Người đàn bà đẹp - Tranh Picatxô

 

Hiện rất nhiều người còn yêu nền văn học Việt Nam, hay thắc mắc, tại sao Việt Nam chúng ta chưa có tác phẩm văn học lớn được dư luận quốc tế chú ý? Nói " không được tự do sáng tác", trước đây còn có thể nghe, chứ bây giờ... có báo "mạng" đấy, thực tế là báo tư nhân, hãy viết đi, đưa lên mạng đi... Cuối cùng, hiện giờ cũng chỉ là những bài báo mang tính thời sự nhiều hơn, còn văn học truyện ngắn, tiểu thuyết... quả thực là khó.

                  Bao giờ nước ta có Vũ Trọng Phụng, Nam Cao, Nguyên Hồng, Hàn Mạc Tử, Nguyễn Bính... tái thế.

                  Nguyên nhân do đâu? Truyện ngắn các bạn sắp đọc, tôi thử lý giải vì sao có nguyên nhân đó.  Truyện tôi viết rất lâu, có bạn đã đọc, nhưng xem ra bây giờ...  Tôi thấy vẫn y như thế! Có bạn đọc rồi, thử đọc một lần nữa ( Tôi có sửa chữa) xem lời nhận định của tôi có đúng không? Nếu có gì sai sót mong bạn đọc lượng thứ.

----------------------------------------

 

GIÁ TÔI LÀ ĐÀN BÀ - Truyện ngắn

 

 

Tôi bực mình lắm rồi! Tôi viết một truyện ngắn, rất tâm đắc, bỏ ra không biết bao nhiêu công sức. Tôi gửi truyện ngắn đến toà soạn báo "Mê Hồn" cả tháng, không thấy họ hồi âm. Tôi thuộc loại người dễ tính, nếu truyện ngắn đó tôi viết dở, họ cho vài lời nhận xét trong mục “ Trả lời thư bạn đọc” cũng được. Thậm chí họ gửi cho tôi một mảnh giấy bằng nửa bàn tay với mấy chữ:“ Truyện ngắn của bạn không thể sử dụng vì viết chưa hay. Mong bạn cố gắng, viết truyện ngắn khác”. Tôi cũng không tự ái. Hay họ gửi trả bản thảo, bắt bồi hoàn cước phí bưu điện, tôi cũng bằng lòng. Đằng này truyện ngắn tôi gửi đi, đề địa chỉ toà soạn rõ ràng, không sai đến một dấu “ chấm”. Tên họ của tôi, tôi viết trên phong bì chữ to hơn chữ "voi": “Đèo Văn Tộ”. Thế mà thời gian cứ trôi vùn vụt hơn tàu hoả lao xuống dốc, tôi ngóng chờ, cổ dài hơn cổ ngỗng, chẳng thấy một chút tăm hơi của sự hồi âm.

Thế là thế nào? Tự bản thân, tôi thấy viết truyện ngắn ấy có nội dung tốt. Nhiều đứa bạn thân đã xem bản thảo, đều có chung một nhận xét: “ Truyện ngắn của ông viết rất hay có thể sánh ngang truyện ngắn của một ông nhà văn râu xồm bên Tây”. Đến như vợ, cả đời chưa bao giờ đọc hết một quyển sách thiếu nhi, thế mà đọc cái truyện ngắn ấy, cũng nức nở khen như tôi nấu nồi canh chua đúng khẩu vị. Đấy là tôi mới trích ra một số lời nhận xét “ khách quan”. Còn tập hợp đầy đủ những lời khen, phải mất ba, bốn tập giấy. Vậy, tại sao truyện ngắn tôi gửi đến báo “ Mê Hồn” không được đăng, không được mọi người trong toà soạn để ý? Chuyện này “ trục trặc” ở khâu nào ?

Nghĩ ngợi một hồi, chợt! Tôi nảy ra một sáng kiến. Đúng rồi! Tôi sẽ lấy bút danh tên của một người con gái thử xem sao? Bây giờ, theo các nhà “ phê bình văn học”, nền văn học Việt Nam đang ở thời “âm thịnh, dương suy”, cánh đàn bà viết văn hay hơn cánh đàn ông, có nhiều người rất nổi tiếng, như có bà chỉ ngồi bán cà phê hoặc một chị bán hàng vải ở chợ viết mấy truyện ngắn. dăm cuốn tiểu thuyết bỗng chốc lên hương, báo chí ca ngợi rầm rầm…

Nghĩ thế, tôi gửi đến toà soạn báo “ Mê Hồn” một truyện ngắn mới viết, kèm theo một lá thư có nội dung như sau :“ Kính gửi các anh ở toà soạn báo “ Mê Hồn”. Em tên Phan Vũ Diễm Hằng Diệu Hương Thu, còn phiên âm ra tiếng Ấn Độ là Phu ta Phan Mu Đa Pha Nghi. Có tên như vậy vì bố em là người Ấn Độ, mẹ em là người Việt Nam ( Tôi phải lấy bút danh và giải thích như thế để họ suy luận, người con gái Việt Nam lai Ấn Độ tất nhiên phải là người đẹp). Năm nay em mười tám tuổi, chiều cao một mét, bảy tám, số đo ba vòng đạt chuẩn. Em đủ tiêu chuẩn đi thi Hoa Hậu do nhà trường cử, nhưng em chưa muốn đi vì còn thích viết văn. Em gửi truyện ngắn đầu tay này đến các anh, nhờ các anh xem hộ. Nếu truyện ngắn của em được đăng báo, đối với em, điều đó mới là điều sung sướng. Sung sướng còn hơn em được trao vương miện Hoa Hậu…”

Quả đúng như tôi suy đoán, truyện ngắn gửi đi được độ một tuần, trên báo “ Mê Hồn” trong mục“ nhắn tin” có dòng chữ :“ Gửi tác giả Phan Vũ Diễm Hằng Diệu Hương Thu. Chúng tôi đã nhận được truyện ngắn của em. Truyện ngắn có nội dung tốt, cách hành văn nhuần nhuyễn. Sẽ nghiên cứu sử dụng trong số báo tới.”.

Phải thế chứ ! tôi khoái quá. Kế của tôi cũng thuộc loại tuyệt chiêu. Các anh trong toà soạn báo “ Mê Hồn ”  giữ đúng lời hứa. Một tuần sau, truyện ngắn ấy đăng trang trọng ở trang "văn nghệ" của tờ báo, cùng với lời giới hiệu mở đầu: Phan Vũ Diễm Hằng Diệu Hương Thu, một cô gái lai hai dòng máu Ấn - Việt viết một truyện ngắn với một tứ hết sức kỳ lạ, đưa ngừơi đọc vào một thế giới vừa thực, vừa mơ.  Truyện ngắn của Phan Vũ Diễm Hằng Diệu Hương Thu viết đơn giản nhưng nội dung rất hàm xúc, khái quát được nhiều vấn đề lớn…”.

Đọc lời nhận xét,  tôi giật mình. Té ra từ trước đến giờ tôi chưa hiểu tài của tôi. Rõ ràng lời nhận xét trên còn hơn cả tôi nhận định về truyện ngắn của mình, khi một thằng bạn thân hỏi, tôi trả lời: “ Truyện ngắn của tớ ấy a! Hứng lên thì viết, thấy cũng tàm tạm”.

Khi truyện ngắn của “ Phan Vũ Diễm Hằng..."  đựơc đăng trên báo “ Mê Hồn”, còn xuất hiện rất nhiều bài báo ca ngợi, thậm chí có thư gửi về toà soạn xin làm quen, có thư còn muốn trao đổi kinh nghiệm sáng tác. Chỉ tiếc, như trong mục “ Trả lời thư bạn đọc” , các anh trong toà soạn phải viết: “ Rất tiếc hiện nay Phan Vũ Diễm Hằng Diệu Hương Thu không để địa chỉ liên lạc. Bao giờ có địa chỉ liên lạc với tác giả Phan Vũ Diễm Hằng Diệu Hương Thu chúng tôi sẽ chuyển thư đến tay tác giả. Mong các bạn thông cảm!”. Vinh dự này tôi thấy quá lớn. Giá như hồi đó, mẹ của tôi học phương pháp sinh con như ý muốn như thời bây giờ, “tòi” tôi ra là con gái có phải tốt biết bao nhiêu!

Nghĩ thế, tôi bắt chước một số nhà thơ, làm một bài thơ có hai câu để nói lên số kiếp long đong không phải con gái của mình:

Kiếp sau nếu có làm người

Quyết thành con gái cho đời lên hương

Chuyện ấy sau này đúng như thế. Để tôi kể tiếp cho các bạn nghe.

…Tôi đọc thấy dòng chữ nhắn tin trên báo “ Mê Hồn”:Gửi tác giả Phan Vũ Diễm Hằng Diệu Hương Thu.Truyện ngắn của em gửi đến toà soạn không đề địa chỉ nên Toà soan không thể gửi nhuận bút và báo biếu. Đúng tám giờ sáng ngày…tháng…năm… Em đến toà soạn báo “ Mê Hồn” ở số nhà …đường...  nhận nhuận bút và báo biếu. Thân!”.

Chuyện tưởng đơn giản lại hoá lôi thôi to. Tôi kiếm đâu ra một nàng “ Phan Vũ Diễm Hằng Diệu Hương Thu" có hai dòng máu Ấn - Việt bây giờ? Còn cái thằng “ tôi”, tôi tự thấy mình còn mang nhiều “ gien” của thuỷ tổ loài người, nhất là trán “ dô”, răng “ nhô” kể cả xương sườn, xương đầu gối đều …“ lô xô ” cả. Người với ngợm như vậy đến toà soạn thì… bố thằng nào tin! Nếu nhờ người khác đi nhận thay, cũng khó nếu như họ hỏi điều gì đó liên quan đến truyện ngắn, không phải là tác giả sẽ không trả lời được. Nhưng không đến nhận, tôi thấy vô lý. Vì đây là truyện ngắn chính tay tôi viết, công sức của mình, chính mình gửi đi. Thế thì tại sao không chính mình đến nhận báo biếu và nhuận bút?

Đúng giờ… ngày…Tôi đến toà soạn báo “ Mê Hồn”. Một cảnh tượng đập vào mắt y như trong phim Hồng Công. Có rất đông người, toàn con trai, đứng trước của toà soạn. Người nào, người nấy ăn mặc đẹp, đầu tóc láng mượt, đi giầy đen. Họ tụ tập như đang chờ đợi ai, thỉnh thoảng có người ngóng về phía xa xa, xong rồi giơ tay xem đồng hồ . Tôi biết, họ chờ đợi ai rồi ? Việc làm mạo danh tên người con gái lai hai dòng máu Ấn - Việt, cao một mét, bảy tám...của tôi đã làm “ khổ ” cả toà soạn. Tôi xấu hổ ,không dám đi lộ diện,  cố tránh và tìm đến ông tổng biên tập tờ báo. Ông cũng ăn vận lịch sự, ở trong tư thế tiếp người đẹp.

Sau khi chào hỏi ông ấy xong, tôi nói lễ độ:

- Thưa anh …

Tôi chưa kịp nói hết, ông tổng biên tập cướp lời:

- Anh có phải là người viết bài báo tố cáo giám đốc cơ quan X…có biểu hiện tiêu cực, trù dập người ngay không ? Tôi đã gửi bài báo của anh sang cơ quan công an rồi.  Anh sang đó, họ giải quyết!

- Dạ! không phải chuyện đó – Tôi biết ông tổng biên tập tờ báo “ Mê Hồn ” nhầm – Dạ ! thưa anh, đây là chuyện khác.Tôi là tác giả truyện ngắn “ĐỜI LÀ BỂ KHỔ” với bút danh “ PHAN VŨ DIỄM HẰNG DIỆU HƯƠNG THU”…

Nghe vậy, ông tổng biên tập giật mình , nhìn tôi không chớp:

-        Anh không đùa đấy chứ !

- Dạ! Tôi đâu dám đùa. Truyện ngắn đó tôi lấy theo nguồn tư liệu …- Tôi lấy trong cặp để bên cạnh một loạt tư liệu ghi chép, chứng minh. Ông tổng biên tập cầm tập tư liệu của tôi xem qua, rồi lắc đầu:

- Đúng là tư liệu có nhiều tình tiết giống với truyện ngắn. nhưng tôi không tin truyện ngắn này là do anh viết.

Sao ông tổng biên tập nói như thế ? Tôi cố thuyết phục:

- Hiện tại trong cặp tôi còn bản thảo viết tay truyện ngắn này. Tôi có thể đưa anh xem để đối chiếu – Tôi lại lôi trong cặp bản thảo truyện ngắn viết tay đưa cho ông tổng biên tập.

Cầm tập bản thảo viết tay của tôi xem lướt qua, rồi ông ấy đưa trả lại tôi:

- Đúng là bản thảo viết tay này giống y như truyện ngắn đã đăng. Nhưng tôi vẫn khẳng định, anh không phải là tác giả của truyện ngắn này.

Ơ! Cái ông tổng biên tập này đến lạ. Nghĩ ngợi một lúc rồi tôi thú nhận và giải thích vì sao có bút danh “ Phan Vũ Diễm Hằng Diệu Hương Thu" Tưởng như vậy, ông tổng biên tập sẽ nghe ra. Có ai ngờ ! Ông ấy vẫn nói khẳng định, chắc như đinh đóng cột:

- Cũng có thể là như thế ! Song, anh nghe cho rõ nhé ! Tôi không tin anh là tác giả truyện ngắn đó.

Thế này là quá lắm rồi. Tôi tức giận đứng lên, lấy tay chỉ thẳng vào mặt ông tổng biên tấp báo "Mê Hồn", nói lớn:

- Truyện ngắn ấy do tôi viết. Tên truyện ngắn ấy do tôi đặt. Bút danh ấy là của tôi. Ông có lục tìm họ, tên  trong danh sách dân số hai nước Việt Nam- Ấn Độ,  tôi dám cuộc với ông,  Ở Việt Nam không ai có tên Phan Vũ Diễm Hằng Diệu Hương Thu, còn ở Ấn Độ bói không ra tên Phu Ta Phan Mu Đa Pha Nghi đâu ?

Ông tổng biên tập nở một nụ cười rất tự tin, lấy tay ra hiệu cho tôi:

- Anh cứ ngồi xuống đi, thật bình tĩnh, đừng nóng nẩy.Tôi sẽ giải thích cho anh thấy vì sao tôi không tin anh viết được truyện ngắn đó?

Tôi ngồi xuống, ngơ ngác chờ đợi. Ông tổng biên tập nhìn chăm chú vào tôi một lúc lâu, sau đó ông buông thõng một câu:

-       Vì anh không phải là đàn bà!

HẾT

 

            

Bài viết cùng chuyên mục
[5417] TRUYỆN NGẮN - 13116/6/2019
[7102] TRUYỆN NGẮN - 13026/4/2019
[11735] TRUYỆN NGẮN - 12914/3/2019
[11554] TRUYỆN NGẮN - 1287/3/2019
[12879] TRUYỆN NGẮN - 12727/1/2019
[15420] TRUYỆN NGẮN -1266/11/2018
[13137] TRUYỆN NGẮN - 125 27/10/2018
[7383] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[7533] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[6172] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(1) | Trích dẫn(0) | Đọc(6180)
dang son Email
01/04/2016 14:24
...Hay lắm nên phải tủm tỉm cười .đăng sơn.fr..
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]