NƠI ẤY HẬU PHƯƠNG - NOI AY HAU PHUONG - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

NƠI ẤY HẬU PHƯƠNG

[Không rõ 24/03/2011 13:33 | by kytrung ]

Miền bắc trong những năm tháng chống chiến tranh phá hoại của máy bay Mỹ đã hằn sâu trong ký ức của tôi. Đó là những năm tháng ác liệt, nhưng cũng đầy tình người. Mọi người sống với nhau như dâng hết mình, trọn vẹn, không hề tính toán…Chỉ có mong ước một điều, đất nước thái bình, hạnh phúc sẽ đến với từng gia đình…

Truyện ngắn này, tôi cố gắng ghi lại trung thực những ngày tháng không thể nào quên đó.

Truyện ngắn đã in trong tập truyện ngắn LẦM LẪN – Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn – 1995.

 

----------------------------

 

Mẹ chết, vợ có con với người khác. Tất cả những sự việc đó làm cho Minh suy nghĩ đến mụ cả người. Suốt tám năm ở chiến trường, anh khao khát từng giờ, từng phút đoàn tụ gia đình, nhưng không hề nghĩ đến những sự việc này.

Đối với Hà, vợ anh, Minh thương đến cháy lòng. Những đêm ở Trường Sơn, cả bãi khách (1) chìm vào giấc ngủ, Minh vẫn trằn trọc trên cánh võng vì nhớ nhà, nhớ vợ, nhớ quê da diết. Nhớ buổi vợ tiễn anh, nhớ bóng mẹ đứng cạnh vợ dõi theo anh đi. Nước mắt của người thân hình như cùng mồ hôi anh rơi dọc đường hành quân. Ác liệt của chiến trường, sống chết là sự may rủi, bon đạn giăng dầy đặc Minh không hề lo. Những lúc bình yên anh chỉ dành suy nghĩ của mình cho vợ, người vợ thân thương đang tần tảo chăm sóc mẹ của anh nơi quê nhà. Những đêm nằm trong căn cứ, bất chợt ai đó mở đài, tiếng phát thanh viên báo gió mùa đông - bắc đang tràn qua quê, Minh lại thấy vụt lên hình ảnh người vợ với mảnh áo mưa khoác vội, một chiếc khăn quấn chưa kín cổ, chiếc nón lá ướt đẫm nước mưa, quần xắn ống thấp, ống cao, lội ruộng cấy mạ. Minh thấu hiểu nỗi khổ của người ở hậu phương. Ở chiến trường, nói thế cũng còn giây phút bình yên để nghĩ đến người thân đang sống ở hậu phương mà nhớ, mà thương. Còn người hậu phương nghĩ người ra đi đang bị cái chết rình rập, suy nghĩ ấy không đơn giản. Một ao ước cháy bỏng trong anh, chiến tranh sớm chấm dứt, hoàn thành nghĩa vụ, Minh sẽ trở về quê chăm sóc vợ, bù vào những năm tháng vợ của anh vì anh mà vất vả.

Minh tính toán nhiều cho dự định của mình, khi trở về hậu phương.

…Chiều đó, chiếc xe ô tô chở anh cùng đồng đội về trại an dưỡng, nó dừng lại ở thị trấn P, rất tình cờ Minh gặp người làng đi chợ về, người ấy nói cho anh rõ tình cảnh gia đình anh ở nhà. Sau khi biết mình lỡ lời, người đó nói lại như thanh minh:

- Chết nỗi ! Tôi nói thế làm cho chú buồn, trong xã không ai tốt bằng thím Hà, ai cũng phục tấm lòng của thím đối với mẹ chồng. Người nào chẳng có lúc vấp ngã, quý là thím ấy sống có tình, có nghĩa. Cả làng mình ai cũng thương thím ấy…

Minh bước lên xe, lòng nặng trĩu, mang theo một nỗi buồn khôn tả: mẹ anh đã khuất núi, vợ có con với người khác.

Ở trại an dưỡng Minh chờ tin nhà đến sốt ruột, anh muốn có tin tức thật cụ thể. Mấy ngày ở trại như dài ra…

Hôm nay là ngày trại an dưỡng đón người nhà lên thăm. Cả ngày hôm qua cho đến tận chiều tối Minh khắc khoải chờ đợi. Anh bần thần, hết vào lại ra. Tối Minh không ngủ, ra ngoài hiên nhà ngồi, suy nghĩ đủ điều, mong cho trời mau sáng.

Chờ mãi cho đến tám giờ sáng, trực ban của trại an dưỡng mới vào gọi anh:

- Anh Minh! Anh ra nhà khách, có người nhà đến gặp.

Minh vội lật bật chạy ra nhà khách, không phải Hà lên thăm anh mà là ông cậu. Cậu của anh già nhiều, mái tóc lốm đốm sợi bạc, mặt nhiều nếp nhăn khắc khổ nhưng dáng cậu vẫn vậy, khoẻ mạnh, vồn vã. Cậu, cháu gặp nhau mừng mừng, tủi tủi. Cậu xách theo một túi quà nặng. Thấy cậu lên một mình, Minh ngạc nhiên:

- Một mình cậu lên thôi sao ? Mợ, các em, nhà cháu đâu?

- Chú cứ bình tĩnh đã nào. Giữa mùa thu hoạch lên thăm hết, lấy ai cắt lúa. Biết chú đang an dưỡng, ai cũng đòi đi theo, tôi không cho. Tôi giải thích, chú đã về rồi ,chẳng đi thăm trước thì đi thăm sau…

Cậu vừa nói, vừa lấy khăn lau mồ hôi. Rồi cậu nhìn Minh chăm chú:

- Chú bị thương hay sao mà nước da xanh thế!

- Cháu bị một vết thương vào phổi, mảnh đạn chưa lấy ra được. Phải an dưỡng cho khoẻ rồi mổ cậu ạ!

- Tôi hiểu, tôi hiểu. Như vậy là chú cũng bị thương. Cứ cố chạy chữa cho thật khoẻ, mau lành bệnh. Chú đừng lo nhiều việc nhà.

Hình như cậu muốn Minh an tâm, trong khi mảnh đạn nằm trong phổi không phải là điều Minh quan tâm, điều quan tâm của Minh lúc này vẫn là chuyện nhà.

- Mẹ cháu !Cậu…- Minh sốt ruột, giục cậu nói điều mình muốn biết.

Nhắc đến mẹ, nét mặt cậu đang vui bỗng bần thần, lặng người. Cậu khẽ khàng nói với Minh ngồi xuống,  nói với giọng buồn buồn:

- Chú đi biền biệt hơn tám năm, chú có cái khổ của chú, người ở nhà có cái khổ của người ở nhà. Mẹ chú nằm xuống vì bom của thằng Mỹ, đến giờ cụ chưa biết số phận của con, ở dưới ấy, chắc gì cụ đã yên.

Minh nghe cậu nói, một ý nghĩ choáng ngợp trong đầu, xoá đi tất cả cảnh vật xung quanh. Lúc này chỉ còn hình ảnh người mẹ. Đời mẹ là một chuỗi những tháng ngày vất vả. Chồng mất sớm, mẹ cứ ở vậy nuôi con. Ngày Tây càn vào làng, mẹ gánh anh đi tản cư, đói đến quặn lòng. Có một nắm cơm, mẹ nhường hết cho anh. Minh lớn lên, nỗi lo của mẹ vẫn chưa vơi. Nhà nghèo, mẹ vẫn cố nuôi cho anh ăn học bằng người. Đám cưới của anh với Hà, một mình mẹ đứng ra lo toan. Ngày Minh lên đường đi bộ đội, mẹ cố vui để anh yên tâm. Công mẹ nuôi Minh lớn khôn, anh chưa trả được. Nay Minh trở về, mẹ đã khuất núi. Nghĩ đến đó Minh nghẹn ngào, cúi đầu dấu những giọt nước mắt đang rơi.

- …Còn chuyện thím Hà, thím nhỡ dại có con …Cậu anh, giọng buồn buồn, kể tiếp – Chú bình tĩnh nghe tôi kể lại mà tha thứ cho thím. Thím Hà rất muốn lên gặp chú nhưng có lẽ nó đoán biết chú đã biết chuyện này, nên xem thái độ chú như thế nào? Rồi thím mới dám lên thăm chú hay không? Tôi cầm lá thư của thím gửi cho chú đây. Chuyện thím có con, nghĩ kỹ, cả làng chẳng ai trách cứ nó…Chú nghe tôi kể…

Câu chuyện được tái hiện lại tất cả y nguyên, bắt đầu từ cái đêm cuối cùng Minh gần Hà, trước khi lên đường vào Nam…

 

 

 

 

Đêm!

Mưa tầm tã, ướt át, rét tái tê, gió quật bần bật vào đầu hồi. Trong đêm tất cả như một màu đen kịt, bóng đen đè nặng xuống, không trông thấy một thứ gì, chỉ còn hơi ấm của hai người phả vào nhau. Hà đứng nép vào người Minh, giọng lắng đi:

- Anh đi thật, sao anh?

Chị khóc, nước mắt rơi ướt đầm một bên bờ vai của Minh, đôi vai gầy của Hà rung rung lên thổn thức. Minh lấy bàn tay sửa lại mái tóc rối bời của vợ, anh nói an ủi:

- Có phải một mình anh đi vào đó đâu em. Em đừng lo nhiều ảnh hưởng đến sức khoẻ, chăm sóc mẹ thay anh. Anh sẽ về, nhất định anh sẽ về!

Đêm ấy là đêm cuối cùng hai người chia tay, chưa hẹn được ngày đoàn tụ. Điều lạ của mẹ là trong những ngày Minh chuẩn bị vào chiến trường mẹ không khóc, hay mẹ dấu thầm những giọt nước mắt mà Minh không biết. Mẹ và Hà tiễn anh, mẹ bình tĩnh đến lạ lùng. Minh nghĩ nhiều về ánh mắt của mẹ khi nhìn anh. Ánh mắt độ lượng , thân thương buộc anh cứ nhắm hướng trước mà đi, không dám quay đầu lại.

Buổi tiễn chồng đi xong, Hà và mẹ chồng theo con đường đê về làng. Bóng chiều phủ muộn khắp cánh đồng, nắng đã nhợt nhạt, vàng lạnh. Ngôi nhà vắng hẳn tiếng đàn ông càng trống trải, mênh mông. Chiều đó Hà ra bờ ao vơ vội rổ bèo cho lợn, ngồi đun cám mà nhớ chồng đến đờ đẫn cả người. Anh mới đi thôi mà sao nhớ ghê gớm đến thế. Mẹ chồng, con dâu ăm cơm như mọi bữa còn vui, giờ đây hai người không nói được lời nào.Thỉnh thoảng mẹ lại rút khăn ra lau nước mắt. Mẹ ăn lưng bát, buông đũa đi nằm.

Nỗi buồn dai dẵng cho đến cả tháng.

Tháng, ngày cũng đi qua. Cả miền bắc lao vào cuộc chíên đấu chống lại sự phá hoại của máy bay Mỹ. Con trai, đủ tuổi, đủ sức lần lượt lên đường. Gáng nặng dồn lên vai người ở lại. Hà lao vào công việc để vợi đi nỗi nhớ chồng. Chị như bình thản chịu đựng mọi khó khăn. Hà được xã phân công phụ trách một trung đội nữ dân quân. Có đêm giã gạo xong, định nằm nghỉ một lát thì ở ngoài cổng đã có tiếng gọi:

- Chị Hà ơi! Trên yêu cầu trung đội mình tập trung đi vác đạn cho trận địa pháo cao xạ.

Nghe vậy, Hà ngồi bật dậy, dặn mẹ chồng:

- Mẹ ngủ trước đi, đừng đợi con. Chắc phải đến khuya con mới về.

Rồi Hà vo vội ống quần, xăng xái chạy đi. Mấy chị em bấn lên huy động lực lượng. Trận địa pháp cao xạ rộng, số lượng người có hạn, vất vả không ít.

Ở nhà, mẹ chồng của Hà đâu có ngủ. Mẹ thương chị, cũng thức vậy mà chờ. Mẹ lụi cụi xuống bếp luộc nồi khoai, đun một ấm chè xanh thật đặc. Phần dành cho con dâu, phần dành cho những đứa khác.  Chúng nó đang tuổi ăn, tuổi ngủ, không bồi dưỡng, nhanh xuống sức lắm. Mẹ làm xong mọi việc, quá nửa đêm mà Hà và mọi người vẫn chưa về. Mẹ không sốt ruột, đun tiếp cho Hà một nồi nước nóng. Hà đang có tháng (2) cứ phơi đầu trần ra giữa sương khuya dễ cảm lạnh, mẹ cẩn thận hái một ít lá chanh trong vừơn bỏ vào nồi nước, cũng là một dạng nước thuốc giúp con dâu. Mẹ muốn chia bớt nhọc nhằn với Hà.

Ngọn lửa nấu nồi nước khi nhỏ, khi to in hình bóng mẹ chập chờn trên vách bếp.

Sau khi hoàn thành việc bốc vác đạn cho trận địa pháo cao xạ, cả trung đội dân quân nữ ùa vào nhà mẹ. Tiếng đùa, tiếng châm chọc nhau khua động cả mấy nhà xung quanh. Rồi rổ khoai lang mang lên nóng như thế mà chỉ một loáng là hết veo. Vẫn có tiếng thòm thèm:

- Giá như mẹ luộc cho chúng con vài rá nữa cũng hết.

- Của nợ - Mẹ mắng yêu - Để hôm khác, ai biết chúng mày ăn khoẻ như thế này.

Ăn uống xong, rửa ráy qua loa, quá mệt mỏi ,chỗ nào nằm tạm được, là cả bọn đặt lưng,  ngủ vùi, ngủ dập. Giường của mẹ và Hà hay nằm ngủ có bốn đứa to như hộ pháp chen nhau nằm, chân đứa này gác lên mặt, lên cổ đứa kia. Mẹ lặng lẽ sửa lại, chúng vẫn ngủ mê mệt chẳng hay biết gì. Mẹ nhìn mà thương, nào đâu có phải một mình Hà, quá nửa trong số này chồng cũng đi chiến trường, tuổi xuân mòi mỏi chờ đợi. Càng nghĩ mẹ càng thương con dâu. Cũng chẳng riêng gì hôm nay.,  mọi lần ở nhà mẹ cố lo cho xong mọi việc. Hà về muộn, mẹ lại ra cổng đứng chờ. Khi Ha đi làm về, nét vui giãn dần trên khuôn mặt già nua, mẹ như trẻ lại. Mẹ đỡ cho Hà chiếc gàu tát nước, giục chị đi rửa chân tay. Ánh đèn dầu toả rạng quanh mâm cơm. Một bát cà muối, một đĩa cá kho, một đĩa rau muống luộc chấm tương, mẹ con ăn ngon miệng, bàn chuyện làm ăn, dấu vội nỗi cô đơn. Thế nhưng ai dấu được nỗi nhớ, có hôm đang ăn, bất chợt mẹ hỏi:

- Thằng Minh đi đã lâu, sao không thấy nó đánh cái thư về?

- Thư anh ấy viết ở chiến trường đâu có dễ, đường thư đi lại khó khăn – Hà giải thích cho mẹ yên lòng, chứ thật sự ngày nào Hà không hỏi bác đưa thư, xem có thư của anh Minh gửi về không? Thư anh Minh lâu về, biết đâu lại có chuyện! Chị nén lòng, không dám nói với mẹ suy nghĩ này. Mẹ chồng hỏi, có khi đó chỉ là câu hỏi thường tình, nhưng có lúc cũng làm cho Hà giật mình, ngơ ngác. Những lúc chiều chập choạng, gà lên chuồng, tiếng chiêm chiếp của gà con, mùi khói lam chiều thoang thoảng, ánh đèn dầu hiu hắt càng gợi trong Hà nỗi nhớ chồng khôn tả.

Ba năm bặt tin tức chồng, thu qua, đông tới, những đợt gió lạnh tràn về, những cơn mưa phùn dai dẳng, tái tê mẹ, con xoay lưng nằm cạnh nhau. Cái lạnh lẽo cõi lòng nhiều lúc không thể cưỡng lại được. Hà nhớ hơi ấm của chồng. Nhiều lúc, nửa đêm giật mình tỉnh giấc, chị thầm tiếc cho những giấc mơ thấy anh . Những lúc thức như thế này, giá bên cạnh là anh. Hà ôm chặt, xiết mạnh chiếc gối mà thổn thức một khát vọng vô cùng. Nhưng rồi tiếng ú ớ mê ngủ của mẹ chồng làm cho Hà sực tỉnh, quay về với thực tại.

Hà nén tiếng thở dài, trằn trọc cho đến sáng.

Sáng dậy, chị dấu mẹ chồng đôi mắt thâm quần để đi làm.

Cánh đồng năm phần trăm(3) nằm gần trận địa pháo cao xạ. Trời đang heo may, nên tranh thủ  làm, Hà cũng định đập đất thật tơi để trồng một ít khoai tây. Nắng hanh, trời lạnh, đất khô nỏ đường đi ra ruộng lồi lõm, đất cục đâm vào chân đau điếng. Dừng chân, Hà nhìn ra xung quanh,thấy không có ai, chị lấy tay xoa hai bên má, xoa bắp chân cho nóng, rồi tiếp tục đi.

Phải đập tơi đất ngay trong ngày hôm nay, để buổi tối còn có thời gian họp trung đội. Hà vung mạnh cái vồ đập đất, đập tơi những cục đất cứng. Hà làm như không muốn nghỉ.

Đằng xa trận địa pháo cao xạ đang tập những phương án đánh địch, nòng pháo quay tròn, lá cờ nhỏ màu đỏ trên tay người chỉ huy phất mạnh.

Giữa đông, tuy rét, trời vẫn một màu xanh. Làm quá sức, mỏi cả hai tay, sống lưng tự như có ai nện, Hà ngồi bệt xuống rệ cỏ, nghỉ một chút. Hà nhìn mấy người bộ đội đứng xung quanh mấy khẩu pháo mà nhớ đến chồng. Giờ này anh Minh đang hành quân nơi nao? Anh có biết mẹ nhớ anh, em nhớ anh như thế nào không?

Trận địa pháo cao xạ, đóng cạnh làng trở thành hình ảnh thân thương đối với mọt người trong làng. Anh Thuỳ là người chỉ huy trận địa pháo cao xạ. Hà gặp anh ấy trong một lần bàn hợp đồng cách bắn đón máy bay Mỹ giữa hai đơn vị. Hà nhìn anh Thuỳ diễn giải cách đánh, giọng nói sao cũng giống như tiếng nói của anh Minh:

- Chị thấy không ? Nó bay ở tầng cao thường theo hướng này – Anh chỉ vào tấm bản đồ - Gặp đạn cao xạ ở đây, lại sợ tên lửa của ta bắn ở bên kia sông, nhất định nó phải chui xuống thấp. Chị cho bố trí ba khẩu mười hai ly bảy trên mặt đê bắn đón. nhất định sẽ hạ được chúng…

Anh Thuỳ vạch các phương án đánh lại máy bay địch…giọng tin tưởng. Hà chăm chú lắng nghe. Đang diễn giải say sưa, tay anh quơ rộng, minh họa thêm cho lời nói, vô tình bày tay ấy chạm vào người Hà. Bắt gặp cái nhìn của chị, anh Thuỳ vội cúi xuống, đỏ mặt, giọng không còn tự nhiên nữa.

Từ hôm đó, mỗi khi nhớ đến chồng, Hà hay liên tưởng đến anh Thuỳ, anh chỉ huy dễ mến. Nét mặt anh ấy hao hao giống anh Minh, cũng nụ cười ấy, bộ quần áo ấy, đôn hậu đến lạ lùng. Hôm anh Thuỳ cùng mấy anh nữa vào làng xin tre, đi qua nhà của Hà, chị vội mời các anh vào chơi. Lúc ấy mẹ chồng cũng có nhà, mẹ vồn vã mời các anh ấy uống nước, sẵn có rổ sắn mới luộc xong, mẹ mời các anh ăn. Các anh ăn tự nhiên như người nhà. Thoáng trông mái nhà lá đang lợp dở, nắng chiếu xiên khoai, bóng in lốm đốm trên nền đất. Anh Thuỳ hỏi:

- Mẹ ơi.  Nhà này ai lợp mái thế ạ ?

- Con Hà làm đấy, làm cả tuần mà chưa xong. Nó quá nhiều việc, chưa có lúc nào ngơi chân, ngơi tay. Mái cứ để vậy, chưa biết lúc nào làm xong Con gái mà leo trèo nhiều lúc trông cũng khổ?

- Mẹ nói với chị Hà, ngày mai chị không làm nữa, để chúng con đến giúp.

Chỉ hai hôm sau, mái nhà lợp xong, vách cũng  thưng lại, chắc chắn. Căn hầm tránh bom sau vườn cũng được các anh  đắp thêm đất, đóng thêm cọc. Anh Thuỳ nói:

- Làm cho mẹ như vậy, chúng con mới yên tâm. Chị Hà còn bận bao việc của đội dân quân, mẹ ở nhà một mình phải có một căm hầm tránh bom thật chắc chắn.

Mẹ chồng của Hà nghe vậy, rất cảm động. Ngôi nhà của mẹ dần dần thành chỗ thân quen của các anh. Mỗi chiều rỗi rãi, các anh lại ghé thăm.

Anh Thuỳ cũng coi mẹ chồng của Hà như người mẹ của mình. Một tối, mẹ bị mệt, giữa đêm khuya anh Thuỳ cùng vài đồng đội nữa cáng võng mẹ lên bệnh viện của Huyện. Trước khi về, để lại mấy hộp sữa tiêu chuẩn, rồi anh động viên mẹ:

- Mẹ cứ yên tâm chữa cho thật lành bệnh, mọi việc ở nhà mẹ đừng lo, chúng con cũng là đồng đội của anh Minh, là con của mẹ.

Từ hôm ấy, gần như anh Thuỳ trở thành người thân trong gia đình. Mẹ chồng Hà thương anh ấy, chiều nào mẹ cũng pha sẵn một ấm chè xanh để đợi anh ghé qua nhà.

Một buổi chiều, mẹ chồng của Hà có việc phải sang làng bên, trong gian bếp nhỏ chỉ còn có mỗi một mình Hà. Lúc ấy anh Thuỳ đến. Thấy Hà ngồi đun nước dưới bếp, như mọi lần anh xuống rất tự nhiên.  Vừa bàn việc,vừa đun nước với chị,  ánh lửa trong bếp cứ bập bùng khi nhỏ, khi to. Ngoài kia thật im ắng, buổi chiều mọi nhà đều bận, không gian lắng đi như chỉ có hai người. Chuyện công tác vẫn nói tự nhiên nhưng đến khi vô tình bàn tay anh Thuỳ chạm vào tay Hà, hai người nhìn nhau, đỏ mặt rồi cùng vội ngoảnh mặt ra chỗ khác. Chuyện công tác thành ra khó nói. Hà cố nén một cái gì đó vô hình nhưng cứ âm ỉ muốn bùng lên bên trong. Anh Thuỳ ngồi cạnh lúc này, Hà sợ thực sự. Chị không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nói khẽ khàng :

- Anh về đi!

Anh Thuỳ nhìn Hà một lúc lâu, ánh mắt không chớp rồi đứng dậy, nói dứt khoát:

- Anh về!

Anh bước ra ngoài,  không dám quay lại. Hà nhìn theo bóng anh đang khuất dần, vò nát nắm rạ đang cầm trên tay.

Cũng từ chiều đó, anh Thuỳ không đến nhà chị nữa, đến nỗi mẹ chồng thắc mắc, bà lên trận địa pháo hỏi thăm. Khi về mẹ nói với Hà:

- Thuỳ nói, nó xin lỗi mẹ vì dạo này phải trực chiến liên tục. Nói thế, chứ chẳng lẽ lúc nào cũng ngồi lỳ trên mâm pháo. Phải có người thay thế chứ? - Mẹ thắc mắc.

Chỉ có Hà hiểu nguyên nhân vì sao anh Thuỳ lại ít đến thăm gia đình?

Những lần không lên trận địa trực chiến, đi làm ruộng, thỉnh thoảng Hà lại liếc về trận địa pháo cao xạ. Hình như ở đó anh Thuỳ cũng đang nhìn chị thì phải. Vì một điều dễ nhận thấy, dẫu là xa, bóng anh ấy đứng trên trên ụ pháo quay mặt về hướng chị,  chẳng lẫn vào đâu được.

Tối nay, sau trận mưa lớn, các ụ pháo cao xạ bị sạt lở phải đắp đất lại. Xã yêu cầu trung đội nữ dân quân của Hà ra ngay trận địa pháo giúp các anh ấy. Phải làm thật khẩn trương, ngày mai trên dự kiến sẽ có đánh lớn.

Cả trận địa pháo cao xạ chỉ nghe tiếng cuốc, xẻng bập vào đất phầm phập, tiếng thở hổn hển, tiếng gọi nhau í ới giục chuyển đất, những ánh sáng đèn pin quét vội, bóng ngưòi loang loáng trong đêm. Với cương vị chỉ huy đôi dân quân, Hà chạy hết chỗ này chỉ đạo, chạy đến chỗ kia hỗ trợ. Chị cùng mọi ngưòi mải miết làm. Khi mọi việc đã ngơi, không hiểu vô tình hay cố ý, khi đến bên mương nước rửa tay anh Thuỳ và Hà lại ở cạnh. Kỳ thực chị không để ý, đến lúc biết anh Thuỳ đang  ở ngay bên cạnh mình. chị mới ngập ngừng, lúng túng:

- Ơ ! Anh Thuỳ.

Anh Thuỳ cũng lúng túng không kém, Hà biết điều đó qua tiếng nói của anh:

-  Vâng ! Chào…chào …chị.

- Vì sao dạo này anh không ghé qua nhà em chơi? –Hà hỏi đường đột, như không cần suy nghĩ.

- Tôi ngại –Anh Thuỳ nói nhỏ.

- Mẹ em nhắc anh luôn, hay…- Hà hơi lúng túng tìm câu nói diễn tả - …Anh cứ đến tự nhiên. Anh đến động viên mẹ em.  Có anh, mẹ em đỡ buồn…

Hà nói câu này mới chỉ đúng một nửa. Rửa xong, chị lên bờ bỏ ống quần, sửa lại mái tóc cho gọn. Lúc này trời đột nhiên trở nên vần vũ, chuẩn bị có mưa. Anh Thuỳ nhìn những ngôi sao nhấp nháy đang bị những đám mây đen nuốt dần, thấy Hà chuản bị ra về, anh nói:

- Trời sắp mưa rồi đấy, cần đi nhanh.Tôi có việc vào làng, tiện thể sẽ đi với chị.

Hai ngưòi đi lẫn vào đoàn người. Tiếng cười nói của mọi ngưòi râm ran. Làm thì cực như thế, nhưng đến giờ chẳng ai than một câu. Tất cả thi nhau cười, tranh nhau nói:

- Tao thấy con Cúc đứng cạnh ông Hải nhá! Hai người làm gì mà cứ cười khúc khích. Kiểu này là có chuyện đấy.

- Con nỡm, đồ mắt toét. Thế mà cũng nói. Ông Hải chuyển đơn vị từ hôm qua rồi.

- Ai to to đứng cạnh mày đấy!

- Cụ mày!

- Láo! Ông Tiến, đúng không ?

- …

Tiếng đấm lưng thùm thụp, tiếng cười rúc rích. Hà vẫn đi cạnh anh Thuỳ, im lặng, mặc mọi sự ồn ã xung quanh. Một lúc sau, anh Thuỳ phá không khí im lặng của hai người, nói với Hà:

- Làm đêm hôm thế này, mà bên chị toàn là nữ cả, tôi thấy khổ cho chị em, để anh em trong đơn vị làm rốn thêm một chút, mọi việc cũng xong thôi.

- Sao anh lại nghĩ như vậy - Hà đã bắt được nhịp câu chuyện, giọng chị trở lại bình thường - Bọn em làm được, vất vả một chút nào so với các anh nào đã thấm gì.

- Các chị cứ thức suốt đêm như thế này, còn phải trực chiến cả ngày nữa rồi còn làm ruộng, trăm thứ, phải giữ sức…

- Chẳng sao đâu anh ! - Giọng Hà tự tin.

- Đánh nhau với thằng Mỹ này có lẽ còn lâu, mà nữ thì…nói thật với chị, tôi lo sức khoẻ của…

Anh Thuỳ buộc miệng , định nói tiếp. Biết lỡ lời, anh im lặng một cách đường đột. Hà nhìn anh, trong bóng đêm không biết anh Thuỳ có biết chị nghĩ gì không ? anh Thuỳ ơi – Hà thầm nghĩ – Anh đừng nói nữa, Hà là gái có chồng. Hà sợ thật đấy. Nỗi sợ nhất lúc này của Hà là sự va chạm. Hà cố cưỡng lại khoảng cách giữa hai người.  Nhưng sao Hà có cảm giác hai người cứ như bị hút vào nhau. Chân chị đi như không vững.

Đến chỗ rẽ, lần lượt mọi người về hết, cuối cùng cũng chỉ còn anh Thuỳ và Hà. Ngôi nhà của ông chủ tịch xã Thuỳ cần đến cùng hướng đi về phía nhà Hà.

Bầu trời lúc này đã đen kịt, sấm chớp lúc nãy còn ỳ ầm cuối chân trời bây giờ đã  nổi dông, giằng mạnh, loé rực. Mặt đất bất chợt hiện ra rồi tối nhanh trong đêm. Gió thổi mỗi lúc một mạnh, cuốn từng cơn, từng cơn. Mưa  rơi nặng hạt, đêm tối vẫn thấy những bóng cây nghiêng ngả theo chiều gió. Hà và anh Thuỳ chạy nhanh, núp vội vào một ngôi miếu bỏ hoang, dưới một gốc cây cụt ngọn. Nước mưa theo mái lở chảy xuống dột lung tung, đứng ở chỗ nào cũng bị ướt.

- Chị đứng gần lại đây, chỗ này còn khô! - Tiếng anh Thuỳ.

- Anh cứ mặc em!

Hà nói vậy nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chị nép mình tránh chỗ nước mưa rỏ xuống, rồi cũng đến lúc buộc phải tiến đến sát chỗ anh Thuỳ. Hai ngừơi đứng quá gần, gần như cảm nhận được hơi ấm của hai người phả vào nhau, cùng rõ, cùng như thấy. Ngoài trời mưa vẫn to, chớp nhằng nhịt, sấm rền vang , ầm ĩ. Tay Hà chạm vào ngươì anh Thuỳ, chị vội rụt lại. Hình như tay anh Thuỳ đang ôm lấy chị, siết mạnh.

- Đừng anh ! - Tiếng của Hà không giữ được bình tĩnh nữa.

Đêm mưa với sấm chớp rền trời tối ấy, hai người đến với nhau. Bóng hai người nhoà làm một.

Ngoài trời, mưa càng nặng hạt, gió thốc vào mưa, ào ào.

Tất cả đã biến hết.

 

 

 

Hà về đến nhà, cơn mưa đã tạnh. Nứơc đọng thành vũng trên sân nhà, nước mưa theo mái tranh rơi xuống từng giọt, rỉ rả.  Mẹ chồng của Hà vẫn thức, nghe tiếng bước chân quen thuộc của con dâu, mẹ vặn to ngọn đèn dầu:

- Về đấy hả con, mưa có ướt hết không?

Hà không trả lời mẹ, đi xuống bếp thay quần áo. Khi lên nhà Hà vẫn thấy mẹ ngồi. Mẹ nói với chị:

- Cơm mẹ ủ trong chăn đấy, lấy ra mà ăn đi con!

- Con no rồi – Hà trả lời, rồi hỏi mẹ - Sao mẹ không đi ngủ, trời quá khuya, mẹ đừng thức đợi con!

- Ngủ thế nào được hả con. Cứ nghĩ đến mày vì mẹ mà khổ, cả chuyện thằng Minh đi trong kia, nó bặt tin từ dạo ấy đến giờ…-Mẹ thở dài.

Hà vào giường. chị ôm chặt chiếc gối, nước mắt rơi lã chã. tiếng khóc thổn thức nến lại, cố không cho mẹ chồng biết. Hà khóc, thầm gọi tên chồng:“ Em có lôĩ với anh, anh Minh ơi!”…

Gần một tháng sau, kể từ hôm mưa gió Hà với anh Thuỳ đứng gần  nhau trong cái miếu hoang, chị thấy nhiều biểu hiện khác lạ trong người. Miệng nhạt thếch, cái gì cũng muốn ăn, thèm của chua. Bây giờ Hà hay ngồi nghĩ vẩn vơ, chẳng còn tập trung như trước, có khi việc làm vừa xong, chị quên ngay. Biểu hiện đó làm cho Hà lo thực sự. Rõ ràng một con người đang hình thành trong cơ thể của chị. Nỗi lo âu đó trở thành hiện thực, lớn dần theo tháng ngày “…Nếu mình có con với anh Thuỳ, thì mẹ chồng sẽ nghĩ sao? Và mọi người nữa ? Rồi anh Minh sẽ về, mình  ăn nói với anh ấy chuyện này thế nào ?”. Có đêm nằm cạnh người bạn gái thân nhất của mình, Hà buộc miệng hỏi:

- Mày muốn có con không ?

Bạn của Hà, một cô gái tinh nghịch, to khoẻ, có tiếng là bạo dạn, rất hay đùa. Nhưng khi nghe Hà hỏi thế. Đã nói giọng nghiêm trang:

- Mày tính, người như tao rất khó lấy chồng. Nhiêù lúc… nói thật, tao cũng muốn có một đứa con, nhưng ở cái làng này nhiều người độc mồm, độc miệng lắm - Tiếng thở ra não ruột, rồi cô bạn quàng tay qua người, ôm Hà, thắc mắc:

- Mà sao mày hỏi tao như vậy! Thân tao đã đành còn mày có chồng mà như chưa. Cứ chờ đợi như thế này thì biết đến bao giờ. Hà này – người bạn thân nhìn thẳng vào mắt Hà – Dạo này tao thấy hình như mày hay thay đổi tâm tính, khác trước nhiều lắm. Hay là mày có chuyện gì ? Đừng dấu tao.

Đâu có phải Hà muốn dấu bạn, nhưng lúc này buộc phải im lặng vì lúc này Hà nghĩ nhiều đến mẹ chồng mà chị coi như người đã sinh thành ra mình. Những lúc mệt chị nằm trong buồng nhìn ra vườn, thấy mẹ cúi tấm lưng còng cặm cụi làm đất, nhặt cỏ, Hà thương mẹ vô cùng, thấy mình như có lỗi. Mẹ đã khổ nhiều, không thể để mẹ khổ thêm. Nhưng ở hoàn cảnh này, chuyện này sẽ giải quyết như thế nào? Hà cố chống chọi với thời gian, mong thời gian trôi  thật chậm  lại…

Trận địa pháo cao xạ bị máy bay Mỹ bắn phá dữ dội. Hai ụ pháo trúng bom. Cáng tải thương binh đầu tiên đưa ra khỏi trận địa chính là cáng của anh Thuỳ. Anh bị thương rất nặng khi lao vào cứu pháo.

Tin anh Thuỳ bị thương làm cho Hà sợ hãi,  linh tính như báo với chị, sẽ có một điều hệ trọng xảy ra đối với anh Thuỳ. Không ! Hà không có quyền bỏ anh ấy, nhất là lúc này. Hơn nữa, điều quan trọng chị đang mang trong người phải báo cho anh ấy biết. Chỉ có anh Thuỳ, anh ấy mới hiểu chị, nhất là lúc này.

Cáng thương đưa anh Thuỳ vào làng. Đứng xung quanh là đồng đội, là những ngừơi dân nơi anh bảo vệ, Hà và mẹ chồng cũng có mặt. Anh Thuỳ nằm im, khuôn mặt nhợt nhạt vì mất nhiều máu. Mọi người đứng xung quanh không dám nói to, mọi người đều biết, anh Thuỳ khó qua khỏi. Mẹ chồng của Hà nắm tay anh Thuỳ, nói nghẹn ngào:

- Con ơi! Thuỳ ơi!

Nghe thấy tiếng gọi của mẹ, anh Thuỳ từ từ mở mắt, nói ngắt quãng, khó khăn:

- Mẹ …con có lỗi với mẹ, với…Hà… Mẹ tha lỗi …

Ánh mắt anh nhìn Hà, chan chứa sự ân hận, hai dòng nước mắt từ từ chảy. Bỗng anh oằn mình, người như cố nhỏm dậy, nói được mấy câu:

- Các đồng chí ... ở lại ...tôi đi...

Anh không nói thêm câu nào nữa, bàn tay đang để trên người buông thõng xuống, mắt nhắm lại. Nhiều tiếng khóc  xung quanh trào lên, không ngăn được. Hà khóc với tất cả nỗi lòng của mình. Mẹ chồng của Hà ôm thi thể của anh Thuỳ, tấm thân gầy của mẹ rung rung lên theo tiếng nấc. Mái tóc bạc của mẹ phủ mát trên ngực của anh...

Mộ anh Thuỳ đặt ngay đầu làng, để cho mọi người tiện bề nhang khói. Đưa anh Thuỳ về xong, Hà đi chậm lại cùng với Mai, một người trong ban chỉ huy đội dân quân. Vừa đi, hai người vừa kể lại nhiều kỷ niệm của người đã khuất. Chuyện của Hà với anh Thuỳ, Hà nghĩ phải nói cho bạn biết. Thấy Hà đăm chiêu với đôi mắt đỏ hoe còn mọng nước. Mai lại tưởng Hà có suy nghĩ giống mình:

- Anh Thuỳ hy sinh tội thật! Giờ này không biết gia đình anh ấy đã biết chưa?

- Quê anh Thuỳ xa lắm, chắ tin chưa đến đâu.Mà này, mình muốn hỏi Mai điều này, rất quan trọng! - Hà nói.

- Điều gì?

- Chẳng biết bao giờ thì mình nhận súng mới trên huyện đội nhỉ? –Hà hỏi lại Mai một điều chẳng ăn nhập vào đâu.

Mai thắc mắc:

- Cậu định nói với tớ điều “ quan trọng” cơ mà? - Thấy nét mặt Hà lúng túng , Mai hỏi dồn - Cậu nói đi, “ quan trọng”... là điều gì?

Hà thấy không thể chần chừ được nữa:

- Tao! Tao ...tao có con với anh Thuỳ. Mày có thấy trước lúc mất, anh ấy nói xin lỗi mẹ chồng với tao không? – Hà gục đầu vào Mai khóc nức nở - Anh Thuỳ chắc chúng mày hiểu, anh ấy tốt như thế... chuyện này là tại tao...

Mai đỡ Hà ngồi xuống vệ đường, lúc này đường vắng, không có ai. Mai động viên bạn:

- Cậu nói đầu đuôi câu chuyện cho mình nghe. Cứ bình tĩnh mọi chuyện đều có phương pháp giải quyết hết.

Hà kể với bạn đầu đuôi câu chuyện: Tối đó, trời mưa, có cả sấm chớp nữa, rồi bóng anh Thuỳ lẫn bóng Hà ...trong ngôi miếu hoang...

Mai yên lặng, lắng nghe. Đợi cho bạn kể hết câu chuyện, Mai nói:

- Chuyện mày có con với anh Thuỳ, phút lỡ làng ấy tao tin trong trung đội của mình, không có đứa nào nghĩ xấu về mày đâu, chúng nó vẫn thương mày. Quan trọng là nói như thế nào để mẹ của anh Minh hiểu, rồi còn chuyện nếu như anh ấy trở về...

Mai đã nói đúng suy nghĩ của Hà. Ánh mắt Hà nhìn Mai cầu cứu. Mai suy nghĩ, nói quả  quyết:

- Mày để chuyện này tao lo cho, tao tin mọi chuyện sẽ ổn thoả thôi...

Khi Mai nói chuyện này với mẹ chồng của Hà. Trái với dự đoán của Mai, mẹ vẫn ngồi nghe lặng lẽ. Thế là sự suy đoán của mẹ thành sự thật, nhưng mẹ không nghĩ nó lại xảy ra đường đột nhanh một cách như vậy. Mẹ nói khẽ với Mai:

- Chuyện của em Hà, để đó rồi tôi tính, chị ạ. Chỉ mong chị đừng để cho nhiều người biết. Nhất là lúc này, không có lợi.

Chiều đó, khi thấy Hà đi làm về, cơm nước xong mẹ giục Hà đi nghỉ sớm. Mẹ không hề đả động chuyện Mai vừa sáng kể. Thái độ cư xử đó của mẹ, làm cho Hà ngạc nhiên. Sáng ra, mẹ nói Hà:

- Hôm nay con nghỉ một buổi ở nhà, mẹ có chuyện muốn nói với con.

Hà bước lại gần mẹ, đến bên cạnh, chị ngồi xuống. Bàn tay mẹ vuốt nhẹ lưng chị. Mẹ khẽ phủi đi những hạt bụi bám trên áo, sửa lại cổ áo của Hà cho ngay ngắn. Mẹ nói với chị thật chậm rãi:

- Mẹ định hỏi chuyện với con từ hôm qua, nhưng thấy con vừa đi làm về mệt, nên thôi. Sao chuyện như vậy con lại định dấu mẹ. Ở với con hơn bốn năm, mẹ tưởng con đã hiểu mẹ...

Hà không thể nói, bất lực, cúi gục đầu.

- Từ ngày con về làm dâu nhà này,  mẹ chỉ mong con và thằng Minh sớm có hạnh phúc.Mẹ hiểu con, Minh vào trong kia, biết đâu cũng gặp những người mẹ như mẹ, như con, như anh Thuỳ ở đây. Thuỳ hy sinh cũng vì cái làng này, vì mẹ, vì con. Con dấu mẹ, chắc Thuỳ sẽ buồn.  Mà mẹ lại không muốn có điều đó. Con có muốn, sau này Minh về, sẽ hiểu chuyện này không ?

Sức chịu đựng của Hà đã đến giới hạn cuối cùng. Hà ôm lấy vai mẹ, khóc nức nở,  nói qua hàng nước mắt:

- Mẹ ơi! ... Con có lỗi với mẹ... với anh Minh...

Mẹ chồng của Hà cứ để chị khóc cho thoả lòng. Cho đến tận giờ Hà mới hiểu hết tấm lòng của người mẹ chồng đáng kính. Mẹ đỡ Hà đứng dậy:

- Thôi, con không nói chuyện ấy nữa. Từ bây giờ con phải dưỡng sức, làm vừa vừa thôi, đẻ con ra, mẹ sẽ nuôi. Thằng Minh về, mẹ sẽ giải thích cho nó hiểu, mẹ tin con trai của mẹ sẽ thông cảm với con.

Ngày Hà trở dạ, phải đi sang làng bên. Nhiệm vụ chỉ huy trong đội dân quân tạm giao cho Mai. Ngày ngày đơn vị dân quân vẫn cử người đến thăm Hà. Cả đơn vị của anh Thuỳ nữa, thỉnh thoảng cũng có người ghé qua thăm hỏi. Có lúc Hà vui với tiếng ầu ơ của bà ru cháu, nhưng nét mặt của chị vẫn không dấu được nỗi buồn khó tả. Chiều ra vườn rau, có tiếng ru của người hàng xóm, ru con:

À ơi...

Cò mẹ gặp nỗi chuân chuyên

Nửa thương cò nhỏ, chẳng yên nỗi lòng.

À ơi...

Nửa thương gửi tới cho chồng

Đi xa chẳng biết đã dừng nơi nao...

Nghe câu ru đó, Hà sững sờ.

Bên kia làng, đơn vị dân quân hàng ngày vẫn nổ súng đuổi máy bay của Mỹ. Hà mong mỏi, chỉ có trở về đơn vị mới bớt đi nỗi day dứt trong lòng, mới xóa đi những hình ảnh không đáng có cứ ám ảnh trong đầu.

Có những sự việc không ngờ, Hà không bao giờ nghĩ đến, nó cứ xảy ra. Mẹ chồng của chị mất ngay trên đường về làng lấy gạo cho con dâu, đúng lúc máy bay Mỹ ném bom. Khi có người đến báo cho hà sự việc quá ư tàn nhẫn đó, Hà vẫn không tin. Chỉ khi chị chạy tới nhìn thấy xác mẹ chồng được mọi người chuẩn bị quàng vào áo quan, Hà mới tin đó là sự thật. Chị ngất xỉu...

Một chỗ dựa vững chắc nhất nối tình vợ chồng đã mất.

Những tháng ngày qua, nếu không có mẹ chồng làm chỗ tựa, chắc gì Hà đã sống nổi...

 

 

 

 

Máy bay Mỹ ngừng ném bom ở miền Bắc. Không khí thanh bình yên ả trở về với những làng quê thân thương. Khốc liệt của bom đạn, tàn hại của chết chóc nhanh chóng lùi vào dĩ vãng. Nhìn lên bầu trời xanh, thấy một không gian xanh thăm thẳm một màu hoà bình ấy có nhiều lúc khiến người ta ngỡ ngàng. Có khi nhắc lại tiếng đạn nổ vừa mới đây thôi, như đã nhắc đến một điều gì đó xa xôi lắm. Ụ đại liên trên đê của trung đội nữ dân quân trở thành địa điểm làm trò chơi trốn tìm của lũ trẻ chăn trâu. Đơn vị pháo cao xạ của anh Thuỳ dời sâu vào phía trong. Trước khi lên đường, anh đại đội trưởng đến chào tạm biệt Hà, cắm nhang lên bàn thờ mẹ chồng, rồi cùng cả đơn vị đến sửa lại ngôi mộ của anh Thuỳ.

Giờ đây, đứng trên đê nhìn những ụ pháo trống trơn, mặt ruộng còn hằn những vết xe đan xen nhau, lồi lõm, nước đọng thành từng vũng, một nỗi buồn chiều nào cũng xâm chiếm suy nghĩ của Hà. Trong chị, vẫn khắc hoạ rõ nét, nét mặt từng người ở trận địa pháo cao xạ này. Mỗi khi đi làm qua, Hà cũng cố tạt qua trận địa vắng ấy để hồi tưởng. Người mà Hà nhớ nhất, vẫn là nét mặt của anh Thuỳ. Hà vẫn như thấy bóng anh ấy còn đâu đây. Vẫn tiếng cười, giọng nói, cái khoác tay vô tình động vào người của chị, đến giờ nó còn đọng sâu vào ký ức.

 

 

 

Tin anh Minh trở về sao Hà thấy đường đột, bất ngờ. Mặc dù tin này chị đã chờ đợi hơn tám năm nay, thế mà Hà vẫn ngỡ ngàng.

Hôm biết tin anh Minh đã trở về, bà hàng xóm cạnh nhà vội chạy bổ đi tìm chị. Gặp Hà, bà nói vội vàng, lưỡi líu lại:

- Thím Minh! Thím Minh, thôi đừng làm nữa, về nhà mổ gà ăn mừng đi.Chú Minh về thật rồi. Mấy người ở làng mình gặp chú trên thị trấn ấy. Họ nói với tôi, chú ấy lành lặn, chẳng thương tật gì. Nhất thím rồi, về ngay đi...

- Thật không bác? – Hà như không tin vào tai mình.

- Chứ tôi nói đùa với thím à! Bốn, năm người cùng gặp, cùng nói với tôi mà lại - Bà hàng xóm giải thích với Hà cứ y như bà ấy cũng gặp anh Minh.

Nghe tin đó, tim của Hà như ngừng đập, chị đánh rơi bó mạ đang cầm trên tay mà không hề hay biết. Hà phải đứng im đến mấy phút để trấn tĩnh. Hà đi vào bờ, trồi lên, thụt xuống cứ bước vào không khí. Lên bờ, Hà rửa vội chân tay, chạy về nhà.

Vào đến nhà, Hà nhìn lên bàn thờ có để ảnh mẹ chồng, mà thầm ước ao: “ Mẹ ơi! Giá như mẹ còn sống, thì giờ đây mẹ được gặp anh Minh rồi. Mẹ sẽ nói hộ con được bao nhiêu điều...”.

Ngay chiều đó, nhà của Hà chật người, họ đến chia vui với chị . Có ngươì hỏi Hà, giọng ái ngại:

- Anh Minh về, chị nghĩ sao ?

Sau bao nhiêu năm chờ đợi, bây giờ vợ chồng mới gặp nhau, ai không mừng !Giá như mẹ chồng vẫn còn, và đứa bé kia, anh Minh không phải chứng kiến nhân chứng của một phút nông nỗi thì niềm vui này mới trọn vẹn. Ngày anh Minh vào chiến trường, Hà mới hơn hai mươi tuổi, giờ anh ấy trở về, chị đã ngoài ba mươi. Hơn nữa, người chồng nào dễ tha thứ cho người vợ, khi mình đi chiến đấu, người ấy ở nhà có con với người khác. Mẹ anh Minh mất cũng vì Hà, chỉ một lý do đó thôi, anh Minh cũng có quyền bỏ chị. Tám năm qua cuộc chiến tranh ác liệt, anh Minh cần có cuộc sống sung sướng hơn, Hà không có quyền làm cho anh ấy khổ thêm.

Nghĩ như thế, Hà định vào buồng lấy gói đồ. Đến cửa buồng, chị lại dừng lại. Nghĩ đến quãng thời gian tám năm đợi chồng, chị kinh hãi, chẳng lẽ chồng đã về mình lại tiếp tục sống những ngày tháng đày đọa thêm sao ? Hà nhắm mắt, tựa hẳn người vào thành cửa, lắc đầu thở ra một cách mệt nhọc như đang chuẩn bị vượt qua một vách núi cheo leo mà bên dưới là một vực thẳm.

Thằng bé lại đòi Hà bổ cho nó quả bưởi, kéo chị về với thực tại.  Hà  nhìn ánh mắt vô tư, nụ cười bình yên của con thấy thương nó vô cùng. Nó không có tội tình gì, nhờ có nó, chị đứng vững được trong những ngày khốc liệt nhất của cuộc đời. Không! Hà không thể bỏ con.

Chị đi đến hòm quần áo, lấy mấy bộ của chị và của con ,cho tất cả vào tay nải.

Xong mọi việc Hà đi ra bàn lấy giấy bút viết cho anh Minh một bức thư, ngày mai nhờ cậu chuyển...

 

 

 

 

 

...Kể xong câu chuyện, cậu đưa cho Minh bức thư mà Hà viết:

 

“...Anh thân yêu!

Em có lỗi với anh với anh nhiều lắm. Cậu sẽ nói hết mọi chuyện ở nhà cho anh nghe. Anh có tha lỗi cho mẹ con em không ?

Xin anh cho phép mẹ con em về quê.

Vợ của anh.

Hà”

- Tôi nói với thím đừng về, lên cùng tôi thăm chú, nhưng thím nhất mực không nghe. Câu chuyện của thím ở nhà tôi đã kể hết cho chú nghe. Giờ chỉ chờ ý kiến của chú thôi - Cậu nói xong, nhìn Minh, ánh mắt chờ đợi.

Minh cầm lá thư nhoè nước mắt của vợ, im lặng. Đã gần trưa, cậu phải về. Hai cậu cháu đi ra cổng. Cậu vẫn thấy như lấn bấn trong lòng, gặn hỏi Minh:

- Chú thấy chuyện thím Hà như thế nào? Chú có ý kiến để tôi về nói lại với thím ấy.

Minh hiểu, ở góc độ nào đấy, ở hậu phương tưởng là bình yên, thực tế khắc nghiệt vô cùng. Chỉ riêng việc chờ đợi của người vợ, người yêu, trên hết là của những người mẹ, nào ai dám so sánh. Cái giá phải trả cho cuộc sống thanh bình này đắt lắm. Minh nói với cậu:

- Cậu thắp nhang hộ cháu lên mộ của mẹ, và cả lên mộ của anh Thuỳ. Còn chuyện vợ cháu, có lẽ phải đợi mổ xong vết thương, ổn định sức khoẻ, cháu về lại nhà rồi sẽ tính. Dù sao, cháu cũng mong cô đưa đứa bé lên đây... Nó là con của đồng đội cháu.

Cậu anh nghe vậy gật đầu.

...Ngoài kia những thảm lúa trải một màu vàng rực dưới nắng, báo hiệu vụ bội thu. Trên nền trời xanh những đám mây trắng trôi lững lờ, những ngôi nhà mới xây, mái ngói đỏ tươi chạy dọc hai bên của một con đường nhựa mới làm, phẳng lỳ. Những chiếc ô tô tải hối hả chạy ngược xuôi, chở đầy đá cho một công trình thuỷ lợi lớn.

Tất cả bắt đầu xây dựng lại sau chiến tranh.

 

 

HẾT

 

Bắt đầu viết tháng 2/1985 - sửa lại hoàn chỉnh tháng 3/1990

 

Chú thích:

 

(1) Bãi khách: Nơi dừng chân của bộ đội vào Nam, gần binh trạm, trên dãy Trường Sơn

(2)Đến tháng:: Tiếng miền Bắc chỉ chu kỳ hành kinh của người phụ nữ.

(3)Ruộng năm phần trăm: Đất Hợp tác xã  dành cho gia đình tự do canh tác.

 

 


Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(649)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]