BÀI 3 - KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN THỰC TẾ HỘI AN - BAI 3 - KY NIEM MOT CHUYEN THUC TE HOI AN - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

ĐINH THỊ MỸ
(SƯ PHẠM VĂN K30)

Chuyến sưu tầm Văn học Dân Gian của lớp Sư phạm Văn k30 đã kết thúc và chúng tôi trở về trường học được một tuần lễ rồi nhưng dư âm của chuyến đi ấy vẫn còn in đậm trong tôi.Với chuyến đi này chúng tôi đã sưu tầm được nhiều tác phẩm, tuy kết quả chưa được là bao so với kho tàng Văn Học Dân Gian đồ sộ. Nhưng có lẽ kết quả không nhỏ mà chúng tôi đạt được đó là dành được tình cảm của những người dân mà chúng tôi đến. Giờ đã trở lại trường học tiếp tục nhiệm vụ của mình nhưng trong tôi luôn mang một ấn tượng khó phai về mảnh đất, phong cảnh, con người của phường Cẩm Nam -Phố Hội An -tỉnh Quảng Nam- nơi mà đoàn chúng tôi sưu tầm. Những thắng cảnh đẹp ngất ngây lòng người ở đây cũng như vẻ đẹp tâm hồn của họ vậy , thực đã để lại trong tôi bao kỉ niệm.
Nhà thơ Chế Lan Viên đã có câu thơ rất hay diễn tả tâm trạng khi viết về Tây Bắc - một vùng đất yêu dấu của Tổ quốc: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn”. Thật thế, tâm trạng của tôi khi rời mảnh đất Quảng Nam cũng như hai câu thơ ấy vậy.Mặc dù chỉ hơn mười ngày sống, tiếp xúc với con người ở nơi đây nhưng lòng tôi đã thực sự bịn rịn lúc chia tay để trở về trường. Tôi có cảm xúc thực ấy bởi sự quan tâm tận tình, bởi sự đối đãi thật tốt của cô chú chủ nhà mà tôi ở trong những ngày thực tế.
Chuyến đi này vừa giúp chúng tôi tìm hiểu, học hỏi được thêm kiến thức cần thiết cho ngành học của mình, vừa là dịp chúng tôi được tham quan nhiều cảnh đẹp, nhiều di tích lịch sử nơi chúng tôi đến, đặc biệt là cơ hội để chúng tôi tiếp xúc, cùng ăn, cùng ở, thâm nhập vào cuộc sống của nhân dân học hỏi và tự hoàn thiện mình hơn. Mỗi lần cọ xát với đời là mỗi lần ta lớn lên. Có lẽ là thế. Từ chuyến đi này, tôi đã thấy mình lớn lên hơn , không phải về thể xác, hình hài mà lớn lên về nhận thức, có cái nhìn nhiều góc độ hơn về cuộc sống. Nhớ hôm chuẩn bị đi, thầy Trần Xuân Toàn-trưởng đoàn sưu tầm đã đặt ra mục tiêu là không chỉ hoàn thành nhiệm vụ sưu tầm mà còn phải sống làm sao: “Đi dân nhớ, ở dân thương”. Trước khi đặt chân đến Quảng Nam-mảnh đất tôi chưa một lần đến chỉ biết rằng đó là quê hương không có xe đạp mà chỉ có “xe độp”, tôi rất lo lắng với chất giọng Hà Tĩnh khá nặng của mình nói mọi người có nghe được không và tôi có nghe được giọng của họ không? Rồi lại nghĩ phải ăn ở thế nào để không để lại ấn tượng không tốt với người ở đây? Thế rồi những lo lắng ấy không xảy ra bởi sự giúp đỡ của các bạn cùng đi và đặc biệt là tấm chân tình của những con người nơi đây. Nhóm chúng tôi được phân về phường Cẩm Nam, gần thành phố Hội An-một thành phố trang nghiêm, cổ kính với nhiều cảnh đẹp và phát triển thịnh vượng từ ngành du lịch. Đúng ba giờ chiều chúng tôi đã có mặt ở Uỷ ban phường, lần gặp gỡ đầu khá vui và khá thuận lợi. Với sự quan tâm giúp đỡ của các anh chị địa phương, nhất là chị phó chủ tịch Trương Thị Cẩm xinh đẹp và còn rất trẻ. Đến 6 giờ tối chúng tôi gồm 27 sinh viên ,ai nấy đều đã được sắp xếp chỗ ở chu đáo.Tôi cùng 3 bạn nữa ở trong nhà chú Phạm Văn Sơn – khối Xuyên Trung. Tối hôm đó, sau một ngày ròng rã ngồi xe mệt lã người . Khi từng đứa thay phiên nhau tắm rửa mát mẻ, đang chuẩn bị đi tìm quán cơm bởi với vùng đất mới nên còn nhiều lạ lẫm ,ngỡ ngàng, thì cô Liên – chủ nhà đã bảo rằng: “Cô nấu cơm rồi có gì thì ăn nấy, có mắm ăn mắm có dưa ăn dưa các con ăn cùng cô chú và hai em cho vui.”. Vậy là ngay tối đầu tiên, khi các nhóm khác phải ăn cơm quán thì bốn đứa chúng tôi may mắn hơn là ăn cơm cùng cô chú và cả những ngày sau cũng thế. Tuy đi xe còn mệt nhưng với tinh thần làm việc tích cực, sáng hôm sau cả nhóm Cẩm Nam đã bắt tay vào công việc sưu tầm với những địa chỉ mà các anh chị trong phường cung cấp .Ngày làm việc đầu tiên không mấy hiệu quả vì những cụ chúng tôi đến đều ngỡ ngàng và chưa nhớ lại bởi bao lo toan cơm áo đời thường, nhưng chúng tôi không hề nản lòng mà cảm thấy rất thú vị. Ngày hôm đó và cả những ngày sau chúng tôi làm việc tích cực sáng từ 7 giờ đến 11 giờ trưa mới về. Buổi chiều từ 14 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Nhiều hôm về nhà chúng tôi chỉ kịp phụ giúp cô dọn cơm ra thôi. Hai ngày đầu vì thiếu xe nên chúng tôi phải đi bộ và có khi trên một chiếc “xe độp”cọc cạch chúng tôi đã phải “din ba cầu”. Nhưng hôm sau chú Sơn đã mượn cho chúng tôi một cái xe nữa. Thế là đã có xe đi, chúng tôi đi xa hơn. Rút kinh nghiệm của hai lần trước chúng tôi đi thấy cụ già nào cũng tới bắt chuyện và xin các cụ đọc cho nghe những câu hò, câu hát, câu ca dao hay các câu chuyện mà các cụ biết. Ngày thứ ba kết quả khả dĩ hơn. Vui nhất là chúng tôi tới nhà một cụ bà, vừa mới trình bày nguyện vọng (do chất giọng từng vùng miền khác nhau) cụ không hiểu ngỡ chúng tôi đến xin được ở nhờ cụ liền bảo ở đây không có chỗ ở mô, đi nơi khác .Lúc ấy bạn nào cũng buồn cười nhưng không dám cười vì sợ thất lễ với cụ. Rồi khi nhiều bạn khác trình bày nguyện vọng vói cụ thì cụ cười tươi và đọc liền mấy bài cho chúng tôi chép. Cụ còn kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe. Chúng tôi ghi được nhiều bài, trong đó có những câu ca nhắn gửi tình mẹ con, tình vợ chồng, lời khuyên bảo nhau đừng theo giặc, hãy đứng lên kháng chiến, nỗi đau đớn của chiến tranh. Ví như những câu :
“Hiếm chi người ăn rau bót bót
Hiếm chi người ăn bột Đông Dương
Hiếm chi người thương bảo vệ
Hiếm chi người đẹp đẽ lấy Tây
Sau nước nhà độc lập
Đầu rơi xuống đất buồn”


Hay như:
“Cha xa con cũng vì ba viên đạn
Vợ xa chồng cũng vì nạn chiến tranh”
Vui hơn là phải có hôm chúng tôi vừa tới khối Thanh Nam Đông đã gặp một ông cụ niềm nở mời vào uống nước và đi gọi cụ bà ở bên nhà hàng xóm về hát cho chúng tôi nghe những làn điệu du dương, ngân nga. Thuở là khi còn trẻ bà Trần Thị Em là một cây văn nghệ của đoàn nên chất giọng nghe rất êm rất trong. Cụ nói vui nhất là đến ngày mùa rộn ràng vui tươi cả lên, tay thì làm, miệng thì hát, gửi tình qua những câu ca, điệu hò. Hôm ấy, chúng tôi thu thập được rất nhiều, chép đến mỏi cả tay. Có nhiều lúc nghe cụ hát mà tôi thấy khoảng lặng trong hồn mình như bài :  
“Ai về dưới nớ cho em nhắn gửi đôi lời
Nhắn người bạn cũ ăn chơi nhớ đừng phiền
Sụt sùi về nợ với duyên  
Bạn ơi đừng có sầu riêng tư mòn mỏi mà khẳng khái là không ngừng
Sầu riêng tư mòn mỏi mà khảng khái là không ngừng
Tôi chung tình tội lắm người ơi
Người ơi đừng có dang tay ra đón gió ,biểu ngọn gió đừng rung cây
Đêm nằm thổn bắc sầu tây
Chẳng biết lấy ai mà phân giải cơ hội này cho ta
Ta đây không trách mẹ cũng lại chẳng hờn cha
Giận chăng con số mà sinh em ra lỡ giờ
Loá la vì bởi con trang cơ
Đừng có sầu luôn con mắt ngọc, đừng có phiền sầu con ngư châu
Duyên chung tình thẩm biết bao lâu
Rừng xanh chim ở rừng sâu không có gì”
Đến ngày thứ năm đoàn chúng tôi có dịp giao lưu với thanh niên đoàn phường. Hôm đó là một ngày rất mệt nhưng cũng rất vui với những trò chơi thú vui như: Đi tìm mật mã , đẩy gậy, thi làm ca sĩ …Đặc biệt được thưởng thức món mì Qquảng nữa chứ.
Hôm nào không đi sưu tầm thì bốn đứa chúng tôi tranh thủ giúp cô Liên nấu nướng, quét dọn nhà cửa, nói chuyện gần gũi với cô chú và hai em hơn. Có lẽ rằng chúng tôi đã phần nào làm được mục tiêu “Đi dân nhớ,ở dân thương”. Tôi dường như cảm được điều đó. Ngày cuối chia tay cô chú chúng tôi xin phép cô chú để đi chợ tự nấu ăn làm bữa tiệc nhỏ chia tay, tối hôm đó cả nhà quây quần bên nhau tới 10 giờ đêm mới tan tiệc. Cô đã tâm sự với chúng tôi rất nhiều về những gì người con gái cần biết. Ngày đi, cô chú dậy rất sớm, chú tiễn chúng tôi ra đến cầu Cẩm Nam, rồi ban trưa cô gọi điện hỏi thăm sức khoẻ, hỏi thăm đã đi tới đâu và nói buồn và nhớ chúng tôi. Nghe giọng cô nói mà lòng tôi nghẹn lại không nói được câu gì. Trên bước đường đời của tôi chắc rằng còn gặp tiếp xúc với nhiều người ở nhiều vùng quê khác nhau nhưng tôi không thể nào quên được ân tình của gia đình cô chú và tình cảm chân thành của những người mà tôi găp ở đây mảnh đất Quảng Nam mến khách.
Không thể nào quên cảm giác một ngày bồng bềnh trên sông trên sông Thu Bồn và thưởng thức giọng ca chèo của những người nghệ sĩ ở làng chài nơi đây .
Những người làm nghề chài lưới trên sông cũng như bao ngành nghề khác đều mong cho mưa thuận gió hoà. Dịp chúng tôi đến là ngày lễ cúng đầu năm của những người đi biển, đây là cơ hội để chúng tôi tiếp cận tìm hiểu về lễ hội Cầu Ngư của họ. Được sự giúp đỡ của những người dân làm nghề chài lưới nơi đây, thầy và trò chúng tôi được dành riêng một con thuyền mà họ làm lễ. Ngày đó, đúng 12 giờ 30 là thầy trò chúng tôi có mặt tại miếu thờ ngư ông. Hai chiếc thuyền đi gần nhau lênh đênh ra tới Cửa Đại và quay về miếu hết 3 tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên được đi thuyền tôi rất vui và háo hức. Ngồi trên thuyền được ngắm dòng nước trong xanh gợn sóng nhẹ nhàng theo từng làn gió, ngắm bầu trời trong vắt, cả một khoảng không là một màu xanh đầy sức sống, điểm vào đó là thỉnh thoảng gặp một màu xanh thẫm của những cái rớ bắt cá tung bay trứơc gió tâm hồn tôi cứ miên man, bồng bềnh như chất trữ tình của cảnh sông nước hôm ấy, để mà suy nghĩ về cảnh vật, cây cối, những ngành nghề và con người nơi đây những con người đôn hậu, chất phác, chân thành.
Quảng Nam mảnh đất để lại trong tôi bao nhiêu kỉ niệm khó phai…


Viết Về Hội An | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(3001)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]