Thương nhất con chó là biết sợ và nịnh chủ.

                       

               

          SÁT QUẦN CHÚNG – truyện ngắn

 

                                                    Thân tặng N H  

 

           - Không thể thay đổi được anh à! Khách sạn còn mỗi phòng này, đúng với yêu cầu của anh. Còn thì…

        Bực mình với thằng trưởng phòng tổng hợp, nhìn cái mặt nó kìa, bóng nhẫy, mắt híp, tai chuột, chim gái thì giỏi, còn tổ chức, như việc bố trí cho mình một phòng trong khách sạn cũng không làm được, ngu như lợn, ông Phú nói gìm giọng:

           - Tìm mọi cách đổi cái phòng ấy cho tôi ngay! Không nói nhiều.

         Bây giờ lại đến tay trưởng phòng tổng hợp ngạc nhiên. Ông ấy nói với mình làm thế nào kiếm được một phòng kín đáo, có thể vừa đi thang máy, vừa đi cầu thang, thật tiện lợi!!! Mình thừa biết yêu cầu này của ông ta để làm gì rồi. Tìm được cho “bố” ấy cái phòng đúng yêu cầu đó, buổi sáng vào xem, đã hỉ hả, vui thế, ấy vậy chiều nay lại đòi đổi. Thế là thế nào? Tay trưởng phòng tổng hợp gãi đầu, gãi tai:

          - Khó quá anh ạ ! Khách sạn hết phòng rồi. Anh tính  hội nghị gần năm trăm đại biểu, bố trí kín từng phòng một. Kiếm đâu ra cho anh một phòng riêng bây giờ? Mà lúc sáng em dẫn anh đến xem phòng, anh đồng ý rồi cơ mà!

         Nó lại nói với ông thế đấy ! Nói chuyện với lợn còn dễ hơn nói chuyện với thằng “ ngu” như thằng này. Đúng là buổi sáng  đến xem phòng nó bố trí cho ông, ông thấy được. Kín đáo, ấm cúng, đi lại tránh được nhiều người, chính “ bồ” của ông cũng khen: “ Anh có thằng “ đệ” thông minh thế! Tìm được cái phòng này thật tuyệt!”. Nhưng đến chiều, điều ông không thể tưởng, là  sếp lớn tự nhiên “đột nhập” vào phòng của ông, rồi sếp lớn đi lại cửa sổ nhìn xuống. Một lúc sau sếp lớn quay lại nói một câu làm ông giật mình:

         - Kinh nhể! Ông ở cao mà sang gớm! Hơn tôi đấy.

       Rồi sếp lớn vội đi ra khỏi phòng, quên cả chào ông. Thái độ của sếp lớn như thế làm ông Phú ngạc nhiên. Mà ông ngạc nhiên nhất là câu nói vừa rồi của sếp lớn. Sếp lớn nói như thế là làm sao? Sếp lớn mới về, ông Phú đang để ý thăm dò tâm tính, từ lời ăn tiếng nói, cả yêu, ghét của sếp lớn để biết cách lấy lòng. Buổi ban đầu làm sếp lớn ghét, thì con đường công danh của ông mạt thành nhỡn tiền. Nên thế, nhân có một hội nghị quan trọng ở thành phố du lịch gần biển ở miền trung, ông Phú yêu cầu thằng trưởng phòng tổng hợp phải tìm cho được một phòng sang nhất trong khách sạn đáp ứng được tất cả những yêu cầu của một sếp lớn. Thằng này đi tiền trạm rồi báo cáo về, đã tìm được phòng như vậy trong khách sạn. Riêng ông Phú, ở phòng tiêu chuẩn thấp hơn, sát với sếp, kín đáo, thuận lợi cho cả việc chung, việc riêng, đúng với yêu cầu của ông.  Buổi sáng, trước khi khai mạc hội nghị, ông Phú trực tiếp quan sát phòng của mình tá túc, rồi đến kiểm tra phòng của sếp lớn ở,  ông rất bằng lòng.  Khép cửa phòng của sếp lớn, ông Phú bước ra ngoài xoa tay, khoan khoái, mơ màng buổi tối này, sau cuộc họp trù bị sẽ… Thế mà chiều nay, sếp lớn đột ngột vào phòng có thái độ và nói câu nói đó làm ông Phú lo lắng. Vì sao ông ấy lại nói như thế nhỉ? Ông Phú nhíu mày suy nghĩ, suy nghĩ căng thẳng. Một câu hỏi quanh quẩn trong đầu: “ Phải có nguyên nhân gì ông ấy mới nói “ mình hơn ông ấy”? Hay là ông ấy muốn ám chỉ mình muốn chơi trội? Hay là… Đầu óc ông Phú quay cuồng, nhiều câu hỏi bật ra, mà những lời giải đáp ông Phú đều thấy không thỏa đáng. Thế là thế nào ? Những câu hỏi như thế cứ lởn vởn, xoay ngang, xoay dọc trong đầu … Quá chán nản, buồn bã mệt mỏi ông Phú đứng cạnh thành lan can tầng ba, cúi xuống… Bất chợt! Ông Phú  phát hiện ra, mình đang đứng ở “trên đầu” sếp lớn, nghĩa là ông ở tầng ba, còn sếp lớn ở tầng hai. Thế có chết không cơ chứ! Hèn chi sếp lớn mới nói câu ấy. “ Mình cứ ở tầng ba, rồi tắm, rồi đi vệ sinh, tâm sự với bồ… tất tần tật … hóa ra mình đang làm điều ấy trên đầu sếp lớn! Sếp lớn mới nói câu đó?... Chết rồi, chuyện quan trọng như thế này, sao cả  sáng  mình đi quan sát tầng  trên, tầng dưới mà không để ý. Sếp lớn  chỉ nhắc khẽ ông về thái độ kệch kỡm  “coi trời bằng vung”, không coi ai ra gì! Nhẹ thôi, nhưng sức nặng cả ngàn cân. Dám ở trên “ đầu” sếp, khinh đến như thế, “ nhẹ” thì cảnh cáo, mà “nặng” là mất chức.” Ông Phú hoảng, hết nhìn xuống, lại nhìn ngang, tự trách: “  Có mỗi một việc đơn giản, quá dơn giản mà mình không để ý. Ngu thậm tệ! Cứ nghĩ chuyện tối nay “vui” với bồ đầu óc lú lẫn hết tất cả. Cũng còn may là đột ngột sếp lớn lên, buộc miệng nói ra điều đang suy nghĩ để mình nghĩ cách đối phó. Chứ sếp lớn cứ im lặng quan sát, dò xét…”. Nghĩ thế thôi, trán của ông Phú lấm tấm mồ hôi. Phải có cách đối phó ngay, đối phó để sếp lớn không đánh giá sai mình. Điều đầu tiên, ông Phú nghĩ, mình phải gặp trực tiếp sếp lớn để nói việc này. Nghĩa là khách sạn này chỉ bố trí phòng VIP chỉ ở tầng hai, chứ không phải ông cố tình làm việc này để ở tầng ba, trên đầu sếp. Điều thứ hai, là ông cũng thông báo cho sếp biết ông sẽ đổi phòng, ở tầng một hoặc ở khách sạn khác, chứ tuyệt nhiên không bao giờ, làm bất cứ điều gì trên đầu sếp lớn, mong sếp lớn tha lỗi và yên tâm. Khi đi xuống tầng hai dự kiến hiện diện sếp lớn với những lời xin lỗi chân thành, thì lại một tin nữa làm ông Phú bị choáng. Sếp lớn đã chuyển phòng, xuống tầng một, ở một phòng bình thường trong khách sạn!

          Như vậy,  chuyện không đơn giản nữa rồi, nếu ông Phú cứ trú ngụ trong phòng ở tầng ba chậm một tiếng, lỗi ghi thêm một tiếng, chậm hai tiếng, lỗi nhân đôi, chậm… lỗi cấp số nhân. Mới có thế thôi, mà sếp lớn đã đổi phòng… không chậm trễ nữa, ông Phú cũng phải đổi phòng.

            Thằng trưởng phòng tổng hợp, trước yêu cầu đột xuất của ông Phú, nó chạy đôn, chạy đáo, cuồng cẳng khắp  khách sạn, một lúc sau về gặp ông, thở không ra hơi:

      - Bí quá anh ạ! Phòng đơn trong khách sạn không còn…- Chợt mắt nó sáng lên – Hay là… Anh đi theo em…anh ở tạm phòng này…qua đêm, ngày mai em sẽ tìm cho anh phòng khác…

      - Phòng nào?

      - Phòng nội bộ trong khách sạn dành cho lái xe, bảo vệ … còn trống một, hai giường - Nó nói thăm dò - anh vào ở tạm với mấy anh lái xe, văn thư…anh ở có một đêm  thôi…

        Ông Phú bực ra mặt, toan chửi thằng trưởng phòng tổng hợp một câu cho hạ cơn hỏa. Nó lại coi ông ngang hàng, phải lứa với mấy đứa lái xe, bảo vệ…Ông mà ngủ chung với mấy thằng đó có khác nào xếp “ Công ngủ chung với quạ”. Nhưng…lúc này làm to chuyện, ông Phú hiểu, chẳng hay ho gì, nếu mọi người biết, rồi sếp biết. Ông Phú cố nén, nói gằn từng chữ:

         -  Tôi như thế này mà anh lại bảo tôi ở với những lái xe, bảo vệ!!! Hơn nữa,  chỗ ở đông người như thế, làm sao tôi làm việc? Anh cố gắng một lần nữa,  tìm cho tôi một phòng riêng trong khách sạn, kín đáo, sạch sẽ, sang trọng càng tốt nhưng phải ở tầng một… chín giờ tối nay anh báo cho tôi biết. Cố gắng tìm bằng được, anh hiểu ý tôi chứ? Phải tìm bằng được… không tìm được, anh không xong với tôi.

         Thằng trưởng phòng tổng hợp nhăn mặt,  miễn cưỡng gật đầu rồi lại bương bả chạy đi.

           Ông Phú bước vào phòng tập thể dành riêng cho bảo vệ, lái xe, nấu ăn.... Ông Phú nhìn bao quát, một cái phòng bừa bộn, bẩn thỉu hôi mù như thế này mà thằng trưởng phòng tổng hợp bắt ông ở. Nằm trên tấm đệm phủ một miếng vải rộng loang lổ màu vàng bẩn như thế kia, đối với ông Phú, quả là cực hình chưa từng gặp. Đấy là chưa nói ở tập thể như thế này, làm sao ông có thể gặp, tâm sự với “bồ”. Tối nay, nếu thằng trưởng phòng tổng hợp không kiếm ra cho ông một phòng sang trọng trong khách sạn này mà bắt ông nằm cạnh mấy tay lái xe, bảo vệ, nấu ăn… nó sẽ chết với ông.

          Mấy tay lái xe, bảo vệ ăn mặc không thể đơn giản hơn, quần đùi, may ô, phơi bụng đang chơi “ tiến lên” thấy ông Phú vào, chúng đứng dậy lúng túng chào, ông Phú không buồn đáp lại. Thấy thái độ của ông như vậy, chúng liền đưa mắt ra ám hiệu, lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi từng thằng…từng thằng một…nhón chân, len lén đi ra ngoài…

           Trong phòng còn mỗi một mình ông Phú. Ông toan ngồi xuống giường thì tiếng chuông điện thoại di động réo lên. Trên màn hình chiếc điện thoại hiện lên số điện thoại của “ bồ”. Điên tiết, ông Phú bấm nút tắt, không thèm nghe máy. Một lúc sau, chuông điện thoại lại đổ…Ông Phú nhìn, vẫn số lúc này. Ông Phú bấm ngay nút tắt. lúc này còn hẹn hò cái gì! Chơi cái gì! Ông Phú đâu còn tâm trí mà “buôn”  chuyện với “ bồ”. Ông Phú ngả người xuống giường, nhưng thấy tấm ga bẩn quá, ông lại ngồi dậy, tự mắng mình:“ Chỉ chịu khó để ý một chút là mình không phải lâm vào tình trạng khổ thế này. Không có cái dại nào giống cái dại nào… Làm sao một người như mình lại ở “ trên đầu” của ông ấy! Ông ấy phải tức với mức độ ghê gớm như thế nào mới chuyển phòng đường đột thế! Mình quá sai lầm, sai lầm một cách tai hại. ”

         Lại có tiếng chuông điện thoại reo. Ông Phú bực mình toan tắt. Chợt ánh mắt ông sững lại,  trên màn hình điện thoại hiện lên số điện thoại của sếp lớn. Ông Phú cầm điện thoại mà những ngón tay cứ run run, giọng không còn giữ được bình tĩnh nữa:

         - Dạ! Thưa anh…em là Phú đây…xin nghe…

      Tiếng sếp lớn vang rành rọt trong máy:

          - Tôi nghe anh Thế, trưởng phòng tổng hợp báo cáo, là anh đang ở phòng của mấy anh em bảo vệ, lái xe… phải không?

      Giọng ông Phú cố giữ thật bình thường:

         - Dạ!

         - Sao anh lại ở đấy?

         - Em …dự định… chuyển phòng… không ở tầng ba vì …vì….

           - Vì sao? – Sếp lớn hỏi, rồi ông Phú nghe thấy tiếng sếp lớn cười: - À! Tôi hiểu rồi…anh không muốn ở tầng ba, xa rời quần chúng, nên chuyển xuống phòng nội bộ ở với anh em lái xe, bảo vệ, cho sát quần chúng. Đúng không ? - Rồi sếp lớn giải thích cho ông Phú hiểu - Tôi sợ độ cao, không thể ở tầng hai, hơn nữa mới chuyển về cơ quan, mình không nên quan cách, phải có tác phong giản dị nên tôi chuyển xuống tầng một, ở phòng khách bình thường, gần anh em. Tưởng mình tôi có suy nghĩ, hành động như vậy, không ngờ! Anh cũng có suy nghĩ, hành động giống tôi, lại còn hơn tôi là ở chung với anh em lái xe, bảo vệ…Tốt lắm!

         Nghe sếp lớn nói như vậy, ông Phú sững sờ, như không tin vào tai mình, thở ra nhè nhẹ, có cảm giác trên hai vai đã trút đi một gánh nặng nghìn cân. Một bầu trời đêm trước mặt, bỗng như sáng bừng trước mặt ông. Điều ông Phú vừa nghe, cứ như vừa trong giấc mơ bước ra, ôm lấy ông hôn hít…cảm giác sướng lâng lâng, lúc này ông Phú không thể diễn tả được.

         Vừa lúc đó, tay trưởng phòng tổng hợp chạy vào, nói hồ hởi:

           - Báo cáo anh ! May quá, tôi đã tìm ra được một phòng trong khách sạn này,  đúng yêu cầu của anh, sang trọng, sạch sẽ, kín đáo, ở ngay tầng một…

        Ông Phú liền phẩy tay, nói dõng dạc, dứt khoát:

           - Không cần tìm nữa, tôi ở đây… ở cho hết đợt hội nghị này…

          Đến lượt tay trưởng phòng tổng hợp ngạc nhiên:

          - Sao thế ạ! Vừa lúc nãy anh nói với tôi…Bây giờ anh lại thay đổi ý kiến, ở lại đây?

          Ông Phú trợn mắt:

         - Tôi ở lại đây cho sát quần chúng! Anh hiểu chưa?

                           

                                               HẾT

 

          

                       

Bài viết cùng chuyên mục
[5417] TRUYỆN NGẮN - 13116/6/2019
[7102] TRUYỆN NGẮN - 13026/4/2019
[11735] TRUYỆN NGẮN - 12914/3/2019
[11554] TRUYỆN NGẮN - 1287/3/2019
[12879] TRUYỆN NGẮN - 12727/1/2019
[15420] TRUYỆN NGẮN -1266/11/2018
[13137] TRUYỆN NGẮN - 125 27/10/2018
[7383] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[7533] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[6172] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(2656)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]