TRUYỆN CỰC NGẮN - 16 - TRUYEN CUC NGAN - 16 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 16

[Không rõ 15/10/2016 13:35 | by kytrung ]

 

     Chán, chú nhỉ? ( Ảnh minh họa)

 

GÓI TIỀN 

 

… Vợ chồng hắn tiếp bạn một cách chân tình. Hắn nói với bạn:
- Tôi biết chứ, có người nói là tôi hay quên tình nghĩa bạn bè, sống không thực…đấy, ông đến nhà tôi từ hôm qua đến giờ vợ chồng tôi tiếp ông như tiếp người thân, thậm chí tôi muốn không có khái niệm ngày đêm để tâm sự...
Bạn của hắn cũng công nhận;
- Anh chị chu đáo, chân tình quá làm tôi cảm động, nếu gặp một số người nghĩ sai về anh chị, tôi sẽ nói cho họ hiểu…
Trước lúc chia tay, hắn nói với bạn:
- Ông để tôi lấy xe máy đưa ông ra bến xe…
Bạn hắn vội xua tay:
- Thôi làm phiền anh, để tôi thuê xe tắc xi, nghe người ta nói từ đây đến bến xe cũng gần…
- Không được… mà bến xe cũng xa chứ không gần như ông tưởng đâu. Ông ở quê lên lên không biết, để tôi đưa ông đi.
Hắn vội lấy xe máy rất nhiệt tình, bạn hắn miễn cưỡng ngồi lên, nét mặt ái ngại…
Chiếc xe máy chạy vòng vèo, hết phố này, đến phố nọ. Thỉnh thoảng hắn lại cho bạn ghé vào một quán nước, uống thêm cốc chè chén, như hắn nói “ sợ ông khát”, rồi lại đưa bạn ghé xem mấy cửa hàng hoa, dù bạn nói không cần, nhưng hắn vẫn : “ Nên thưởng thức cái đẹp ông ạ!” bạn hắn đành phải nghe theo. Hắn còn cho bạn thưởng ngoạn thêm vài chỗ đẹp khác, với lý do chính đáng: “ Ông ở quê lên, chưa đến thành phố này bao giờ, thời gian lại ít nên tôi tranh thủ. Bạn bè chân tình thế mới quý!”. 
Bạn hắn cảm động lắm!
Cuộc chia tay ở bến xe thật quyến luyến. Hắn mua vé cho bạn, đưa bạn lên xe, chỉ dẫn chỗ ngồi, còn giơ tay vẫy, hẹn ngày gặp lại…
Bạn hắn ngồi một lúc…sực nhớ đến gói tiền. Gói tiền vẫn mang trong người, giờ không biết rơi ở đâu? Lạ quá, chiều hôm qua vẫn để trong túi xách, giờ thì…Không lẽ…
Đành lỡ chuyến xe, bạn hắn quay lại nhà hắn, ngượng ngập một lúc mới dám nói:
- Không biết tôi có bỏ quên gói tiền ở đây không?
Vợ và hắn đều lắc đầu. Hắn hỏi:
- Ông đã ghé đến mấy chỗ tôi và ông tới chưa?
Bạn hắn gật đầu:
- Tìm mấy chỗ đó quá cực, tôi không nhớ địa chỉ, chỉ nhớ mang máng… nhưng chỗ đó mọi người đều nói không nhặt được…
Hắn khẳng định:
- Không phải như thế, dứt khoát có chỗ họ nhặt được, nhưng không đưa cho ông… lũ khốn nạn! Thế gói tiền có nhiều không ?
- Hai mươi triệu, tiền dòng họ đóng góp xây nghĩa trang liệt sỹ ở quê!
- Ông chủ quan quá – Hắn trách – tiền bạc lớn như thế phải cất cẩn thận, nhất là tiền xây dựng nghĩa trang liệt sỹ nữa, càng cẩn thận hơn. Thôi… của đi thay người, ông cho tôi góp chút ít…
Bạn hắn cương quyết không nhận, ra về trong tâm trạng không biết gói tiền rơi ở đâu?
Đợi bạn hắn đi khuất vợ hắn mới hỏi:
- Sao anh không lấy xe đưa anh ấy đi?
- Biết đường rồi, hắn đi được!
- Còn gói tiền?
- Tôi chở hắn đi bao nhiêu chỗ, hắn có biết rơi chỗ nào. Yên tâm đi, đủ tiền góp hụi rồi…



 

Bài viết cùng chuyên mục
[1392] TRUYỆN CỰC NGẮN - 57 8/4/2017
[1290] TRUYỆN CỰC NGẮN - 563/4/2017
[1502] TRUYỆN CỰC NGĂN - 5530/3/2017
[2268] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5420/3/2017
[1888] TRUYỆN CỰC NGẮN - 539/3/2017
[1853] TRUYỆN CỰC NGẮN - 527/3/2017
[2661] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5128/2/2017
[2592] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5023/2/2017
[1866] TRUYỆN CỰC NGẮN - 4919/2/2017
[1575] TRUYỆN CỰC NGẮN - 4814/2/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(376)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]