CHIẾC XE ĐẠP MƯỢN - CHIEC XE DAP MUON - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

CHIẾC XE ĐẠP MƯỢN

[Không rõ 24/03/2011 09:31 | by kytrung ]

Có một điều hạnh phúc với tôi, tôi làm chủ nhiệm mấy khoá sinh viên khoa Sử - Chính trị, trường Đại học sư phạm Quy Nhơn, đúng vào lúc kinh tế nước ta khốn khó nhất. Nhưng cũng chính thời điểm, nhiều người, đến  bây giờ giữ suy nghĩ, không hiểu sao mình “tồn tại” … thì trong lớp tôi chủ nhiệm, các bạn sinh viên thể hiện sự thương yêu, đoàn kết, chung tay vượt khó khăn…Các bạn để lại trong tôi nhiều kỷ niệm khó quên.

Những kỷ niệm đẹp đó là tư liệu để tôi viết truyện ngắn này.

Truyện ngắn đã đăng ở tạp chí “ BẠN NGỌC” – Nhà Xuất Bản Đà Nẵng.

 

---------------------

 

Hảo đạp xe gần như rón rén trên chiếc xe đạp mượn, sợ chiếc xe bị làm sao thì chết! Chiếc xe đạp không phải của mình, đã thế lại mượn của thằng “ Cẩn thận nhất trong đám dân số cẩn thận đang sống trên quả đất”. Thế mới khổ!

Tết này Hảo không thể về, một phần Ban giám hiệu nhà trường có chủ trương ra tết mới thi học kỳ. Thi toàn môn nặng, chuyển giai đoạn, không thể lơ là được. Nếu thi lại, hoặc trượt các môn đó, đều là cửa “ tử” đối với Hảo. Hảo rất sợ, với mấy bạn trong lớp, chúng nó cho là bình thường, vì chúng hay nói “ Không thi lại không phải là sinh viên”, nhưng đối với Hảo đó là danh dự, là tương lai, là cả bao nhiêu ước mơ không phải riêng Hảo, mà cả gia đình, họ hàng đang kỳ vọng. Hảo không thể về nhà ăn tết còn một nguyên nhân nữa. Nghỉ tết có hai tuần mà về quê quá khó khăn, mất đứt một tuần thì…thà ở trường còn hơn. Nhưng trên hết, vẫn là chuyện “ viêm màng túi”. Gần tết, Hảo sờ vào túi bên phải : Rỗng! Sờ vào túi bên trái: Nhẵn! Còn các túi khác, đã dán giấy “ niêm phong” từ lâu rồi. Kinh tế eo hẹp, có lòng tự trọng…nên tết này cũng như hai tết trước Hảo không về quê, ở lại một mình, một phòng trong khu ký túc xá.

Biết Hảo ở lại, bạn bè trong khu ký túc xá đến “ chia buồn”:

- Đừng buồn Hảo ạ! Tao về, sẽ báo cho gia đình mày biết, để gia đình mày dành bánh tét “đến hè”. Mày về nghỉ hè vẫn hưởng hương vị tết.

Lại có thằng gặp Hảo với khuôn mặt như đưa đám, nói “ nẫu cả ruột”:

- Đại huynh ơi! Tết này Đại huynh không về, tiểu đệ đây thật là… nước mắt tuôn ra như suối, cả người còn đau hơn bị hoạn, chân tay bủn rủn cứ như …tin ở Chiềng Mai, Thái Lan đưa về, đội Việt Nam thua đội Thái Lan bốn bàn trắng, trong trận chung kết. Ối! trời cao, đất dày ơi! Đại huynh ở lại, tiểu đệ đây “đau lòng” lắm. Xin gửi tất cả đồ đạc của Tiểu đệ cho Đại huynh giữ. Khi nào Đại huynh buồn, Đại huynh cứ nhìn đồ đạc của Tiểu đệ là bớt buồn ngay. Vì như vậy Tiểu đệ luôn bên cạnh Đại huynh.

Nó nhờ Hải giữ hộ đồ đạc cho nhẹ gánh trước khi về quê ăn tết, mới nói với Hảo như thế.

Còn thằng Minh “ kẹt xỉn” nhờ Hảo giữ hộ chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp của Minh hầu như không đứa nào trong lớp dám “ sờ”, chứ chưa nói “ mượn”. Tính Minh cẩn thận, ít ai bằng. Đi ra phố mười lăm phút, về lại khu ký túc xá, Minh cũng lau xe. Dắt xe để nói chuyện với bạn, về lại, cũng lau. Buổi sang ngủ dậy, chưa kịp tập thể dục, Minh để mắt đến chiếc xe đạp. Không may trên chiếc yên xe có bãi nước đái chuột rơi vào. Minh ngồi bật dậy, kêu như cha chết, lấy giẻ ra lau thật kỹ. Ai nhìn cũng khiếp!

Cận ngày tết, Minh cũng về nhà, xe đạp để lại ở trường. Gửi cho ai bây giờ? Trông đi, ngoảng lại chỉ có Hảo. Vì Minh biết tính Hảo giữ rất cẩn thận những đồ dùng, dù mượn của cá nhân hay tập thể, Hảo không bao giờ làm hỏng.  Minh giao chiếc xe đạp đó cho Hảo với lời dặn còn cẩn thận hơn lời dặn của bố trước khi dẫn con ra phố lạ:

- Tao rất tin mới giao  chiếc xe này  cho mày. Mày cố gắng giữ nó , nâng niu nó, chăm sóc nó thật chu đáo. Tao vô cùng biết ơn…

Hảo nhìn chiếc xe đạp nghĩ “ …Mấy ngày tết có chiếc xe đạp này đi đây đó thăm thú cũng hay. Chứ ở một mình trong phòng cũng chán chết” - Hảo gật đầu, nói với Minh yên tâm.

…Còn hơn hai tiếng đồng hồ nữa là đến giao thừa. Người, xe như đổ hết ra đường. Có bao nhiêu áo, quần đẹp trên thế giới, Hảo có cảm tưởng, người của thành phố này khoác hết vào để khoe trong đêm nay. Tiếng cười, tiếng nói, những ánh mắt…trao nhau. Hảo vẫn một mình, lầm lũi đạp chiếc xe đạp của Minh thật chậm rãi, tránh người đi bộ, tránh xe máy. Nghĩ đến thân phận, một mình giữa phố đông, đúng ngày tết, Hảo thấy thật buồn. Một cảm giác cô đơn, lạc lõng  xâm chiếm hết suy nghĩ của Hảo. Hảo chẳng biết ai mà chào hỏi, ngược lại, gần như mọi người đi chơi tết, cũng chẳng ai để ý đến Hảo…

Hảo tiếp tục đạp xe, càng đến gần giờ giao thừa, người xe đi càng đông hơn. Hảo phải cho chiếc xe đạp đi sát lề đường, tránh những dòng xe đang đi ngược chiều.

Bỗng ! Dưới một gốc cây lớn, một người nằm như chết, đầu nghẹo sang một bên, từ miệng người ấy một đám nước bầy nhầy vẫn liên tục ợ ra, hơi thở gấp gáp, một túi đồ lăn lóc bên cạnh. Hảo vội dừng xe, quan sát xung quanh. Không có ai để ý đến ngưòi xấu số này. Những chiếc xe máy vẫn phóng vù vù, tiếng cười, tiếng nói lơ đãng. Dựng hẳn chiếc xe vào gốc cây, Hảo cúi xuống sờ vào ngực người đó. Nhịp tim đập yếu ớt, chân tay người ấy lạnh toát. Nếu không đưa người này nhanh vào viện, khéo không kịp! Vội vã, Hảo khua tay ra hiệu cho những chiếc xe máy, ô tô đang đi trên đường dừng lại, giúp Hảo. Chẳng có chiếc xe nào dừng lại cả, vẫn phóng đi, để lại đằng sau những đám khói khét lẹt. Hảo thấy bất lực. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bó tay, để mặc người này nằm đây sao? Hảo nhìn người ấy thở gấp gáp, mắt nhắm nghiền. Sốt ruột!

Vừa lúc đó có một chiếc xe máy dừng lại. Trên xe là hai cô gái, tuổi xấp xỉ, cả hai đều ăn mặc đẹp, tóc thả bồng ôm khuôn mặt thanh tú. Người ngồi trước , cầm lái,  hỏi Hảo:

- Có chuyện gì vậy, anh ?

Hảo nhìn hai người, nghi hoặc. Liệu hai  cô gái này có giúp đựơc mình không ? Hay lại như những người đang đi xe máy kia? Hảo nói, cũng chưa hẳn là tin:

- Người này phải đưa ngay vào viện, tính mạng nguy hiểm lắm rồi.

- Người nhà của anh à?

Hảo gật đầu bừa:

- Anh ấy với tôi đi đến đây thì bị…Làm ơn nhờ hai bạn đưa hộ anh của tôi vào viện. Cảm ơn các bạn lắm.

Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau. Người ngồi trước nói với người ngồi sau:

- Nhung à ! Mày đứng đây đợi tao đi. Tao đi cùng anh này đưa người ta vào viện. không thể bỏ mặc người ta thế này.

Người con gái tên Nhung lưỡng lự:

- Nhưng …mọi người đang ở nhà đợi mình. Sau giao thừa, giải tán hết, lúc đó về nhà…xui đó. Hay là…

- Không có “ hay là” chi hết. Nghe tao đi, phải giúp người ta, tao phóng nhanh, còn kịp. – Rồi người ngồi trước quay sang nói với Hảo – Anh cùng Nhung đỡ anh ấy lên xe đi, anh ngồi sau ôm anh ấy. Em sẽ đưa vào bệnh viện. Bệnh viện gần đây thôi, nhanh lên !

Hảo hối hả thực hiện ngay lời giục của cô gái, lấy hai tay ôm chặt người bị nạn.

Chiếc xe máy lao vọt đi.

…Khi Hảo từ phòng cấp cứu đi ra, người thấm mệt. Anh ấy được cứu thoát rồi, cũng may Hảo còn ít tiền trong túi giúp tiền thuốc cho anh ấy, phải ra cảm ơn cô gái. Rồi…

Ngoài cổng bệnh viện vắng ngắt, chỉ còn mấy bác xích lô ngái ngủ đợi khách, không thấy bóng cô gái đâu. Hảo hốt hoảng. Thôi! Chết rồi, chiếc xe đạp của Minh mà nó nhờ Hảo giữ hộ. Hảo bỏ quên chiếc xe đạp ấy ở gốc cây, không kịp nhờ cô gái ở lại trông hộ. Làm sao bây giờ?

Chắc chắn hai cô gái không để ý đến chiếc xe đạp đó đâu? Họ còn phải đến chỗ dự tiệc cho kịp giờ. Giúp được Hảo như thế này là tốt lắm rồi…Hảo vừa chạy, vừa nghĩ. Cứ chạy một đoạn dài, quá mệt, Hảo đứng lại, nghỉ mà sốt ruột. Dù biết chắc chiếc xe đạp kia khó còn ở chỗ cũ, Hảo vẫn mong manh một tia hy vọng, hai cô gái sẽ ở lại chờ Hảo tới.

Đến bên gốc cây mà lúc nãy Hảo dựa chiếc xe đạp, Hảo chán nản, không còn chiếc xe đạp cùng hai cô gái.

“ Thôi, thế là hết ! Minh ơi. Cũng tại tao mà mày mất chiếc xe đạp “ giữ hết sức cẩn thận” của mày rồi. Tao lấy cái gì đền cho mày đây” - Hảo buồn bã nghĩ.  Giao thừa đến không có cái gì đi chơi đã đành, phải cuốc bộ từ đây về khu ký túc xá, kiếm đâu ra tiền mua cho thằng Minh chiếc xe đạp khác? Có bán hết “ tài sản” của Hảo lúc này, may lắm chỉ mua được hai cái vành xe. Hảo buồn bã, ngồi bệt luôn xuống thềm hè đường, lấy hai tay ôm đầu…

- Ủa! Anh ấy đây rồi nè. Thế mà hai chúng em cứ đi tìm anh trong bệnh viện.

Tiếng reo của cô gái làm cho Hảo giật mình, ngẩn lên. Trước mặt Hảo vẫn hai cô gái lúc nãy. Hảo còn ngơ ngác, một cô gái nói :

- Lan cùng em vào bệnh viện tìm anh, hỏi mấy người bác sỹ trực trong đó, họ nói không biết anh đi đâu? Mới đầu họ tưởng anh là người nhà của bệnh nhân, sau mới biết là không phải, họ định trả lại tiền mua thuốc cho anh thì anh đi rồi. Chúng em ra cổng bệnh viện tìm, cũng không thấy anh. Cứ đứng chờ mãi, không thấy anh quay lại.

Điều đó đối với Hảo, lúc này đâu quan trọng, quan trọng là chiếc xe đạp của Minh bị mất, làm cách nào tìm lại được? Hảo đứng dậy, hỏi một câu, làm cho hai cô gái bật cười:

- …Nhưng còn chiếc xe đạp “ Giữ hết sức cẩn thận của thằng Minh” mà tôi mượn?

Cô gái tên Lan, chỉ người bạn đứng bên cạnh, nói:

- Nhung cất cho anh rồi, anh có muốn lấy lại chiếc xe đạp ngay bây giờ không ?

Nghe vậy, Hảo thở phào, nhẹ cả người. Có vậy chứ. Thế mà lúc nãy mình lại nghi ngờ lòng tốt của hai cô gái này. Hảo gật đầu ngay:

- Thế còn gì bằng, hai bạn có thể đưa tôi đến lấy chiếc xe đạp mà thằng Minh “ giữ hết sức cẩn thận”.

- O.k! Với điều kiện …- Nhung nhìn Hảo với ánh mắt tinh nghịch.

- Điều kiện gì ? - Hảo hỏi.

- Chiếc xe đạp của anh, bọn em gửi lại chỗ các bạn, chỗ ấy các bạn đang dọn cỗ chuẩn bị đón giao thừa. Anh  đến đó cùng chung vui với bọn em, rồi sau đó lấy xe.  Được không?

Hảo nghe vậy, có một chút lưỡng lự:

- Chẳng dấu hai bạn, mình là sinh viên, tết này không về quê được, họ hàng ở thành phố này chẳng có ai. Hơn nữa…- Hảo phân vân có nên nói hay không ? Đã đến nước này cứ nói thật – Mình nghèo, đến chỗ các bạn ăn vận như thế này, không có quà góp vui, sao tiện. Hai bạn thông cảm cho mình đi, mình đến đó chỉ lấy chiếc xe thôi!

Người con gái tên Lan,  nói ngay:

- Anh đừng ngại, chuyện anh giúp người bị nạn, hai đứa em kể hết với mâý người rồi. Các bạn rất vui và muốn làm quen với anh. Tất cả các bạn ra yêu cầu phải mời bằng được anh về chung vui, cùng đón giao thừa – Lan xem đồng hồ - Giờ giao thừa sắp đến rồi, anh đi với chúng em.

Không đợi Hảo phản ứng, người con gái kia đẩy  Hảo về phía chiếc xe, bắt leo lên. Thế chẳng đừng, Hảo lại ngồi giữa hai người.

Chiếc xe nổ máy, lao vút đi .

Đêm giao thưà.

Có pháo hoa.

Có tiếng nhạc ngân nga.

Và có cả tiếng cười…

 

 

 

HẾT

Bài viết cùng chuyên mục
[2827] TRỨNG VỊT LỘN23/3/2011
[2360] MỘT PHẦN ĐỜI TRONG CHIẾN TRANH23/3/2011
Tiểu thuyết | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1816)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]