HỘI AN - MỘT GÓC NHÌN VĂN HÓA - HOI AN - MOT GOC NHIN VAN HOA - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

HỘI AN - MỘT GÓC NHÌN VĂN HÓA

Tính cách của người Hội An đã tạo nên kiến trúc của phố cổ Hội An hay cụ thể hơn, qua kiến trúc phố cổ Hội An người ta hiểu tính cách của con người nơi đây.

Người Hội An, ở những năm của vài thế kỷ trước đại bộ phận từ nơi xa đến, cũng chỉ vì phận nghèo hoặc như tránh một sự hà khắc của một chế độ cường hào, hay nữa cũng mong đến một vùng đất mới để đổi đời...

Đi xa phải đoàn kết mà sống nên họ  có tinh thần tương ái “ bán anh em xa, mua láng giềng gần ”,cởi lòng mà như muốn phơi hết cả ruột gan. Cái nhà, cái cửa ở Hội An nhìn kỹ mà xem, nhà bên này đường nhìn sang bên kia đường cứ thông thống, rõ đến tận cửa bếp, chẳng dấu nhau một điều gì. Nhà kia có sự, chỉ một tiếng ới, cả phố đều biết, đến cùng giúp. Rồi nữa, sống với tình làng nghĩa xóm, đã bao đời, qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu trận bão lụt quăng quật, phải dựa lưng mà chống đỡ .Vậy, cũng không đâu như Hội An, nhà liền nhà, vách liền vách với những bức tường chung dày đến mấy gang thi gan được qua bao nhiêu cơn phong ba, bao nhiêu cuộc chiến tranh khốc liệt. Hội An “Đất lành chim đậu” mọi người coi nhau như anh em, chẳng phân biệt quốc tịch, tôn giáo... muốn kiến tạo một kiến trúc mới mà ở đó con người sống hoà thuận, không thù hằn, sống với nhau như bát nước đầy. Chẳng thế, phố cổ Hội An , mấy trăm năm rồi vẫn là mấy dãy phố nhỏ, vài con đường độ dài chẳng bao nhiêu liền hai bên là những ngôi nhà lúp xúp, dấu ấn thời gian in đậm lên những mái nhà rêu xanh, những bước chân đi nhẹ như đếm từng hàng gạch, tiếng nói, lời chào lúc nào cũng từ tốn, thân ái, không ai làm mất lòng nhau, cùng tôn trọng chữ “ Tín ”, chữ “ Thiện”... Cũng vì thế, qua bao đời, ở Hội An khi ta bước vào bất kỳ một ngôi nhà cổ nào vẫn còn nguyên vẹn một nếp gia phong phương Đông thể hiện bằng những đồ dùng gia bảo từ thế hệ trước truyền lại cho thế hệ sau .

Người Hội An quý cái “ tình” , còn gì hơn sống ở đời để thương nhau, đến một lần rồi nhớ, đi xa thì lại muốn quay về .Nhà mặt tiền của phố cổ bao giờ cũng có ba ngăn, không như nơi khác, khi đã mở là cả ba ngăn cùng mở như tấm lòng của con người nơi đây, phóng khoáng, rộng luợng. Khách vào thật thoả mái, không có sự ngăn cách . Lạ hơn, khi bước vào gian trong, qua một bậu  cửa  lớn  khách phải nhấc chân cao, bước thật chậm, đầu cúi xuống, chẳng thế thì sẽ vấp. Nhưng đối với người Hội An đó là một nghĩa trọng của khách. Người Hội An coi như khách đã lạy bàn thờ ông bà đặt ở gian trong. Mà đã lạy ông bà nghĩa là khách trọng chủ nhà, điều đó không cho phép chủ nhà làm những điều thất tín với khách.

Và một điều đặc biệt, trong kiến trúc nhà cổ Hội An, có một khoảng không thông với trời thường hay gọi là “ giếng trời ” , diện tích không lớn, ở giữa gia chủ thường đào một cái giếng, nhưng phổ biến là để một non bộ có cây xanh, có cá cảnh có chốn bồng lai thu nhỏ ...Khách với chủ đến đó như tĩnh lại. Người Hội An coi trọng khoảng không đó, vì chính đó là cái “ tâm ” của gia chủ không muốn vướng bụi trần .

Chúng ta hãy tưởng tượng, một ngôi nhà hình ống Hội An trông giống như một người đang nằm thì giếng trời chính là cái “ bụng ” hay là cái “ tâm” của người đó. Còn ở đây khách đến một ngôi nhà cổ của Hội An bước vào giếng trời , tức là bước vào “ bụng ” của chủ nhà. Mặc nhiên chủ ngôi nhà cổ coi như khách đã hiểu chủ nhà, chủ nhà không thể làm những điều làm cho khách buồn lòng, còn khách cũng không nên nghi ngờ lòng tốt của gia chủ.

Trong ngôi nhà cổ, dẫu đó là ngôi nhà chuyên giành cho buôn bán, cũng một điều lạ ở những bức liễn, hoành phi, câu đối ... rất ít khi người ta đọc đến chữ “ tiền ”... mà thấy người xưa toàn khuyên con cháu chuyện học hành, giữ đạo làm người, kính trọng người trên, ở hiền gặp lành, thương người như thể thương thân...Và suy cho cùng, muốn làm ra, ăn nên, để lại lộc cho con cháu muôn đời sau , chẳng có điều gì hơn là làm tốt những điều đó.

Nếu như khách được gia chủ mời vào gian thờ, vẫn gặp lại một tấm phản gụ để cạnh bàn thờ, đẫm màu nâu, phảng phất mùi mồ hôi của ngưòi trưỏng tộc thường nằm. Phía đối diện vẫn để hai chiếc ghế của hai ông bà thường ngồi, giữa là cái bàn nhỏ có để một chiếc roi mây. Thường đêm, trước khi đi ngủ, hai ông, bà ngồi ở hai chiếc ghế này, còn con cháu khoanh tay, quỳ xuống nghe ông bà răn dậy. Ai làm điều tốt, được ông bà khen, còn ai làm điều chưa tốt, để cả nhà phiền lòng, phải chịu một cói roi vào mông, không được khóc. Làm thế để mà nhớ, để làm tốt đạo làm con, lớn lên làm tốt đạo người.

Sau khi nghe xong lời răn dậy của ông bà, tất cả thắp hương lạy thánh hiền, tổ tiên rồi mới được đi ngủ.

Vẫn biết, nếu như trẻ em còn biết nghe lời người lớn, biết thắp hương lạy bàn thờ ông bà, biết giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dòng họ ... đó là những trẻ em ngoan. Ở Hội An còn nhiều gia đình giữ gìn truyền thống giáo dục trên. Điều đó cắt nghĩa vì sao ở Hội An ít trẻ em hư, cũng ít tệ nạn xã hội .

Không có một hình tượng văn hoá ứng xử nào đẹp hơn thế, người dân Hội An đã lĩnh hội được điều đó. Khách du lịch đến Hội An, họ ngạc nhiên vì kiến trúc cổ một phần, nhưng điều họ ngạc nhiên hơn chính là thái độ thân thiện của người dân ở đây, một không gian văn hoá phong phú, lành mạnh, đậm đặc, đầy hơn những nơi khác. Chính điều này mới níu chân du khách và đó cũng là lời chào thân thiện mời du khách đến với Hội An.

Chúng ta hãy giữ nét đẹp văn hoá này . Vì chính nét đẹp VĂN HOÁ Hội An  đã tạo nền cho nền kinh tế Hội An phát triển mà du lịch là một ví dụ rõ nhất.

Viết Về Hội An | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(4107)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]