ĐẾN, NHÌN VÀ NGHĨ...- Ghi chép - DEN, NHIN VA NGHI...- Ghi chep - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

 

                   ĐẾN, NHÌN VÀ NGHĨ…- Ghi chép

            Giờ thì chuyện đi du lịch sang mấy nước Đông Nam Á thành chuyện thường ngày. Sang đấy, nhất là mấy ngày nghỉ lễ, tết… đâu đâu cũng gặp người Việt Nam. Năm nay cũng vậy, ngày mùng 3 tết, vợ chồng mình tranh thủ, nhân có một “ tua” du lịch giá rẻ, sang thăm hai nước là Malaixia và Singapore.

              Sang thăm thú hai nước này, không hiểu sao trong đầu cứ vương vấn hình ảnh đất nước Việt Nam thân yêu của mình vừa tự hào vừa thương. Vì nếu so sánh Việt Nam với hai nước Malaixia và Singapore, cảnh vật của Việt Nam phong phú hơn, đẹp hơn rất nhiều và vào tận trong sâu thẳm của tâm hồn, con người Việt Nam hồn nhiên, trong sáng, quản giao hơn… Nhưng cho đến hiện thời, đúng vào thời điểm mình ngồi đang viết bài này, thành thật nói rằng, so với hai nước trên, Việt Nam nghèo hơn về kinh tế, nhìn về bên ngoài, nhất là nét mặt,  cách giao tiếp, con người Việt Nam khốn khó, nhọc nhằn hơn.

           Vì thế vừa tự hào và vừa thương cho đất nước con người Việt Nam là như vậy.

            Sang Malaixia, một đất nước có rất nhiều sắc tộc với nhiều nền văn hóa riêng biệt sinh sống. Thấy mỗi nơi, mỗi vùng miền, mỗi địa điểm… văn hóa của sắc tộc nào rõ ràng sắc tộc đó, mình thầm cảm phục cách quản lý của nhà nước Malaixia. Từ phố cổ của người Hoa, chùa Bà Thiên Hậu, khu nghĩa địa của người Hoa ở thành phố cổ Malacca phía nam MaLaixia rất đặc trưng văn hóa người Trung Hoa không lẫn vào đâu được cho đến động Ba Tu của người Malaixia gốc Ấn Độ, đặc trưng nổi bật, rõ ràng của văn hóa Ấn Độ.

             Động Ba Tu so với động Non Nước (Đà Nẵng) từ cảnh vật đến nơi thờ cúng tâm linh không đẹp bằng nhưng trong động Ba Tu những gì là văn hóa tâm linh của người Ấn Độ, nhà nước Malaixia giữ nguyên, từ cách đi đứng, trang phục, đến linh vật, cách thờ cúng không hề lẫn với văn hóa của người Mã lai hay người Malaixia gốc Hoa. Người Malai gốc Ấn giữ gìn động Ba Tu làm nơi thờ cúng sẽ tự hào về văn hóa của mình, không quên cội nguồn  và biết gìn giữ những tập tục tốt đẹp tức là đang giữ gìn văn hóa, biết tôn trọng các nền văn hóa của các sắc tộc khác, lớn hơn là có ý thức giữ gìn, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Malaixia. Một điều quá ư đơn giản, không hiểu sao nhà nước Việt Nam, nhất là các vị lãnh đạo cũng đã đến đất nước này nhiều lần lại không học tập!!! Viết đến đây mình lại nghĩ những lần gọi là “ bài trừ mê tín dị đoan”, đặc biệt những chiến dịch bài Hoa, những dấu ấn đình chùa miếu mạo mang dáng dấp Trung Hoa đều bị đập bỏ. Thế mới biết rằng, để ý thức hệ một giai cấp lồng vào chuyện văn hóa thì hậu quả xấu không biết đâu mà lường! Lại một chuyện nữa, hãy nhìn lên Tây Nguyên của chúng ta, giá như văn hóa của người Thượng, Ba Na, Ê Đê… được nhà nước Việt Nam tôn trọng một cách có văn hóa, chắc Tây Nguyên không bị tàn phá như bây giờ. Chúng ta hay mượn danh “ văn minh”, “ tiến bộ”… mà thực chất là sự lấn át , áp đặt không hề tôn trọng văn hóa của các sắc tộc ở đây như làm những lễ hội rùm ben do nhà nước tổ chức, xây dựng những nhà Rông phá cách lợp mái bằng tôn, chuyển chỗ ở của họ, lấy văn hóa đồng bằng lấn át văn hóa miền núi, xây dựng những lâm tường để người dân tộc sống trong đó, xây thủy điện tàn phá rừng, khai thác Bôxit… cuối cùng văn hóa của các sắc tộc người Tây Nguyên mai một dần, người dân không sinh sống ngay trên mảnh đất của mình, văn hóa, nhất là nơi thờ cúng thần linh không do chính họ gìn giữ, xây dựng…Từ những chuyện như vậy tất yếu dẫn đến mâu thuẫn sắc tộc, từ mâu thuẫn này làm sao không dẫn đến chuyện đâm chém, giết hại lẫn nhau rồi bị kẻ xấu lợi dụng, dẫn đến chuyện mất đất.

            Mà chuyện này ở Tây Nguyên đã diễn ra.

            Cứu Tây Nguyên, hãy học nhà nước Malaixia, làm thật tốt văn hóa. Tôn trọng, giữ nguyên bản sắc văn hóa của các sắc tộc ở đây.

            Mình sợ, với cách làm hiện nay của nhà nước Việt Nam, chuyện này đã muộn!

            Ở Malaixia cũng như ở Singapore mình có đến xem, tham quan một số casino. Ở Singapore, ô tô của người đến đánh bạc trong casino là bạt ngàn, các khu để xe chật kín, chỉ đứng ở tầng trên quan sát, bàn đánh bạc để san sát vào nhau, bàn nào cũng đông người tham gia. Tham quan khu Theme Park trên cao nguyên Genting của Malaixia có một casino được đánh giá là lớn nhất Đông Nam Á, Vào tận bên trong casino, tận mắt nhìn từng bàn đánh bạc, từng người đánh bài, từng người rải bài… mình ngạc nhiên. Ngạc nhiên nhất là cách quản lý ở đây. Một casino với đủ trò chơi đánh bạc, một biển người gần như ken đặc. Ở trong casino này, nếu đã ngồi vào bàn đánh bạc có lẽ không có khái niệm ngày đêm, anh có tiền có thể đánh thâu đêm, suốt sáng…  người đánh bạc không phân biệt sang, hèn, chức to, nhỏ, da trắng hay da đen, người trong nước, người ngoài nước, tất cả bình đẳng, anh có tiền cứ vào chơi… Có một điều lạ, trong casino rộng mênh mông  chỉ nghe tiếng quân bài rải, tiếng máy đánh bạc chạy, tiếng hít hà nho nhỏ của người đánh bạc “được” hay “thua”, chứ tuyệt nhiên không hề nghe thấy tiếng  chửi thề cay cú, loạn đả…mà rất trật tự,  trẻ em đến thanh niên dưới hai mươi mốt tuổi tuyệt đối không được vào, qua việc kiểm tra căn cước và hộ chiếu. Trong casinô, mình thấy rất ít cảnh sát, người bảo vệ nhưng không ai dám quay phim chụp ảnh. Có một điều gì đó “ không bình thường” lập tức có người đến can thiệp, nhắc nhở… Lấy casino làm tâm, xung quanh là những trò chơi của trẻ nhỏ, cửa hàng bán thức ăn nhanh, tạp hóa, những câu lạc bộ dành cho thanh niên… lúc nào cũng tấp nập khách ra vào.

          Những casino như thế này góp một phần lớn trong việc giải quyết nạn thất nghiệp, quản lý, hạn chế rất nhiều nạn cá độ bất hợp pháp, tiền thu thuế rất cao…

          Không biết họ quản lý kiểu gì mà giỏi như vậy?

          Lại nghĩ đến Việt Nam, chuyện đánh bạc phải nói thẳng, đó là một nhu cầu, bỏ không được, một số người khác lại là một thú tiêu khiển … có từ ngàn đời. Nhưng ngược lại với Malaixia , Singapore, ở Việt Nam có mở một số casino với số bàn hạn chế chỉ dành cho người nước ngoài, cấm người Việt Nam vào. Tưởng thế là văn minh nhưng có biết đâu, chính “ cấm” đánh bạc cũng như “ cấm” mại dâm… do quản lý quá kém, chung quy lại là không có quy hoạch nên đánh bạc và mại dâm đã biến tướng thành một tệ nạn, ngày càng lan tràn. Ở đâu cũng có đánh bạc, mại dâm đủ tầng lớp tham gia, kể cả mấy ông lãnh đạo công quyền. Khác hẳn với Malaixia và Singapo, ở hai nước này, đánh bạc có chỗ, mại dâm có chỗ, quản lý rất tốt.

            Bà Nà (Đà Nẵng) là một khu du lịch nổi tiếng, có điều kiện khí hậu tuyệt vời, hệ thống cáp treo hiện đại hơn cả khu Theme Park ( Malaixia), nhưng nếu như không có những khu casino và những khu vực vệ tinh phục vụ cho những casino này, mà chỉ như hiện tại dùng cáp treo lên xuống, thăm thú mấy cảnh quan, viếng chùa, khu vui chơi, tượng sáp nghèo nàn… trong tương lai không xa, mình nghĩ, mọi người chỉ đi một lần cho biết, không có lần sau, khu du lịch này sẽ vắng như “ chùa bà đanh”.

           Sang đến Singapore, phải thừa nhận đây là một đất nước hiện đại, văn minh có lẽ rất lâu, mức sống của người dân Việt Nam mới có thể đạt tới. Điều mình chú ý, ở Singapo không thấy một ngôi chùa nào có những kiểu dáng đặc biệt như Việt Nam, cảnh vật không có gì đặc sắc, không có những bãi biển cát trải phẳng lỳ, dài rộng… như ở Đà Nẵng, Nha Trang, Hội An, Quảng Bình… của Việt Nam chứ chưa nói đến các dãy đảo có cảnh tuyệt đẹp như Hạ Long, Phú Quốc, Côn Đảo, Cù Lao Chàm… Mình lại nghĩ, giả như phố cổ Hội An quê mình mà “ lọt” vào giữa tâm của thủ đô Singapore thì không biết Hội An sẽ nổi tiếng đến mức độ như thế nào? Người Singapore sẽ sướng đến mức độ lớn như thế nào? Gần như ở Singapore các cảnh vật để hấp dẫn khách du lịch là do con người tạo nên . Họ chở cát ở nơi khác về làm bãi biển nhân tạo, giải quyết những vấn nạn giao thông họ làm đường trên cao đủ tầng giao nhau, một hệ thống xe điện ngầm hiện đại, nối liền các khu vực trong thành phố được xây dựng. Xuống ga xe điện ngầm như đang đi ở một thành phố hiện đại trong lòng đất… Chuyện này chính quyền Singapore, đứng đầu là thủ tướng Lý Quang Diệu suy nghĩ từ khi lập quốc. Ở Singapore không có những cánh rừng bạt ngàn như Rừng U Minh, Bạch Mã, Cúc Phương…ở Việt Nam. Nhưng người Singapo đã dùng bàn tay và khối óc của mình tạo ra rừng. Một vườn chim Jurong nhân tạo trong lòng thành phố Singapore khiến ai đến thăm cũng kinh ngạc, thán phục. Nơi đây nuôi đủ các loại chim, kể cả chim cánh cụt. Những con chim dạn dĩ, có thể đậu ngay vào tay người để đòi ăn… Để giải trí, vào ban đêm ở Singapore còn có nhạc nước kết hợp với màn trình diễn của tia lade, dẫn dắt người xem vào những câu chuyện hấp dẫn…Tất cả những cảnh nhân tạo trên được người Singapore tạo thành điểm du lịch hấp dẫn buộc khách du lịch phải đến thăm, phải để mắt tới.

             Lại nghĩ đến Việt Nam.

             Việt Nam có tất cả những cảnh quan mà người Singapore  “ thèm khát”, “ước ao”, thậm chí, dù bàn tay, khối óc của người Singapore có tài giỏi đến mấy cũng không thể tạo dựng nên. Buồn thay, ở Việt Nam những cảnh quan tuyệt đẹp đó, người  Việt Nam, cụ thể nhất là những người lãnh đạo, quản lý nhà nước Việt Nam bỏ quá lãng phí, hay nói rõ hơn đã phá một cách không thương tiếc.Những bãi biển tuyệt đẹp ở Đà Nẵng, Hội An, Ninh Thuận, Phan Thiết…đã bị những khách sạn cao tầng che khuất, người dân không thể đến. Những cánh rừng nguyên sinh như U Minh, Bạch Mã, Quảng Bình, Hà Giang…bị tàn phá, những cây cổ thụ bị đốn hạ, chim rừng, thú quý hiếm bị săn bắn giết hại  làm mồi nhậu. Nếu như đi trên cáp treo lên cao nguyên Genting ( Malaixia) phóng tầm mắt nhìn ra xa chỉ thấy rừng là rừng với màu xanh ngút ngàn, mát mắt.  Còn ở Bà Na ( Đà Nẵng – Việt Nam) ở cáp treo mà phóng tầm mắt ra xa, chỉ thấy những đồi trọc nhẵn thín, không một bóng cây, những sườn núi cháy đen loang lổ do người đốt cây vô tội vạ để làm nương… Chỉ cần so sánh hai hình ảnh này sẽ thấy ai quản lý tốt hơn?

           Nói ra lại thấy đau.

            Nhưng sẽ đau hơn là ở Việt Nam có những chuyện ai cũng thấy, ai cũng biết nhưng gần như… để giải quyết thì nhìn vào đâu cũng thấy bế tắc. Sang Malaixia hay Singapore thấy hệ thống giao thông tuyệt vời, trên cả tuyệt vời là sự sạch sẽ, phong quang, không thấy những khẩu hiệu, cờ quạt…treo rợp trời như bên Việt Nam nhưng người dân chấp hành rất tốt luật pháp. Ngoài đường xe cộ đi lại trật tự, không có nạn kẹt xe, không có tiếng còi xe thổi lung tung, không có những đám đông tụ tập ồn ào, chửi bới nhau. Đi cả ngày không thấy một túi rác nilon vứt ra ngoài đường…

              Ở Malaixia va Singapore hiện thời những việc này diễn ra hàng ngày, đơn giản, ở Việt Nam thì ngược lại. Ở Việt Nam chỗ nào cũng thấy túi nilon, túi nilon vứt mọi nơi, mọi chỗ. Mình có hỏi một người dân Singapore vì sao ở Singapore không có túi nilon? Người này cho biết, ngoài công tác tuyên truyền. nhà nước Singapore còn ra bộ luật với những điều phạt rất nặng nếu ai đó vứt túi  nilon ra đường,  nên ở Singapore từ cửa hàng đến chợ, người dân không ai sử dụng túi nilon, quan trọng hơn là ở Singapore hiện nay nhà nước không cho phép sản xuất túi nilon. Không sản xuất túi nilon, tất yếu không có túi nilon.

             Một việc đơn giản nhưng Việt Nam không làm được.

          Chẳng lẽ sản xuất túi nilon động đến “lợi ích nhóm” nên nhà nước Việt Nam không thể cấm ?

          Phong cách làm du lịch, nhất là chuyện kinh doanh “móc” tiền của khách du lịch, qua Singapore hay ở Malaixia  mình đều thấy họ làm bài bản, nghiêm túc, đặc biết rất nghệ thuật nhất là những quầy bán hàng của người Hoa, không có hiện tượng hai giá, nâng giá. Ở cửa hàng bán trà của người Ấn Độ trên đất Malaixia ngoài uống trà còn xem cách rót trà đủ kiểu của một người đàn ông Ấn với tiếng Việt lơ lớ: “ Vo tay mien phí”.Tương tự như vậy, trong các cửa bán thuốc, vàng bạc, đá quý, sôcola… của Người Hoa ở hai nước này, nếu đoàn du lịch là người Việt vào lập tức có một hướng dẫn viên người của cửa hàng này ra giới thiệu bằng tiếng Việt. Người đó giới thiệu lưu loát, nhiệt tình, chu đáo… đến độ, khách không muốn mua hàng cũng bắt buộc…phải xem hàng. Mà hình như đây là một cách bán hàng rất nghệ thuật, ai cũng thấy, cũng biết nhưng không thể bắt chước được. Quan sát kỹ, mình nhận ra rằng, việc buôn bán của họ, tuy là kinh tế thị trường, nhưng có quy hoạch, có trọng điểm, không tràn lan như ở Việt Nam, lấy chữ “ thiện”, chữ “ tín” làm đầu nên khách có bỏ tiền ra mua, dẫu biết là đắt nhưng không “ xót”.

           Mới thoáng qua, chưa thể nói hết được những điều mà người du lịch cảm phục khi đến thăm hai nước này. Nếu là người Việt Nam, có lương tâm, có suy nghĩ, đều thấy buồn khi so sánh hình ảnh đất nước Malaxia, Singapore với Việt Nam.

           Vì sao Malaixiavà Singapore làm được mà Việt Nam, cho đến thời điểm này không làm được?

            Không lẽ giải thích vì hai nước này theo chế độ tư bản còn Việt Nam theo chế độ cộng sản?

             Mà có lẽ như thế thật, đó là cách giải thích hợp lý nhất!

             Một đất nước trên thực tế người dân không có quyền, tiếng nói người dân không được tôn trọng, sự góp ý của người dân không được lắng nghe…Mọi của cải, tài nguyên của đất nước được biến tướng dưới mọi hình thức, khoác bên ngoài đủ danh từ “ mỹ miều” trên thực tế chỉ phục vụ cho một giai cấp, những tập đoàn, những nhóm lợi ích… tất yếu đất nước đó sẽ tan hoang,  có hiến pháp, luật pháp… cũng như không, lòng dân không yên…

            

 

            

Phóng Sự, Tản Văn | Nhận xét(6) | Trích dẫn(0) | Đọc(4722)
Tran Hung
17/02/2014 14:32
Đi bao nhiêu nước, lòng buồn bấy nhiêu ..
Tom Email
13/02/2014 23:32
Bài viết phân tích chí lý , ủng hộ bác nói tiến nói dũng cảm  zan
Vũ Duy Chu Email
13/02/2014 08:33
Một cái máy chém tàn bạo !Vũ Duy Chu Thứ ba ngày 4 tháng 2 năm 2014 8:56 PMNgày 3 Tết Giáp Ngọ.Mười giờ trưa ngày 3 Tết Giáp Ngọ nhóm 3 gia đình chúng tôi gồm 6 người lớn 3 trẻ em tới bãi tắm Đông Nam, Tp Vũng Tàu. Vì có trẻ em nên chúng tôi phải thuê ngay ”gian”, là một phần của cái chòi lợp lá mía chơ vơ trên bãi cát, để các cháu nghỉ ngơi. “Gian” chỉ đủ kê 14 cái ghế bố thành 2 hàng khít rịt, ở giữa kê hai cái bàn bằng gỗ loại phế thải. Giá 850.000 đồng một “gian”…Thật không kể hết sự chặt chém man rợ của tư nhân làm dịch vụ du lịch dọc các bãi tắm Vũng Tàu. Một xô nước đá khoảng 30 cục bằng trái quýt 75.000 đồng. Một chai nước lọc Travel loại 1,5 lít giá 30 ngàn đồng. Tắm nước ngọt người lớn 30 ngàn đồng, trẻ em 20 ngàn đồng/lượt. Một cái phao tắm bằng săm ô tô 30 ngàn đồng/lượt.Dường như cái “máy chém” Vũng Tàu càng ngày càng bén. Chủ nhân những cái máy chém ấy rất hiểu rằng hàng triệu người dân Sài Gòn cứ mỗi dịp lễ Tết cần đi xả hơi thì không còn nơi nào hợp lý hơn là đi Vũng Tàu. Từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu chỉ còn hai 2 giờ xe hơi chạy, bởi người ta vừa khánh thành đường cao tốc Sài Gòn- Long Thành, sáng đi chiều về vẫn kịp. Giả sử có lưu lại Vũng Tàu qua đêm, tằn tiện thì vẫn đủ chi phí. Còn đi biển các tỉnh miền Trung thì người thu nhập thấp phải đắn đo cân nhắc chán chê, chưa chắc đã dám quyết.Bất cứ ai đi Vũng Tàu cũng than phiền không ngớt về những dịch vụ du lịch vừa nhếch nhác, vừa lộn xộn, vừa mất vệ sinh. Những người đã có dịp đi Thái Lan, Lào, Campuchia không khỏi có những so sánh và không ngần ngại xếp văn hoá du lịch Vũng Tàu vào hạng bét.Người ta tìm mọi cách móc túi du khách và không ngần ngại “nã đại bác” vào tai du khách bằng dàn loa công suất lớn của dịch vụ Karaoke. Suốt buổi trưa người ta gân cổ, người ta gào vào Micro. Không ai có thể chịu nổi, nhất là trẻ em, có những cháu sợ quá, khóc ré lên.Tôi không đặt ra câu hỏi ai phải chịu trách nhiệm về tình trạng bát nháo, chụp giật trắng trợn, bỉ ổi của những người làm dịch vụ du lịch Vũng Tàu nữa. Bởi đây là một câu hỏi cũ kỹ đến mốc meo, được đặt ra từ mấy chục năm nay rồi. Tôi cố kìm nén khi viết những dòng này để khỏi bật ra những câu tục tĩu làm phiền người đọc.Bạn không tin ư? Xin hãy gõ vào ô tìm kiếm Google dòng chữ CHẶT CHÉM KHÁCH DU LỊCH Ở VŨNG TÀU, chỉ sau 0,32 giây thôi, bạn sẽ thấy 522.000 kết quả.Thật kinh hoàng! VDC
kytrung Trả lời vào 13/02/2014 10:18
Xin chia buồn cùng bác. Tội cho ông bạn vàng của tôi. TKT
lê nguyên vỹ
12/02/2014 18:44
Bài viết hay nhưng đề không ấn tượng . Đề nghị bác Trung đổi đề và gởi nhiều nơi khác đăng
kytrung Trả lời vào 13/02/2014 10:20
Rất cảm ơn lời góp ý, nhưng đã lên bài rồi, không sửa được. Theo  bác, tôi nên gửi bài này ở báo nào?Họ có dám đăng lời tâm sự này của tôi không? TKT
Ngươi Sài Gòn
11/02/2014 23:43
Giáo dục. Giáo dục của cấp lãnh đạo hay nói trắng ra kiến thức của cấp lãnh đạo mình. Từ bưng biển rừng rú, có công với cách mạng là thành lãnh đạo, là biết hết, là thành ông trời. stupidngười
người xứ quảng
11/02/2014 14:33
zan .Em cũng thấy vậy đó nhà văn ơi .buồn cho Vn quá càng đi ra ngoài càng thấy buồn hơn
Phân trang 1/1 Trang đầu 1 Trang cuối
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]