VỀ HƯU - Bình luận - VE HUU - Binh luan - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

VỀ HƯU - Bình luận

[Không rõ 05/05/2011 18:17 | by kytrung ]

                                                      VỀ HƯU
 
              Về hưu, tôi chỉ thấy mấy anh viết văn, làm thơ thực tài là sướng. Thời gian nhiều, bạn bè lắm, ngao du sơn thủy thỏa mái... đủ đề tài để viết. Viết kiếm nhuận bút, viết để giãi bày, viết để bạn bè biết mình... không bao giờ hết việc. Nhiều người về hưu lại viết nhiều, viết hay. Loại người thứ hai về hưu mà sướng là những người có chuyên môn giỏi, ví như ngân hàng, kinh doanh, kỹ sư, giáo sư  v.v... khi về hưu họ tự mở công ty, lập trang trại hoặc những Tổng công ty lớn, tập đoàn, trường Đại Học mời những người này làm cố vấn, chuyên viên. Có khi họ còn được trả lương cao hơn thời đương chức. Người về hưu sướng nữa, là có con cái phương trưởng, có hiếu với bố mẹ. Bố mẹ về hưu thích gì con cũng chiều, từ chuyện nhà cửa, đi chơi, khám sức khỏe ...Về hưu thế là thanh thản. Điều đặc biệt tôi vô cùng kính trọng và cảm phục nhiều vị là Giáo sư, Tướng lĩnh.. khi đương chức đã giữ được uy tín, làm trọn trách nhiệm của Tổ quốc và Nhân Dân giao cho. Khi về hưu, trước những thực trạng đau lòng của đất nước , nhất là nền dân chủ bị vi phạm nghiêm trọng... các Vị đó vẫn không chịu ngơi nghỉ, lại đi đầu trong cuộc đấu tranh mới, để đất nước tiến vào con đường sáng. Thế hệ hậu sinh mãi mãi biết ơn , noi theo những tấm gương ĐẸP này.
               Nhưng cũng có loại về hưu sao mà khốn khổ, khốn thân, khốn hại...đến thế! Đó là loại người, trình độ không có, trước đây đi bằng “ cửa sau”, lươn lẹo, hại bạn, phản thầy, mua quan, bán chức... leo lên được chỗ ngồi cao. Lúc đương chức họ tha hồ đục khoét. Với cấp dưới, họ bắt nộp cống, với cấp trên, lết gối cầu xin, gọi “ dạ”, thưa “ vâng” dù có bị xỉ nhục... Vì thế những người này rất ít bạn, thậm chí không có người bạn thân. Nên khi đã về hưu, họ cảm thấy sự hụt hẫng một cách nghiêm trọng, gần như có cảm giác cô đơn như một mình đi trên sa mạc, không chỗ nương tựa. Biểu hiện của những con người này khi về hưu , nhìn là rõ ngay. Có kẻ suốt ngày ngồi kể công, rồi phán như thánh sống, không biết rằng hồi người này còn đương chức thì làm như “ mèo mửa” bị đồng nghiệp khinh, nhưng không tiện nói ra mà thôi. Kẻ khác, uống một hợp rượu, đặt mạnh cái ly xuống mặt bàn, chửi tất tần tật. Thằng này lừa đảo, thằng kia là đồ “ ăn cháo đá bát”, thằng nữa, tài năng gì, chỉ có chạy chọt mà lên... . Chửi cho sướng miệng, chửi để hạ hỏa, chửi để tự động viên, an ủi, rằng: “ Mình có thể bị xã hội quên nhưng vẫn có người biết đến, đó chính là ... mình.”  Tôi thấy thương hại cho loại người này, khi về hưu.   Còn một loại người về hưu nữa, cũng cần nhắc đến. Khi đương chức luôn dạy đời bằng những ngôn từ không thể tử tế hơn, bản thân “ là tấm gương đạo đức, liêm khiết để mọi người noi theo” nhưng bản chất vẫn là một anh nông dân tư hữu, trí thức văn hóa không cao hơn “ ngọn rau lang”, ưa hưởng thụ, ưa ngồi một chỗ, kiếm được nhiều tiền qua các hình thức bẩn... Nên khi về hưu, không còn bị ràng buộc bởi chức tước, bởi những khái niệm đạo đức Đảng Viên, bản chất đạo đức thật của con người này hiện ra: Tiền nhiều, bỏ mặc vợ con , đi nước ngoài như đi chợ...Ưa khoe khoan từ hình thức như nhuộm tóc cho trẻ ra, đi thẩm mỹ viện ‘ tu sửa” nét mặt để hợp pháp “ sức khỏe, tuổi tác” ra vào chỗ ăn chơi, hợp pháp về mặt hình thức với bồ trẻ “chân dài”. Ấy vậy, khi bị va chạm vào một chút quyền lợi là tính   lưu manh của những loại người này lộ nguyên hình. Họ hay gây gổ, động đến một tý là chửi, không thèm sinh hoạt khu phố, thậm chí cả Chi bộ cũng mặc, cho dù có khi người ấy vẫn là Đảng Viên... những con người này, người dân tránh như tránh “ hủi” không dám dây vào. Chính quyền cũng mệt, vì khó xử lý khi tính “ công thần” nổi lên, đành nhắm mắt cho qua, không thèm chấp!
            Thực nguy hiểm cho xã hội có những con người như thế này. Lúc đó coi luật pháp sẽ như không có, uy tín của nhà nước sẽ không còn, người dân sẽ bất bình, xã hội sẽ loạn.  
        Mời các bạn đọc thêm bài này trên báo THANH NIÊN số ra ngày 3/5/2011
 
              Nguyên chủ tịch huyện dùng súng uy hiếp dân
 
              Ngày 2.5, ông Phạm Trung Trực, Trưởng công an H.Đạ Hoai (Lâm Đồng) cho biết đang xác minh vụ việc ông Phan Thanh Lai, nguyên Chủ tịch UBND H.Đạ Hoai, bị tố cáo dùng súng uy hiếp dân.
              Theo đơn tố cáo của ông Trần Đăng Khoa (ở KP3, thị trấn Mađagui, H.Đạ Hoai): ngày 25.10.2010, vợ chồng anh L. và chị D. (con trai và con dâu ông Lai) có mượn của vợ chồng ông Khoa 470 triệu đồng, nhưng sau nhiều lần hứa hẹn vẫn chưa trả (vụ việc đã được TAND H.Đạ Hoai ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự).
             Sáng 8.3.2011, ông Khoa gọi chị D. qua nhà nói chuyện. Trước khi chị D. ra về, ông Khoa nói: “Nếu vợ chồng em không trả nợ cho anh thì anh phải bán nhà trả nợ cho ngân hàng... và anh sẽ dọn đến nhà em ở”.
            Khoảng 10 phút sau, ông Lai cầm khẩu súng ngắn đến nhà ông Khoa, lên đạn và chĩa súng thẳng vào vợ chồng ông Khoa, miệng liên tục quát nạt. Vợ ông Khoa quá sợ hãi đã té xỉu. Một người khách đang ở trong nhà ông Khoa ra can ngăn, nhưng ông Lai vẫn không buông súng và tiếp tục chửi mắng. Chỉ khi một người con trai ông Lai đến can ngăn thì ông mới chịu về. Trước khi về, ông Lai còn gí súng vào đầu ông Khoa, thách ông Khoa kiện.
             Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quý Mỵ, Chủ tịch UBND H.Đạ Hoai, thừa nhận có vụ việc trên xảy ra và đang được các cơ quan chức năng làm rõ. Được biết, ông Lai từng giữ các cương vị: Chủ tịch UBND H.Đạ Hoai, Chủ tịch UBND H.Đam Rông; trước khi về hưu vào năm 2010, ông Lai là Bí thư Huyện ủy Cát Tiên. Theo một nguồn tin riêng của Thanh Niên, khẩu súng trên do cơ quan chức năng giao cho ông Lai lúc ông còn làm Chủ tịch UBND H.Đạ Hoai.
V.P.Đ.L

                                    
            
 
            

      
Bình Luận | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1456)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]