TRUYỆN CỰC NGẮN - 19 - TRUYEN CUC NGAN - 19 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 19

[Không rõ 18/10/2016 19:18 | by kytrung ]

Ảnh minh họa

MỐI TÌNH ĐẦU – Truyện cực ngắn

… Hai thằng con đánh nhau vì chuyện tranh giành nhà cửa. Bao lần khuyên ngăn, không nghe, vợ vẫn “chơi” trò đa cấp, nợ ngập đầu, ông quá buồn quyết định đi du lịch.
Nơi du lịch là một thị xã nhỏ miền trung…
Sáng ấy, gần khách sạn là một sân công viên rộng, nơi những người đồng niên với ông của thị xã nhỏ này tập thể dục, đi quyền, yoga… Đứng ở của sổ, ông nhìn họ, chợt…ông phát hiện! Đúng rồi không sai, người yêu củaông, dáng ấy, nét mặt ấy, cả giọng nói nữa …hơn bốn mươi năm, ông nhớ, thời gian khó phai nhòa…
Bà gặp lại ông cũng ngạc nhiên:
- Trời xui, đất khiến thật. Tôi không nghĩ là gặp ông ở đây!
- Tôi cũng thế! Trông bà không thay đổi nhiều… tôi nhận ra ngay!
- Tôi lại thấy ông thay đổi nhiều, tóc bac, trái hói ngày xưa có thế đâu! Nhưng tôi vẫn nhận ra- Bà cười, tiếng cười thanh thoát, y như như xưa kia, ông đèo bà trên một chiếc đạp, dưới ánh trăng mờ, tiếng cười của bà vọng sau lưng khi nghe ông kể một câu chuyện vui. Bà lại hỏi ông:
- Mà hồi ấy tại sao tôi với ông lại chia tay nhỉ ? Hơn bốn mươi năm, tôi vẫn để trong đầu câu hỏi đó đấy!
Ông cười, nụ cười như trẻ lại:
- Hồi ấy tôi ghen với bà, cứ thấy bà đi với thằng nào là tôi ghét… sau mới biết, thì mọi chuyện đã muộn… - Ông lại cười.
- Hồi đó ông có cho tôi giải thích đâu, bố mẹ tôi cấm không cho tôi yêu ông, tôi phải đóng kịch, giả như hôm nay học với anh này, mai học với anh khác…phổ thông mà! Thế mà ông ghen! Trời ạ… - Bà cũng cười như ông, khi nhắc lại kỷ niệm cũ, giải tỏa mọi khúc mắc.
- Cuộc sống hiện giờ của ông như thế nào? – Bà nhìn ông, ánh mắt trìu mến!
Ông tránh ánh mắt đó, nói cố giọng thật bình thường:
- Gia đình tôi hạnh phúc lắm, các cháu thành đạt. Vợ luôn chăm sóc tôi chu đáo. Còn bà!
- Tôi mừng cho ông, thế là tốt. Còn tôi, cũng thật mừng, có một gia đình hạnh phúc. Chồng khỏe, vẫn đi làm, hiện ông ấy đi công tác, có ông ấy ở nhà, tôi sẽ mời ông về nhà chơi…
- Tiếc quá, ngày mai tôi đi rồi, chứ không tôi sẽ đến thăm. Bà cho tôi gửi lời thăm ông ấy…
Ông và bà còn nói chuyện nhiều, những kỷ niệm đẹp thời còn học phổ thông ,về mối tình đầu, đẹp tựa nắng mai, mong manh như giọt sương, dễ vỡ, dễ tan… nhưng để trong lòng hai người bao nhiêu kỷ niệm khó phai.
Ông và bà chia tay trong sự quyến luyến.
Với ông, đây là một buổi sáng đẹp nhất trong đời, hình như mọi phiền muội về chuyện gia đình tan đi đâu hết. Mừng nhất, ông thế nào cũng được nhưng người yêu cũ của ông có một gia đình hạnh phúc.
Với bà, cuộc gặp lại người yêu cũ tuy vô tình nhưng có lẽ do trời định. Bà mừng cho ông có sức khỏe, có một gia đình viên mãn. Chính điều đó, bà không cho ông biết, bà đang mang trong người một mầm bệnh thế kỷ, chưa biết “ đi “ngày nào, còn chồng, ông ấy nằm bất động, gần ba năm nay…một mình bà phải lo.

Bài viết cùng chuyên mục
[15] TRUYỆN NGẮN - 6020/7/2017
[50] TRUYỆN NGẮN - 5919/7/2017
[59] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5818/7/2017
[2347] TRUYỆN CỰC NGẮN - 57 8/4/2017
[2029] TRUYỆN CỰC NGẮN - 563/4/2017
[2169] TRUYỆN CỰC NGĂN - 5530/3/2017
[2981] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5420/3/2017
[2565] TRUYỆN CỰC NGẮN - 539/3/2017
[2308] TRUYỆN CỰC NGẮN - 527/3/2017
[3093] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5128/2/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(684)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]