TRUYỆN CỰC NGẮN - 24 - TRUYEN CUC NGAN - 24 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 24

[Không rõ 09/11/2016 19:22 | by kytrung ]

 

Cháu khoái truyện cực ngắn lắm! Kể tiếp đi chú. ( Ảnh minh họa)

       TRẢ THÙ 

    Anh vào tù!
Điều đau đớn, chính là sự tin người. Có ai ngờ, nói năng nhẹ nhàng, nhất mực: “ Trong ban lãnh đạo, tôi chỉ tin anh”, rồi “ Giữa cuộc sống hỗn tạp này, chỉ cần nhầm một bước chân là vào tù, nên tôi và anh hết sức cẩn thận…” Nói thế, nhưng chính nó lại đẩy anh vào tù, vì mọi chứng từ liên quan ,khi công an điều tra, có chữ ký của anh . “tình ngay, lý gian”, anh không chứng minh được, phải lãnh án. Còn nó ôm tiền ,bình an vô sự. 
Đau với thằng tổng giám đốc như thế, nhưng không đau bằng tổn thất về tinh thần do vợ anh gây ra. 
…Vợ anh từng cảnh báo: “ Anh hay tin người! Em chả tin ông ấy đâu”. Anh quát: “ Em nói với anh thế à”. Vợ anh vội im lặng, tính chị hiền lành, nhẫn nhục. Nó cũng từng đến nhà anh, khen vợ anh đẹp, thậm chí có lúc trong bữa ăn, nó còn nói: “ Anh có cô vợ đẹp quá, giá như đi thi hoa hậu quý bà, không hoa hậu thì cũng á hậu một”. Ánh mắt nó nhìn vợ anh đắm đuối… 
Hồi anh mới vào trại , vợ đi cùng con còn lên thăm anh. Mỗi lần gặp mặt, chỉ có nước mắt, anh thương vợ vô cùng ,giá như hồi đó nghe lời vợ, cảnh giác, đâu lâm vào cảnh ngộ đau đớn . Anh nói với vợ: “ Được ra tù, điều đầu tiên anh phải xử thằng này ! Không đợi đến tòa án. Anh chấp nó cả quyền, cả chức, cả tiền đấy!”. 
Vợ nhìn anh, không nói.
Thế mà bây giờ… trong tù, anh lại nghe đồn vợ anh là bồ của thằng khốn nạn đó!
Quá đau! Con gái lên thăm, tâm sự, nó toàn nói lảng sang chuyện khác, không muốn cho anh nghe, mắt hoe đỏ: “ Con thương ba lắm! Ba đừng nghĩ về mẹ nữa. Ba ra tù ,con sẽ nuôi ba!”.
Độ hai tháng sau, một tin chấn động, anh không thể tin nổi. Vợ anh phạm tôi giết người. Vợ, tính tình anh biết, hiền lành, đến con gián, con chuột còn sợ…sao lại phạm tội giết người!!!
Con anh lên thăm, mới kể đầu đuôi câu chuyện:
-…Ba vào tù, lập tức lão ấy đến ve vãn mẹ, mới đầu mẹ đuổi, nhưng sau những lần lên thăm ba, mẹ ít nói hẳn với con, không hiểu sao, sau này khi gặp lão, mẹ lại sởi lởi chủ động mời lão đến nhà chơi, uống cà phê, đi xem phim… Hàng xóm dị nghị, mẹ bỏ ngoài tai, con tức lắm, cãi với mẹ. Mẹ đánh, đuổi con về nhà nội. Ngôi nhà chỉ còn một mình mẹ… và tối ấy lão đến, nhân lúc sơ hở, mẹ lấy con dao dấu dưới đệm đâm lão ấy chết…rồi bình tĩnh đến nhà nội, đưa con bức thư gửi cho ba, mẹ mới lên công an đầu thú…
Bức thư chị viết cho anh: “…Không đợi anh trả thù, nó xứng đáng nhận cái chết này. Ra tù, anh cố gắng nuôi con, lúc nào em vẫn thương anh, nhớ anh!”.

 

 

VÔ TÂM 


… Vô tình biết được địa chỉ của chị, anh quyết định đến thăm. Chuyện cũng xảy ra hơn ba chục năm rồi, người nào cũng yên bề gia thất. nhưng với anh, chị là mối tình đầu, bao nhiêu kỳ niệm, những kỷ niệm có lẽ chỉ khi chết mới quên. Có một điều anh thắc mắc mãi, đến bây giờ, đầu hai thứ tóc, lên chức ông nội, ông ngoại, vẫn gim trong lòng, nguyên nhân nào mà anh với chị, một mối tình đẹp như thế lại chia tay!
Ngôi nhà của chị giản dị, nằm khuất trong một ngõ nhỏ. Khi anh đến, sững người khi thấy trước cổng một khóm hoa dâm bụt to, nở đỏ, khoe sắc. Hồi ấy ,đã bao lần anh với chị đứng cạnh một khóm hoa dâm bụt như thế này, trong đêm trăng, nói nhiều về tương lai, về những ước vọng chỉ có tiếng cười và lời ru…Đi đâu, thấy hoa dâm bụt là anh nhớ…
Đón anh, chị ngạc nhiên: “ Giỏi thật đó! Có ai ngờ…bạn tìm được nhà mình !”. Anh nói : “ Bạn có ở tận mặt trăng, tôi cũng tìm tới.”. Cả hai cùng cười. Có một điều lạ, anh nhắc lại với chị bao nhiêu kỷ niệm, mà anh nghĩ, chắc chắn chị không quên. Chị nghe, lại lắc đầu: “ Hồi ấy làm gì có chuyện đó, ông chỉ giỏi bịa!”. Kể những bức thư anh gửi cho chị, gần như anh thuộc cả nội dung, chị vẫn nói: “ Làm gì có những bức thư đó! Tôi có nhận được đâu!”
…Bây giờ anh hiểu nguyên nhân vì sao anh với chị chia tay. Chị quá vô tâm, mối tình đẹp như thế, anh giữ những kỷ niệm trong lòng, không quên từng chi tiết, thì chị… chẳng nhớ gì cả. 
Một câu hỏi đời, dằn vặt hơn ba mươi năm sau, anh mới tìm ra lời giải đáp.
Hai người chia tay, chị nói: “ Bạn sẽ lại đến thăm mình chứ!”. Anh hứa: “ Mình sẽ đến, nhung chưa biết khi nào…!”. Nói thế thôi, chứ biết đến khi nào khi tình cảm không còn nguyên vẹn như trước!
…Anh có biết đâu, khi anh đến chị mừng, bao nhiêu kỷ niệm ùa về, những lá thư anh gửi, chị vẫn nâng niu gìn giữ, khóm hoa dâm bụt chị trồng trước nhà cũng là để gợi những kỷ niệm một thời chị có anh. Chị với anh chia tay, cũng vì hoàn cảnh, vì điều kiện, nhưng kỷ niệm mối tình đầu, trong chị không bao giờ mất. Chị biết, đến giờ anh vẫn còn thương chị…
Chỉ có điều…
Chị là chỗ dựa của chồng, mà anh ấy là thương binh nặng. Chỉ cần chị sao nhãng một chút, nhất là về tình cảm,bệnh tình cùa chồng sẽ nặng thêm. Chính lẽ đó, chị phải nén lòng, làm như vô tâm để anh không đến với chị ...
“ Đừng giận em nghe anh. Em còn chồng nữa"- Chị khóc.

 

THẰNG LÁI TẮC XI 

( Dựa theo ý của một nhà văn)

- Bác cho cháu xin bảy mươi lăm nghìn – Thằng lái tắc xi nói
Nhìn đồng hồ chỉ số tiền trên xe, thấy đúng, ông đưa cho nó tờ năm trăm nghìn.
Thằng lái tắc xi cầm tờ năm trăm ngàn, thoáng lưỡng lự, rồi nói:
- Bác đứng đây đợi một chút, cháu chạy lại đằng kia, đổi tiền ,vì cháu không có tiền lẻ.
Nó chạy vù đi, một lát quay về, đưa lại cho ông hai mươi lăm ngàn. Ông ngạc nhiên:
- Vừa lúc nãy tôi đưa cho anh năm trăm ngàn, anh phải thối lại cho tôi bốn trăm ,hai mươi lăm ngàn…
Thằng lái tắc xi cũng ngạc nhiên như ông:
- Bác nói thế nào ấy chứ! Bác chỉ đưa con một trăm ngàn…
- Anh đừng nói thế! Tôi đưa anh tờ năm trăm ngàn…
Thằng lái tắc xi cười, nói một cách rất tự tin:
- Bác nhớ lại đi, bác chỉ đưa con tờ một trăm ngàn.
- Đúng tôi đưa anh tờ năm trăm ngàn, anh bỏ ví ra cho tôi xem.
Thằng lái tắc xi có vẻ bực, nhưng nó cũng rút ví mở ra cho ông xem. Tờ năm trăm ngàn nằm trong đó. Ông chỉ vào tờ tiền, nói tức giận:
- Đây ,tờ năm trăm ngàn của tôi còn nguyên đây, anh đừng có…
Thằng tắc xi trợn mắt:
- Cháu nể bác già, không muốn đôi co. Thế bác tưởng chỉ có một mình bác có tờ năm trăm à! Tờ năm trăm này là của cháu, chính vì thế mà không có tiền lẻ thối lại cho bác…
Ông xuống giọng giảng giải:
- Cháu là thanh niên, sống trong thời đại rực rỡ như thế này, con người phải trung thực, lành mạnh, học tập tư tưởng ,tác phong bác Hồ, cần kiệm, liêm chính, làm đến đâu, hưởng đến đấy… Thế cháu vào đảng chưa?
- Cháu được kết nạp rồi, chính thức nhé.
- Là đảng viên, cháu lại càng phải thể hiện tác phong, đạo đức…
- Năm nào cháu cũng được bầu là lao động tiên tiến, chuẩn bị chiến sỹ thi đua…
- Bác mừng cho cháu, thế thì… cháu phải đưa lại cho bác bốn trăm, hai mươi lăm ngàn…
Thằng tắc xi cười giả lả, rồi vỗ vai ông , có vẻ thân mật:
- Không, bác ơi! Bác đưa cho cháu tờ một trăm ngàn thôi. Bác tin cháu đi…
Ông lại thuyết phục nó, nào là “lý tưởng…”, “đạo đức xã hội chủ nghĩa…”, “ tránh xa mọi cán dỗ…” để nó đưa lại đúng số tiền thừa cho ông, nhưng thằng lái tắc xi nhất mực, ông đưa cho nó tờ một trăm ngàn.
Ông bất lực, đành nhận số tiền mà thắng lái tắc xi đưa, biết thằng ăn cắp, rõ ràng tang chứng đấy, mà không làm gì được nó.

 

MẸ TÔI ĐI TÂY 


( rút gọn từ truyện ngắn cùng tên)

… Mẹ tôi hơn năm mươi tuổi đảng, về hưu bà hay đi làm từ thiện, làm một cách tự nguyện. Bà hay nói với chúng tôi: “ Đảng không xấu, chỉ có đảng viên xấu, có điều, đảng viên xấu…quá nhiều, tìm được đảng viên tốt, khó quá!”.
Thằng em tôi định cư ở nước H… cũng được gần ba mươi năm, thương mẹ, nó mời mẹ sang nước H…chơi vài tuần hoặc càng lâu, càng tốt. Nó nói với tôi như thế!
Mẹ tôi đi sang đó được hơn tháng, rồi về. Vừa về, bà đã gọi tôi đến, nghe bà kể…
…Mẹ đến sân bay, xe của em con bị trục trặc cái chi đấy nên đến muộn mười lăm phút. Mẹ không thấy em con, trong lòng thấp thỏm lo lắng, vừa lúc đó có hai ông cảnh sát to như ông hộ pháp trông đình, giơ tay chào mẹ, ông ấy hỏi, tuy mẹ không hiểu, nhưng cũng biết là hai ông ấy đến giúp đỡ. Một ông đưa một xe lăn đến ra hiệu cho mẹ ngồi lên xe lăn, còn một ông đẩy va li. Cả hai ông đưa mẹ và va li vào phòng chờ, rồi các ông yêu cầu mẹ cho xem hộ chiếu, mẹ đang cầm trên tay. Các ông biết mẹ là người Việt
Nam, một ông đi tìm người biết tiếng Việt đến để dịch, làm rất tận tâm, nhiệt tình. Một người cảnh sát gốc Việt đẹp lắm con ạ! Nghiêm trang nữa, hơn cả mấy người lính gác lăng bác, đến hỏi mẹ thái độ rất ân cần, từ sức khỏe, đến tinh thần. Người cảnh sát đó động viên mẹ ngồi chờ em con, không có gì lo lắng cả. Họ còn đo huyết áp. Đưa nước tăng lực cho mẹ uống rồi nói với mẹ ,đưa địa chỉ, số điện thoại để gọi cho em con. Người đâu mà tốt thế! Những người như thế này, ở Việt Nam thế nào cũng được nên gương “tiên tiến, điển hình” vào lăng viếng bác… - Mẹ ao ước.
Rồi mẹ kể tiếp, mẹ được thằng em cho đi du lịch bằng ô tô giường nằm. Ông lái ô tô biết mẹ lớn tuổi nên ưu tiên nằm chỗ tốt nhất trong xe, khi xe dừng, ông đỡ mẹ xuống y như người nhà, rồi còn dặn em nên trông chừng mẹ, nhất là sức khỏe, có biểu hiện gì phải báo ngay cho ông biết để xử lý…Giời ạ! – Mẹ nói thảnh thốt - Ở Việt
Nam, người lái xe tốt như thế này, mẹ đề nghị kết nạp ngay vào đảng. Cũng lạ! – mẹ cứ ngồi thắc mắc với tôi – bên ấy không có đảng cộng sản mà sao lắm người tốt thế. 
Khi tôi về, mẹ dặn rất cẩn thận: “ Thôi, chuyện mẹ kể con nghe, để vậy, đừng kể cho ai biết, không cẩn thận họ lại nói: “ dính vào luận điệu tuyên truyền của các thế lực phản động, đi ca ngợi tư bản. Đừng nói cho ai biết, nghe con!”. Mẹ nhắc đi, nhắc lại câu nói đó. 
Tôi hứa với mẹ: “ Mẹ yên tâm, con không nói cho ai biết đâu! Xã hội của ta là nhất mẹ à!”.
Mẹ cười: “ Mồ tổ anh!Ngày xưa nói thế thì được, còn bây giờ nói thế, ai tin!”

 

 

                              

 

Bài viết cùng chuyên mục
[524] TRUYỆN NGẮN -7717/9/2017
[724] TRUYỆN NGẮN - 7614/9/2017
[3054] TRUYỆN NGẮN - 7511/9/2017
[1737] TRUYỆN NGẮN - 749/9/2017
[938] TRUYỆN NGẮN - 734/9/2017
[324] TRUYỆN NGẮN - 722/9/2017
[2270] TRUYỆN NGẮN - 7126/8/2017
[4980] TRUYỆN NGẮN - 7024/8/2017
[4230] TRUYỆN NGẮN - 6919/8/2017
[316] TRUYỆN NGẮN - 6817/8/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1531)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]