TRUYỆN CỰC NGẮN 10

[Không rõ 04/10/2016 21:17 | by kytrung ]

 

    Việt Nam nhiều chuyện , chú nhỉ ! ( Ảnh minh họa)

MÙ MÀU 

 

...Ông làm việc ở " Hội đồng lý luận..." đang đà thăng tiến hai con mắt tự nhiên có vấn đề. Mù màu! đang màu đen thì nhìn thành màu đỏ, hoặc ngược lại...Thế là hưu!
Hưu mà buồn! Bạn bè vẫn làm việc, còn mình phải nhờ con cháu đi thơ thẩn, cũng chán chứ! Nhưng chán hơn, dính phải cái bệnh quái quỷ về màu sắc, lộn tùng phèo, mất phương hướng. Có lần cháu dẫn ông đi chơi,thấy phố sá, nhà cửa, cổng chào... treo toàn cờ màu đen....ông hỏi thằng cháu, nướcmình có lãnh tụ nào chết mà toàn treo cờ màu đen thế kia? Thằng cháu giật mình , nói ngay: " Ấy chết, ông không biết hôm nay là ngày quốc khánh à!". Khổ thế đấy! 
Chuyện ấy vẫn không đau bằng chuyện ông đến nhà bạn chơi. Bạn ông là họa sỹ nổi tiếng, vẽ nhiều nhất là cảnh bình minh, đặc tả toàn màu đỏ, đỏ phớt, đỏ hồng, đỏ nhạt, đỏ đậm...có bức tranh người ta trả cả ngàn đô, bạn ông không bán. 
Vừa bước vào nhà bạn, nhìn một bức tranh, ông lên án gay gắt: 
- Tranh ông vẽ đặc tả cảnh bi quan toàn màu đen thế kia, nó thể hiện những suy nghĩ tiêu cực, bêu xấu chế độ, làm hỏng thẩm mỹ người xem...
Bạn ông cười:
- Khốn nạn! Ông ở "Hội đồng lý luận..." nên bị nhiễm "hội chứng" suy diễn. Thưa "bố"! tranh của "con" là màu đỏ đấy ạ!
Ông bật ngửa, thế là mắng oan ông bạn. Chữa thẹn, ông nói:
- Thế cũng còn đỡ ông ạ! Hôm cả thành phố mất điện tôi đứng ở tầng thượng nhìn ra, thấy cả thành phố đỏ như máu mà hoảng, loạn cả tâm tính, nghĩ ngợi lung tung, Vì sao có cảnh tượng này?Ai gây ra? Rồi sự nhớ mình bị mù màu, mừng hết lớn!

 

CHIẾC MAY Ô 

…Ra khỏi tòa án, chị lôi con đi sềnh sệch. Thằng bé cố quay đầu nhìn lại, anh ấy vẫn đứng như bất động trên bậc thềm của phòng xử, nhìn theo…
Tính chị là thế, yêu thì yêu đến tận cùng nhưng khi đã ghét, thì cũng ghét đến tận cùng. Anh viết văn, làm thơ... dành thời gian nhiều cho bạn bè, cho viết lách, chị chấp nhận nhưng chị không chấp nhận tình cảm bị san sẻ. Anh cố giải thích rằng mọi chuyện không phải như vậy? Chị cương quyết không nghe, không khí gia đình ngày càng căng thẳng, không còn cách nào khác, hai người đồng thuận li hôn. Anh chị ra tòa cũng nhẹ nhàng. Không hề trách cứ chị bất cứ một điều gì, mà anh thấy như có lỗi, để lại cho chị tất cả, ra đi với bàn tay trắng. Nhưng đừng tưởng như thế chị tha lỗi. Về nhà những gì thuộc về anh, chị vứt hết, ngôi nhà công sức của cả anh chị, chị bán với giá rẻ, dọn đi chỗ khác. Chị cấm con nhắc đến từ “ba” khi chị chưa cho phép. Phát hiện con dấu tấm ảnh của chồng trong túi, chị lấy bằng được, đốt đi. Thấy nước mắt của thằng bé chực trào, chị quát : “ Im!” và tát nó một cái.
Tối đó chị ôm con, khóc vùi, chị biết, thằng bé rất thương ba, nhưng sợ chị. 
Giá như…
Trong một bữa cơm, có hai mẹ con, đột nhiên thằng bé hỏi : “ Con đố mẹ, hai cộng với một bằng mấy?”. Như một phản xạ tự nhiên, chị trả lời ngay: “Ba”. Thằng bé cười như nắc nẻ, nói với chị: “ Đấy nhé, mẹ cũng nói từ “ba” sao mẹ lại cấm con!”.
Tiếng cười của con vẫn còn, mà sao chị thấy nghèn nghẹn. Quay vội đi chỗ khác, chị chùi ngay hai giọt nước mắt, không muốn con thấy. 
Đến khuya, thấy phòng của con vẫn mở hé, không như mọi lần là đóng kín, chị lên xem. Nó học bài xong, chắc mệt, ngủ say, trên mặt đắp một chiếc may ô. Chị lấy lên nhìn kỹ, đấy là chiếc may ô của chồng. Thế là nó vẫn cố dấu những kỷ vật của anh ấy, không cho chị biết. Nếu như mọi lần, chắc chị sẽ đốt chiếc may ô này, nhưng nhìn nét mặt con ngủ, tiếng cười của con khi nhắc đến từ”ba”, chị không muốn làm điều đó nữa. 
Thấy chiếc may ô có vẻ bẩn, khẽ khàng chị khép cánh cửa, mang chiếc may ô đó đi giặt.
Chị giặt thật sạch, ủi cho thật khô rồi chị mang chiếc may ô lên, đắp lại vào mặt con trai…
Sáng sau, chị chưa kịp ngồi dậy nghe tiếng cửa đập ầm ầm. Chị ra mở cửa, trước mặt chị là thằng con trai, trên tay nó cầm chiếc may ô. Nói hỏi, giọng tức giận, lần đầu tiên chị nghe thấy:
- Có phải mẹ giặt chiếc may ô này?
Chị thừa nhận, cũng có phần ngạc nhiên:
- Đúng rồi, thấy hơi bẩn, mẹ giặt cho con, nhưng mà làm sao…?
Thằng bé gào lên:
- Trời ơi! Thế là mẹ giặt mất mùi mồ hôi của ba rồi. Tối nào có mùi mồ hôi ba, con mới ngủ được…Mẹ giặt mất rồi…ba ơi!
Thằng bé ôm chiếc may ô vào lòng, khóc tức tưởi.

 

 

    
    
    
    
    
    
    
Thích    
    
    
    
        
 
    
    
    
    
    
    Bình luận
    
    
    
    
    
Bài viết cùng chuyên mục
[5417] TRUYỆN NGẮN - 13116/6/2019
[7102] TRUYỆN NGẮN - 13026/4/2019
[11735] TRUYỆN NGẮN - 12914/3/2019
[11554] TRUYỆN NGẮN - 1287/3/2019
[12879] TRUYỆN NGẮN - 12727/1/2019
[15420] TRUYỆN NGẮN -1266/11/2018
[13137] TRUYỆN NGẮN - 125 27/10/2018
[7383] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[7533] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[6172] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1629)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]