TRĂNG RẰM VẪN TỎ - TẬP 2 - TRANG RAM VAN TO - TAP 2 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRĂNG RẰM VẪN TỎ


( Kịch bản phim truyền hnh )


3 Tập

TẬP 2

1) NỘI - PHÒNG HỌP - NGĂY

 

Phòng họp của ông Tâm, mọi người ngồi xung quanh một cái bàn dài, trước mặt mỗi người đều để một quyển sổ. Trong phòng ngoài Lâm, Hằng, Tiến, Monotani và một số người khác... Ông Tâm ngồi giữa đang chủ trì cuộc họp... Ông Tâm đứng dậy phát biểu...

 

Ông Tâm

- Bên công an cũng như bộ đội biên phòng cho chúng ta biết, ngoài Đảo Cù Lao nhân một số ngư dân đê phát hiện và  vớt được một số đồ gốm cổ có niên đại từ thế kỷ 16 trong một con thuyền bị đắm, đặc biệt có một số đồ gốm mà các anh bộ đội biên phòng thu được có mang vào đây, chúng ta phát hiện hoa văn rất giống một số mảnh gốm cổ mà chúng ta đê khai quật được ở xung quanh đây khu phố cổ này...

 

Ông Tâm nhìn mọi người, mọi người ngồi nghe chăm chú ... Ông Tâm nói tiếp...

 

Ông Tâm

- Như đã  bàn  với các đồng chí ! Chủ nhật tới cần ra gấp Đảo Cù lao Nhân, thu thập thêm tư liệu, cố gắng tiếp cận càng sớm càng tốt những hiện vật mà ngư dân ngoài đó vớt được...Chúng ta phải có kết luận sớm giúp bên khảo cổ khai quật tốt con tàu này vì  đây là những hiện vật vô giá của văn hoá dân tộc...

 

Ánh mắt ông Tâm dừng lại chỗ ngồi của Lâm, ông ngồi xuống, nói với Lâm

 

Ông Tâm

- Anh Lâm ngay ngày mai lên dự trù kinh phí chuyến đi...chuyến đi có thể kéo dài độ ba bốn ngày, tiếp của chuyến đi khảo cổ lần trước, lần này công việc sẽ vất vả nhiều...có thể huy động thêm lực lượng (Ông Tâm hỏi Manôtani)Anh Manôtani có thể đi cùng với chúng tôi được không ?

 

Manôtani nhìn mọi người, rồi đứng dậy phát biểu

 

Manôtani

- Tuần tới tôi đều có công việc... tương đối bận,và tôi muốn về Nhơn Hậu có việc riêng. Hơn nữa... chuyện khảo cổ ở biển thực ra đó không phải là lĩnh vực chuyên môn của tôi nên không thể đi được. Rất cảm ơn sự tin tưởng của giám đốc Tâm ... Hẹn khi khác, nếu tôi bố trí được thời gian ...

 

Manôtani ngồi xuống...

 

Hằng ngồi cạnh Tiến, ghé vào tai Tiến nói nhỏ ...

 

Hằng

- Chẳng hiếu sao lần trước anh ấy nói với Hằng là thích ra Cù Lao Nhân lắm, thế mà lần này có điều kiện anh ấy lại không đi...lại đi Nhơn Hậu...mà đi Nhơn Hậu khó đi lắm...

 

Tiến cũng gật đầu xác nhận...

 

Tiến

- Tôi cũng chịu, không biết được...

 

Tiến quay san hỏi nhỏ với Lâm...

 

Tiến

- Lâm có biết vì sao Mantani không  đi chung với chúng mình  không ?

 

Lâm lắc đầu...

 

Lâm

- Tôi cũng không biết nữa?

 

 

2) NGOẠI- TRÊN BẾN SÔNG – BAN NGÀY

 

 

Trên bến sông, thời gian khoảng chín giờ, Hằng,Lâm cùng một số người trong cơ quan chuẩn bị một chuyến ra đảo Cù Lao Nhân. Ông Tâm chỉ huy, ông  ăn vận gọn gàng, vai đeo ba lô. Hằng ăn vận giản dị, đầu đội mũ nan rộng vành, đi giày thể thao, nét mặt có vẻ vui... Hằng kiểm tra lại lần cuối các đồ mang đi theo ...Mọi người lục tục xung quanh chuẩn bị xuống một chiếc thuyền chở khách lớn hay đi ra đảo...người lên thuyền, kẻ xuống thuyền tấp nập...tiếng gọi nhau i ới...

 

Ông Tâm nhắc nhở mọi người...

 

Ông TÂM

- Nào xem quân số đủ chưa ? Còn thiếu ai nữa không ? Đúng giờ là đi đấy...

Ông Tâm nhìn quanh

 

Ông Tâm

- Cậu Lâm đâu rồi ...Hằng ! Có biết Lâm đi đâu không ? Sao giờ này chưa thấy ra ...

Hằng ngồi xổm kê quyển sổ lên đùi, tay cầm cái bút, mắt dõi theo các mục ghi trong quyển sổ.

Hằng vừa làm, vừa trả lời...

 

Hằng

- Dạ ! Cháu không biết ạ!

 

Tiến đứng cạnh Hằng, đang cúi xuống buộc gói đồ, nói với ông Tâm...

 

Tiến

- Cháu thấy Lâm  ra bến từ sớm, thế mà  giờ này lại không biết Lâm đi đâu?

 

Ông Tâm nói có phần bực bội...

 

Ông Tâm

-Lúc này việc tập thể là trên hết, ai đến muộn người ấy phải chịu trách nhiệm, đúng giờ là đi, không chờ ai cả ... không thể để một người làm ảnh hưởng cả tập thể...( Ông Tâm xem đồng hồ )Ai có ở đây xuống thuyền đi ...

 

Mọi người lục tục xuống thuyền...

Hằng đứng dậy gấp sách vở cho vào ba lô, cô khoác ba lô lên vai, đi xuống thuyền, sau Tiến. Hằng hỏi Tiến ...

 

Hằng

- Tiến có biết Lâm đi đâu không ?

 

Tiến lắc đầu...

Tiến

-Tớ chịu!

Rồi Tiến chui vào lòng thuyền chở khâch...

 

Hằng định chui vào lòng thuyền...lưỡng lự chốc lát, Hằng dừng lại quan sát xung quanh cố tìm Lâm một lần nữa... Không thấy nét  mặt Hằng buồn bã ...Hằng chui vào lòng thuyền chở khâch...

 

 

3)NỘI, NGOẠI – NHÀ  BÉ  BẢY - NGÀY

 

Vẫn bến thuyền nhà Bé Bảy... Một chiêc thuyền máy chở khách rẽ nước đi vào...

Ngồi đầu mũi thuyền là Lâm, Lâm ăn vận đồ bảo hộ công nhân, đầu đội một mũ nhựa vàng, chân đi đôi ủng đen...Con thuyền tắt máy trôi từ từ vào cầu bắc cạnh sông...

Lâm nhảy vội lên bờ, quay lại nói với người lái đò:


Lâm

- Bâc chờ cháu một chút, cháu  sẽ ra ngay...

 

Người lái đò gật đầu, Lâm đi vội vào bên trong sân nhà Bé Bảy...

Lâm đến trước cửa nhà Bé Bảy. Cánh cửa đóng kín... Ánh mắt Lâm ngạc nhiên... Một tờ giấy găm trên cánh cửa... Lâm vội cầm lên đọc...

Hăng chữ viết của Bé Bảy hiện lên trước mắt Lâm:

“...Anh Lâm! Em xin lỗi anh, hôm nay anh Manôtani nhờ em đưa anh ấy về Nhơn Hậu...Phải đi sớm, việc rất gấp không thể để lỡ được...Anh thông cảm cho em. Khi nào về có chuyện gì vui anh nhớ kể em nghe.Cho em gửi lời thăm Hằng cùng các bạn. Em - Bé Bảy “.

 

Lâm cầm tờ giấy suy nghĩ ...

Lâm quay ra tức tối, vò nát tờ giấy... Đi trên chiếc cầu tre dẫn ra chỗ đậu  thuyền, Lâm bỏ tờ giấy xuống nước... tờ giấy trôi dập dềnh  ra xa ...

 

Lâm nhảy lên thuyền, giục...

 

Lâm

- Bác cho thuyền chạy nhanh về phía bến bên phố đi... muộn mất rồi...

 

Ông lái đò tức tốc nổ máy,  cho mũi tàu chuyển hướng, phóng ra xa...

 

4) NGOẠI – TRÊN MẶT SÔNG -NGÀY

 

...Hằng và Tiến đứng ở mạn thuyền chở khách nói chuyện...Gió thổi ngược, mái tóc của Hằng  bay theo chiều gió...Tiến hỏi Hằng...

 

Tiến

- Chuyện của Lâm và bé Bé Bảy đến đâu rồi ! Hằng có biết không ?

 

Hằng cười buồn ...

Hằng

- Chuyện của người ta làm sao tôi biết được...

 

Tiến nhìn Hằng, ánh mắt có vẻ khiêu khích:

 

Tiến

- Làm chung phòng mà lại không biết? Vô lý. Hơn nữa ...

 

Tiến ngập ngừng không nói nữa ...

 

Hằng xoay người lại, nhìn thẳng vào Tiến...

 

Hằng

- Hơn nữa là sao ? Tiến nói tiếp đi ...

 

Tiến

- Hơn nữa... mà tôi nói Hằng không được giận tôi đâu nhé ...

 

Hằng gật đầu...

Tiến nói tiếp...

 

Tiến

- Tôi tưởng Hằng cũng mến Lâm lắm cơ mà... chuyện của Lâm mà Hằng không biết ...cũng lạ...

 

Hằng đột ngột tức giận...

 

Hằng

- Này...Chuyện của người ta, ông là đàn ông đừng có xí vào. Xấu hổ lắm...

 

Hằng định quay vào khoan hành khách...bỗng Hằng dừng lại...nhìn ra xa...

 

Từ đằng xa chiếc thuyền máy chở Lâm đang lao nhanh, rẽ sóng để cập mạn thuyền khách ...

 

Lâm đứng đầu mũi thuyền, lấy hai tay khua khua, gào to...

 

Lâm

- Dừng lại...dừng lại... cho tôi lên  với!

 

Hằng cúi xuống gọi với vào trong ...

 

Hằng

- Chú Tâm ơi ...Chú Tâm ! Chú nói với lái tàu dừng lại cho Lâm lên ...

 

Con tàu khâch từ từ tri chậm lại...

 

Ông Tâm từ trong khoan thuyền chở khâch chui ra, hỏi Hằng...

 

Ông Tâm

- Lâm đâu ?

 

Cũng vừa lúc đó chiếc thuyền chở Lâm cập mạn thuyền khách, Lâm bám vào thành thuyền khách đu người trèo lên. Thấy ông Tâm đứng đó nhìn mình, Lâm cúi đầu, nói ân hận:

 

Lâm

- Châu xin lỗi chú...vì cháu đến muộn...

 

Ông Tâm nhìn Lâm nói nghiêm khắc:

 

Ông Tâm

- Anh là trưởng phòng, ,hơn nữa là người hay làm việc với người nước  ngoài, đừng để họ đánh giá không tốt về năng lực của mình...như việc đi muộn thế này...xấu hổ lắm...

 

Lâm

- Cháu xin lỗi chú ... đây là lần cuối ...

 

Ông Tâm quay lại nói với Tiến:

 

- Anh nói với nhà tàu cho tàu chạy đi...( Ông nói với Lâm) may là tàu chúng ta mới khởi hành...chứ ra đến cửa biển rồi th làm sao mà đuổi kịp...Thế làm sao ra muộn thế ?

 

Lâm nói lúng túng, ngập ngừng:

Lâm

- Cháu bỏ quên quyển sách từ điển Hán - Việt ...

 

Ông Tâm

- Lần sau có đi phải kiểm tra trước, sau cho thật cẩn thận...làm khoa học điều đầu tiên là cẩn thận, gọn gàng...

 

Nói xong ông Tâm chui vào lòng thuyền khâch...

Tiến nhìn Lâm lấy tay bịt miệng cười ...

Lâm nhìn Tiến, bực mình :

 

Lâm

- Ông cười cái gì thế?

Tiến

- Ông dấu đầu, lòi đuôi. May mà sếp không để ý. Ông nói để quên sách, thế sách đâu ? Đi lấy sách mà lại đi từ hướng nhà Bé Bảy về đây...Thế chia tay Bé Bảy có gặp em ấy không ?

 

Lâm tức mình lấy chân đá mạnh vào thành thuyền, nói vùng vằng với Tiến...

 

Lâm

- Đấy không phải chuyện của ông... sao ông hay tò mò thế ...

 

Nói xong Lâm chui vào lòng thuyền khâch...

 

Tiến đứng một mình, nói lẩm bẩm...

 

Tiến

- Ngày hôm nay là ngày gì ấy nhỉ ?... mà sao đứa nào nó cũng chửi mình…

-

Hằng đi đến nói nhỏ với Tiến...


Hằng

- Đi vào chỗ ngồi đi, chứ đứng đây, ông còn bị xui nữa ...

 

 

5) NGOẠI - TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN NHƠN HẬU - NGÀY

 

 

Trên đường đi đến nhơn Hậu. Đường nhỏ, gập nghềnh sỏi đá, Xung quanh là rừng...Manôtani và Bé Bảy đi trên một chiếc xe Hon đa, bánh xe lăn khó khăn qua từng ổ gà, vượt qua những vũng nước lớn, tay của Manôtani gh chặt trín ghi đông xe, phía sau Bé Bảy cũng phải ôm cứng người của Manôtani...

Manôtani vừa lái xe, vừa nói:


Mantani

- Đường khó đi quá !

 

Bé Bảy ngồi sau gật đầu...

 

Bé Bảy

- Em công nhận với Thầy...Nhưng thầy biết không ? Ngày xưa chỗ này là khu căn cứ địa đấy...


Manôtani

- Căn cứ địa làgì ? Ti không hiểu...


Bé Bảy

- Là chỗ ông nội của em và các đồng chí của nội hoạt động đấy...

Manôtani

- Tôi hiểu rồi…là chỗ…


Một con dốc cao, quanh co hiểm trở hiện ra bất ngờ trước mặt...Manôtani hét lên ...

 

Manôtani

- Ôm chặt tôi vào, xe lao xuống dốc đấy...

 

Chiếc xe lao nhanh xuống dốc ,  chiếc xe chạy vòng vèo, không còn định hướng, tay lái lảo đảo, những hàng cây ven đường quất vào mặt hai người sát sàn sạt... Con đường đầy sỏi đá lao vun vút...

Bé Bảy với khuôn mặt thất thần, hoảng ôm chặt cứng  lấy Manôtani...

Manôtani ghì chặt lấy tay lái...

Xe vẫn đổ nhanh xuống dốc ...

 

Một hòn đá rất to nằm giữa đường Manôtani không thể tránh kịp...

Cả chiếc xe Honđa chở hai người lao vào hòn đá đó...

Chiếc xe đổ kềnh ...

Manôtani lăn sang bên đường ngất lịm...

Bé Bảy nằm cách chỗ đó không xa ...

 

6) NỘI - TRONG NHÀ DÂN TRÊN ĐẢO- NGÀY

 

Trong một ngôi nhà của một người dân trên đảo...

Trong nhà bài trí đơn sơ, giữa nhà có treo ảnh Bác Hồ, phía bên trái là treo một số ngư cụ, phía bên phải có treo một câi võng nằm ...

Giữa nhà có một cái bàn lớn, trên đó đang để một số đồ cổ biển mà ngư dân vừa vớt được...

Ông Tâm cầm kính lúp cúi xuống xem chăm chú...

Hằng, Lâm và Tiến đứng cạnh, cầm sổ, vừa ghi chép vừa xem với ông Tâm ...

Ông Tâm vừa quan sát một cái đĩa có vẽ men lam, rồi ngẩn lên nói với mọi người ...

 

Ông Tâm

- Đây là những hiện vật vô giá ... theo chỗ tôi biết, tôi cũng đã  từng tham quan ở một số viện bảo tàng, không thể có những hiện vật nguyên vẹn như thế này được...

 

Hằng ngừng ghi chép, nói với ông Tâm:

 

Hằng

- Thưa chú, chú có thể nhận xét hiện vật này xuất phát từ đâu ?

 

Ông Tâm trầm ngâm một lúc... Cẩn thận, ông lấy một đĩa có men hoa dây lên, soi kính lúp.Qua kính lúp, bông hoa dây men lam hiện lên rực rỡ. Ông Tâm xem xét một lúc rồi bỏ chiếc đĩa xuống bàn, nói với Hằng...

 

Ông Tâm

- Có thể đây là gốm Chu Đậu, Hải Dương, một loại gốm không phải chỉ nổi tiếng trong nước, mà cả ngoài nước. Nó được xuất đi nhiều nơi...Có thể chúng ta cần làm việc thêm với Viện khảo cổ.Nếu đúng đây là gốm Chu Đậu thì chiếc thuyền này là  một minh chứng hùng hồn về Văn hoá Việt nam và cả về Kinh tế nữa của dân tộc ta ở thế kỷ 14 – 15  đã đạt được đến mức cực thịnh...

 

Mọi người cùng gật gù trước nhận xét rất xác đáng của ông Tâm.

 

Lâm nói:

 

Lâm

- Theo cháu... chúng ta cần làm việc gấp với công an, bội đội biên phòng quản lý chặt vùng biển con tàu bị đắm, không nên cho ngư dân trục vớt nữa ...vi làm như vậy sẽ vỡ hết các hiện vật quý ...

Ông Tâm

- Điều này  một số đồng chí lãnh  đạo của Thị đã  đề xuất rồi...mới thế này thôi mà giới buôn  đồ cổ đê săn lùng ghê gớm lắm...

 

Vừa lúc đó một nhân viên bưu điện trên đảo đi vội vào, trên tay anh cầm một bức điện. Anh đến gần ông Tâm trao bức điện...

 

Nhân viên bưu điện

- Thưa chú! Chú có điện ở đất liền gửi ra... Điện rất khẩn!

 

Ông Tâm vội vàng cầm bức điện, nét mặt thất thần, bàn tay ông run run. Ông Tâm nói với mọi người...


Ông Tâm

- Chết rồi...Manôtani bị tai nạn... hiện đang nằm trong viện...

 

Mọi người cùng lo lắng, truyền tay nhau đọc bức điện... Hằng hỏi ông Tâm...

Hằng

- Sao bức diện không thấy nói anh Manôtani bị tai nạn gì nhỉ ?

 

Lâm

- Thôi, đừng hỏi vớ vẩn nữa... chỉ cần hiểu bị tai nạn là được rồi...Bây giờ nên tính... chuyện trở về thế nào đây...

Ông Tâm

- Các anh chị không phải bàn cãii nữa. Bđy giờ chng ta lo nhất là sức khoẻ và tính mạng của Manotani như thế nào ?Dù sao chăng nữa, anh ấy tuy là người nước ngoài, thực tình chúng ta coi anh ấy như người trong một nhà... Việc ở đây...có thể Lâm ở lại... Tôi và mấy anh chị phải về... không thể để Manôtani một mình.

Lâm

- Cháu  làm xong việc cũng có  thể về chứ ?

 

Ông Tâm

-Cũng có thể ... cứ căn cứ vào đề cương chúng ta đã bàn  để làm...Chú ý tấm bia ở miếu Thần Cô... lấy giấy bản dập hết, chú ý cả hoa văn khắc bên ngoài... Lâm mang về để chúng ta phân tích tiếp...

Lâm

- Cháu sẽ làm đúng điều chú dặn...

Hằng

- Chú cho cháu ở lại với anh Lâm được không ?

 

Ông Tâm hỏi Lâm

Ông Tâm

- Ý của Lâm thế nào ? Theo chú... Có thêm Hằng chắc công việc sẽ nhanh hơn...

 

Lâm im lặng ... rồi nói

Lâm

- Cháu thấy thế cũng được... Hằng ở lại...

 

7) NỘI - TRONG BỆNH VIỆN - NGĂY

 

 

Một phòng điều trị bệnh nhân, trong bệnh viện. Phòng rộng độ 24 m2, tường trắng, quạt trần, cửa sổ trông ra một vườn hoa,  sạch sẽ có bốn giường sắt...

Manôtani nằm ở góc phòng, mắt nhắm nghiền, trên trán băng trắng, trên mình phủ một tấm chăn mỏng.

 

Thời gian khoảng 9 giờ sâng...

Từ ngoài cửa Tâm và một vị BÁC SỸ ( khoảng hơn 50 tuổi, tóc bạc, đeo kính mặc áo blu trắng) cùng đi vào ...

Cả hai đi đến chỗ Manôtani nằm...

Ông Tâm và vị bác sỹ đứng nhìn, ánh mắt ông Tâm nhìn Manôtani thương cảm, ông sửa nhẹ lại tấm chăn mà Manôtani đang đắp...Tay sờ trán Manôtani

Ông Tâm hỏi vị bác sỹ ...

Ông Tâm

- Tinh hình sức khoẻ của anh ấy thế nào rồii ?

Người bác sỹ xem mạch cho Manôtani rồi trả lời...

Bâc sỹ

- Mạch thế này là tốt, nói chung đến sáng nay sức khoẻ anh ấy đã  tạm ổn định...Ngã tương đối nặng, nhưng rất may là vào phần mềm, đặc biệt nhất là không bị chấn thương sọ não…

Ông Tâm

- Nhận được bức điện tôi lo quá.Anh ấy sang đây chỉ có một mnh, cũng vì bà con phố cổ mà làm việc, anh ấy là  một con người tốt...Thế anh ấy bị ngã ở đâu ?

Bác sỹ

- Anh ấy đi cùng một cô bé nữa, ngã trên đường đến Nhơn Hậu...Cô bé cũng bị đau, trật khớp tay...Hiện sức khoẻ cô ấy cũng bnh phục, đang nằm buồng bên cạnh ...

 

Ông Tâm nét mặt ưu tư, nói lẩm bẩm:

 

Ông Tâm

- Lẽ ra anh ấy đi Nhơn Hậu, mnh phải cho người đi cùng anh ấy, thật sai lầm để anh ấy tự đi.( Ông Tâm hỏi người Bác sỹ ) Cô bé hiện nằm ở đâu?

 

Bâc Sỹ

- Cô bé ấy nằm ngay đây... anh đi theo tôi...

 

 

Ông Tâm

- Ti muốn nhờ các anh ,các chị trong bệnh viện, hãy  tạo mọi điều kiện tốt nhất gíup cho anh ấy mau khỏi bệnh. Có gì khó khăn các anh cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi...

Người Bác gật đầu, nói:

Bâc sỹ

- Đây là trách nhiệm của chúng tôi... anh yên tâm... Nào chúng ta sang phòng bên cạnh  thăm cô bé kia ...

Hai người đi ra khỏi phòng.

 

8) NGOẠI - TRÊN GHỀNH ĐÁ BÃI BIỂN - CHIỀU

 

Buổi chiều, trên một ghềnh đá ở đảo Cù Lao Nhân... Hằng và Lâm ngồi tâm sự...

Mặt trời chuẩn bị lặn ở phía xa, toả một ánh sáng vàng sậm xuống mặt biển...Nước biển vỗ vào nghềnh đá từng đợt ... từng đợt...

Hằng và Lâm cùng nhìn về một phía, xa xa ...

Lâm hỏi Hằng...

Lâm

- Em đã nhận đựơc điện của chú Tâm rồi à ?

Hằng

- Trưa nay... chú cho biết tình hình của anh Manôtani đã ổn định... anh ấy đi Nhơn Hậu cùng Bé Bảy bị ngã xe ...

Lâm nói tức tối:

Lâm

- Điều đó anh biết rồi...

Hằng( ngạc nhiên )

- làm sao anh biết...

Lâm

- Em chuyển sang đề tài khác đi... cũng mừng cho anh ấy... Mà tại sao Bé Bảy lại dẫn anh ấy lên vùng đó nhỉ ?

 

Hằng cúi xuống nghịch mấy viên sỏi dưới chân, nói...

Hằng

- Làm sao em biết được...

 

Lâm nhìn Hằng .lắc đầu

 

 

Lâm

- Ơ lạ thật! sao anh hỏi em những câu vớ vẩn như thế...khi người ta đã không muốn mến mình...anh lại sai lầm rồi...xin lỗi em...

 

Hằng không nói, vẫn nghịch mấy viên đá trong tay...

Lâm liếc nhìn  Hằng...

Khuôn mặt Hằng qua ánh nắng chiều trông đầy đặn...

Chiếc cổ cao, trắng gợi cảm ...

Sóng biển đánh liên tục từng đợt ... từng đợt... vào bờ đá ...

Bàn tay của Lâm nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Hằng, Hằng vẫn để yên...

Đầu của Hằng từ từ ngả vào vai của Lâm ...Bóng hai người hoà làm một trên ghềnh đá ... trong ánh nắng chiều sắp lặn...

 

9) NỘI,NGOẠI - TRONG NHÀ DÂN TRÊN ĐẢO - ĐÊM

 

 

Trong một ngôi nhà của người dân trên đảo Cù Lao Nhân...

Hằng đang nằm trên một giường tre, trên mình đắp một tấm chăn mỏng.  Cạnh chỗ giường nằm của Hằng là một khung cửa sổ trông ra biển...

Qua khung cửa sổ, Hằng nhin thấy ânh trăng vàng đang đổ xuống biển taọ nên mặt biển lung linh huyền ảo...

Hằng mở rộng cửa sổ để nhin rõ ánh trăng hơn...Hằng tỳ cằm lên cửa sổ nhìn trăng, nét mặt Hằng rạng ngời...

 

Có tiếng gõ cửa ...Hằng quay ra...

 

Hằng

- Ai đấy !

 

Tiếng Lâm ở bên ngoài...

 

Tiếng Lâm

- Lâm đây! Hằng đi ra biển với anh không ?

 

Hằng vội bỏ chân xuống giường tre, đi dép, nói vội...

 

Hằng

- Anh đợi em với! Trăng ở đảo đẹp quá, em không ngủ được, mai về lại đất liền rồi...em muốn ra biển ngắm trăng...

 

Hằng đi lại mở cửa, thấy Lâm mặc quần tắm, khăn tắm vắt vai, Hằng ngạc nhiên...

 

Hằng

- Anh đi tắm luôn à !

 

Lâm

- Ừ! Đêm trăng hè thế này, không tận hưởng thật phí...Em không tắm thì ngồi trên  biển... đợi anh...

 

Hằng nhìn Lâm, thoáng suy nghĩ...

 

Hằng

- Anh ra ngoài kia chờ em một chút

 

Lâm đi ra ngoài...

 

Bên ngoài, Lâm đứng dợi:

 

Một lúc sau, Hằng đi ra mặc trên người một bộ đồ áo tắm liền mảnh màu đỏ, tôn dáng đẹp của Hằng, trên vai Hằng cũng khoác một chiếc khăn tắm to, màu trắng...

 

Hằng đến cạnh Lâm...

 

Hằng

- Anh với em đi đi...

 

Hai người dắt tay nhau đi xuống bậc đá...

 

10) NGOẠI – TRÊN BÃI BIỂN - TỐI

 

Một aaix biển cát trắng, sng nước vỗ nhẹ nhàng, mơn man...Phía xa là ánh trăng đổ xuống biển...

Lđm vă Hằng từ xa chạy lại...

Lâm đuổi theo Hằng...Hằng chạy...tiêng cười trong trẻo vang lên...

Chân của Lâm guồng theo những bước chạy phía trước của Hằng...

Mặt cát in dấu chân hai người chồng lẫn lên nhau...

Sóng biển xô đến...những dấu chân lại mất đi...

 

Hằng chạy được một lúc ...mệt .... đứng thở...

 

Lâm đuổi kịp... nắm tay Hằng...Hằng chưa kịp phản ứng...Lâm kéo Hằng xuống biển...Bỏ lại hai cái khăn tắm trên bêi biển...

 

Hai người đùa, té nước vào nhau ...Lâm té nước rất mạnh, Hằng tránh...Lâm vẫn té nước, Lâm nhắm mắt té nước...

 

Khi Lâm mở mắt ra... không thấy Hằng đâu, Lâm hoảng hồn...vội tim kiếm...

 

Lâm

- Hằng ơi ! Hằng đâu rồi...Hằng ơi !

 

Lâm vội lội, bơi tim kiếm xung quanh...

 

Lâm

- Hằng ơi ! ...Hằng ơi !

 

Lâm đang tìm kiếm...Hằng ngoi lên đằng sau Lâm, lấy tay bị mắt Lâm...

 

Hằng

- Sợ chưa...anh không thoát được tay em đâu?

 

Lâm gỡ tay Hằng ra...quay lại ... hai người nhìn nhau đắm đuối...

Hai người cúi sát mặt nhau...

 

Trên cao mặt trăng rất sáng...

 

 

11)NỘI,NGOẠI - TRONG BỆNH VIỆN - NGĂY

 

Trong căn phòng điều trị của Manôtani, Manôtani  mặc quần áo bệnh nhân, đầu vẫn quấn băng trắng... đi đi, lại lại, thỉnh thoảng lại nhin ra cửa, rồi lại xem đồng hồ ...sốt ruột...

Bé Bảy xuất hiện ở cửa, trong trang phục thanh niên, khoẻ mạnh, tuy một tay vẫn bị băng, còn tay kia xách một làn hoa quả...Nét mặt bé Bảy vui khi thấy Manôtani...Maoôtani thấy Bé Bảy vội chạy lại, anh  đỡ túi hoa quả ...

Bé Bảy đưa túi quà cho Manôtani, giải thích...

 

Bé Bảy

- Em định sang sớm... nhưng đi lại đông, đến chợ em còn  muốn chọn mấy loại hoa quảmà  thầy thích ...nên đến muộn để Thầy chờ...

 

Manôtani để túi quà lại bàn, chỉ một đống quà để cạnh...

Mantani

- Em xem này, quà của giám đốc Tâm, của ông Năm, của nhiều người khác tôi ăn sao hết... thế mà em còn mua nữa…

 

Hai người lại giường của Manôtani. ngồi xuống. Bé Bảy nói...

Bé Bảy

- Tất nhiên là họ mua quà nhiều cho thầy... nhưng biết được sở thích thầy thích ăn thì chỉ có em biết, Hằng không biết, anh Lâm không biết, bác Tâm lại càng không biết ...

Manôtani

- Tôi cảm ơn em! Tôi không nghĩ sang Việt Nam lại có nhiều người tốt như vậy.Tôi đã coi đất nước này như quê hương thứ hai của mình ...Tiếc thật, hôm ấy mà không ngã xe, tôi và em đã đến được Nhơn Hậu rồi...

Bé Bảy

- Không đi được lần này... th đi lần khác, mà đi lần khác chắc chắn em và thầy sẽ đến vì rút  được kinh nghiệm lần này, sẽ không bị ngã  xe nữa... À ! Em có  mua bưởi Thanh Trà, để em bóc cho thầy...

 

Manôtani cười...

Manôtani

- Tay em bị thế kia làm sao mà bóc bưởi, để tôi...

 

Manôtani lấy trong bọc quà của Bé Bảy ra một qủa bưởi đẻ gọt vỏ.Anh bẻ qủa bưởi ra làm đôi, rồi bóc từng múi, anh tẽ từng miếng, đút cho Bé Bảy ...

Manôtani

- Em há to ra, tôi đút cho... cô bé học trò cưng của tôi...

 

Phía bên ngoài, Hằng và Lâm cũng vừa đi đến, Lâm cũng cầm một gói qùa...Lâm chứng kiến cảnh Manôtani đưa miếng bưởi vào miệng của Bé Bảy, t ra hiệu cho Hằng dừng lại, đứng nép vào bên tường, tiếp tục quan sát...

Bé Bảy vừa ăn, vừa cười...Manôtani lại đưa miếng buởi nữa...Bé Bảy lắc đầu...

Bé Bảy

- Thầy ăn đi... đây là quà của Thầy mà ...

Manôtani

- Em phải ăn mà lấy sức học bài...

 

Lâm ra hiệu cho Hằng lùi lại, nói nhỏ ...

 

Lâm

- Lúc này anh và em không nên vào…

 

Hằng lấy gói đồ từ tay Lâm, Lâm hỏi...

Lâm

- Em định vào à ?

 

Hằng gật đầu...Lâm suy nghĩ... rồi nói tiếp...

 

Lâm

- Nếu em vào gặp hai người tuyệt đối không được nói là có anh đi với em.Coi như chỉ có một mình em!

 

Hằng nhìn Lâm, rồi đưa trả cho Lâm gói đồ...

Hằng

- Anh cầm lấy, nếu vậy em cũng không vào vì gói đồ này là của anh cơ mà ...

 

Phía bên trong có tiếng Bé Bảy cười khúc khích ...Hai người đứng nép tường nhìn vào.

 

Bé Bảy đang cầm một chiếc khăn lau mồ hôi cho Manôtani...Bé Bảy nói...

Bé Bảy

- Thầy cứ đứng yên để em lau mồ hôi...Tay thầy vừa bóc bưởi...

 

Bên ngoài.

Lâm nói với Hằng...

Lâm

- Thôi, anh với em về... để lúc khác đến thăm anh ấy...

 

Hằng gật đầu. Hai người rời chỗ nấp, quay lưng đi...

 

12) NỘI – PHÒNG LÀM VIỆC GIÁM ĐỐC TÂM- NGĂY

 

 

Căn phòng ông Tâm làm việc như chúng ta đã thấy. ảTong phòng làm việc lúc này có ông Tâm, hai người ngồi đối diện nhau...Lâm đang trình bày cuyến đi công tác ra đảo vừa rồi...

 

Lâm nhìn vào sổ, bâo câo...

 

Lâm

- Căn cứ vào tấm bia được khắc năm 1769, ở ngoài đảo Cù Lao nhân đã có  một tiền đồn của chúa Nguyễn luôn canh chừng tàu bè qua lại, và cũng là nơi tiếp tế thêm lương thực như nước ngọt, muối, gạo...cho những thuyền buôn từ đàng ngoài đi vào đàng trong và ngược lại...

 

Ông Tâm lấy tay ra hiệu dừng lại.

 

Ông Tâm

- Cậu chú ý hộ tôi một tý, nếu so sán tư liệu của tấm bia này cung cấp cùng một số tư liệu chúng ta đang có để tìn hiểu thêm vấn đề  giao thương giữa chính quyền đàng trong với bên ngoài... đặc biệt là với Nhật Bản...Có một điều tôi muốn tìm hiểu, các bạn Nhật rất quan tđm đến phố cổ của chúng ta, tư liệu về phố cổ bên Nhật Bản là có, riêng đối với chúng ta, ngay tại phố cổ này có  tương đối ít... mà họ cho chúng ta biết... cuối thế kỷ 16 đầu 17 giữa ta với họ quan hệ cả về văn hoá và kinh tế là  rất phổ biến...

 

Ông Tâm đứng dậy, đi đi, lại lại trong phòng, trâm ngâm, nói cặn kẽ:p

 

Ông Tâm

- Nếu chúng ta có tư liệu làm sáng tỏ vấn đề này không những chứng minh được trong quá khứ nền kinh tế của chúng ta đê phât triển như thế nào? Quan trọng hơn nữa, cũng là một bài học rất tốt về cách đối nhân xử thế của cha ông ta đối với nước ngoài...Sắp tới đây khi nước ta bang giao rộng rãi với nước ngoài,thì những bài học đó vẫn nguyên tính thời sự(Ông Tâm dừng lại, nhìn thẳng vào Lâm) Cháu Lâm có hiểu điều đó không ?

 

Lâm gật đầu...

Lâm

- Cháu  hiểu...

 

Ông Tâm lại bàn rót nước ra hai cốc, ông đưa một cốc nước cho Lâm còn mình cầm một cốc nước, ông nhìn Lâm nóicn mnh cầm một cốc nước.

 

Ông Tâm

- Chú cháu mình làm việc từ sáng đến giờ cũng hơn hai tiếng rồi...Cháu uống nước đi...( Ông Tâm uống nước, đặt cốc nước xuống bàn, ông ngồi lại đối diện với Lâm, nói tiếp )Bđy giờ tạm nghỉ...Mà này, những chuyện này còn phải bàn chi tiết hơn nữa. Mấy hôm nay cháu có đến thăm Manôtani không?

 

Lâm lúng túng ... định đưa cốc nước lên uống... rồi lại thôi... Ông Tâm lắc đầu...

 

Ông Tâm

- Từ hôm ở đảo về cháu chưa đến thăm anh ấy phải không ?

 

Lâm quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn ông Tâm…Lâm nói:

 

Lâm

- Cháu bận quá, lo dịch cho chú tấm bia... nhưng cháu cũng phân công Hằng đến thăm anh ấy mấy lần. Nếu có chuyện gì cháu yêu cầu Hằng phải báo ngay cho cháu biết.

 

Ông Tâm lắc đầu...

 

Ông Tâm

- Không được ! Cháu nên nhớ anh ấy đến đây giúp chúng ta... không nên có những việc, dù chỉ vô tình, để người ta nghĩ không đúng về mình ... nhất là chng ta dân của một phố cổ nổi tiếng nhân hậu, vị tha...cháu suy nghĩ nông cạn sẽ không hay nhiều chuyện...

Lâm

- Cháu hiểu

Ông Tâm nhìn Lâm hồi lâu, rồi cười nhẹ,hỏi...

 

Ông Tâm

- Dạo này chú thấy cháu có vẻ hơi buồn... có chuyện gì rồi phải khong ?

Lâm giật mình ...

Lâm

- Dạ ! không có chuyện gì đâu ạ!

 

Ông Tâm

- Những chuyện riêng tư của các cháu!Chú không can thiệp...nhưng chú chỉ khuyên cháu một điều... mọi chuyện về tình cảm cũng như nghiên cứu khoa học... không thể vội vàng, hấp tấp kết luận mà phải có thực nghiệm, thời gian theo dõi, rồi phân tích dựa trên dữ liệu,  dữ kiện rồi mới có  thể đi đến kết luận đúng sai...( Ong Tâm nói đến đó, dừng lại nhìn Lâm, lầm hơi bối rối với cái nhìn đó, cúi xuống)Mà này,không biết chú nói thế naỳ có gọi là thủ cựu không ? Số cháu là đào hoa, nhưng đừng bắt cá hai tay, cũng đừng đứng núi này trông núi nọ... cuối cùng thì…xôi không có mà ăn, bỏng khôngxcó mà nuốt

 

Lâm đang cúi đầu... suy nghĩ...rồi ngẩn lên, cười nhẹ, giơ tay ẩu mình ra,về phía ông Tâm.

 

Lâm

- Chú nói vô cùng chính xác, cháu thấy rất đúng. Chú cho cháu bắt tay chú một cái...

 

Ông Tâm bắt tay Lâm thật chặt...

 

13) NỘI – NHÀ CỦA LÂM -NGÀY

 

Ngôi nhà của Lâm như chúng ta đã biết, Lâm mặc may ô, quần đùi, đang ngồi đọc sách, để bên cạnh là quyển từ điển dày cộp...Lâm đọc sách chăm chú...Thỉnh thoảng lại lấy tay đập muỗi sau lưng... Đọc sách được một lúc, Lâm ngả người ra đằng sau ghế, vươn vai...Rồi Lâm nhìn chăm chú bức ảnh để trước mặt.Một bức ảnh chụp ba người, Lâm đứng giữa, Hằng và Bé Bảy ngồi hai bên, Hằng và Bé Bảy cười rất tươi... Lâm lấy hai ngón tay hết che hình Hằng... rồi lắc đầu... lại che hình Bé Bẩy... lại lắc đầu....

Vừa lúc đó có tiếng xe đạp và tiếng chó sủa báo có khách...

Lâm nhìn ra...

Manôtani đang dựng xe đạp vào góc tường... Một chiếc mũ nan đội trên đầu Manôtani, trên vai một chiếc khăn bông vắt qua, bên hông có đeo một túi xách...

Thấy Manôtani,Lâm vội úp tấm ảnh xuống lấy quyển sách đè lên rồi anh đứng dậy ra đón Manôtani...

Manôtani đi vào nhà, vừa đi vừa lấy khăn bông lau mặt...Thấy Lâm Manôtani nói...

 

Manôtani

- Chào anh Lâm! Sắp tới  tôi về phép, hôm nay đến thăm anh... cũng có chuyện muốn trao đổi với anh...

Lâm ra cửa bắt tay Manôtani, ân cần ...

 

Lâm

- Mời anh vào nhà !

 

Lâm dẫn Manôtani vào nhà, chỉ một chiếc ghế cạnh bàn...

 

Lâm

- Mời anh ngồi! Xin lỗi anh, tôi mặc âo dăi ...

 

Lâm ra góc nhà, đến mắc áo, lấy chiếc áo dài mặc vào, anh cài khuy và vuốt lại chiếc áo cho cẩn thận, rồi ra đứng đối diện với Manôtani.Lâm lấy phích nước cạnh bàn, rót nước vào ấm.Vừa rót nước vừa hỏi chuyện Manôtani...

Lâm

- Sức khoẻ của anh thế năo rồi ?

Manôtani

- Cảm ơn anh ! nhờ sự chăm sóc chu đáo của các bác sỹ cũng như của ông Tâm và các anh chị, sức khoẻ tôi hồi phục nhanh... bây giờ thì  tốt rồi... anh xem này( Manôtani vạch tóc cho Lâm xem ) ...chẳng ai thấy gì cả ...

 

Lâm ngồi xuống ,nói chuỵện với Manôtani

Lâm

- Hôm nghe anh bị ngã chúng tôi lo quá...Mà có việc gì anh phải đi  Nhơn Hậu?Anh uống nước đi...

 

Manôtani câm cốc nước, nhưng không uống, nói với Lâm

Manôtani

- Chính chuyện đó đấy, trước khi về phép tôi muốn nói với anh ...

 

Manôtani uống một hớp nước...Anh đặt cốc nước lên bàn, nói tiếp...

 

Manôtani

- Trước khi vào chuyện riêng... ta nói chuyện chung cái đẫ ...( Mantani lấy trong túi xách ra một tập tài liệu) Bên Nhật vừa gửi cho tôi một tập tài liệu về nói về mối bang giao giữa người Nhật và người đàng trong ở thế kỷ 16, đặc biệt có những bức ký hoạ về phố cổ, về phố người Nhật... tôi giao cho anh xem, để tham khảo ...

 

Manôtani đưa tài liệu cho Lâm. Lâm cầm lật từng trang, đặc biệt Lâm dừng lại lâu khi có một bức ảnh chụp về một khu phố cổ...Manôtani nói tiếp...

 

Manôtani

- Nếu như chúng ta tm được những dấu vết có thực về khu phố Nhật này trong dãy phố cổ này...Tôi nghĩ đó là một sự kiện chấn động trong giới sử học nước tôi, cũng đồng thời, đó là một bằng chứng rất sống động về sự hoà hợp, giao lưu giữa các nền văn hoá ...

Lâm gật đầu xác nhận

 

Lâm

- Tôi cũng tin như thế...Thực ra việc chúng ta tìm  được những mảnh gốm Nhật, rồi rất nhiều đồng tiền Nhật cổ ở đây cũng là một minh chứng rất rõ ràng về giao lưu kinh tế ở hai nước... rộng ra là cả vấn đề tình cảm...

 

Nghe Lâm nói vậy, Manôtani tự nhiên lên cơn đau ngực, anh lấy tay ôm ngực xoa xoa... Lâm vội đứng dậy, chạy lại đỡ Manôtani...

 

Lâm

- Anh làm sao thế ?

 

Manôtani gỡ tay Lâm ra khỏi vai mình, nói từ tốn:

Manôtani

- Tôi hay xúc động...chỉ đau ngực một chút thôi, không sao đâu. Anh vừa nói về chuyện tình cảm...tôi cũng có một chuyện muốn nói với anh trước lúc về phép ở Nhật lần này...

 

Lâm về lại chỗ của mình, ngồi xuống...

 

Lâm

- Anh nói đi... đừng ngại ...tôi sẵn sàng giúp anh... chẳng hạn như việc...giúp đỡ Bé Bảy việc gì đó...Vì giữa gia đình bé Bảy và chúng tôi cũng biết nhau...

 

Manôtani

- Không, anh đừng hiểu lầm tôi, chuyện giúp đỡ gia đình Bé Bảy chúng ta sẽ nói sau…Mặc dù bé bảy tôi rất quý, rất thương , cô bé chịu khó... mà là chuyện khác..

 

Lâm

- Tôi có thể giúp anh chuyện gì?

 

Manôtani rút trong túi xách tấm ảnh đen trắng chụp ông nội mình trong thời iamf lính viễn chinh sang Việt Nam( như chúng ta đã  thấy).Anh đưa tấm ảnh cho Lâm...

 

Manôtani

- Từ chuyện này…tôi hiểu tấm lòng bao dung của những người dân ở đâyTi ni chuyện năy...  rộng ra là cả  một dân tộc... Anh hiểu điều tôi nói chứ!

 

Lâm gật đầu, cầm ảnh xem chăm chú...

Manôtani nói tiếp...

 

Manôtani

- Đây là tấm ảnh ông nội tôi hồi còn trẻ, an có thể lật đằng sau là tên ông nội tôi.Trước năm 1945, sau khi lấy bà nội tôi được ít tháng, ông nội tôi phải sang Việt Nam, mộ tlá thư duy nhất ông nội tôi gửi về là cho biết đang ở một tỉnh của miền Trung phần, Việt Nam...Rồi từ đó bặt tin không biết ông nội tôi còn sống hay mất tích.Chỉ biết trong lâ thư duy nhất, hiện bố tôi còn giữ... ong nọi tôi viết không thích chiến tranh, ông đang ở đất nước có nhiều người tốt.

 

Manôtani dừng lại , cố nén xúc động...

Manôtani uống một hớp nước rồi nói tiếp...

 

Manôtani

- Thực ra, bây giờ... tôi biết chắc ông nội tôi đê chết ở Việt Nam...mong ước của Bố tôi, cũng như của bà nội tôi trước khi nhắm mắt là biết đích xác nơi ông nội tôi chết hoặc nếu như có sự may mắn lại biết đựơc nơi ông nội tôi an nghỉ... thì đó là hạnh phúc... để gia đình có chỗ qua lạii.Thực ra... việc năykhó hơn mò kim đáy bể...Nó đã xảy ra hơn năm chục năm rồi còn gì. Chuyện tôi và Bé Bảy vừa rồi đi Nhơn Hậu cũng là một lẽ như thế, nhưng rất tiếc... giữa đường lại bị tai nạn...

 

Lâm gật đầu, xác nhận...

 

Lâm

- Khó đấy... Chắc anh muốn nhờ chúng tôi tìm kiếm hộ...

 

Manôta ni gật đầu

 

Mantani

- Đúng như thế! Qua anh, qua Bé Bảy tôi muốn,trong thời gian tôi về lại Nhật Bản, anh và Bé Bảy cùng các anh các chị trong cơ qua nthử tìm giúp tôi, tôi vẫn hy vọng những người lớn tuổi sẽ nhớ việc này ...

 

Lâm

- Tôi hy vọng như thế...

 

Manôtani ngập ngừng, hai bàn tay xoa xoa vào nhau

 

Manôtani

- Còn một việc nữa…tôi cũng muốn nhờ anh ...

 

Lâm nhìn thẳng vào Manôtani:

 

Lâm

- Anh nói đi ...

Manôtani

- Bé Bảy rất ham học tiếng Nhật...tôi đê định ra thành phố mua cho Bé Bảy một số sách bổ xung... nhưng lại sắp về phép mà cong việc còn nhiều quá , về phép mất hơn hai tháng mới quay lại, tôi... tôi...

 

Manôtani móc trong túi ra một tập tiền, đưa cho Lâm...

Manôtani

- Anh cầm giúp tôi ít tiền này  ... khi nào anh ra thành phố, anh mua cho Bé Bảy một số loại sách tôi có ghi ở đây...

 

Manôtani lấy bên hông túi xách ra một tờ giấy những những loại sách cần mua cho Bé Bảy, đưa Lâm xem...

Lâm cầm tờ giấy, nói với Manôtani...

 

Lâm

- Chắc Bé Bảy sẽ biết ơn anh lắm!

 

Manôtani nói nhỏ...

 

Manôtani

- Biết nói với anh thế nào? Bé Bảy là một người con gái đầu tiên mà tôi mến thực sự...

 

Lâm gật đầu, bàn tay bóp chặt mép bàn...

 

14) NỘI,NGOẠI – PHÒNG LÀM VIỆC CỦA LÂM VĂ HẰNG- NGĂY

 

Một phòng làm việc không rộng, có hai bàn làm việc.Cửa sổ nhìn ra sân. Giữa phòng làm việc là bàn của Lâm để đầy những cặp đựng tài liệu, Lâm đang chăm chú đọc tài liệu. Góc bên trái là bàn làm việc của Hằng...trên bàn cũng để những cặp tài liệu...

Trên tường có treo một số biểu đồ...cờ thi đua... ảnh phố cổ ...

Trên trần nhà là chiếc quạt trần đang quay tít.

Lâm đang đọc tài liệu thì nghe thấy tiếng lao sao ngoài sân.Lâm ngừng đọc , đứng dậy đi ra phía cửa sổ. Từ cửa sổ Lâm nhìn thấy Bé Bảy vă Hằng đi vào, vừa đi,họ vừa trò chuyện.

Bé Bảy

- Cả tuần nay sao mày không sang nhà tao chơi, buồn muốn chết!

Hằng

- Thực không ? Tao sợ mi nói láo đó!

Bé Bảy

- Tao không nói láo!

Hằng

Có thầy Mantani dạy tiếng Nhật hằng ngăy... Vừa rồi lại có bao nhiêu kỷ niệm làm sao mà buồn.

 

Bé Bảy đấm lưng Hằng...

Bé Bảy

- Mày đừng nói tầm bậy...Thầy là thầy...

Hằng

- Tôi, tôi xin nàng…là thầy mà… (Hằng bắt chước giọng của Manôtani) Em há miệng to ra để tôi đút miếng  bưởi nào ? nhất mi, tự nhiên kiếm đựơc một ông chồng Nhật! Sau này nên vợ, nên chồng mi phải trả công tao đó...

 

Bé Bảy nghiêm nét mặt, nói đứng đắn...

 

Bé Bảy

- Thôi, tao không đùa nữa... té ra hôm tao nằm viện, mày có vào mà không thăm tao...sao mày tệ thế...

 

Hằng nghe Bé Bảy nói như vậy, lúng túng

 

Hằng

- Hôm đó... tao ... tao thấy mày vui quá...nên không vào? Mà có phải riêng tao đâu... Còn có…

 

Chợt nhớ... Hằng vội lấy tay bịt miệng...

Bé Bảy không để ý điều đó, nói...

 

Bé Bảy

- Thôi tao không muốn nói chuyện đó nữa, tao muốn hỏi mày...Anh Lâm có ở phng lăm việc khng?

Hằng

- Tao cũng khng biết nữa,măy văo thử xem...

 

Bé Bảy  đi vào... Hằng thoáng lưỡng lự... rồi cũng đi vào cùng với Bé Bảy...

 

Lâm đứng cạnh cửa sổ chứng kiến toàn bộ sự việc...Lâm nhín mày suy nghĩ trong thoáng chốc  ... rồi anh lặng lẽ ra mở cửa phòng làm việc đi sang phòng bên. Cánh cửa phòng làm việc đóng nhanh lại.

Chiếc quạt trần vẫn quay tròn

Có tiếng gõ cửa phòng...cộc...cộc...cộc...

Im lặng...

Quạt trần vẫn quay...

lại tiếng gõ cửa...cộc... cộc...cộc...

Im lặng.

Cửa phòng mở ra, Hằng và Bé Bảy ló đầu vào.

Hằng lại bàn làm việc của mình.

 

Hằng

- Lúc nãy tao ngồi đây, anh Lâm ngồi đó mà...anh còn dặn tao, đi nhanh về sẽ bàn một số việc...Anh ấy đi đâu hè!

Bé Bảy

- Tao thấy xe máy anh ấy vẫn để ở trong sân, có khi đi đâu đó thôi...ngồi đợi chút đi...

 

Hằng

- Tao ngồi đây... mày ngồi vào chỗ anh Lâm đi... đợt một chút xem anh ấy có về không ?

 

Hằng ngồi vào ghế của mnh, Bé Bảy ngồi vào ghế của Lâm, tay lật lật xem mấy tờ tạp chí để trên bàn...

 

15)NỘI, NGOẠI – NHÀ BÉ BẢY -NGÀY

 

Nhà Bé Bảy như chúng ta thấy...

Manôtani một mình đứng nhìn bàn thờ

Người trong bức ảnh trên bàn thờ như nhìn Manôtani...

Đâu đây vọng lên tiếng bom nổ,  hình ảnh mờ ảo của những đám khói bốc cao...

Hnh ảnh mờ ảo của ânf cháy, người bị bắn chết...

Tiếng kêu cứu...

Manôtani phải lắc đầu liên tục...một lúc, nét mặt mới hồi tỉnh....

Anh đến gần bàn thờ, lấy hương, bật lửa, thắp hương, lạy trước bàn thờ một cách thành

 

 

Manôtani đang lạy như vậy thì Bé bảy vào, trên tay cầm một gói quà nhỏ.Thấy Manôtani, Bé Bảy ngạc nhiên:.

 

Bé Bảy

- Em chào thầy! Thầy sang đây khi nào mà em không biết!

 

Manôtani lạy xong, cắm hương lên bàn thờ, rồi quay ra nói với Bé Bảy:

 

Manôtani

- Tôi sang đây từ lúcnãy, sang đây chào tạm biệt em trước khi về lại Nhật, nghỉ phép.

Bé Bảy

- Em sang phố tìm  thầy cũng như tìm  anh Lâm mà  chẳng gặp ai...ai ngờ về đây lại gặp thầy...Em cũng được Hằng cho biết là Thầy sắp về lại Nhật...nên muốn gặp Thầy...may quá..

Manôtani

- Tôi sang em để báo tin đó đây! Vài ngày nữa tôi đi rồi... độ hơn tháng sẽ quay lại...

 

Bé Bảy đưa gói quà đang cầm trên tay cho Manôtani...

 

Bé Bảy

- Em có gói quà nhỏ.... nhờ thầy chuyển về cho gia đnh...Thầy nhận hộ em ...

 

Manôtani nhận gói quà, nói cảm động...

 

Manôtani

- Ông Tâm đã cho quà, nay lại của Bé Bảy ,trong khi tôi chưa giúp dựoc nhiều cho những ngưòi dân ở đây…thực ra điều này làm tôi rất áy náy.

 

Bé Bảy cười...

Bé Bảy

- Thầy giúp cho em nhiều chứ, tiếng Nhật em học ở thày... nội em về ,em nóii cho nội nghe, chắc nội mừng lắm...Thầy hôm nay ở lại em nấu cơm thầy ăn nghe...

 

Hai người ngồi vào ghế, giữa là bàn uống nước, đối diện nhau...Manôtani tiếp tục câu chuyện...

Manôtani

- Hôm nay không được, vì tôi phải về lại phố,có nhiều việc phải làm,vé máy bay mua rồi, để lúc khác, khi tôi ở Nhật về, có cả nội của Bé nữa, mừng ngày gặp măt...Còn hôm nay ,tôi có chuyện muốn nói với Bé Bảy.

 

Bĩ Bảy nhìn Manôtani chờ đợi...Manôtani nói tiếp...

 

Manôtani

- Chuyện đó Bé biết rồi... chuyện của ông Nội tôi chết ở đây... nếu nội  của Bé về, Bé Bảy có thể nói cho nội biết toàn bộ câu chuyện...Một người như nội  của Bé biết đâu... dù một phần nghìn tia hy vọng... tôi vẫn hy vọng...Tôi đã đưa cho anh Lâm bức ảnh chụp ông nội tôi, đằng sau có tên họ...Nếu nội của Bé Bảy cần, Bé Bảy có thể đến anh Lâm lấy... Anh Lâm là một người tốt, có chuyên môn giỏi...

 

Bé Bảy

- Thầy yên tâm... có gì  em sẽ đến chỗ anh Lâm...

Manôtani

- Còn riêng với Bé Bảy…tôi không biết nói như thế nào?

 

Manôtani nắm lấy tay Bé Bảy đang để trên bàn, ánh mắt nhìn Bé Bảy đắm đuối...Bé Bảy từ từ rút tay lại, nói ngập ngừng:

 

Bé Bảy

- Đừng Thầy... trước và sau em rất quý Thầy... em lă học trò nhỏ của Thầy...Thầy về lại Nhật cho em gửi lời kính  thăm ông cụ thân sinh... mong Thầy nhanh qua lại đây...

 

Giọng Manôtani buồn buồn...

 

Manôtani

- Em chỉ nói với tôi thế sao?

 

Bé Bảy cười...

Bé Bảy

- Ngày Thầy ra sân bay em và Hằng  sẽ ra tiễn Thầy..

 

Manôtani thở dài, nhìn ra ngoài.

Một con bướm rất đẹp đang đậu lên bông hoa tím của một luống rau lang... Thấy động, nó  bay lên cao... hai cánh đập chấp chới ... chấp chới...

 

16)NỘI – PHÒNG LÀM VIỆC CỦA ÔNG TÂM- NGÀY

 

Phòng làm việc của ông Tâm như ta đã thấy. Ông Tâm đang đọc tài liệu. Có tiếng gõ cửa…ông Tâm ngừng đọc…ngẩn lên.

 

Ông Tâm

- Mời vào!

 

CHỊ TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC ( khoảng 50 tuổi, thấp người, khuôn mặt phúc hậu, tóc đôi sợi bạc, ăn vận giản dị, đeo kính ) bước vào.Chị cầm một tập công văn...nói với ông Tâm...

 

Chị trưởng phòng tổ chức

- Báo cáo với anh, bên tổ chức chính quyền vừa đưa sang một công văn ( chị giở cặp công văn, lấy ra một tờ công văn đưa cho ông Tâm xem )mời anh xem. Họ đồng ý cho cơ quan ta cử một người đi bồi dưỡng ở Nhật về công tác phục chế và trùng tu các di tích cổ theo phương pháp mới nhất... trong thời gian là một năm...

 

Ông Tâm xem chăm chú tờ công văn, rồi ông ngẩn lên... ánh mắt vui, nói với chị trưởng phng tổ chức...

 

Ông Tâm

- Hay qúa!  Vậy theo chị,  cơ quan ta nên  cử người nào ?

 

Chị trưởng phòng tổ chức

- Theo tiêu chuẩn ghi trong công văn, ở cơ quan ta thì chỉ có cô Hằng là đáp ứng đựoc những tiêu chuẩn đó.Còn cậu Tiến thì được, riêng tiếng Anh lại chưa có bằng C, cô Hằng có bằng C rồi

 

Ông Tâm gật đầu...

 

Ông Tâm

- Tôi cũng nghĩ như chị... Đào tạo cán bộ cho tương lai là vấn đề rất cấp thiết.Trên đã quan tâm,, tạo điều kiện tốt như thế này... ta nên tranh thủ.Chị thông báo cho cô Hằng biết... thời gian học bắt đầu từ bao giờ hè? Để tôi đọc lại công văn...

 

Ông Tâm xem lại công văn một cách cẩn thận, rồi nói với Chị trưởng phòng tổ chức...

 

ng Tđm

- Theo công văn này...ngày 10 tháng 9 họ mới tập trung tại Hà Nội (Ông Tâm bấm đốt ngón tay) Hôm nay là 3 tháng 6, như vậy còn hơn ba tháng nữa. Chị nói với cô Hằng cố gắng hoàn thành hết mấy công việc đã giao, rồ bàn giao công  việc cho Tiến...Chúng ta phải tạo điều kiện tốt nhất cho Hằng đi học...

 

Chị trưởng phòng tổ chức

- Em sẽ thực hiện tốt chỉ thị của anh...

 

17)NỘI, NGOẠI – QUÁN CÀ PHÊ - BUỔI TỐI

 

Buổi tối, trên cao là ánh trăng rằm sáng, bên dưới ánh đèn đường lung linh , người xe xuôi ngựơc tấp nập...

Lâm ăn vận lịch sự đèo Hằng trên chiếc xe Honđa, Hằng trong bộ váy dài, ôm sát tấm thân thon thả... Lâm cho xe tấp vào một quán  cà phê lịch sự, có tiếng nhạc réo rắc ...

Xe dừng lại, tắt máy...Hằng bước xuống.Lâm nói...

 

Lâm

- Em vào trước, tìm chỗ ngồi đi.. .Anh cất xe rồi sẽ vào sau...

 

Hằng gật đầu, đi vào quán...

Lâm dắt xe để ra chỗ quy định...

 

Trong quán…

 

Hằng đi lại một chiếc bàn bỏ không, cạnh một hồ cá ...dưới ánh đèn  lung linh, Hằng ngồi xuống ...Trên chiếc bàn có để một lọ  hoa có bông hồng cắm trong đó... Hằng mỉm cười, sửa lại lọ hoa và bông hồng cho ngay ngắn...

Một lúc sau...

Lâm bước vào, ngồi đối diện với Hằng...Lâm nói...

 

Lâm

- Em chọn chỗ này đẹp đấy...

 

Một thanh niên tiếp viên lại gần hai người, hỏi...

 

Người thanh niên tiếp viên

- Thưa! Anh chị dùng gì  ạ ?

 

Lâm hỏi Hằng...

 

Lâm

- Em uống gì để anh gọi...

 

Hằng cười...

 

Hằng

- Anh gọi gì  thì  em uống nấy...

 

Lâm lắc đầu...

Lâm

- Không nên thế... em phải có chính kiến, anh thích như thế . Mình thích cái gì thì gọi, không nên lệ thuộc vào người khác.

 

Hằng nhìn Lâm

 

Hằng

- Em cũng mong anh như  thế ( Hằng nói với người thanh niên tiếp viên ) Em cho chị một ly cam vắt, ít đường thôi...

 

Lâm nói với người thanh niên tiếp vỉên...

 

Lâm

- Em cho anh một ly cà phê đá...

 

Người thanh niên tiếp viên quay đi, Lâm nói với Hằng...

 

Lâm

- Em có nghe thông báo của phòng tổ chức chiều nay chưa ?

 

Hằng gật đầu...

 

Hằng

- Em có  nghe ...

Lâm

- Thế là em hơn anh rồi đấy...anh mừng cho em!

Hằng

- Anh tưởng em mừng lắm à... Và thích đi Nhật lắm à !

Lâm

- Vậy em không thích đi...

Hằng

- Anh biết vì sao em lưỡng lự chưa muốn đi Nhật lúc này không ?

Lâm

- Anh không hiểu?

 

Nét mặt Hằng buồn bã

 

Hằng

- Anh không hiểu thật à!

 

Người thanh niên tiếp viên đến, đặt trước mặt hai người một ly cam vắt và một ly cà phê đá ...rồi anh ta quay đi...

Hằng lấy thìa quấy ly cam... Lâm cũng lấy thìa quấy ly cà phê đá...Chiếc thìa trong ly cà phê đá của lâm quay tròn, làm cho những viên đá xoay xoay.

Lâm cầm ly cà phê đá uống một hớp nhỏ, đặt ly cà phê xuống bàn, nói:

 

Lâm

- Theo anh ... em nên đi, cơ quan đã tạo thuận lợi lớn như thế thì nên đi.

 

Hằng vẫn quấy ly nước cam...

 

Lâm

- Chuyện ở phòng anh lo được, nhất là có Tiến nữa, nó cũng là thằng nhiệt tình

 

Hằng nhìn Lâm

 

Hằng

- Em với anh đến đây chỉ nói những chuyện như vậy thôi sao ?

 

Lâm

- Biết nói với em thế nào ? Hôm ở đảo, có lẽ anh hơi vội... anh xin lỗi em, lẽ ra chưa nên thế ... đúng, chưa nên thế. Anh tôn trọng em ...

 

Hằng

- Anh đừng nói nữa... em không nghe đâu...

 

Lđm nắm tay Hằng...

Lâm

- Nghe anh đi... em nên đi học... thời cơ chỉ đến có một lần...

Hằng

- Đấy là chuyện của em... anh đừng can thiệp vào...em đi hay không sau này em sẽ báo trực tiếp cho chú Tâm biết...Còn bây giờ... em hỏi thật anh ...Quan hệ của chúng mình... anh Lâm nói thật đi... anh coi em là... như thế nào ?

 

Lâm

- Em nói gì, anh không hiểu?

 

Hằng đứng dậy, thái độ dứt khoát...

 

Hằng

- Em hiểu rồi... thôi chào anh .. .em về !

 

Hằng giằng mạnh tay ra khỏi tay Lâm, giằng quá mạnh, đánh đổ cả ly nứoc cam, nước loang lổ ra bàn. Chiếc lọ hoa có bông hoa hồng đổ chỏng trơ...

 

18) NGOẠI – SÂN KHẤU NGOÀI TRỜI - TỐI

 

 

Một sân khấu ngoài trời trong khu phố cổ, đêm rằm, Mọi người đang đứng tụ tập xem hô bài chòi...Bài chòi đã đến đoạn kết thúc, ngưòi quản trò đi thu các quân cờ, phát phần thưởng. Người giới thiệu chương trình bước ra, cầm micro giới thiệu tiết mục mới.

 

Người giới thiệu chương trnh

- Tiếp theo, mời bà con cô bác đón xem tiết mục múa “ Tát nước đêm trăng” do các anh chị em trong đội văn nghệ nghiệp dư phường Tiến An biểu diễn...

 

Tiếng nhạc nổi lên... đội múa gồm bốn thiếu nữ, trong đó có Bé Bảy, Bé Bảy trang phục của một cô thôn nữ, nét mặt rạng ngời hạnh phúc, đôi mắt lúng liếng, tay cầm chiếc gầu sòng, cùng ba người kia...với những động tác múa uyển chuyển ...Bé Bảy như lượn trên sân khấu...

Manôtani đứng lẫn với những người đang xem, ánh mắt anh như hút theo mỗi bước đi của Bé Bảy trên sàn diễn... xung quanh Manôtani là  những tiếng khen...

 

- Nghiệp dư mà diễn y như chuyên nghiệp

- Con cái nhà ai mà  xinh thế!

- Con Bé Bảy,cháu nội nhà ông Tư Pháp chứ ai !

 

Bé Bảy múa một điệu, lượn sát đến chỗ đứng của Manôtani, ánh mắt của Bé Bảy gặp ánh mắt của Manôtani... như rạng ngời thêm...Manôtani vỗ tay...

Một người vỗ vai Manôtani, làm anh giật mnh, quay lại...

Hằng đứng sau Manôtani...

Thấy Hằng, Manôtani vui mừng...

 

Manôtani

- Chào Hằng! Hằng cũng ra đây xem Bé Bảy biểu diễn à !

Hằng nhìn Manôtani

Hằng

- Em lại tưởng anh ở nhà chuẩn bị đồ đạc để ngày mai về nghỉ phép...không ngờ ... gặp anh ở đây...

Manôtani

- Mọi việc chuẩn bị hết rồi... Bé Bảy biểu diễn, tôi cố thu xếp ra xem ...Hằng ra đây một mình  thi sao ?

 

Hằng lúng túng..

Hằng

- Em đi một mình

 

Cũng vừa lúc đó tiếng nhạc kết thúc, trên sân khấu Bé Bảy cùng với mấy diễn viên nữa cúi chào mọi người, rồi đi vào bên trong ...

 

Manôtani đề nghị...

Manôtani

- Ta vào với Bé Bảy đi...

Hằng

- Bé bảy còn một tiết mục nữa…múa chăm... anh với em đi dạo một lát... đợi hết tiết mục đó, chúng ta đến đón Bé Bảy ...Tối nay là tối đêm rằm phố cổ...( Hằng chỉ lên mặt trăng đang tròn, sáng, treo giữa bầu trời) Trăng đêm nay đẹp quá... mà sao em thấy buồn lạ...

Mantani

- Hằng nói sao... sao lại buồn... mọi người đang vui thế này...Nào, tôi và Hằng đi ...

 

Hai người rời đám đông đang xem biểu diễn, hoà vào dòng người đông đúc... trong phố cổ ...

 

19) NỘI - TRONG QUÁN CÀ PHÊ - TỐI

 

Lâm vẫn ngồi bất động bên chiếc bàn lúc nãy anh và Hằng đã ngồi , lọ hoa vẫn nằm lăn lóc, cốc nước cam của Hằng vẫn đổ, nước chảy loang lổ...Lâm chống tay suy nghĩ ... ánh mắt đăm chiêu...Lâm rít một hơi thuốc... uống thêm một hớp cà phê...anh suy nghĩ... ánh mắt của anh nhìn thấy bức tranh vẽ hai đứa trẻ đang hôn nhau...

Rồi anh đứng dậy...

Anh dựng lại lọ hoa, cắm lại bông hồng cho thật tử tế...Dựng lại cốc nước cam của Hằng...

Lâm quay lại, gọi...

 

Lâm

- Em ơi ! lại đây tính tiền cho anh ...

 

20)NGOẠI – BÊN BỜ SÔNG - TỐI

 

Bên bờ một con sông...những chiếc thuyền đỗ im lìm, ânh trăng trên cao tỏa xuống mặt sông lung linh, trên bờ người đi bộ xuôi, ngược...Manôtani và Hằng ngồi trên một ghế đá...cùng nhìn ra dòng sông...Hai người ngồi nói chuyện...

 

Hằng

- Em chơi với Bé Bảy từ hồi học phổ thông, hiểu tính nó, nó rất vô tư, chân thành với bạn...

 

Manôtani

- Tôi quý bé bảy vì tính hiếu học, sóng có tình với mọi người và ... không hiểu sao, tôi có cảm giác là quen Bé Bảy từ rất lâu rồi...

 

Hằng

- Bé Bảy quý anh đấy chứ!

 

Manôtani lắc đầu...

 

Manôtani

- Đúng , có lẽ chỉ có thế...Bé Bảy vẫn gọi tôi là Thầy...

 

Hằng cười...

Hằng

- Anh Manôtani ạ ! Ở Việt nam có câu...mưa dầm thấm lâu...cần thời gian, anh mới đến phố cổ này...

 

Manôtani gật đầu...

 

Manôtani

- Hằng nói đúng đấy, không nên vội vê .. tôi rất cảm ơn Hằng đẫ giúp tôi quen Bé Bảy.Vậy, hằng cho tôi hỏi tò mò một chút, sao tối nay Hằng lại đi có  một mình…

 

Hằng

- Em đi hai người đấy chứ ! nhưng...Thôi, chuyện này em sẽ nói sau.

Manôtani

- Tôi nghe nói Hằng được cơ quan cho sang Nhật học một năm...

Hằng

- Cũng định thế... nhưng ,em chưa định đi...

Mantani

- Sao vậy?

 

Hằng không nói, nhìn ra xa .

Dướiốìng sông, những chiếc đèn hoa đăng có ngọn nến thả trôi bồng bềnh, chúng va vào nhau, rồi lại dạt ra... trôi vô định...

 

21)NGOẠI - BÊN NGOÀI SÂN KHẤU - ĐÊM

 

Bên ngoài sân khấu, lúc này đã vãn người xem, đèn trên sâu khấu đều tắt...Mọi người đang lục tục thu dọn phông màn, đèn, các dụng cụ ca nhạc...Bé Bảy cùng một số diễn viên khác đang thu dọn đồ đạc, họ làm việc khẩn trương...

 

Một DIỄN VIÊN NỮ đứng cạnh Bé Bảy đang tẩy trang, vừa tẩy trang vừa nói chuyện với Bé Bảy...

 

Diễn viên nữ

- Bảy này... dọn đồ nhanh lên, cả đoàn mình  ra quân cháo Vịt bà Cả Lợi đấy...

 

Bé Bảy gập một chiếc âo diễn viên cho vào chiếc va ly xách tay, nói

 

Bé Bảy

- Tao xong rồi đây... thế tý nữa chúng mnh đi bộ à !

 

Diễn viên nữ tẩy trang xong, cất hộp đồ nghề vào túi nhỏ, chỉ một diễn viên nam đứng đằng xa cạnh chiếc xe Hon đa...

 

Diễn viên nữ

- Anh Minh đèo mày, tao và mấy đứa có xe rồi... xong chưa ?

 

Bé Bảy

- Xong rồi!

 

Diễn viên nữ

- Mày ra xe chỗ anh Minh đi ( người đó nói với mọi người) Tất cả đến quán cháo vịt củaần cả Lợi nhé!

 

Bé Bảy đi lại chỗ diễn viên nam đang đứng cạnh chiếc xe Honđa...

 

Bé Bảy

- Em đi cùng anh nhé !

 

Người diễn viên nam cười rất tươi, làm một động tác chào điệu nghệ...

 

Người diễn viên nam

- Xin mời người đẹp lên xe...

 

Người diễn viên nam ngồi lên xe Honđa nổ máy, Bé Bảy ngồi sau...

chiếc xe lao đi, hoà chung vào với mọi người...

 

 

22) NGOẠI - TRÊN ĐƯỜNG PHỐ CỔ - ĐÊM

 

Trên đường phố cổ, trăng lên cao, đường trong phố cổ đã vắng bóng người...

Một số nhà cổ lục tục đóng cửa...

Những chiếc đèn lồng treo trước cửa nhà cổ toả những đèn vàng xuống đất, theo gió đung đưa...

 

Lâm đi lững thững một mình trên phố cổ.

Những đôi trai gái ngả đầu vào nhau, họ  đi qua Lâm...Lâm nhìn theo...thở dài ...rồi chậm rãi bước...

 

Chợt ...Lâm đứng sững lại...nép vội vào một ngách tường...nín thở quan sát...

 

Từ đằng xa đi lại chỗ Lâm nấp là Bé Bảy và Minh ( người bạn diễn chung) Minh đang dắt chiếc xe Hon đa xẹp lốp.Vừa đi, Bé Bảy vừa trách Minh...

 

Bé Bảy

-Anh với em cứ dắt chiếc xe này đến chỗ quán bà Cả Lợi thì cũng vừa mấy đứa ấy ăn xong ...Sao xe anh hay xịt lốp thế nhỉ ... đây là lần thứ ba rồi đấy...

 

Minh cười...

 

Minh

- Thì có thế này mới có điều kiện tâm sự với em...phố cổ vắng người, trên cao là ánh trăng toả sáng... lại vắng lão Lâm...nhất anh rồi còn gì ...

 

Bé Bảy

- Anh đừng nói thế! Anh Lâm nghe được, không hay.

 

Hai người đi bộ, Minh vẫn dắt chiếc xe bẹp lốp đi qua chỗ Lâm đang núp...Bé Bảy vẫn tiếp tục câu chuyện...

 

Bé Bảy

- Giữa em vă anh Lâm  vẫn rất quý nhau...nhưng cũng chỉ đến thế thôi...

 

Minh

- Sao thế ?

 

Bé Bảy

- Em với Hằng chơi thân nhau ,em biết Hằng có cảm tình với anh Lâm vậy em yêu anh Lâm thì còn ra làm sao nữa ...Anh hiểu chưa! Hơn nữa, em với anh Lâm  lúc này chỉ là  anh em

 

Lâm định rời chỗ nấp , đi ra ...nhưng cũng vừa lúc đó, dưới chân cột đèn sáng...Minh dựng xe lên, nói với Bé Bảy ...

 

Lâm lại nấp vào, theo dõi nốt câu chuyện

 

Minh

- May quá chỗ này có đèn sáng, để anh xem lốp xe có bị đinh đâm không ? Chứ bị đinh đâm mà cứ dắt xe đi... vài lỗ nữa là cái chắc...

 

Minh ngồi xuống , xem lốp sau xe honđa một cách chăm chú.Bé Bảy đứng cạnh. Minh vừa xem lốp xe, vừa tiếp tục câu chuyện...

 

Minh

- Anh cũng  thấy người chuyên gia Nhật Bản quan tâm đến em đấy chứ! Tuần nào anh cũng thấy ông ấy  sang nhà em dạy cho em tiếng Nhật...

 

Bé Bảy cười...

 

Bé Bảy

- Cứ quan tâm là yêu à ! Đàn ông các anh là chúa cảm tính ....

 

Minh

- Thì người ta đồn thế, chứ anh biết đâu( Minh rút trong lốp ra một chiếc đinh to , giơ lên ngắm nghía, săm soi) Á chà ! Đinh to thế này làm sao mà lốp không xịt...Thôi, anh với em lại đi bộ tiếp...

 

Hai người tiếp tục dắt xe đi trong lòng  phố cổ vắng ...

 

Lâm rời chỗ nấp nhn theo bóng của Minh và Bé Bảy đi...

 

Hai người đi xa dần...

 

Phố lại vắng...

 

Lâm quay người, đi theo hướng ngược lại, một mình giữa phố vắng...

 

23)NGOẠI – SÂN  BAY -NGĂY

 

...Chiếc tắc xi bảy chỗ ngồi chở ng Tâm, Hằng, Bé Bảy và Manôtani đánh một vòng  lượn nhỏ, rồi đỗ lại trước nhà ga sân bay...Mọi người trên xe lần lượt bước xuống...

Người lái xe tắc xi ra đằng sau mở cốp xe lấy va ly và một thùng đồ để xuống đất cho Manôtani...

Manôtani lại gần người lái xe trả tiền, người lái xe gật đầu cảm ơn... rồi anh lái xe cho xe rời khỏi sân ga ...

Ông Tâm cùng Hằng và Bé Bảy lại gần Manôtani.

Ông Tâm bắt tay Manôtani

 

Ông Tâm

- Chúc anh lên đường gặp nhiều may mắn! Cho tôi gửi lời thăm gia đnh vă rất mong mau gặp lại anh ...

 

Manôtani nói cảm động

Manôtani

-Chỉ sống ở phố cổ chưa được bao lâu, mà tôi có cảm giác như được sống ở quê hương, như về lại với gia đnh... nhất định tôi sẽ sớm sang lại...

 

Hằng nói.

Hằng

- Anh sang phải có quà cho chúng em đấy ( Hằng quay sang nói với Bé Bảy ) Bé Bảy nói gì với anh ấy đi, , sao có vẻ lúng túng thế !

 

Bé Bảy bắt tay Manôtani...Bàn tay hai người nắm chặt vào nhau... sau Bé Bảy chủ động rút tay ra ...

 

Bé Bảy

- Chúc thầy thượng lộ bình an... em ở lại sẽ cố học ôn  tiếng Nhật, khi nào  thầy về lại chắc chắn em sẽ nói tốt, thầy không buồn ...

 

Manôtani

- Tôi cũng tin thế... tin ở em ... Hẹn ngăy gặp lại.. tôi mong em, khi tôi sang lại,  phương án khôi phục lại làng gốm truyền thống sẽ thành  hiện thực...

 

Bé Bảy

- Bác Tâm rồi mọi người cùng ủng hộ, em tin phương án đó sẽ thành công...

 

Manôtani gật đầu rồi  anh kéo chiếc va li, vai khoác chiếc ba lô, chào tạm biệt mọi người.

Mọi người vẫy vẫy tay chào tạm biệt Manôtani

 

24) NỘI - NHÀ ÔNG NĂM - NGÀY

 

 

Trong ngôi nhà ông Năm, ta đã thấy.Lâm vào nhà ông Năm, ông Năm ngồi đối diện ở cái bàn để giữa nhà;

Trên mặt bàn, để trên quyển sổ là tấm hình người lính Nhật, ông nội của Manôtani. Ông năm càm tấm hình lên xemng nội của Mantani...Người lính Nhật với khuôn mặt u buồn như nhìn ông Năm... Ông lật đằng sau tấm ảnh...một dng chữ Nhật, dưới là dòng chữ la tinh MAXUNAOA...

Bỏ tấm hình người Lính Nhật lên quyển vở Ông Năm nói với Lâm

 

Ông Năm

- Hôm ông nhặt được tấm hình này,anh ấy có vẻ lo lắng... sau này ông mới hiểu, vì sao anh ấy lại lo lắng ...

 

Lâm

- Vì sao ạ !

Ông Năm

- Manôtani cứ nghĩ ông nội là người đến đây xâm lược, rồi cả chuyện chém giết...dân mình căm thù... nên anh ấy muốn tìm  nơi ông nội mất mà ngại... Ông iêf nghị với Mantani, đất nước Việt Nam không phải chỉ có người Nhật đến đây xâm lược, mà còn nhiều nước khác. Không cam chịu làm nô lệ, dân tộc Việt Nam phải chiến đấu...Nhưng khi đất nước đã thanh bình  thi ngưòi dân Việt Nam lấy hoà hiếu làm trọng...không muốn chiến tranh... muốn hàn gắn sự đổ vỡ...nên những người đã chết ở phía bên này hay bên kia...Người Việt nam đều muốn có mồ yên ,mả đẹp dù sao họ cũng là con người, không muốn chết như vậy...

 

Lâm

- Nội nói hay quá, cứ y như ... chú Tâm ở cơ quan cháu nói...

 

Ông Năm cười...

 

Ông Năm

- Hay gì! Lòng miònh nghĩ sao thì cứ nói đúng như thế ...Nhưng Lâm này... chuyện của Manôtani nhờ, có lẽ chúng ta phải cố giúp anh ấy...

 

Lâm

- Nói thật với Nội, anh ấy nhờ thì cháu cố gắng giú, nhưng nói thật với nội...... nhưng cháu chẳng thể nào tin là có kết quả, vì chúng cháu là thế  hệ sau, hơn nữa chuyện ấy cách đây hơn năm chục năm rồi... ai cn sống mă nhớ...

 

Ông Năm trầm ngâm...

Ông Năm

- Đúng là khó thật! Lâu quá ...

 

Ông Năm lấy tay chống cằm suy nghĩ ...Chợt nét mặt dên ra ...

 

Ông Năm

-À! Ông nhớ ra rồi , có thể Nội của Bé bảy biết chuyện này?

 

Lâm

- Sao Nội của Bé Bảy biết chuyện này, Cháu không hiểu?

 

Ông Năm

- Lúc đó cháu chưa sinh ra... hồi kháng chiến chống Pháp cơ ... Ông nội của Bé Bảy là người Pháp... hồi đó ông là liên lạc cho đại đội... Một buổi chiều...

 

( Cđu chuyện tâi hiện bằng hnh ảnh đen trắng )

 

25) NỘI - LÁN CHỈ HUY ĐẠI ĐỘI TRONG RỪNG - NGÀY

 

...Một lán chỉ huy đại đội trong một khu rừng, ban chỉ huy đại đội gồm ba, bồn, đầu đội mũ ca rô, áo bộ đội màu xi ta, bỏ trong quần, chân đi đất...họ đang ngồi nghe một NGƯƠ  CHỈ  HUY(Độ gần 30 tuổi, đầu đội mũ ca rô, ăn vận như mọi người) chỉ một sơ đồ vẽ trên một tờ giấy rộng nằm trên đất, trnh băy câch đánh...

 

Người chỉ huy

- Đồn Cây Xoài hiện chỉ có một trung đội lê dương Pháp và một trung đội lính dõng...Qua trinh sát ,chúng ta biết chúng bố trí như thế này...các đồng chí nhìn vào sơ đồ... chỗ này là một hào nước... chúng cho rằng, chúng ta vượt qua rất khó đây là hào nước, vừa có mìn gài , nếu đi hướng này tất bị lộ, nên chúng chỉ bố trí một khẩu trung liên...Hướng này, trông thế lại dễ đánh... vì mìn chúng ta sẽ có cách vô hiệu hóa, hào nước không sâu lắm, chúng ta biết bơi. Điều căn bản nhất, các đồng chí nhìn đây, hướng nam…chúng ta tiến vào đây, chỗ chúng đẻ lương thực và súng đạn…

 

Vừa lúc đó một chiến sỹ liên lạc cầm súng từ bên ngoài chạy vào, nét mặt có vẻ hơi hốt hoảng.Mọi người cùng nhìn ra, người chỉ huy ngừng chỉ vào sơ đồ, hỏi người liên lạc ...

 

Người chỉ huy

- Có chuyện g thế !Năm.

 

Người liên lạc, chúng ta biết đó là ông Năm lúc còn trẻ, đứng nghiêm trả lời...

 

Người liên lạc

- Báo cáo cấp chỉ huy! Trung đội Trường Sơn vừa bắt được một lính của thực dân Pháp... À ! không phải bắt mà người lính này bí mật ra hàng ta ...

 

Người chỉ huy

- Có đúng lính Pháp  này ra hàng ta không ?

Người liên lạc

- Báo cáo cấp chỉ huy,  trung đội trưởng Trung đội Trường Sơn nói thế... Anh ấy còn nói, thằng lính Pháp này còn nói được một ít tiếng Việt.

 

Mấy người ngồi xung quanh ngưòi chỉ huy bàn tán:

- Khéo nó là gián điệp...

- Làm gì có chuyện lính Pháp đầu hàng

- Thôi, đừng có dài dòng, cẩn thận nhất dẫn nó ra suối…

 

Người chỉ huy nghiêm nét mặt...

 

Người chỉ huy

- Các đồng chí không được nói như vậy... chúng ta là lính vệ quốc đoàn, lính của cụ Hồ, phải thực hiện đúng chính sách tù hàng binh mà cụ Hồ đề ra, đối xử với họ thật nhân đạo, để họ thấy sự phi nghĩa của cuộc chiến tranh này...biết đâu... nếu đúng là hàng binh...th ta sẽ sử dụng anh ta để kêu gọi các người lính bên kia bỏ súng về với chng ta ( người chỉ huy nói với người liên lạc) Chú Năm, ra bảo mấy người kia dẫn người hàng binh vào đây...

 

Ngươ  lính liên lạc đứng nghiêm lại, nói to...

 

Người lính liên lạc

- Rõ!

 

Rồi anh quay người chạy ra ngoài...

 

Người chỉ huy nói với mấy người xung quanh...

 

Người chỉ huy

- Chúng ta không bàn chuyện này nữa... mấy đồng chí thu dọn sơ đồ... để hỏi chuỵên người hàng binh này như thế nào? Biết đâu anh ta cung cấp thêm một số tư liệu về đồn Cây Xoài thì tốt vô cùng…

 

Mọi người thu dọn sơ đồ, lần lượt đi khỏi ngôi nhà...Còn lại một mình người chỉ huy.Người chỉ huy nói lẩm bẩm...

 

Người chỉ huy

- Lâu lắm mình  mới được nói chuyện bằng  tiếng Pháp...

 

Một lúc sau...

 

Mấy người lính vệ quốc đoàn cầm súng dẫn một người lính Pháp, có nét mặt mỏi mệt đi vào... Đi đầu dẫn đường là người lính liên lạc...

 

Mọi người vào nhà...ngừơi chỉ huy chỉ một chiếc ghế...nói với mấy người lính  Vệ quốc đoàn...

 

Người chỉ huy

- Các anh cho anh ấy ngồi đây! Tất cả ra lại ngoài kia đợi lệnh tôi, riêng đồng chí Năm ở lại...

 

Mấy người lính Vệ quốc đoàn đi ra khỏi nhà...Ngưi chỉ huy chỉ chiếc ghế nói với người hàng binh Pháp...

 

Người chỉ huy

- Anh ngồi xuống đây ! ( tiếng Phâp)

 

Người hàng binh Pháp ngồi xuống, người lính liên lạc cầm súng đứng đằng sau...Người chỉ huy hỏi tiếp...

Người chỉ huy

- Anh có mệt không ? ( tiếng Phâp)

Người hàng binh

- Xin ông cho tôi một cốc nước ! ( tiếng Phâp)

 

Người chỉ huy nói với người liên lạc...

Người chỉ huy

- Chú Năm! lấy một cốc nước... đưa cho anh ấy!

 

Người liên lạc đến góc nhà, lấy một ống tre đựng nước rót nước ra một cái ly thuỷ tinh.Người liên lạc đưa cốc nước cho người hàng binh.Người hàng binh cầm ly nước uống một hơi...trả lại ly nước cho người liên lạc...

 

Người hàng binh nói với người chỉ huy...

 

Người hàng binh

- Tôi xin cảm ơn ông ! ( tiếng Phâp)

 

Người chỉ huy nhn thẳng người hàng binh, hỏi...

 

Người chỉ huy

- Vì sao anh lại ra hàng Việt Minh?( tiếng phâp)

 

Người hàng binh

- Tôi là đảng viên đảng cộng sản Pháp, tôi chống cuộc chiến tranh này.Tôi đã thấy rõ cuộc chiến tranh do chính phủ Pháp đang tiến hành ở Đông Dương là cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa.Tôi ủng hộ chính phủ của ông Hồ...Nên khi bị bắt lính đưa sang đây tôi đã có ý định trốn , không tham gia những cuộc càn quét, bắn giết dân lành...Vậy đó là nguyên nhân tôi ra hàng các ông ...( Tiếng Phâp)...

 

Người chỉ huy gật đầu...

 

Người chỉ huy

- Tôi hiểu, tôi hoan nghênh sự ra hàng của anh ( tiếng Phâp)

 

Hnh ảnh đen trắng  mờ dần...

 

26)NỘI - NHÀ ÔNG NĂM - NGÀY

 

Vẫn nhà của ông Năm...

Trở lại cuộc nói chuyện giữa ông Năm và Lâm...

 

Ông Năm

- Đấy toàn bộ câu chuyện về ông nội của Bé Bảy ra hàng quân đội Việt Minh là như vậy.nghĩa là  trong những đoàn quân xâm lược vào nước ta, không phải là toàn những người xấu hết... vẫn có những người tốt.Họ đê thấy được sự chính nghĩa của  kháng chiến mà dân tộc ta đang tiến hành. Họ tự nguyện rời bỏ đội quân xâm lược cùng toàn dân  ta tham gia cuộc kháng chiến thần thánh...

 

Ông Năm ngừng kể, uống nước...Lâm hỏi tiếp...

 

Lâm

-Nhưng theo như nội nói là ông nội của Bé Bảy có khả năng biết được cái chết của người lính Nhật năy...

 

Ông Năm

- Ông cũng đoán thế thôi...Vì sau này ong Nội của Bé Bảy được phân công làm công tác địch vận... nhất là vận động lính Pháp, lính Nhật đầu hàng... Ông ấy cũng vận động được một số người, đặc biệt nhất là có cả những người lính Nhật, sau giải giáp của quân đội đồng minh, họ không về nước mà ở lại tham gia cùng chúng ta chống thực dân Pháp, nhiều người  đựơc kết nạp Đảng, lấy vợ Việt Nam, họ huấn luyện quân đội... tội lắm...

 

Lâm nhìn ông Năm nói thán phục...

 

Lâm

- Với nội, đúng là cả một pho lịch sử sống ...Nhưng nghe nội nói, cháu hơi ngạc nhiên. Ông nội của Bé Bảy là người Pháp sao Bé Bảy chẳng có tý nào là giống người Pháp, nhìn kỹ toàn là người…người châu Á!

 

Ông Năm không để ý câu nói của Lâm, nói lẩm bẩm...

 

Ông Năm

- Đợi ông ấy về hỏi thử xem sao, may ra ...

 

27)NỘI – PHÒNG LÀM VIỆC CỦA TIẾN- NGÀY

 

Phòng làm việc của Tiến diện tích nhỏ( khoảng 18 m2), có một bàn làm việc, trên tường treo một số sơ đồ nhà cổ, ảnh chụp...Trên bàn làm việc của Tiến chất đầy hồ sơ...Tiến đang đứng lật tìm trong đống hồ sơ, nghe thấy tiếng gõ cửa...

 

Tiến

- Mời vào!

 

Cửa mở, Hằng bước vào, trên tay cầm một cặp tài liệu, Đến cạnh Tiến Hằng để cặp lên bàn...Tiến vẫn lục tìm trong đống hồ sơ ,tài liệu mình cần...Vừa tm, vừa nói với Hằng...

 

Tiến

- Nhất bà! Vừa về cơ quan chưa được bao lâu nay lại chuẩn bị sang Nhật học tiếp...Số bà sướng , số tôi khổ... còn hơn chuột...sang tôi có việc gì không?

 

Hằng cười...

 

Hằng

- Ti sang ông cũng vì  chuyện đó đây...

 

Tiến ỗa tìm ra tài liệu cần tìm, cũng không chú ý đến Hằng, vừa đi vừa đọc tài liệu đến chỗ Tiến ngồi. Đặt tài liệu xuống bàn, rồi Tiến mới hỏi...

 

Tiến

- Chuyện bà đi học thì có liên quan gì đến tôii...phận tôi hèn, số tôi chưa tới thì  đành vậy...

 

Hằng

- Tôi nói chuyện nghiêm túc với ông đây...Tôi không đi học mà nhường xuất này cho ông ...

 

Tiến nhìn Hằng ngạc nhiên:

 

Tiến

- Này, chuyện bà đang nói, tôi nghe không lầm chứ !

 

Hằng

- Tôi chưa muốn đi học bây giờ... Để lúc khác cũng được... Ông còn thiếu bằng C tiếng Anh. Từ giờ cho đến  lúc tập trung còn hơn ba tháng nữa, ông cố học đi... tháng tám tới là thi rồi... ông chỉ chịu khó một chút là được...

 

Tiến

- Nhưng vì sao bà lại nhường nhịn vĩ đại  như thế này hè? Tôi không hiểu đấy...

Hằng

- Tôi hỏi thật ông nhé, nếu tôi không đi học, tôi nhường suất này cho ông, ông có đi không ?

 

Tiến suy nghĩ ... một lát rồi nói

Tiến

- Cũng phải chờ ý kiến của lãnh đạo, của phòng tổ chức, của Đảng uỷ nữa chứ ...Tôi muốn mà được à !

 

Hằng tiến đến  gần Tiến, nói thành thực...

 

Hằng

- Thế này Tiến ạ ! Hằng muốn nói với Tiến! Tiến cứ chuẩn bị đi...Nếu mọt lý do naò đấy... nhất là lúc này Hằng chưa muốn đi... thì Tiến sẽ đi thay,,, mnh sẽ nói với bác Tâm và cô Nhị ở phòng tổ chức…thế nhé…

 

Hằng đi ra khỏi phòng, Tiếnnhìn theo, lắc đầu, nói một mình

 

Tiến

- Cơ quan này chỉ vài con người ấy vậy khối điều lạ, chẳng thể hiểu được...

 

28)  NỘI,NGOẠI – NHÀ CỦA LÂM - NGĂY

 

...Trước cổng nhà Lâm, Hằng đi xe Hon đa đến, trong giỏ xe có để xâu cua lớn...

 

Hằng dựng xe trước cổng, xách xâu cua định vào nhà Lâm...Hằng nhìn vào trong , bỗng sững người lại... phân vân...

 

Trong nhà Lâm vẳng ra tiếng cười của Bé Bảy...rồi cả tiếng nói của Lâm...

 

Tiếng của Lâm

- Em là một con  người vô tư nhất mà anh đê gặp...mọi người hay vô tình với anh lắm

Tiếng của Bé Bảy

-Em vô tình…cũng có cái lý của em …chứ Hằng không vô tình với anh đâu…anh ở cùng phòng với Hằng mà không không thấy điều đó à !

 

Bên ngoài Hằng chờ đợi...vẫn lắng nghe...

 

Tiếng của Lâm

- Anh biết điều đó chứ...nhưn cũng phải có thời gian...Hằng chưa hiểu hết anh...và cả  em nữa...

 

Hằng quyết định quay ra...Lưỡng lự bên xe ...

 

Hằng bỏ xâu cua vào giỏ xe rồi nổ máy, quay đi...

 

Trong nhà Lâm

 

Bé Bảy nhìn Lâm

Bé Bảy

- Em cảm giác anh nói chưa thật đâu...anh còn đang phân vân điều gì đó.

 

Lâm cúi đầu, nói nhỏ ...

Lâm

- Anh rất tôn trọng Hằng, Hằng là một người con gái tốt, rất đáng trân trọng ...

 

Bĩ Bảy

- Anh không biết rằng ...Hằng rất mến anh ?

 

Lâm

- Anh hiểu điều đó...nhưng với Hằng, anh không thể tiến xa hơn được... ( Lâm nắm tay Bé Bảy để lên ngực mnh ) em phải hiểu tình cảm của anh chứ ! Bé Bảy ...

 

Bĩ Bảy rút tay mình ra khỏi tay Lâm, lúng túng quan sát xung quanh như sợ người khác nhìn thấy

 

Bé Bảy

- Anh Lâm... em nói thế này ... khoan đã và ... không phải như thế đâu... giữa em và Hằng đang chơi thân nhau...Hằng mến anh...em không thể...Em cũng rất quý anh ... anh phải hiểu cho em điều đó...Hằng là một đứa bạn tốt, đúng thế anh Lâm ạ...

 

Lâm

- Em nói thật không ?

Bé Bảy

- Sao anh lại hỏi em điều đó!

 

Lâm nhìn bé bảy hồi lâu, cân nhắc:

 

Lâm

- Chuyện em với anh Manôtani

 

Bé Bảy ngạc nhiên:

 

Bé Bảy

- Anh nói sao?

 

Lâm

- Anh nghĩ ... giữa em và anh Manôtani có tình cảm…có tình cảm…hơn em dành cho anh

 

Bé Bảy lắc đầu...

 

Bé Bảy

- Anh lầm...

 

Lâm

- Anh làm sao bằng người ta ...họ là người nước ngoài, nói tiếng Việt giỏi, có địa vị...mọi cái hơn cả ...

 

Bé Bảy thở hắt ra, lắc đầu...

 

Bé Bảy

- Em không nghĩ là anh lại có thể nói với em những câu như vậy.Trước đây em nghĩ anh khác cơ ...còn bây giờ thì ( Bé Bảy đứng dậy, thái độ cương quyết).. thôi, chào anh, êm về.

 

Bé Bảy vội đi ra khỏi nhà Lâm, không để Lâm đuổi kịp...

 

Lâm gọi với theo...

 

Lâm

 

- ...Khoan đã, đợi anh nói, Bé Bảy ơi...

 

Bé Bảy ra đến cổng, lấy xe Hon đa, nổ máy ... đi vội...

 

Lâm chạy theo gọi với...

 

Lâm

- Đợi anh nói đã, Bé Bảy Bảy ơi!

 

Lâm chạy đuổi theo...Bóng Bé Bảy cùng chiếc xe mất hút...

 

Lâm đứng lại, tự rủa mnh ...

 

Lâm

- Tại sao mình lại nó inhững câu ngu dốt thế nhỉ?

 

29) NỘI - QUÁN NƯỚC MÍA VEN SÔNG - NGÀY

 

 

Một quán nước mía ven sông, vắng  khách, chỉ có một vài cái bàn nhựa...

áe Bảy ngồi một mình bên chiécbàn nhựa, trên bàn có một cốc nưwcs mía uống dở, Ánh mắt buồn, Bé Bảy nhìn ra xa

 

Một hình ảnh mờ ảo hiện lên...rõ dần...

 

( Tâi hiện bằng hnh ảnh đen trắng)...

 

30) NỘI, NGOẠI – NHÀ BÉ BẢY - NGÀY

 

Bé Bảy mặc quần áo bà ba, đầu đội nón lá, quần ống thấp, ống cao đi từ trong vườn vào...tay cắp nách một rổ rau lang... tươi cười nói với Lâm. Lâm đang ngồi nói chuyện với ÔNG NỘI ( Tức Ông TƯ PHÁP) của Bé Bảy (Ông Tư Pháp là một ông già cao lớn, mang dáng dấp người Pháp, tóc bạc búi tó, mặc quần áo nâu...)

 

Bĩ Bảy nói với Lâm

 

Bé Bảy

- Anh Lâm ở lại đây ăn cơm với em cùng nội nghe. rồi anh xem em nặn được tượng con trâu  hôm nọ anh dạy em nè...

 

Ông nội của bé bảy nói với Lâm

 

Ông Tư Pháp

- Cấu Lâm biết không? Cái nghề gốm này, theo ông là rất quý, vì nó là nghề truyền thống có từ lâu.Gốm đã đi vào từng gia đình, giúp bà con đằng mình đựng gạo, muối, nước, lương thực, rồi lại làm hàng hoá trao đổi, buôn bán  không nên để mai một.. Chính vì thế ông mới khuyến khích Bé Bảy đi học đại học mỹ thuậtt...Biết đâu một ngày nào đó...Làng nghề này phát triển thành làng nghề thủ công truyền thống để cho du khách nước ngoài vào thăm vừa giới thiệu đựơc một nghề truyền thống của ông cha, vừa có công ăn, việc làm...

 

Lâm

- Cháu thấy ông nói đúng quá!

 

Ông Tư Pháp quay sang nói chuyện với Bé Bảy

 

Ông Tư Pháp

- Con có năng khiếu về ngoại ngữ...cố học thêm tiếng Nhật...

 

Bé Bảy cười...

Bé Bảy

- Nội ơi! Tiếng Nhật học khó lắm, mà ai dạy con mới đựơc chứ! Con cũng chẳng hiểu sao tự nhiên...tự nhiên...nội lại bắt con học tiếng Nhật...

 

Ông Tư Pháp trầm ngâm

Ông Tư Pháp

- Ngọai ngữ không khó, miễm là mình quyết tâm học.Hồi mới tham gia Vệ quốc đoàn, ông chỉ biết một chút ít tiếng Việt,, thế rồi quyết học, mặc dù tiếng Việt rất khó, cuối cùng cũng nói được...Còn tiếng Nhật, Nội sẽ nhờ Lâm mua thêm  sách cho con, con tự học, nghe đài, nghe ti vi...Còn con hỏi vì sao nội bảo con học tiếng Nhật ư ! Hay lắm con ạ! Sẽ có một lúc nào đó, nội sẽ kể con nghe ...

 

( Hnh ảnh đen trắng mờ dần ...)

 

31)NỘI - QUÁN NƯỚC MÍA VEN SÔNG - NGÀY

 

 

Vẫn hnh ảnh của Bé Bảy ngồi trong quán nước mía vắng khách...

Khuôn mặt Bé Bảy buồn, Bĩ Bảy nói một mình

 

Bé Bảy

- Mnh học tiếng Nhật vì nội...nhiều lần nội nóii mình phải học tiếng Nhật... rồi nội sẽ kể chuyện về người Nhật... mình quý thầy Manôtani vì thế .Tại sao anh Lâm không hiểu, dù đã nghe nội kể,  lại nghi ngờ mình…

 

 

32)NỘI, NGOẠI- NHÀ CỦA HẰNG - NGÀY

 

 

Ông Năm đang chăm sóc mấy cây cảnh ngoài vườn...Bé Bảy đi vào, nét mặt vui. Thấy ông Năm, Bé Bảy chào ...

 

Bé Bảy

- Con chào nội!

 

Ông Năm ngẩn lên

 

Ông Năm

- Bé Bảy đấy hả con...vào nhà đi... có Hằng trong nhà đấy...

 

Bé Bảy đi vào nhà , ông Năm vào nhà theo...Bé Bảy lại bàn ngồi. Ông Năm lấy cái ấm nhỏ trên bàn rót nước ra cốc, vừa rót nước vừa nói...

 

Ồng Năm

- Vừa mới hôm qua Ông vừa nói chuyện với Lâm về chuyện ông nội  của con...Bao giờ nội của con về lại đây...?

 

Ông Năm rót đầy cốc nước, ông đẩy cốc nứơc về phía Bé Bảy...

 

Bé Bảy

- Ngày mốt nội con về, con đến rủ Hằng ra đón đây...

 

Ông Năm

- Con có rủ thằng Lâm đi không ?

 

Bé Bảy

- Con sợ anh ấy bận...

Ông Năm

- Nôị cũng muốn gặp ông nội con lắm... có chuyện ng muốn hỏi.. òA! Mà này...( Ông Năm nghĩ ngợi một lúc ) có khi chuyện này con biết...

 

Vừa lúc đó Hằng từ nhà bên đi sang...Thấy Bé Bảy, Hằng hỏi...

 

Hằng

- Bé Bảy hả...gặp tao có  việc g không ?

 

Bé Bảy

- Có việc chứ! Nội vưà điện cho tao, đến sân bay lúc chín giờ ba mươi sáng mốt... Mày đi đón với tao nhé...

 

Ông Năm đứng dậy nói với Hằng và Bé Bảy

 

Ông Năm

- Hai đứa bây ngồi nói chuyện nghe... Ông ra làm tiếp...

 

Hằng và Bé Bảy

- Dạ!

 

Ông Năm đi ra khỏi nhà...

 

Hằng quay sang Bé Bảy nói với thái độ lạnh nhạt

 

Hằng

- Tao bận rồi không đi được đâu...

 

Bé Bảy

- Măy bận cái gì cơ chứ!! Thế mà... hôm nọ mày nói với tao bao giờ nội về nhớ rủ mày cùng đi đón...

 

Hằng đứng dậy vùng vằng...

Hằng

- Hôm nọ là tao nói thế! Nhưng chuyện cơ quan tao làm sao mày biết được...mà mày đi rủ anh Lâm có phải hay hơn không?

\

Bé Bảy cũng đứng dậy...nhìn Hằng ... rồi nói:

 

Bé Bảy

- Được rồi... tao sẽ rủ anh Lâm đi... nhưng không phải như mày nghĩ đâu... Chào mày tao về đây...

 

Bé Bảy đi ra khỏi nhà ...

 

Hằng nhìn theo... rồi ngồi xuống ghế...buồn bã

 

Tiếng Bé Bảy từ ngoài sân vọng vào.

 

Tiếng Bé Bảy

- Thưa nội ...con về ...

 

Tiếng ông Năm

- Sao về sớm thế ,vậy Bảy! Ở lại ăn cơm trưa chứ ...

 

Hằng đứng dậy định đi vào bên trong ,thì ngoài cửa ông Năm đi vào, nhìn hằng, nói

 

Ông Năm

- Sao con Bé Bảy lại về vội vê thế? Nội có chuyện định hỏi nó đây... Nó lại về mất rồi...

 

Hằng

- Nội định hỏi gì ? Nội nói với con ,con sẽ hỏi nó  cho...

 

Ông Năm

- Chuyện lại liên quan đến anh chàng người Nhật ở nhà mình đây này...Thôi, chủ nhật này con về thăm ba mẹ đi...còn chuyện ấy, đợi ông Tư Pháp về hỏi cũng không muộn...

 

Hằng lắc đầu...

 

Hằng

- Nội nói gì,  con chẳng hiểu...

 

33) NỘI – NHÀ CỦA BA ,MẸ HẰNG- THÀNH PHỐ - NGÀY

 

 

Một phòng ăn cơm lịch sự (khoảng 18 m2) góc phòng có bồn rửa chén tủ lạnh, bếp ga, tủ để đồ ăn...Giữa phòng là một cái bàn ăn hiện đại...Trên bàn ăn đê baỳ sẵn một vài món ăn...Cả nhà của Hằng quây quần bên bàn ăn...

ÔNG HUY ( Bố của Hằng khoảng 50 tuổi, nét mặt phúc hậu, Giám đốc một công ty, mặc quần âo Pirama nền nê, lịch thiệp...) BÀ ĐOAN ( Mẹ của Hằng. khỏang 46 tuổi, nét mặt hiền, cân đối, mặc bộ đồ trong nhà màu tím...) CƯƠNG ( em của Hằng, khoảng 13 tuổi , nét mặt nghịch ngơm. Láu táu, tóc cắt cao...mặc quần soọc, áo cộc tay...)...

 

Hằng đang nấu ăn, mặc bộ đồ trong nhà, đeo tạp dề...Hằng tắt bếp ga, bê ra một đĩa rau muồng luộc...Hằng để đĩa rau lên bàn, mời mọi người...ngồi xuống cạnh em Cương...

 

Hằng

- Con mời ba, con mời mẹ...mời em Cương...Ba mẹ xem đĩa rau muống luộc này có ngon không ? Rau nội trồng đấy...

 

Ông Huy

- Rau này ba thấy họ bán đầy ở chợ...Nội con ra đây ở cùng ba mẹ tha hồ ăn...khỏi phải trồng

Bà Đoan lắc đầu...

 

Bà Đoan

- Anh nói thế là không được! Người già họ có sở thích riêng của họ, mnh phải trân trọng...Em nói bao nhiêu lần, ba ra ngoài  này ở với vợ ,chồng mình và các cháu.Ba có chịu đâu..Rau muống phải tự ba trồng, ba ăn mới thích kia...cũng như Ba phải ở nhà cổ, ba mới ưng ,chứ còn ở nhà hiện đại là ba khó ngủ...

 

Hằng bới cơm ra chén cho từng người, vừa bới cơm ,vừa nói

 

Hằng

- Thực ra...con phải biết ơn nội! May có nội giữ được nhà cổ, ở phố cổ, rồi con học ngành lịch sử...thế là đựơc về đấy làm việc đúng với khả năng, chuyên môn của mnh, nội chỉ cho con bao nhiêu  điều hay...

 

Ông Huy vừa ăn cơm, vừa noí chuyện...

 

Ông Huy

- TỒi con thích về làm phố Cổ, ba mới đề nghị anh Tâm nhận con về. Chứ nếu con thích ở thành phố này, ba cũng sẽ xin được.

 

Bé Cuơng nói với Hằng...

 

Bé Cương

- Chị về đây em dẫn chị đi chơi... anh bắt nạt chị, em oánh  liền...

 

Ông Huy

- Về đây còn kiếm chồng nữa con ạ ! Chứ ở với nội con, ở phố cổ, tuy đấy là quê của ba, mẹ nhưng nơi đó buồn lắm...

 

Hằng

- Chuỵện chồng con lo chi ba... con còn hkối việc để làm

 

Ông Huy buông đũa, hỏi giật...

 

Ông Huy

- Ă! Con một chuyện ba muốn hỏi con...con phaỉ trả lời thực lòng nhé, đừng dấu ba, mẹ...

 

Bà Đoan cầm chén cơm, bỏ đôi đũa xuống bàn, nhn Hằng rồi nhìn ông Huy, nói:

 

Bà Đoan

- Ông thật là... để con nó ăn cơm đã…Chuỵên gì sau bữa cơm hãy hỏi...

ng Huy

- Th tôi có hỏi chuyện to tát đâu,  cũng chỉ là chuyện nho nhỏ thôi, có bà, có con đây, hỏi luôn...

 

Hằng

- Mẹ cứ để cho ba hỏi...

 

Ông Huy

- Ba nghe anh Tâm và một số người trong đó nói, con định yêu Lâm phải không ?

 

Hằng im lặng, buông đũa...

 

Ông Huy lại nói tiếp

 

Ông Huy

- Ba còn nghe nói...Cơ quan định cho con đi học ở Nhật, nhưng con ìon phân vân

 

Hằng cúi đầu, im lặng...

 

Bà Đoan nét mặt khó chịu trách chồng...

 

Bà Đoan

- Đấy, thế mà ông bảo là “ chuyện nho nhỏ”để con nó không ăn được cơm ( Bà Đoan nói với Hằng ) Thôi, con ăn cơm đi...chuyện ấy, lúc nào con nói cũng được...

 

Ông Huy vùng vằng đứng dậy...

 

Ông Huy

- Bố nói chuyện với con, mẹ cũng cấm...thế là thế nào?Tôi không ăn cơm nữa...

 

Bé Cương nhìn mọi người...

 

Bé Cương

- Sao nhà mình đang vui,  lại buồn như thế này...Cứ thế này là con theo chị Hằng về ở với ông nội đấy...

 

34) NỘI - TRONG QUÁN CÀ PHÊ-TỐI

 

 

Buổi tối, khoảng hơn tám giờ...

Trong một quán cà phê, phong cảnh đẹp, dân dã, có suối nước chảy, hòn non bộ, cây cảnh, ânh đèn diù dịu...

 

Quán ít người, một hai đôi tâm sự...Một bàn kê sát con suối nhân tạo, Hằng và Bé Bảy ngồi nói chuyện

 

Hằng lấy thià quấy vào cốc nước cam, nói với Bé Bảy...

 

Hằng

- Tao buồn chuyện gia đnh tao...Bố, mẹ đều quê ở đây...thế mà cả hai ông bà không thích về đây ở...rồi chẳng biết nhỡ đâu tao lấy chồng xa, nội ở một mnh, còn ngôi nhà cổ ai trông nom…

 

Bé Bảy nhìn hằng, nói:

 

Bé Bảy

- Mày nói lấy chồng xa...tao chẳng tin...anh Lâm ở kè kè đấy...xa nỗ gì...

 

Hằng lắc đầu...

 

Hằng

- Mày biết không ? khi hay tin tao được tổ chức và chú Tâm cho đi học thêm ở Nhật, tao mừng lắm...Nhưng tao lại nghĩ, có khi tao đi thì anh Lâm lại thuộc về mày...Tao quyết định ở lại...Bây giờ tao nghĩ lại rồi ...anh Lâm chưa là gì với mình để mình phải lo lắng..Nhất là tao thấy mày càng ngày thân với Manôtani.Còn riêng với anh Lâm, người tốt thì tốt thật đấy nhưng vẫn cần hoàn thiện thêm.

 

Bé Bảy

- Mày học đâu cái triết lý dở hơi thế! Con người chẳng bao giờ là hoàn thiện cả, có chăng mình cố hoàn thiện ... được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu ... Còn đối với anh lâm, tao quý anh ấy như quý những người tốt khác, cũng như tao quý mày

 

Hằng

- Còn với  anh Manôtani thì sao? Mày có quý anh ấy không ?

 

Bé bảy nhìn vào con suối nhân tạo đang chảy, dòng nước lấp loáng, ào ạt.Bé Bảy nói:

 

Bé Bảy

- Với anh ấy...Tao chưa thể nói trước được...Anh ấy là một con người tuyệt vời ...

 

 

35) NỘI,NGOẠI - NHÀ ÔNG NĂM - NGÀY

 

 

Vẫn căn nhà ông Năm chúng ta đã thấy... Ông Năm đang đứng giữa sân tập một bài quyền, những động tác dứt khoát, khoẻ mạnh...

 

Ông tập được một lúc, đi những động tác cuối cùng, rồi ông đứng thở... Ông lại góc sân rút chiếc khăn tay lau mặt... thì có tiếng gọi từ bên ngoài vào

 

Tiếng ông Tư Pháp

- Anh Năm có nhà không ?

 

Ông Năm mừng rỡ, bỏ lại chiếc khăn trên dây phơi,chạy ra mở cổng ...

 

Ông Năm

- Anh Tư phải không ?

 

Trước mặt ông Năm là ông TƯ PHÁP , (ông Tư sơ mi trắng bỏ trong quần , thắt caravát đen, đi giày da lịch sự, tóc bạc búi tó, nước da hồng hào, dáng cao lớn...) một tay xách một túi quà...

 

Hai người quá mừng rỡ ôm hôn nhau...

Ông Năm đẩy ông Tư ra xa nhn ...

 

Ông Năm

- Nào để tôi ngắm anh xem nào ? Đi về Pháp mấy tháng xem có khác không ?

 

Ông Tư cười cảm động...

 

Ông Tư

- Không có đâu anh ! ầm sao lại khác được... ăn cơm ở đây, tắm ở đây, ngủ ở đây đến gần hết cuộc đời rồi... làm sao mà khác được...mang tiếng là về lại quê hương mà lại nhớ các anh ,nhớ con Bé Bảy muốn chết...

 

Ông Năm giục bạn...

 

Ông Năm

- Thôi... thôi... không nói nữa ... đi vào nhà đi... vào nhà đi...

 

Hai người cùng đi vào nhà ...

 

Ông Tư Pháp để túi quà lên bàn, ông Năm ngồi đối diện, rót nước mời bạn...

 

Ông Năm

- Anh uống nước đi! Thế nào về lại bên đó, gặp hết người thân chứ...

 

Ông Tư Pháp cầm cốc nước, không uống nhìn quanh ...

 

Ông Tư Pháp

- Con bé Hằng đi đâu mà không thấy nó ở nhà !

 

Ông Năm

- Nó đi suốt... dạo này nhiều việc lắm...mà sao anh  chưa trả lời tôi, là về lại bên đó tình hình gia đình thế nào rồi?

 

Ông Tư rút trong túi quà ra một chai rượu ngoại, một gói bánh đưa cho ông Năm...

 

Ông Tư Pháp

- Chẳng ôs gì nhiều, có chút quà quê hương, tặng anh…Còn chuyện bên đó, lúc chưa về tôi cũng rõ mọi chuyện, chiến tranh làm ly tán, gia đinh tôi còn ai nữa đâu, còn mỗi người em, kinh tế chú ấy cũng chật vật lắm…tôi hẹn với chú ấy, sang năm đón gia đình chú ấy sang đây chơi.

 

Ông Năm

- Mấy chục năm sau mà anh em còn sống đẻ  nhìn thấy nhau, quý quá còn gì …tôi mừng cho anh.

 

Ông Tư Pháp

- Gặp em thì mừng , nhưng cũng có những điều không nói ra được... Nó cứ trách tôi, trước đây tại sao ra hàng Việt Minh, gia nhập Đảng Cộng Sản rồi tại sao cứ ở lại Việt Nam, không chịu về nước...Tôi không thể giải thích hết cho nó nghe... vì mỗi người có một lý tưởng, một con đường đi riêng của mình ...Thôi,, đến đây thăm anh, tôi còn đi thăm một số bạn khác, nhớ không chịu được...

 

Ông Tư Pháp định đứng dậy, Ông Năm giữ tay bạn lại...

 

Ông Năm

- Thôi, anh không có đi đâu hết... ở lại đây tôi nấu cơm ăn...( Ông Năm ghé gần mặt ông Tư  Pháp nói ) Tôi biết nấu một số món ăn Nhật Bản nhé...

 

Ông Tư Pháp cười...

 

Ông Tư Pháp

- Ai dạy anh ?

 

Ông Năm chỉ ngôi nhà mà Manôtani ở, nói...

 

Ông Năm

- Ngôi nhà kia tôi dành cho một người Nhật ở.Anh ấy làm chuyên gia cho cơ quan của  cháu Hằng,tên là Manôtani, nói rất giỏi tiếng Việt. mê các món ăn Việt Nam, tôi dạy anh  ấy cách chế biến các món ăn Việt Nam, anh ấy lại dạy tôi cách chế biến các món ăn Nhật Bản ...

 

Ông Tư Pháp

- Anh ấy đi đâu rồi ?

 

Ông Năm

- Anh ấy về Nhật, độ hơn tháng nữa qua lại...dễ thương lắm... À ...

 

Ông Năm nhìn Ông Tư chăm chú, nhíu lông mày, hay tay đấm vào nhau...

 

Ông Năm

- Tôi có một việc ...rất quan trọng ...bây giờ mới nhớ...anh ngồi đây, đợi tôi một chút, tôi lấy cho anh xem...

 

Ông Tư Pháp ngồi xuống, nhìn Ô ng Năm thăm dò...

 

Ông Tư Pháp

- Chuyện g thế anh ?

 

Ông Năm

- Anh cứ ngồi đây đợi tôi một chút thôi, để tôi lấy cho anh xem cái này ...

 

Ông Năm đi vào buồng trong ...

 

Ông Tư Pháp cầm cốc nước đưa lên miệng uống ...Uống xong , ông đặt cốc nước xuống bàn...

 

Ông Năm đi ra, trên tay cầm tấm ảnh người lính Nhật Bản, ông đến ngồi đối diện với ông Tư Pháp, nói...

 

Ông Năm

- Có một chuyện như thế này...( Ông Năm đưa tấm ảnh cho ông Tư Pháp) Cái anh chàng Nhật ở nhà tôi có nhờ tôi một chuyện...Chuyện ấy là như thế này... Đây là tấm ảnh của ông Nội anh ấy, người Nhật, trước 1945, có sang Việt Nam, bị mất tích ở khu vực này...Gia đnh muốn ttm lạ tung tíchi, giả như chết có mộ phần thì tốt hoặc biết  chỗ người đó chết...Thấy anh ấy cũng là người sống có tnh cảm, thực tình.. khi anh ấy đưa tấm ảnh này ra, tôi nhớ đến anh, cũng chỉ là hy vọng nhỏ nhoi...chắc gì  anh đã biết...nhưng cứ hy vọng...anh xem kỹ đi, hồi ấy ở đây có người lính Nhật nào chết không ?

 

Ông Tư Pháp cầm bức ảnh xem chăm chú...Nét mặt ông căng thẳng tột độ, mồ hôi tự nhiên đổ thành giọt trên má

 

Ông Năm nói tiếp...

 

Ông Năm

- Anh xem đằng sau tấm ảnh đi... có tên người này bằng tiếng Nhật...Hồi ấy tôi có nhớ mang máng, Việt Minh có bắt được một số tù binh người Nhật...

 

Ông Tư Pháp lật ra đằng sau tấm ảnh, dòng chữ MAXUNAOA hiện lên nổi rõ, ông lại lật đằng trước tấm ảnh, đôi mắt người trong ảnh như nhìn ông ...cầu cứu... Ông Tư Pháp lấy khăn tay trong túi quần ra lau mồ hôi, rồi nói lẩm bẩm...

 

Ông Tư Pháp

- Một chuyện không thể tin được... không thể xảy ra...nói ra không ai bảo đây là sự thật... thế mà  vẫn xảy ra, vẫn là  sự thật...

 

Ông Tư Pháp hỏi lại ông Năm

 

Ông Tư Pháp

- Anh chàng  Nhật này chính xác  bao giờ sang lại Việt Nam?

 

Ông Năm nhìn Ông Tư Pháp, ngạc nhiên ...

 

Ông Năm

- Năy, tại sao nét mặt ông tái đi ghê thế ?...Mà sao ông nói cái gì đã  xảy ra, ô ng biết người trong ảnh này à ?

 

Ông Tư Pháp

- Tôi muốn hỏi anh chàng Nhật kia... sốt ruột lắm...

 

Ông Năm

- Thời gian chính xác anh ấy sang lại Việt Nam thì anh phải hỏi Bé Bảy... Nó ra sân bay tiễn anh ấy về Nhật mà ,nó với anh ấy chơi thân với nhau lắm.. .không cẩn thận anh lại có cháu rể người Nhật không biết chừng ...

 

Ông Tư Pháp vội hỏi...

 

Ông Tư Pháp

- Làm  sao con Bé  Bảy nhà tôi lại yêu anh  Nhật này... không được...

 

Ông Năm

- Thì chính anh khuyến khích con Bảy học tiếng Nhật là gì. Con Bé Hằng nhà tôi làm ở cơ quan mà anh chàng Nhật này đến làm cố vấn, tiện thể nó giới thiệu anh ấy sang bên ông dayj dạy cho con Bé Bảy.Từ đó hai ngưòi quen nhau, giờ có vẻ quyến luyến lắm.

 

Ông Tư Pháp lắc đầu...

 

ng Tư Pháp

- Không được... không được...Trời ơi! Anh Nhật Nam Thắng ơi... cháu nội của anh sẽ gặp lại anh... anh em chúng nó cuối cùng lại gặp được nhau...Anh Thắng ơi ...

 

Ông Tư Pháp gục đầu xuống bàn, thổn thức... Ông Năm nhìn bạn hoảng sợ, vội đứng dậy, chạy sang đỡ bạn...

 

Ông Năm

- Anh Tư...anh Tư ... anh làm sao thế...

 

Ông Tư Pháp ngẩn lên, đôi mắt ông đẫm lệ. Ông Tư Pháp nói...

 

Ông Tư Pháp

- Anh Năm biết không ? Anh chàng  Nhật Manotani và con Bé Bảy nhà tôi chính là anh em đấy...Người trong ảnh là ông nội của hai đứa ...

 

Ông Năm ngạc nhiên

 

Ông Năm

- Anh nói gì mà tôi  chẳng hiểu g cả ...thế là thế nào ? Sao lại người trong ảnh là ông nội của hai đứa, một người Nhật, một người Việt Nam...

 

Ông Tư Pháp nhìn tấm ảnh, ôm ngực...

 

Ông Tư Pháp

- Bây giờ tôi cảm động quá, không thể kể được, ngày mai anh sang nhà tôi đi, tôi sẽ kể anh nghe ... chuyện cũng dài lắm...Tôi cũng định dấu con Bé Bảy chuyện này... sống để dạ, chết mang theo...nhưng bây giờ tình thế này phải kể cho chúng  biết... không  sẽ muộn mất...

 

Ông Năm vỗ vai ông Tư Pháp ân cần...

 

Ông Năm

- Tôi đang rất muốn nghe chuyện này, nhưng thấy anh đang mệt... thôi, bây giờ anh nghỉ, tôi đi lo cơm nước... ngày mai tôi sẽ sang anh nghe kể chuỵên này ...câu  chuyện kỳ lạ quá ...

 

Ông Tư Pháp đứng dậy cầm gói quà ...

 

Ông Tư Pháp

- Tôi ngồi lại đây cũng không thể ăn cơm với anh được đâu, nhất là lúc này...anh cứ để tôi đi , đi đến nhà mấy người bạn đưa hết số qùa này... rồi ngày mai anh sang tôi...tôi sẽ kể cho anh nghe ... có ai ngờ ... sao bao nhiêu năm , anh em chúng lại gặp được nhau...( Ông Tư Pháp cầm tấm ảnh người lính Nhật) Anh cho tôi cầm tấm ảnh này nhé...Người bạn thân nhất của tôi đấy...Tốt nhất của tôi đấy...( Ông Tư Pháp áp tấm ảnh vào ngực, nói thổn thức) Nhật Nam Thắng ơi! Thương quá Nhật Nam Thăng ơi !

 

Ông Năm nhìn Ông Tư Pháp lộ vẻ ngạc nhiên đến cực độ...

 

Ông Năm

- Anh càng nói, tôi càng không hiểu!

HẾT TẬP II

Kịch bản điện ảnh | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1319)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]