm đang chuẩn bị đồ đạc để ngày mai đi thực địa ...Bên ngoài có tiếng nói của Bé Bảy...

 

Tiếng của Bé Bảy

- Anh Lâm ơi ...có nhà không ?

 

Lâm ngừng tay làm ngẩn lên, thấy Bé Bảy đứng ở cổng , nói từ tốn ...

 

Lâm

- Em vào đi ... có việc gì không ?

 

Bé Bảy vào hẳn trong nhà, nói với Lâm ...

 

Bé Bảy

- Tại sao anh lại nhờ người chuyển sách cho em...Từ hôm anh về cũng không sang em?

 

Lâm lại tiếp tục xếp mấy quyển sách trên bàn, vừa làm vừa nói...

Lâm

- Anh cũng định sang... nhưng sợ ảnh hưởng đến những giờ học tiếng Nhật của em  với ông thầy Nhật Bản...

 

Bé Bảy

- Làm sao anh biết là ảnh hưởng đến những học tiếng Nhật của em...?

 

Lâm lúng túng, không trả lời xếp mấy quyển sách cứ rơi lên, rơi xuống ...Bé Bảy nói tiếp...

 

Lâm

- Em định sang đây...trước tiên là cảm ơn anh đã mua cho Bé mấy quyển sách tiếng Nhật mà thầy Manôtani khen là rất hay...Tiện thể, anh Lâm cho Bé trả lại tiền sách mà anh đã mua cho Bé...Một lần nữa Bé cảm ơn anh ...

 

Bé Bảy để trên bàn cho Lâm một gói tiền....

Lâm cầm gói tiền đưa lại cho Bé Bảy

Lâm

- Không đáng bao nhiêu, em cầm về đi ! Anh mua tặng cho em mà ...

 

Bé Bảy nói cương quyết...

 

Bé Bảy

- Không, anh cầm hộ cho em đi, mua giúp cho em thế này là quá tốt rồi...Tiếc là Hằng không cho em biết ngày anh về để ra ga đón anh...Cũng mong nhìn thấy sớm mấy quyển sách này...Nhưng mà...bây giờ gặp anh đây, thế cũng là tốt, đúng không anh !Em về đây...

 

Bé Bảy quay ra, Lâm nhìn theo, rồi cúi xuống tiếp tục xếp sách.

Gói tiền để trên bàn rơi xuống đất...

Lâm nhặt lên ,chút lưỡng lự,  rồi Lâm giở gói tiền ra đếm từng tờ một... Đếm xong Lâm suy nghĩ, nhẩm tính.Thấy đủ, Lâm để gói tiền lên bàn, lấy một quyển sách dày để đè lên...

 

20)NỘI - TRONG NGÔI NHÀ CỔ CỦA ÔNG NĂM - ĐÊM

 

Trở lại ngôi nhà của ông Năm...

Manôtani ngồi trầm ngâm...

Trước mặt anh là một quyển sổ dưới một ngọn đèn điện toả sáng. Tay Manôtani cầm một cái bút, anh nghĩ ngợi...

Rồi cúi xuống Manôtani cúi xuống cắm cúi viết...

(Một giọng đọc vang lên theo những dòng chữ Nhật hiện lên trang viết...)

...Tính đến ngày hôm nay, tôi đến đô thị cổ này chưa được bao lâu, thời gian còn quá ít nhưng mảnh đất và con người ở đây để lại cho tôi biết bao nhiêu tình cảm sâu đậm...

Cảnh vật rất đẹp, hình như tất cả những xanh nhất, sáng nhất, trong nhất tôi đều thấy có ở đây. Còn con người sao lại hiền hoà và bao dung đến vậy, họ biết tôi là người Nhật Bản, nhưng không ai nhắc với tôi về quá khứ, cái quá khứ đau thương mới xảy ra cách đây không lâu. Tôi xấu hổ về những việc làm của những người đi trước ở mảnh đất này, tôi không dám nói đến việc tôi cần tìm ở đây, tôi sợ gợi lại quá khứ đau thương đó...Nhưng còn lời hứa của tôi với bố trước khi sang Việt Nam... tôi phải tìm... nhưng lại không dám hỏi...

Manôtani ngừng viết, anh nhìn ra ngoài. Bên ngoài cửa sổ, qua song cửa ánh trăng lên cao, rất sáng, mảnh trăng tròn... đây đó vang lên tiếng trẻ con nô đùa...

(Một hình ảnh đen trắng hiện lên - Hồi tưởng )

 

21) NỘI - VĂN PHÒNG CỦA BỐ MANÔTANI - NGÀY

 

Một văn phòng hiện đại ở một thành phố của Nhật, có bàn làm việc bọc da, máy vi tính, tủ lạnh, điện thoại...

Bố của Manôtani khuôn mặt phúc hậu,tóc bạc trắng, ăn vận lịch sự, dáng cao lớn ...ngồi sau bàn làm việc...

Manôtani ngồi đối diện. Hai người trao đổi câu chuyện với nhau...

Bố của Manôtani để tay trước bụng, đầu hơi ngả về phía sau, nhìn Manôtami, nói...

Bố của Manôtani

-Ông nội con đã từng có mặt ở Việt nam, thực ra... bố biết đó là điều ông nội con không muốn tý nào.Nhưng chiến tranh... Bố căm thù chiến tranh, nhất là sau này Bố đã được xem lại những hình ảnh chiến tranh mà có người Nhật chúng ta tham gia...không nên một tý nào ?

Manôtani cúi đầu, nói ...

Manôtani

- Bố nói vậy con hiểu...

Bố của Manôtani

- Con sang Việt nam cố tìm xem mộ ông nội ở đâu? Biết đâu đấy, tuy thời gian quá lâu rồi...Ông bà còn phù hộ, bà nội của con trứơc khi nhắm mắt còn dặn dò ba điều này...Không hiểu sao bố tin có sẽ tìm đựơc mộ ông nội, hình như có sự ứng nghiệm nào đó..

Manôtani nhìn bố ,nói cân nhắc...

Manôtani

- Con biết ở Việt Nam chịu nhiều chiến tranh, họ không thích...

Bố của Manôtani

- Sang đấy con cứ lẳng lặng mà tìm, đừng nhắc lại quá khứ làm gì ,không hay lắm đâu...Chính  bố cũng là người chống chiến tranh của người Mỹ tiến hành ở Việt Nam...

Ông dừng lại, rút trong hộc bàn ra một chiếc túi nhỏ. Bô của Manôtani mở túi lấy ra một tấm ảnh nhỏ đen trắng đã cũ, chụp bán thân một người lính Nhật .Ông đưa cho Manôtani...

Bố của Manôtani

- Con cầm bức ảnh này của ông nội, chụp lúc ông chuẩn bị sang Việt Nam, đằng sau có tên của ông...Hãy cầm và cố nhớ, cố tìm...

Manôtani cầm bức ảnh, người trong ảnh như đang nhìn Manôtani ân cần, nhắn gửi...Manôtani nói với bố...

Manôtani

- Con sẽ cố gắng... Biết đâu vì mến phố cổ nơi ấy, việc tìm ra mộ ông nội sẽ được đề đáp...

 

...Hình anh mờ dần ...

 

22) NỘI - NHÀ CỔ CỦA ÔNG NĂM - ĐÊM

 

Vẫn cảnh nhà cổ của ông Năm, Manôtani ngồi trước quyển sổ đặt trên bàn. Anh ngừng viết, có vẻ suy nghĩ .Anh đặt bút lên bàn, nhìn quanh xem có ai hay không ? Rồi anh lẳng lặng rút trong hộc bàn ra một quyển sách, lật mấy trang bên trong lấy ra một tấm ảnh đen trắng chụp người lính Nhật ( như chúng ta đã thấy ở phần trên )...

Manotani đang mải suy nghĩ, nghe thấy tiếng động anh giật mình quay lại.. vội mở hộc bàn để tấm ảnh vào...

Ông Năm tay cầm một cốc chè, đến sau lưng Manôtani nói ân cần ...

Ông Năm

- Mời anh ăn một ly chè đậu váng của dân phố cổ...

Manôtani cầm cốc chè , nhìn ông Năm nói cảm động

Manôtani

- Cháu cảm ơn bác ... sao giờ này bác chưa đi ngủ ?

Ông Năm

- Thấy anh đi cả ngày, vất vả, biết anh vì dân phố cổ chúng tôi... nên tôi đi mua đường, mua đậu váng nấu cho anh ăn, cũng là bồi dường , cũng biết thêm hương vị quê chúng tôi...Tôi cũng chưa ngủ được... anh biết vì sao không ?

Manôtani( lắc đầu)

- Dạ ! Cháu không biết ạ!

Ông Năm giục Manôtani...

Ông Năm

- Anh ăn chè đi... rồi tôi giải thích cho!

Manôtani ăn chè một cách ngon lành... Đặt cốc chè lên bàn, anh nói một cách khoan khoái...

Manôtani

- Bác nấu chè ngon quá !

Ông Năm

- Anh nói thành thực đấy chứ...các anh trong ban quản lý di tích nói tôi phải quan tâm đến sức khoẻ của anh... nên anh đừng ngại, thích ăn gì ở đất này anh nói tôi nấu cho , chứ đừng ra nhà hàng, họ lấy đắt lắm....Còn bây giờ anh đi theo tôi...

 

Ông Năm đi trước...Manôtani đi sau...

Cả hai đi ra vườn...

 

23) NGOẠI - VƯỜN NHÀ ÔNG NĂM - ĐÊM

 

Khu vườn nhà ông Năm ban đêm, dưới ánh trăng những bóng cây, những bông hoa lấp loá...

Ông Năm đi trước, tay cầm một cái đèn dầu, Manôtani đi sau...Hai người đi qua một luống rau... rồi đi qua một luống hoa. Đến gần một bông hoa Quỳnh trắng muốt, chuẩn bị nơ, ông Năm giơ cao ngọn đèn lên cho Manôtani thấy.

Ông Năm

- Anh thấy bông hoa Quỳnh này có đẹp không ?

Manôtani gật đầu thừa nhận.

Manôtani

- Đẹp thật bác ạ !

Ông Năm

- Tôi thích hoa Quỳnh, vì nó là loại hoa đặc biệt, rất đẹp, rất thơm, nhưng chỉ nở vào ban đêm, khi mọi người , mọi vật đã đi ngủ rồi nó mới trở mình khoe hương ...Nó làm bóng đêm không còn tối nữa, nó làm cho mọi người phải thức để suy nghĩ sự đời, nhìn hoa Quỳnh nở vào ban đêm, anh biết không ? Con người như muốn gần nhau thêm,  thương nhau hơn ...

Manôtani nhìn bông hoa Quỳnh...

Anh tưởng tuợng ra bông hoa Quỳnh đang nở ...

Tiếng trẻ em đùa nghịch hò reo trong giờ ra chơi...Cánh chim bồ câu bay trong nắmg sớm...Một đôi trai gái đang ngồi trên ghế đá công viên, người con gái ngả đầu vào vai người con trai một cách tình tứ ...

Ông Năm nhìn bông hoa Quỳnh, reo lên ...

Ông Năm

- Ơ, kìa ! Hoa Quỳnh nở rồi, Bâc ơi!

Dưới ánh sáng trăng, ánh sáng đèn dầu những cánh hoa trắng, mỏng của bông hoa Quỳnh đang từ từ vươn ra trông thật đẹp..

Đôi mắt của Manôtani và ông Năm ngời lên sung sướng...

Manôtani nói với ông Năm...

Manôtani

- Để cháu vào gọi Hằng cùng ra xem!

Hằng đã đứng đằng sau Manôtani và ông Năm từ lúc nào.Hằng cản lại...

Hằng

- Em đây... em đi theo anh và Nội từ lúc nãy mà anh không biết?

Hằng nhìn bông hoa Quỳnh nở, đôi mắt cô ngời lên ...

Hằng

- Hoa đẹp quá nội ơi !

 

24)NGOẠI - BÊN CON SUỐI LỚN TRONG RỪNG-NGÀY

 

Một con đường nhỏ, hai bên có những cây rừng, dẫn vào con suối lớn.Manôtani đi song song với Lâm, Hằng trong trang phục đi du lịch, đi ở phía sau.  Manôtani đội mũ nan rộng vành, quần sắn cao, áo không cài khuy, hở chiếc áo may ô bên trong, trước ngực vẫn treo tòn ten chiếc máy ảnh quen thuộc...Anh vừa đi, vừa quan sát xung quanh...

Lâm và Manôtani vừa đi, vừa trao đổi công việc...

Manôtani

- Tôi thấy chất đất sét chỗ đó là tốt, nên báo cáo ngay chuyện này cho giám đốc Tâm biết, cần triển khai ngay, nếu không dân ở đó họ sẽ khai thác hết...

Lâm

- Anh nói như vậy tôi rất mừng, thực ra ngói ở phố cổ cần có chất liệu tốt, chứ tôi sợ sau này ... khó có thể trùng tu một lần nữa vì hết gỗ, hết thợ, hết cả đất tốt để làm ngói...

Manôtani

- Đó là điều tôi cũng lo nhất... chúng ta trùng tu phố cổ không phải chỉ cho chúng ta mà cho con cháu sau này ... chúng phải biết ông cha ngày trước đã vất vả như thế nào mới tạo nên được những công trình kiến trúc cổ đẹp như thế...

Hai người đi thêm một đoạn nữa ...Manôtani vẫn mải bước... Lâm đứng lại, lấy tai quệt mồ hôi, nói với Manôtani

 

Lâm

- Nghĩ một tý, tôi cũng  thấy mệt rồi!

Lâm quay lại , không thấy Hằng đâu, ngơ ngác...

 

Lâm

- Ơ! Hằng đâu rồi ...(Nói với Manôtani ) Anh ở đây nhé đợi tôi, tôi quay lại xem Hằng ở đâu?

 

Lâm quay lại đi ngựơc một đoạn, thấy Hằng đang ngồi trên vạt cỏ ven đường, Lâm đi vội đến đỡ Hằng đứng dậy...

 

Lâm

- Em mệt lắm hả...Nói rồi, hôm họp em xin chú Tâm đi làm gì ?

 

Hằng cười gượng...

Hằng

- Phải đi chứ anh, đi với anh với Manôtani hiểu thêm nhiều vấn đè thực tế, trang bị thêm cho mình kiến thức cũng nên đi ...

 

Lâm

- Đến là chịu em ...

 

Bàn tay của Lâm ôm lấy vai của Hằng, dìu Hằng đi. Hằng ngả vào vai Lâm rất tin cậy...

Từ đằng xa Manôtani nhìn thấy Lâm đang dìu Hằng vội chạy lại,cùng Lâm dìu Hằng ...

Ba người đi thêm một đoạn nữa ...

Một thác nước hiện ra, nước từ trên cao đổ xuống thành một cái vực lớn nứơc trong veo, hồ nước rất đẹp...

Manôtani,Lâm và Hằng đứng nhìn thác nước, nhìn hồ nước Hằng reo lên...

Hằng

- Suối Tiên đấy !  Các anh thấy có đẹp không ?

Manôtani nhìn thác nước gật gù, công nhận...

Manôtani

- Ở đây anh Lâm ạ! Tôi thấy thật lạ, có rất nhiều cảnh đẹp, mà sao không khai thác làm du lịch...

 

Lâm cũng công nhận

 

Lâm

- Ở đây cứ giữ nguyên cảnh đẹp hoang sơ như thế này... làm du lịch sinh thái, sẽ là một điểm thu hút khách ... nhất là ...

 

Lâm nói nửa chừng...quay lại, giật mình không thấy Hằng đâu, anh dưa mắt tìm...

Từ sau một tảng đá to Hằng bước ra, mặc đồ áo tắm liền mảnh màu đỏ, tôn làn da trắng khoẻ mạnh, dáng cân đối...Hằng dang rộng đôi tay, vươn mình lao xuống hồ nước...bóng cô lặn xuống làn nước trong xanh, một lúc sau ...Hằng nổi lên, sải cánh tay bơi ra xa ...

Giữa mặt hồ, Hằng vẫy vẫy cánh tay, nói với Lâm và Manôtani

Hằng

-Các anh xuống đây với em đi !

Manôtani giơ máy ảnh lên chụp cảnh Hằng dưới hồ nước, rồi bỏ máy ảnh xuống đất rồi anh cũng cởi bộ đồ ngoài ra, để lộ một thân thể cường tráng...Manôtani vặn lưng, làm mấy động tác thể dục...Anh lao cả người xuống hồ nước, bơi đến chỗ Hằng...

Trên bờ Lâm cũng định cởi quần áo, nghĩ ngợi một lúc anh lại không cởi quần áo nữa mà ngồi nhìn Hằng và Manôtani đang bơi đùa rỡn dưới vực nước trong xanh ...

 

Dưới mặt nước hồ, Hằng và Manôtani vẫn té nước vào nhau, tiếng cười vô tư vang lên ...

 

Trên bờ nét mặt Lâm vẫn ưu tư, nghĩ ngợi...

 

25) NGOẠI, NỘI – NHÀ BÉ BẢY -NGÀY

 

Bé Bảy ngồi đang xem lại một bức tượng mình vừa nặn... để bên cạnh là quyển sách học tiếng Nhật...Cạnh quyển sách là chiếc máy cát xét đang chạy phát ra những lời nói tiếng Nhật để Bé Bảy đọc theo...Bé Bảy vừa sửa lại những chi tiết chưa ưng ý trên bức tượng, vừa ngồi tự học, nghe và nhẩm theo những câu nói trong máy cát xét...

 

Bé Bảy học chăm chú, nhưng tay vẫn làm, thỉnh thỏang lại lấy cùi tay chùi mồ hôi trên trán...

Từ dưới sông Bé Bảy nghe thấy tiếng thuyền máy, Bé Bảy ngừng nặn tượng  nhìn ra ngoài.

Một con thuyền máy từ xa đang tiến vào bờ ...

 

Lâm tắt máy từ từ lái chiếc thuyền vào bờ, lấy dây buộc chiếc thuyền vào cột, Lâm nhảy khỏi thuyền, đi vào nhà Bé Bảy...Trên tay cầm một cái bọc to...

 

Bĩ Bảy bỏ bức tượng xuống đất, đứng lên, reo vui....

 

Bé Bảy

- Ôi! Anh Lâm... Anh đi thực tế với Hằng và thầy Manôtani có vui không ?

 

Lâm lại gần Bé Bảy, chìa ra cho Bé Bảy câi bọc đang cầm trên tay ...

 

Lâm

- Cũng bình thường, có em chắc vui hơn...Đố em biết trong bọc này là cái gì ?

 

Bé Bảy nhìn cái bọc ... một lúc rồi lắc đầu...

 

Bé Bảy

- Em chịu... hình  như anh để quả gì phải không?

 

Lâm mở bọc ra ... những chùm loòng boong to, tròn mọng ...

Bé Bảy reo lên

 

Bé Bảy

- Ôi, loòng boong, anh hái  được à ?

 

Lâm gật đầu...

Lâm

- Trong rừng, chỗ anh đi thực tế có rất nhiều, anh biết em thích, anh hái về cho em ....

Lâm đưa bọc quả loòng boong cho Bé Bảy ...

 

Lâm

- Anh tặng em, em cầm đi... đặc sản quê mình mà

 

Bé Bảy cầm bọc Loòng boong của Lâm đưa, ánh mắt mừng rỡ, nói ...

 

Bé Bảy

- Em cảm ơn anh !

 

Lâm ngồi xuống cạnh bức tượng, Bé Bảy ngồi xuống theo.Thấy quyển sách tiếng Nhật, Lâm cầm lên...

 

Lâm

- Em học tiếng Nhật đến đâu rồi...

 

Bé Bảy chưa kịp trả lời, Lâm nhìn chiếc cát xét hiện đại...Lâm hỏi...

 

Lâm

- Em mới mua chiếc cát xét này à ?

 

Bé Bảy để chùm loòng boong sang bên cạnh, tắt máy cát xét,trả lời...

 

Bé Bảy

- Thầy Manôtani tặng em đấy! Thầy nói nên nghe nhiều, sẽ chóng thuộc từ hơn... mà em cũng thấy thế...

 

Lâm nói khó chịu

 

Lâm

- Thầy Manôtani có vẻ quan tâm đến em nhỉ ?

 

Bé Bảy

-Thầy quan tâm nhiều là đằng khác... Thầy còn nói với em, thầy sẽ nhờ em một việc mà việc đó thầy tin em sẽ làm được..Như thầy nói, đó là việc không phải chỉ cho thầy mà cả gia đnh thầy ấy...

 

Lâm đứng dậy...

 

Lâm

- Chắc thầy ấy nhờ em sẽ giúp...

 

Bé Bảy nhìn Lâm nói ngạc nhiên:.

 

Bé Bảy

- Anh ói sao mà kỳ vậy...nếu mình làm được thì mình phải giúp chứ...Thầy ấy dạy tiếng Nhật cho em nhiệt tnh thế cơ mà.

 

Lâm

- Anh hiểu rồi...người Nhật giúp,  bao giờ cũng tốt hơn người Việt Nam giúp ... em thấy thế có đúng không ?

 

Bé Bảy dằn dỗi, đưa túi loòng boong cho Lâm….

 

Bé Bảy

- Anh cầm lấy gói quả này đi...Tại sao anh lại nói với em như thế?

 

Lâm cầm bọc quả loòng boong:

 

Lâm

- Anh muốn nói với em là...sao lúc nào em cũng đề cập thầy Manôtani với anh ... Anh không hiểu thực đấy!

 

Bé Bảy đi vào nhà, vừa đi vừa nói với Lâm

 

Bé Bảy

- Anh đi vào nhà đi, vào nhà ngồi nói chuyện hay hơn

 

Lâm đi vào nhà cùng với Bé Bảy, Lâm để bọc quả lên bàn...một, hai quả loòng boong rơi ra, lăn trên bàn. Hai người ngồi đối diện.Bé Bảy nói tiếp....

 

Bé Bảy

- Anh Lâm à ! Anh không hiểu là phải, bởi áo phải chuyện gì em cũng nói với anh đâu..thế anh sang đây ngoài gói quà anh tặng em, có chuyện gì anh muốn nói nữa không?

 

Lâm

- Thôi chuyện ấy không nói nữa... anh muốn chủ nhật tới mời em đi cùng nhóm bọn anh ra đảo Cù Lao Nhân, đi mấy ngày vừa làm chuyên môn, cũng là thay đổi không khí...Anh nói với em mấy lần, lần này mới có điều kiện đi...

 

Bé Bảy

- Có Hằng đi nữa không ?

 

Lâm

- Em muốn Hằng đi nữa à ?

 

Bé Bảy nhìn Lâm, cười...

 

Bé Bảy

- Em muốn... hay anh muốn ...

 

Lâm đặt nhẹ bàn tay của mình lên bàn tay của bé bảy

 

Lâm

- Biết nói với em thế nào?

 

Băn tay Bé Bảy từ từ rút ra khỏi bàn tay của Lâm

 

Bé Bảy

- Để em nghĩ đã, đi ra đảo em cũng thích, gặp lại mấy đứa bạn cũ,nhưng cũng có thể chủ nhật tới có khi em không đi được...

 

Lâm

- Vì  sao thế ?

 

Bé Bảy

- Em có việc bận... một người nhờ em giúp một việc...rất cần...

 

Lâm

- Em đã  hứa với người đó chưa ?

 

Bé Bảy

- Em chưa hứa ! nhưng có lẽ ... thôi thế này, nếu anh không bận, chủ nhật tới anh cứ cho thuyền đến đón em... nếu thu xếp được... em sẽ đi với anh và các bạn... được chứ !

 

Lâm gật đầu, có vẻ vui

 

Lâm

- Được rồi!Chủ nhật anh sẽ đón em sớm...

 

 

26 )NỘI - NHÀ CÔ CỦA ÔNG NĂM - NGÀY

 

Ngôi nhà cổ mă Mantani ở, như ta đã thấy...

Ông Năm quét nhà... tiếng chổi quét trên nền nhà tạo ra một âm thanh chộn rộn... Ông Năm quét nhà một cách cần mẫn... ông lấy chổi quét dưới gầm tủ...gầm giường...

Đầu chổi quét dưới gầm bàn chỗ của Manôtani ngồi...

Ông Năm thấy bức ảnh chụp bán thân người lính Nhật rơi dưới đất...Ông cầm lấy ngắm nghía...trán nhíu lại, suy nghĩ ...

Ông nhìn ra ngoài như tìm kiếm...

Ông nhìn bức ảnh một lần nữa...Quyết định, ông Năm cất tấm ảnh vào túi ...rồi tiếp tục quét nhà ...

27) NỘI - TRONG QUÁN CÀ PHÊ - NGÀY

 

Trong một quán cà phê mái lá, ẩn mình trong một ngõ nhỏ.Quán trang hoàng đơn sơ, trên vách có treo một số tranh tĩnh vật...

Mỗi chiếc bàn gỗ có một lọ hoa tươi...Một bản nhạc Trịnh réo rắc...vang lên ấm cúng ...

Lúc này quán thưa thớt người...Chiếc bàn góc phòng Lâm và Hằng ngồi đối diện...Trước mặt Lâm là một ly cà phê, trứơc mặt Hằng là một ly nứơc cam. Hằng không nhìn Lâm, cô nhìn cốc nước cam, tay cầm chiếc thìa nhỏ, quấy đều...Lâm nhìn Hằng, hỏi.

Lâm

- Anh hỏi thật nhé, em gần Bé Bảy sẽ có câu trả lời chính xác hơn anh...Theo em, Bé Bảy ham học tiếng Nhật v động cơ g ?

 

Hằng

- Lẽ ra anh nên hỏi Bé Bảy thì hay hơn em...Nó là đứa ham học ngoại ngữ, anh biết rồi...

 

Lâm

- Điều đó anh công nhận với em...nhưng đợt học ngoại ngữ tiếng Nhật này...Chắc chắn là Bé Bảy không muốn ...không muốn ... để đi Nhật chứ...

 

Hằng

- Anh Lâm này... trong cơ quan em rất quý anh về chuyên môn...Nhưng trong chuyện khác...nhất là chuyện với em, với Bé Bảy, anh vụng lắm... vụng một cách thực sự...em nói anh đừng tự ái...anh đối xử với em, với cả Bé Bảy không khéo lắm đâu...

 

Lâm cầm ly cà phê lên uống, hơi vội để nước cà phê chảy ra quần...Hằng nhìn, lấy chiếc khăn khăn tay nhỏ đang cầm đưa cho Lâm...

 

Hằng

- Anh phải bình tĩnh ...Cà phê chảy ra ngoài...anh cầm cả khăn của em lau đi ...

 

28) NỘI - NHÀ CỦA BÉ BẢY - NGÀY

 

Trong ngôi nhà lá của Bé Bảy mà chúng ta đã thấy...

Manôtani đang dạy Bé Bảy học thêm tiếng Nhật, hai người ngồi chung một ghế, chụm đầu vào nhau, Manôtani chỉ từng chữ, rồi đọc cho Bé Bảy đọc theo...

Được một lúc, Bé Bảy xem đồng hồ, rồi nói với Manôtani...

Bé Bảy

- Mới đó mà mười rưỡi rồi, ta nghỉ đi, thưa thầy Manôtani...

Bé Bẩy đứng dậy lại bàn lấy một cốc chè để sẵn đưa cho Manôtani...

Bé Bảy

- Em mời anh ! À ... xin lỗi, em mời thầy ...

Manôtani cười, cầm cốc chè...

Manôtani

- Lẽ ra với tội “ quên “ tôi bắt Bé Bảy học thêm một tiếng nữa mới được nghỉ...nhưng bây giờ tôi cũng đói bụng rồi...

Bé Bảy

- Thầy ăn chè rồi nghỉ đi... em đi chuẩn bị cơm... chỉ một tý là xong...

Bé Bẩy đi ra vườn...Manôtani nhìn theo ...

 

29)NGOẠI, NỘI - NHÀ CỔ CỦA ÔNG NĂM - NGÀY

 

Ngôi nhà cổ của ông Năm như ta đã thấy, ông Năm ngồi đọc sách...Ông đọc mê mải...

Tiếng chuông của chiếc đồng hồ cổ treo trên tường thong thả điểm từng tiếng chuông...

Ông Năm ngừng đọc sách, ngẩn lên, kim đồng hồ chỉ mười giờ...Ông Năm đứng dậy lẩm bẩm...

Ông Năm

- Mới đó mà đã mười giờ rồi... thời gian trôi đi nhanh thật...( Ông nhìn ra cổng )không biết ngày hôm nay cái anh chàng Nhật đi đâu?

Ông Năm định quay vào bên trong thì từ ngoài cổng có tiếng động, ông Năm nhìn ra...Thấy Lâm đang dựng chiếc xe Honđa. Lâm thấy ông Năm chào vồn vã ...

Lâm

- Con chào nội!

Ông Năm đi lại chiếc bàn uống nước để giữa nhà ...

Ông Năm

- Lâm đấy hả cháu ! Vào đây uống nước!

Ông Năm rót nước ra ly...Lâm đi vào bên trong nhà, ngồi đối diện với ông Năm, nhìn quanh quất...

Lâm

- Thưa nội! Hằng đã về nhà chưa ạ !

Ông Năm lắc đầu...

Ông Năm

- Nghe nó nói, xong việc cơ quan sẽ sang nhà Bé Bảy có chuyện chi đó...

Lâm giật mình ...

Lâm

- Nghĩa là Hằng đang ở nhà Bé Bảy ...

Lâm bặm môi,suy nghĩ ... rồi nói với ông Năm.

Lâm

- Thưa nội... con có việc vội xin đi. Nếu Hằng có về Nội nói Hằng đến nhà con ngay có việc bàn gấp. Thưa nội, con đi...

Lâm đi vội ra ngoài ...

Ông Năm ngạc nhiên...

Ông Năm

- Thế không ở lại uống với nội chén nước...

Lâm ra đến chỗ để xe Honđa, chuẩn bị nổ máy, nói với vào với ông Năm...

Lâm

-Dạ, không ạ !..Thưa nội, con đi ...

Lâm nổ xe, chiếc xe lao đi...Bóng Lâm mất hút ...

 

30) NỘI - NHÀ BÉ BẢY - NGÀY

 

Vẫn ngôi nhà Bé Bảy , trên bàn đã dọn sạch sách vở, thay vào đó là một mâm cơm có tô cơm trắng, đĩa rau sống, cá bống kho tộ, một tô canh khổ qua... nghi ngút khói ...Bé Bảy ngồi đối diện với Manôtani...

Bé Bảy vừa bới cơm cho Manôtani, vừa nói...

Bé Bảy

- Hôm nay Bé Bảy mời thầy bữa cơm đặc sản của vùng quê này ...( Bé Bảy chỉ từng món ăn ) Đây là cá bống kho tộ...

Manôtani nhìn đĩa cá bống, háo hức...nhắc lại

Manôtani

- Cá bống kho ...tộ...

Bé Bảy chỉ món ăn tiếp theo...

Bé Bảy

- Đây là canh khổ qua ...

Mantani nhìn Bé Bảy ngơ ngác...

Manôtani

- Sao lại gọi là canh khổ qua ...

Bé Bảy gắp mấy lát khổ qua đưa chén cho Manôtani...

Bé Bảy

- Thầy ăn, sẽ biết ...

Manôtani lấy đũa gắp mấy miếng khổ qua đưa vào miệng, nhai vội, rồi nhăn mặt lại...

Manôtani

- Đắng quá,,, nhưng ngon ...

Bé Bảy cười, giải thích ...

Bé Bảy

- Đấy là món ăn  nhưng cũng là vị thuốc... rất bổ đó thầy ạ! Giúp nước da đẹp nè, chữa đau dạ dầy nè, và...ăn được nhiều cơm nè ...

Manôtani bỏ đôi đũa xuống bàn, giơ hai tay lên trời...

Manôtani

- Tuyệt vời ...

 

Chợt...Manôtani nhn Bé Bảy chăm chú...rồi hỏi...

 

Manôtani

- À! Có một chuỵen tôi muốn hỏi kỹ Bé Bảy một lần nữa...Có đúng ở Nhơn Hội, trước  năm một chín bốn lăm Việt Minh đánh nhau với quân Nhật chứ? Bé Bảy hỏi lại có đúng không ?

 

Bé Bảy

- Em nghe nội của em nói như thế... phải đợi nội của em về mới rõ được.. Còn chuyện Thầy muốn đi đến đó, em sẽ dẫn... có thể mọi người xung quanh họ còn biết chuyện đánh nhau ( Bé Bảy nhìn Manôtani )Nhưng sao thầy lại muốn đến đó thế ?

 

Maoôtani trầm ngâm

Manôtani

- Một chuyện hệ trọng Bé Bảy ạ !

 

 

31) NGOẠI - BẾN SÔNG - NGÀY

 

Một bến sông, bên dưới là ghe thuyền tấp tập, người lên kẻ xuống, người gánh gồng, người chuyển xe Honđa từ thuyền chở khách lên... đôi ba em học sinh áo dài trắng tan học về đi xuống thuyền, các em nói chuyện ríu rít...

Hằng mặc một áo pun vàng, trong chiếc quần gin maù xanh, đi giày thế thao...Hằng ngồi dưới bóng mát của mấy gốc dừa, trên một chiếc ghế nhựa, cạnh chiếc bàn nhựa có để một cốc nước mía uống dở...nét mặt phảng phất buồn, Hằng ngồi cách chỗ mọi người lên xuống và chỗ bến thuyền không xa. Hằng nhìn về phía xa...dõi theo một con thuyền chở khách đang từ từ vào bờ ...

Hằng nhìn đồng hồ ... sốt ruột...

Một con thuyền đầy khách từ từ nổ máy, quay đầu, rời xa bờ...

Từ bên ngoài, một con thuyền khách cũng đầy khách, trên nóc có chở mấy chiếc xe honđa...tắt máy từ từ cập bến...

Người phụ lái cầm cái dây, nhảy lên bờ buộc dây thuyền vào cái cột xi măng trên bờ, rồi chụm tay lại nói to...

 

Người phụ lái thuyền

- Mọi người từ từ lên bờ nhé... đừng có xô lấn nhau...

Mọi người dưới thuyền lục tục lên bờ ...

Anh mắt Hằng mừng rỡ, khi thấy một người đàn ông đội mũ rộng vành,  quần áo bảo hộ, quay lưng đang cố giúp một ngươì đơ chiếc xe Honđa từ trên mui thuyền xuống... Hằng đứng dậy, gọi to...

Hằng

- Anh Manôtani...Anh Manôtani ...về rồi à !

Người đàn ông mặc quần áo bảo hộ lao động dưới thuyền quay lại, hỏi Hằng...

Người đàn ông

- Chị gọi tôi...

Hằng sượng sùng, lắc đầu, nói nhỏ ...

Hằng

- Xin lỗi anh ... tôi nhầm ...

Hằng định quay đi, thật bất ngờ ... chạm mặt với Lâm, Lâm đứng sau lưng Hằng từ lúc nào ...

Lâm

- Sao Hằng lại ra đây...Anh có chuyện muốn tìm em... Em định di đâu?

Hằng nhìn Lâm...

Hằng

- Em định sang nhà Bé Bảy...

Lâm

- Em lại định nói với Bé Bảy chuyện vừa rồi chứ gì ?

Hằng

- Không!anh đừng nghĩ thế, em không phải là con người nhỏ nhen...

Lâm

- Anh cảm ơn em, lại một lần nữa anh sai lầm...Anh xin lỗi em...

Hằng

-Em có lỗi gì đâu mà xin...Em có cảm giác anh vất vả quá... đúng không ?

 

Lâm gật đầu, cười...

 

Lâm

-Thôi, anh về đây, đến gặp em  cũng oó chuyện, vì có điện từ Hà Nội vào yêu cầu cơ quan ta chuẩn bị một số tư liệu về văn hoá chứng minh quan hệ Việt Nhật ở phố cổ này ...

 

Hằng

- Được rồi...em sẽ chuẩn bị...

 

32)NGOẠI - TRƯỚC CỔNG NHÀ ÔNG NĂM - NGÀY

 

...Chiếc xe Hon đa chở Lâm và Hằng dừng lại trứớc cổng nhà ông Năm.Hằng xuống xe, Lâm định quay đầu xe, Hằng giữ ghi đông xe lại, nói với Lâm ...

Hằng

- À ! Anh Lâm này, em có một chuyện muốn nói riêng với Anh ...

Lâm

- Chuyện gì ?

Hằng

- Chuyện của anh Manôtani ấy ! Hình như anh ấy, ngoài chuyện đến giúp cơ quan mình trùng tu nhà cổ, anh ấy còn muốn tìm điều gì đó...anh ấy hay hỏi nội về những người lính Nhật đã chết trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp...

Lâm suy nghĩ ...

Lâm

- Anh ta tìm chuyện ấy làm gì nhỉ ?

Hằng

- Em cũng không biết nữa !

Lâm

- Em đã báo cáo chuyện này cho chú Tâm biết chưa ?

Hằng

- Chuyện riêng tư của người ta ... em báo cáo làm gì !

Lâm lắc đầu

Lâm

- Không phải, biết đâu anh ấy còn làm công tác từ thiện nữa thì sao? Giúp tìm những người mất tích trong chiến tranh, nếu đúng như thế, mình phải giúp người ta ...

Hằng

- Có lẽ thế thật... để em báo cáo với chú Tâm...

 

33) NGOẠI - TRÊN ĐƯỜNG RA BỜ SÔNG NHÀ BÉ BẢY-NGAỲ

 

Trên con đường ra bờ sông, chỗ thuyền máy đang đợi...Bé Bảy và Manôtani đi song song, vừa đi, vừa nói chuyện...

Manôtani nhìn Bé Bảy, hỏi...

Manôtani

- Bé Bảy vẫn chưa nói cho tôi biết vì sao lại ham học tiếng Nhật như vậy...?

Bé  Bảy dừng lại, nhìn thẳng vaò mắt của Manôtani...

Bé Bảy

-Rồi Bé sẽ nói điều này với thầy... Em học tiếng Nhật... Vì muốn hiểu người Nhật...

Manôtani cầm tay Bé Bảy...

Manôtani

- Bé Bảy giống tôi, tôi học tiếng Việt vì  muốn hiểu người Việt nam...

Bé Bảy

- Ông nội của em nói, người Nhật có rất nhiều ngừời tốt...

Manôtani

- Nội  em nói như thế à ?

Bĩ Bảy

- Thầy đợi nội em về sẽ kể lại, nhưng ... nội của em luôn khuyên em... trong điều kiện hiện nay nên học tiếng Nhật,  sẽ đến lúc rất cần...

Manôtani

- Đến bây giờ... là tôi đang cần em đây. Có lẽ tôi muốn nhờ Bé Bảy dẫn đường đến Nhơn Hậu...Từ đây đến Nhơn Hậu có xa không?

Bé Bảy

- Đi xe máy mất độ một buổi...Nhưng thưa thầy, đường hơi khó đi.

 

Manôtani

- Khó mấy tôi cũng cố đi.Tôi hy vọng vẫn có người lớn tuổi biết chuyện này. Tôi muốn tìm  hiểu một việc liên quan đến  gia đnh tôi

Bé Bảy

- Thầy có thể cho em biết chuyện đó được không ? Có điều kiện em sẽ giúp thầy ...

Hai người tiếp tục đi đến gần bờ sông, phía dưới một con thuyền máy đang đợi...Trước khi Manôtani bước xuống thuyền, anh nói với Bé Bảy...

 

Manôtani

- Có điều kiện tôi sẽ nói cho Bé Bảy...Sắp tới khi nội trở về, tôi rất mong gặp, để hỏi thêm một số chuyện...Khi nào nội về, Bé Bảy báo tin tôi hay nhé ...

Bé Bảy đứng trên bờ, gật đầu...

Bé Bảy

- Nhất định rồi...Thầy đi về cẩn thận...khi nào đi Nhơn Hậu thầy báo trứơc cho em , để em thu xếp...

 

Manôtani

- Được rồi tôi sẽ báo trước cho em... em cố gắng thu xếp đi cùng với tôi...

 

Manôtani đi xuống thuyền ...

Người thanh niên cho thuyền nổ máy, quay đầu...

Thuyền đi ra xa...

Manôtani và Bé Bảy vẫy tay tạm biệt nhau...

 

32) NỘI - NHÀ CỔ CỦA ÔNG NĂM - NGÀY

 

Nhà cổ của ông Năm như chúng ta đã thấy...

Chỗ làm việc của Manôtani...

Manôtani đang lục tung sách vở để tìm vật gì đó...

Anh lật từng trang sách, sổ tung ra tất cả, rồi cúi xuống gầm giường, ngó nghiêng, Manôtani kéo ngăn kéo ... có tìm ...Không thấy gì hết...

Manôtani ngồi thừ ra giường... suy nghĩ ...

Ông Năm đi lại, nhìn Manôtani...hỏi...

Ông Năm

- Chú tìm cái gì phải không ?

Manôtani giật mình, ngẩn lên, vội vã lắc đầu...

Manôtani

- Dạ, không ạ !

Ông Năm nhìn Manôtani cười...

Ông Năm

- Chú không dấu đựơc tôi đâu?Có phải chú định tìm cái này không ?

Ông Năm rút trong túi ra tấm ảnh đen trắng chụp người lính Nhật mà vô tình Manôtani đánh rơi đưa cho Manôtani.

Manôtani cầm tấm ảnh,. Bàn tay run rẩy...Tấm ảnh rung rung ...Manôtani nhìn ông Năm...Ông Năm hỏi...

Ông Năm

-Anh này là của ai thế ?

Manôtani lúng túng, im lặng một lúc ... trả lời ...

Manôtani

- Đây là ...là ảnh ...lịch sử... ảnh của ông Nội cháu, ông nội cháu đê chết ở Việt Nam...

Ông Năm

-Ông nội của Anh chết khi nào? Anh nói tôi chưa hiểu lắm...

Manôtani

- Ông nội của cháu đến Việt nam trước năm một chín bốn lăm, từ đó không cn tin tức nữa... châu không biết mặt ông nội cháu, chỉ biết qua tấm ảnh này( Manôtani lật đằng sau tấm ảnh ) Đây là tên của ông nội cháu...

Ông Năm

- Tôi hiểu rồi...nhưng chắc khó, làm sao mà tìm đựơc...Đến ngay những người vừa chết trong cuộc chiến tranh với người Mỹ, vừa mới đây thôi, bây giờ cũng không tìm thấy mộ... huống hồ người đã chết lâu như thế ...

Manôtani cầm tấm ảnh... những cánh cò trắng hiện lên chập chờn...những vạt lúa đùa vui trong gió ...hiện lên mờ ảo ...cảnh những con thuyền, những rớ kéo cá trên sông hiện lên lúc tỏ ...lúc mờ ...( Một tiếng nói trầm ấm vang lên )

-...Tôi không dám nói ra sự thật với ông Năm, rằng ông nội là một trong những người lính từng đến đây mà không được người dân xứ này hoan nghênh.Thế hệ sau như tôi, cũng xấu hổ vì điều đó. Đến với đất nước rất thanh bình này, người dân hiền hoà xứ này bằng tình bằng hữu, bằng nụ cười, bằng sự hợp tác...phải tốt bao nhiêu...Tôi tin giờ này nếu như ông Nội còn sống, ông sẽ đồng ý với tôi điều đó...

 

 

HẾT TẬP 1

Kịch bản điện ảnh | Nhận xét(1) | Trích dẫn(0) | Đọc(2184)
Chung Email
07/11/2012 08:01
Minh kung viet kich ban de dong gop mot chut cho nen dien enh viet nam
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]