CHUYỆN CHIỀU BA MƯƠI TẾT - CHUYEN CHIEU BA MUOI TET - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

CHUYỆN CHIỀU BA MƯƠI TẾT

[Không rõ 24/03/2011 09:07 | by kytrung ]

Thời sinh viên của chúng tôi, trong những năm tháng khó khăn, có nhiều kỷ niệm, nhất là tình bạn. Tình bạn thời đó sôi nổi, thương nhau, không có một chút tính toán. Nhắc lại những kỷ niệm đó, để hiện tại chúng ta sống với nhau tốt hơn, đẹp hơn…

… Cứ gần kề cận những ngày nghỉ tết, khí thế học tập của lớp tôi sao nhãng hẳn. Giữa giờ, phút giải lao chờ giờ học kế tiếp trong lớp, chúng tôi lôi ra đủ thứ chuyện để kể về tết. Nào là chuyện trễ xe, đến chuyện trốn tàu, đến cả chuyện tối ba mươi ở nhà nấu bánh tét, ngủ quên bị cháy tóc. Thậm chí có thằng còn hào hứng kể chuyện nhân ngày tết về quê ăn bù những ngày thiếu thốn ở ký túc xá bị “ tào tháo ” đuổi… Chúng tôi đua nhau kể, không hết chuyện. Chỉ có Hiếu ngồi ru rú ở góc lớp, nét mặt buồn đến lạ, nó chẳng bao giờ tham gia góp chuyện. Một điều đơn giản: Nhà Hiếu rất nghèo, quê ở xa, đã hai năm học, hai cái tết, chưa bao giờ Hiếu có mặt ở nhà. Vì thế, cứ đến ngày chuẩn bị về quê đón tết, chúng tôi tập trung hết đồ đoàn gửi sang phòng của Hiếu, nhờ Hiếu trông hộ. Đồ đạc nhiều vô thiên lủng, từ ghế xếp, xe đạp, hòm xiểng… xếp chật phòng Hiếu ngủ,  chỉ còn một khoảng trống là chiếc giường Hiếu nằm. Điều đó không làm Hiếu bực mình, ai gửi bao nhiêu đồ Hiếu cũng nhận, cứ lẳng lặng xếp, kê rất cẩn thận,  nét mặt buồn nhưng không hề ca thán một câu nào. Sau tết Hiếu bàn giao đầy đủ, không mất mát một thứ gì.

Nhưng đến gần ngày nghỉ tết năm nay thì thái độ của Hiếu khác hẳn. Hiếu cũng hồ hởi như chúng tôi, tuyên bố rất “ hiên ngang”:

- Thưa các chư vị! Mọi năm, cứ đến tết tôi thường được lớp phân công làm “ thủ kho” cùng lũ chuột trông đồ cho các chư vị. Năm nay, báo cho các chư vị mừng, tôi cũng về quê ăn tết, xin “từ chức” thủ kho…

Thế là không cần biết mọi người có muốn nghe không ? Hiếu hào hứng kể chuyện đón tết ở quê mình cho mọi người nghe.

Quê của Hiếu nằm ở một dải đất miền Trung nghèo, cằn cỗi. Quanh năm nếu nắng thì nắng cháy da, nắng làm đồng ruộng khô cạn, nứt nẻ. Còn mưa, thì mưa làm nhũn đất, ngập đồng, xối xả. Chén cơm chẳng bao giờ đầy khi đến mùa gặt. Cũng như lúc giáp hạt, củ khoai ít khi tròn. Tết đến, gọi là “tết” chứ không hơn ngày thường là bao nhiêu. Có gia đình còn  không sắm nổi quần áo mới cho con. Gia đình Hiếu cũng như vậy, anh em cứ nhường nhau, không ai muốn bố, mẹ sắm quần áo mới cho mình, sợ bố mẹ vất vả…Chúng tôi ngồi nghe Hiếu kể, thầm cảm phục bạn mình. Nhà nghèo như thế Hiếu vẫn quyết tâm học, học giỏi. Năm nào thành tích học tập của Hiếu cũng đứng đầu lớp. Tính của Hiếu hơi khí khái. Nhớ mấy lần trước, ngày tết, cả lớp có mỗi một mình Hiếu ở lại. Mọi người định góp một ít tiền đưa cho Hiếu. Hiếu cương quyết không nhận. Hiếu nói với chúng tôi: “ Các bạn đừng làm thế! Tiền của mỗi người không có bao nhiêu, tôi ở lại một mình, không làm sao đâu. ”. Nói vậy, khi đưa chúng tôi ra ga tàu về nghỉ tết, mắt của Hiếu hoe đỏ, đợi mọi người không để ý Hiếu lấy tay chùi vội nước mắt.

Đón các bạn lên sau tết, Hiếu nói riêng với tôi: “ Thanh này! Dút khoát tôi sẽ có tiền về nghỉ tết năm nay?”. “ Gia đinh của ông hứa thế à !”. Tôi hỏi lại. “ Không phải thế!” - Hiếu trả lời, giải thích với tôi-: “ Tớ sẽ đi lao động kiếm đủ tiền về quê ăn tết.”. Và Hiếu nói là làm.

Mỗi buổi trưa, ăn vội chén cơm ở bếp tập thể, khi cả ký túc xá, các bạn trong phòng chìm vào giấc ngủ trưa. Hiếu thức, tranh thủ ôn bài, đến buổi chiều Hiếu ra ga xin một chân bốc vác thuê. Tối về Hiếu tranh thủ học lại bài. Có ngày chủ nhật, Hiếu ra mấy sạp báo, xin bán báo dạo, hưởng hoa hồng. Một thời gian được ít tiền, Hiếu sắm bộ đồ nghề cắt tóc, cắt tóc cho các bạn. Tuỳ lòng hảo tâm, ai đưa tiền cho Hiếu bao nhiêu thì đưa. Chỗ cắt tóc của Hiếu, trưa trưa  thành chỗ cho chúng tôi trao đổi bài, bàn những chuyện trên trời, dưới đất…Nghĩ cũng vui vui. Hiếu làm nhiều, đủ thứ việc để có tiền. Nước da Hiếu trở nên đen sạm, nhưng bù lại, trên nét mặt luôn có nụ cười rạng rỡ.

Năm nay lớp tôi nghỉ tết sớm, chuyện mua vé tàu dễ dàng. Vì xuống cùng một ga, tôi giữ vé của cả bọn, trong đó có cả vé của Hiếu. Ngoài chuyện vé, còn chuyện gửi đồ, sách vở. Mọi năm có Hiếu, chuyện này nhẹ gánh, năm nay Hiếu cùng về quê ăn tết, gửi ở đâu? Chúng tôi phải chạy ngược chạy xuôi tìm chỗ gửi, lúng túng ra mặt. Hiếu nhìn thấy thế cười khà khà:

-Các chư vị thấy không? Nhiệm vụ của người ở lại quan trọng đấy chứ. Không có tôi, cả lớp khốn khổ. Nhưng, thôi! Để tôi giúp các chư vị.

- Ông phải lo đồ của ông đi chứ ! -Một đứa trong lớp nói với Hiếu.

Hiếu lắc đầu:

- Đồ của tôi quan trọng  nhất là bộ đồ nghề cắt tóc. Gói gọn vào một cái túi là xong, mọi thứ khác không đáng kể.

Nhờ có Hiếu giúp mọi việc đâu vào đấy, chỉ còn đồ của Hiếu. Hiếu nói với tôi:

- Chỉ còn hai tiếng nữa, tàu chạy, các ông ra ga trước đi, ở đó chờ tôi. Tôi gửi xong gói đồ này, chạy ù một cái là ra đến nơi. Đừng đứng ở đây chờ tôi. Rách việc!

Rồi Hiếu cầm gói đồ chạy đi, hồ hởi. Bọn tôi kéo nhau ra ga, tất cả cùng thống nhất, đây là lần đầu tiên Hiếu về quê ăn tết, kể từ ngày vào đại học. Cả bọn sẽ nhường cho Hiếu chỗ ngồi tốt nhất trên toa tầu, vừa xem được cảnh bên ngoài, vừa xem được ti vi. Năm nay chắc cả nhà của Hiếu sẽ rất vui, vì ít nhất ba cái tết nhà Hiếu mới tập trung đông đủ.

Trong khi chờ đợi Hiếu, chúng tôi ngồi quây quần trên sân ga, thằng Hùng hứng trí vác ngay cây ghi ta ra gẩy. Chúng tôi hát hết bài này đến bài khác: “ Tung bay tà áo tung bay…”, rồi “đến đây cùng Trị An…”. Chúng tôi hát thật to, vì ngày tết đã cận kề. Chỉ ngày hôm sau chúng tôi đã có mặt ở nhà với đàn em, với gia đình, chuẩn bị đón tết. Năm nay chúng tôi còn vui hơn nữa,  trong lớp không có ai phải ở lại, nhất là Hiếu, người bạn thân của cả nhóm. Hiếu đã cùng chúng tôi về quê đón tết.

Đoàn tàu đến, tất cả chúng tôi hối hả chuẩn bi lên tàu. Cho đến lúc ấy vẫn chưa thấy Hiếu xuất hiện. Cả bọn đều lo, đều sốt ruột. Hiếu nói với tôi là đi nhanh, sao đến giờ đã hơn tiếng đồng hồ rồi mà Hiếu chưa tới!!! Có đứa hỏi tôi:

- Hiếu nói với ông thế nào ?

- Hiếu nói với tôi  là gửi xong đồ sẽ ra ngay.

-        Vậy Hiếu gửi đồ ở đâu ?

Ừ nhỉ! Thế là chết tôi rồi, có mỗi việc đơn giản như thế mà cũng quên. Lẽ ra tôi phải hỏi Hiếu là gửi đồ ở đâu? có gì trục trặc hoặc cần các bạn giúp đỡ thì liên lạc như thế nào? Đằng này, mải vui, tôi quên mất. Thế là bao nhiêu lời trách móc từ tứ phía bổ vào đầu tôi: “ Chưa thấy ai hậu đậu như ông này, chỉ biết có mỗi mình mình.”.“ Tao không thể tưởng tượng mày vô tâm đến như thế. Nó đã tốt với cả lớp mình, còn mày lại quên nó, làm gì cũng phải nhớ đến nó chứ !”. “ Khổ thân Hiếu, làm sao bây giờ?”. Tiếng còi tàu rúc lên càng  làm cho trong lòng mỗi đứa như có lửa đốt. Loa phóng thanh lại nhắc nhở hành khách còn đứng dưới sân ga khẩn trương lên tàu, tàu chuẩn bị chuyển bánh… Hiếu vẫn chưa đến. Giá như lúc này đồng hồ chạy chậm lại…

Đứng ở dưới cứ ngóng ra cửa soát vé nhà ga, chiếc vé của Hiếu tôi cầm trên tay như có lửa.

Mấy phút nữa tàu chạy, bắt buộc tôi phải leo lên toa tàu. Lạy trời, ngoài cửa kia tất cả chúng  tôi nhìn thấy Hiếu chạy đến.

…Bỗng,  từ cửa ga có một người công an lao  vào, bất chấp mấy người nhân viên ga can ngăn. Dáng anh vội vã, chạy dọc đoàn tàu, la to:

- Cho tôi hỏi, ai là nhóm nhóm sinh viên khoa Sử - Chính trị, trường Đai học sư phạm Q …về quê ăn tết?

-  Có chúng em đây ! - Cả bọn nhoài người ra khỏi cửa sổ hét tướng lên. Chắc có chuyện gì xảy ra với Hiếu rồi.

-Các em là bạn của Hiếu? – Anh công an dừng lại vừa thở, vừa hỏi.

- Dạ, có việc gì không, anh? - Tất cả chúng tôi không dấu được sự hồi hộp lo sợ pha lẫn phập phồng.

Anh công an nắm tay từng đứa, nói nghẹn ngào:

- Gửi đồ xong, trên đường đi ra ga, Hiếu đã dũng cảm cứu một em bé thoát khỏi một tai nạn trong gang tấc. Ác nghiệt thay, Hiếu bị thương rất nặng, gãy một bên tay… phải đưa vào bệnh viện…

- Giờ Hiếu có làm sao ? – Chúng tôi hỏi lo lắng.

- Hiếu tỉnh rồi, khi tỉnh lại,  Hiếu có nhờ tôi phải chạy gấp ra ga xin lỗi các bạn về sự chậm trễ này và Hiếu nói: “ Cũng như mọi năm, Hiếu ở lại không sao. Chúc mọi người về quê ăn tết vui vẻ.”. Vì thế tôi tức tốc đạp xe đến đây nói cho các bạn biết.

Chúng tôi không ngờ sự việc lại xảy ra một cách đường đột như vậy. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bỏ Hiếu một mình ở bệnh viện! Không được. Một cuộc hội ý rất nhanh của cả nhóm. Một ý kiến đưa ra: “ Tất cả chúng ta cùng ở lại chăm nom Hiếu”. “ Tán thành một trăm phần trăm.”.

Khi đầu tàu nổi một hồi còi gióng giả, báo hiệu đoàn tàu chuyển bánh thì cũng là lúc người cuối cùng trong nhóm chúng tôi nhảy ra khỏi toa, để lại nhiều ánh mắt ngơ ngác của hành khách đi trên chuyến tàu hoả hôm ấy.

 

 

HẾT

 

 

Truyện ngắn này đã đăng ở tạp chí BẠN NGOC

Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(343)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]