Nhà sàn và ao cá Bác Hồ trong Phủ chủ tịch

 

 

NÓI THẬT, HIỆN TRẠNG ĐẤT NƯỚC NHƯ THẾ NÀY, CỤ HỒ CÓ NHẮM MẮT ĐƯỢC KHÔNG? – Bình luận

 

 

 

         Sinh thời, hình ảnh Cụ Hồ trong lòng người dân Việt Nam, là bất diệt. Hiện tại có rất nhiều luồng dư luận, nhiều thông tin, tất nhiên sự kiểm chứng là cần thiết, về Cụ Hồ. Theo tôi, nếu sự kiểm chứng kia là đúng về những luồng thông tin, hiện nay đang phổ biến thì cũng không quan trọng. Cụ Hồ, giống chúng ta, là một con NGƯỜI. mà đã là người, thì làm sao không có lúc sai lầm, có lúc bi kịch, nhất là lãnh tụ, điều này lại càng không tránh khỏi. Đến cả Chúa hay Phật cũng không dám nói mình đúng!

         Với tôi, một người Việt Nam bình thường, trong góc tâm linh vẫn kính trọng Cụ Hồ. Vì trong đời sống thường ngày, hình ảnh của Cụ,  cho đến hiện tại của nhà nước Việt Nam, tôi thấy đó là một lãnh tụ gần dân nhất. Biểu hiện từ cách ăn mặc, giao tiếp đến phát ngôn, không đao to búa lớn, giản dị, mọi người dân nghe đều hiểu. Cụ là người yêu nước nhiệt thành, thể hiện từ lúc thanh niên cho đến lúc trở thành lãnh tụ, điều đó không thay đổi trong con người của Cụ. Với Cụ Hồ, lời nói phải đi đôi với hành động, không giảo ngôn, không nói suông, không lừa mị.

          Nhớ cách đây hơn ba mươi năm, đất nước của chúng ta ra khỏi cuộc chiến tranh, thương tích đầy mình, lại gặp di họa của thời bao cấp, đời sống nhân dân vô cùng cực khổ. Thế mà không biết chủ trương ở đâu mở ra cuộc “ Rước đuốc Bác Hồ”. Để làm gì ? không ai biết, nhưng vô cùng tốn kém. Giữa lúc phải ăn bo bo thay cơm, mọi cấp phát lương thực, thực phẩm, chất đốt… phải theo tem phiếu, thì ngọn đuốc Bác Hồ được châm từ Lăng Hồ Chí Minh ( hay từ hang Pắc Pó) , cứ truyền tay người này qua người khác, xe này đến xe khác, từ tỉnh này đến tỉnh khác, tỉnh đến huyện, huyện đến xã, xã đến thôn, Ty đến trường, đến công sở, nông trường…trải dài theo chiều dọc đất nước đến cả mấy nghìn cây số. Để ngọn đuốc không tắt trên một con đường dài như vậy, hàng chục nghìn lít dầu hỏa, thậm chí hơn cả con số này rót vào ngọn đuốc. Đấy là chưa kể mỗi khi ngọn đuốc đến đầu tỉnh này, giáp cuối tỉnh kia các vị lãnh đạo tỉnh, huyện…cùng rất đông tướng lĩnh, cán bộ trung, cao cấp, người dân… bỏ tất công ăn, việc làm đội mưa, đội nắng chầu chực xếp hàng nghênh đón, rồi đưa ngọn đuốc đến một cuộc mít tinh lớn để “ Nhiệt liệt, hoan hô… phát động phong trào”. Nhưng cuối cùng cuộc rước đuốc Bác Hồ đến một tỉnh nam miền trung phải dừng,  không thấy ai tổng kết. Mà có“tổng kết” ai cũng thừa nhận đây là một cuộc “ rước đuốc vô cùng lãng phí”, nhất là trong bối cảnh mỗi người cán bộ chỉ được mua nửa lít dầu hỏa theo tiêu chuẩn, nhiều nơi không có dầu mà thắp. Đấy là còn chưa kể sự lãng phí về giờ công, tiền bạc, nhân lực… Còn tác dụng thiết thực,  đem lại hiệu quả về xã hội, kinh tế, nhất là trong thời kỳ bao cấp, không cần nói, mọi người  đều hiểu cả.

           Cũng thời kỳ này,  Đảng và Nhà Nước Việt Nam phát động phong trào xây dựng “ Ao cá Bác Hồ” với mục đích phát triển đàn cá nuôi, tăng thêm thực phẩm cho người dân trong cả nước.  Những con cá chép, trôi, rô…được bắt lên từ Ao cá Bác Hồ, trong Phủ Chủ tịch được vận chuyển  bằng máy bay, ô tô… tốn không biết bao nhiêu tiền bạc, công sức, mang đến thả một cái ao đào sẵn của từng địa phương, rồi trưng tấm biển: “ Ao Cá Bác Hồ”. Coi như thế “ thành công” và mọi người sẽ học tập, nhân rộng ra nhiều Ao cá Bác Hồ. Nhưng phong trào “ Ao cá Bác Hồ” phát triển cũng chỉ được một thời gian rồi lắng xuống. Vì nhiều nguyên nhân: Giống, thổ nhưỡng, tâm lý người nuôi, thị trường, cách quản lý …rất nhiều vấn đề khoa học cần phân tích. Chứ không phải chỗ nào cũng có Ao cá Bác Hồ là sẽ phát triển kinh tế! Thực tế những cái gọi là “ Ao Cá Bác Hồ” cho đến tận nay không thấy địa phương nào tổng kết số lượng Ao cá Bác Hồ hiện có là bao nhiêu! Đã nuôi được bao nhiêu tấn cá trong những ao này!        

         Học tập tấm gương Cụ Hồ cần phải sự thành tâm, như thực hiện đúng lời dạy của Cụ trong công việc, lời nói hằng ngày, nhất là những vị đang đảm đương trọng trách của Đảng và Nhà nước. Chứ không phải bằng những việc làm, phong trào, xây thật nhiều tượng… tôi tin không bao giờ Cụ Hồ lúc còn sống lại nghĩ là lớp hậu sinh có thể làm những việc như vậy. Như việc xây lăng ướp xác của Cụ vừa tốn kém tiền bạc, công sức, không đúng với tâm linh của người Việt mà quan trong nhất, không đúng với mong ước của Cụ đã viết trong di chúc. Rồi cả việc rất nhiều tỉnh xây mô hình nhà sàn của Cụ với tỷ lệ 1/1 để cho nhân dân đến tham quan, điều này có cần không? Trong khi còn biết bao gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng, Liệt Sỹ đang cần giúp đỡ. Dựng lên một ngôi nhà sàn gỗ tiền tỷ, đâu có phải là nhà Cụ Hồ đã sống, làm việc mà nói đấy là “ nhà của Bác Hồ” để cho mọi người vào tham quan. Tham quan với một mô hình giả, mọi đồ vật trong nhà đều giả, làm sao có cảm xúc chân thật. Xây dựng mô hình nhà sàn Bác Hồ với tỷ lệ 1/1 như ở Đà Nẵng và một số địa phương khác… là một việc vô lý không thể tưởng. Việc này  có lẽ chỉ có ở Việt Nam . Hay như việc phát động phong trào kể chuyện về cuộc đời của Cụ… Tôi thấy hoàn toàn là hình thức, không hề đưa đến một kết quả thiết thực nào, cho dù rất nhiều cuộc tổng kết. Vì sao tôi lại nói như vậy? Cứ nhìn vào thực tế xã hội Việt Nam chúng ta đang sống thì rõ. Thời Cụ Hồ còn sống, kinh tế còn nghèo, trên bom, dưới đạn… nhưng lòng dân rất yên. Người dân hướng về Lãnh tụ như hướng về niềm tin bất diệt, về sự thủy chung Dân với Đảng là một. Thời ấy, không cần phát động phong trào kể chuyện Bác Hồ, nhưng mọi người, nhất là đồng bào miền bắc và một bộ phận lớn đồng bào miền nam, cũng có thể kể về Bác Hồ như kể về người Cha, người Ông của mình. Nhưng bây giờ, có thể nhiều người kể chuyện về Bác Hồ rất hay, rất cảm động làm bao người xúc động trong nhiều cuộc thi " Kể chuyênj Bác Hồ", nhưng hãy nhìn vào  thực tại xã hội mà mỗi người trong chúng ta đang chứng kiến, Đảng ngày càng xa dân, Đảng ngày càng mất lòng tin trong dân. Chưa nói đến nạn tham nhũng, lãng phí lan tràn,quan liêu lên mặt với dân ngày càng nặng nề, sâu rộng chỉ riêng mấy vụ như Tiên lãng, Văn Giang, Vụ Bản… thắc mắc của dân  trong việc đền bù, giải tỏa đất đai, thay như việc làm của Cụ Hồ xưa, ngồi với dân cùng đối thoại, coi quyền lợi của dân lên trên hết thì ngày nay các vị lãnh đạo từ tỉnh đến trung ương làm ngược lại. Họ không lắng nghe dân, chỉ biết cưỡng chế, đàn áp khi dân phản đối vì bị mất đất đai, không còn con đường sống. Chứng kiến cảnh cán bộ công an đánh dân một cách tàn ác, công khai như ở Văn Giang mà ông Tổng bí thư không lên trước công luận có ý kiến, thì người dân và bản thân tôi tự hỏi: Ông Tổng bí thư  đang lãnh đạo Đảng nào, có phải Đảng do Cụ Hồ sáng lập không ?Và diễn những cuộc thi " Kể chuyện Bác Hồ" nhiều người đoạt giải, liệu có lợi ích gì! Biểu hiện đó không phải của một Đảng cầm quyền luôn tự nhận: DO DÂN và VÌ DÂN. Rồi  đó đâu phải tác phong, đạo đức của những người tự nhận là học trò Cụ Hồ. Phải chăng khẩu hiệu :” Sống, học tập và làm việc theo tấm gương của Bác Hồ vĩ đại!” mà trong bất cứ cuộc nói chuyện, báo cáo nào họ vẫn nhắc trở thành vô nghĩa.

              Xã hội Việt Nam sau hơn bốn mươi năm Cụ Hồ mất, hiện tại như thế nào? Có đúng như tâm nguyện của Cụ gửi lại thế hệ sau không ?

              Nhìn kỹ vào thực trạng chúng ta đã có câu trả lời.

              Như thế làm sao Cụ Hồ có thể yên lòng mà nhắm mắt.

            

        

 

Bình Luận | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(2770)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]