[Truyện thiếu nhi] Vì sao mặt trời lại mọc ? - - [Truyen thieu nhi] Vi sao mat troi lai moc ? - - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

Ngày xưa, cách đây cũng lâu lắm rồi, có một bác Gà Trống kết thân với ông Mặt Trời.
Cứ sáng tinh mơ, theo lời giao hẹn giữa ông Mặt Trời và bác Gà Trống. Khi bác Gà Trống nhảy lên hàng rào cất tiếng gáy:” “ Ò...ó...o...”, thì ông Mặt Trời sẽ thức dậy tỏa ánh bình minh tới muôn vạn vật trên quả đất này. Cứ như thế, thành thói quen, mọi vật trong rừng hễ nghe thấy tiếng “ Ò...ó...o” của bác gà trống là thức dậy đợi ánh nắng của ông Mặt Trời. Có hôm vào mùa đông lạnh lẽo, ông Mặt Trời cũng lười, định ngủ rốn, nhưng bác Gà Trống không chịu, bác cất tiếng gáy thật to giục ông Mặt Trời trở mình thức dậy. Ông Mặt Trời không còn cách nào khác đành vươn vai bay lên cao tỏa ánh sáng xuống mặt đất, xua đi cái rét lạnh lẽo.

Việc làm của bác Gà trống làm cho chú Gà Trống Choai sống bên cạnh hết sức cảm phục. Chú ta ao ước sau này cũng sẽ trở thành bác Gà Trống để mỗi buổi sáng cất tiếng gáy oai hùng đánh thức ông Mặt Trời. Vậy nên, cứ mỗi buổi sáng, khi thấy bác Gà trống chuẩn bị nhảy lên hàng rào cất tiếng gáy, chú Gà Trống Choai cũng thức dậy theo và bắt chước bác Gà Trống  cất tiếng gáy, gọi Ông Mặt Trời. Nhưng khốn nỗi, cổ chú Gà Trống Choai quá bé, tiếng gáy không phát ra được. Tiếng gáy cứ ọ ẹ trong cuống họng. Lũ Gấu, Thỏ, Sóc...trong rừng thấy nghe thấy tiếng Gà Trống Choai gáy như vậy, chúng cười như nắc nẻ;

- Choai ơi! Thế mà cũng đòi gáy à! Tiếng gáy như thế chỉ đánh thức được Dế thôi.

- Phải cố tập gáy mười năm nữa, Choai ạ!

- Choai đang rên hay khóc đấy!

- ...

Chú Gà trống Choai vẫn bỏ ngoài tai những lời trêu chọc ấy và mải miết tập gáy.

Một hôm.

Đã đén giờ bác Gà Trống gáy gọi ông Mặt Trời nhưng sao hàng rào nhà bác ấy vẫn không thấy bác Gà Trống đâu. Cửa nhà bác Gà Trống đóng im ỉm. Trong rừng, ngoài vườn... tất cả vẫn tối đen. Ông Mặt Trời vì không nghe thấy tiếng gáy của bác Gà Trống nên không trở mình, thức giấc. Mọi vật trong rừng đều hoảng sợ. Thấy vậy chú Gà Trống Choai vội chạy đến nhà bác Gà Trống, gõ cửa:

- Bác Gà Trống ơi! Bác Gà Trống! Bác dậy đi để gọi ông Mặt Trời.

Từ trong nhà vọng ra có tiếng thở mệt nhọc của bác Gà Trống. Bác Gà Trống nói thều thào:

- Cháu Gà Trống Choai đấy à! Bác bị ốm... mệt quá . Ngày hôm nay bác không thể gáy gọi ông Mặt Trời được.

“Thế này là không được rồi. Nếu bác Gà Trống không gáy gọi ông Mặt Trời, ông Mặt trời ngủ quên, mọi vật sẽ chìm trong bóng tối. Không được! Mình sẽ làm thay bác Gà Trống, gáy gọi ông Mặt Trời” – Chú Gà Trống Choai nghĩ như vậy và lập tức chú nhảy lên hàng rào, lấy hơi, cất tiếng gáy:

- Ò ...ó ...o...

Tiếng gáy của Gà Trống Choai bé lắm, không đánh thức được ông Mặt Trời.

Chú Gà trống Choai lại lấy sức, cố gáy thật to:

- Ò...ó ...o...

Ông Mặt Trời vẫn không thấy động tĩnh. Muôn vật đứng bên dưới nhìn chú Gà Trống Choai lo lắng. Bác Gà Trống nằm trong nhà nhìn thấy vậy, rất cảm động, bác cố nhỏm dậy, nói động viên:

- Khá lắm! Gắng lên cháu gà Trống Choai ơi!

Lời động viên của bác Gà Trống như tiếp thêm sức cho chú Gà Trống Choai. Chú cố một lần nữa :

- Ò...ó...o...

Tiếng gáy của chú lần này vang xa, ở đâu cũng nghe thấy.

Lần này thì ông Mặt Trời tỉnh giấc. Ông giật mình khi biết mình ngủ quên không nhớ đến giờ phải thức dậy tỏa ánh sáng xuống mặt đất. Ông Mặt Trời vội tung chăn, bay vọt tít lên cao tỏa những ánh nắng rực rỡ xua tan bóng đêm lạnh lẽo.

Muôn vật cùng reo lên mừng rỡ.

Khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống muôn vật, cây cỏ, hoa lá... cũng là lúc chú Gà Trống Choai kiệt sức, ngã gục xuống.

Chú vì sự sống của muôn loài làm một việc quá sức mình.

Trước việc làm rất đẹp của chú Gà Trống Choai, ông Mặt Trời ân hận: “ Thôi, từ nay ta không đợi tiếng gáy gọi của bác Gà Trống nữa. Cứ đúng buổi sáng, đến giờ, ta tự động thức dậy bay lên cao tỏa ánh sáng xuống muôn loài.”.

Và ông Mặt Trời cho đến tận ngày hôm nay và mãi về sau, đã làm đúng như thế.

Còn nhiều chú Gà Trống khác, trước việc làm nghĩa hiệp của chú Gà Trống Choai, các chú Gà Trống đều cảm phục. Các chú Gà Trống họp lại, đi đến quyết định. Bắt đầu từ nay, cứ đến giờ đánh thức ông Mặt Trời, tất cả cùng nhảy lên chỗ cao nhất , đồng thanh cất tiếng gáy, gọi ông Mặt Trời.

Từ đó mỗi buổi sáng, các em có nhận thấy không ? Trong làng, ngoài xóm, ở giữa rừng...chỗ nào cũng có tiếng gà gáy gọi ông Mặt Trời. Còn ông Mặt Trời, đều đặn, không bỏ buổi sáng nào  đều thức dậy đúng giờ đem ánh sáng tỏa xuống vạn vật trên trái đất này.



HẾT

TRUYỆN THIẾU NHI | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(4827)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]