Thật tình, tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh Hoàng Tư Thiện, chỉ thấy anh qua một vài lần ở những cuộc gặp mặt của Hội VH-NT tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng ( cũ).
Có một lần đang Đại hội VH- NT của tỉnh, tổ chức hoàng tráng ở 84 – Hùng Vương ( thành phố Đà Nẵng), một ông Lớn đang phát biểu huấn thị, mọi người chăm chú lắng nghe, tôi phát hiện có một “đại biểu” lại chui xuống giữa các chân ghế làm một giấc ngon lành. Đến khi ông Lớn kia phát biểu xong, có tiếng vỗ tay to, làm người đó thức dậy, người ấy lấy tay giật nhẹ chân người đang ngồi, hỏi: “ Cái gì mà các ông vỗ tay to thế!”. Tôi là người hay bông đùa, thấy cảnh ấy cũng phải chắp tay vái lạy. Sau này tôi hỏi bạn tôi, Xuân “ đầu bạc”, ông ấy là ai? Xuân “đầu bạc” ngạc nhiên, nói lại: Hoàng Tư Thiện đấy! Thế mà ông không biết à ?
Anh Hoàng Tư Thiện, tôi biết anh qua bài thơ “ Cái Bóng” là con người như vậy. Gần như anh chẳng để ý đến ai, cũng không cần ai quan tâm đến mình. Hình dáng anh, nếu nhìn bên ngoài dễ lẫn với những người công chức lam lũ. Một mái tóc bạc gần hết, nét mặt nhiều nếp nhăn, khó đoán tuổi, quần áo chưa phải chỉnh chu, rất ít nói, làm thơ cũng chẳng cần đăng. Nhưng tên tuổi của anh đã nổi ngay từ lúc trước năm một chín bảy lăm, anh sáng tác thơ cổ vũ tinh thần yêu nước của Học sinh, Sinh viên miền nam chống chế độ Độc tài, tay sai ngoại bang. Sau một chín bảy lăm, Hoàng Tư Thiện vẫn sáng tác thơ, nhưng anh sáng tác gần như chỉ cho riêng anh, nói nhiều đến thân phận con người. Mọi danh vọng, tiền của, thậm chí đến cả tên họ của mình... rồi cũng là sự “ phù du” trên cõi trần thế. Chỉ có sống như thế nào, để được gọi là “ tử tế”, thế cũng là hạnh phúc lắm rồi.
Bây giờ anh Hoàng Tư Thiện đã đi về với thế giới cũng những người “ không còn hận thù”, dù sao, bao nhiêu bài thơ anh sáng tác, chỉ cần đọc một bài “ Cái Bóng ” đã nhớ anh và biết ơn anh vô cùng.
Anh đã là nhà thơ đích thực trong tôi.
Chỉ “ Cái Bóng” Hoàng Tư Thiện cho chúng ta một bài học làm NGƯỜI rất lớn.
Tôi xin giới thiệu bài thơ này với các bạn!
CÁI BÓNG
1
Bóng nằm
Phía trước
Bóng nằm
Phía sau
Ngọn đèn
Phía sau
Ngọn đèn
Phía trước
2
Cái bóng
Buồn vui
Buồn vui
Trên đất
Cái bóng
Nhìn ai
Nhìn ai
Trên vách
3
Tôi bước
Tôi lùi
Bóng lui
Bóng tới
Cái bóng
Trong tôi
Cái bóng
Ngoài đời
4
Cái hư
Cái thực
Cái mất
Cái còn
Cái có
Cái không
Chập chờn
Cái bóng
5
Tắt đèn
Mất bóng
Tôi nhìn
Thấy tôi
HẾT
- Trích trong tổng tập VĂN HỌC ĐÀ NẴNG 1997-2007 – NXB Đà Nẵng -2008
| [1183] CHA VÀ CON - Tác giả : Phan nguyễn | 5/11/2012 |
CHA VÀ CON - Tác giả


24/03/2011 13:37 | by 
Tôi tên là Lê Minh Hồng ( Bút danh Hồng Minh ) quê ở Thị xã Sơn Tây Xứ Đoài Quê gốc ở Phủ Quảng Oai ,bạn học cùng thời vời thi sỹ Trần Hòa Bình .Anh Bình ở lamg Vu Chu , Tôi ở làng dười liền kề là làng Viên Châu- Hai làng nằm dọc đê sông Hồng cách thị xã Sơn Tây 22 Km .Tôi cũng làm thơ ,làm báo ,vẽ tranh .soạn nhạc đủ các món ! Đọc tâm sự của anh về Sơn Tây -Xứ Đoài tôi lại chạnh nhớ về Sơn Tây thời trai trẻ .Từ làng tôi ngược 10Km dọc đê sông Hồng là đến nhà cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu .Đi xuôi 10 Km là đến làng cụ Nguyễn Hiến Lê là hai danh nhân quê hương tôi .Năm nào tôi cũng đi công tác Hội An và Đà Nẵng chỉ muốn được nhe ca Bài Chòi xứ Quảng