LẦM LẪN - Truyện ngắn

[Không rõ 11/03/2015 21:28 | by kytrung ]

 

             CÔ ĐƠN ( Ảnh minh họa)

              Truyện ngắn này tôi viết đã lâu, đã in ở báo Văn Nghệ và trong một tập truỵện ngắn .Chiến tranh Việt Nam trước năm 1975, có thể bên lãnh đạo cuộc chiến thắng thì hoan ca, họ sẽ tổ chức kỷ niệm rất lớn 40 năm ngày giải phóng miền nam. Còn bên thất bại ngậm ngùi, uất hận, chỉ riêng người dân Việt Nam ,đó là cuộc chiến đau thương, đầy nước mắt và nhất là những gia đình, do cuộc chiến này mà chia đôi ngả, thì đó là bi kịch, lầm lẫn...

           Tôi viết truyện ngắn này dựa trên những tư liệu có thực, chỉ mong một điều, con người Việt Nam chúng ta đừng hận thù,đừng cố chấp, sống rộng lượng, tha thứ...Đời sẽ bớt đi chia ly, nước mắt, đẹp biết bao nhiêu...

 

LẦM LẪN – Truyện ngắn

 

        Biết Phượng mến, nhưng bảo lấy Phượng làm vợ, thì ông Tâm lại đắn đo. Ông Tâm không hề chê Phượng, một người phụ nữ tính tình thùy mị, thân hình cân đối, nét mặt phúc hậu. Nhà gần cơ quan, nhưng nhiều tối thứ bảy Phượng không về nhà, ngồi nói chuyện với ông,  có những lúc Phượng ngồi gần lắm, gần như thể rõ cả hơi thở thơm mùi phụ nữ. Trong lòng rạo rực nhưng ông Tâm cố kìm lại, ngồi nhích ra xa, mở toang cửa sổ, vặn rõ ngọn đèn dầu, nói chuyện lên giọng  thật to… cũng như để chứng minh cho tất cả mọi người trong cơ quan biết chuyện của ông với Phượng là “ không có gì…”.. Trước khi tập tết ra bắc, ông Tâm đã có vợ ở trong nam, nên thế ông không muốn tổ chức đánh giá xấu. Hơn nữa, ông là đảng viên, yêu cầu này lại càng cao. Vả lại dù non cao, sông sâu bao cách trở, ông Tâm vẫn tin rằng vợ thấu hiểu tình cảm của ông mà giữ đạo chung thủy.

         Mấy lần Phượng đến nói chuyện, thấy thái độ ông Tâm như vậy, cũng buồn. Một tối thứ bảy, như thường lệ Phượng đến thăm ông. Đang nói chuyện, gần tám giờ, Phượng xin phép ra về. Ông Tâm ngạc nhiên giữ tay Phượng lại:

        - Em không thể ngồi nói chuyện với tôi lâu một chút nữa ?

         Phượng khẽ lắc đầu, rút tay ra khỏi tay ông Tâm:

        - Không được anh à. Tối nay, tám giờ anh Minh có hẹn em đi xem phim, em đã nhận lời.

          Nghe Phượng nói vậy, ông Tâm ngạc nhiên:

        - Em không biết anh Minh có vợ ở trong nam sao?

        - Em biết chứ nhưng em chấp nhận. Em không muốn những người như anh ấy khổ.

        - Sao lần trước tôi có hỏi Phượng chuyện này, Phượng nói với tôi, giữa Phượng với anh Minh quan hệ chỉ là bạn bè.

        - Đúng lần trước em nói với anh như thế - Phượng gật đầu, tay vân vê tà áo – Nhưng bây giờ thì khác rồi.

         Nói xong, Phượng chào ông đi ra. Ông Tâm nhìn theo, tự nhiên thấy nuối tiếc như vừa đánh mất một vật gì đó quý lắm. Ông muốn gọi Phượng đứng lại. Cũng chính lúc đó lý trí như mách bảo ông: Muộn rồi!

          Hình ảnh của vợ đang sống trong nam lại hiện lên trong ông, chập chờn.

         …Vài tháng sau trong cơ quan, Phượng với Minh tổ chức đám cưới. Ông Tâm vẫn thui thủi một mình. Một chiếc giường cá nhân, một bếp dầu, một hòm gỗ chia hai ngăn đựng gạo, mỳ, một chiếc xe đạp mua với giá cung cấp đạp mòn vẹt cả lốp, ông Tâm trở nên khắc kỷ với chính mình. Những đêm đông mưa phùn, gió bấc đánh vào tàu lá chuối phần phật, ông Tâm nằm co ro trong chiếc chăn đơn. Bên kia, ánh đèn hắt ra soi rõ bóng vợ chồng Minh, Phương đùa với đứa con đầu lòng trông thật ấm cúng. Nhìn cảnh đó, ông Tâm buồn nẫu ruột. Cũng may, lúc đó cơ quan  như một gia đình lớn giúp ông tựa sức, qua được những lúc cam co nhất của cuộc đời.

      …Ba mươi tháng tư năm một chín bảy lăm miền nam hoàn toàn giải phóng, ông Tâm như người trẻ lại. Ngày xa quê hương ông Tâm là một chàng trai hơn ba mươi tuổi, ngày về lại sắp sáu mươi. Niềm vui sướng làm ông Tâm như quên đi tuổi tác, tính tình như trẻ con , hát ê a cả ngày, làm việc gì vừa đó, lại quên ngay. Trong tâm trí, ông Tâm vẫn nhớ như in nét mặt người vợ thân yêu. Ông Tâm sẽ gặp lại thằng Thanh - đứa con mà trước khi đi tập kết ra bắc ông  chỉ kịp đặt tên mà chưa biết mặt, Ông mường tượng  con của ông là một thanh niên cường tráng, oai nghiêm trong bộ quân phục màu xanh quân giải phóng, đầu đội mũ tai bèo, vai khoác khẩu súng AK đứng dậm gót khi gặp ông: “ Con chào ba!”. Chỉ cần thế thôi, ông Tâm đã sướng run lên.

            Điều ao ước của ông Tâm là thế, nhưng sự thật không hẳn như vậy. Nếu có đúng, chỉ đúng một phần…

            Ông Tâm về lại ngôi nhà cũ, nơi sinh thành. Ngôi nhà vẫn còn nguyên từ chái nhà đến cây cột… thậm chí lu nước sau nhà vẫn vậy. Đón ông là một người thanh niên, mới gặp làm ông Tâm ngỡ ngàng ,bán tín, bán nghi. Chẳng lẽ đây là thằng Thanh, con của ông. Hình hài của người thanh niên này trông thật kỳ quặc. Mặc một cái quần loe to gấu, chiếc thắt lưng to bản ôm chít lấy cái eo lưng gầy nhom, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi trắng chật cứng, đầu tóc rậm rì như tóc con gái phủ lấy khuôn mặt có nước da xám ngắt. Người thanh niên nhìn ông như thôi miên, rồi hỏi ngập ngừng:

-        Bác… bác… là ba Tâm?

Ông gật đầu:

- Còn cháu…

       Nét mặt người thanh niên tự nhiên mừng rỡ, miệng reo lên một tiếng “Ba” rồi lao vào ôm chầm lấy ông. Điều đó làm ông Tâm cảm động, cả hai cha con đều rưng rưng nước mắt. Mãi một lúc sau ông Tâm mới nói được với Thanh:

-        Con kể cho ba nghe tình hình gia đình đi!

         -   Nội mất rồi ba ạ!

         - Ba biết, chiều qua vừa về, ba đã ra mộ của nội. Ba muốn hỏi, mẹ con đâu, sao không về cùng với con? Hôm qua ba có hỏi một số người về chuyện gia đình ta. Mọi người đều nói, hãy chờ con về, con sẽ kể cho ba biết. Con nói đi, tình hình mẹ con sao? - Ông Tâm sốt ruột.

        Thanh im lặng, như cân nhắc. Một lúc sau nó nói:

       - Má đã đi lấy chồng, lấy một ông trung tá phía bên kia…

        Mới đầu ông Tâm tưởng mình nghe lầm, hỏi lại. Thanh phải nhắc đi, nhắc lại rành rọt  từng tiếng một. Buông hai bàn tay, ông Tâm thả người ngồi bịch xuống giường, nét mặt biến sắc. Trời ạ! Ông đã quá tin vào một niềm tin phù phiếm. Cái nắng trưa hè miền trung như dội lửa càng làm cho nỗi lòng của ông Tâm thêm bức bách. Thằng Thanh biết không thể kìm lại được, tiếp tục kể lại câu chuyện của mẹ với giọng rủ rỉ:

        - Hồi ba đi tập kết, sau đó hai năm không có tổng tuyển cử thống nhất, rồi đến chiến tranh tin tức hai miền đứt đoạn. Ông trung tá hay đến nhà mình chơi, tâm sự nhiều với má. Phần ông ấy, vợ cũng vừa mới mất. Còn má…

         Nghe Thanh kể đến đấy, ông Tâm không muốn nghe nữa. Mắt dại hẳn đi, lưng như còng thêm một chút. Ông Tâm ngăn Thanh:

-        Đừng kể nữa con…Thế con sống thế nào ?

          - Trước khi về với ông trung tá, má có đến lạy nội. Sau đó má nói với con về ở với nội, hàng tháng má có đến thăm…

         Nghe vậy , ông Tâm giận tím người:

         - Trời ơi! Một người mẹ như thế mà nội và con còn cho đến thăm…

         Thằng Thanh ngạc nhiên:

        - Ba ơi! Ngày ấy nếu không có má lấy ai chăm sóc nội, nhất là lúc nội ốm đau. Lúc đầu nội có giận má, sau thấy má đối xử với nội quá tội, nội không nói gì nữa. Lúc nội mất, chỉ có má lo đám tang. Còn con nhờ có má và … dượng mà không bị bắt lính…

          Ông Tâm nhìn Thanh lạ lẫm, những lời của thằng con ông Tâm nghe mông lung câu được, câu mất. Cái gì? Nó gọi thằng đứng bên kia chiến tuyến, từng cầm súng bắn vào đồng bào mình là “dượng” nghe ngọt sớt!!!Quá tức giận, uất người, ông Tâm quát:

        - Thanh ! má mày như thế. Thằng khốn nạn phá hạnh phúc gia đình này như thế mà mày còn gọi nó là “dượng” – Ông Tâm chỉ tay ra cửa - Mày cút khỏi nhà này.

         Thanh không hề bối rối trước cơn thịnh nộ của ông Tâm. Thanh như đã lường trước được tình huống này, nên giọng vẫn đều đều, nhẫn nhục, chấp nhận:

         - Phía bên kia cũng có trăm loại người, có phải cũng xấu cả đâu ba. Dượng làm lính kỹ thuật, hay thương người. Ông không muốn chiến tranh, bắn nhau, ông còn tìm cách cho con trốn lính…

        - Như vậy mày biết ơn cái thằng mà mày gọi là “dượng” đó! Đúng không ? - Ông Tâm chì chiếc.

        - Cái gì đúng thì con theo - Thằng Thanh vẫn cố bảo lưu ý kiến của mình -  Con hiểu chứ, không có dượng, con cũng không cầm súng đi lính vì biết đi lính dù ở bên nào, có khi mình lại bắn vào người nhà. Có điều, có lúc con cũng có suy nghĩ như ba, nhất là những ngày quân giải phóng đánh mạnh, sắp thắng, giá như má không lấy dượng …thì tốt hơn - Nói vậy, nhưng Thanh lại thở dài - Nhưng …có ở hoàn cảnh của má, ba mới hiểu…

        Ông Tâm im lặng. Không khí não nề. Cứ như những ngày ở miền bắc lại hay hơn. Đoàn tụ mà như thế này thì đoàn tụ làm gì! Những ngày ở miền bắc, ông Tâm đừng quá tin, cứ lấy Phượng, có khi bây giờ lại… dễ thở. Đời người ngắn quá, sự nuối tiếc bao giờ cũng muộn mằn.

        Thấy ông Tâm khóc, những giọt nước mắt đặc quánh vẽ thành vệt trên gò má,Thanh cũng mủi lòng thương cho ông, khẽ khàng hỏi;

        - Bây giờ má muốn gặp ba, ba có đồng ý không ? – Thấy ông Tâm không trả lời, Thanh mạnh dạn: - Con cũng muốn má gặp ba.

        - Gặp để làm gì ? - Ông Tâm lừ mắt nhìn Thanh . Rồi tự nhiên ông Tâm gào lên, hai tay cào cấu trước ngực, cái áo trên người bị giật tung – Tao không muốn … không muốn . Thanh ơi! Nếu con còn là con của ba thì đừng đưa má con đến gặp ba, nhất là lúc này. Ba không muốn …

         Thanh cố thuyết phục:

          - Má muốn gặp ba, con mong ba đừng giận má. Gia đình mình phải đoàn tụ ba ơi. Ba nghe con, cho má gặp, nghe ba.

          Ông Tâm đuối sức sau những phút nóng giận, không thể nói với Thanh thêm một lời nào, đầu lại gục xuống. Thanh tưởng ông Tâm đồng ý, trước khi đi ra khỏi cửa, Thanh còn ngoái đầu lại, nhắc với ông Tâm một lần nữa:

          - Trưa mai con với má sẽ đến với ba, ba đừng giận, nói chuyện với má nghe!

           Thanh đi khuất, còn lại một mình ông Tâm trong căn nhà. Đêm ấy, sau gần ba mươi năm ông Tâm mới ngủ lại trên chiếc giường tre cũ, cả đêm trằn trọc không tài nào nhắm mắt được. Vẫn cảnh quê hương nơi sinh thành, ánh trăng vàng mênh mang trải dài trên những bãi cát trắng. Tiếng sóng ngoài khơi vỗ rì rầm, hàng dừa nước lay động theo từng cơn gió… Cảnh ấy giờ đây không gợi cho ông Tâm một chút xao động. Ông thấy dửng dưng một cách xa lạ…

        Trưa hôm sau, Thanh dẫn mẹ về. Từ xa ông Tâm đã nhận ra dáng vợ trong chiếc áo dài nền nã, lịch thiệp. Gần ba mươi năm dáng vợ ông vẫn vậy, những bước đi uyển chuyển nhắc lại một thời xuân sắc. Vợ chồng gặp nhau, người nào cũng đợi ngừơi kia lên tiếng trước. Vợ ông như biết mình có lỗi không dám nhìn thẳng. Ông Tâm nhìn vợ, cả người run lên. Vợ ông nói,  giàn giụa  hai hàng nước mắt:

           - Em biết, em có lỗi với anh. Nhưng cũng mong anh hiểu cho. Sáu, baỷ năm bặt tin tức của anh, phần em vòi või đợi khi con còn nhỏ, ba lại đau ốm luôn, chiến tranh bom đạn liên miên… Sức chịu đựng con người có hạn… Hơn nữa, anh ấy cũng thương con chúng mình thực tình…không làm hại ai cả…

          - Thôi đi, cô đừng ngụy biện - Ông Tâm tức giận - Cô đã tận mắt chứng kiến bom của thằng Mỹ rải khắp miền nam chưa? Cô đã nhìn thấy bao đồng bào, đồng chí của chồng cô ngã xuống vì ai chưa? Sao lúc này cô còn nói với tôi như vậy?

        Ông Tâm còn muốn nói nữa, muốn trút hết tất cả sự tức giận. Ông Tâm đi đi, lại lại trong nhà vò đầu ,bứt tai. Mặt đỏ dần, ông Tâm cố kìm cơn nóng nhưng hỏa cứ bốc trong đầu. Ông nhìn gườm gườm vợ và con đang đứng nép vào góc nhà, nói dằn từng tiếng:

         - Cô và thằng Thanh cút khỏi nhà này. Đi đi! Đi với thằng chồng khốn nạn của cô đi.

          Vợ ông nghe vậy vội quỳ thụp xuống, lết đến bên ông Tâm:

         - Em van anh, anh đừng nói với em như vậy, cũng đừng nói anh ấy như vậy. Anh ấy là người tử tế…

           Vợ ông nói những câu như thế khác chi đổ thêm dầu vào lửa. Đã tưởng cô ấy đến đây xin lỗi, mong ông tha thứ nối lại tình vợ chồng. Té ra không phải, cô ấy đến đây để bào chữa cho  việc làm của mình, lại còn khen thằng chồng sau của cô ta là “tử tế”. “ Tử tế” mà theo quân bán nước!!! “ tử tế”  mà đi cướp vợ của người khác !!! Đến nước này thấy chẳng còn gì phải nuối tiếc, ông Tâm giật mạnh tay vợ đang níu gấu áo mình:

         - Thôi, tôi không nghe cô nói nữa…Cô và thằng Thanh đi ra khỏi nhà này ngay! Đi ngay!

           Ông Tâm đẩy vợ ngã rồi vội tránh ra xa như tránh một người bệnh có bệnh hay lây. Thằng Thanh thấy mẹ ngã, vội chạy lại đỡ mẹ dậy. Nó nói với ông Tâm:

          - Con đưa má đến để ba má về với nhau vì dượng đã đi cải tạo. Hơn nữa, dượng cũng khuyên má nên trở lại với ba - Thanh nhìn ông Tâm, cân nhắc - Con mong ba tha thứ lỗi lầm của má. Chung quy lại cũng tại chiến tranh …

           Ông Tâm cương quyết lắc đầu:

          - Không nói nữa! mẹ con các người đi đi…đi đi…

          Nói xong câu nói đó, ông Tâm phải dồn hết tất cả trí lực để giữ thân khỏi ngã.

           Thấy không thể lay chuyển được suy nghĩ của ông Tâm, vợ ông và thằng Thanh sụt sùi dìu nhau đi ra khỏi cửa. Ông Tâm vẫn đứng như chết trân giữa nhà, hai bài tay nắm đanh lại.

           Vợ ông và thằng Thanh đi một quãng xa, như sợ ông,  không dám quay đầu nhìn lại. Đến lúc đó, ông Tâm mới cố lết người đến bên cửa ra vào, cố nhìn theo. Thấy bóng vợ con xiêu vẹo trên con đường nắng gắt, tự nhiên ông Tâm thấy thương hại.

            Gục đầu vào bậu cửa, ngực ông nhói lên một cơn đau. Đuối sức…

 

 

 

 

 

             Tạm biệt quê hương lần thứ hai, ông Tâm ra lại miền bắc. Miền bắc đã cưu mang ông suốt mấy chục năm qua, quen hơi, quen tiếng. Lúc này ở miền bắc sống với tình cảm anh em trong cơ quan, ông Tâm thấy hay hơn. Gia đình Minh, Phượng đã dọn đồ đạc về nam, ông được mọi người nhường lại căn phòng đó. Ngày làm việc, tối lại, mọi người về hết, trong cơ quan chỉ còn một mình,  tự nhiên ông  thành người bảo vệ. Có tối không ngủ được, ông Tâm đi dạo khắp sân rộng, tha thẩn bên mấy gốc sấu cổ thụ. Gió heo may bắt đầu thổi, lá sấu vàng rơi lả tả xuống sân, xuống cả cái bóng của ông đang đổ dài trên mặt sân. Những lúc như vậy ông Tâm bỗng thèm cảnh đoàn viên gia đình,  nhớ da diết tiếng đoản tre gõ “lộp bộp” vào mạn ghe đuổi cá, nhớ ánh trăng ẩn hiện sau tàu dừa nước… Đi mỏi chân, ông Tâm ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá, nghĩ lại, có lúc  ân hận những hành động, lời nói với vợ, con, nhất là ánh mắt cầu xin của vợ làm cho ông day dứt. Những bức thư đẫm nước mắt của vợ gửi ra, ông Tâm đọc không biết bao nhiêu lượt. Tuy không trả lời thư của vợ, cũng có lúc  ông định thu xếp đồ đạc để về trong đó. Cũng chính lúc đó, máu tự ái trong trong người ông nổi dậy. Cứ thử so sánh cảnh  ông ngồi lụi cụi nấu cơm trong một góc nhà với cái bếp dầu phả khói mù mịt, còn trong kia một gia đình, lẽ ra là của ông, bây giờ lại  không phải, ngồi ăn cơm quây quần, ấm cúng… Chẳng lẽ hy sinh cả đời cho họ, bây giờ lại van xin…

         Không được! Quẳng chiếc ba lô đã gói gém đồ đạc vào một góc phòng…

         Ông Tâm tự đấm lưng thùm thụp, đi ra cửa…

 

 

 

          … Rồi một lần Thanh ra thăm ông Tâm. Thanh nhìn ông mà sững người. Nào có xa xôi gì cho cam, mới hơn chục năm mà ba của Thanh đã thay đổi một cách ghê gớm. Tóc bạc gần hết, nét mặt già nua đến khắc khổ, ánh mắt đờ đẫn, người như mệt mỏi quá sức chịu đựng của con người. Ông Tâm thấy con ra, nét mặt có vẻ mừng rỡ, hỏi gấp gáp:

            - Con ra thăm ba hay có việc gì ? Sức khỏe của má con dạo này thế nào?

             Thanh nhìn ông Tâm ngập ngừng, nói qua tình hình gia đình:

             - Má vẫn khỏe, má nói với con, nên ra thăm ba lúc này.

           Hai cha con ngồi cạnh nhau. Bàn tay gầy guộc của ông Tâm xoa xoa lưng Thanh. Đã lâu lắm rồi ông mới thấy hơi ấm của con người, bàn tay cứ muốn siết mãi sống lưng của đứa con. Ông cảm nhận được độ lớn của tuổi thanh niên, giọng nói  cũng  khác, một giọng nói trưởng thành, chín chắn chứ không yếu ớt như dạo nào. Ánh mắt của con ông tự tin lắm, như tính được từng bước đi của mình…

         - Con muốn nói với ba điều này…

          Linh tính làm ông Tâm sợ,  vội giuc:

          - Điều gì? …hay là má của con làm sao, con muốn giấu ba…

          - Má con không làm sao, vẫn khỏe…có một điều…

          - Điều gì ?

           Thấy nét mặt đau khổ của ông Tâm, Thanh không nỡ, nói ra sự thật:

         - Má và con được dượng bảo lãnh đi theo diện HO, sang Mỹ trong thời gian tới.

         - Con nói lại cho ba nghe - Giọng ông Tâm run run.

         - Má và con được dượng bảo lãnh đi qua Mỹ theo diện HO. Trước khi sang đó, má muốn con ra ngoài này thăm ba.

            Nghe con nói vậy, ông Tâm nghĩ, lần này có thể mất hết,  muốn níu kéo trở lại:

          - Ba muốn trở về quê với má, với con.

        Thanh nhìn ông Tâm thoáng ngỡ ngàng, rồi lắc đầu:

          -  Không được ba ạ! Tất cả đã muộn rồi. Má viết cho ba bao nhiêu lá thư, chỉ một điều xin ba tha lỗi và dượng khi ở trong trại cải tạo cũng mong như vậy. Những lần con và má lên thăm dượng, dượng đều khuyên má về lại với ba. Nhưng cả má và con đợi hoài không thấy ba trả lời, không một lần về quê,  thế là má quyết định trở lại với dượng  - Dừng lại một lúc, Thanh hít thật sâu rồi thở ra nhè nhẹ, nói tiếp – Lúc đầu con với má nghĩ gia đình ta nên đoàn tụ. bây giờ nghĩ lại thì …không nên. Tuy ba có công cùng má sinh thành ra con, nhưng trên thực tế ba với má gắn bó có hơn một năm, vì thế thời gian để ba hiểu má và con không nhiều. Còn con với má gắn bó với dượng cho đến ngày hôm nay cũng gần ba chục năm. Ngọt bùi, đắng cay má và dượng đều trải qua - Bàn tay nóng hổi của Thanh áp lên bàn tay  lạnh giá của ông, giọng của Thanh vẫn đều đều - Mà nếu như ba… có đồng ý má trở lại,  mà tính ba cố chấp như thế, má cũng sẽ mặc cảm, chết dần, chết mòn mất thôi…

       Nói xong Thanh rút trong túi áo đưa cho ông Thanh một gói nhỏ:

         - Trước khi đi, má muốn đưa cho ba một ít vàng, tiền để ba phòng lúc gặp khó…

         Khác hẳn hồi mới gặp lại vợ con, lần này ông Tâm im lặng, Thanh nhìn ông Thanh ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, vì Thanh nghĩ trong đầu, mình nói vậy chắc ba sẽ rất giận.  Nhưng không phải…

         Suy nghĩ một lúc rồi ông Tâm đứng dậy nói con:

         - Con đứng dậy đi, suốt cuộc đời của ba chỉ là sự lầm lẫn – Bàn tay ông Tâm run rẩy đặt lên vai Thanh – Con và má đi theo dượng là đúng - Giọng ông nghẹn ngào, ngắt quãng - Lỗi này tại ba. Giá mà …- dù sao việc ra đi của má và con cũng là nỗi buồn của ba. Tất cả… đúng như con nói, đã muộn rồi…Ba ước ao, giá hôm nay có má con…

           Nói xong câu nói đó, ông Tâm phải dựa hẳn vào tường để khỏi ngã.

           Thanh ôm lấy ba, khóc thực sự. Ông Tâm cứ để cho con khóc. Lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, ông Tâm an ủi :

        - Đừng khóc nữa con! Ba con mình còn được gặp nhau trước lúc chia tay cũng là mừng, còn hơn bao gia đình, đến giờ có người chẳng bao giờ được thấy mặt cha, con, vợ, chồng. Gia đình mình hạnh phúc hơn những gia đình ấy. Phải chăng đây có phải là cuộc chia tay vĩnh viễn đâu, còn có ngày gặp nhau. Ba tin thế. Thế bao giờ má và con sẽ đi?

       Thanh lấy tay quệt nước mắt, rồi trả lời:

       - Tuần sau ba ạ!

       - Mọi thủ tục đã lo xong rồi chứ?

       - Dượng lo xong hết rồi. Ba sẽ vào tiễn má và con?

      Ông Tâm lắc đầu:

       - Không, con ạ! Con ra gặp ba như thế này là được rồi và ba tin khi con vào gặp má  kể lại buổi gặp mặt cha con mình ngày hôm nay , má sẽ hiểu ba. Đến giờ ba vẫn yêu má con - Ông Tâm đưa lại cho Thanh gói tiền - Con nói với má ,ba không cần tiền và vàng đâu. Ba sống như thế này là đủ rồi. Ba chỉ mong má và con ở đâu thì thư về cho ba biết. Mãi mãi…- Ông Tâm ôm thằng Thanh vào lòng - Ba vẫn là ba của con, là chồng của má con…

       

 

 

 

       

 

      

 

                                                                                                                                                                                                                                              

        

             

Bài viết cùng chuyên mục
[5417] TRUYỆN NGẮN - 13116/6/2019
[7102] TRUYỆN NGẮN - 13026/4/2019
[11735] TRUYỆN NGẮN - 12914/3/2019
[11554] TRUYỆN NGẮN - 1287/3/2019
[12879] TRUYỆN NGẮN - 12727/1/2019
[15420] TRUYỆN NGẮN -1266/11/2018
[13137] TRUYỆN NGẮN - 125 27/10/2018
[7383] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[7533] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[6172] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(2229)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]