NHỚ VĂN GIANG - NHO VAN GIANG - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

NHỚ VĂN GIANG

[Không rõ 25/04/2012 18:51 | by kytrung ]

Một hình ảnh quá đau: Chẳng lẽ những người dân Văn Giang hy sinh cho nền độc lập dân tộc, kết quả như thế này sao?

                                                                                                  NHỚ VĂN GIANG

             Ngày 16/4/1972, Mỹ quay lại ném bom miền bắc, lúc đó, lớp sử  ( khóa 1971-1975) Trường ĐHSP Hà Nội 1 của tôi, theo lệnh của BGH,  cùng toàn trường đi sơ tán gấp.          

           Mới đầu thì về Đồng Văn ( Duy Tiên) Hà Nam ( Xin lỗi, nếu tôi nhớ nhầm địa danh). Ở đấy được khoảng một tháng, chúng tôi lại chuyển địa điểm, về Đan Phượng ( Hà Tây cũ) . Ở đây Thầy, trò tổ chức thi cuối học kỳ xong, lại di chuyển một lần nữa, về lại địa điểm mà các khóa trước của Khoa Sử từng sơ tán đó là Văn Giang ( Hưng Yên).

           Tôi nhớ, tôi ở với anh Long, cán bộ đi học, người Thanh Hóa ở nhà Mẹ Hòe, trong một thôn, tôi quên mất tên, nhưng còn nhớ là thôn này đi chỉ  một đoạn đường là ra đến chợ cầu Váu, qua cầu Váu là đến đường lộ về Bần Yên Nhân, nơi chế biến tương nổi tiếng. Chồng của Mẹ mất sớm. Mẹ có ba người con, hai người con trai đi bộ đội vào chiến trường miền Nam, còn người con gái lấy chồng làng bên, chồng của chị cũng đi bộ đội vào chiến trường. Mẹ Hòe, tuổi cao, nhưng dáng còn nhanh nhẹn, hoạt bát, có tính thương người. Lũ sinh viên chúng tôi ở nhà Mẹ như về lại chính nhà mình. Mẹ nhường cho cả phòng trong, cùng một cái phản gỗ rộng, còn Mẹ nằm chõng tre. Thấy chúng tôi ái ngại, Mẹ nói vui: “ Tiên sư các anh, nằm thế thích lại còn giả vờ…”. Rồi Mẹ giải thích, tấm phản ấy hay dành cho khách, giờ chưa có khách thì chúng tôi cứ nằm, đừng e ngại gì cả vì Mẹ nằm chõng tre cũng quen rồi. Thấy chúng tôi ăn uống kham khổ, chiều chiều Mẹ lại giục tôi với anh Long cầm rổ nan tre theo Mẹ ra ruộng. Diện tích ruộng 5 o/o cũng chẳng đáng là bao, Mẹ trồng đậu, rau dền, rau cải… Tôi với anh  Long giúp Mẹ, lúc hái đậu về nấu chè, lúc hái rau, về luộc hay xào, ăn thêm cho chắc bụng. Có lúc tôi hỏi Mẹ: “ Sao Mẹ lo cho chúng con thế ?”. Mẹ cười với nụ cười hiền hậu: “ Có các con ở đây,  Mẹ vui, nhà vắng con trai, nó trống vắng lắm. không có các con, chiều chiều ngồi thui thủi một mình, nhớ  thằng Nhàn với thằng Hạ thắt ruột. Bây giờ không biết hai đứa nó sống chết thế nào ? Chỉ mong đất nước yên hàn, chúng nó nguyên lành về, có mẹ, có con”. Mẹ vừa cười đấy, nói thế lại khóc. Mẹ lấy vạt áo chùi nước mắt, tôi cũng thấy bùi ngùi…  Chị Dung, con gái của Mẹ, lấy chồng, ở cạnh chồng được sáu ngày, rồi anh ấy đi, đi luôn, cũng vào nam, không biết ở phương trời nào, gần hai năm, không có một tin tức gì… Mỗi lần chị Dung về thăm Mẹ, ngồi nói chuyện với chúng tôi chỉ được một lúc, Mẹ lại “đuổi” con gái về. Chị có muốn ngồi lại với chúng tôi một lúc nữa, mẹ cũng không cho. Con gái đi khỏi cổng, Mẹ lẳng lặng ra ngõ nhìn theo, cho đến tận bóng con gái đi khuất. Tôi nói với Mẹ  : “ Sao Mẹ lại làm thế, tội chị ấy quá! ”. Mãi sau này Mẹ mới giải thích với tôi: “ Nó mới quen hơi chồng, giờ vắng là thèm, con biết không? Thấy các con, rồi nó nhớ chồng, biết đâu chịu không được, làm điều gì đó khổ cho nó, khổ cho cả mẹ… Thôi, gắng chịu cho đến khi đất nước hòa bình, nó muốn gì mà chẳng có.” . Chỗ tôi sơ tán, thỉnh thoảng có đoàn bộ đội hành quân qua. Mỗi lần như  vậy Mẹ cùng với dân làng lại tất bật, lúc thì vận động bà con đóng góp con gà, thêm tý lương thực, lúc Mẹ huy đông lũ sinh viên chúng tôi đi chặt tre giúp các anh đan sọt hành quân…Mẹ làm nhiệt tình, y như làm cho con của mình.

            Tôi ở với Mẹ được khoảng gần hai tháng, thì phải nhập ngũ. Ngày tôi tạm biệt lớp cũng là tạm biệt Mẹ, Mẹ lo cho tôi từng vắt cơm nắm, tý muốn vừng,một nhúm tép kho khế ủ vào cái lá chuối nướng, bọc bên ngoài là chiếc khăn tay của cô bạn gái cùng lớp tặng. Thương nhất, Mẹ lấy trong tay nải treo trên vách ra tờ năm đồng, gấp  phẳng phiu, Mẹ đưa cho tôi: “ Con cầm lấy mà tiêu, cũng chẳng nhiều nhặn gì! Mẹ định dành cho hai anh của con. Nhưng giờ con cầm cũng như hai anh con cầm. Con đừng ngại”. Tôi cương quyết không cầm, Mẹ có vẻ giận. Ai ngờ! Lúc đến vị trí tập kết, tôi kiểm tra đồ mình mang theo, tờ năm đồng của Mẹ rơi ra, không biết Mẹ bỏ vào đó lúc nào? Cầm tờ năm đồng của Mẹ, tôi nghẹn ngào mà như nghe thấy lời Mẹ dặn cứ văng vẳng đâu đây: “ Con vào đấy, cầu trời, cầu phật, gặp được hai anh của con, con nhớ nói, Mẹ vẫn khỏe, đừng lo lắng gì cả. Nếu gặp chồng con Dung cũng nói thế, nghe con… Mẹ nhớ con cả các anh của con lắm”.

        Tôi vào chiến trường, ngoài hình ảnh của người thân trong gia đình, có thêm hình ảnh của Mẹ Hòe ( Văn Giang) luôn bên cạnh động viên, tiếp thêm cho mình nghị lực…

         Sau 30/4/1975 tôi xuất ngũ, về lại với đời sinh viên. Ổn định xong việc nhập học, nhận lớp, sinh hoạt… tôi đến thăm Mẹ. Trên đầu mẹ hai vành khăn tang trắng. Mẹ ôm tôi khóc: “ Con ơi! Hai anh con không về, giấy báo tử hai anh con cách nhau có ba tháng chứ mấy. Còn chồng con Dung đến giờ cũng chưa thấy tin tức gì! Nó như điên như dại, suốt này ngồi cứ lẩm bẩm gọi tên chồng…”.

         Bây giờ nhìn thấy cảnh người dân Văn Giang bị công an, dân phòng… cưỡng chế, đàn áp dã man chỉ vì một nguyên nhân,  người dân Văn Giang cố giữ mảnh đất của mình. Mảnh đất đã thấm bao mồ hôi, nước mắt của những con người yêu nước, họ hy sinh tất cả để giữ gìn sự toàn vẹn của Đất Nước, của Dân Tộc.

        Hình ảnh của Bà Hòe và những người dân Văn Giang xưa kia lại hiện lên trong tôi.

        Tôi ghi vội những kỷ niệm này!

 

Bài viết cùng chuyên mục
[4191] KỶ NIỆM VỀ BÀI HÁT " SAO RƠI TRÊN BIỂN"6/3/2012
[1584] ĐÔI LỜI VỚI BẠN ĐỌC 23/3/2011
Tâm sự với bạn | Nhận xét(3) | Trích dẫn(0) | Đọc(2345)
ThienDuong Email
29/03/2013 13:28
Chào bác Trung,Môt câu chuyện cảm động của thời sinh viên với những ký ức không thể nào quên. Một câu hỏi đau đáu được đặt ra, tại sao những lúc khốn khó, thiếu thốn của cuộc sống con người lại yêu thương, đùm bọc nhau mãnh liệt dù chỉ không quan hệ máu mủ ruột rà như mẹ Hòe.
Khọm Gìa 2 Email
27/07/2012 15:29
Đọc mà rơi nước mắt, cảm ơn Trung nhiều!
khọm già Email
28/04/2012 15:29
Trung ơi , những người lính như tao , cảm ơn mày nhiều lắm
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]