MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI

[Không rõ 24/03/2011 07:44 | by kytrung ]

Mối tình đầu có nhiều điều buộc để người ta phải nhớ, nhớ rất lâu. Đó là tình yêu đầu tiên, rất thánh thiện, nhưng thường dễ đổ vỡ bởi những lý do không đâu. Cuối cùng, sau này suy nghĩ lại, rất lạ, hình như ai cũng thấy khuyết điểm của mình, muốn tha thứ cho người kia.Chuyện của Tuấn và Mai là như vậy. Sau khi chia tay Mai, Tuấn mất bao nhiêu đêm không ngủ, trằn trọc, suy nghĩ:" Vì sao mình lại chia tay Mai?". Mai tốt với Tuấn đến thế kia mà! Gần như với Tuấn, Mai dám hy sinh tất cả. Hồi tưởng lại những kỷ niệm, Tuấn thấy mình có lỗi nhiều hơn...
Khi Tuấn hiểu điều đó thì mọi chuyện đã muộn.
Tuấn muốn gặp lại Mai, cũng là một lời xin lỗi.
Tuấn đi tìm Mai. Hơn hai mươi năm qua Tuấn vẫn cố công âm thầm đi tìm. Nhưng gần như " Mò kim đáy biển". Mai công tác ở đâu ? Có hoàn cảnh gia đình như thế nào? Tất cả rất mơ hồ, không rõ ràng...
Tuấn thở dài, thất vọng.
Nhưng... giữa lúc tưởng "mò kim đáy bể", thì  tình cờ Tuấn biết được địa chỉ của Mai.



Tuấn được ông Tổng biên tập phân công về một bệnh viện của một thành phố lớn  viết phóng sự. Khi đi qua bản tin của bệnh viện ghi trên bảng đen, Tiến dừng lại đọc một thông báo : " Ban Giám đốc bệnh viện quyết định thưởng hai trăm ngàn đồng cho các y, bác sỹ có  tên dưới đây vì thành tích trong tháng vừa qua...".  Trong tên của những người đựơc nhận thưởng, Tuấn thấy họ ghi tên " Nữ bác sỹ : Thái Thị Mai".Tuấn giật mình, như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Có đúng là Mai đấy không ? Ông bác sỹ, Trưởng Khoa, khi  nghe Tuấn hỏi, đã gật đầu:
-Đúng rồi, chị Mai quê ở Quảng Xuân. Đó là một bác sỹ giỏi của khoa chúng tôi. Chị ấy được cả tập thể yêu quý. Chỉ tiếc một điều -Người bác sỹ Trưởng Khoa thở dài - Chị ấy lập gia đình muộn. Chị lấy một người chồng, không may anh ấy bị nhiễm chất độc màu da cam. Bệnh anh ấy nặng lắm Bây giờ chồng của chị Mai chỉ nằm một chỗ. Có bao nhiêu tiền chị Mai đổ hết vào chữa bệnh và chăm sóc anh ấy. Kinh tế gia đình  rất khó khăn, nhưng chị ấy cam chịu không một lời trách móc. Cả bệnh viện chúng tôi ai cũng thương và cảm phục chị ấy.
- Vì sao chị ấy lại lấy chồng muộn thế ạ? - Tuấn làm như vô tình hỏi.
- Nghe đâu trước đây chị ấy cũng có một mối tình đầu, chắc là rất đẹp! Nên bao nhiều người đến đặt vấn đề, chị ấy cứ lần lữa. Ấy thế đến khi gặp người lính kia vào điều trị, khi biết anh ấy không có gia đình, anh em, chị quyết định yêu và lấy anh đó.
Nghe ông bác sỹ Trưởng Khoa nói vậy, càng thôi thúc Tuấn muốn đến gặp Mai.
Tuấn cũng muốn cuộc gặp này hoàn toàn bất ngờ. Tuấn tưởng tượng ra, khi Mai gặp lại Tuấn chắc chắn sẽ ngạc nhiên, sẽ có những giọt nước mắt lăn dài, sẽ có những tiếng nói thổn thức: " Mai đã chờ Tuấn bao nhiêu năm trời. Tuấn đi những đâu để cho Mai tìm mãi. Giá như Tuấn chưa có gia đình, đến với Mai sớm hơn ...". Nếu Mai không nói với Tuấn điều đó, thì Mai sẽ nói những câu tương tự.
Tuấn tin như thế !
Ngôi nhà của Mai nằm tít trong một kiệt nhỏ, gọn gàng khang trang. Trước cổng có một bụi hoa dâm bụt, mấy bông hoa đang nở, đỏ hồng. Nhìn thấy hoa dâm bụt, Tuấn lại nhớ kỷ niệm xưa kia, hồi hai đứa mới yêu nhau, hay tâm sự dưới một bụi hoa dâm bụt sau một ngôi chùa. Chính dưới bụi hoa dâm bụt ấy, Tuấn đã đặt những nụ hôn cháy bỏng lên đôi môi của Mai.
Nghe tiếng người hỏi, từ phía nhà trong Mai bước ra. Khi nhìn thấy Tuấn, Mai sững lại, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, hơi bối rối:
- Ôi! Tuấn! Làm sao Tuấn lại tìm thấy nhà của Mai? Tuấn vào nhà đi.
Tuấn bước vào nhà, nhìn Mai. Hơn hai mươi năm, nét mặt của Mai không thay đổi mấy. Vẫn đôi mắt đăm đắm, phảng phất đượm buồn. Cả khuôn mặt trái xoan kia nữa, hơn hai mươi năm thời gian đâu có xoá đi được. Tuấn nhìn mà nhớ! Thấy Tuấn cứ đứng sững nhìn mình, Mai kéo chiếc ghế ra, mời Tuấn ngồi:
- Sao cứ nhìn Mai vậy? Mai thay đổi nhiều lắm phải không ? Tuấn ngồi xuống đi.
Rồi Mai lăng xăng rót nước, dáng rất tất bật, làm cái gì cũng lúng túng. Tuấn nhìn Mai bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa, vụt dậy, sống động. Tuấn đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà Mai đang sống. Cách bài trí của căn phòng thực giản dị. Một bộ bàn ghế gỗ để tiếp khách. Chỗ khám bệnh của Mai ở góc phòng cũng đơn giản chỉ để vài lọ thuộc, trên tường mắc một ống nghe...Đối diện để một cái ti vi nhỏ, có lẽ lúc rãnh rỗi để Mai xem... Mai ngồi đối diện rồi đưa cho Tuấn cốc nước vừa rót, nói thân mật:
-Tuấn uống nước đi. Hơn hai mươi năm giờ mới gặp lại nhau, Mai thấy Tuấn chẳng thay đổi chút nào. Thế làm sao Tuấn lại tìm được nhà của Mai?
Tuấn không trả lời câu hỏi của Mai, mà hỏi lại:
- Dạo này Mai sống ra sao ?
- Tuấn hỏi như vậy để làm gì?
- Nếu Mai có khó khăn... - Tuấn định nói tiếp, nhưng chợt thấy nói vậy là không nên nhưng Tuấn tin, chỉ nói vậy Mai cũng hiểu.
Mai cười, tiếng cười hồn nhiên trong trẻo y như dạo nào khi hai đứa mới yêu nhau, đi dọc con mương sóng sánh ánh trăng:
- Cảm ơn sự quan tâm của Tuấn. Nhưng cuộc sống gia đình của Mai có lẽ... không cần sự quan tâm đó. Mọi người sống thế nào thì mình sống thế nấy. Thế còn gia đình Tuấn?

Mai hỏi lại. Chuyện này Tuấn không dấu, Tuấn đã có gia đình, kinh tế khá giả. Vợ chồng Tuấn có hai con, đứa đầu chuẩn bị vào đại học, một gia đình hạnh phúc. Dẫu thế Tuấn vẫn không quên được Mai. Mai lại cười:

-Thế thì ... Mai chúc mừng cho Tuấn. Mai cũng báo tin cho Tuấn biết, Mai cũng có một gia đình hạnh phúc. Anh ấy rất thương Mai...
Tuấn định nói, không phải, Mai dấu Tuấn. Mai đang sống với người chồng bị nhiễm chất độc màu da cam, cuộc sống rất vất vả. Nhưng Tuấn lại kìm lại, không nên nói điều đó! nhất là lúc này, dẫu là hơn hai mươi năm mới gặp lại nhau, hãy nhắc lại những kỷ niệm xưa, những kỷ niệm cháy bỏng của mối tình đầu, thật trong sáng, thật đẹp. Tuấn cũng muốn giãy bày với Mai, tuy là muộn, những suy nghĩ, những ân hận thực của mình. Để Mai hiểu Tuấn, thông cảm mà xoá đi những hiểu lầm không đáng có. Để bây giờ, tuy không thể đến được với nhau, vẫn giữ một tình bạn đẹp. Nhưng điều  mà Tuấn ngạc nhiên, Tuấn nhắc lại những kỷ niệm cháy bỏng có lẽ đến chết mới quên được của hai đứa thậm chí Tuấn có nhớ là viết cho Mai bao nhiêu bức thư? Mai  vẫn cười, lắc đầu một cách một cách bình thản :
- Làm gì có những chuyện như vậy giữa hai đứa chúng mình. Tuấn chỉ giỏi hư cấu, tưởng tượng. Biết thế này,  hồi đó mà Tuấn thi vào ngành Văn học có khi bây giờ đã trở thành nhà văn. Chỉ có một, hai lá thư khi Tuấn vào đại học gửi cho Mai thôi, "ông tướng" ạ! Nhớ lại đi! -  Giọng Mai như đùa cợt.
Đến lúc này thật sự Tuấn buồn cho Mai, cho cả cuộc gặp gỡ rất " vô duyên " này. Tưởng cuộc gặp gỡ này sẽ là một kỷ niệm đẹp  nữa để cho hai đứa nhớ, Mai sẽ rất vui, không ngờ... Mai đón tiếp Tuấn gần như một người dưng, rồi những kỷ niệm gần như Tuấn coi đó là thiêng liêng, chắc Mai cũng nghĩ như thế. Gợi lại những kỷ niệm đó thế nào Mai cũng cảm động. Tuấn nhớ, nhớ đến từng chi tiết của từng kỷ niệm thì Mai quên tất cả... Một con người quá vô tư! Coi mối tình đầu thật nhợt nhạt! Sống không sâu sắc. Một con người như vậy có gì để cho Tuấn phải nhớ, phải quan tâm...
Tiễn Tuấn ra về, Mai nói :
- Có điều kiện, Tuấn đưa cả gia đình đến đây chơi! Cho Mai gửi lời thăm chị cùng các cháu...
Tuấn gật đầu một cách miễn cưỡng, chán nản, nghĩ thầm: " Mai ơi! Không có điều đó đâu! Có lẽ đây là lần thăm cuối cùng của Tuấn. Cuộc chia tay của hai mình dạo ấy, Tuấn tưởng là vô lý, hơn hai mươi năm sau Tuấn thấy có lý ...".
Tuấn đi rất xa, quay lại vẫn thấy cạnh bụi hoa dâm bụt, mấy bông hoa nở đỏ một màu hồng, Mai đứng nhìn theo... Tuấn nhìn Mai, lắc đầu nhẹ rồi quay lại, bước đi những bước dứt khoát.
Tuấn như muốn quên hình ảnh đó.
Lúc này làm sao Tuấn biết, bây giờ Mai mới để những giọt nước mắt lăn dài trên má.
Nhận được điện thoại của ông Bác sỹ trưởng khoa, báo cho Mai biết có một nhà báo tên Tuấn hỏi thăm. Suốt từ hôm đó đến giờ trong dạ của Mai luôn bồn chồn, mong có cuộc gặp gỡ này. Chỉ một lần nhìn thấy Tuấn là Mai mãn nguyện. Bao nhiêu kỷ niệm của hai đứa, Mai nhớ hết, thậm chí còn nhớ kỹ hơn Tuấn. Bao nhiêu lá thư Tuấn gửi cho Mai, Mai vẫn gĩư cẩn thận. Nghe Tuấn nói đã có một gia đình hạnh phúc, Mai không mong gì hơn. Mai biết, giờ này Tuấn đến thăm Mai, nghĩa là Tuấn còn thương Mai.
Nhưng lúc này không thể và không nên khi giữa Tuấn và Mai đã có gia đình.
...Cũng vừa lúc đó từ phía trong, có tiếng người đàn ông nói vọng ra:
- Mai ơi, Em vào đỡ anh ngồi dậy. Anh đau lưng quá!
Mai lấy khăn lau sạch nước mắt rồi quay vào.  
Mai đến bên giường đỡ chồng ngồi dậy. Chồng của Mai vừa cố ngồi dậy, vừa hỏi:
- Lúc nãy em có khách à ?
- Vâng, có một người đến khám bệnh! Anh ấy về rồi.
Thấy mắt của Mai còn rơm rớm nước mắt, hơi đỏ, chồng của Mai lấy tay chùi nhẹ, hỏi ân cần:
- Mắt em làm sao thế ?
- Có hạt bụi rơi vào mắt, không sao đâu anh!
Mai lấy tay đấm nhẹ lưng chồng cho anh ấy bớt mỏi. Chồng của Mai cảm động, nói nghẹn nghào :
-  Anh biết, anh làm khổ em nhiều. Nhưng những lúc anh đau thế này, có em bên cạnh, anh thấy hạnh phúc vô cùng. Anh biết ơn em nhiều lắm!

Hội An 12/  2008

Bài viết cùng chuyên mục
[28] MƯU CAO ! - Truyện ngắn - 13223/2/2020
[5464] TRUYỆN NGẮN - 13116/6/2019
[7131] TRUYỆN NGẮN - 13026/4/2019
[11771] TRUYỆN NGẮN - 12914/3/2019
[11575] TRUYỆN NGẮN - 1287/3/2019
[12899] TRUYỆN NGẮN - 12727/1/2019
[15441] TRUYỆN NGẮN -1266/11/2018
[13155] TRUYỆN NGẮN - 125 27/10/2018
[7398] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[7540] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(1) | Trích dẫn(0) | Đọc(2766)
Hoa_Phong_lan Email Homepage
16/06/2011 23:00
Bài viết rất hay , Và cảm động lắm . Vì rất xác thực với nhìu mối tình đầu giang dở của bao người , sai lầm lớn nhất trong ty là đánh mất người mình yêu nhất . Tôi rất cảm thông với anh và mong anh va người ấy hãy sống thật tốt dù cho không được ở bên nhau , như thế cả hai sẽ được hạnh phúc khi nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc .
kytrung Trả lời vào 21/06/2011 10:43
Thường mối tình đầu rất khó đến được với nhau, nhưng hãy nghĩ tốt về nhau. Thế là hạnh phúc! Chắc Hoa Phong Lan đồng ý với tôi. Rất cảm ơn bạn.
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]