TRUYỆN CỰC NGẮN -20 - TRUYEN CUC NGAN -20 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN -20

[Không rõ 22/10/2016 13:05 | by kytrung ]

 

Cứ viết đi, chú! ( Ảnh minh họa)

 

 

CUỘC ĐIỆN THOẠI CỦA MẸ

        Tôi với N…là học sinh miền nam, chơi thân, tốt nghiệp đại học xong, miền nam vừa giải phóng,  về quê. Đường sự nghiệp của hai người đi theo hai ngả khác nhau. Tôi tiếp tục theo con đường dạy học, còn N…tham gia chính quyền. Ngày đám cưới  N… mẹ tôi có đến dự. N…và vợ ra chào rất lễ phép, vợ N…còn chu đáo : “ Để cháu đưa cô vào chỗ ngồi”. Chỗ ngồi của mẹ tôi toàn cán bộ to, mẹ tôi lãnh đạo ngành thương nghiệp của tỉnh…

          Thời gian thấm thoát thoi đưa, giờ thì tôi về hưu, lĩnh lương hưu của anh giáo viên nghèo. Mẹ tôi hơn tám chục tuổi nhưng bà còn minh mẫn, làm từ thiện thường xuyên, sống thẳng thắn, cương trực…

           Một hôm, mẹ hỏi tôi:

             - Con có số điện thoại của N…không? Mẹ muốn nhờ N…một việc!

         N…bây giờ đã ở một chức rất to, thường xuyên xuất hiện trên ti vi, đi đâu cũng có còi hú dẫn đường. N…cho tôi số điện thoại, nhưng hầu như tôi không gọi vì mình cũng  chẳng có chuyện gì phải nhờ vả, hơn nữa, N…ở một chức như thế, lãnh đạo lớn, có muốn gọi chỉ hỏi thăm thôi, tôi cũng ngại ngại thế nào ấy! Tôi hỏi lại mẹ:

           - Mẹ gặp anh ấy để làm gì?

           - Mấy bác về hưu trong câu lạc bộ mẹ sinh hoạt, muốn nhờ mẹ nói với N…một chuyện quan trọng, các bác ấy biết ngày trước con với N…chơi thân , nên nhờ mẹ…

           - Có nên không! – Tôi can – Bây giờ N…làm chức to thế! Chắc gì anh ấy có thời gian để giải quyết chuyện của mẹ…

           - Đó là chuyện của mẹ, mẹ biết cách nói. Con cứ cho mẹ số điện thoại của N…đi!

            Tôi đành phải nghe theo mẹ, cho số điện thoại của N…trong lòng phấp phỏng lo lắng, không biết mẹ sẽ nói chuyện với N…như thế nào?

            Chuông reo, rồi đầu dây bắt máy:

           Mẹ nói:

            - Xin lỗi chị, cho tôi gặp anh N… chị nói thế nào!... không có nó ở nhà à!  Thế thì…chị nói với thằng N…là có một cán bộ lão thành cách mạng muốn gặp… thế nhé…Chị cứ nói với thằng N.. như vậy!

           Mẹ bỏ máy xuống, nét mặt chưa hết tức giận. Còn tôi thì lại hoảng:

            - Mẹ nói với ai mà cứ gọi N…là “thằng”. Mẹ không thấy trên ti vi hôm qua, N… tiếp nguyên thủ quốc gia nước M…à!

           Nghe tôi hỏi vậy, nét mặt dịu lại rồi mẹ giải thích:

           - Không có N… ở nhà, đầu dây bên kia là vợ của N… nhưng vợ của N…nói chuyện với mẹ rất hỗn,  không hiền lành như xưa kia.Qua giọng nói đó,  mẹ nhận xét, vợ N… đã biến chất hoàn toàn.  Với mẹ còn như vậy, với dân thì sao? N…làm chức to, mà không biết giáo dục vợ, nó sẽ hỏng, bắt đầu từ đây. Mẹ gọi là “thằng” không sai đâu!

                               HIẾN MÁU

               Mẹ vỗ về anh;

               - Thôi con ạ! Chả gì nó cũng đã đi được hơn năm rồi. Con phải bình tâm, giữ sức khỏe, còn bao nhiêu việc phải làm...

           Anh ngước nhìn mẹ, mắt  đẫm lệ:

              - Con không thể nào quên được cô ấy! Tội cho cô ấy quá, mẹ ơi.

            Nói xong, anh đứng dậy đi  mẹ nhìn theo, lắc đầu, ánh mắt buồn bã…

            Cũng chiều ấy ,mẹ tiếp một đoàn bác sỹ, họ mang hoa và một ít quà, cùng phong bì nhỏ.

            Người bác sỹ, trưởng đoàn nói:

             - Chúng con đến đây thăm mẹ cũng là cảm ơn mẹ và anh ấy. Trong năm qua, anh ấy đã hiến máu tự nguyện đến bảy lần, có nhưng lần liền kề nhau, chúng con không muốn lấy, nhưng nhất mực anh yêu cầu là nếu cần, cứ lấy máu của anh ấy…Anh ấy là một người cực tốt, trong lúc này những người như anh ấy, rất hiếm. Thay mặt bệnh viện, cũng như những bệnh nhân được anh ấy hiến máu…chúng con đến cảm ơn mẹ, cũng như anh ấy…

           Mẹ định không nhận quà cũng như lời cảm ơn, nhưng người bác sỹ nhất mực yêu cầu mẹ phải nhận vì đây là tấm lòng không phải riêng của bệnh viên mà cả những bệnh nhân nhờ máu của con mẹ ,được cứu sống…

          Người bác sỹ trưởng đoàn đã nói thế mẹ đành phải nhận, nhưng nét mặt mẹ vẫn ái ngại:

          - Nhận thế này rồi nó về, có trách tôi không?

          Người bác sỹ, trưởng đoàn hỏi mẹ:

          - Mẹ cho con hỏi, con không hiểu động cơ nào mà anh ấy hiến máu nhiệt tình thế? Mỗi lần hiến máu xong, anh ấy ngồi nhìn mấy người bệnh nhân, rồi lại khóc. Chúng con hỏi, anh không chịu nói!

         - Thế  mấy anh không biết chuyện của nó à! – Mẹ hỏi.

        Mấy người trong đoàn đều lắc đầu, mẹ kể chậm rãi:

        - Con vợ sắp cưới của nó đi đưa thiếp mời, ngày cưới đã định, không may bị tai nạn, bị thương nặng lắm, đưa đến bệnh viện, lẽ ra cấp cứu kịp nếu có máu đúng nhóm của con bé ấy. Thiếu máu, nên con bé chết! Nó đau đớn lắm, thương con bé, nên bây giờ thấy ai cần máu là nó hiến…

        - Thế bây giờ anh ấy đi đâu rồi?

        - Nó ra mộ con bé, vợ chưa cưới của nó, ngồi đấy đến tối mịt mới về…

                   NGƯỜI ANH KẾT NGHĨA  

       Nó ở hoàn cảnh éo le đến cùng cực, khi ra đời không có bố, mẹ bị tật nguyền, hai mẹ con côi cút,  sống trong một ngôi nhà nhỏ ven làng, trống trước, hụt sau rồi mẹ nó cũng “đi” vì một tai nạn, nó như trơ trọi không biết bấu víu vào đâu… May có đoàn sinh viên về đây thực hiện “mùa hè xanh”, một người anh kết nghĩa với nó, nhận nó làm em. Anh ấy nói :

         - Dù trong hoàn cảnh nào em vẫn phải học, học thật giỏi để  mẹ không buồn! Em có hứa với anh không?

            Nó nói lí nhí, nước mắt chực trào:

         - Em hứa, nhưng…

          Anh ấy ôm vai nó, nói chân tình:

         - Anh hiểu rồi, anh sẽ thay mẹ  chăm sóc em. Còn một năm nữa,  thi vào đại học, cố lên, có anh bên cạnh…

          Anh kết nghĩa động viên ,chăm sóc, hàng tháng gửi tiền đều đặn lên cho nó, nếu không có tiền thì gửi sách vở, thực phẩm…  Hiểu hoàn cảnh của mình, không muốn phụ lòng tốt của người anh kết nghĩa nên nó học rất chăm được nhà trường khen. Cứ mỗi lần như vậy, nó lại nhắn tin cho anh kết nghĩa, người anh kết nghĩa nhắn tin lại: “ Cố lên em, không chủ quan, phấn đấu nữa, anh vui lắm”.

         Nó lại lao vào học, vì lúc nào nó cũng như thấy người anh kết nghĩa bên cạnh.

          Mỗi buổi chiền ra thăm mộ mẹ,  nó nói thì thầm: “ Mẹ biết không ? Con vẫn đi học, hè này nhất định con sẽ vào được đại học vì có anh, anh thay mẹ ở với con… Mẹ đừng lo nghe!”.

          Tốt nghiệp đạt loại khá, nó với đoàn học sinh giỏi được nhà trường tổ chức đi tham quan thành phố mà người anh kết nghĩa đang sống.

       Nó mừng, không muốn cho anh kết nghĩa biết, tạo bất ngờ!

        Khi nó đến nhà người anh kết nghĩa, thì sững sờ, không tin vào mắt mình! Ảnh chân dung của anh kết nghĩa dựng giữa bàn thờ, xung quanh vẫn còn vài bức liễn và mấy vòng hoa giấy trắng. Anh kết nghĩa mất mà sao ở đây, không ai cho nó biết? mà sao anh ấy vẫn đều đặn nhắn tin, vẫn gửi tiền, vật phẩm cho nó?

        Mấy người ở đây kể cho nó nghe:

        Khi đi mùa hè xanh về, được vài tháng. Anh kết nghĩa có triệu chứng đau nặng, khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn cuối cùng, vô phương cứu chữa. Trước khi mất, anh kết nghĩa với nó dặn mọi người:

         - Tiền phúng điếu dành hết cho người nghèo, một phần trích cho nó để lo tiền ăn học. Mọi người phải giữ số điện thoại của anh, nếu nó gọi đến, tuyệt đối không cho nó biết là anh ấy đã mất, nếu nó nhắn tin, mọi người nhắn tin lại, động viên nó học giỏi, làm như anh ấy còn sống…

            Nghe đến đấy, nó khóc nức nở.

NHỚ QUÊ

        … Anh sang đây định cư, đưa mẹ sang theo diện đoàn tụ. Ở bên này an sinh tốt, khí hậu trong lành, luật pháp nghiêm… đưa mẹ sang, cũng mong mẹ sẽ sống khoẻ, vui với quãng đời còn lại. Có ai ngờ, mẹ sang, đến tháng thứ sáu rồi, vẫn không hợp, nét mặt lúc nào cũng buồn. Để khuây khỏa, ngày nghỉ anh hay đưa mẹ đi chơi, Ở công viên, mẹ nói: “ Ồn ào quá, lại toàn những trò chơi cảm giác mạnh, mẹ không hợp, lúc này giá như cho mẹ đi dạo ở đường làng, có lũy tre, tiếng gà…”. Ánh mắt mẹ buồn như nhìn vào cõi mông lung. Anh lại cho mẹ đi dạo biển, biển bên này nước lúc nào cũng có màu xám, gió thổi lộng, sóng cao, nhũng cánh hải âu chấp chới, cảnh đó làm cho mẹ như thấy buồn thêm. Mẹ thở dài: “ Sao ở đây cũng là biển sao không đẹp bằng biển bên mình, con! Biển bên mình nước xanh, cát mịn, trưa nắng tưởng vắng vẫn nghe thấy tiếng người . Còn ở đây, trời lạnh quá, vắng quá, chỉ có mẹ con chúng mình. Giá như lúc này mẹ ở Việt Nam…”. Anh cũng không biết giải thích với mẹ như thế nào? Người già bản tính khó thay đổi, ở Việt Nam lâu quá rồi, ký ức quê thấm vào máu,

            Ngày nghỉ.

            Anh quyết định đưa mẹ đi dạo trong rừng. Rừng bên này ngay sát thành phố, họ giữ cây xanh rất cẩn thận, những thân cây to, mấy người ôm không hết gốc vẫn nguyên vẹn bao đời, thảm cỏ xanh, mềm cứ như chưa ai dẫm lên, thú như sóc, thỏ…dạn dĩ, chạy ngay trước mặt. Thấy lại màu xanh của cây cỏ,  mẹ có vẻ vui, dáng đi nhanh nhẹn thêm một chút, anh mừng. Mẹ nhặt nhạnh mấy lá cây khô, như mọi lần anh cản, vì ở bên này, như vậy là vi phạm vào luật bảo tồn thiên nhiên, dễ bị phạt, nhưng anh nghĩ: “ Phạt cũng được, mẹ vui là tốt rồi!”.

         Ra xe về nhà, trong tay mẹ ôm một đống lá khô.

          …Anh đang làm việc ở Hãng, nhận được cú điện thoại khẩn: “ Anh về ngay, mẹ của anh đang cấp cứu trong bệnh viện...”. Anh xin phép người quản lý, vội lên xe phóng về nhà, dạ như lửa đốt.Lúc sáng tạm biệt mẹ, anh đi làm, còn thấy mẹ rất khỏe, sao bây giờ lại “ Cấp cứu trong bệnh viện”…

         Đến bệnh viện, được bác sỹ nói cho anh biết: “ Mẹ anh bị bỏng, nhưng cũng may được hàng xóm đưa đến đây kịp thời, nên bảo toàn tính mạng. Cụ tỉnh rồi…”.

          Người hàng xóm giải thích: “…Tôi thấy khói bốc lên ở căn hộ của anh, vội báo cảnh sát rồi lao vào, thấy áo quần cụ bị cháy, do cụ đốt đống lá khô… Tôi với mấy người cảnh sát dập lửa, rồi đưa cụ đến đây?”.

           Anh hỏi mẹ: “ Sao mẹ lại đốt lá khô trong nhà? Nguy quá!”.

           Mẹ anh khóc, nói: “ Mẹ thèm hơi khói bếp, khói  đốt đồng ở quê mình. Mà bên này toàn nấu bếp từ, không có khói …Mẹ lấy lá về , đốt lên để  có tý khói, mẹ ngửi, đỡ nhớ quê…Có ai ngờ thế này!”. Mẹ lại khóc, nước mắt chảy dài hai bên hàng má.

        

          

      

 

Bài viết cùng chuyên mục
[15] TRUYỆN NGẮN - 6020/7/2017
[50] TRUYỆN NGẮN - 5919/7/2017
[59] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5818/7/2017
[2347] TRUYỆN CỰC NGẮN - 57 8/4/2017
[2029] TRUYỆN CỰC NGẮN - 563/4/2017
[2169] TRUYỆN CỰC NGĂN - 5530/3/2017
[2981] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5420/3/2017
[2565] TRUYỆN CỰC NGẮN - 539/3/2017
[2308] TRUYỆN CỰC NGẮN - 527/3/2017
[3093] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5128/2/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(973)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]