Sắp kỷ niệm 38 năm ngày thống nhất tổ quốc ( 30/4), trong tôi lại văng vẳng câu nói của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt về thắng lợi này :"... Có hàng triệu người vui, cũng có hàng triệu người buồn.".

            Từ ý trên tôi viết truyện ngắn này.

            Nội dung truyện ngắn tùy bạn đọc nhận xét.

-----------------------------------------------

 

MÁU KHÔNG PHẢI MÀU ĐỎ - Truyện ngắn

       Làm sao Tâm không vui được. Tất cả những điều Tâm nghĩ không tốt về cộng sản, khi gặp ba, Tâm đã được giải tỏa. Tâm tin, khi nói điều này với anh hai, anh hai sẽ nghĩ lại.

       Tối ấy, Tâm gặp ba, ba bí mật từ bắc vào.  Khi nghe Tâm nói mọi chuyện về anh hai, ba nghe chăm chú, rồi nói: “ Chuyện anh hai của con, có người ra bắc đã kể lại cho ba nghe. Chính lẽ đó ba mới về đây gặp con và anh hai của con để nói chuyện. Con cho ba biết, họ hàng, bà con trong Quận rất quý anh hai.  Anh hai của con là một người như thế, ba tin, khi ba phân tích, anh của con sẽ nghe ra, không làm những điều gì xấu cho cách mạng nữa…”.

        Chuyện của gia đình Tâm, nếu kể lại, có lẽ gần như bi kịch một dân tộc tích tụ dồn hết về gia đình này.

         Ông nội của Tâm là một địa chủ giàu có nhất vùng, nhưng lại có tính thương dân, ghét thực dân Pháp. Thế mà cũng bị Việt Minh xử tử ở giai đoạn đầu của cuộc tiêu thổ kháng chiến theo khẩu hiệu “ Diệt ác, trừ gian”, trong lúc ba của Tâm là Vệ quốc đoàn. Sau này, được cách mạng minh oan cho cái chết của ông nội là do “ xử nhầm”. Ba của Tâm rất buồn nhưng vẫn tin vào một lý tưởng, thờ một chủ nghĩa, nhưng cũng từ đó ba lại mang tiếng trong dòng họ là “ con giết cha”. Anh hai của Tâm, hơn mười tuổi, chạy tản cư theo mẹ. Lúc đó một tay mẹ dắt anh hai, một tay bồng Tâm mới tròn tuổi. Giữa đường đụng giặc Pháp càn, đoàn tản cư chạy tán loạn. Mẹ của Tâm trúng đạn chết giữa đường, anh hai thất lạc không biết sống, chết ra sao? Còn Tâm được một người làng bên cứu sống, nuôi nấng.  Ba vẫn ở quân đội rồi lên Tây Nguyên, tham gia hết chiến dịch này đến chiến dịch khác không hề biết những biến động lớn của gia đình.

     Thời gian đình chiến, ba có về lại quê, mừng gặp lại Tâm, buồn và khóc rất nhiều về cái chết của vợ và sự mất tích của anh hai. Khi Ba chuẩn bị tập kết ra bắc, thời gian ở lại không còn nhiều, ba chỉ kịp nhắn lại gia đình mẹ nuôi của Tâm: “ Tui nhờ anh chị trông nom cháu, tui ra bắc hai năm nữa lại về. Cũng một nguyện ước, làm sao tìm được thằng hai cho anh em nó đoàn tụ. Được như thế tui rất biết ơn anh, chị.”.

      Còn số phận anh hai nghiệt ngã hơn, ba không hề biết.  Sau khi thất lạc mẹ và em, anh Hai phải vào Sài Gòn làm thuê kiếm sống. Hàng ngày anh hai làm công việc bưng bê dọn đồ ăn cho khách, thời gian rỗi cố gắng đi tìm em, nhưng vô vọng. Tiếp nữa, sẵn tư chất thông minh, ham học tối khuya khi nhà hàng vãn khách, công việc xong xuôi bên ngọn đèn điện đầu đường anh hai được mấy anh sinh viên nghèo bày chữ. Anh hai học rất nhanh. Điều đó làm cho ông chủ nhà hàng cảm mến, tạo điều kiện cho anh hai học hành đàng hoàng. Tuổi hơi lớn, anh hai không muốn học tiếp mà tình nguyện vào lính .

         Và lúc gặp lại Tâm, anh hai đã là chi trưởng cảnh sát quận N…

         Với Tâm, anh hai chăm sóc chu đáo. Với họ hàng, anh hai là người con mẫu mực. Đức độ của anh thu phục nhân tâm, ai cũng mến. Nhưng với “ Việt cộng”- Anh Hai hay dùng từ này để chỉ những người cộng sản nằm vùng, với sự căm giận ra mặt: “ không mạnh tay với lũ này, dân mình còn khổ!”. Tâm hỏi lại: “ Anh không nhớ ba của mình ở ngoài bắc sao?”.  Anh hai trả lời: “ Đó là điều làm anh đau đớn nhất, giá như ba ở lại trong nam, anh sẵn sàng quỳ xuống lạy ba, cạo trọc đầu để ba trở về với chính nghĩa quốc gia. Anh rất thương ba, anh mong được gặp lại ba để nói với ba đừng theo cộng sản…”. “ Nhưng ba theo cộng sản có nghĩa là ba nhận thấy cộng sản tốt?”- Tâm cố lý giải con đường ba đang đi. Anh hai nói tức giận: “ Tốt gì lũ ấy, chúng nó ác từ trong máu. Vợ con mấy  ông xã trưởng có tội tình chi đâu mà chúng nó thảy lựu đạn vào… Rồi bà con họp hội đồng hương chính có làm sao mà chúng nó đặt mìn giết hại…chưa kể ruộng đất của bao người, chúng thu sạch. Cái chết của ông nội do Việt Minh giết, ba bị mang tiếng, anh ghi chặt trong lòng”.

          Anh hai nổi tiếng với nhiều trận tảo thanh bắt, diệt “ Việt cộng”. Những khu vực nóng bỏng trong quận khi anh hai điều quân đến, gần như bên “ Việt cộng” chịu rất nhiều tổn thất. Người thì bị bắn chết, người chiêu hồi, các cơ sở của “ Việt cộng” bị anh hai bóc từng mảng. Tình hình an ninh quận N… hai ba năm liền, nhờ thế mà an toàn, không có tiếng súng, không có cảnh đầu rơi, máu chảy.  Bên “ Việt cộng”  cũng căm anh hai vô cùng. Nhiều lần họ tiến hành ám sát anh hai, nhưng không được. Bà con trong họ hàng, kể cả Tâm  thường khuyên anh hai nên cẩn thận, làm việc vừa thôi, tranh chỗ đạn bom, biết bảo vệ mình… Anh hai bình tĩnh động viên: “ bà con, cô bác yên tâm, “ Việt cộng” có trăm mắt, nghìn tay cũng không làm gì được tui đâu? Tui sống, chúng nó phải chết!”.

        Thế là ba và anh hai đứng ở hai bên chiến tuyến, đối nghịch nhau.

        Khi Tâm bí mật gặp lại ba, ba giải thích cho Tâm nhiều điều về “ Việt cộng”. Tâm vỡ vạc ra bao nhiêu, gần như, những điều anh hai nói về cộng sản, Tâm có cảm giác là sai hoàn toàn. Ngay như chuyện ba được tổ chức cho về quê để tìm gặp Tâm, qua Tâm để gặp anh hai, ba chỉ cho Tâm thấy: “… Chuyện ba có anh hai, và nhất là anh hai làm chi trưởng cảnh sát quận N… ba tưởng tổ chức không biết, vì ba dấu trong lý lịch. Không ngờ tổ chức họ biết hết.”. “ Tổ chức là gì hả ba?”. “ Là những người lãnh đạo trên ba. Để ba nói tiếp cho con nghe. Không ngờ tổ chức biết chuyện đó. Ba tưởng họ sẽ kỷ luật ba. Nhưng không,  họ khuyên ba về gặp con, qua con để gặp được anh hai, cố gắng khuyên giải anh ấy, bỏ hàng ngũ quốc gia, trở về với cách mạng. Còn không phải như thế, đừng có làm những việc như vừa rồi. Đó, con thấy không ? Anh hai của con gây ra nhiều tội ác với cách mạng nhưng vẫn được cách mạng khoan dung, độ lượng, cách mạng mở ra cho anh một con đường sống. Ba cũng muốn như thế để cha con đi chung một đường. Không biết anh hai của con có nghe ra không?”.

          Ba nói đến câu đó, tự nhiên hai giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy sạm đen, khắc khổ.

           Tâm biết ba rất thương anh hai.

            Khi Tâm báo tin cho anh hai biết gặp được ba và cũng nói những lời của ba muốn nói với anh hai. Nghe vậy, nét mặt anh hai trầm ngâm, một lúc sau anh hai mới nói: : “ Sao ba lại có thể khuyên anh điều đó nhỉ. Ngàn lần anh không tin cộng sản nói. Họ làm gì có khoan dung, độ lượng. Ai không thích họ, phản đối họ là họ giết. Ba ở ngoài bắc đã biết đến cải cách ruộng đất chưa? Họ xử tử công khai dân lành nhiều đất mà họ gọi là “ địa chủ bóc lột”. Họ đấu tố bằng những tội ác bịa đặt đối với những người vô tội. Ngay ở đây… họ gây nhiều tội ác lắm. Ở đấy mà “ khoan dung với độ lượng”. Anh không tin…!”.

          Tâm nói lại điều này với ba, ba rất buồn: “ Anh hai của con u mê quá rồi! ba  muốn trực tiếp gặp anh của con để khuyên giải. Ba  nói với tổ chức, tổ chức nói với ba : “ Chúng tôi đã dự liệu tình huống này, nên thế mới bố trí anh về đây. Anh cứ nên gặp nó ở một địa điểm bí mật nào đó, tuỳ anh định liệu. Chúng tôi chỉ mong qua cuộc gặp gỡ đó,  anh cố thuyết phục để con của anh đừng gây ra những tội ác với đồng bào, chiến sỹ du kích bên mình nữa…”

         Lần thứ nhất, ba bí mật đến một địa điểm khuất trong quận gặp anh hai. Anh hai cho thân tín bí mật bảo vệ ba. Hai cha con gặp nhau, lúc đầu là nước mắt rồi trò chuyện có vẻ dè dặt, khi đã chân tình thì bộc bạch tất cả. Ba khuyên anh hai: “  Bên ba họ gọi con là tên “ đại ác ôn, nhiều nợ máu với nhân dân”. Là con của ba, ba không muốn có điều đó. Con hãy nghe ba, Việt cộng cũng là người dân nước mình. Ba đi theo Cụ Hồ, một vị lãnh tụ quang minh, chính đại, có đạo đức. Cụ rèn những người lính của mình có tình thương, có lòng vị tha, muốn cả dân tộc là một gia đình, chống xâm lược…Con có hiểu lời ba nói không ?”. Anh hai trả lời: “ Ba nói thì có vẻ rất hay, nhưng trên thực tế con thấy không phải vậy. Những du kích Việt cộng con bắt được toàn những người nông dân vô học, mù quáng, bảo giết là giết, bảo bắn là bắn… bất chấp tất cả… thế mà ba nói là “ chống xâm lược”. Chống ai ? hay là toàn giết đồng bào mình…”

           Cuộc nói chuyện giữa ba và anh hai cứ như vậy, Tâm thấy khó thật. người nào cũng cố gắng bảo vệ lý lẽ của mình. Cuối cùng ba nói với anh hai: “ Nếu cuộc trò chuyện giữa ba và con cứ thế này có lẽ sẽ không có cuộc gặp nào nữa, mà không cẩn thận… chính những người của con lại sẽ giết ba. Không lẽ con muốn có điều đó xảy ra sao? Để rồi con lại mang tiếng như ba từng mang tiếng với ông nội của con là “ con giết cha”. Nỗi đau đó ba thấm tận ruột gan, cho đến tận bây giờ.”

           Câu nói đó  của ba làm cho anh hai  suy nghĩ rất nhiều. Độ tuần sau, anh hai nói với Tâm, muốn gặp ba thưa chuyện.

            Tâm bí mật gặp ba, nói lại chuyện đó. Ba mừng lắm, muốn báo chuyện này cho tổ chức biết. “ Đừng nói được không ba?”. Tâm khuyên. Ba lắc đầu: “ Không được con ạ! Đây là nguyên tắc bên cách mạng. Cuộc nói chuyện lần trước ba nói chuyện với anh của con, ba phải báo cáo trung thực, tổ chức bên ba đã nói: “ Thằng này thuộc loại cứng đầu, rất khó cải tạo, phải có biện pháp khác”. Nay ba nói với họ là anh con muốn gặp ba, chắc anh của con đã suy nghĩ lại. Ba tin chắc tổ chức sẽ đánh giá khác về anh con …”.

            Tâm lại như con thoi, bí mật qua lại để cố tổ chức cuộc gặp lần nữa giữa ba với anh hai.

           Cuộc gặp này, ở một địa điểm bí mật trong rừng, như ba cho biết, bên tổ chức hứa bảo đảm an toàn cho anh hai. Anh hai nghe vậy, nói với Tâm: “ Anh không tin lắm đâu! Họ sẽ bắt anh đấy!”. Tâm phản đối: “ Ba nói với em rồi! Có ba ở đấy họ không làm gì anh cả ! Họ hứa bảo đảm an toàn cho anh, cho cuộc nói chuyện của gia đình ta. Anh cũng nên một lần vào trong đó trực tiếp biết bên Việt cộng sinh hoạt như thế nào ? Họ đối xử tốt với anh ra sao? Để cuối cùng, em chỉ muốn dù sao anh …”. “ Anh làm sao? ”. Anh hai hỏi giật cục . Tâm lúng túng trả lời: “ …Thì bên nào tốt… anh theo… em cũng nghĩ, anh nên theo ba… ba nói đúng đấy! bên đó những người như ba là người tốt. Anh cứ vào tay không, đừng mang theo lính đi theo, để họ tin sự thành thật của mình. ”. Không hiểu sao, Tâm chưa được gặp nhiều người bên Việt Cộng, nhưng chỉ từ ngày được gặp ba, Tâm có cảm tưởng bên Việt Cộng toàn những người tốt. Đó là những con người thật thà, có lòng thương người, không giống như anh hai suy nghĩ.

          Cuối cùng anh hai cũng đồng ý không dẫn theo lính, đi tay không vào gặp ba. Thế là Tâm hiểu, trong suy nghĩ của anh hai có sự dao động, đang phân vân chọn giữa hai con đường, nên theo bên nào, quốc gia hay Việt cộng?

          Buổi trưa hôm ấy Tâm cùng anh hai bí mật vào rừng.

         Anh hai đi trước, thỉnh thỏang quay lại đợi Tâm. Thấy Tâm mải nhìn xung quanh, bước vội, hơi lẫn bị vấp ngã, anh hai giật mình quay lại đỡ cho em, nói xuýt xoa: “ Em đi từ từ thôi, có chi mà vội…” Bàn tay ấm của anh hai cứ xoa mãi vào chỗ đau trên bàn chân của Tâm. Thấy Tâm đỡ đau, đi lại được, anh hai đỡ Tâm đứng dậy: “   Em đi trước đi, anh đi sau, có chi anh còn đỡ…”. “ Tâm không chịu: “ Anh đi trước em, bên ba ở trong kia không thấy mình mang súng, mang lính, như thế họ mới tin. Em sẽ đi cẩn thận, không ngã làm anh lo nữa đâu…”.

          Lưỡng lự một chút, thấy lời nói của Tâm có phần đúng, anh hai vượt lên đi trước.

          Hai anh em cố đi nhanh, cả hai đều muốn gặp ba…

         Khung cảnh xung quanh thật thanh bình. Trên trời lặng ngắt một màu xanh phớt lơ yên ả, phía xa thoảng lại những cơn gió mát xoa nhẹ trên nét mặt, cánh tay, bắp chân của người đi, làm cho cảm giác mệt không thấy. Những cánh chim chấp chới bay vờn như đuổi nhau trong không trung, lúc xa, lúc gần, hình như chúng hiểu và muốn chia vui với niềm vui của Tâm lúc này.

        Một màu xanh mờ ảo như phủ một màn sương của cánh rừng hiện ra trước mắt.

        Đang đi,tự nhiên anh hai đứng lại,  reo lên một tiếng nho nhỏ : “ Tâm ơi! Ba kìa…”.

       Tâm cũng dừng lại, ngẩn lên.

       Trước mặt, từ cửa rừng, Tâm thấy Ba quay lại nhìn xem như có ai không? rồi ba chạy thật nhanh đến chỗ Tâm và anh hai đang đứng, hai tay của ba giơ lên cao khua khua loạn xạ, giọng hớt hãi: “ Các con quay lại…quay lại… chạy đi…”.

      Tiếng kêu của ba thất thanh, cầu cứu có phần hoảng loạn nữa.

       Cả hai anh em như không hiểu điều gì đang xảy ra.

        Đúng lúc đó từ phía cửa rừng trong một lùm cây có hai phát súng nổ: “ Đoàng… đoàng…”

     Cả hai viên đạn trúng ngực trái anh hai.

      Cả người anh hai đổ sấp xuống mặt ruộng. Máu tuôn ra xối xả.

      Còn ba chạy đến vội lập cập quỳ xuống, ôm chặt lấy xác anh hai, gào lên trong đau đớn: “ Hai ơi! Ba giết con rồi…Họ nói với ba, ba phải hy sinh tình cảm gia đình… để cho họ giết một tên ác ôn… ba không cho…nói với họ… tưởng họ nghe… không ngờ…họ lừa ba…để bắn con. Tâm ơi!... ba giết anh hai rồi…”.    

         Tâm chết lặng, đứng như bất động,  người như ngừng thở.

         Tâm mở to đôi mắt như cố thu hết mọi chuyện đang xảy trước mặt mình.

          Sau hai phát súng, không gian trở lại yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng khóc như xé lòng của ba.

                                               HẾT

                        

                                                             Hội An 13/4/2013

            

        

 

 

Bài viết cùng chuyên mục
[5380] TRUYỆN NGẮN - 13116/6/2019
[7084] TRUYỆN NGẮN - 13026/4/2019
[11717] TRUYỆN NGẮN - 12914/3/2019
[11543] TRUYỆN NGẮN - 1287/3/2019
[12862] TRUYỆN NGẮN - 12727/1/2019
[15409] TRUYỆN NGẮN -1266/11/2018
[13129] TRUYỆN NGẮN - 125 27/10/2018
[7375] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[7526] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[6165] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(3) | Trích dẫn(0) | Đọc(4158)
TC Bình Email
24/10/2014 03:16
Sinh ra và lớn lên dưới chế độ VNCH đến năm 17 tuổi thì "được" giải phóng. Tôi hiểu và đồng cảm với tác giả truyện ngắn này.
Người viết Email
11/05/2013 23:14
Thắng làm vua, thua là giặc. bên nào cũng vậy thôi, cũng có thằng đểu, người tốt. Vấn đề của người viết là làm sao cho người tốt vẫn phải tốt thêm, thằng đểu bớt đểu đi. Làm cho những nỗi đau bớt đi. Mừng ngày Thống nhất đất nước có Triệu người vui, có triệu người buồn. Triệu người buồn có nguyên nhân buồn. Nhưng trong triệu người vui ấy không có nỗi buồn sao, thân nhân, ruột thịt của họ đã chết vì cuộc chiến  này khi còn rất trẻ. Tội ác bên nào cũng có, thời nào cũng có. Và Người viết đừng đổ thêm dầu vào lửa, đừng gây thêm Tội ác
nói thật...
09/05/2013 10:22
Bi kịch...một sự lừa đảo.Thật đáng thương cho ông bạn già,sống với các đồng chí của mình bao nhiêu năm mà không hiểu bản chất ?
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]