HÔN HỘI AN TRONG TẾT - HON HOI AN TRONG TET - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

HÔN HỘI AN TRONG TẾT

[Không rõ 23/03/2011 15:34 | by kytrung ]

Mọi người thích đón tết ở Hội An ngoài không khí tết, còn có những điều đặc thù hơn nơi khác.

Trong kinh tế thị trường, lại toàn cầu hoá, cái tết của người Việt Nam cũng dần dần, nói điều này ra chẳng biết nên vui hay nên buồn, mất nhẹ nhàng, rồi ngày nào đó có thể mất hẳn dư vị văn hoá của dân tộc. Thường bây giờ, ngày tết mọi ngừời thích đi chơi xa, chẳng ai muốn ở nhà. Ở các đô thị lớn và không ít làng quê, đêm ba mươi chỉ còn lác đác vài ba gia đình ông, cháu quầy quần bên nồi bánh chưng. Rồi lại nữa, một số nơi, trò chơi dân gian cũng không còn hoặc bị biến tướng  thì ở Hội An...cũng còn may,vẫn giữ được tục lệ sáng ngày mùng một, mọi người trong gia đình quây quần quanh bàn thờ tổ tiên để thắp hương tưởng nhớ ông bà, chúc phúc người sinh thành ra mình. Tối ba mươi nhiều nhà vẫn luộc bánh chưng, củi cháy đượm. tiếng gọi nhau í ới cho thêm củi, mượn thêm nồi...làm cho căn nhà ấm áp hẳn lên. Cạnh nồi bánh chưng, ánh lửa toả ra làm hồng khuôn mặt của bé đang say sưa ngồi nghe ông kể chuyện. Sáng ngày mùng hai mọi nguời trong gia đình đi chúc tết, thăm viếng mồ mả ông bà. Mấy ngày tết sau đó, cả Hội An rộn ràng không khí đón xuân bởi nhiều trò chơi dân gian như hô bài chòi, đua thuyền...cuốn hút tất cả mọi người không biệt già trẻ, người trong nước, người ngoài nước...cùng tham gia.

Bây giờ, xem xét sự phát triển Hội An thường người ta hay nhìn dưới góc độ kinh doanh du lịch. Nhiều người nói, Hội An phát triển nhờ biết làm du lịch! Có người còn nêu ra những lễ hội lớn mà ở Hội An không ít lần được truyền hình trực tiếp để chứng minh điều đó. Không biết ai nhận xét thế nào? Riêng tôi, tôi đi xem chỉ thấy toàn người là người...Theo tôi, ý kiến đó, nếu đúng, cũng chỉ đúng một phần. Cái chính ở Hội An là gốc văn hoá, văn hoá ứng xử của tình người, trọng chữ tín, trọng chữ nghĩa và trọng cả chữ thiện...

Đất Hội An không phải là đất của những ngành kinh tế mũi nhọn, nhìn kỹ ở Hội An đã có ngành nghề kinh tế nào đặc thù. Các nghề thủ công ở Hội An có, nơi khác cũng có, thậm chí bây giờ hàng hoá của người Hội An bán cho khách nước ngoài, hãy bình tĩnh xem xét... có bao nhiều phần trăm do người Hội An tự nghĩ ra ...Nhưng làm sao khách du lịch vẫn thích đến Hội An, vẫn mua hàng ở Hội An mà không đi nơi khác. Có thể nói đó là do con người ở đây có văn hoá...

Điều này có, đừng vội nói do giáo dục, tuyên truyền, hoặc quản lý ...Hãy suy nghĩ sâu xa một chút. Hội An không phải là mảnh đất “phi chiến địa”, nhưng có thể nói...Những trận đánh lớn đến mức độ “ Tiêu thổ kháng chiến ” ở Hội An là không có. Điều đó thực là may cho Hội An và cũng may cho nước Việt Nam. Chứ không, để Hội An đổ nát vì bom đạn, rồi sau này xây Hội An thật hiện đại cùng cao ốc, khách sạn nhiều tầng ...thì làm gì có Hội An là di sản văn hoá thế giới!!! Qua Hội An, mới thấy chiến tranh là ghê gớm, ác độc đến mức độ như thế nào! Hội An suốt cả mấy thế kỷ đằng đẵng chỉ thấy những dãy phố cổ dài, uốn lượn theo chiều cong của con sông Hoài, nguyên vẹn sự trầm mặc. Những ngôi nhà thấp mái, rêu phong, nhẫn nại đọ cùng thời gian và cũng như con người, nó buồn bã nhiều đêm im lìm như đếm từng giọt mưa rơi rả rích ngoài hiên và thoáng yên lặng đến sững sờ khi thấy ánh trăng rằm bắt đầu hiện ra  đầu phố... Không gian ấy lại cộng với những con người giầu hoài niệm, họ vốn là văn nhân, giáo viên, nhạc sỹ... đã lớn tuổi thuộc lòng những điệu hò khoan, bài chòi, thơ Đường... biết cách ứng xử, giỏi ngoại ngữ tạo nên một không gian văn hoá riêng chỉ có ở Hội An...( Chúng ta nên nhớ Hội An vốn là thương cảng, nơi hội tụ của nhiều nền văn hoá và cũng là nơi đất hiền để những con người nghèo khổ bốn phương đến ở và coi nhau như anh em trong một nhà ). Những con người đó không thể đi xa, không thể bỏ nói này đến ở nơi khác vì ở đây, ở Hội An đã hình thành nhân cách,  thói quen của họ. Nếu đi xa, chỉ có những người con  trai, tuổi đôi mươi, không vướng bận chuyện gia đình, vốn tính hiếu động, muốn khám phá những điều mới lạ... đã đến những thành phố lớn, gần thì Đà nẵng, xa hơn là Sài Gòn và xa hơn nữa là các nước như Mỹ, Anh... học hỏi và sinh cơ lập nghiệp, để lại ở Hội An phần lớn những người lớn tuổi, tâm trạng hoài cổ và những ngừơi phụ nữ là mẹ, là em, là vợ, là con của những người con trai kia. Người ông chịu khó hương khói bàn thờ ông bà, mồ mả tổ tiên và dạy cháu con chữ thánh hiền... Người bà dạy con gái, con dâu Công, Dung, Ngôn, Hạnh...

Đến khi khách du lịch, nhất là người nước ngoài vào Hội An, thông qua người lớn tuổi có văn hoá, giỏi ngoại ngữ, họ đã phát hiện ở đây, ngoài một kiến trúc phố cổ còn có một nền văn hoá ứng xử phương đông, lễ hiếu với người trên, kính trọng người già... Một nếp gia phong đạt đến độ tinh khiết. Nếp gia phong đó giúp cho con người dù khác nhau về  thế hệ, cách biệt tuổi tác...vẫn có thể sống chung với nhau trong sự hoà thuận dưới một mái nhà. Và những người phụ nữ trong ngôi nhà cổ đó, đã có sẵn Công, Dung, Ngôn, Hạnh,  nay lĩnh hội thêm kiến thức về ngoại ngữ, về văn hoá của ông bà truyền lại. Chính họ, khi tiếp xúc với khách du lịch, nhất là khách du lịch nước ngoài đã trở thành “ một người hướng dẫn viên du lịch sành điệu” giới hiệu với khách tham quan Hội An những nét đẹp văn hoá thông qua cách ăn mặc ,mặt hàng thủ công, cách ứng xử... làm cho khách du lịch “ Mê ” Hội An đến với Hội An đông hơn. Có lẽ thế...Nên bây giờ ở Hội An gần như chủ yếu những nhà hàng lớn, khách sạn lớn, nhà may lớn...là những người phụ nữ đảm trách, làm ra, ăn nên...Như vậy để thấy rằng Hội An đâu chỉ đẹp trong ngày Tết, mà cả những ngày thường Hội An cũng đẹp như ...Tết.

Mái nhà cổ như bị sức ép của thời gian, trĩu nặng, hàng cột gỗ đen màu thời gian, chống chọi lại sự khắc nghiệt mưa nắng... bao nhiêu năm, bao biến thiên của lịch sử... vẫn trường tồn. Điều ấy có lẽ do tình cảm của con người quá yêu thương nhau, dựa vào nhau vượt qua khốn khó làm cho mái nhà, cây cột thêm đứng vững...Cũng phải chăng, giữa một thế giới mà đường biên giới chỉ còn trên thấy vẽ trên bản đồ, tình cảm con người dễ diễn tả vì có thông tin nhanh nhậy và hàng rào ngôn ngữ được dỡ bỏ...thì cũng đồng thời đã manh nha, không phải trên lĩnh vực kinh tế nữa, mà ở tất cả lĩnh vực. Hình ảnh cá lớn nuốt cá bé, bắt nước bé lệ thuộc nước lớn, một mình muốn quyết định tất cả, không tôn trọng nhau...Làm cho thần kinh con người căng thẳng, nét mặt nhiều ưu tư, tình cảm tự nhiên mất nét hồn nhiên mà chỉ còn sự nghi kỵ...Nguy hại hơn xã hội càng hiện đại, lại càng làm cho con người gần với sự cô đơn...May thay chúng ta vẫn còn Hội An, một biểu tượng Văn hoá Việt Nam ... một nền Văn hoá làm cho con người tin nhau hơn, tin  ở hiện tại và tin cả ở tương lai...

Nên thế ! Tết Hội An thường đến muộn, vì tất cả mọi nguời dân ở đây rất tất bật, làm việc quên ngày, quên tháng... Nhưng với tất cả, ba trăm sáu mươi lăm ngày, mọi người đến Hội An vẫn coi đó là những ngày của “ Tết” .

Tết của tình thương, của sự hoà hiêú, hợp lòng người...

 

Hội An những ngày đầu năm tết Đinh Hợi

 

Viết Về Hội An | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1667)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]