NHỮNG KỶ NIỆM KHÓ QUÊN ĐỜI SINH VIÊN THỜI BAO CẤP - Phần II - Phút thư giãn - NHUNG KY NIEM KHO QUEN DOI SINH VIEN THOI BAO CAP - Phan II - Phut thu gian - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

NHỮNG KỶ NIỆM KHÓ QUÊN ĐỜI SINH VIÊN THỜI BAO CẤP - Phần II – Phút thư giãn
 
 
Sau khi viết phần I “ Những kỷ niệm khó quên đời sinh viên”, đăng trên trankytrung.com, tôi nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc, yêu cầu cố gắng viết tiếp phần II, như đã hứa.
Đáp lại tấm lòng thịnh tình của bạn đọc, cũng là một cách nhớ lại những kỷ niệm không thể quên, cũng một lần ôn lại những năm tháng dạt dào cảm xúc, không biết bao giờ mới gặp lại.
Bây giờ tôi thấy sinh viên sinh hoạt có vẻ thoả mái hơn chúng tôi, những sinh viên thời bao cấp. Phim ảnh cũng hơn, phương tiện cũng hơn, trình độ ngoại ngữ cũng hơn…nghĩa là hơn nhiều phương diện. Thời của chúng tôi, ngoài xem phim ở sân trường, một tháng có vài tối, thì có thêm ti vi, mà đâu có được xem thường xuyên, chỉ có tối thứ bảy ban quản lý ký túc xá vác một cái ti vi đen trắng to tổ bố của Ba Lan hiệu “Nét tuyn” (1) đặt trên một cái thùng phi để ở góc sân vận động, sinh viên muốn đến xem phải đi sớm để tranh chỗ. Có ông đến muộn không còn chỗ, giở ngay cái trò bẩn, thả con rắn nước ( có lẽ bắt được từ chiều ở ruộng ngoài khu ký túc xá) rồi hét toáng lên: “ có rắn”, mọi người bỏ chạy tán loạn, thế là các “ bố ” có chỗ xem ti vi. Kinh khủng hơn nữa, hồi đó ti vi chiếu bộ phim “trên từng cây số”, có nhân vật đẹp trai Đâyanốp mà sinh viên nữ chết mê, chết mệt. Thế là, nhà giáo viên nào có ti vi, thế nào cũng có vài ba cái đầu đen thập thò ngoài của sổ xem ké, đuổi cũng không đi. Còn chiếc ti vi để ngoài hành lang thư viện, tầng 2 (A5) màn hình bé tí hin phát bộ phim này, phía trước người ngồi không còn chỗ trống, nêm chặt còn hơn nêm cối, la oai oái, có người phải bám vào cửa sổ, thân chênh vênh bên ngoài, cổ rướn vào bên trong, xem anh Đâyanốp hoạt động thế nào? Mà ti vi phát hình lúc tốt không sao, có lúc trên màn hình nổi lên những bọt trắng lổn nhổn cứ như ti vi chứa “ đầy dòi”, hoặc nữa hình ảnh trên màn hình cứ chạy lên, chạy xuống như “ Anh hùng Đào Thị Hào dệt vải” thế mà vẫn cố xem. Lúc về phòng có ông quần rách toạc một vệt dài ở phía trước do tranh chỗ ngồi, không thèm để ý, vẫn hỉ hả khoe với mấy ông không được xem ti vi: “ … Bị bọn phát xít phóng ô tô đuổi bắt, Đâyanốp thả ngay dầu nhớt xuống đường, xe của bọn phát xít dính dầu nhớt, chạy không được, trôi luôn xuống vực. Đâyanốp tài thế…tài thật…” Ông ấy kể có vẻ phấn khích, cứ như chỉ một mình được xem bộ phim “trên từng cây số”, mặc cho quần đùi, qua chỗ quần dài bị rách, tòi ra ngoài hở cả… Còn nhớ một lần, ở sân vận động trường chiếu bộ phim của Đức, trong trường không có người chuyên về tiếng Đức, nên đề nghị: “ Ai trong khán giả có thể thuyết minh bộ phim này cho mọi người hiểu thì lên trên này”. Tự nhiên có một ông ở khoa Văn giơ tay: “ Tôi làm được!”. Rồi bố ấy hiên ngang, vung tay, mắt nhìn thẳng, đi lên xe chiếu phim. Mọi người nhìn theo bán tín, bán nghi: “ Trường mình có học tiếng Đức đâu mà thằng này lại thuyết minh phim tiếng Đức?”. Còn ông kia sau khi an toạ chỗ thuyết minh, đằng hắng giọng: “ Mời các bạn nghe tôi thuyết minh phim.”. Trên màn ảnh những hình ảnh lần lượt hiện ra thế là ông ấy phán : “ Chúng ta đang chứng kiến một toà nhà rất hiện đại, hiện đại hơn khu ký túc xá A6, A7 của trường ta… và kìa… có người đi vào… các bạn chú ý, bên phải màn ảnh là nữ, bên trái… một cụ già…họ gặp nhau rồi… họ nói… họ cười… nhắn gửi một lời gì đó trông có vẻ thân mật…một chiếc ô tô bốn chỗ đang lao trên đường… bánh xe quay tít… tôi với bạn đựơc ngồi xe này nhỉ… sướng gấp mấy lần đi xe buýt từ Cầu Giấy đến Nhổn…và kia nữa… cảnh gì thế này…ôi dòng sông quá đẹp… nhưng làm sao đẹp bằng sông Đáy quê mình…”. Mới đầu, mọi người nghe ông ấy thuyết minh cười rũ rượi, được cái ông này có họ “trơ văn thớt” nghe mọi người cười như vậy, ông càng “ thuyết minh” to hơn, trên màn ảnh có gì, ông nói cái nấy. Sau tiếng cười, thấy ông ấy nói mãi như thế đâm nhạt, mọi người yêu cầu ông ấy xuống. Đi qua mấy chỗ nữ ngồi, nghe thoảng tiếng nói: “ Không biết tiếng Đức mà dám leo lên thuyết minh. Chịu bố này!” Ông ấy trả lời tỉnh bơ: “ Thì các bạn yêu cầu người thuyết minh phim chứ có yêu cầu người dịch phim đâu. Được người ta thuyết minh sướng thế lại còn chê!”. Ông này y như một ông trong lớp tôi, lại nhớ có đợt đi thực tế lịch sử địa phương ở Hà Nam. Qua một ngôi chùa có tấm bia đá khắc chữ Nôm. Cả tấm bia chi chít chữ, chúng tôi đứng nhìn bần thần vì không thằng nào đọc được, thì ông ấy nói : “ Để tao dịch cho chúng mày nghe” . Tay ông ấy lần từng chữ trên tấm bia, đến chữ ông ấy biết, hét rất to: “ đây là chữ “ tâm” nghĩa là “lòng người”… Còn đây là chữ “ nguyệt” nghĩa là “ trăng”… chữ này “ Đại” nghĩa là “to”… chữ này “ tiểu” nghĩa là “ nhỏ”, còn đây nữa chữ … chữ gì nhỉ… để tao nghĩ đã!”. Ông ấy lấy tay vỗ vỗ vào trán trông có vẻ hiền triết lắm.
Cả bọn chúng tôi nhìn ông ấy dịch mà không nín được cười.
Cái tuổi sinh viên cũng có lúc háo thắng, nhưng nghĩ lại cũng thấy vui. Cũng một phần, nếu không có những nhân vật như thế, đời sinh viên của bọn tôi thời bao cấp sẽ tẻ nhạt biết chừng nào!
Hồi chúng tôi học, làm gì có chuyện được xem trực tiếp trên ti vi cúp C1 hay những giải bóng đá lớn khác, thế thì rộng quá, ngay tranh giải hạng nhất quốc gia, diễn ra ở sân Hàng Đẫy, chúng tôi cũng không được xem mà chủ yếu nghe tường thuật qua đài. Nghe riết đâm nghiền. Chiều chiều, bên khoa văn có Trương Nguyên Việt đứng ở hành lang A7 “ tường thuật” bóng đá cho sinh viên cả mấy khoa nghe. Nghĩa là Trương Nguyên Việt cứ tưởng tượng trong đầu đang có trận bóng đá, rồi tường thuật, mà tường thuật như thật, giống y chang như giọng của Đình Khải trên đài. Dọc hành lang A7 và bên A6 ở các cửa sổ nhìn sang là các khán giả sinh viên. Mỗi khi Trương nguyên Việt nói “ vào rồi…vào rồi… các bạn ơi!” thế là đồng loạt vỗ tay như đang xem trực tiếp trên sân vận động. Vui đáo để!
Cũng chuyện bóng đá, có nhiều điều để nói.
Mỗi lần nhà trường tổ chức giải bóng đá giữa các khoa tranh giải nhà trường, sân vận động trường tôi vui như hội. Lúc ấy, không có quần áo đồng phục thay ra, thay vào như bây giờ, chủ yếu là áo vải dệt kim đồng màu, có in số, để cả năm trong kho, không giặt, hôi rình. Còn quần, có gì mặc nấy, nên ra sân ông quần dài, ông quần đùi, ông quần soóc…chạy tứ tung, gặp bóng là đá, đã bóng vào lưới đối phương cũng hò hét vang trời. Giữa trận đấu, cũng thay người, ông này cởi áo cầu thủ đang mặc, đưa cho ông kia ( vì không có áo dự bị). mùi mồ hôi chua loét, ướt đẫm, đã thế bố ấy mà ở bẩn độ ba, bốn hôm chưa tắm, thì chiếc áo ấy có mùi… khăm khăm, thum thủm rất khó tả. Ông kia mặc vào, thấy cái mùi ấy, mặt nhăn như mặt khỉ, nhưng vẫn mặc, rồi chạy dọc sân đến gần đám con gái đang đứng xem, làm động tác khởi động vung tay, vung chân, người uốn éo cứ như một cầu thủ chuyên nghiệp cốt để khoe với chị em. Nhưng vào sân, bố ấy đá quả thứ nhất thì trượt, đá quả thứ hai trúng khán giả, đến độ, một khán giả ( là sinh viên) chạy ra chỉ cho ông ấy thấy: “ Khung thành đằng kia cơ mà!”… Khoa tôi hồi ấy có một ông tên là Rừng, vốn là học sinh miền nam, đá rất gấu. Đội bóng của khoa gồm cả thầy giáo và sinh viên. Ấy vậy vào sân, hăng lên với quả bóng, ham sút, quên tất cả, gần đến khung thành đối phương, ông Rừng hét to “ Đưa bóng cho tau nhanh lên! Nhanh lên…”. Người đang giữ bóng là thầy V, dạy cổ đại thế giới, vội đá quả bóng về phía Rừng.
Bên ngoài chúng tôi được dịp cười ngặt nghẽo.
Bây giờ, nếu có người hỏi chúng tôi, sinh viên thời bao cấp sợ nhất điều gì? Đói cũng chẳng phải. Đói kiểu gì rồi cũng tìm ra cái ăn. Học cũng chẳng phải. Học kiểu gì, dù có thi lại, cũng lên lớp… Hồi đó chúng tôi sợ nhất là bình bầu hạnh kiểm ở lớp, xét phân loại đoàn viên ở chi đoàn. Cũng lạ! Cứ tự nhiên hành hạ lẫn nhau, nhưng hồi ấy coi như bình thường hoặc như đó là điều phải có của sinh viên. Hồi đó cứ cun cút học, học là trên hết. Nhưng đời sinh viên, tuổi thanh niên làm sao bắt phải bó rọ trong chuyện ấy. Ham vui, yêu đương, rồi bày nhưng trò nghịch ngợm… thế mới là sinh viên. Than ôi! Đừng đùa nhé, nếu như mấy cán bộ lớp lại là cán bộ đi học, đảng viên để ý đến chuyện đó, thì bị kiểm điểm ra trò. Thằng H, bạn thân tôi chỉ đứng trên giường tầng, quá vui, tự nhiên nhảy dựng lên rồi vung tay, nhại lại câu thơ của ông Tố Hữu:
Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt…
Hê… hê….
Đảng ta đây trăm mắt mắt, nghìn tay…
Thế là cả lớp có buổi kiểm điểm quật lên, quật xuống cho thằng H ra bã,vì cái tội : “ Lập trường tư tưởng không vững vàng…” hạ mức hạnh kiểm học kỳ, đoàn viên loại B.
Trong lớp tôi, có một ông cán bộ đi học, đảng viên tuổi ngoài ba mươi. Cứ mỗi buổi tối, ông cán bộ ấy lại bỏ một ít gạo nếp, đỗ xanh vào một cái phích ( bình thuỷ). Sáng ra có ngay một bát cháo ngon lành. Có điều, ông ấy ít san sẻ cho ai, chỉ ăn một mình, nên trong lớp có người không ưa. Một hôm…cũng như mọi lần, ông cán bộ ấy hý hửng mở nút phích ( bình thuỷ) để lấy cháo. Mở ra, trút ra bát, gạo vẫn hoàn gạo, đậu xanh vẫn hoàn đậu xanh, ông cứ giơ chiếc phích lên, bỏ chiếc phích xuống quyết tìm ra nguyên nhân. Cuối cùng, phát hiện cái núm ở đáy ruột phích ( bình thuỷ) đã bị người nào trong lớp tìm cách bẻ gãy để không khí lọt vào khiến việc giữ nhiệt của phích ( bình thuỷ) mất tác dụng, ông la như cha chết: “ Ối giời ơi! Trong lớp có thằng phá tôi rồi, giết tôi rồi!”. Rồi đến lượt một bếp dầu của ông cán bộ nọ, có lẽ có người ghét ( chỉ vì ông này toàn nấu mỳ rồi thả màn, chùm chăn ăn một mình) nên đổ nước lã vào, khiến bấc bị thối, không nấu được… Những biểu hiện : “ Quần chúng coi thường cán bộ” đã xuất hiện trong lớp. Lớp kiểm điểm, chi đoàn kiểm điểm mấy tối liền để phân tích, truy tìm ra thủ phạm. Thủ phạm là ai đến bây giờ tôi vẫn không biết, nhưng mấy tối đó ngồi dựa vào tường ngáp lên, ngáp xuống, muỗi cắn, bụng đói… nghĩ lại tức, mình có làm chuyện ấy đâu mà lôi vào kiểm điểm. Kiểm điểm những chuyện ấy không bằng kiểm điểm của mấy ông đảng viên trong lớp. Nào, lớp có chuyện gì bí mật, ai xấu, ai tốt cả lớp biết tất cả, thậm chí tính cách của các ông ấy, cũng biết. Ấy vậy, cứ cuối học kỳ, ngoài xét để bình bầu hạnh kiểm trong lớp, thì mấy ông đảng viên là cán bộ đi học, sinh hoạt trong một chi bộ còn họp để bình bầu đảng viên đủ tư cách và không đủ tư cách, thực chất cũng là kiểm điểm. Cuộc kiểm điểm này diễn ra hết sức bí mật, quần chúng tức là lũ sinh viên chúng tôi, không được tham dự. Có sáu người, không biết kiển điểm điêù gì, có khi đến quá nửa đêm mới thấy các ông ấy lò dò về khu ký túc xá. Sáng sau, tôi hỏi một ông: “ các anh họp gì mà về khuya thế?”. Ông này văng tục: “ Có cái đéo gì! Mỗi tội ngủ gật trong lớp, đùa với chúng mày hơi qúa một chút mà chúng nó bảo tao là không “gương mẫu”. Tao không chịu…thế là…về khuya thôi!”. Rõ khổ cho mấy ông đảng viên! Nhưng hồi ấy, “ mon mem” được làm đối tượng đảng không phải dễ. Phấn đấu cật lực, nào là học tập phải có thành tích, rồi đi lao động phải xung phong, đưa ra chi đoàn xét, chi bộ trong lớp xác nhận… mới gọi là đối tượng đảng. Bây giờ tôi không biết chuyện kết nạp đảng trong sinh viên như thế nào? Chứ hồi tôi học, rất ít người được vinh dự này, chỉ khổ cho mấy người “phấn đấu”. Cầm một giấy xác nhận là đối tượng đảng đã phấn đấu đến long cả gân tay, tòi cả gân chân vẫn chỉ là “ đối tượng đảng”. Tốt nghiệp ra nơi công tác lại phấn đấu tiếp!
Cái thời tôi học, vì là môi trường phải mô phạm nên điều gì hơi thái quá một tý, y như rằng có chuyện. Bây giờ con gái, kể cả các trường đại học ăn mặc quá thoả mái, quần ngắn, áo hở chẳng làm sao, ấy thế thời bao cấp, đã bao cấp về tư tưởng, trên nói sao cứ tin như thế, còn ăn mặc không theo nếp, sẽ kỷ luật. Hồi ấy, không biết có phải thách đố không ? Một bạn nữ khoa Sinh chỉ mặc bikini thân liền áo, hở mỗi đùi, đi xuống nhà ăn tập thể lấy cơm. Đã nhìn thấy cái gì đâu, chỉ hơi hở một chút thế mà cũng thành “ sự kiện ghê gớm, ai cũng bàn tán. Bạn gái “mạnh bạo” này bị ban chủ nhiệm khoa rồi ban giám hiệu nhà trường kỷ luật, đuổi học.
Rõ là tội.
Còn các bạn nữ bên khoa Hoá múa điệu múa Chàm rông ( Tây nguyên) hở hai vai trễ xuống một tý, so với bây giờ chẳng là cái đinh, phòng chính trị nhà trường cũng phê bình. Nếu cứ như thế, mà ăn mặc như bây giờ khéo đuổi cả trường không có sinh viên học.
Nghiêm khắc quá, sinh viên giở trò.
Tôi nhớ ở trường hồi ấy có nhiều sinh viên Lào học, nhân ngày tết té nước của Lào, các thầy dạy trong trường nói sẽ lên thăm và không quên dặn: “ Thầy lên chúc tết các em, các em đừng té nước nhé!”. Các bạn sinh viên Lào gật đầu ngay. Khi mấy thầy vào ký túc xá của các bạn Lào chúc tết mặc comlê, thắt caravats, đi giày đen dắt theo con cười tươi, không thấy bị té nước vui lắm. Khi ra về, một xô nước sau cánh cửa bất ngờ hắt ra, các thầy ướt thượt lượt vẫn cố cười, coi như không có chuyện gì. Nhưng đến chân cầu thang tầng dưới, mấy xô nước dội từ trên xuống thì thằng bé đi với thầy chịu không nổi nữa hét toáng lên: “ Tổ sư chúng mày nhé! Tao làm gì mà chúng mày té ướt hết thế này!”. Thầy giáo phải lấy tay bịt vội miệng của nó lại, thằng bé giằng tay thầy giáo ra, định chửi tiếp…
Chuyện này do sinh viên nhà ta tổ chức, biết thế nào các thầy, cô cũng lên phòng ký túc xá sinh viên Lào chúc tết, mấy bạn sinh viên nữ, được sinh viên nam tư vấn, nói với mấy ông tướng sinh viên Lào, dấu dưới chân cầu thang tầng trên, sau cảnh cửa nhiều xô nước, đợi thầy chúc tết xong ra về sẽ dội nước, coi như “ các bạn Lào chúc tết các thầy”. Mấy ông sinh viên Lào chết mê, chết mệt nữ sinh viên Việt Nam, nghe các bạn nữ nói vậy, thực hiện liền…
Chuyện yêu đương của sinh viên thời chúng tôi có muôn vàn chuyện để nói. Vào đến năm thứ nhất nam đã để ý đến nữ, chuyện muôn đời, nhưng không được tự do như bây giờ. Bây giờ còn “ góp gạo thổi cơm chung”, ở chung như vợ chồng ngoài ký túc xá, hồi chúng tôi đi học, tuyệt đối không có chuyện đó. Bởi một lẽ đơn giản, tất cả ở trong ký túc xá, hơn nữa với chế độ tem phiếu ( trừ mấy ông cán bộ có chút dư dả) sinh viên đều sinh hoạt như nhau, không có ai thừa tiền để bao cấp người yêu, đã vậy còn bị cấm đoán, trong giờ tự học mà rủ nhau đi tâm sự ngoài bờ ruộng, hay trong góc tối cờ đỏ túm được thì… thôi rồi! Kiểm điểm mửa mật. Dẫu thế, tiếng gọi trái tim thì có làm “bức tường lửa” họ vẫn vượt qua. Nhiều đôi yêu nhau mới đầu thì thầm kín, sau vì quá yêu mà dẫn đến…cuồng loạn. Có lần bên khoa văn, có ông là bi thư chi đoàn ( hay là cán bộ lớp) dám vung dao đâm chết người tình của mình ngay ngoài hành lang A7, công khai, giữa thanh thiên, bạch nhật chỉ vì ghen. Cô Nga, hiệu trưởng trường lúc đó, lên tận nơi nói ông ấy bỏ dao xuống, ông ấy cũng không bỏ, mắt trợn trừng, tay lam lăm con dao dính đầy máu, dưới chân là xác người yêu, trông cứ như trên phim kinh dị. Có điều, hồi đó trong nhiều lớp ở các khoa mấy ông cán bộ đi học từng ở bộ đội, đi đâu cũng khoe “ Tôi ở đặc công dùng tay không bẻ cổ mấy chục thằng nguỵ…” Rồi: “ Có lần tôi bí mật đột nhập vào một căn cứ của Mỹ, chỉ dùng dao găm hạ sát mấy thằng.” Vậy mà…bây giờ, nhìn ông giết người yêu tay lăm lăm dao găm, chẳng thấy mấy ông “ đặc công” kia xông vào, chỉ đứng ngoài hò hét ba lăng nhăng. Đến chán!
Chán nữa, đến khi ông giết người yêu kia bị bắt, giải lên ô tô thì lao vào đấm đá…
Chuyện này gây xôn xao trong trường ĐHSP Hà Nội một thời.
Sinh viên thời bao cấp, đồ đạc không có bao nhiêu, ngoài mấy quyển sách, giáo trình ra chỉ có thêm vài bộ quần áo với cái chăn, cái gối, cái màn… sang hơn là một chiếc xe đạp…Thế mà vẫn bị ăn cắp.
Thôi, nếu kẻ cắp ở trong trường, bắt được, xét kỷ luật nhưng kẻ cắp ở ngoài mà bắt được…
Chẳng phải bây giờ bắt được kẻ trộm chó, dân đập chết, đốt xe máy, hồi ấy sinh viên bọn tôi mà bắt được kẻ ăn cắp từ ngoài vào, thì kẻ ấy no đòn.
Đòn đánh hội đồng, đến giờ ngồi nghĩ lại, tôi vẫn hãi… đánh người ta lòi cả con ngươi, dập cả xương, nhũn cả đầu…không ra hồn người mà vẫn xông vào đánh…Có can, đừng đánh nữa, vẫn lao vào đánh.
Hình như, cái ác xuất phát từ nghèo hèn. Sinh viên nghèo quá, mất một bộ quần áo, cũng tức. Từ “ tức” đến “ ác ” khoảng cách không xa…
Một lần ở dãy nhà lá đầu A1 có tiếng hò hét, bắt thằng trộm đang trốn trong một phòng của sinh viên phải chui ra. Phía bên trong tiếng thằng trộm : “ tôi xin mọi người, tôi không phải ăn trộm, tôi là sinh viên, mọi người lầm rồi!”. “ Lầm thế nào được, sinh viên mà trèo tường à! Lôi cổ nó ra đây…”. Bên ngoài nhiều người kéo đến, tụ tập ngày một đông, tiếng hò, tiếng hét phấn khích ngày càng to, càng vang, càng cuồng. Bên trong mấy người sinh viên không dám giữ thằng ăn trộm nữa, tống ra ngoài vì họ sợ đám đông kia tràn vào phòng.
Chỉ chờ có thế, kẻ cầm gậy, người cầm đá lao vào nện thằng ăn trộm chí chết. Non chục phút, thằng ăn trộm thành cái xác mềm nhũm…
Mọi người có vẻ hỉ hả vì cái chết đáng đời của một tên ăn trộm.
Nhưng đến hôm sau, mọi người mới tá hoả khi thấy công an vào, xác nhận chuyện đánh chết “ tên ăn trộm” tối qua là vụ đánh chết lầm người rất nghiêm trọng.
Nạn nhân không phải là “tên ăn trộm” mà thực sự là sinh viên, nguyên cán bộ đi học, có vợ, một con bên trường sư phạm ngoại ngữ ( trường III) sang bên trường I chơi. Chỉ vì muốn đi đường tắt, trèo tường vào thì bị đánh lầm…
Mấy ông hôm qua to mồm khoe “ chiến công” của mình, hôm sau im thin thít như thịt nấu đông, mặt tái như đít dê, da xám ngoét như đít nhái khi bị công an gọi lên để thẩm vấn…
Chuyện sinh viên thời bao cấp còn nhiều kỷ niệm đáng nhớ nữa, kể mãi không hết. Những kỷ niệm này đi theo tôi suốt đời, mỗi khi ngồi nghĩ lại, trong lòng trào lên nhiều cảm xúc vui, buồn lẫn lộn.
Mong sao, sinh viên thời nay, không phải sống như thời chúng tôi ngày xưa. Các bạn được học ra học, chơi ra chơi, không bị những những “tai ươn” như kiến thức vô bổ, những kiểu quản lý giáo dục duy ý chí, cách dạy học phi khoa học…đè nén để sau khi tốt nghiệp, các bạn trở thành người có ích thực sự cho xã hội.
Và các bạn có nhắc về những kỷ niệm thời sinh viên, thì những kỷ niệm đó toàn những chuyện vui, chứ không phải như chúng tôi, nhắc lại kỷ niệm thời sinh viên, cười đấy, nhưng chỉ một lúc sau nghĩ lại, nước mắt chảy dài…
--------------------
(1) hiệu ti vi đen trắng của Ba Lan
Thư Giãn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(4214)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]