LÕM TO

[Không rõ 24/03/2011 07:42 | by kytrung ]

Lương nợ thằng Bất, chủ lò đúc tượng, lư đồng phố huyện, ba mươi triệu đồng tiền đề đóm.Thằng ấy đòi Lương ngằn ngặt. Thậm chí nó còn nói, cuối tháng này không có tiền trả cho nó thì :" Chim của mày có dấu trong quần tao cũng cắt...". Lương hoảng, thằng có đôi mắt trắng dã, môi thâm, lưng gù gù to như tấm phản này chẳng bao giờ nói đùa.  Bây giờ làm ra cái gì mà có tiền trả cho nó? Lương chỉ có mỗi năng khiếu làm quản trò hoạt náo trong các cuộc đám cưới, đi khóc thuê cho mấy đám ma thiếu người và kể chuyện hài trong mấy cuộc liên hoan văn nghệ của xã... Cái năng khiếu đó chỉ đủ cho Lương kiếm tiền hai bữa cơm. Khổ lắm!
Thì cũng vừa may lúc đó có cuộc thi kể chuyện " Đạo đức, tác phong của các anh hùng trong thời kỳ đổi mới ", do Tỉnh đoàn phát động. Ai dành đựơc giải nhất sẽ được thưởng tiền và cúp trị giá năm mươi triệu đồng. Biết được tin ấy, Lương vội ghi tên tham gia. Tay Tham, Bí thư đoàn xã mới đầu không tin rằng Lương lại có ý thức tham gia cuộc thi kể chuyện này:
- Anh chỉ giỏi nói biến báo chọc cười trong mấy đám cưới, khóc thuê cho đám ma... chứ làm sao lại có thể kể chuyện thi ở cuộc thi này. Đây là cuộc thi nghiêm túc, người nào giành giải nhất có thể đi thi đến tận Trung ương. Anh đừng có đùa!
Để mọi người tin là có thể làm được việc này, Lương đề nghị cho Lương kể một câu chuyện của một vị anh hùng trong truyện " Tam quốc". Cuộc kể chuyện thử này được Lương kể trước một "Ban giám khảo" gồm có bí thư Đảng uỷ xã, Chủ tịch xã, Bí thư đoàn xã, cả Nông hội, hội Cựu chiến binh... Mọi người bị lôi cuốn về cách kể chuyện của Lương. Giọng của Lương lên bổng, xuống trầm. Chỗ nào cần nghẹn ngào là Lương nghẹn ngào, chỗ nào có tý nước mắt là hai khoé mắt của Lương có hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Bên dưới ngồi nghe, mọi người im phăng phắc, như nghe thấy tiếng con ruồi đập cánh bay trong không trung. Khi Lương kết thúc câu chuyện, tiếng vỗ tay vỡ oà, hoan nghênh nhiệt liệt. Thế là Lương được Ban lãnh đạo xã bao gồm tất cả các ban bệ thống nhất cử Lương đi thi. Trước ngày đi thi ở huyện, Lương lao vào đọc các sách báo viết về các tấm gương anh hùng trong tỉnh, rồi cả nước. Lương quyết rồi, phải giành bằng được giải nhất, trước mắt là giải nhất của huyện đã. Khiếp! Cứ nghĩ đến ánh mắt cùm cụp đầy hắc ám của thằng Bất rồi tay nó cầm chặt con dao to bản là Lương hoảng. Không trả được nó tiền thì khéo dễ bay của Lương cái " giống phát triển nhân loại " lắm. Vì thế, Lương tìm sách báo đọc ngày, đọc đêm. Lương tự diễn, tự đánh giá, nhờ bạn bè trong xã góp ý...Tấm gương phấn đấu quyết tâm giành giải cao trong cuộc thi này của Lương được Đoàn xã phát động học tập. Tên của Lương chẳng tối nào lại không được phát trên loa truyền thanh mắc trên ngọn cây đa đầu đường đi vào trụ sở xã. Khi Lương giành giải nhất cuộc thi ở cấp huyện, được thưởng năm triệu đồng, cả xã như phát rồ, ai cũng phấn khởi, chỗ nào cũng bàn tán. Mọi người nhìn Lương với con mắt kính trọng. Đã bao nhiêu năm chờ đợi, lần đầu tiên một xã, có đến hai phần ba lực lượng thanh niên phải đi làm thuê tận Sài Gòn, Bình Dương... cũng có đến bốn năm chưa có một học sinh nào trúng tuyển vào đại học thì nay... tại xã lại có người giành giải nhất  cuộc thi kể chuyện " Đạo đức, tác phong của các  anh hùng trong thời kỳ đổi mới" do huyện tổ chức thi tuyển. Mọi người trong xã rất mừng, Lương cũng mừng... nhưng mừng hụt. Nhận được năm triệu đồng của cuộc thi ở huyện, Lương chưa kịp cất vào túi, thì Đoàn xã đòi khao, Chủ tịch xã yêu cầu góp một ít vào quỹ của xã... chẳng còn bao nhiêu. Lương chưa kịp tính với số tiền con lại thì thằng Bất đến, trấn lột luôn:
- Mày đưa nốt số tiền đó cho tao, để tao trừ vào số tiền mày còn nợ. Cố giành giải nhất cuộc thi ở tỉnh để có tiền trả cho tao! Tao nói trước rồi đấy, không trả xong số tiền đó là không xong với tao đâu ...
Lương phải mím môi, không bật ra tiếng than. Lên thi trên tỉnh, phải làm sao đây? Trên ấy toàn bọn " cao thủ võ lâm", chúng nó ăn đứt tài kể chuyện của Lương. Không khéo chẳng được giải nào thì...toi. Thấy Lương được giải nhất ở huyện, nét mặt không mừng, cứ đăm chiêu suy nghĩ, Tham, bí thư Đoàn xã vỗ vai thân mật:
- Đồng chí không phải lo nghĩ như thế? Đoàn xã luôn đứng cạnh đồng chí, ủng hộ đồng chí. Đoàn xã đánh giá rất cao tinh thần học hỏi, cầu tiến của đồng chí. Báo cho đồng chí một tin vui, trước việc đồng chí giành giải nhất cuộc thi này ở huyện, để động viên và khích lệ tinh thần của đồng chí giành giải cao ở cuộc thi tỉnh, Ban thường vụ Đoàn xã đã nhất trí cho đồng chí chính thức được đứng vào hàng ngũ những người Đoàn viên thanh niên tiên tiến. Điều nữa, Đoàn xã đã cho người lên tỉnh đề nghị cử phóng viên của Đài truyền hình, Phát thanh và cả các Báo nữa về đây, họ sẽ phỏng vấn đồng chí về quá trình phấn đấu như thế nào để có thành tích này... Đồng chí chuẩn bị nhé !
Lương nghe vậy, trong đầu chợt có một suy nghĩ, phải lợi dụng cơ hội này để khuếch trương thanh thế, phải cho mọi người biết mình là ai? Tận dụng sự ủng hộ, có vậy mới hy vọng giành giải nhất, lấy tiền mà trả cho thằng Bất.
Thế là lời nói của Lương, hình của Lương xuất hiện trên truyền hình, trên báo y như những lời có cánh. Nào là:" Đứng trước một tấm gương anh hùng, nhất là biết được suy nghĩ và hành động của họ, tôi thực sự cảm phục muốn mình cũng là những con người vĩ đại đó." Rồi: " Tôi sẽ phấn đấu đạo đức không ngừng, thật tốt để đựơc như họ.". Tiếp nữa " Những câu chuyện về họ mà tôi kể, tôi sẽ kể cho các em thiếu niên nghe hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác... để các em sống và học tập theo những tấm gương đó, xây dựng xã hội này ngày càng đẹp hơn ."... Lương nói hùng hồn, lôi cuốn, rành rẽ... các anh chị phóng viên khoái chí lắm!Trên ti vi phát đến mấy lần cuộc phỏng vấn của Lương, ai ai cũng biết.
Đến chuyện đăng ký chủ đề câu chuyện cho Ban tổ chức cuộc thi duyệt, Lương suy nghĩ mãi. Chủ đề sản xuất nhiều người biết, chủ đề anh hùng cũng nhiều người đã đọc... Phải tìm chủ đề gì mà xã hội đang chú ý kia? người nghe cũng thích! Người kể chuyện cũng say sưa! Phải rồi... chỉ có chủ đề chống tham nhũng là hay nhất. Bây giờ chỗ nào cũng thấy báo chí, mọi người lên án tham nhũng, đục khoét của công. Mình phải tìm một tấm gương anh hùng tiêu biểu về việc này để kể, thêm chút " mắm muối " cho " nặng đô"... thế nào cũng giành giải nhất. Lương lục tìm trong báo chí, vớ ngay đựơc một câu chuyện kể về một anh kỹ sư xây dựng, phát hiện ra kiểu làm ăn gian dối của một số kẻ có chức có quỳên trong việc rút lõi thép, đưa lõi tre  vào công trình để lấy đi một số tiền lớn. Anh kỹ sư này làm đơn tố cáo việc này lên cấp trên, bị chúng đánh cho lòi mắt, gãy một chân. Đau như thế mà anh vẫn dũng cảm, cương trực tố cáo tiếp... Câu chuyện có nhiều tình tiết hấp dẫn, lôi cuốn trúng với ý đồ của Lương. Lương mừng lắm, trình  nội dung câu chuyện mình sẽ kể trong cuộc thi lên Ban tổ chức. Ông Trưởng ban tổ chức cuộc thi cấp Tỉnh đọc qua đề cương câu chuyện của Lương, gật gù có vẻ rất ưng ý :
- Đồng chí chọn nội dung này rất phù hợp với yêu cầu của Ban tổ chức đề ra, tôi rất ủng hộ. Chống tham những là nhiệm vụ trọng yếu, có tính quyết định trong giai đoạn hiện nay của toàn Đảng, toàn Dân. Chúc đồng chí thành công!
Thế là Lương mang câu chuyện " Chống tham nhũng của anh kỹ sư trẻ " về nhà, bắt đầu "luyện" kể. Lương " luyện" ngày , " luyện " đêm, không kể sáng, tối. Để động viên Lương đạt thành tích cao, có sức khoẻ, Tham, Bí thư Đoàn xã cho mấy chị em xinh tươi nấu cháo gà cho Lương ăn mỗi tối, rồi mỗi buổi sáng bồi dưỡng thêm tách cà phê với tô bún giò. Ông Tiêu, chủ tịch xã còn hứa, ngày Lương đi thi ở tỉnh, sẽ bố trí có xe Honđa đưa đón Lương từ đây lên tỉnh, từ tỉnh trở về...
Cứ thế này mà Lương không giành được giải nhất mới là chuyện lạ!
Ngày thi ở tỉnh đã đến. Đưa Lương đi là một đoàn xe Honđa hộ tống, có cắm cờ đằng trước, ai cũng ăn mặc đẹp, trống ếch gõ rộn ràng, nét mặt ai cũng hớn hở. Lương diện một sơmi trắng, quần ca ky đen, đi giày đen, cổ có thắt caravát đỏ ngồi sau một người chở trên một chiếc xe honđa mới tinh, tiếng nổ ròn. Nét mặt  Lương nghiêm trang, mặc cho xung quanh mọi người đưa tiễn đang tung hô mình.  Lương quyết chí rồi! Sẽ giành bằng được giải nhất, trả hết tiền nợ, thằng Bất hết doạ nạt Lương.
Cuộc thi kể chuyện " Đạo đức, tác phong của các anh hùng trong thời kỳ đổi mới" ở tỉnh diễn ra đúng như dự đoán của Lương. Lương bình tĩnh kể câu chuyện " anh kỹ sư xây dựng chống bọn tham ô, bị chúng đánh cho lòi mắt, gãy chân" với đầy đủ những tình tiết có trong một bài báo và có cả... trong những điều Lương "bịa". Mọi người bên dưới ngồi nghe chăm chú, như nuốt từng lời của Lương kể.  Khi Lương kết thúc câu chuyện, mọi người ngồi nghe đồng loạt đứng lên vỗ tay nhiệt liệt, tiếng vỗ tay dài có đến mười phút mới dứt.  Ban giám khảo không có một lời phản bác, chỉ có xuýt xoa khen. Mấy người đi thi cùng với Lương ở các huyện khác vội đến bắt tay Lương với lời thán phục không cần dấu diếm:" Câu chuyện anh kể cùng cách diễn đạt của anh ăn đứt chúng tôi. Bát phục ! Bái phục. ".
Lương đựợc nhận giải nhất cuộc thi, mừng lắm, nét mặt rạng rỡ hẳn lên. Ông Trưởng ban tổ chức trao cho Lương một tấm bằng khen, kèm theo một phong bì được dán kín. Lương nhận tấm bằng khen cùng cái phong bì kia cảm động không thốt nên lời. Khiếp nữa ! Sau đó ông Trưởng ban tổ chức còn trao cho Lương một chiếc cúp bằng đồng nặng trịch. Trao cho Lương giải thưởng xong, ông ấy quay ra, xoa tay nói nắn nót với mọi người đang ngồi bên dưới:
- Thưa các đồng chí trong Ban giám khảo! Thưa tất cả các vị đại biểu ! Câu chuyện chống tham nhũng của anh kỹ sư trẻ do đồng chí Hoàng Thế Lương ở xã Đạo Vân, huyện Đạo Thất kể, đó thực sự là một câu chuyện hay, người kể giỏi, lôi cuốn người nghe, thuyết phục hoàn toàn Ban giám khảo. Nội dung câu chuyện mang đầy tính thời sự. Nếu như bọn tham nhũng ngồi đây mà nghe câu chuyện đồng chí Lương vừa kể, chúng sẽ sợ xanh mặt không dám đục khoét. Câu chuyện của đồng chí Lương vừa kể như tiếp sức cho chúng ta cương quyết hơn chống giặc tham nhũng - Ông Trưởng ban tổ chức cuộc thi quay vào ôm hôn Lương với lời thắm thiết - Xin cảm ơn đồng chí ! Đồng chí nhận giải nhất cùng với chiếc cúp này xứng đáng lắm. Rất mong đồng chí đem câu chuyện này kể cho nhiều người nghe hơn nữa, để mọi người cùng chung tay tiêu diệt bọn tham nhũng.
Lúc xuống sân khấu mở phong bì thấy chỉ có mười triệu đồng, Lương vội chạy đi hỏi ông Trưởng ban tổ chức cuộc thi, thì được ông ấy giải thích :
- Đúng là giải nhất cuộc thi này là năm mươi triệu đồng. Nhưng Ban tổ chức trao tiền mặt là mười triệu đồng, còn trị giá chiếc cúp đồng mạ vàng là bốn mươi triệu đồng. Chiếc cúp rất có giá trị, không có chiếc thứ hai...
Lương ôm phong bì tiền và chiếc cúp đồng về nhà mà buồn đến nẫu ruột! Lương cần tiền mặt chứ đâu cần " Cúp đồng mạ vàng". Về đến nhà, ngồi chưa kịp ấm chỗ, thì tay Tham bí thư Đoàn xã đến yêu cầu Lương trích tiền thưởng trả lại cho Đoàn xã. Bây giờ Tham mới nói cho Lương biết, các phóng viên đài truyền hình ,báo của tỉnh về viết bài, quay phim về Lương, Đoàn xã đều phải chi tiền bồi dưỡng. Không chi tiền, họ không chịu viết.  Rồi cả tiền mua gà nấu cháo bồi dưỡng cho Lương... đâu có ít, mất đứt bốn triệu đồng, kinh phí của Đoàn xã không có, phải đi vay. Giờ đây, Lương đoạt giải, có tiền, trả lại cho Đoàn xã là đúng rồi. Thế là mười triệu đồng tiền mặt, Lương chưa kịp đưa lên mũi xem có mùi thơm hay khét,  đã vơi đi, còn sáu triệu đồng. Nào thế đã xong! Ông Tiêu, Chủ tịch xã đến đòi Lương thanh toán tiền thuê xe Hon đa chở Lương lên Tỉnh, từ Tỉnh trở về, đấy là chưa kể tiền mua cờ phướng vẫy chào, tiễn Lương đi thi.Thấy Lương nhăn nhó đưa ba triệu, ông Tiêu vỗ vai Lương, an ủi:
- Đồng chí sao lại có vẻ khó chịu như thế! Được giải nhất cuộc thi là giá trị tinh thần rất lớn, không tiền bạc nào có thể cân đo, đong đếm được. Vài đồng bạc lẻ như vậy, đồng chí tiếc với chúng tôi làm gì! Mà nào có phải số tiền đó lấy cho chúng tôi đâu, vì tập thể cả.
Nhưng điều ấy không khổ bằng Lương lấy tiền đâu để trả cho thằng Bất bây giờ? Khi trong tay chỉ còn ba triệu. Lương nhìn chiếc Cúp đồng mạ vàng trị giá bốn mươi triệu suy nghĩ : " Thôi đành nói khó với nó! Bảo Bất nhận chiếc Cúp này, số đồng này cân lên cũng được bốn năm, cân. Còn vàng mạ bên ngoài nữa, cạo ra bỏ rẻ, bán đi cũng được hai mươi triệu, đủ tiền trả nợ cho Bất.".
Nghĩ thế, Lương yên tâm lắm! Vui lắm!
Có ai ngờ !
Thằng Bất nghe Lương nói như vậy, nó quát to:
- Mày có biết tay Trưởng ban tổ chức cuộc thi ấy về tận đây thuê tao có năm triệu đồng đúc chiếc cúp đồng pha chì này không ? Làm gì có vàng trong đó. Nó yêu cầu tao ghi giấy là " bốn mươi triệu" cho lại ba triệu đồng, tiền hoa hồng, để giữ bí mật chuyện này.  Mày có bán lại cho tao hai triệu đồng chiếc cúp này, tao cũng chẳng thèm.
Lương nghe thằng Bất nói vậy chỉ còn biết giơ tay lên kêu trời!


HẾT

Bài viết cùng chuyên mục
[28] MƯU CAO ! - Truyện ngắn - 13223/2/2020
[5464] TRUYỆN NGẮN - 13116/6/2019
[7131] TRUYỆN NGẮN - 13026/4/2019
[11771] TRUYỆN NGẮN - 12914/3/2019
[11575] TRUYỆN NGẮN - 1287/3/2019
[12899] TRUYỆN NGẮN - 12727/1/2019
[15440] TRUYỆN NGẮN -1266/11/2018
[13155] TRUYỆN NGẮN - 125 27/10/2018
[7398] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[7540] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1562)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]