TRUYỆN CỰC NGẮN 11B

[Không rõ 05/10/2016 11:25 | by kytrung ]

 

         Thương Nội quá ! ( Ảnh minh họa)

CHUYỆN CỦA MẸ 

Mẹ anh mất đột ngột.
Con anh gào khóc đau đớn, trong nhà nó thương bà nội nhất. Bà hay kể chuyện, ru nó ngủ…
Anh nói:
- Con có im đi không ? Để ba mẹ lo cho nội…
Anh đi tìm quần áo đẹp mặc cho Mẹ, nhưng không thấy:
- Quái lạ, mấy bộ quần áo lụa, anh may cho Mẹ để Mẹ mặc đi thăm bạn …sao bây giờ không thấy đâu – Anh hỏi chị - Em có thấy Mẹ để đâu không?
Chị khóc, lắc đầu. Anh còn nói:
- Cả tiền nữa, mỗi sáng anh đưa cho Mẹ hai chục ngàn, mà Mẹ chỉ ăn xôi của bà Ba bán trước ngõ ,có năm ngàn, vậy số tiền còn lại…?
Con nhắc anh:
- Nội nói với con, tiền tiết kiệm để dành…sau này nội với con đi chơi ở Thái Lan, không lấy của ba mẹ nữa!
Vợ anh nghe vậy khóc nấc lên:
- Tội mẹ quá, mẹ ơi, chúng con đâu để mẹ phải lo lắng như thế? 
Con anh vừa khóc, vừa kể thêm:
- Nội còn dấu ba mẹ, đi nhặt lon, chai nhựa…bán cho người mua phế liệu…kiếm thêm tiền…nội bảo con, đừng cho ba, mẹ biết.
Anh trách:
- Trời ơi! Sao chuyện đó bây giờ con mới nói – Trong anh hiện lên vết thương ở chân của mẹ, mà mẹ nói không may đi bị ngã. Chắc hôm đó đi nhặt lon bị xe đâm, mẹ dấu anh. Một nỗi ân hận khôn nguôi, tại sao mình không để ý những chuỵên như vậy, rồi có lúc anh lại trách Mẹ, không ở nhà,mà ra ngoài đường làm những việc đâu đâu…Nhưng có một điều anh thắc mắc; Như vậy Mẹ có tiền, không thấy sổ tiết kiệm, vậy tiền Mẹ để đâu? Cả mấy bộ quần áo lụa nữa, Mẹ cất chỗ nào? 
Con anh mách:
- Hay là…Nội để trong hòm gỗ, Nội không cho ai mở ấy!
Nâng chiếc hòm gỗ nhẹ bỗng, anh mở ra, chỉ thấy mấy chiếc kẹp ba lá và chiếc khăn tay. Anh bồi hồi cảm động vì biết những kỷ vật này. Kỷ vật của ba tặng mẹ trước khi vào nam chiến đấu…rồi ba hy sinh, mẹ ở vậy, nuôi anh…
... Điều anh, vợ và con thắc mắc, mãi đến ngày làm tuần của Mẹ, mới có lời đáp…
… Trưa ấy có mấy người phụ nữ trạc tuổi của Mẹ, tìm đến. Nét mặt người nào trông cũng có vẻ chịu đựng, lo toan, quần áo mặc biểu hiện người lao động tần tảo. Một người nói:
- Tìm mãi mới ra địa chỉ, vì Mẹ anh dấu, không muốn cho chúng tôi biết. Chúng tôi biết ơn chị ấy lắm. Hồi còn sống cứ hàng tháng Mẹ anh lại gửi tiền cho chúng tôi, để giúp một chị có cuộc sống rất khổ, do bị nhiễm chất độc da cam. Đến đây chúng tôi cũng muốn cảm ơn anh về mấy bộ quần áo lụa anh gửi tặng chị ấy vì như trong thư Mẹ anh viết: “ Đây là quà của con tôi gửi tặng…nói chị ấy nhận, đừng ngại!”.
Anh mím chặt môi, không cho nước mắt trào ra.

 

 

    
    
    
    
    
    
    
ThíchHiển thị thêm cảm xúc
    Bình luận        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Bài viết cùng chuyên mục
[5417] TRUYỆN NGẮN - 13116/6/2019
[7102] TRUYỆN NGẮN - 13026/4/2019
[11735] TRUYỆN NGẮN - 12914/3/2019
[11554] TRUYỆN NGẮN - 1287/3/2019
[12879] TRUYỆN NGẮN - 12727/1/2019
[15420] TRUYỆN NGẮN -1266/11/2018
[13137] TRUYỆN NGẮN - 125 27/10/2018
[7383] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[7533] TRUYỆN NGẮN - 124 22/10/2018
[6172] TRUYỆN NGẮN -12314/10/2018
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1528)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]