TÔI XIN ỨNG CỬ VÀO CHỨC CHỦ TỊCH HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM - TOI XIN UNG CU VAO CHUC CHU TICH HOI NHA VAN VIET NAM - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

“...Tôi thấy xứng đáng vào chức vụ này. Vì sao?
Về sức khỏe, tôi tập thể dục đều vào mỗi buổi sáng, tim mạch rất tốt, trí tuệ minh mẫn, chạy một trăm mét mất có mười lăm giây, tuổi hơn năm mươi một tý. Nghĩa là theo tiêu chuẩn sức khỏe của một nữ nhà văn đề ra với người ứng cử vào Chức chủ Tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, tôi đáp ứng.
Về Kinh tế, tôi không hề dấu diếm. Vì vợ tôi làm kinh doanh giỏi, nên hiện tại tôi đã có ba ngôi nhà to. Mỗi ngôi nhà ở một miền. Một cái nằm ngay trung tâm Quận I, thành phố Sài Gòn. Một cái nữa, vĩ đại vật vã, nằm ngay cạnh Trụ sở Hội Nhà Văn – số 9 – Nguyễn Đình Chiểu – Hà Nội. Còn một cái, chẳng dấu, mà có thể tự hào, nằm ngay cạnh nhà của ông Bí thư Thành Ủy. Mỗi sáng và những chiều, tôi chạy bộ và đánh tenics cùng ông ấy, rất thân mật. Tôi về hưu sớm, lương khá, ba triệu, một tháng, đảm bảo tối thiếu cuộc sống. Cùng với tiền vợ cho mỗi tháng khoảng bốn triệu, tôi thỏa mãn cuộc sống của mình cùng bạn bè. Tôi nói điều này, để các ông, các bà thấy, chuyện kê khai tài sản với cán bộ có chức, có quyền cho đến nay Nhà nước ta vẫn chưa làm được, thì đối với tôi chẳng là cái đinh. Tôi kê khai rõ ràng minh bạch để sau này, tôi trúng cử vào chức Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, nếu như tôi tham ô hoặc lợi dụng tiền của Hội mua nhà, sắm ô tô riêng, nuôi bồ nhí... mọi người sẽ nhận ra ngay.
Sự nghiệp sáng tác, tôi xuất bản được năm tập thơ, bảy tập truyện ngắn, hai cuốn tiểu thuyêt... Đã có gần chục bài báo nói đến những tập sách của tôi. Tất nhiên, có khen , có chê nhưng... điều quan trọng, với tiêu chuẩn có tác phẩm để xứng với chức Chủ tịch Hội Nhà Văn, tôi không thua kém ai.
Sau đây là nội dung hành động, nếu tôi trúng cử vào chức Chủ Tịch Hội Nhà Văn Việt Nam.
Điều đầu tiên tôi sẽ tuyên thệ trước tất cả các Hội Viên của Hội hứa sẽ làm tròn nhiệm vụ của mình đưa Hội Nhà Văn thành Hội NÓI LỚN, VIẾT LỚN tất nhiên không ĂN LỚN
Khi tôi đã ở chức Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam, nhất định tôi sẽ tạo mọi điều kiện cho các Nhà Văn, Nhà Thơ là Hội Viên, bằng nội lực, trí tuệ của mình viết thật nhiều tác phẩm, nói được nhiều vấn đề, không ngại đụng chạm ai, kể cả ông Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Thủ Tướng... nếu điều đó đúng, tôi sẽ đứng ra bảo vệ. Với tư cách là Chủ Tịch Hội Nhà Văn, tôi khuyến khích các Nhà Văn, Nhà Thơ sáng tác những tác phẩm chỉ ra cho Đảng của chúng ta thấy những sai lầm, những điều hành chưa tốt, những bài học thất bại của quá khứ để lãnh đạo đất nước hiện tại và tương lai phải tốt hơn... Tôi dám đem cả uy tín, chức vụ, tài năng của mình để bảo vệ những Nhà Văn, Nhà Thơ có tác phẩm như vậy, không may bị truy trụp để không xảy ra như trường hợp của nhà văn nữ Nguyễn Ngọc Tư ở Cà Mau khi viết truyện ngắn “ Cánh đồng bất tận”.
Tôi sẽ cải tổ lại toàn bộ Ban Chấp Hành Hội Nhà Văn cho thật gọn nhẹ, tuyệt đối không đưa những người thân thích, họ hàng, bất tài vào những vị trí cho là “ thơm tho” để đục khoét tiền của Hội. Những kẻ nịnh bợ, lúc nào cũng khen văn, thơ của tôi, lớn tuổi, sức khỏe yếu, đường sáng tác không còn... tôi cương quyết cho nghỉ hoặc không cho vào bất cứ một cương vị nào trong Văn phòng Hội. Thái độ của tôi thật công tâm, trong sáng, mỗi việc làm đều minh bạch công khai trước tập thể, không dấu dấu, diếm diếm, không độc đoán chuyên quyền. Tạo ra một Ban chấp hành đoàn kết, trung thực, làm việc hiệu quả.
Tôi bỏ những hội đồng thừa, giữ lại những Hội đồng quan trọng như Hội Đồng Văn Xuôi, Hội Đồng Thơ, Hội Đồng Dịch Thuật, Hội Đồng Lý Luận Phê Bình... cử những văn tài xuất sắc, có uy tín vào những Hội Đồng này thông qua sự giới thiệu của các Hội Viên, có thay đổi từng năm, và coi ý kiến của họ là một trong những yếu tố quyết định trao giải thưởng hay kết nạp Hội Viên mới.
Tôi sẽ lập một phòng mới có tên “ Phòng hỗ trợ các Hội Viên gặp khó khăn”( PHTCHVGKK), trực thuộc thẳng Chủ Tịch Hội. Phòng này có nhiệm vụ phát hiện ra những Hội Viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, tuổi già sức yếu, những tác giả có tác phẩm bị truy chụp một cách vô lý... Phòng HTCHVGKK cùng Chủ tịch Hội bàn cách giải quyết nhanh nhất để đảm bảo quyền lợi của Hội viên
Với các Chi hội Nhà Văn Việt Nam ở các địa phương, tôi đặc biệt quan tâm, như hàng tháng, hàng quý cấp tiền để Chi Hội hoạt động. Cố gắng tác động với các lãnh đạo địa phương cho Chi Hội có trụ sở, có văn phòng để giao tiếp, sinh hoạt. Chỉ có như vậy các Chi Hội mới hoạt động thiết thực, mới có điều kiện phát hiện ra những nhà văn, nhà thơ xứng đáng kết nạp làm Hội Viên của Hội Nhà Văn. Hàng tháng, hàng quý tôi sẽ gặp gỡ trực tiếp các Chi hội trưởng để nghe báo cáo tình hình, biết được mọi hoạt động của Hội Viên
Đã là Chủ Tịch Hội Nhà Văn, tôi cương quyết không đưa tác phẩm của mình vào các cuộc thi hoặc xét trao giải Văn học lớn, cho dù tác phẩm của tôi được dư luận độc giả đánh giá tốt. Làm như vậy mới giữ được uy tín của Chủ Tịch Hội, rộng ra là của Hội Nhà Văn. Chắc quý vị cũng đồng ý với ý kiến của tôi!
Tôi sẽ không tổ chức những Hội thảo văn học cùng những tham luận “đại ngôn” mang tính hình thức mà chỉ đặc biệt quan tâm đến sự quảng bá Văn học Việt Nam ra nước ngoài cũng như những sáng tác của các nhà văn, nhà thơ người gốc Việt Nam ở nước ngoài vào trong nước. Tạo nên một mối liên kết, thực sự hiểu nhau, thông cảm, tôn trọng nhau, coi tổ quốc Việt Nam, Dân tộc Việt Nam là trên hết của hai luồng văn học này. Chỉ có như thế, Văn Học Việt Nam có điều kiện đến với Độc giả người nước ngoài và cũng đến với kiều bào của ta đang ở ngoài lãnh thổ Việt Nam một cách thực tế nhất, nhanh nhất, hiệu quả nhất, không tốn tiền.
Quan điểm nhất quán của tôi, khi ở chức Chủ Tịch Hội Nhà Văn là tác phẩm văn học, sinh hoạt của các nhà văn, điều kiện sáng tác... chứ không phải là Văn phòng to, trụ sở lớn, nhiều ô tô, đi nước ngoài nhiều... Tất nhiên nếu có được điều đó thì tốt, nhưng không phải để ghi vào thành tích của Hội Nhà Văn. Điều quan trọng, dưới triều đại của tôi làm Chủ Tịch Hội Nhà Văn, phải có tác phẩm văn học Việt Nam đoạt giải Nôben, hoặc không được như thế thì cũng gần... Nôben để làm rạng danh nền văn học LỚN VIỆT NAM.
Nếu không làm được như thế tôi xin ...”
- Ông nói xong chưa ? – Tôi hỏi.
- Cũng gần xong, nhưng ông hỏi tôi câu đó để làm gì? – Thằng bạn tôi đang thao thao bất tuyệt, bị tôi hỏi cắt ngang, ngừng lại, nhìn tôi hỏi, có vẻ ngơ ngác.
- Tôi hỏi ông nhé ! Ông đã là Đảng Viên và là Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam chưa ?
- Chưa! Tôi mới là đối tượng cảm tình Đảng gần chục năm và nộp đơn xin vào Hội Nhà Văn kể ra cũng gần... hai mươi năm rồi, vẫn không được kết nạp.
- Thế thì làm sao mà ông ứng cử vào chức Chủ Tịch Hội Nhà Văn Việt Nam? Mà có là Đảng Viên và Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam, ông đưa ra một chương trình hành động “ viễn vông ” như thế, ai người ta bầu ông vào chức Chủ Tịch Hội? - Tôi phán.
- Tôi cũng nói tiếu lâm cho vui, đang cuộc nhậu mà – Thằng bạn tôi cười nhăn nhở.



Đầu tháng 8 năm 2010

Bài viết cùng chuyên mục
[9546] NÓI VỚI CHÁU NỘI31/10/2014
[4041] TRƯỜNG TÔI - Tản văn14/12/2012
[2584] LỚP TÔI - Tản văn29/11/2012
[4000] ĐÁM CƯỚI LÀNG - Tản văn23/10/2012
[2368] HỒN HÀ NỘI TRONG PHỐ CỔ HỘI AN - Tản văn10/8/2012
[2020] NÓI VỚI CON - Tản văn18/7/2012
[2677] LÃNG ĐÃNG ...SÀI GÒN25/3/2012
[5414] MẸ TÔI ĐI TÂY4/11/2011
[1853] GHI CHÉP MỘT LẦN ĐẾN24/3/2011
[2035] Nắng Lào24/3/2011
Tản văn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(2095)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]