TRĂNG RẰM VẪN TỎ - TẬP 3 - TRANG RAM VAN TO - TAP 3 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRĂNG RẰM VẪN TỎ

 

 

( Kịch bản phim truyền hình)

 


3 Tập


Tập 3

1)NỘI, NGOẠI - NHÀ BÉ BẢY - NGÀY

 

Giữa sân ...


Ông Tư Pháp đang ngồi nặn tượng. Ông mặc bộ quần áo bà ba nâu, đi chân đất, đầu quấn khăn rằn, đặc chất Nam bộ... Ông hòan chỉnh chi tiết cuối cùng một bức tượng bằng đất một người  lính vệ quốc đoàn ...Rồi ông đưa bức tượng lên ngắm nghía, ra chiều ưng ý ...

 

Ngồi bên cạnh ông Tư Pháp là ông Năm, Ông Năm xem ông Tư Pháp làm một cách chăm chú...

 

Ông Năm khen...

 

Ông Năm

- Anh Tư nặn bức tượng này đẹp thiệt...

 

Ông Tư Pháp đặt bức tượng đất lên đế gỗ, phơi ở sân...rồi nói với ông Năm...

 

Ông Tư Pháp

- Cả đêm hôm qua tôi mất ngủ, anh Năm à ! Chuyện này chưa dám nói với Bé Bảy, dấu nó mấy chục năm nay rồi còn gì ...rồi tự nhiên sắp gặp lại cháu nội của bạn tôi...những kỷ niệm xưa ập đến... cứ như nó mới xảy ra hôm qua, thế là không ngủ được...Tôi thức trắng đêm, nhớ bạn tôi cố hoàn thành bức tượng này ...

 

 

Ông Tư Pháp nhìn bức tượng...nét mặt xúc động

Nét mặt của người trong bức tượng cũng như nhìn ông ...

 

Ông Tư Pháp đứng dậy, nói với ông Năm...

 

Ông Tư Pháp

- Anh vào nhà đi... tôi ra rửa tay...rồi tôi sẽ vào ...

 

Ông Tư Pháp đi ra chỗ rửa tay...

 

Ông Năm đi vào nhà... Nhìn lên bàn thờ ...Lẩm bẩm...

 

Ông Năm

- Không lẽ chuyện này là chuỵên có thật...lạ thiệt...

 

 

Vừa lúc đó ông Tư Pháp đi vào, vừa đi, ông vưà thả hai bên ống tay áo xuống, vừa nói ...

 

Ông Tư Pháp

- Ảnh của anh Nhật Nam Thắng đấy...Mộ anh ấy ở trong nghĩa trang liệt sỹ...

 

Ông Năm quay ra ...

 

Ông Năm

- Xin phép anh... cho tôi thắp hương... lạy anh ấy...

 

Ông Tư Pháp gật đầu, lại gần bàn thờ...lấy hương ra châm lửa, rồi ông đưa hương cho ông Năm, tự mình cầm số hương còn lại...

 

Hai ông chắp lạy một cách thành kính...nghe rõ lời cầu khẩn của ông Tư Pháp...

 

Ông Tư Pháp

- Mong anh phù hộ, chứng giám...cháu nội của anh sang tận đây để tìm anh...thế là điều anh nói với tôi phải giữ, sống để dạ, chết mang theo buộc tôi phải nói...Gần năm chục năm...giờ nói ra sự thật... để mọi người nhẹ lòng...anh tha lỗi cho tôi... lạy anh ba lạy...

 

Ông Tư Pháp lạy ba lạy ...rồi ông cắm hương trên bàn thờ...

Ông Năm làm theo...

 

2)NGOẠI - TRONG VƯỜN RAU -NGÀY

 

 

Buổi sáng, nắng đẹp...

Trong vườn rau lang, Bé Bảy mặc quần áo bà ba, đội nón lá... đang hái rau lang...

Những ngọn rau lang lá xanh mướt, tay Bé Bảy thoăn thoắt haí, nhưng nét mặt của cô lại buồn, đăm chiêu...thỉnh thoảng Bé bảy dừng tay hái rau... nhìn vào bên trong ngôi nhà có ông Tư Pháp và Ông Năm ngồi nói chuyện...

 

Phía bên ngoài...một con đưòng nhỏ rìa bờ sông...anh bưu chính đi honđa đến nhà Bé Bảy...

 

Đến trước cổng, anh bưu chính gọi với vào bên trong ...

 

Anh bưu chính

- Có ai ở trong nhà  không? Ra mà lấy thư này...

 

Bé Bảy vội bỏ rổ rau lang đang hái dở xuống đất, chạy ra ...

 

Bé Bảy

- Em có thư... phải không anh ?

 

Người bưu chính lục trong túi treo bên hông chiếc xe Honđa lấy ra một bức thư nước ngoài, xem tên đề trên phong bì rồi nói với Bé Bảy...

 

Anh bưu chính

-  Em là Tran Kieu Hoa , mở ngoặc đơn, Be Bay , đóng ngoặc đơn... đúng không?

 

Bé Bảy

- Sao anh lại đọc thế! Phải là Trần Kiều Hoa và Bé Bảy... không có đóng ngoặc đơn, mở ngoặc đơn...

 

Người bưu chính cười, đưa chiếc phong bì cho Bé Bảy cầm...

 

Anh bưu chính

- Vậy, thưa em! Đây phong bì người ta gửi cho em đây... em đọc đi...xem anh có nói sai không nảo ?

 

Bé Bảy cầm chiếc phong bì xem kỹ...rồi nói...

 

Bé Bảy

- Người nứơc ngoài ... họ viết không dấu, nhưng mình phải hiểu chứ anh !

 

Anh bưu chính

- Thấy em đẹp...anh đùa cho vui...Thôi, chào em , anh đi...

 

Bé Bảy

- Dạ ,anh đi !

 

Người bưu chính phóng xe đi khuất...

Bé Bảy đi vào vườn, vừa đi, vừa xem thư...

 

Hàng chữ trong lá thư hiện lên, đều,rõ...một tiếng nói của người con trai vang lên ...

 

“...Bảy, cô học trò nhỏ!

Báo tin cho em mừng, tôi về bên này đã liên hệ được với một công ty gốm sứ của Nhật về việc  cùng liên kết hợp tác với bên đó, mở một xưởng gốm thuỷ tinh làm những mặt hàng mang tính đặc trưng văn hoá Nhật Việt...Tôi làm việc với công ty này, người đại diện công ty rất vui khi tôi giới thiệu về Em. Hy vọng sắp tới khi xưởng gốm này xây dựng, em sẽ được làm việc theo đúng chuyên môn của mình...Tiếng Nhật học đến đâu rồi? Tôi sang lại Việt Nam sẽ kiểm tra, học dốt là không được. Rất nhớ em, hẹn ngày gặp lại ...”.

 

Bé Bảy áp lá thư của Manôtani vào ngực, ánh mắt lộ vẻ vui sướng...

 

Bé Bảy suy nghĩ...nhìn vào bên trong nhà...

 

3) NỘI - TRONG BẾP NHÀ BÉ BẢY - NGÀY

 

Bếp nhà Bé Bảy...( diện tích nhỏ, liền kề với nhà trên, có hai cửa. Một cửa thông với nhà trên, một cửa thông ra vườn) bày trí tương đối hiện đại, có bếp ga, tủ đựng thức ăn...

Bé Bảy đi thật nhẹ vào bếp...cất rổ rau lang vào tủ...

Bé Bảy đi nhón chân, đến bên cánh cửa nhìn ra phòng khách...

Từ chỗ náp Bé Bảy nhìn ra ... thấy Ông Tư Pháp và ông Năm vẫn ngồi nói chuyện...

Bé Bảy rời chỗ nấp ... chạy ra bến sông ...

 

4) NỘI - NHÀ BÉ BẢY - NGÀY

 

 

Ông Tư Pháp và ông Năm ngồi đối diện tiếp tục câu chuyện...

Ông Tư Pháp nhìn lên bàn thờ, ánh mắt buồn bã ...rồi nhìn ông Năm ...im lặng...cúi đầu...

 

Ông Năm giục...

 

Ông Năm

- Anh nói đi !

 

Ông Tư Pháp ngẩn lên ...

 

Ông Tư Pháp

- Anh có hiểu vì sao anh Maxunaoa tên là Nhật Nam Thắng không ?

 

Ông Năm

- Làm sao tôi biết được anh ? Sang anh bao nhiêu lần thì cứ nghĩ anh ấy là người Việt, quê ở đây ...

 

Ông Tư Pháp lắc đầu...

 

Ông Tư Pháp

- Không phải đâu...Nhật là Nhật Bản, Nam là Việt Nam, Thắng là thắng lợi...Nghĩa là Việt Nam, Nhật Bản đoàn kết thắng lợi... đấy cái tên của anh ấy có ý nghĩa như thế đấy...

 

Ông Tư Pháp đứng dậy đến gần bàn thờ, nhìn vào bức ảnh của ông Trần Nam Thắng, nói...

 

Ông Tư Pháp

- Anh Thắng ạ ! Thôi, chuyện đã chôn dấu bao nhiêu năm...tôi nghĩ giờ cũng nên cho con cháu biết, mọi người biết. Nếu biết chuyện này, con cháu thương anh hơn, mọi người thương anh hơn ...Và hơn nữa, thế là anh em chúng lại được gần nhau hơn ... cây có cội mà anh ...

 

Ông Tư Pháp thắp ba cây hương, cúi lạy trước bàn thờ ...

 

Hình ảnh mờ dần ...

 

(Được tái hiện bằng hình ảnh đen trắng )

 

5) NỘI - TRONG MỘT NHÀ DÂN - TỐI

 

Một ngôi nhà dân, trong vùng tự do của ta hồi kháng chiến chống Pháp..

Ngôi nhà bày biện đơn sơ, góc trong có chiếc giường tre, một cái sào nứa vắt ngang, trên có vắt mấy bộ quần áo nâu...Góc bên này, qua ánh đèn dầu thấy có một chiếc võng...Trên tường đất ngôi nhà có treo một khẩu hiệu “ TRƯỜNG KỲ KHÁNG CHIẾN NHẤT ĐỊNH THÀNH CÔNG”. Giữa nhà có để một cái bàn gỗ...trên có để chồng truyền đơn bằng tiếng Pháp cạnh chiếc đèn dầu hoa kỳ...

Ông Tư Pháp - Lúc này là một thanh niên người Pháp đi lính đã ra hàng Việt Minh - Mặc một bộ đồ lính Vệ quốc đoàn. Ông Tư Pháp đang trao đổi với ÔNG KHÂM ( khoảng 40 tuổi, nét mặt khắc khổ, ngưòi gầy, tóc cắt cao...mặc áo quần Vệ quốc đoàn ...)...

 

Hai người ngồi quanh chiếc bàn gỗ trao đổi về công tác địch vận...

Ông Tư Pháp cầm một tờ truyền đơn đưa cho ông Khâm xem...

 

Ông Tư Pháp

- Báo cáo với anh ... đây là số truyền đơn chúng ta vừa in xong .. sẽ cho du kích tối nay vào rải trong thị xã,  số còn lại đưa cho cơ sở bên trong vào đồn rải...

 

Ông Khâm cầm tờ truyền đơn, đưa gần vào ngọn đèn dầu, đọc...rồi ngẩn lên nói với ông Tư Pháp...

 

Ông Khâm

- Nội dung viết thế này là tốt, cho linh Pháp thấy rõ cuộc chiến tranh naỳ là hết sức vô nghĩa với họ.Nhưng cần nhấn mạnh thêm là chính chúng ta cũng không muốn chiến tranh, nhân dân Pháp cũng không muốn chiến tranh...Nếu ai bỏ súng ra hàng, bất cứ lúc nào, trong hòan cảnh nào ... chúng ta đều hoan nghênh...

 

Ông Tư Pháp gật đầu...nói bổ xung ...

 

 

Ông Tư Pháp

- Báo cáo với anh...Tôi được biết ở Sơn Nam trước đây có một người lính Nhật đã về hàng ta...anh ta nói tiếng Việt tốt, giúp ta rất nhiều về việc huấn luyện quân sự...


Ông Khâm hỏi lại, gấp gáp...

 

Ông Khâm

- Anh ta có biết chế tạo mìn không ? Việc này chúng ta đang rất cần.

 

Ông Tư Pháp

- Việc này nghe đâu anh ấy có biết ?

 

Ông Khâm

- Thế thì anh phải xuống đó ngay...Tìm hiểu cho thật kỹ, nêu đúng là người biết chế  tạo đựơc mìn, ta rút anh ấy về đây bổ xung cho xưởng K20...Anh nên khẩn trương đi ngay...

 

6) NỘI - NHÀ BÉ BẢY - NGÀY

 

Trở lại căn nhà Bé Bảy...

Vẫn ông Tư Pháp và ông Năm ngồi đối diện... Ông Năm ngồi nghe ông Tư Pháp kể lại hồi ức...

 

Ông Năm

- Rồi anh đi xuống Sơn Nam gặp anh Nhật Nam Thắng ở đó?

 

Ông Tư Pháp gật đầu...

 

Ông Tư Pháp

- Tôi gặp Nhật Nam Thắng ở đó. Ở Sơn Nam có tổ binh vận hoạt động hợp pháp...hồi ấy quân Nhật bắt dân vào đồn bắt dân vào đồn giã gạo, Mai, một ngườỉ con gái trong tổ binh vận bị bắt theo. Thấy Mai đẹp, tên trưởng đồn người Nhật định làm nhục...thì Nhật Nam Thắng đã cứu Mai,giết chết tên trưởng đồn này cùng Mai trốn ra vùng căn cứ. Sau này anh có nói với tôi, chán chiến tranh, chán cảnh chém giết... anh ấy muốn tham gia Việt Minh, một tổ chức yêu nước. Từ tên Maxunaoa anh ấy đổi thành Nhật Nam Thắng...Giữa Nhật Nam Thắng và Mai đã một tình yêu rất đẹp...Có điều ...tình yêu của họ...chỉ có họ biết...vỉ anh biêt đấy lúc đó tổ chức chưa đồng ý chuyện này...khi đã thân nhau...Nhật Nam Thắng mới nói cho tôi hay...

 

( Câu chuyện được tái hiện bằng hình ảnh đen trắng )

 

7)NỘI - TRONG CĂN NHÀ LÁ - NGÀY

 

Một căn nhà lá trong căn cứ...

 

NHẬT NAM THẮNG ( khoảng hơn 40 tuổi, béo đậm, mắt một mí, tóc cắt cao...trong trang phục lính Vệ quốc đoàn ) ngồi cạnh cửa sổ , đang nghiên cứu tài liệu...

 

Đọc được một lúc Nhật Nam Thắng  đứng lên vươn vai...quay ra ...

 

 

 

Nhật Nam Thắng định đứng lên, thì từ ngoài cổng  Tư Pháp vai khoác ba lô bước vào...

 

Nhật Nam Thắng nhìn ra, ánh mắt ngạc nhiên...


Tư Pháp nhìn Nhật Nam Thắng, thân thiện

 

Tư Pháp

- Xin lỗi ,anh là  Nhật Nam Thắng ...

 

Nhật Nam Thắng đi tới bắt tay Tư pháp , nói...

 

Nhật Nam Thắng

- Tôi đây! anh gặp tôi có việc gì !

 

Tư Pháp

- Tôi là Tư Pháp ở ban địch vận của khu, trên khu cử tôi xuống gặp anh có việc rất cần...

 

Nhật Nam Thắng gật đầu...

 

Nhật Nam Thắng

- Tôi hiểu...mời anh vaò nhà

 

Thấy Nhật Nam Thắng nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, Tư  pháp nói...

 

Tư Pháp

- Tôi là người Pháp...nhưng giờ là người Việt Nam ( cười) anh  thấy tôi có giống người Việt Nam không ?

 

Nhật Nam Thắng gật đầu, Tư Pháp nói tiếp

 

Tư Pháp

- Trước đây tôi là Đảng Viên Đảng Cộng Sản Pháp, bị bắt đi linh sang Việt Nam...Sang đây thấy đó là cuộc chiến tranh phi nghĩa...tôi tham gia Việt Minh về công tác địch vận của khu...


Nhật Nam Thắng chỉ chiếc ghế đối diện

 

Nhật Nam Thắng

- Tôi cũng như anh, không thích chiến tranh, không thích cảnh chém giết...tôi thấy những người lính Việt Minh là những người yêu nước...tôi tham gia ...Và bây giờ tôi đã là người Việt Nam vì tôi có vợ ở đây ...

 

 

Tư Pháp

- Tôi hiểu ...anh cóvợ Việt Nam ,anh hơn tôi rồi...

 

Cả hai cùng cười...

 

 

8) NỘI - NHÀ BÉ BẢY - NGÀY

 

 

Trở lại cuộc chuyện giữa ông Tư Pháp và ông Năm trong căn nhà của Bé Bảy...

 

Ông Tư Pháp tiếp tục câu chuyện...

 

Ông Tư Pháp

- Sau này về cùng một ban địch vận, đã trở thành bạn thân của nhau, Nhật Nam Thắng cho tôi biết, ở Nhật anh đã có một gia đình, có một người con trai...Nhưng chuyện anh đầu hàng về với Việt Minh, với gia đình anh, dòng họ anh bên Nhật, anh lo, mọi người không hiểu...vì còn danh dự của một dòng họ...Thôi tốt nhất cứ coi như anh mất tích ...khi nào có điều kiện anh sẽ trở về...

 

Ông Năm

- Như vậy, anh Nhật Nam Thắng muốn chuỵện này chỉ riêng anh biết...

 

Ông Tư Pháp

- Đúng thế...Rồi anh ấy về công binh xưởng của khu, phụ trách bộ phận chế tạo mìn...anh ấy làm rất nhiệt tình... có một lần, một công nhân thao tác không cẩn thận , đã để rổ sấy thuốc phát cháy...Nhật Nam Thăng phát hiện kịp đã hất rổ sấy thuốc ra xa , còn anh ấy bị thương rất nặng...khi anh ấy hấp hối, Nam Thắng cho người gọi tôi đến...

 

(Câu chuyện được tái hiện bằng hình ảnh đen trắng )

 

9) NỘI - TRẠM XÁ TRONG RỪNG - NGÀY

 

 

...Trong một lán của trạm xá dã chiến, Nhật Nam Thắng, bị băng gần như toàn thân, nằm bất động, mắt nhắm nghiền,  cả khuôn mặt sạm đen... Tư Pháp ngồi bên cạnh, cầm tay Nhật Nam Thắng, ánh mắt nhìn bạn đau đớn..

 

Nhật Nam Thắng tự nhiên mở mắt, miệng mấp máy ...

 

Tư Pháp vội cúi xuống ...

 

Tư Pháp

- Anh nói gì ?

 

Nhật Nam Thắng ra hiệu cho Tư pháp cúi thấp xuống hơn nữa rồi nói ngắt quãng, mệt nhọc...

 

Nhật Nam Thắng

- Có lẽ tôi...không sống được...mọi kỷ vật tôi để trong ba lô...trao lại cho anh...anh tìm Mai...Mai có chửa với tôi...lo cho con tôi...tôi cảm ơn anh...Mong anh giữ bí mật chuyện của tôi...coi như tôi là người Việt Nam...Tôi biết ơn anh ...

 

Nói đến đó, cả người Nhật Nam Thắng oằn lên, mắt từ từ nhắm lại...

 

Tư Pháp gục xuống người bạn...cả người rung lên theo tiếng nấc

 

10) NỘI,NGOẠI - NHÀ BÉ BẢY - NGÀY

 

 

...Trở lại cuộc nói chuyện giữa ông Tư Pháp và ông Năm...

 

Ông Tư Pháp đứng dậy lại tủ, ông Năm nhìn theo. Ông Tư Pháp mở cửa cửa tủ lấy ra một cái ví da cũ, sờn

 

Ông Tư Pháp mang cái ví lại bàn, mở ví lấy ra một bức ảnh đen trắng chụp người lính Nhật ngồi cạnh một người con gái Nhật, cho ông Năm xem... Ông Tư Pháp nói.

 

Ông Tư Pháp

- Khi tôi mở ba lô của anh ấy ra, thấy cái ví này, trong ví có  tấm ảnh này...anh ây dấu kín lắm...chẳng cho ai xem...tôi biết đó là vợ anh ấy ở bên Nhật...anh xem đi...

 

Ông Năm cầm tấm ảnh, gật gù ...

 

Ông Năm

- Đúng rồi!Đúng là ông nội của Manôtani...giống y như bức ảnh của Manôtani đưa cho tôi...Mà anh cầm đấy.Trời ơi Manôtani biêt chuyện này thì mừng lắm...nhưng sau đó anh có gặp Mai không ?

 

Ông Tư Pháp gật đầu, nhìn ra bên ngoài, lấy lại bình tĩnh, ông cầm cốc nước uống ... để cốc nước xuống bàn, kể tiếp...

 

Ông Tư Pháp

- Chuyện của Mai cũng buồn ,buồn lắm. Khi tôi đến Sơn Nam thì mới biết Mai mới mất vì khi sinh nở bị băng huyết. Người ta chỉ cưú được đứa con...Tôi đau đớn đi tìm đứa con của Nam Thắng và Mai bồng về nuôi...cho cháu ăn học, tự nhận mình là cha của nó, còn mẹ của nó,Sau này có người hỏi,  tôi cũng nói là mất rồi... đó là Mai, rồi con của hai người cùng tôi ra Bắc. Khi trở lại miền nam chiến đấu, cháu vẫn nghĩ tôi là ông nội của cháu. Vào nam hoạt động biệt phái ở đồng bằng, cháu lấy một cô du kích trong này, sinh ra Bé Bảy...sau 1975, tôi về lại đây mới biết hai vợ chồng nó đều hy sinh...Bé Bảy được một gia đình cơ sở nuôi, tôi lại đón về...Và đến bây gìơ Bé Bảy vẫn nghĩ tôi là ông nội của nó ... Bây giờ mộ của bạn tôi Nhật Nam Thắng đã được tôi bốc về nằm  ở nghĩa trang liệt sỹ ...Bé Bảy vẫn chưa biết đó mới là chính ông nội của nó...

 

Ông Năm nắm tay ông Tư Pháp....

 

Ông Năm

- Cuộc chiến tranh nào cũng khốc liệt,,,cái giá của nó đắt lắm... đúng không anh ...Manôtani sang lại Việt Nam biết chuyện này chắc cảm động lắm...

 

Ông Năm buông tay ông Tư Pháp, ông Tư Pháp trầm ngâm...

 

Ông Tư Pháp

- Hôm qua nghe anh nói, giữa Manôtani với Bé Bảy có quan hệ tình cảm ...tôi lo quá ...thực ra chúng là anh em  quan hệ ruột thịt đấy...

 

Ông Năm giật mình ...

 

Ông Năm

- Chết thật, tôi lại chưa nghĩ đến chuyện này... trước sau cũng phải cho hai đứa biết...

 

Ông Tư Pháp đứng dậy xem đồng hồ ...

 

Ông Tư Pháp

- Mới thế mà cũng gần trưa rồi... ông ngồi đợi tôi một tý, tôi xem con Bé Bảy đâu? Có mấy ngọn rau lang, nó hái gì mà lâu thế... Để tôi gọi nó vào nấu cơm, hôm nay ăn bữa rau lang chấm mắm cái...Về Pháp mà thèm món này đến lạ...

 

Ông Tư Pháp đi ra ngoài, đứng giữa sân ông gọi...

 

Ông Tư Pháp

- Bảy ơi! Bảy ...hái rau rồi vào nấu cơm đi con...

 

Cả vườn rau lang không một bóng người...

 

Ông Tư Pháp gọi một lần nữa ...

 

Ông Tư Pháp

 

- Bảy ơi ! Bảy ...

 

Không có tiếng đáp trả, ông nhìn quanh ...rồi quay vaò nhà ...nói với ông Năm...

 

Ông Tư Pháp

- Thôi, ông ở đây, tôi nấu cơm...( Ông Tư Pháp thấy rổ rau lang Bé Bảy haí  để ở dưới bếp) Nó hái rau rồi bỏ đây (Ông nhìn xung quanh )Nó đi đâu hè ...

 

 

14) NỘI,NGOẠI - NHÀ CỦA HẰNG - NGÀY

 

...  Hằng và Bé Bảy đi từ trong nhà ra sân, vừa đi vừa nói chuyện.Hằng nói giọng vui...

 

Hằng

- Thế là tao mừng rồi, cũng không ngờ anh Manôtani nhiệt tình với mày thế...

 

Bé Bảy đấm nhẹ vào vai của Hằng...

 

Bé Bảy

- Mày đừng nói thế !Anh ấy nhiệt tình cả dân phố cổ...không phải riêng cho tao...

 

Hằng

- Nhưng cho mày phần nhiều hơn ( Mắt Hằng ngước lên mơ màng ) Trời ơi ! Sẽ có một nàng người Việt Nam nói tiếng Nhật như gió, làm giám đốc một xưởng gốm mỹ thuật... tại phố cổ và chàng Manôtani giới thiệu, đó là bà xã tôi...

 

Bé Bảy cười ....

 

Bé Bảy

- Mày mơ mộng quá ... chưa thể như thế đâu...Vì tao chỉ quý anh ấy thôi, còn anh ấy nghĩ về tao như thế nào ? là quyền anh ấy ( Bé Bảy nghiêm nét mặt) Còn chuyện mày với anh Lâm như thế nào rồi ?

 

Hằng

- Chuyện ấy lại có liên quan đến mày ...

 

Bé Bảy

- Sao lại liên quan đến tao?

 

Hai nguời đi đến cổng, dừng lại. Hằng nghĩ ngợi một lúc ...rồi nói...

 

Hằng

- Mà thôi...Chẳng có liên quan đến mày đâu. Chiều nay tao gặp anh Lâm sẽ nói tất cả mọi điều...sợ nhất là con người cứ lờ đờ như nước hến ấy...

 

Bé Bảy

- Mày nói tao chẳng hiểu gì cả ...tại sao lại lờ đờ như nước hến ...

 

Hằng

- Mày không hiểu thật à !

 

Bé Bảy gật đầu...

 

Hằng

- Thế thì tốt...Thôi, cũng trưa rồi... mày về lo cơm nước cho nội và nội của tao đi...có gì tao sẽ nói chuyện với mày sau...

 

Bé Bảy định ra chỗ để xe Honđa, Hằng thoáng suy nghĩ, gọi giật lại...

 

Hằng

- Này, tao phaỉ baó cho mày một tin này ...Dù nội nói với tao đừng nói với mày vội...

 

Bé Bảy

- Tin gì ?

 

Hằng

- Tối qua nội của mày có nói với mày điều gì không ?

 

Bé Bảy

- Không ? Nhưng tối qua thấy ông trằn trọc khó ngủ, rồi đi nặn tượng...Tao có hỏi ,nội lại bảo, chưa quen múi giờ...chưa ngủ được

 

Hằng

- Hình như...nội mày biết được cái chết của ông nội anh Manôtani...Hôm qua nội tao đưa bức ảnh ông nội của anh Manôtani, nội mày rất cảm dộng, rồi nói điều gì đó với nội của tao...Nội mày hẹn ông nội tao sang bên đó nói chuyện...

 

Bé Bảy nhíu lông mày, lẩm bẩm...

 

Bé Bảy

- Không biết có chuỵện gì nhỉ !

 

 

 

15) NỘI - PHÒNG LÀM VIỆC CỦA ÔNG TÂM - NGÀY

 

 

Trong phòng làm việc của ông Tâm...

Ông Tâm và Lâm cùng ngồi xem lại những sơ đồ nhà cổ. Ông Tam chỉ vào một sơ đồ...nói với Lâm...

 

Ông Tâm

-Ngôi nhà này toàn bộ phía sau bị sụp đổ hoàn toàn, cần dựng lại nguyên trạng...Anh đã làm việc với chủ nhà chưa ?

 

Lâm

- Báo cáo với chú ! Cháu đã làm việc rồi...Nhưng có cái khó là kinh phí ...nếu khôi phục theo nguyên trạng thì tốn rất nhiều tiền...

 

Ông Tâm

- Chủ trương của các anh lãnh đạo thị khuyến khích chúng ta động viên nhân dân và nhà nứơc cùng làm...Anh nên nói với chủ nhà, nói họ làm đơn...chúng ta sẽ duyệt nhanh ...mùa mưa đến rồi cứ để những ngôi nhà như thế này, chẳng mấy chốc là sụp đổ ...

 

Lâm ngồi suy nghĩ... Ông Tâm lấy bao thuốc trong túi, rút một điếu ra hút ...

 

Lâm nói...

 

Lâm

- Cháu đề  xuất  một ý kiến như thế này, chú thấy có được không ?

 

Ông Tâm

- Anh nói đi... Có ý kiến gì mà nghĩ là tốt thì cứ nói...Tôi nghe đây...

 

Lâm mạnh dạn, rút trong túi xách để bên cạnh quyển sổ tay, giở ra để trên bàn, nói với ông Tâm...

 

Lâm

- Thưa chú !Các ngôi nhà trong phố cổ của chúng ta, đại đa số phía sau đã bị sụp đổ hoặc có nguy cơ sụp đổ ...Nếu như khôi phục nguyên trạng ban đầu, cháu thấy có ba điều khó... Điều thứ nhất là phần đông bị sụp đổ hoặc trong trạng thái hư hỏng... Điều thứ hai, nêu còn dùng được thì người dân cải tạo quá nhiều... Điều thứ ba, muốn sửa phải có kinh phí trong khi cả người dân và nhà nước đều thiếu...( Lâm nhìn vào sổ tay )Vậy cháu muốn đề xuất thế này...

 

Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa...

Ông Tâm lấy tay ra hiệu cho Lâm dừng lại...Rồi ông đứng dậy ra cửa, mở cửa ...

 

Người THƯỜNG TRỰC CƠ QUAN ló đầu vào...

 

Thường trực cơ quan

- Thưa chú đến gìơ nghỉ rồi ạ !

 

Ông Tâm nhìn đồng hồ treo tường...

Kim đồng hồ chỉ mười một rưỡi...

Ông Tâm quay lại nói với người thường trực...

 

Ông Tâm

- Thế này nhé !Tôi với chú Lâm vẫn còn một số việc phải bàn với nhau, chú đóng hết cửa cho thật cẩn thận, rồi đi về...Tôi với chú Lâm sẽ về sau...

 

Người thường trực “ Dạ !” một tiếng...rồi đi về...

 

Ông Tâm quay lại, nói với Lâm...

 

Ông Tâm

- Chú trình bày tiếp đi...Tôi nghe ...chú thấy có đói không ? hay là ta ngoài kia làm cái gì vào bụng rồi vaò đây chú trình bày tiếp...

 

Lâm

-Không, chú ạ! Được một người lãnh đạo như chú, chung cháu rất mừng...

 

Ông Tâm

- Anh không phải nịnh khéo tôi...

 

Lâm

- Đây là cháu nói thành thực! Với lớp trẻ tụi cháu...chúng cháu chỉ muốn những người lãnh đạo như chú biết lắng nghe, dám tranh luận, không áp đặt...mà điều đó là tốt, phải không chú !

 

Ông Tâm trầm ngâm

 

Ông Tâm

- Trong khoa học và kể cả quản lý nữa, dù ở cương vị nào cũng phải học, phaỉ biết lắng nghe và phải biết tranh luận để tìm ra chân lý...còn áp đặt nhất nhất phaỉ nghe mình thì thường dẫn đến sai lầm...chú không muốn thế Lâm ạ!

 

Lâm nhìn vào sổ trình bày...

 

Lâm

 

- Cháu xin trình bày...có lẽ những nhà cổ hiện nay cứ yêu cầu  giữ nguyên trạng như ban đầu là cả một vấn đề nan giải...bởi người sinh hoạt đông, những yêu cầu hiện đại tăng lên...Hơn nữa,  phố cổ đã trở thành một trung tâm văn hoá, kinh tế, du lịch...Chúng ta không thể làm như Nhật Bản hoặc Trung Quốc...Họ mua lại toàn bộ các nhà cổ, khu phố cổ rồi bố trí sắp xếp người, hiện vật, trang phục ... như các thế kỷ trước để làm du lịch văn hoá ...Bởi một điều đơn giản là chúng ta không có tiền ...

 

Ông Tâm giơ tay cắt ngang...

 

Ông Tâm

- Cậu lại có tật nói dài, tôi chúa ghét ai nói dài...nói dài, thành nói dai...nói dai thành nói dại...Chú đi thẳng vào vấn đề đi! Cách giải quyết giữ nhà cổ trong điều kiện hiện nay ...

 

Lâm cười ...

 

Lâm

- Ở gần những người như chú ...chúng cháu chỉ có khôn thêm mà thôi...Cháu trình bày tiếp... Như trong điều kiện hiện nay, những nhà cổ còn tốt, loại đặc biệt, hay loại 1 ta cố gắng giữ nguyên trạng, nhưng cũng phải cải tiến các công trình vệ sinh, nhà bếp...chính không làm tốt cái này nó sẽ huỷ hoại nhà cổ ghê gớm...Còn các nhà cổ khác loại 2, 3, 4... các mặt tiền phải đặc biệt chú ý giữ nguyên, không cải tạo, không trang trí hiện đại... còn bên trong , những chỗ nào sử dụng nguyên liệu giả cổ được, chúng ta cho người dân tiến hành...quan trọng nhất, dù có cải tạo, nhưng bên ngoài...cố gắng mức cao nhất, vẫn là dáng nhà cổ ...

 

Ông Tâm gật gù ...

 

Ông Tâm

- Chú khen cháu ... cháu có những ý tưởng nghe được...

 

16) NỘI,NGOẠI - NHÀ BÉ BẢY - NGÀY

 

 

...Bé Bảy từ ngòai sân len lén đi vaò bếp...

Vào bếp Bé Bảy thấy mâm cơm úp lồng bàn nhựa đỏ...Bé Bảy mở lồng bàn, đồ ăn thức uống để cẩn thận...Bé Bảy úp lồng bàn xuống mâm cơm...Bé Bảy nhìn quanh ...

Gần chum nước những chén, bát chưa rửa...

 

Bé Bảy rón rén đi nhẹ đến gần cửa lớn, đến sát cửa lớn... Bé Bảy ghé mắt nhìn lên...

 

Trên một bộ phản lớn Tư Pháp và ông Năm nằm ngủ ngon lành ...

Trên bàn thờ những que hương vẫn cháy ...

 

Bức  tuợng người Vệ quốc đoàn để trên bàn như nhìn Bé Bảy...

Nhìn những que huơng đang cháy trên bàn thờ...rồi nhìn bức tượng ...Bé Bảy nhíu mày ...suy nghĩ...

 

17) NỘI, NGOẠI - PHÒNG LÀM VIỆC CỦA ÔNG TÂM - NGÀY

 

Vẫn phòng làm việc  của ông Tâm, như ta đã thấy...

 

Lâm đứng dậy thu dọn sách vở cho vào túi xách, ông Tâm ra đóng cửa ổ, rồi ông đến bên bàn làm việc của mình thu dọn những đồ trên bàn xếp lại cho ngay ngắn...

 

Ông Tâm nói với Lâm

 

Ông Tâm

- Ý tưởng của cháu rất hay, nhưng cũng cần suy nghĩ thêm cho thật chín chắn...thanh niên mà có tính chủ dộng như vậy như vậy, chú khen...chứ sống thụ động, không chịu suy nghĩ ,hoặc ăn theo, nói theo (Ông Tâm lắc đầu ) sẽ có nhân cách hèn...Mọi việc xong chưa ?

 

Lâm khóac  túi xách vào vai...

 

Lâm

- Xong rồi chú ạ !

 

Hai người cùng đi ra cửa ...

 

Ra khỏi cửa... Ông Tâm đóng cửa, khoá lại... Lâm đứng đợi...

 

Hai người cùng đi ra ngoài sân ... Ông Tâm hỏi Lâm

 

Ông Tâm

- À ! Chú muốn hỏi, đừng nghĩ chú tò mò nhé ! Chuyện của cháu với Bé Bảy thế nào rồi ...

 

Lâm trả lời buồn buồn ...

 

Lâm

- Cháu cũng không biết thế nào nữa... Bé Bảy nói với mọi người là giữa Bé Bảy và anh Manôtani chỉ là tình thày trò, nhưng giữa hai người ...

 

Ông Tâm gật đầu...

 

Ông Tâm

- Chuyện của con gái ấy mà ... theo kinh nghiệm chú, phải im lặng mà tìm hiểu. mà quan sát... chứ hỏi họ là họ hay nói ngược lắm...

 

Lâm

- Cháu thấy Bé Bảy là con người nhiều mâu thuẫn...

 

Ông Tâm vỗ vai Lâm...

 

Ông Tâm

- Chú khuyên cháu ...thế này... Bé Bảy có anh giáo viên người Nhật...việc gì mà cháu vất vả thế... Ở cơ quan mình chú thấy Hằng cũng đựoc đấy chứ, hai đứa bay lại cùng phòng, hiểu từ tiếng  cười, đến giọng nói, lại được anh em trong cơ quan ủng hộ ...thế mà cháu không tìm hiểu Hằng ...Mà này, đây là thời cơ thuận lợi nhất, chứ Hằng  đi học ở Nhật là mọi việc sẽ khác đi đấy ...

 

Lâm đứng lại nhìn ông Tâm

 

Lâm

- Bây giờ có muộn không chú !

 

Ông Tâm

- Muộn hay không là do cậu, chứ sao lại hỏi tôi...( Ông Tâm sửa lại cổ áo cho Lâm, nói chân tình ) Về chuyên môn cháu làm việc rất tốt, nhưng về chuyện tình cảm ... À ! Cứ nói trắng ra, là chuyện tình yêu cháu còn dở nhiều điều...Trong nghiên cứu khoa học và trong tình yêu có một điểm chung, đấy là không chấp nhận thái độ nửa vời, không dám đi đến tận cùng ...Cháu hiểu ý chú nói chứ !

 

Lâm cúi đầu, im lặng ...

 

18) NỘI - QUÁN CÀ PHÊ - NGÀY

 

Buổi chiều...

Trong một quán cà phê vắng người...cạnh một con đường...người xe qua lại...

Bé Bảy ngồi một mình, trước mặt là ly nước cam ...thỉnh thỏang Bé Bảy trông ra đường với thái độ sốt ruột...

 

Ngoài đường người, xe vẫn qua lại...

 

Bé Bảy cầm ly nước cam lên uống một hớp... Đặt ly nuớc cam xuống... đưa tay nhìn đồng hồ ...Trông ra ngoài ...

 

Hằng đi từ phía sau, bước nhẹ nhàng đến, lấy hai vỗ mạnh vò vai Bé Bảy ...

 

Hằng

- Oà !

 

Bé Bảy giật mình quay lại ...

 

Bé Bảy

- Mày đi đằng nào mà tao không nhìn thấy!

 

Hằng chỉ phía cửa mình đi vào ...

 

Hằng

- Tao đi đằng này cơ mà ( Hằng kéo ghế ngồi đối diện với Bé Bảy ) Có chuyện  gì mà maỳ gọi tao gấp thế ?

 

Với nét mặt căng thẳng, Bé Bảy nói ...

 

Bé Bảy

- Mày có uống gì không để tao gọi!

 

Hằng lắc đầu ...Bé Bảy nói tiếp ...

 

Bé Bảy

- Mày đã gặp nội của mày chưa ?

 

Hằng

- Tao chưa về nhà...nghe người nhắn là maỳ cần gặp gấp, tao đến ngay đây...

 

Bé Bảy thở dài...im lặng... một lúc sau, nói ...

 

Bé Bảy

- Mày còn nhớ khi anh Manôtani về phép, anh ấy có nhờ nội của maỳ và anh Lâm tìm xem có ai biết nơi ông nội của anh ấy chết ở Việt Nam, hoặc tốt hơn biết được mộ của ông nội anh ấy...chuyện ấy còn khó hơn mò kim đáy bể ...

 

Hằng gật đầu đồng tình ...

 

Hằng

- Tao cũng nghĩ như mày, làm sao mà tìm thấy được

 

Bé Bảy

- Ở trên đời, những chuyện không ngờ tới... đôi khi nó lại xảy đến mà rất ngẫu nhiên...Mày có tin không ? Không những biết được nơi ông nội của anh Manôtani chết mà còn biết cả mộ nữa, ngôi mộ đàng hoàng ,rất đẹp lại trong nghĩa trang liệt sỹ ...tao thường thắp hương thế mà không biết...

 

Hằng

- Mày nói thế nào, tao chẳng hiểu ...

 

Bé Bảy

- Không những thế... ông nội của anh Manôtani cũng là ông nội của tao ...

 

Ánh mắt của Hằng ngạc nhiên đến tột cùng ...

 

Hằng

- Lại còn thế nữa !

 

Bé Bảy cầm ly nước cam uống một hớp, đặt ly xuống bàn,  nói...

 

Bé Bảy

- Ở nhà mày về ...Tao thâý nội của tao và nội của mày đang ngủ trưa , các cụ ăn cơm rồi...Hai cụ ngủ có vẻ mệt...Tao ăn cơm, rửa chén xong, tao mang võng ra ngoài  bờ sông định ngủ trưa ...mọi lần tao ngủ nhanh lắm... chẳng hiểu trưa nay tao cứ trằn trọc...Nằm được một lúc, tao vào nhà ... thì thấy hai cụ ngồi dậy từ lúc nào, đang đứng bên bàn thờ...Tao nép ở cánh cửa bếp lắng nghe ...

 

( Câu chuyện được tái hiện bằng hình ảnh )

 

19) NỘI - NHÀ BÉ BẢY - NGÀY

 

Vẫn ngôi nhà Bé Bảy ...

 

Bé Bảy...từ dưới bếp định đi lên, Chợt dừng lại...Thấy ông Tư Pháp và ông Năm đứng bên bàn thờ... Ông Tư Pháp nói với ông Năm...

 

Ông Tư Pháp

- Tôi chờ con Bé Bảy về, để nó biết ông nội của nó ...

 

Bé Bảy vội nép vào sau cánh cửa, lắng nghe ...

 

Ông Năm nhìn bức ảnh, hỏi...

 

Ông Năm

- Nhưng làm sao anh lại có bức ảnh này...Có một lần tôi sang chơi, không có anh ở nhà, tôi có hỏi Bé Bảy về bức ảnh naỳ.Bé Bảy trả lời tôi là ảnh người bạn rất thân của nội...Có ai ngờ ... đây mới là nội chính thức của nó, lại là nội của Manôtani...Chuyện này mà kể ra chẳng ai tin cả...

 

Nép sau cánh cửa, mắt Bé bảy mở to, cố lắng nghe...

 

Ông Tư Pháp nhìn ảnh bạn, nói...

 

Ông Tư Pháp

- Bức ảnh naỳ anh ấy chụp...khi được cấp phát quân phục Vệ quốc đoàn, đã tặng tôi.Tôi mang nó theo suốt...Tiếc là không có ảnh Mai, vợ anh ấy...Khổ, tôi cũng nói Bé Bảy đó là bà nội... Đến tận bây giờ nó vẫn tưởng đó là vợ của tôi chứ thực ra Mai là vợ của anh Nhật Nam Thắng ...Bé Bảy và tôi vẫn đi thắp hương cho anh Nhật Nam Thắng...không nói ra, nhưng tôi vẫn thầm nghĩ ...Con ạ ! Con đang thắp hương cho nội con đấy.Hôm tôi về Pháp, trước khi đi tôi ra thắp hương cho anh âý, nghĩ mà ứa nước mắt, bao giờ có thể báo tin cho gia đình anh ấy biết...trước khi anh ấy mất, tôi chỉ biết bên Nhật, Nhật Nam Thắng đã có vợ, có một người con trai...Quê ở đâu, anh ấy không cho biết...

 

Ông Năm

- Anh ấy sống khôn, thác thiêng...phù hộ để cuối cùng cháu nội đích tôn cũng tìm thấy...bên naỳ cháu nội chăm lo mồ mả ...

 

Bé Bảy vội bước ra khỏi cánh cửa...

 

Bé Bảy

- Nội...

 

Ông Tư Pháp và ông Năm quay lại... Ông Tư Pháp đến gần Bé Bảy ...

 

Ông Tư Pháp

- Con về đây lúc nào...

 

Bé Bảy

- Con về từ lúc trưa, con thấy nội và ông Năm nằm ngủ, con ra bờ sông mắc võng nằm ở đó...khi con lại , con đã nghe hết câu chuyện của nội và ông Năm ( Bé Bảy nắm tay ông Tư Pháp) Nội! Nội nói lại câu chuyện đó đi... con đứng sau cánh cánh cửa kia, nghe mà chẳng hiểu gì cả ...tại sao bạn của nội lại là nội của con ...

 

Ông Năm ngồi lại ở ghế, quay ra nói với ông Tư Pháp...

 

Ông Năm

- Thế là nó về mà anh và tôi không biết, nó cũng đã nghe thủng câu chuyện...anh nói lại cho nó rõ đi ...Chứ để Manôtani sang lại Việt  Nam là muộn đấy...

 

Ông Tư Pháp gật đầu, nói với Bé Bảy

 

Ông Tư Pháp

- Con ra ghế ngồi ...Nội sẽ kể chuyện ông nội của con cho con nghe, để con hiểu rằng...tuy con là người Việt Nam và Manôtani là người Nhật, nhưng cả con và anh ấy là anh em ruột thịt...Cùng ông nội, chỉ khác bà nội...

 

Bé Bảy cùng ông Tư Pháp ghế ngồi ... Ông Năm nhìn Bé Bảy nói...

 

Ông Năm

- Trước khi con nghe chuyện này... ông chỉ dặn con phải thật bình tĩnh, chuyện đâu có đó...cái quan trọng nhất, đó là những người ruột thịt sau bao nhiêu năm loạn lạc lại tìm thấy nhau, sống với nhau trong tình thương... điều đó chẳng quý lắm sao (Ông Năm nói với ông Tư Pháp ) nếu anh không nói được với cháu, để tôi nói cho...

 

Ông Tư Pháp thở dài, nhìn ảnh bạn ...một lúc sau, ông nói...

 

Ông Tư Pháp

- Tôi nói được anh ạ ! Bé Bảy tôi hiểu tính nó chứ,nó là đứa can đảm...( Ông Tư Pháp nói với Bé Bảy ) Chuyện là thế này con ạ ! Nội của con là người Nhật, tên là Maxunaoa còn tên Việt Nam là Nhật Nam Thắng...

 

20) NỘI - QUÁN CÀ PHÊ - NGÀY

 

Quán cà phê mà Hằng và Bé Bảy ngồi, hai người tiếp tục câu chuyện...

 

Hằng

- Rồi chuyện đó như thế nào ? Mày kể tiếp đi...Tao đang sốt ruột đây...

 

Bé Bảy

- Tóm tắt chuyện là như thế này, ông nội tao là người Nhật, tên là Maxunaoa...lúc chưa đi lính đã có vợ, và ông nội ở bên Nhật có một người con trai tức là bố của anh Manôtani.Anh Manôtani gọi ông Maxunaoa, giống như tao gọi là ông nội. Sang Việt Nam, ông nội đã hàng Việt Minh , lấy tên Việt Nam là Nhật Nam Thắng, có nghĩa là Việt Nam, Nhật Bản đoàn kết thắng lợi.Rồi ông nội tao lấy bà nội, người Việt Nam, và hai người cũng có một người con trai tức là ba của tao ...

 

Hằng gật đầu...

 

Hằng

- Tao hiểu rồi... Ông nội mày có hai vợ, nhưng một người là người Nhật và một người là Việt Nam...Mày với anh Manôtani có chung một ông nội... Chuyện lạ thật nhỉ... nhưng phải có bằng chứng chứ !

 

Bé Bảy

- Bằng chứng rõ nhất là nội của tao, từ trước đến nay tao vẫn tưởng thế, giữ cả ảnh, rồi mọi câu chuyện về ông nội của tao, Nhật Nam Thắng, nội tao đều biết...Nên khi nội của mày đưa bức ảnh mà anh Manôtani nhờ tìm giúp, nội của tao rất xúc động, sáng nay nội mới nói với nội của mày sang nhà tao kể lại tất cả ...

 

Hằng

- Thôi, chuyện âý thế là rõ rồi... Khi anh Manôtani sang lại đây mày định kể chuyện này với anh âý thế nào !

 

Bé Bảy cui đầu... suy nghĩ ...rồi hỏi Hằng ...

 

Bé Bảy

- Theo mày ...nên nói với anh âý thế nào ?

 

Hằng

- Mày phải xác định tình cảm của mày ! tao hỏi thật nhé...Từ ngày mày với anh ấy có tình cảm với nhau...Hai người... hai người ... đã ... đã ... ấy chưa ?

 

Bé Bảy

- Mày nói cái gì ? Ấy ..là gì ...

 

Hằng nhăn mặt khó chịu...

 

Hằng

- Ấy ...là ... ấy ... ấy !

 

Bé Bảy cười...

 

Bé Bảy

- Mày cứ xổ toẹt ngay ra đi ( nhìn xung quanh ) có ai đâu mà lo. Yên tâm đi, bà nàng ơi ! Hôn cũng chưa được, chứ chưa nói ấy ... Tao quý anh ấy như một ngưòi thầy, thế thôi...

 

Hằng

- Nhưng tao thâý anh âý có vẻ rất yêu mày !

 

Bé Bảy gật đầu...

 

Bé Bảy

- Đấy là quyền của anh ấy...nhưng tao nghĩ, việc gì cũng phải có thời gian và thử thách, không thể vội vã được, nhất là anh ấy lại là người nước ngoài, tao không muốn mọi người đánh giá tao ... Đấy, cẩn thận một tý , mày thấy không , mọi chuyện không thừa ...Tao với anh ấy hóa ra lại là anh em ruột thịt...( Bé Bảy nhìn Hằng ) Ơ ! Tao nói vậy sao mày lại có vẻ buồn ...

 

Hằng lắc đầu...

 

Hằng

- Chuyện đời sao lại phức tạp thế, mày nhỉ ?Mà này ...chuyện này theo tao, mày khoan nói rộng ra ngoài...cứ bình tĩnh... đợi anh Manôtani sang lại hẵng hay...

 

Bé Bảy

- Tao cũng nghĩ như mày ...

 

21) NGOẠI - BÃI BIỂN - NGÀY

 

 

Bãi biển, buổi chiều...sóng biển trắng xoá, từng đợt... từng đợt ...xô vào bờ cát trắng ...mơn man...mơn man...

Tiến và Lâm tắm biển, mặc quần bơi, bó, dáng khoẻ mạnh... Sau một đợt bơi, hai người đang ngồi xây nhà bằng cách nhỏ từng giọt cát xuống ...

 

Vừa nhỏ giọt cát, hai người vừa nói chuyện...

 

Tiến

- Chuyện của mày với Bé Bảy đến đâu rồi ...

 

Lâm

- Tao bị “ ao “ rồi ...Bé Bảy không thích tao vì có anh chàng Nhật kia ...mà thôi, mày đừng nhắc chuyện đó nữa ...

 

Tiến

- Mày quá kém...Mày đã đến với Bé Bảy thì coi như không biết chàng Nhật kia...tấn công đến cùng, chưa chi đã bỏ nửa chừng ...

 

Lâm

- Mày biết cái gì mà nói ...Bé Bảy nó đang ham học tiếng Nhật, được ông ấy kèm cả ngày, cả đêm...còn tao thì, tiếng Nhật bẻ đôi không biết ... đã vậy, nếu có điều kiện ông ấy đưa Bé Bảy sang Nhật, còn tao, đưa em đi chơi Sài Gòn cũng khó ...

 

Tiến

- Nghe mày nói ,tao thấy vật chất quá ! Bé Bảy chắc không phải là loại người thế đâu !

 

Lâm

- Đàn bà ,con gái... bây giờ ai chẳng thế ! Đấy, rồi mày xem, nhân bảo như thần bảo...khi Manôtani sang lại, thì mọi việc đã an bài ...

 

Tiến

- Bao giờ Manôtani sang lại...

 

Lâm

- Sắp sang lại rồi...Tao với mày sẽ vất vả đấy...Mình phải chứng tỏ chuyên môn... làm sao cộng tác tốt với anh ấy ... À! Tao nghe tin Hằng định không đi học ở Nhật, nhường xuất đó cho mày...

 

Tiến lắc đầu...

 

Tiến

- Đấy là ý của Hằng, mới đầu là thế ! nhưng ý chú Tâm, rồi cả tổ chức của thị nữa ... Chú Tâm nói thế này thì tao chịu, nên ưu tiên cho Hằng, bây giờ chưa bận bịu con cái, nên tranh thủ thời gian mà học...Còn sau này có chồng, có con làm sao mà đi học đựơc.Còn tao ... đi học lúc nào mà chẳng được...

 

Lâm

- Chú Tâm là một người lãnh đạo tuyệt vời... tao thấy chú vừa chuyên môn giỏi lại tâm lý nữa ...chú nói nên theo...

 

Tiến

- Lại chuyện của em Hằng ... Ở cơ quan mình, tao thấy em Hằng được đấy...Sao mày không xáp vào ...

 

Lâm

- Chú Tâm cũng nói với tao như thế ...mà thực ra tao cũng có cảm tình với Hằng...mỗi điều ...

 

Tiến

- Thôi ông ơi ! Tôi đi guốc trong bụng của ông, cứ đứng núi này trông núi nọ... xác định một mục tiêu thôi...Em Hằng được đấy...

 

Lâm gật đầu...

 

Lâm

- Nhất trí với mày ... Bắt đầu từ mai ...chỉ em Hằng ...Nào xuống biển ...bơi ...

 

Lâm với Tiến đứng dậy, cùng lao ra biển ... bơi mạnh mẽ ...

 

Sóng biển ...từng đợt... từng đợt xô mạnh vào bờ cát ...

Thành cát mà Lâm và Tiến xây từ lúc nãy từng mảng...từng mảng tan dần  theo sóng biển ...

 

Một đợt sóng mạnh xô tới...thành cát đổ sụp... tan theo nước ...

 

Sóng biển lại  vỗ trên bờ cát phẳng lỳ ...

 

 

22) NỘI - PHÒNG LÀM VIỆC ÔNG TÂM - NGÀY

 

 

Phòng làm việc của ông Tâm ...

 

Một bàn dài, ngồi hai bên có một số người, trong đó có Lâm và Tiến...

Cuộc họp chuyên môn đến hồi kết thúc, Ông Tâm đứng chủ toạ, kết luận...

 

Ông Tâm

- Cuộc họp đến đây coi như xong, tôi hoan nghênh công việc của phòng anh Lâm, công tác chuyên môn thế là được, số liệu, sơ đồ, những dự trù kinh phí... tương đối tốt, tuy nhiên anh Lâm nên bàn kỹ thêm với cô Hằng...thiếu số liệu nào nên nhờ anh Tiến giúp đỡ...cần thiết đến tôi bổ xung...( Ông Tâm nhìn bao quát) Ai còn ý kiến gì nữa không ?

 

Lâm cúi nhanh xuống xem đồng hồ đeo tay, rồi phát biểu ...

 

Lâm

- Thưa chú... chắc không có ý kiến nào nữa đâu ạ ! Còn một ít thời gian, chú cho cháu về nói lại với Hằng vì cháu đã dặn Hằng đợi cháu...

 

Ông Tâm gật đầu...ngồi xuống

 

Ông Tâm

- Tất cả giải tán...

 

Mọi người thu dọn sách vở trên bàn lục tục đứng dậy,Tiến nói với Lâm...

 

Tiến

- Ông về phòng đấy à !

 

Lâm nhìn Tiến tỏ vẻ khó chịu

 

Lâm

- Có việc gì không ?

 

Tiến ghé sát vào tai Lâm nói nhỏ

 

Tiến

- Ông nên tiến hành phương án tôi bàn với ông trên bãi biển, giờ naỳ cơ quan cũng sắp về hết rồi ...

 

Lâm bực mình, đẩy nhẹ Tiến ra xa ...

 

Lâm

- Tôi đến lạ về ông ...những việc chẳng liên quan đến ông, ông cứ hay quan tâm là sao...

 

Tiến cười hì hì ...

 

Tiến

- Ông không nhớ câu nói của một nhà hiền triết Hy Lạp nổi tiếng à ! Nỗi đau nhân loại là nỗi đau của tôi...tôi là người hạnh phúc ...

 

Lâm

- Tôi xin ông.. ông đừng bốc phét...làm gì có ai nói nói câu đó...chỉ có từ mồm ông... ông ở lại,  tôi về phòng có tý việc...

 

Lâm quay lại chào ông Tâm

 

Lâm

- Chào chú, cháu về ...

 

Ông Tâm vừa đọc tài liệu, vừa gật đầu...

Lâm đi ra khỏi phòng ...

 

Tiến thu dọn xong số tài liệu trên bàn, xếp lại ghế ngồi cho ngay ngắn... vừa làm, vừa lẩm bẩm ...

 

Tiến

- Cơ quan này ...nhiều chuyện lạ, mình muốn giúp họ mà họ không cần...thế mới lạ...

 

Tiến quay lại chào ông Tâm

 

Tiến

- Thưa chú ! Cháu về ...

 

Ông Tâm ngẩn lên ...vẫy tay ...

 

Ông Tâm

- Khoan đã ,Tiến. Lại đây cháu cho chú hỏi từ naỳ trong tiếng Anh gọi là gì? Chú không biết, cháu giải thích cho chú nghe ...

 

Tiến đi lại...

 

Tiến

- Từ nào, chú !

 

Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa ...

Cả ông Tâm và Tiến cùng nhìn ra ...

 

Ông Tâm

- Ai đấy ! mời vào ...

 

Cửa mở ... ông Tư Pháp bước vào, đi lại bắt tay ông Tâm và Tiến...

 

Ông Tư Pháp

- Chào anh ... chào cháu ...

 

Ông Tư Pháp chủ động kéo ghế ra ngồi...

 

Ông Tâm nhìn ông Tư Pháp thân hiện...

 

Ông Tâm

- Biết anh mới về... tôi cũng định qua thăm, hỏi qua tình hình bên đó...chưa kịp thì hôm qua anh cho quà, hôm nay anh lại sang thăm tôi...

 

Ông Tư Pháp

- Tôi với các anh cũng như bà con phố cổ nơi đây gần như là người nhà... có việc gì mà khách sáo... đi xa về thì phải có quà, vật chất không đáng nhưng chủ yếu là cái tình ...

 

Ông Tâm

- Cảm ơn anh nhiều lắm...Thế anh sang đây ngoài việc thăm cơ quan, còn có việc gì không ? Bé Bảy anh định bao giờ cho nó đi làm ...( Ông Tâm quay sang nói với Tiến ) Cháu lại lấy cho chú máy ly nước mời bác Tư...rồi cháu cũng ở lại ... chú bàn thêm với cháu mấy việc...

 

Tiến

- Dạ!

 

Tiến ra bàn lấy nước...

 

Ông Tư Pháp rút trong túi ra tấm ảnh vợ chồng ông  Maxunaoa chụp hồi còn trẻ đưa cho ông Tâm...

 

Ông Tư Pháp

- Có việc anh ạ ! Anh nhìn kỹ tấm ảnh này đi... đây là ông nội của anh Manôtani, tôi giữ bao nhiêu năm nay...chuyện là thế này ...

 

Tiến cầm ly nước lắng nghe ...

 

 

23)NỘI - PHÒNG LÀM VIỆC CỦA LÂM - NGÀY

 

 

Phòng làm việc của Lâm và Hằng...

Trên tường đồng hồ chỉ mười một giờ hai lăm  ...

Trong phòng chỉ có một mình Hằng. Trước mặt Hằng để đầy tài liệu sách vở. Hằng đang dịch tài liệu nghiên cứu...

 

Hằng nhìn vào sách chữ Nôm rồi chép lại bằng tiếng Việt ...thỉnh thoảng Hằng lại tra từ điển ...mồ hôi đổ giọt, Hằng lấy khăn tay ra lau mặt, rồi lại nghiên cứu tiếp tài liệu...

 

Cửa mở...

Hằng nhìn ra ...Lâm bước vào, tay cắp một chồng tài liệu...nhìn thấy Hằng...Lâm ngạc nhiên ...

 

Lâm

- Trời ơi! Gần đến giờ nghỉ rồi mà mà em vẫn làm việc cơ à !

 

Hằng

- Đang dịch nửa chừng tài liệu viết về kinh tế đàng trong thế kỷ 17, để đến chiều dịch mất hứng, em cố một tý không sao!Họp có tình hình gì mới không anh ?

 

Lâm để tài liệu lên bàn, nói ....

 

Lâm

- Chú Tâm yêu cầu, chuẩn bị tài liệu và toàn bộ dự án trùng tu chùa An Phổ để khi Manôtani sang là có thể phối hợp làm ngay...Việc này anh đã lo xong ...chú Tâm khen phòng mình lắm...

 

Lâm lại bàn uống nước, tự rót cho mình một cốc, định đưa lên miệng uống...Chút lưỡng lự...Lâm hỏi Hằng...

 

Lâm

- Em có khát nước, anh lấy !

 

Hằng lắc đầu ...

 

Hằng

- Em cảm ơn anh, em không khát...

 

Lâm uống  nước xong , để ly trên bàn uống nước rồi lại gần Hằng ...nói với sự quan tâm...

 

Lâm

- Dạo này anh thấy em làm việc hơi nhiều đấy...cần chú ý sức khoẻ ...

 

Hằng cười...

 

Hằng

- Em lại phải cảm ơn anh một lần nữa về sự quan tâm anh đối với em...

 

Lâm

- Phòng có hai người, anh không quan tâm em thì quan tâm ai ...anh không thích từ “ cảm ơn “ của em, nó khách sao làm sao ấy ...

 

Hằng

- Anh giúp em ...anh quan tâm đến em, chẳng lẽ không có một lời cảm ơn...Nếu anh ở địa vị em, anh sẽ nghĩ thế nào ?

 

Lâm suy nghĩ ...Hằng nhìn Lâm tủm tỉm cười...

 

Một lúc sau Lâm nói ...

 

Lâm

- Anh không biết nói với Hằng thế nào ? Tại sao anh và em nói chuyện với nhau thì được, làm chuyên môn cũng rất tốt...nhưng cứ sang lĩnh vực khác...lại như hai đường ray chạy song song với nhau...khó quá ...

 

Hằng

- Đã có lúc em cũng muốn em và anh là hai cạnh của một tam giác, gặp nhau ở một điểm...nhưng đến lúc này, em thấy đúng như anh nói, nên là hai đường ray của một con tàu thì hay hơn...

 

Lâm

- Vì sao lại thế ?

 

Hằng đi lại cửa sổ nhìn ra ngoài ...Ngoài sân một vườn hoa khoe sắc ...Hằng quay lại nói với Lâm...

 

Hằng

- Có những quan hệ,  nếu là tình bạn thì tốt, mà khác tình bạn thì  lại dở ...

 

Lâm

- Thế quan hệ của anh và em là gì ? Tốt hay dở ...theo em ...

 

Hằng

- Tự anh đáng giá ...chứ sao lại hỏi em ...

 

Lâm lại gần Hằng, để tay lên vai Hằng...

 

Lâm

- Hằng cho anh xin lỗi  em những việc vừa qua ...

 

Hằng gạt nhẹ tay Lâm khỏi vai của mình ...

 

Hằng

- Anh Lâm ... đây là phòng làm việc, em không thích thế !Mà anh cũng đừng nhắc lại những việc cũ nữa...em không thích ...

 

Cũng vừa lúc ấy, Tiến đẩy mạnh cửa bước vào, thấy Lâm, Tiến vồn vã ...

 

Tiến

- Ôi ! Tôi đoán là ông vẫn còn ở lại, vì thấy chưa đóng cửa sổ ! ( Tiến kéo tay Lâm) ông Lâm đi theo tôi... Có một việc tôi cần nói với ông ngay...( Tiến noi với Hằng) Anh xin lỗi em nhé ...

 

Lâm

- Chuyện gì thế !

 

Hằng lại bàn làm việc của mình, thu dọn sách vở, tài liệu...

 

Tiến nói nhỏ với Lâm...

 

Tiến

- Chuyện này có liên quan đến Bé Bảy...mà liên quan đến Bé Bảy tức là liên quan đến ông, tương lai là không như ông nhận định đâu ( Tiến nhìn Hằng đang dọn sách vở trên bàn ) nói ở đây không tiện... ra ngoài naỳ tôi nói với ông ...

 

Tiến kéo Lâm đi ra cửa ...

 

Hằng nhìn theo... mỉm cười ... rồi tiếp tục xếp lại sách vở ...

 

Xếp sách vở xong ...Hằng ra cửa sổ đóng cửa...

 

Hằng lại ngăn kéo của bàn làm việc lấy ra một cái lược ra đứng trước gương, gương treo ở góc phòng, Hằng chải lại mái tóc...

 

23) NGOẠI - HÀNH LANG CƠ QUAN - NGÀY

 

 

Bên một hành lang rộng của cơ quan ngoài phòng làm việc, Lâm và Tiến nói chuyện...Câu chuyện đến hồi kết thúc...

 

Lâm hỏi lại, giọng đầy ngạc nhiên...

 

Lâm

- Có đúng thế không ? Làm sao lại có một chuyện ngẫu nhiên đến kỳ lạ như thế !

 

Tiến

- Ông biết không? Vừa lúc nãy khi ông Tư Pháp vào nói chuyện với chú Tâm, lúc ấy tôi chưa về ... Ôn Tư Pháp gần như không để ý đến tôi, cứ nói chuyện với chú Tâm, tôi nghe được...nghe chuyện mà đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác...Thật là một chuyện kỳ lạ... không thể có chuyện thứ hai...

 

Lâm

- Không bíết  chuyện này Hằng biết chưa nhỉ ?

 

Tiến

- Ông hỏi thế để làm gì ? Bé Bảy chơi thân với Hằng, chắc Bé Bảy kể cho Hằng nghe rồi...

 

Lâm lắc đầu...

 

Lâm

- Chắc Hằng chưa biết... Nếu Hằng biết đã kể cho tôi nghe rồi...Tự nhiên tôi đâm ra khó nghĩ ...Bây giờ thế này...

 

Vừa lúc đó Hằng mở cửa , đi ra về ...Lâm bấm nhẹ tay của Tiến ra hiệu không nói nữa ...

Hằng đi qua, thấy Tiến và Lâm vẫn đứng ...Hằng chào ...

 

Hằng

- Anh Lâm và Tiến chưa về à ! Em về trước nhé !

 

Lâm gật đầu ...

 

Lâm

- Em về trước đi! Anh có chuyện muốn nói với Tiến ...

 

Tiến chào Hằng...

 

Tiến

- Hằng về trước...

 

Hằng đi khuất...Lâm và Tiến nhìn theo ...rồi tiếp tục câu chuyện...

 

Lâm

- Rất cảm ơn ông cho tôi biết sớm chuyện này...Chiều nay tôi sẽ sang ông Tư hỏi cho rõ chuyện...

 

Tiến ngạc nhiên...

 

Tiến

- Ông lại chuyển mục tiêu đấy à !

 

Lâm khó chịu...

 

Lâm

 

- Ông lại tò mò... lại quan tâm đến chuyện người khác ...

 

24) NỘI - NHÀ ÔNG NĂM - NGÀY

 

Nhà ông Năm, buổi trưa...

 

Một mâm cơm đạm bạc để trên bàn, giữa nhà...Mâm cơm gồm đĩa chả, đĩa trứng, đĩa rau muống luộc, một tô canh, nồi cơm điện .Hằng mặc bộ quần aó ngủ nền nã, lịch thiệp, màu vàng... Ông Năm mặc bộ pirama

 

Hai ông cháu đang ăn cơm...vừa ăn, vừa nói chuyện...

 

Hằng

- Thưa nội, sắp tới anh Manôtani sang lại cơ quan con, thì nên báo tin anh âý thế nào ?

 

Hằng gắp một miếng chả đưa vào chén của ông Năm, rồi nhìn ông Năm nói ...

 

Ông Năm

- Chuyện đơn giản con ạ ! Cứ báo bình thuờng thôi... Điều quan trọng nhất là đã tìm thấy mộ, đối với người phương đông chúng ta, vấn  đề tâm linh lớn lắm...

 

Hằng

- Nhưng con muốn nói với Nội là giữa anh ấy và Bé Bảy có một tình cảm cơ...tất nhiên Bé Bảy thì chưa có vấn đề gì...Còn anh ấy, như con biết anh ấy thương Bé Bảy thực sự...

 

Ông Năm suy nghĩ ... rồi ông nói ...

 

Ông Năm

- Chuyện như vậy...không lớn lắm...anh ấy và tất cả mọi người chúng ta sẽ hiểu...quan hệ ruột thịt, anh em cùng cha mẹ , ông bà là quan hệ thiêng liêng...

 

Hằng gật đầu ...

 

Hằng

- Con hiểu ý nội nói...

 

Hai ông cháu tiếp tục ăn cơm...

 

Ông Năm định gắp thức ăn ...dừng lại hỏi Hằng ...

 

Ông Năm

- Chuyện đi học bồi dưỡng của con ở Nhật thế nào rồi...

 

Hằng

- Mới đầu...con định không đi...nhưng chú Tâm rồi Bé Bảy động viên...ba, mẹ con nữa... con cũng nghĩ , nếu không đi thì sợ sau này ...

 

Ông Năm gắp thức  ăn cho Hằng ...

 

Ông Năm

- Con ăn đi...Nên đi học con ạ ! Học không bao giờ thừa cả...Còn thời gian thì nên tranh thủ học...còn những chuyện phức tạp khác mình bình tĩnh, sẽ có phương pháp giải quyết... Đúng không con... thôi, ăn đi ...

 

 

25) NỘI - PHÒNG LÀM VIỆC CỦA LÂM - NGÀY

 

 

Phòng làm việc của Lâm...

Trong phòng chỉ còn mỗi một mình Lâm ngồi sau bàn làm việc...Bàn của Hằng bỏ trống...

 

Cửa mở ...Tiến bước vào... nhìn quanh ...

 

Lâm ngẩn lên, bực mình ...

 

Lâm

- Đã mấy lần thế này rồi... Ông vào phòng thì nhớ gõ cửa nhé...nhỡ đâu trong phòng người ta đang họp thì sao ?

 

Tiến vẫn không để ý lời phê bình của Lâm, quan sát kỹ một lần nữa, rồi đến gần Lâm...

 

Tiến

- Hằng đi đâu rồi, ông !

 

Lâm

- Chú Tâm gọi Hằng lên có việc gì đó, tôi không biết...

 

Tiến

- Thế thì tốt, ông vẫn nói với tôi đừng tò mò, đừng quan tâm đến chuyện của người khác... Vậy chuyện này tôi cũng không quan tâm nữa, đây là họ nhờ tôi. Tôi gặp ông cũng có việc đây ( Rút trong túi ra một phong thư ) Tôi gặp Bé Bảy ở bến sông...Bé Bảy nhờ tôi chuyển ông lá thư này... Ông cầm hộ tôi...tôi về đây...

 

Tiến toan quay ra ...

 

Lâm cầm lá thư ngạc nhiên ...

 

Lâm

- Khoan đã ... ông đừng về vội, cho tôi hỏi cái đã ...

 

Tiến dừng lại, Lâm hỏi tiếp...

 

Lâm

- Thế Bé Bảy đưa lá thư này cho ông không nói gì à !

 

Tiến lắc đầu...

 

Lâm

- Ông thâý  thái độ của em ấy thế nào ?

 

Tiến

- Bình thường, em còn nói với tôi, anh cầm lá thư này chuyển đến tay anh Lâm, em rất cảm ơn anh ...Tôi hỏi ...Gần xịu thế này... một là em đến nói chuyện với anh ấy, khỏi phải viết thư, hai là em viết thư thì tận tay trao cho anh ấy, hay hơn không ? Bé Bảy nói lại với tôi, là em bận... rồi em đi... thế là tôi phải làm nhiệm vụ của nhân viên bưu điện...Thôi, tôi đi nhé ! không ông lại bảo tôi hay quan tâm đến chuyện của người khác ...

 

Tiến đi ra khỏi phòng ...

 

Lâm vừa bóc bì thư , vừa lẩm bẩm ...

 

Lâm

- Hôm qua sang nhà em, nói chuyện với ông Tư thấy thái độ em vẫn vui mà ...sao hôm nay lại viết thư ...

 

Lâm lấy lá thư ra đọc...

 

Trên lá thư giấy trắng ...nổi lên hàng chữ ...“...Gửi anh Lâm ...”

 

Lâm đọc chăm chú ...Giọng Bé Bảy vang lên ...

 

“ ...Em nói anh đừng giận em. Thái độ của anh hôm qua sang nhà em,làm em rất buồn, nói thật, có một điều gì đó đã xúc phạm em và Hằng ... Đúng là thầy Manôtani có cảm tình với em, nhưng em và thầy trước,sau vẫn là tình thầy trò.Và bây giờ khi sự thật đã được làm rõ, thì tình cảm của em và thầy còn nâng một bước cao hơn là tình anh em ruột thịt...Em tự hào có một người anh như thầy Manôtani, đã coi Việt Nam, phố cổ của mình là quê hương thứ hai... Nếu như trước đây, giá như anh có một suy nghĩ dứt khoát, không lưỡng lự, so đo, tính toán... và trong sáng nữa, thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng trong tình bạn, cả trong tình yêu làm gì có “  Giá như ...” đúng không anh Lâm...Hôm qua, anh gặp em lại cứ nói em và thầy Manôtani phải giữ tình cảm anh em ruột thịt, đừng để người ngoài đánh giá !? Còn anh với Hằng chỉ là quan hệ bạn bè! Sao anh lại nghĩ em nông cạn đến thế ! Thế từ trứơc đến giờ anh và Hằng là quan hệ gì ? Em có cần anh phải thanh minh đâu...

 

Trán của Lâm lấm tấm mồ hôi...

 

Lâm buông lá thư trên bàn ,thở dài...nhìn chiếc quạt trần đang quay tít...

 

26) NGOẠI - NGHĨA TRANG LIỆT SỸ - NGÀY

 

 

Sáng sớm, trong một nghĩa trang liệt sỹ ...

 

Một đoàn người vào viếng nghĩa trang... Đi đầu là Hằng  Bé Bảy, cả hai mặc áo dài  nền nã, quần trắng, đi giày...cùng khiêng một vòng hoa rất đẹp, có dòng chữ vàng trên nền vải đỏ vắt ngang vòng  hoa đề “ Kính viếng các hương hồn liệt sỹ ” ... Đi sau là ông Tâm, Manôtani, ông Tư Pháp, ông Năm, Lâm , Tiến, cùng một số người khác... Tất cả ăn vận lịch sự, nét mặt ưu tư...

 

Manôtani nét mặt vô cùng cảm động...

 

Bước chân mọi người bước thật chậm...

Đến trước đài liệt sỹ ghi “ Tổ Quốc Ghi Công”Mọi ngưòi dàn thành hàng ngang...Hằng và Bé Bảy bước lên để vòng hoa sau lư hương...Rồi hai người đứng sang hai bên...

 

Tư Pháp đứng cạnh ông Tâm, ông Tâm quay sang,  nói với ông Tư Pháp...

 

Ông Tâm

- Tấm bia trên mộ của anh Nhật Nam Thắng...theo đê nghị của anh, phòng thương binh - xã hội của thị cho sửa lại rồi, trả lại đúng tên của anh ấy...

 

Ông Tư Pháp gật đầu...

 

Ông Tư Pháp

- Hôm mới qua khi nghe tôi nói điều này với Manôtani, Manôtani ra thăm mộ cảm động lắm ...

 

Lâm đi đến đưa những cây hương đã đốt cho ông Tư Pháp và ông Tâm ...

 

Lâm

- Cháu mời hai chú lên thắp hương...

 

Ông Tư Pháp và ông Lâm cầm hương đến lạy trước tấm bia, sau đó cắm hương và lạy một cách thành kính ...

 

Mọi người cầm những que hương đang cháy lạy trước tấm bia, rồi cắm hương vào lư hương...Lùi lại...lạy ba lạy

 

Manôtani vẫn cầm những cây hương đang cháy, anh nhìn thành kính lên đài liệt sỹ “ Tổ Quốc Ghi Công ” ...

 

Những làn khói bay mờ ảo trước đài liệt sỹ ...

 

 

27) NỘI, NGOẠI - TRUNG TÂM GỐM SỨ NHẬT,VIỆT - NGÀY

 

 

Một trung tâm gốm sứ Nhật Bản tại ngoại vi phố cổ...

Những ngôi nhà to đẹp, trong mỗi ngôi nhà có những lò nung sứ hiện đại, được sử dụng bằng hơi ga ...Những người thợ mặc đồng phục mải miết vẽ hình trên những bình gốm chuẩn bị nung...những kỹ sư Nhật Bản đang chỉ dẫn cho những người công nhân Việt Nam...

 

Manôtani ăn vận lịch sự dẫn Bé Bảy đi tham quan các phân xưởng ...Manôtani chào những người kỹ sư Nhật Bản...họ chào lại một cách thân thiện...

 

Manôtani vưà đi, vưà nói với Bé Bảy...

 

Manôtani

- Tất cả những người vừa chào anh đều là bạn của anh cả, nghe anh giới thiệu về phố cổ, về sự thân thiện của người dân ở đây và ...nhất là những bàn tay tài hoa khéo léo của người thợ làm gốm ở đây, tất nhiên trong đó có em...Họ ủng hộ liền và ai cũng thích sang đây... Rồi em sẽ bạn của họ...

 

Bé Bảy cuời...

 

Bé Bảy

- Lẽ ra anh phải đi làm thêm nghề quảng cáo nữa ...

 

Manôtani

- Không, mảnh đât này, theo anh không cần quảng cáo...chỉ cần nói cho mọi người biết  đây là mảnh đất ông nội của đã nằm xuống để có ngày anh và em lại được gặp nhau đã làm cho bao người muốn đến... Bố của anh hẹn tháng sau nhất định phải đến đây ...rồi cả thành phố của anh nhiều người cũng muốn đến đây ...khi nghe chuyện gia đình mình...em ra đây anh cho em xem cái này.

 

 

Manôtani dẫn  Bé Bảy  đi qua một vườn hoa...vườn hoa muôn hoa khoe sắc ...

 

Manôtani dẫn Bé Bảy đi đến nhà trưng bày gốm sứ...Những bình sứ, lọ hoa thuỷ tinh...chậu cảnh ...rất đẹp...

 

Manôtani chỉ vào một lọ gốm, hoa văn tinh xảo, dưới ánh sáng điện nổi lên những sắc màu lung linh , anh nói với Bé Bảy ...

 

Manôtani

- Em làm ở đây và cố gắng nặn được những lọ gốm như thế kia...Có gì khó anh sẽ nhờ những người bạn của anh giúp đỡ ...

 

Bé Bảy

- Anh giữ lời hứa nhé !

 

Manôtani nắm chặt tay Bé Bảy

 

Manôtani

- Đây là lời hứa của người anh trai với người em gái ...

 

Cả hai cùng cười vui sau những lọ gốm có hoa văn lung linh

 

 

28) NGOẠI - SÂN BAY - NGÀY

 

Sân bay, buổi sáng ...

Trước phòng đưa tiễn,người ra, kẻ vào tấp nập...

Một chiếc ô tô 24 chỗ ngồi từ xa tiến lại.... đến trứơc phòng đưa tiễn chiếc ô tô dừng lại,  người lái xe nhảy xuống mở cửa hông xe ...

 

Hằng, Bé Bảy, ông Năm, ông Tâm, Manôtani, bố, mẹ của Hằng cùng em trai bước ra khỏi ô tô...

Người lái xe cho đồ đạc của Hằng xuống ...

Người lái xe chào mọi người...rồi lên buồng lái cho xe đi ...

 

Hôm nay Hằng  mặc áo pun vàng, bỏ trong quần gin bó , đi giày trắng...khoác bên ngoài là một chiếc áo trắng mỏng...Trông Hằng khoẻ mạnh...

 

Mọi người đứng quây quần bên Hằng...

 

Ông Tâm dặn Hằng

 

Ông Tâm

- Cháu nhớ lời anh Manôtani dặn trứơc khi đi ... phải cố gắng học, cháu nên nhớ đây là  sự quan tâm rất lớn của nhà nước ta, đừng làm điều gì phụ lòng người ở nhà ...

 

Hằng

- Cháu nhớ lời chú ! Chú hãy yên tâm về cháu ...

 

Bé Bảy vỗ vai Hằng...

 

Bé Bảy

- Mày sang đấy cố gắng kiếm được một chàng Nhật mang về đây cho tao xem mặt...

 

Hằng

- Ai mê tao...xấu òm...

 

Manôtani cuời...

 

Manôtani

- Anh thấy con gái Việt Nam rất đẹp ...mà đẹp nhất là con gái phố cổ ... Đúng không Bé Bảy ...

 

Bé Bảy lắc đầu ...

 

Bé Bảy

- Anh nói không đúng ...

 

Bà Đoan đứng cạnh Hằng thỉnh thoảng lấy tay lau nước mắt, ông Huy nhìn bà Đoan khó chịu...

 

Ông Huy

- Con nó đi học nước ngoài một năm, có việc gì mà khóc ...cứ như đi vào chỗ chết không bằng ...

 

Bà Đoan vẫn sụt sịt, đưa cho hằng một lọ dầu xanh ...dặn...

 

Bà Đoan

- Con sang dấy nhớ giữ gìn sức khoẻ, có gì thì điện hoặc viết thư về cho bố mẹ...nhớ nghe con... Còn con cầm lọ dầu này ...lúc nào thâý chóng mặt thì bôi lên trán... còn đi máy bay buồn nôn thì nhớ xin người ta một chén nước ,nhỏ vào chén  một, hai giọt rồi uống ...

 

Ông Huy bực mình ...

 

Ông Huy

- Thôi đi bà , cứ làm như nó còn nhỏ lắm đấy...

 

Hằng cười ...

 

Hằng

- Thì bố cứ để mẹ nói ...( Hằng quay sang bà Đoan ) Con cảm ơn mẹ...

 

Hằng ôm bà Đoan, khoé mắt ngấn nước,cảm động...Hằng lấy tay chùi nước mắt...

 

Ông Tâm nhìn cảnh ấy , cảm động rồi kéo Bé bảy ra một chỗ, nói

 

Ông Tâm

- Hằng là một đứa tốt, có bản lĩnh ...tiếc cho thằng Lâm không khéo...Mà này,  cháu có biết vì sao Lâm hôm nay không ra tiễn Hằng không ?

 

Bé Bảy

- Hôm qua họp mặt chia tay, Lâm có hứa là sẽ ra ...thế mà hôm nay ...

 

Ông Tâm

- Chắc là cu cậu không muốn ra đây thấy cả cháu và Hằng ...

 

Bé Bảy

- Không phải thế đâu... nhưng cháu không biết nữa ...

 

29) NGOẠI - TRÊN ĐƯỜNG - NGÀY

 

...Trên một con đưòng nhựa...Tiến đèo Lâm trên một chiếc xe Honđa. Lâm ôm một bó hoa to, rất đẹp...

 

Tiến phóng xe rất nhanh...

 

Kim kilômét chỉ tốc  độ bảy mươi, tám mươi ki lô mét, một giờ...

 

Lâm ngồi sau giục...

 

Lâm

- Mày không thể phóng nhanh lên một chút à ! Tao sợ muộn mất ...

 

Tiến vẫn phóng xe, nói ...

 

Tiến

- Tao đã bảo đi sớm lại không nghe ...

 

Lâm

- Đi sớm thế nào được, không giải quyết số gạch cổ âý , thì dân  họ đập vỡ hết, phí lắm ... mà thôi, không nói nữa, phóng nhanh lên...( Lâm xem đồng hồ ) Còn có ba muơi phút nữa thôi...

 

Chiếc xe chở hai người lại lao đi ...

 

Kim chỉ kilômét nhích dần lên ...

 

Chiếc xe phóng hết tốc lực...

 

MỘT NGƯỜI CÔNG AN GIAO THÔNG từ trong mép đường thấy xe của Tiến và Lâm phóng quá tốc độ, anh ra giữa đường, thổi còi...giơ gậy chỉ đường ...

 

Xe của Tiến đứng khựng lại...

 

Anh công an giao thông đứng nghiêm giơ tay chào, nói...

 

Anh CA giao thông

- Xe các anh phóng quá tốc độ quy định, lại không đội mũ bảo hiểm .Mời các anh dắt xe vào trong kia và cho xem giấy tờ ...

 

Tiến đưa giấy tờ xe cho người công an giao thông rồi dắt xe vào bên trong. Vừa dắt xe, Tiến vừa quay lại nhăn nhó với Lâm...

 

Tiến

- Ông thấy tác hại của phóng nhanh chưa ? Thật chẳng ra làm sao cả ...

 

Lâm đi sau, nói ...

 

Lâm

- Thôi, không nói nữa ... để tao lo...

 

Lâm ôm bó hoa dến anh CÔNG AN VIẾT BIÊN LAI, nói khổ sở...

 

Lâm

- Anh ơi !

 

Người công an viết biên lai vẫn cắm cúi viết, không để ý câu nói của Lâm...Anh ta viết xong tờ biên lai, rồi đưa cho một ngưòi dân đứng cạnh, nói...

 

Anh CA viết biên lai

- Anh nộp sáu chục ngàn...Biên lai đây! Lần sau đi nhớ đội mũ bảo hiểm...

 

Đưa biên lai xong, người CA viét biên lai quay sang Lâm

 

Anh CA viết biên lai

- Anh mang hoa đến tặng tôi đấy à !

 

Lâm đưa tay gãi đầu khổ sở .. trình  bày ...

 

Lâm

- Không phải anh ạ ! Đây là hoa em mang ra sân bay tặng cho bạn em sắp đi học nước ngoài ...mà hai đứa em ... đã yêu nhau ...yêu nhau được ...bốn năm rồi...cô ấy mà không thấy em ra ,chắc cô ấy chết mất ...thành ra em nói với bạn em phải phóng nhanh cho kịp giờ ...

 

Nghe Lâm nói vậy ,Tiến đứng cạnh chiếc xe Hon đa lấy tay bụm miệng...

 

Anh CA viết biên lai

- Anh bảo bạn anh phóng nhanh ,gây tai nạn...thế thì bạn gái anh chết trước, hay anh chết trước...

 

Lâm

- Em thấy lỗi của em rồi... mong anh thông cảm... chăc anh cũng đã có vợ... ngày xưa anh yêu chị ấy thì anh sẽ hiểu việc làm của bọn em... Khi yêu người ta chẳng nghĩ gì cả ... có khi đâm vào gầm ôtô mà vẫn chưa nghĩ là mình chết...

 

Anh CA viết biên lai

- Anh nói hay lắm...Nhưng luật là luật, không thể châm chước...phải giữ xe lại... giam mười lăm ngày ...

 

Lâm suy nghĩ ... rồi nói ...

 

Lâm

- Thôi, thế này anh ơi ! Bây giơ em mà không ra sân bay thì muộn mất...khổ cả em , khổ cả cô ấy...rồi tình yêu không thành,hạnh phúc lìa xa ...chỉ vỉ một nguyên nhân, mà suy cho cùng vì quá yêu ...anh cho chúnh em đi, còn giấy tờ xe các anh giữ lại.Xong việc bọn em về lại... được không anh ...

 

Anh CA viết biên lai nhìn Lâm nói...

 

Anh CA viết biên lai

- Thế này nhé ! Tôi rất thông cảm tình cảm của thanh niên, tôn trọng tình yêu của anh ...tha cho các anh lần này, chỉ một lần thôi đấy nhé ! lần sau mà tái phạm, tự anh sẽ hiểu...Anh và anh bạn anh ra sân bay đi, tiễn cho kịp cô ấy... đi phải bình tĩnh , đúng tốc độ...nhớ chưa !

 

Nét mặt Lâm vui vẻ ...

 

Lâm

- Em xin cảm ơn anh ! Hứa với anh ...không đi quá tốc độ, và lần sau sẽ đội mũ bảo hiểm ...Em chào anh !

 

Anh CA viết biên lai nói với Anh  công an giao thông ...

 

Anh CA viết biên lai

- Anh trả anh ấy giấy tờ xe ...

 

Anh công an giao thông trả giấy tờ xe cho Tiến...Tiến nhận giấy tờ xe, nói...

 

Tiến

- Em cảm ơn anh !

 

Tiến nổ máy xe,Lâm trèo lên ngồi đằng sau ...Chiếc xe từ từ lăn bánh ...

 

Anh CA viết biên lai  nói với theo ...

 

Anh CA viết biên lai

- Cho tôi gửi lời thăm cô ấy !

 

...Xe của Tiến và Lâm lại phóng đi, Tiến nói...

 

Tiến

- Ông đóng kịch cũng khá gớm hỷ ... dám nói yêu Hằng đã bốn năm rồi...nghe mà rơi nước mắt...

 

Lâm

- Thì tương lai ấy mà ... không nói nữa, phóng nhanh lên...

 

Tiến

- Lại phóng ... có muốn phạt nữa không ?

 

30) NỘI, NGOẠI - SÂN BAY - NGÀY

 

 

Trước nhà ga sân bay ...

Hằng đã đi vào bên trong, làm xong thủ tục, Hằng kéo chiếc va ly đi đến gần phòng cách ly...Hằng đứng lại giơ tay chào mọi người bên ngoài ...

 

Phía bên ngoài ông Tâm, ông Năm, Manôtani, Bé Bảy, ông Huy, bà Đoan, bé Cương ....giơ tay vẫy chào tạm biệt Hằng ...

Bà Đoan nhìn Hằng, lấy khăn tay chùi nứơc mắt...

 

Phía bên ngoài ...

Xe Honđa của Tiến dừng  lại, Lâm  nhảy xuống, nói vội vàng ...

 

Lâm

- Mày vào gửi xe đi ... tao vào cho kịp ...

 

Lâm ôm bo hoa vội chạy nhanh vào ga ...

 

Ngưòi bảo vệ ga hàng không ngăn lại...

 

Người BV ga hàng không

- Yêu cầu anh không được vào bên trong, trừ trường hợp có vé ...

 

Lâm khẩn khoảng ...

 

Lâm

- Anh cho tôi vào chỉ vài phút thôi, tôi  trao bó hoa cho cô kia( Lâm chỉ Hằng ) ... đấy cô dang đứng kia kìa ...rồi tôi ra ngay thôi...

 

Người BV ga hàng không nhìn theo tay Lâm chỉ ...

 

Người BV ga hàng không

- Cô ấy đâu ?

 

Hằng đã nhìn thấy Lâm, Hằng gọi...

 

Hằng

- Anh Lâm !

 

Lâm lợi dụng sự sơ hở của người BV ga hàng không lao vào chỗ Hằng đang đứng ...Trao cho Hằng bó hoa ...

 

Lâm cười ...

 

Lâm

- Thế là vẫn kịp...chúc em lên đường gặp nhiều may mắn...

 

Hằng nhận bó hoa cảm động ...

 

Hằng

- Sao anh ra muộn thế...

 

Lâm

- Thôi, chuyện ấy nói sau, cứ biết sửa chữa để đến kịp như thế này là tốt rồi...sang đó nhớ điện về hoặc  viết thư cho anh...

 

Hằng

- Em sẽ nhớ ...Em chào tất cả ...

 

Khuôn mặt của Hằng cùng nụ cười rất tươi,   rất đẹp sau bó hoa của Lâm ...

 

 

 

HẾT

Kịch bản điện ảnh | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1450)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]