NHÂN CHUYÊN " ĐẠO VĂN", NGHĨ ! - Bình luận - NHAN CHUYEN " DAO VAN", NGHI ! - Binh luan - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

Con sợ...!  ( Ảnh minh họa)

                                           NHÂN CHUYỆN “ ĐẠO VĂN”, NGHĨ – Bình luận

        Chuyện “đạo thơ” giữa nhà thơ này với nhà thơ kia ầm ĩ cả tuần nay, tôi lặng lẽ theo dõi, không bình phẩm. Thực ra thấy chuyện này “nhỏ”, so với bao nhiêu chuyện tày đình khác. Lẽ ra chuyện này trong giới nhà văn, nhà thơ Việt Nam có thể “đóng cửa bảo nhau”,  nhưng họ có lòng tự trọng nên chuyện”nhỏ” hóa “lớn”. Tiếc thay điều này, trong xã hội đã trở thành hiện tượng hiếm, nói theo kiểu dùng hình ảnh minh họa “ một giọt nước trong không thể làm sạch cả một ao nước đục.”

          Bây giờ, báo chí phanh phui, không thiếu những quyển sách, công trình khoa học…chứ không phải chỉ một bài thơ,  của nhiều giáo sư, tiến sỹ… mà nội dung là “đạo văn” hay nói thẳng là ăn cắp kiến thức  của người khác. Ăn cắp một cách ngang nhiên trắng trợn, bị vạch mặt không một lời xin lỗi, đính chính. Đến ngay trong đảng, chuyện “đạo văn”, bây giờ đã trở thành phổ biến. Có điều nó trở thành bình thường, nên có lẽ ít người để ý. Rõ nhất cuối năm, khi tiến hành kiểm đảng viên trong các chi bộ, đảng ủy, Ngày xưa nghiêm túc bao nhiêu thì bây giờ lại tầm thường bấy nhiêu! Một người trong chi bộ viết bản kiểm điểm, rồi tất cả đảng viên trong chi bộ ấy sao chép lại, thay đổi vài từ ngữ, câu cú cho nó có lệ, khỏi bắt bẻ rồi đem nộp. Hoặc lấy bản kiểm điểm năm trước mang ra poto, mang nộp lên trên. Chuyện ấy trông có vẻ nghiêm túc, nhưng thực ra là đối phó bằng những bản kiểm điểm giả dối. Đó có phải “đạo văn” không? Rồi những buổi học nghị quyết kéo dài lê thê hai, ba ngày. Người phổ biến cứ phổ biến, còn người nghe phía dưới kẻ nói chuyện, người ngủ gật, nhóm chơi điện tử…Họ có chú ý, tập trung nghe giảng đâu! Nhưng sau đó vẫn có bản thu hoạch các nhân, có điều,  mười bản như chục, giống y như  nhau, nhất là về nội dung. Đơn giản, một người viết, hoặc thuê người viết rồi tất cả sao chép, đem nộp. Một sự “ đạo văn” tập thể, nhưng tất cả không ai xấu hổ, không ai thấy ngượng. Thậm chí, đến người phụ trách những lớp học đó cũng biết sự “ đạo văn “ này nhưng lại khuyến khích những trò gian dối đó để lấy thành tích “ mọi người học tập đầy đủ với thái độ nghiêm túc, thu hoạch sâu sắc, nâng cao được nhận thức trong tình hình mới.” Còn một chuyện “ Đạo văn” nữa, tôi tin các ông tuyên giáo biết, đoàn thanh niên biết, nhà trường biết nhưng lại ngó lơ, đó là những cuộc thi tìm hiểu về đảng hay về cụ Hồ. Đạo văn và trí trá đến tận cùng! Nhiều nơi vừa đưa câu hỏi, vừa đưa đáp án bắt tất cả mọi người sao chép, nhất là các trường phổ thông. Những cuộc thi kéo dài, tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền bạc, thời gian mà tác dụng thực tế như thế nào ? mọi người đều rõ. Đó là chưa kể những bản tổng kết về kinh tế, xã hội, văn hóa… cuối năm trước HĐND của nhiều huyện, tỉnh, thành phố đọc lên cứ thấy năm này, giống năm trước, có chăng để chứng tỏ “ có viết” họ thay đổi một vài từ ngữ, thay đổi một vài con số trong bản tống kết đó. Nên những bản tổng kết, báo cáo đó chưa cần đọc, mọi người đã hiểu trong đó nói gì. Một sự “đạo văn” công khai, ngang nhiên, được hưởng ứng bằng những tràng vỗ tay trong những hội nghị tổng kết cuối năm đó.

          Nhìn rộng ra toàn xã hội, chúng ta thấy “đạo văn” không còn nằm trong phạm vi cá nhân hay một tổ chức nào đó mà nó có hệ thống, có tổ chức, phục vụ cho những nhóm lợi ích trong chính phủ, trong đảng. Cách đây không lâu, báo chí nước ta phanh phui một vụ “ đạo văn”, nếu như không bị phát hiện, nó sẽ gây thiệt hại không nhỏ cho kinh tế. Dự án xây dựng sân bay Quảng Ninh, những kẻ tham gia dự án này  lấy luôn bản quy hoạch chi tiết của một sân bay Phan Thiết để  định trình lên trên. Một sự “đạo văn” liều đến thế là cùng! Rồi trong nhiều dự án, do thiếu hiểu biết, không có chuyên môn nhưng thừa thủ đoạn, họ vẽ ra bao nhiêu “dự án”, phần đông nhưng dự án này copy theo tài liệu nước ngoài, không thực tế với điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam, nhưng vẫn họ bất chấp miễn là “có tiền” để tham ô. Tác hại của những dự án “đạo văn” này không thể kể xiết, có thể kể đến những dự án  như dự án xi măng lò đứng, sân bay, cảng nước sâu, nhà máy luyện thép, khai thác bô xít, nhà máy lọc dầu, đập thủy điện, xây dựng đường xe lửa cao tốc trên cao… gây lãng phí hàng ngàn tỷ đồng, nhân dân è cổ ra đóng thuế, còn những kẻ “đạo văn” dự án cứ ngồi một chỗ mà lấy tiền.     …Và cứ “ Đạo văn “ như thế này, chỗ nào cũng có, trở thành phổ biến vô hình dung  tạo ra một lớp người lười nhác, quen dọn sẵn để ăn. Hậu quả  tai hại để lại di căn lâu dài, coi  đối phó giả dối, sống giả dối, nói giả dối…  là một chuyện bình thường, thậm chí là phương châm sống trong xã hội này.

           Một xã hội như vậy liệu có phải là xã hội văn minh???

           Cứ nghĩ như vậy, không phải vì là người cùng nghề viết văn, làm thơ mà tôi thương nữ nhà thơ  dính chuyện “đạo văn” như trong chuyện vừa rồi. Tất nhiên “ đạo văn” là không nên, mang danh “nhà thơ” được công chúng biết lại càng không nên. Nhưng dù sao chăng nữa, nữ nhà thơ đó, qua phê bình của công luận, tự vấn bản thân, chị cũng thấy lỗi lầm, chính thức xin lỗi công luận, rút bài thơ mang tiếng “ đạo văn” kia ra khỏi sự nghiệp sáng tác của mình. Ít nhiều chị có lòng tự trọng. Chị còn hơn khối kẻ nắm quyền cao, chức lớn đi lên bằng sự “đạo văn” của bằng cấp giả, sự nghiệp “giả” , nói dối như cuội… gây ra bao nhiêu điều tai hại cho nền kinh tế, xã hội, văn hóa…ở đất nước này, khiến  người dân phẫn nộ, nhưng những kẻ đó không hề  thấy xấu hổ mà từ chức, thậm chí đến một lời xin lỗi cũng không có.

         Họ vẫn ở đỉnh cao quyền lực, dương dương tự đắc!

          Sợ!

                  

        

Bình Luận | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(2785)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]