CHUYỆN NGƯỜI LÍNH CÓ TÍNH THÍCH " DỰ TRỮ" - CHUYEN NGUOI LINH CO TINH THICH " DU TRU" - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

 

Năm tháng ở trong quân ngũ, nhất là những ngày vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu, để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm.

Đó là nhưng kỷ niệm máu thịt về tình đồng đội, về sự thương yêu nhau không một chút tính toán. Những năm tháng  đó hằn sâu trong ký ức, tôi không thể nào quên.

Một trong những kỷ niệm đó, thành truyện ngắn này.

Truyện ngắn đã đăng ở báo “  Nhân Dân Chủ  Nhật” và trong tập truyện ngắn “ Cô bé và cành mai” – NXB Văn học – 1997.

 

-----------------------------

 

 

Tính thích dự trữ của Thanh khiến cho nhiều người trong tiểu đội của tôi bực mình. Ai đời, cả tiểu đội xuống nhà ăn, ăn cố cho nhanh còn về tranh thủ ngủ trưa, lấy sức, chiều ra thao trường tập tiếp. Riêng Thanh cứ nhẩn nha, dù bữa ăn ở bếp tập thể đã xong, làm cho mọi người trong tiểu đội phải đợi. Tưởng làm việc gì “ ghê gớm”, té ra đợi cho nhà ăn hết người, mắt trước , mắt sau thấy không ai để ý, Thanh chìa cho anh nuôi một cái rá, không biết Thanh chuẩn bị từ lúc nào. Thanh chỉ vào đám cơm cháy để ở góc chảo gang, nói khẩn khoản:

- Bác cho tôi xin hết chỗ cơm cháy này nhá!

- Ông còn đói hả ? – Anh nuôi hỏi.

- Không phải, ông xem đây !- Thanh tốc áo lên cho anh nuôi xem cái bụng ăn no to như “ trống chầu” - Tôi xin cơm cháy làm việc khác.

Thanh bê rá cơm cháy về đến nhà dân, nơi bọn tôi đóng quân.  Thanh mượn một cái nong to, trải số cơm cháy đó ra phơi, rồi ngồi trông, sợ bầy gà đến “ăn trộm”. Nhìn Thanh ngồi tựa vào gốc cây mít, mắt nhắm lại như ngồi ngủ gật, tay cầm cái gậy tre phòng hờ. Nghe thấy tiếng động của cành khô rơi xuống, “ bố” vội mở mắt, cái gậy tre khua loạn sạ, chúng tôi không nín được cười.

Khi nong cơm cháy đã khô giòn, Thanh không ngủ trưa, tranh thủ cho cơm cháy vào cối đá, ngồi hỳ hục giã. Giã xong, Thanh lấy chảo rang lại lần nữa, ngào đều với đường, số đường theo tiêu chuẩn được phát. Thế là thành…- Như Thanh khoe với chúng tôi – Đây mới là món lương khô đích thực của “ nhà bào chế Thanh sản xuất”. Thanh mời chúng tôi nếm thử, cả tiểu đội thương Thanh, ăn cho có lệ, chứ chẳng ai hào hứng.

Lương khô A72, rồi lương khô cao cấp có cả thuốc chống khát, ruốc thịt…chúng tôi không màng. Gạo cho quân huấn luyện đi B (1) chất cả kho, ăn ba bữa, ních căng rốn. Thế mà chưa chi Thanh đã lo, đi làm lương khô cơm cháy. Đúng là thằng hay lo “ hão”, rước mệt vào thân!

Thanh có một đức tính tốt, không tự ái bao giờ. Thấy chúng tôi có vẻ hờ hững với ‘ sản phẩm” của mình, Thanh coi chuyện đó là bình thường. Lại hì hục, tranh thủ những buổi trưa, Thanh lấy mấy mảnh vải khâu thành mấy cái túi. Sau đó Thanh cho tất cả “ lương khô cơm cháy ngào đường” vào mấy cái túi đó.

Chuyện làm “ lương khô cơm cháy” không ghê bằng chuyện Thanh làm ruốc bằng… thịt cóc. Kệ cho chúng tôi can ngăn, những ngày nghỉ, Thanh cầm một cái que dài đi lùng sục khắp xó xỉnh, bụi tre…lôi về mấy “ cụ” cóc to sụ rồi ngồi nhẫn nại làm, mồ hôi đổ ra đầm đìa, thịt cóc tanh ngòm, cũng mặc. Lột da cóc xong, Thanh lấy đùi cóc rửa sạch, băm nhỏ, trộn với sả, ớt, lá chanh…rang thật mặn. Thế là ra món “ ruốc cóc”. Thanh khoe với tôi:

- Đây là món có chất đạm số một đấy. Hồi tao còn bé, nhờ bố nuôi toàn bằng thứ này, nên mới người ngợm mới đẹp thế này. Chúng mày nếm thử xem.

Trong tiểu đội chúng tôi, có người mới biết món này lần đầu, không dám nếm, còn chê ra mặt. Có người còn trêu trọc Thanh:

- Thanh ơi! Có đi vào Nam, mày đừng nhận lương khô nữa nhé, có ruốc thịt cóc rồi, tha hồ bổ béo…

Thanh vẫn không tự ái, cười hề hề…

Ngày đơn vị tôi lên đường đi B, nhận rất nhiều quân tư trang, chưa kể súng đạn,  mỗi người khoác lên mình cũng gần bốn cân, nặng chịch. Nặng nhất có lẽ là Thanh, vì trong ba lô của Thanh còn những thứ mà tôi vừa kể. Khi đơn vị chúng tôi hành quân đến Quảng Bình, không biết ai tung tin mà lính ta tin sái cổ: “ Vào đến Trường Sơn sẽ được cấp phát tiếp lương khô của Trung Quốc”. Thế là có bao nhiêu lương khô, các “ông mãnh” mang ra xài hết. Duy trong tiểu đội của tôi chỉ có Thanh, Thanh vẫn dùng lương khô dè sẻn, tiết kiệm. Đã vậy, Thanh còn đi nhặt nhạnh những mẩu lương khô bị mọi người vứt vung vãi cho vào một cái túi. Tôi hỏi, Thanh trả lời rất tự nhiên:

- Sẽ có lúc phải dùng đấy ,“bố” ạ!

Ôi, cái thằng hay lo như đàn bà chửa, vào chiến trường chẳng lẽ mấy ông chỉ huy để lính chết đói, cho đi đánh nhau!!! Tôi không nói với Thanh, nhưng cười thầm trong bụng.

Đơn vị chúng tôi rời Quảng Bình vào Trường Sơn, bắt đầu một cuộc hành quân bộ đầy khó khăn. Khó khăn đầu tiên là hầu như đơn vị không còn lương khô dự trữ, hậu cần không cấp phát thêm như lời đồn thổi. Những lúc mệt, ngồi nghỉ uống một hớp nước trong bi đông, nhâm nhi  những mẩu lương khô mà Thanh tích góp nhặt nhạnh, đưa cho từng thằng trong tiểu đội. Chúng tôi nhìn Thanh với con mắt hàm ơn.

Hành quân, vượt qua những dốc cao kinh người, ăn toàn gạo hấp, thỉnh thoảng mới được vài cọng rau, tất cả mọi người trong tiểu đội đều hốc hác, thèm chất tươi. Lúc đó Thanh mới đưa món ăn “ chiến lược” của mình ra. Người ta hay nói, khi đói có ăn đất cũng ngon, đằng này mỗi buổi tối, ở bãi khách(2), Thanh đến võng từng thằng đưa cho chúng tôi một vốc cơm cháy ngào đường. Chúng tôi nhận từ tay Thanh  những vốc cơm cháy ngào đường đó, có người ứa nước mắt.

Còn món “ ruốc thịt cóc” nữa. Khi chúng tôi nấu canh, Thanh xúc vài thìa đổ vào, nồi canh có hương vị khác hẳn, thơm lừng. Ăn được cơm, chúng tôi như có sức vượt qua những triền núi cao, những con suối sâu. Cả tiểu đội chúng tôi thương Thanh hơn. Nhiều người ân hận về những lời trêu chọc Thanh trước đây. Thanh nghe vậy lại cười hề hề…

…Hôm ấy, chúng tôi vừa đến bãi khách, chưa kịp nghe phổ biến tình hình để triển khai đội hình đóng quân thì máy bay Mỹ ập đến ném bom. Trong thóang chốc, cả bãi khách biến thành biển lửa. Bom nổ theo dây chuyền, lan rộng. Lửa cháy, những cành cây bị phạt ngang, thân cây đổ xuống, khói mù mịt, hơi bom ngột ngạt…Tôi chưa bao giờ chứng kiến những giờ phút khủng khiếp như thế.  Đã tập tránh bom nhiều lần, ấy vậy giáp mặt với thực tế, chúng tôi vẫn mất bình tĩnh. Ai cũng vội bảo vệ mạng sống của mình. Người chúi đầu vào gốc cây, người vội lăn ra đất, người bỏ ba lô, cuộn tròn lăn ra bờ suối.

Trận ném bom của máy bay Mỹ kéo dài không lâu. Khi dứt tiếng bom, mọi người vội cứu chữa những người bị thương. Tiểu đội của tôi không thiệt hại gì nhiều.

Riêng Thanh.

Khi chúng tôi tìm thấy Thanh, cả một mảng lưng của Thanh một vết thương lớn, đẫm máu. Dưới bụng chiếc ba lô được Thanh che chở. Thấy chúng tôi, Thanh mở mắt, nói thều thào:

- Tao phải bảo vệ…chiếc ba lô…cho tiểu đội…

Thanh chỉ nói được có thế, rồi nhắm mắt.

 

-----------

 

Chú thích:

1) -  Đi B – Đi vào miền Nam chiến đấu

2) - Bãi khách - Nơi đóng quân trên đường hành quân ở dãy Trường Sơn.

Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(823)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]