- Anh Minh! Đứng lại!

Mai nhoài người lên bờ đất, thét lạc cả giọng. Phía trước, giữa trảng cỏ dày, hình như Minh không nghe thấy, chạy vội. Mai nghiến răng, tức giận, mắt vẫn dõi theo.

Giữa trảng cỏ, bóng Minh chạy nghiêng ngả, những làn khói đen của những ngôi nhà bị cháy theo gió thổi từng đợt…từng đợt…làm cho bóng Minh khi mờ, khi tỏ.

Minh chạy thật sao?

Mai như không tin vào chuyện đó, dẫu biết rằng có lúc Minh là một người hèn. Dẫu thế, lúc này Minh vẫn còn đủ phương cách chạy trốn, chứ ai lại đang tâm bỏ đồng đội để đào ngũ chạy sang phía kẻ thù.

Trên cao, chiếc trực thăng HU1A của Mỹ lượn những vòng tròn hẹp dần, hình như nó đã phát hiện ra Minh. Thấy Minh cầm một cáo áo trắng hua hua trên đầu, chiếc trực thăng lượn vòng lại, rồi nó hạ thấp độ cao. Ở đây Mai cũng nhìn thấy rõ phía bên hông thân máy bay thò ra nòng súng đại liên đen ngòm. Khẩu đại liên đó có bắn Minh không ? Mai nhìn, bặm môi, suy nghĩ. Không ! Chiếc máy bay trực thăng của quân đội Mỹ lượn sát chỗ Minh đang chạy, rồi nó lại bốc lên cao, không thấy khẩu đại liên khạc đạn. Minh đứng lại, không chạy nữa, ngước mắt dõi theo chiếc máy bay trực thăng lượn xa dần, hình như Minh nghỉ lấy sức. Một lúc sau Minh tiếp tục chạy. Bóng Minh vẫn trồi, thụt, lúc thấp, lúc cao…

Không còn nghi ngờ gì nữa, Minh đào ngũ thật rồi. Nghĩ thế, Mai vẫn cố vớt vát, lấy tay bụm miệng cho tiếng nói của mình vang thêm to, hy vọng Minh nghe thấy sẽ nghĩ lại:

- Quay lại anh Minh ơi! Quay lại để nghe em nói đã… quay lại…anh Minh ơi!

Có lẽ Minh đã nghe thấy tiếng gọi của Mai, định đứng lại thì từ ở phía cửa rừng lại nghe thấy tiếng ầm ầm của máy bay trực thăng. Tiếng động cơ máy bay trực thăng quá to át cả tiếng nói của hai người. Mai thấy Minh dừng lại quay đầu nói với Mai điều gì đó, Mai không nghe thấy được, sau đó Minh lại tiếp tục chạy.

Như một bản năng, Mai chụp vội khẩu súng AK bên cạnh thành đất, nâng lên để ngang tầm mắt. Tấm lưng của Minh đã choàng lấp khe ngắm. Mai nheo mắt, mím môi, ngón tay trỏ để vào cò súng.

Không ! Lúc này chỉ cần Minh dừng lại, hạ cái áo trắng xuống, thì khẩu súng AK của Mai đang cầm trên tay sẽ chúi mũi xuống đất.

Thời gian như ngừng lại.

Ước muốn của Mai đã trở nên viễn vông, sự chờ đợi đã trở thành tuyệt vọng. Lúc này đã ngưng tiếng máy bay, súng hai bên tự nhiên im bặt, Mai nghe rõ tiếng của Minh nói vọng sang bên kia:

- Đừng bắn…đừng bắn…tôi đầu hàng… đầu hàng…

Tiếng kêu thất thanh của Minh, Mai nghe thấy hết. Trời ơi! nếu như Minh đầu hàng sang bên đó, Minh sẽ chỉ ra chỗ của Mai đang nấp, bị lính Mỹ bắt… Điều đó thật kinh khủng. Mai sợ hãi khi nghĩ cảnh mình bị rơi vào tay quân đối phương. Bao hình ảnh tang thương vẫn còn sờ sờ ra trước mắt. Kẻ thù tràn được vào trạm xá, chúng xả súng bắn chết hết mấy người thương binh, dù trong tay họ không cầm vũ khí. Mấy người nữ y tá không kịp chạy, chúng lôi ngay ra bìa rừng hãm hiếp. Sau khi thoả mãn thú tính, chúng lấy lưỡi lê thọc ngay vào cửa mình của họ. Vừa thực hiện những trò man rợ như vậy, chúng vừa cười hô hố. Giờ đây Minh chạy sang đó, nhất định Minh sẽ chỉ ra chỗ Mai nấp…Không được! Mai phải hành động trước. Một tích tắc suy nghĩ, Mai quyết định:

- Đoàng…đoàng…

Hai phát súng đanh, lạnh vang lên. Phía trước, Minh đang chạy, bỗng nhiên đứng khựng lại, hai tay buông cái áo trắng, chới với, cả người đổ sấp xuống như một thân cây chuối bị phạt ngang. Mai hạ cây súng xuống, nhỏm người lên, căng mắt cố nhìn xem Minh có thể gượng đứng dậy không? Mai không thấy gì cả, cả người Minh vừa đâý giờ đã chìm lấp trong đám cỏ dày.

Tiếng súng bên kia nổ ran cả một vùng, chiếc trực thăng vừa nãy, giờ cũng quay lại, bắn xối xả vào chỗ Mai vừa nhoài người bắn Minh. Mai cúi thấp người xuống, tránh đạn, co người ôm cả cây súng lăn đi mấy vòng, rồi chui luôn vào chỗ Mai , Minh và người thương binh nặng ẩn nấp trước khi quân Mỹ tràn vào trạm xá.

Mai ngồi dựa vào thành hầm mà thở, hơi thở hắt ra từng đợt, phả vào vách hầm, dội lại, nóng bừng, ngột ngạt.

… Trước khi bộ binh Mỹ tiến vào trạm xá, Mai và Minh cũng còn kịp đưa một thương binh nặng xuống một hầm bí mật, sát bìa rừng. Anh thương binh đang điều trị một vết thương nặng ở đầu, rất đau đớn. Giữa lúc trạm xá đang bị càn quét, lính Mỹ đã có mặt ngay trên miệng hầm, chỉ cần có một tiếng động nhỏ là rất dễ bị lộ. Thấy nét mặt anh thương binh có vẻ hốt hoảng, Mai phải dỗ dành anh ấy:

- Anh phải chịu khó một tý, thật bình tĩnh đừng sợ, đừng rên to. Đợi cho chúng rút đi, chúng tôi sẽ đưa anh lên…cố gắng chữa chạy…anh khỏi bệnh là ra bắc thôi…

Anh thương binh nằm im được một lúc. Lúc này trên miệng hầm vẫn có tiếng đạn nổ, tiếng rên la, tiếng khóc …dội xuống hầm từng đợt…từng đợt…đất đá rơi từng mảng, từng mảng. Gương mặt của anh thương binh, của Minh căng thẳng tột độ. Anh thương binh đưa ánh mắt dại đục hết nhìn Mai lại nhìn Minh, miệng anh ta lắp bắp điều gì đó. Rồi tự nhiên anh thương binh ngồi bật dậy, miệng la to lên. Tiếng la của anh ta trong hầm bị bốn phía bịt kín nghe rờn rợn, âm u.

Minh ngồi co rúm trong một góc hầm, cả bàn tay bíu chặt vào vách hầm mà vẫn còn run, Tiếng của Minh lắp bắp:

- Có im đi không ? Chúng nó mà nghe thấy được thì chết hết…im đi ! im đi… trời ơi!

Anh thương binh như chẳng để ý đến ai, tiếng la lúc này tức tưởi, bây giờ lại càng to hơn:

- Sao đau thế này! Đau quá. Các người bắn tôi đi… bắn đi…tôi có muốn vào đây đâu…bắn đi…

Mai phải lấy tay bịt miệng anh ấy, còn Minh giữ chân không cho anh ấy giãy giụa. Không ăn thua, người mất lý trí thường có sức mạnh khủng khiếp, anh ta đạp mạnh một cái, Minh ngã ngửa người. Mai đang áp chặt tay vào miệng anh thương binh, anh ta hất mạnh, Mai phải buông tay. Anh thương binh ngồi bật dậy, lao đến cửa hầm. Mai vội níu chân, kéo giật anh ấy lại. Lỡ đà hai người ngã bổ chửng. Mai vừa lồm cồm bò dậy thì thấy Minh lao về phía người thương binh. Hai bàn tay của Minh siết chặt cổ người thương binh. Giọng Minh tức giận một cách vô thức:

- Mày kêu đi…kêu nữa đi … kêu đi…

Mai nhìn cảnh đó như không tin vào mắt mình. Mai vội đẩy Minh ra khỏi người thương binh. Nhưng lúc này sức mạnh của Minh khoẻ như một con gấu. Minh đẩy Mai ngã rồi lấy hai bàn tay ghì mạnh vào cổ người thương binh xấu số. Người thương binh ngạt thở cố oằn minh, hai chân giãy giãy, yếu dần…yếu dần…Mai lao tới cào cấu, giằng xé mong cho Minh buông tay. Tất cả đều bất lực. Như trong một cơn điên, nghiến răng, hai tay của Minh vẫn ghì chặt cổ người thương binh, bóp thật chặt.

Mai vội chụp lấy khẩu AK, chĩa thẳng vào người Minh, nói:

- Anh buông ngay anh ấy ra, nếu không, tôi sẽ bắn chết anh !

Hành động cương quyết của Mai đã quá muộn. Khi Minh buông tay, máu trên đầu của anh thương binh bị sức ép do hai bàn tay Minh bóp quá mạnh, phọt ngược, chảy lênh láng, ướt đẫm cả một dải băng dày. Lưỡi của anh thương binh thè ra, khuôn mặt biến dạng trông không còn ra hình hài của con người. Minh lảo đảo đứng dậy, đầu anh thương binh nghẹo sang một bên, tóc rũ rượi, mắt vẫn mở trừng trừng…

Minh đứng như bất động nhìn Mai, ánh mắt man dại, chờ đợi…Mai buông súng. Cho đến lúc này Mai không hiểu vì sao mình lại có hành động như thế? Minh đứng im một lúc rồi quay người lết đến chỗ cửa hầm, đẩy cửa, ngoi lên.

Minh định đi đâu?

Mai cầm khẩu AK bước lên theo.

…Hồi còn ở ngoài bắc, Mai là học viên của một lớp quân y được đào tạo cấp tốc để bổ xung cho chiến trường. Còn Minh là bác sỹ, đồng thời là giáo viên phụ trách lớp học này. Trước đây, Minh đã phụ trách mấy lớp học. khi các học viên tốt nghiệp, Minh lại được nhà trường phân công nhận lớp học khác, tiếp tục làm công tác đào tạo.Mỗi lần lên lớp giảng bài. Minh luôn đề ra những yêu cầu rất cao với các học viên, trước hết là tư tưởng: “ Phải đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi tổ quốc, nhân dân phân công, đi bất cứ nơi đâu khi Đảng yêu cầu…”. Minh nói như thế nhưng lại không làm được như thế. Khác với những lần trước, lần này vào bổ sung cho chiến trường, tổ chức phân công Minh phải đi cùng đoàn của Mai. Lúc nhận được quyết định, trông nét mặt của Minh đầy lo lắng, ít nói hơn so với mọi ngày. Thái độ của Minh ngược hẳn thái độ của Mai và rất đông anh chị em trong đoàn. Mai bình thản chấp nhận, mọi người đi được, mình cũng đi được.

Nghe đài và đọc báo nói về Trường Sơn, trước khi vào Nam, Mai đã mườn tượng ra Trường Sơn là những dãy núi cao chập chùng, hùng vĩ, có cây xanh bạt ngàn, suối chảy, gió vờn… Những đoàn quân đi điệp điệp, trùng trùng., đầy khí thế vào giải phòng miền nam.

Thực tế ở Trường Sơn, không phải chỉ có hình ảnh đó, mà nó còn khốc liệt, chỉ có giáp mặt chứng kiến mới hình dung ra nổi.

Đó là những dốc cao dựng đứng, những con đường độc đạo chỉ vừa cho hai người tránh nhau, một bên là vực sâu, một bên là những vách đá lởm chởm. Đã vậy , khi đơn vị Mai hành quân đúng vào thời kỳ cao điểm máy bay Mỹ bắn phá nên đại bộ phận thời gian là hành quân ban đêm. Hành quân theo ánh lân tinh bôi lên ba lô mỗi người, người này phải bám sát người kia, lần từng bước mà đi. Vào đến Trường Sơn, chẳng phân biệt nam hay nữ, mỗi người trên vai hơn ba mươi cân đồ đoàn, súng đạn, cơ số thuốc dự phòng. Cứ mang vác nặng như thế mà trèo đèo, lội suối, vượt trạm…Về đến bãi khách, mệt muốn đứt hơi, sức của mọi người như không còn để mắc võng nữa.

Cả đoàn quân y chủ yếu là nữ, mọi việc nặng dồn lên Minh và mấy người nam trong đoàn. Điều đó làm cho Mai thương Minh trong những ngày hành quân vất vả. Hai người thường giúp đỡ lần nhau và tâm sự chuyện riêng tư. Mai chẳng dấu Minh điều gì, và Mai cũng biết, Minh có cảm tình với mình nhưng Mai không yêu, chỉ mến Minh hơn mấy người khác.Vì thế quan hệ của hai người trông có vẻ thắm thiết, nhiều người trong đoàn ngộ nhận, tưởng Mai và Minh đã yêu nhau.Mai cũng chẳng buồn giải thích, tình cảm con người khó nói lắm, khi hành quân vất vả phải dựa vào nhau. Còn yêu…cứ nhìn vào ánh mắt sợ hãi của Minh khi nghe thấy tiếng máy bay phản lực Mỹ vút qua, nhất là nghe thấy tiếng bom nổ gần, cả người Minh co rúm lại, mắt thất thần. Mai thấy thương hại cho Minh. Rồi có lần phát hiện ra Minh dấu mấy viên Pôlivitamin mang ra suối uống lén, không cho mọi người trong đoàn biết, Mai lắc đầu chán nản. Nhưng …thôi, anh ấy cũng đã vào đây, cũng đã đi với đoàn, hành quân như mọi người. Điều đó cũng còn hơn nhiều kẻ hèn nhát, trốn tránh ngoài kia…

Nhưng Mai lầm.

Một đêm, tất cả bãi khách đã ngủ say. Mai cũng nằm im trên cánh võng. Sao trời bị lá cây rừng che kín, đem trong rừng đen đặc. Dù cả ngày hành quân mệt nhọc, Mai cố nhắm mắt mong giấc ngủ mau đến, không hiểu sao khó ngủ quá. Đêm ở Trường Sơn sương rơi xuống nhiều, làm cho lưng của Mai rất lạnh, lại càng khó ngủ. Mai cứ nằm như thế suy nghĩ miên man. Hình ảnh ba, mẹ, các em và mấy người bạn thân…lần lượt hiện ra cứ như cuốn phim quay chậm đang chiếu trước mặt. Đang nằm với những suy nghĩ như thế, bỗng Mai giật mình vì có tiếng nói và hơi thở phả rất gần:

- Mai ơi! Mai ơi…em ngủ chưa ?

- …

- Mai ơi!- Tiếng thì thào của Minh.

Mai nghe rõ, biết đó là Minh nhưng vẫn hỏi lại:

- Dạ! Ai thế ?

Minh nói khẽ, sát vào tai Mai:

- Anh đây ! Minh đây.

- Có chuyện gì thế, Anh ?

- Em có thể ngồi dậy nói chuyện với anh được không? Anh có một việc hệ trọng muốn bàn với em.

Thoáng đắn đo, không biết Minh định nói chuyện gì với mình? Nhưng rồi Mai cũng ngồi dậy.Hai người đi thật nhẹ nhàng, len lỏi qua những cánh võng, cố không đánh động giấc ngủ của mọi người. Đây đó có tiếng người ngủ mớ ú ớ, tiếng người trở mình nghe sột soạt, tiếng ngáy mệt nhọc không đều lúc xa, lúc gần… Mai và Minh đến một tảng đá lớn cạnh một con suối cạn, khá xa bãi khách, cả hai cùng ngồi xuống. Đêm tối mà Mai nhìn cảm giác ánh mắt của Minh như có lửa. Minh nắm tay Mai, nói trong hơi thở dồn nén:

- Mai à ! Anh muốn bàn với em…

- Chuyện gì thế, anh ?- Mai khẽ rút tay ra khỏi tay của Minh.

- Em có tin…- Minh hơi ngập ngừng.

- Em tin anh chứ!Nào, anh định nói với em điều gì? Anh nói đi – Mai giục.

- Anh định bàn với em…- Minh hơi ngập ngừng, rồi thở mạnh, nói tiếp - Cả hai chúng ta cùng trốn về lại miền bắc đi. Đi như thế này cực quá, anh đã hết sức chịu đựng rồi. Anh đã định trốn mấy lần, nhưng còn có em…Với lại, giữa rừng thế này, anh không thể đi một mình…

Minh đang nói với Mai điều gì thế ?Mai đã tưởng Minh sẽ nói với Mai chuyện khác!!! Nhân có cuộc nói chuyện này, Mai sẽ nói hết để Minh đỡ ngộ nhận. không ngờ, Minh lại nói chuyện này, Mai chưa bao giờ nghĩ đến. Thấy Mai im lặng, tưởng Mai chưa nghe rõ, Minh nhắc lại, lần này có vẻ mạnh bạo hơn:

- Anh muốn Mai cùng trốn với anh. Anh đã tìm ra con đường để quay ra bắc rồi. Không đi lúc này, vào sâu trong kia, khó đi, không còn hy vọng.Tất cả mọi thứ anh đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần em đồng ý là tối nay…

Mai lắc đầu:

- Tại sao anh lại nghĩ như vậy? Em không thể đi được.

- Nghe anh đi, Mai ! Đừng chần chừ nữa. Càng vào sâu, bom đạn càng ác liệt. Các anh thương binh đi ra nói, ở trong kia chết nhiều lắm.- Minh nhìn Mai – Em không biết anh thương em như thế nào đâu !

Mai im lặng, đúng là càng vào sâu, càng ác liệt. Đi một ngày, biết một ngày. Nhưng…nếu quay ra thì còn gì là danh dự của mình, của gia đình. Còn chuyện này nữa, làm sao mà thoát, họ bắt lại, nhục lắm. Mai nhìn Minh như đọc được suy nghĩ, vì sao Minh lại hành động như vậy? Mai nói:

- Về lại miền bắc, anh không thấy hết hậu quả của chuyện này à ! Nếu như quân pháp bắt được anh và em, em còn đỡ vì là con gái, chắc họ không nỡ làm gì. Còn anh…anh nghĩ sao mà lại bàn với em chuyện như vậy?

…Tiếng con suối chảy nghe rõ trong đêm, tiếng con chim lợn tru từng tiếng não nùng, tiếng gió thổi trên từng tán lá xào xạc, vài chiếc lá rã cành rơi nhẹ xuống cạnh chỗ hai người ngồi. Cả hai người cứ thế im lặng một hồi lâu. Bỗng, Minh thở ra một hơi mạnh, nói với Mai thật lòng mình :

- Anh sợ lắm Mai ơi! Vào nữa chắc chết quá, chỉ quay về là sống thôi.

Điều đó Mai đã lường trước. Mai nói, khẳng định:

- Không thể quay về được đâu, anh Minh ạ! Vào đến đây rồi chỉ còn một cách là đi đến tận nơi tập kết, rồi lúc đó mới tính hết được.

Tự nhiên Minh thở gấp gáp, nói vội vã:

- Nhất định Mai không đi với tôi.

- Em không thể… Nếu anh muốn đi, anh có thể đi một mình. Em không nói chuyện này cho ai biết đâu.

- Như vậy, Mai không yêu tôi. Thế mà từ trước đến nay tôi cứ nghĩ …

- Em đã nói nhiều lần với anh rồi!- Bàn tay Mai để lên bàn tay Minh- Em vẫn coi anh như một người anh trai, còn chuyện ấy… theo em …lúc này chưa nên…

- Không! Nhưng tôi yêu Mai !

Không để Mai kịp phản ứng, Minh cứ thế ôm ghì lấy Mai. Hai bàn tay Minh như hai gọng kìm ôm riết lấy thân Mai, không cho Mai cựa quậy. Má đã kề má, Minh cố tìm đôi môi của Mai. Mai né người, trườn người thật mạnh, đẩy người mình ra xa đôi bàn tay của Minh:

- Đừng…đừng…anh Minh…anh làm cái gì thế?

Minh như không nghe thấy gì hết, đã thất bại nhiều lần, lần này không thể mất Mai một lần nữa. Minh cố gắng đẩy cho Mai ngã xuống. Cả hai người ngã chồng lên nhau, Minh nằm phía trên. Không còn cách nào khác, Mai lấy chân đạp mạnh, trúng chỗ hiểm của Minh. Minh kêu “Ối!” một tiếng rồi buông tay ngã vật ra bên cạnh, lăn lộn đau đớn. Mai ngồi bật dậy , định thần một lúc. vội đỡ Minh ngồi dậy, nói thương cảm, không hề hờn dỗi, cũng coi như không có chuyện gì xảy ra:

- Sao anh lại làm thế? Anh Minh! Anh có đau lắm không ?

Minh khẽ rên:

- Không đau lắm đâu…Mai ơi…Em chưa hiểu anh …

Sau cái tối đó, Minh thường lảng tránh nói chuyện với Mai. Nét mặt của Minh trông già hẳn đi, ưu tư hơn. Có lẽ trước thái độ dứt khoát của Mai, Minh suy nghĩ nhiều. Mai tưởng Minh sẽ thực hiện ý định của mình như đã nói với Mai. Nếu Minh thực hiện ý định đó, Mái cũng cho đó là chuyện bình thường, mỗi người có một suy nghĩ, một sự lựa chọn đừng bắt ép nhau. Nhưng…ngược lại, Minh vẫn hành quân cùng đoàn quân y, chỉ có điều ít nói, lầm lỳ hơn trước. Đã mấy lần, Mai định đến gợi chuyện xin lỗi Minh, thấy thái độ Minh như vậy, Mai cảm giác khó nói. Mà hình như… Minh không cần Mai làm điều đó, có khi im lặng lại hay hơn.

Qua phút nóng giận, lầm lỡ, trước thái độ bao dung của mọi người, của Mai. Mai tin, Minh sẽ làm được những điều tốt hơn để mọi người tin Minh.

Giờ đây, ai ngờ…

Mai gục đầu vào thành hầm, khóc nức nở…

Bài viết cùng chuyên mục
[727] TRUYỆN NGẮN - 10424/6/2018
[896] TRUYỆN NGẮN - 10318/6/2018
[1854] TRUYỆN NGẮN -10216/5/2018
[1810] TRUYỆN NGẮN - 10111/5/2018
[2114] TRUYỆN NGĂN - 1003/5/2018
[1995] TRUYỆN NGẮN - 9920/4/2018
[2965] TRUYỆN NGẮN - 9816/3/2018
[4519] TRUYỆN NGẮN - 975/3/2018
[4766] TRUYỆN NGẮN - 9617/1/2018
[2353] TRUYỆN NGẮN - 952/1/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(1) | Trích dẫn(0) | Đọc(6678)
phòng khám đa khoa Homepage
21/05/2018 14:29
hay quá!
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]