Chân dung "Nhà thơ - kỹ sư Lò Văn Kho "- Ảnh minh họa

Bây giờ, không phải tất cả, nhưng nhiều nơi,  đi đêm, cửa sau lo lót., nịnh cấp trên... tranh giành giải thưởng văn học - nghệ thuật  trở thành chuyện bình thường. Nhiều chuyện bi, hài ... diễn ra, ngừơi chứng kiến không thể nhịn được cười.

          Cười mà đau cho nền văn học nước nhà.

           Đến bao giờ mới có những tác phẩm văn học thật xứng đáng trao giải, được công chúng độc giả hân hoan đón nhận, sống cùng thời gian năm tháng...như từng một thời kỳ nước ta có những tác phẩm văn học như vậy?

             Hiện tại Văn học - nghệ thuật Việt Nam nhiều nỗi buồn, biết đâu ghi lại thành  " chuyện vui" thì sao?

            Truyện ngắn" người xứng đáng nhận giải" tôi viết, đã in trong tập truyện ngắn " Lõm to" - NXB Văn Học. Tôi đưa lên trankytrung.com muốn phổ biến rộng hơn với một thiện ý nhỏ, những tệ nạn như thế này phải chấm dứt, để nước nhà có những tác phẩm văn học xứng đáng.( Truyện in ở trankytrung.com có sửa chữa so với bản cũ)

 

--------------------------------------------------------

 

NGƯỜI XỨNG ĐÁNG NHẬN GIẢI – Truyện ngắn

        Bảo rằng ông không quan tâm đến nền Văn hoc-Nghệ thuật tỉnh nhà! Nói thế mà không biết ngượng. Đây là một bằng chứng. Chính ông, với tư cách là Chủ tịch tỉnh, ký quyết định trao giải thưởng đặc biệt, giải thưởng đó trị giá năm mươi triệu đồng cho một tác phẩm thuộc ngành Văn hoá - Nghệ thuật mà Hội đồng của Hội Văn Học – Nghệ thuật tỉnh giám định thấy xứng đáng.

         Quyết định đã ký gần một năm nay, bên Hội văn học -Nghệ thuật, sau bao nhiêu cuộc họp, bao nhiêu cuộc bàn cãi…

         Cuối cùng…

           …

         Đầu tiên bên Phân hội Kiến trúc sư. Cái Phân hội chuyên thiết kế các kiểu nhà “Ụ mối với tổ kiến”, tưởng ít mà té ra cũng đông. Bầu bán nhặng xịt, cuối cùng cũng chọn ra được một đồ án thiết kế một hội trường tầm cỡ “ Quốc gia ” đề nghị Chủ tịch tỉnh trao giải. Ông chủ quan, hoặc quan liêu, không sâu sát cứ tin vào báo cáo cấp dưới thì không biết cơ sự sẽ xấu đến như thế nào ? Ông bỏ hẳn ba mươi phút đến trực tiếp nghe tay thiết kế hội trường tầm cỡ “ Quốc gia ”thuyết trình. Phải nói tay này đã thiết kế một Hội trường hết sức tân kỳ. Hội trường vừa là chỗ để họp, cũng vừa là phòng ngủ, cũng là chỗ đi “ xia” hiện đại… Nghĩa là tất tần tật tự động, đặc biệt “cực kỳ kín đáo”, ai làm việc gì, chỉ người đó biết. Ông đề nghị tay kiến trúc sư đó trình bày đồ án cho ông nghe. Hắn có vẻ phấn khởi, vuốt ngược mái tóc dài cho ra đằng sau, thật tề chỉnh. Sau đó hắn lấy một chiếc khăn tay trắng tinh lau gọng kính vàng cho ra dáng trí thức. Làm đủ lệ bộ xong, tay kiến trúc sư cầm một chiếc que dài cả thước làm bằng i nốc chỉ từng chi tiết trên bản đồ án, rồi trình bày.

     - Thưa anh ! Phải thiết kế một hội trường có nhiều chức năng như vậy mới đáp ứng được yêu cầu của các người dự kháng. Hiện nay nhiều cuộc họp tưởng là “quan trọng” thực tế, nhiều người đến dự, họ đâu có thèm nghe, toàn ngồi ngủ gật, đến dự cốt nhận phong bì. Đã thế, trước cuộc họp, không thiếu những vị đi nhậu, ăn bậy, để bụng hỏng. Nhỡ đâu, có cuộc mít tinh hay một cuộc họp nào đó do anh chủ trì, từ trên đoàn chủ tịch anh nhìn xuống toàn thấy người ngủ gật hoặc xô ghế ầm ầm để đi ra ngoài…  hình ảnh đó diễn ra trước đoàn chủ tịch có đông quan khách không hay một tý nào. Nên em đã thiết kế phòng họp có nhiều chức năng để người nào có ngủ gật, không ai biết, còn ai có bụng hỏng cần “ ra ngoài”, ngươì ngồi bên cạnh  không hay… Như vậy cuộc họp vẫn diễn ra trong không khí trang trọng…

         Mọi người đứng xung quanh nghe tay Kiến trúc sư trình bày,vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt, mọi lời khen ngợi không ngớt tuôn ra ầm ầm như “động đất gần đập thuỷ điện Sông Tranh 2” . Riêng ông, ông rất bực mình cho cái lối thiết kế hội trường “ lếu láo” này. Không biết tay kiến trúc sư này, nó “ thành thực ” hay định “ xỏ ngọt” ông. Ông hỏi tay kiến trúc sư:

      - Tôi hỏi anh, nhỡ cả hội trường người ta ăn bậy, cái bộ phận đi “ xia” của anh thiết kế bị hỏng. Lúc đó cả hội trường sẽ như thế nào ? Tôi nói cho anh biết nhé! Anh có điều cả “ Tổng công ty vệ sinh thế giới” đến dọn chắc đã sạch à !- ông còn căn vặn, khiến cho tay kiến trúc sư rất lúng túng - Thế tôi đọc diễn văn, họ nghe chán quá, tất cả ngủ gật, tôi lại không nhìn thấy.Thế tôi đọc diễn văn cho…

        May mà ông kìm lại được, chứ không lại văng tục. Tay kiến trúc sư đồ án phòng họp tầm cỡ “ Quốc gia” ớ người, miệng há ra, sợ quá, tròng đen mắt bên phải đảo lên, tròng đen mắt bên trái đảo xuống.

        Ông Phân hội trưởng Kiến trúc sư vừa nãy thôi, vỗ tay ca ngợi đồ án, giờ lại nói như băm bổ:

- Ý kiến của anh Hai thật sáng suốt, anh quả là có con mắt thẩm định nghệ thuật vô song. Giá như anh đừng làm công tác lãnh đạo tỉnh mà làm công tác lãnh đạo Hội văn học - Nghệ thuật thì hạnh phúc cho chúng em biết bao nhiêu! – Ông Phân hội trưởng Kiến trúc sư quay sang nói với anh Kiến trúc sư thiết kế Hội trường tầm cỡ “ Quốc gia” – Tôi nói như thế, anh thấy có đúng không ?

        Anh Kiến trúc sư gật đầu liền, không một giây phản đối:

          - Anh nói đúng, đúng quá!Lời anh Hai thực là lời vàng, lời ngọc.Tôi ngu, tôi ngu, trời ạ! – Anh Kiến trúc sư lấy tay đấm vào ngực thùm thụp. Rồi bằng một động tác biểu hiện sự cầu thị hiếm có, anh giật phăng tấm đồ án thiết kế đang treo trên tường, vo tròn xé ra thành hàng trăm mảnh…

          Như vậy bên Phân hội kiến trúc không có ai xứng đáng nhận giải.

           Bên phân hội Nghệ sỹ tạo hình, tình hình không sáng sủa hơn. Phân hội này, điều lệ để trở thành hội viên có lẽ dễ, nên hội viên đông hằng hà, sa số. Tượng tạc anh hùng, chiến sỹ, con trai, con gái…để ông tham quan, cắt băng khánh thành nhiều đến nỗi ông không nhớ nổi. Bảo đấy là “ tượng ”,  gọi thế cho nó oai, chứ cái nào cũng giống cái nào. Nghĩa trang liệt sỹ tạc ông cầm cờ phất, bà cầm súng lao lên, trong sân trụ sở ủy ban tạc bà cầm liềm đứng cạnh ông công nhân cầm búa, công viên tạc thằng bé sờ chim… Chỉ được cái bốc phét bằng mấy bài báo, dăm cuộc phỏng vấn…rồi đưa lên truyền hình để “ loè” thiên hạ, cốt lấy được tiền. Có tiền cho vào trong túi rồi, mấy “Nghệ sỹ tạo hình” này mặc cho tượng mất đầu, mất chân, mất tay, rêu phong phủ xanh lè…

     Nghĩ là thế, thế mà bên Phân hội nghệ sỹ tạo hình cũng chọn ra được một bức tượng để đề nghị được trao giải. Tỏ ra khách quan, họ mời ông đến xem trước.

      Một bức tượng đồ sộ, có tên “ Người làm nên chiến thắng của dân tộc” Tạc một người đàn ông, đầu đội mũ cánh chuồn, một tay cầm bó lúa, tay kia cầm khẩu súng, áo quần không giống ai, nửa ta, nửa tầu. Ông hỏi tác giả tạc bức tượng này. Anh ta rất sung sướng vội vã trình bày:

       - Thưa anh ! Sở dĩ phải cho bức tượng này đội mũ cánh chuồn, vì hôm anh Tư, bí thư tỉnh xuống xem, có góp ý: "... Nên cho bức tượng đội mũ cánh chuồn, đấy là biểu tượng văn hoá dân tộc". Em làm theo ý kiến anh ấy.Còn một tay bức tượng cầm bó lúa, vì anh Tám, trưởng ban tuyên giáo gặp em, nói rất chân tình: “ Quê ta có truyền thống làm nông nghiệp, bức tượng nên có bó lúa mới nổi bật”.  Còn tay kia, bức tượng cầm khẩu súng vì anh Sáu trưởng ban kiểm tra Đảng, gọi riêng em ra, nói nhỏ: “Đất quê ta có truyền thống chống giặc ngoại xâm, cậu tạc bức tượng tuyệt đối phải có khẩu súng,  không được quên !”. Còn cho bức tượng “ mặc ” áo ,quần nửa ta, nửa tàu vì theo anh Năm, giám đốc sở công an vỗ vai em, nói ân cần: “ …Chúng ta phải cần có một bức tượng biết kết hợp truyền thống khoa học – dân tộc - hiện đại, biểu hiện, theo mình ở bức tượng là áo quần, nó phải có xưa, có nay ”…

         Nghe anh Nghệ sỹ tạo hình nói xong, ông giận dỗi:

          - Tại sao anh lại phải nghe ý kiến các anh ấy?

       Anh nghệ sỹ tạo hình, tạc bức tượng lấy tay gãi gãi đầu, nói ấp úng, trông rất tôi nghiệp:

      - Không nghe các anh ấy em sợ… uy các anh ấy lớn…. quyền các anh ấy to… không tạc bức tượng theo ý tưởng của các anh ấy, các anh ấy họp lại, không đồng ý,  thống nhất…  không cấp tiền cho tạc tượng… em đói, mà chi hội của em cũng…rứa…

        Ông lắc đầu, nói dứt khoát:

   - Các anh ấy làm chính trị biết gì về nghệ thuật, chỉ có tôi mới đủ trình độ thẩm định nghệ thuật, cấp tiền,  trao giải thưởng, chứ không phải các anh ấy!

          Nghe thấy thế, anh nghệ sỹ tạo hình sáng mắt:

             - Vậy, thưa anh!  Anh thấy bức tượng còn thiếu điều gì, anh cứ góp ý để em tạc tiếp.

            Có thế chứ , ông dịu giọng, góp ý chân tình:

          - Quê mình là đất có truyền thống hiếu học, sao anh không cho bức tượng này cầm cây bút?

         Anh nghệ sỹ tạo hình ngẩn người, mặt ghệt ra vì hai tay của bức tượng, tay này cầm khẩu súng, tay kia cầm bó lúa, lấy tay nào để cầm cây bút? Nghĩ ngợi một hồi, rồi anh ta vội loay hoay đi ra đằng sau bức tượng, quỳ xuống, ngẩn mặt lên xem ở phía mông của bức tượng có chỗ nào thủng để gắn cây bút vào.

Nhìn tận mắt cảnh ấy, ông chán nản bỏ về...

         Còn bên Phân hội Văn Học, một Phân hội người đông như kiến cỏ. Thời kinh tế thị trường, cái gì bung đựơc thì cứ bung, thơ, văn cũng tha hồ “ bung”. Nhà nhà viết văn, nhà nhà làm thơ. Nịnh nhau, bốc nhau tha hồ thích! Mỗi tác phẩm in ra, nếu ai đọc lời bình trên báo, hội thảo rồi phát trên ti vi đều nghĩ, tác phẩm đó sẽ trở thành tác phẩm của “ Thiên niên kỷ”, “ Thần, Phật nhập vào” Lắm tác phẩm “hay” như thế, việc chọn ra một tác phẩm đích thực để trao giả, chắc là khó ! Điều suy đoán của ông, thực tế đã vượt xa rất nhiều.

       Tranh thủ thời gian rỗi, đúng lúc Phân hội Văn học họp để thống nhất một tác phẩm văn học nhận giải, ông đã đến dự.

        Cuộc họp rất đông đủ Hội viên của Phân hội Văn học. Có điều họ chẳng cần nể mặt ông, họ nhìn nhau không một chút thân thiện, cứ như chuẩn bị lên biên giới báo thù, sát khí đằng đằng. Tay chủ tọa, khuôn mặt gầy choắt như mặt chuột, đeo cái kính dày như đít chai, trông như kéo cả hai con mắt xuống, đã thế tóc lại phủ dài xuống quá gáy. Người với ngợm, trông phát sốt! Mà nghĩ lại ông cũng chẳng chấp, anh ta vẫn tự nhận là nhà văn “ lớn” mà lại. Tay chủ toạ cầm một bản cáo dài hơn… tờ sớ, nói trịnh trọng:

        - Tôi đã thức đủ ba mươi đêm trong tháng, đọc hết một trăm, bảy mươi lăm tập thơ, cũng bằng ngần ấy tập truyện ngắn, rồi thêm mười lăm tập tiểu thuyết…để chọn ra tập thơ “Đời còn Anh ” và tập truyện ngắn “ Em vẫn cô đơn” và bộ tiểu thuyết trường thiên “Đường dài ” để đề nghị được trao giải.

           Tay chủ toạ chưa kịp dừng, một người cuối bàn lẩy bẩy đứng dậy, tay cầm chắc chiếc gậy chống. Người này nói, cố giữ giọng, mà vẫn không dấu sự tức giận:

         - Tôi xin anh, một mình anh làm sao chọn được thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết mà trao giải. Anh lừa ai, chứ không lừa được chúng tôi. Tập thơ anh định trao giải là của cô bồ anh sáng tác,  nội dung dở còn hơn cơm thiu. Tập truyện ngắn là của một tay doanh nghiệp hay cho anh tiền để nhậu và chơi gái. Còn tập tiểu thuyết trường thiên “ đường dài”, anh tưởng chúng tôi không biết à! đấy là của con gái ông Phó chủ tịch tỉnh, đang học tổng hợp Văn, dự định viết… anh “nịnh” thối. Anh đề nghị trao giải những tác phẩm đó là anh “ bỉ” cả Phân hội văn học này. – Ông quay sang hỏi mọi người -Tôi nói thế có đúng không các vị?

        Người vừa phát biểu, là một ông già hơn bảy mươi tuổi, cả hàm có hai phần ba là răng giả. Ông nói mạnh bạo, vì ông là “ nhà văn lão thành có nhiều đóng góp nền văn học tỉnh”. Mọi người ngồi xung quanh đều vỗ tay hoan nghênh ý kiến vừa rồi.

         Tay chủ tịch Phân hội Văn học nghe vậy, không hề tỏ ra tức giận, nói tự hào:

        - Ông nên nhớ, tôi là Chủ tịch Phân hội Văn học. Tôi phải như thế nào, Tỉnh mới đồng ý cho tôi giữ chức vụ này bao nhiêu năm chứ!

         -Thôi, tôi xin anh !- Cơn bực mình đã giúp cho “ nhà văn lão thành” bỏ gậy xuống, giọng to hơn hẳn lúc nãy – Anh là Chủ tịch Phân hội “ Vờ…”, anh có biết không? Là nhà văn, cái chính vẫn phải có tác phẩm. Vậy anh tự hào là Chủ tịch Phân hội Văn học, anh nói thử coi, đã sáng tác được bao nhiêu tác phẩm?

        - Tôi có tác phẩm chứ bộ!- Tay chủ tịch phân hội Văn học không tỏ ra lúng túng , hình như đã lường  trước việc này, anh ta rút ra từ sau lưng một quyển sách bìa đã ngả ra màu vàng, giơ lên cho mọi người xem-  Tôi lên năm tuổi đã có bài thơ “ cháu đứt tay” in trong tập thơ này do phòng văn hoá huyện Xăm Xí Mù xuất bản.Tôi hỏi các vị, đã ai được in thơ sớm như tôi chưa?

         “ Nhà văn lão thành ” vẫn chưa chịu:

        - Dào ôi! – “ Nhà văn lão thành ”cười khẩy-Anh từng có tiếng nhờ người khác viết văn hộ, rồi đứng tên. Ai có thể tin nổi bài thơ đó là của anh ?Anh loè ai chứ không loè được lão già này.Không vì thời gian anh ở gần mấy ông lớn ở chiến khu…có quá trình … giỏi nịnh… người ta mới đưa anh lên. Chứ để chúng tôi bầu cử thật dân chủ, tự do, không ai ép thì anh bị tống khứ từ lâu rồi –ông sổ toẹt giữa thanh thiên bạch nhât - Chủ tịch Phân hội Văn học mà dốt bỏ mẹ!

         Ông “ nhà văn lão thành” tức giận cũng vì nhiều nguyên nhân, một trong những nguyên nhân, là ông có tác phẩm “ lớn ” đã được nhiều ông lớn ca ngợi, viết lời khen thế mà có nhiều đợt trao giải, tác phẩm của ông chưa bao giờ “mon men” đến vòng sơ khảo, chứ không nói đến giải thưởng “ khờ khờ” (1). “ Nhà văn lão thành ” tức” Chủ tịch Phân hội Văn học là phải !Tay Chủ tịch phân hội Văn học đến lúc này không thể giữ được bình tĩnh nữa, nổi cáu:

         - Ông thì hơn ai! Có mấy tác phẩm người ta bảo sao thì viết vậy, miễn là đựơc tiền , được đi nghỉ an dưỡng, được nhà cao, cửa rộng. Người ta bảo chửi, ông chửi. Người nói khen, ông khen. Đến bây giờ ông tự viết thử coi, cả chục năm đến một dòng cũng không có. Ông đòi tài trợ thật nhiều tiền, như ông nói, kiểu lừa trẻ con: “…Tôi đang thai nghén một tác phẩm mà mười tám năm nữa sẽ ra đời, nội dung khái quát cả một thời đại, lưu danh muôn thủa,”.Thưa tôn ông đáng kính !   Bây giờ ông đã hơn bảy mươi tuổi, thở sắp hết hơi, thế ông định cho tác phẩm ấy xuất bản dưới “âm ty” à!

       Mọi người ngồi nghe bật cười ầm ầm, nghiêng ngả, có người còn bò ra bàn mà cười. “ Nhà văn lão thành” không kìm được nữa, cầm gậy giơ lên nhằm vào tay Chủ tịch Phân hội  Văn học định bổ tới…  May có nhiều người can chứ không đã thành một cuộc loạn đả rồi.

       Còn Phân hội Âm nhạc, Sân khấu,…bao nhiêu nữa, chắc cũng không hơn gì… Nhục lắm, nhục lắm!Càng nghĩ ông càng chán. Nền Văn học - nghệ thuật của một tỉnh lớn, mà như thế này ư!

         Ngồi trong phòng làm việc, xung quanh là những giá sách đầy chặt, quyển nào quyển nấy gáy chữ mạ vàng, dày cộp, chữ ta, chữ tây đủ cả. Nhất là tủ sách các tác giả địa phương to thế kia, lớn thế kia, sách in cũng đẹp, đâu có thua kém ai … Thế mà không có tác phẩm trao giải, còn gì là uy tín của ông, Chủ tịch Tỉnh? Ông tự quyết định, không cho các Phân hội bầu bán nữa. Đến gần tủ sách đề “ Các tác giả địa phương” rút ra một quyển sách dầy nhất, trông có vẻ nhiều chữ nhất, in đẹp nhất, không cần xem bìa một, ông lật ngay bìa bốn lên coi. Bìa bốn in chân dung một người ông thấy quen quen, và mấy dòng chữ:“ Tác phẩm của anh viết rất chân phương, dễ đọc, dễ thuộc, nhất là đối với bà con nông dân. Chỉ bằng nhưng câu thơ, hò ,vè… bà con nông dân đem áp  dụng ngay vào cuộc sống. kinh tế của bà con cải thiện rõ, đời sống ổn định, sức khoẻ nâng cao, sản lượng thực phẩm tăng không ngừng.  Qua tác phẩm này bà con nông dân đã gọi anh “ Nhà thơ của Nhân Dân, của những tiếng gọi vui”. Nhân Dân đã tôn vinh anh thật sự!”.

       Trời ơi! Đây là mới chính là tác giả cần trao giải, còn phải đi tìm ở đâu ? mà sao nhà thơ này, không thấy bên phân hội Văn học giới thiệu nhỉ? Ông bận nhiều việc không đọc được, thì tay Chủ tịch Phân hội Văn học phải đọc chứ ! Ông tức tốc điện cho tay Chủ tịch Phân hội Văn học:

        - Anh đã đọc tác phẩm “ Bà con ơi! Muốn giàu không ? ” của tác giả Lò Văn Kho chưa?

         - Dạ ! thưa anh… em đọc rồi! – Giọng của tay Chủ tịch Phân hội Văn học ngập ngừng nhưng xoắn xít.

         - Anh thấy tác phẩm ấy có hay không?

         - Hay chứ ạ!

         - Sao các anh không đưa tác phẩm ấy vào trao giải?

         - Dạ, thưa anh ! Tác phẩm ấy, tác giả không phải….

        - Thôi ! thôi, anh không phải nói nữa, tôi hiểu rồi – Trong đầu lại hiện lên cái cảnh ông ngồi dự bầu bán ở Phân hội Văn Học vừa rồi. Nói xấu, chửi nhau còn hơn mấy bà hàng cá bán ế. Nghĩ thế ông quyết định – Tôi quyết định, sẽ trao giải thưởng cho quyển sách này của tác giả Lò Văn Kho.  Tôi quyết định!

         - Dạ, anh đã quyết định như thế thì bên Phân hội Văn học của em cũng thống nhất thôi ạ!

           Tay Chủ tịch phân hội Văn học bỏ máy nghe xuống mà cứ thắc mắc mãi, không biết vì sao quyển sách kỹ thuật nuôi heo tăng trọng” theo thể ca dao lục bát dưới cái tên" Bà con ơi! Muốn giàu không"?của kỹ sư Lò Văn Kho lại được ông Chủ tịch tỉnh quyết định trao giải?

            Hay thật!

--------------------------------------------------------

(1) Khuyến khích

 

Bài viết cùng chuyên mục
[5417] TRUYỆN NGẮN - 13116/6/2019
[7102] TRUYỆN NGẮN - 13026/4/2019
[11735] TRUYỆN NGẮN - 12914/3/2019
[11554] TRUYỆN NGẮN - 1287/3/2019
[12879] TRUYỆN NGẮN - 12727/1/2019
[15420] TRUYỆN NGẮN -1266/11/2018
[13137] TRUYỆN NGẮN - 125 27/10/2018
[7383] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[7533] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[6172] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(1) | Trích dẫn(0) | Đọc(3892)
kem
24/10/2015 17:19
Thật hài hước!
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]