TRUYỆN CỰC NGẮN - 25 - TRUYEN CUC NGAN - 25 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 25

[Không rõ 13/11/2016 14:12 | by kytrung ]

Đời chán, chú nhỉ ! ( Ảnh minh họa)

 

                         GẶP LẠI CON TRAI !


Sáu mươi lăm tuổi đảng, vào sinh ra tử…bạn của ông lần lượt “đi”, may cho ông, tuổi này vẫn còn minh mẫn, không quên một kỷ niệm nào. Dẫu vậy, ông lại dính một cái “đau” càng về gìà, mắt càng mờ, đến giờ thì mờ hẳn, từ việc ăn uống, vệ sinh đến đi lại, không thể tự làm được, toàn phải nhờ con cháu. Nhưng khi nói chuyện với con cháu về quá khứ, dường như quên đi bệnh “mù” của mình, ông hay nhắc nhiều kỷ niệm, giả như “ Mẹ của thằng Y… bộ trưởng bây giờ, ngày xưa là cần vụ cho ông đấy, bà ấy tốt tính, lại chu đáo. Nội quý bà ấy lắm!”.
Mấy hôm nay ông thấy trong người rất khó chịu, cảm giác ngày “đi ” đã đến gần, nằm trên giường, ông gọi thằng cháu đích tôn mà ông rất thương, nó cũng cực kỳ thương ông. Ông nói một chuyện, bây giờ ông mới cho nó biết : “ … Nội phải nói với con chuyện này, cực kỳ hệ trọng. trước năm bảy lăm, làm phó bí thư khu ủy, nội có tình cảm và có con với mẹ của thằng Y. Thằng Y…chính là con của nội, chuyện này nội và mẹ của thằng Y phải dấu kin, ngoài việc dấu tổ chức, lúc đó mẹ của thằng Y là vợ sắp cưới của một cán bộ dưới quyền của nội. Nói với con… nội rất muốn gặp thằng Y… trước lúc nội đi xa…con có thể giúp nội không?”. Thằng cháu đích tôn ngạc nhiên: “ Sao bây giờ nội mới nói với con chuyện này?”. “ Khó nói lắm con ạ! Mẹ của Y...và nội thống nhất, chuyện này chỉ hai người biết, bây giờ bà ấy mất rồi, nhắc lại làm gì. Y…làm chức to, xuất hiện thường xuyên trên ti vi…nội cũng yên tâm!”. Nghe ông nói như thế, thằng cháu đích tôn gật đầu, hiểu ngọn nguồn câu chuyện, những ánh mắt có vẻ phân vân…
… Bệnh của ông mấy ngày sau, ngày càng trở nặng, cháo phải đút từng thìa, truyền dịch liên tục, hơi thở có vẻ mệt nhọc, đầu óc lúc tỉnh, lúc mê. Nhưng khi tỉnh, ông lại gọi thằng cháu đich tôn vào ,hỏi” “ Đến chưa?”
… Thằng cháu nội đích tôn dẫn người đàn ông to béo, dáng phương phi vào, chỉ chỗ nội nằm: “ Đấy, ba anh đang rất mong gặp anh!”. Người đàn ông chạy đến, nắm tay ông nội của thằng cháu đích tôn, gọi thảnh thốt “ Ba!”. Ông nắm lấy tay thằng con trai mà hơn nửa đời người bây giờ mới gặp., đầu cố rướn lên, mắt mở to… bất lực. Đầu không nhấc được nữa, mắt không nhìn được nữa, ông không nói được lời nào, hai hàng nước mắt từ từ lăn dài hai bên má.
Người đàn ông gục đầu bên ông, nói rõ từng tiếng cho ông nghe: “ Con thương ba lắm, ba ơi!”. Nghe vậy, ông nhắm mắt mãn nguyện…
Thằng cháu nội đích tôn nhìn thấy thế, nó thở ra nhẹ nhàng, có vẻ hài lòng.
…Nó đã cố gắng liên lạc với ông Y…nói rõ chuyện của nội. Ông Y…quát trong máy điện thoại: “ Các anh định lập kế tống tiền phải không? Tôi không muốn nói chuyện này với các anh! Hồi còn sống, mẹ tôi cũng chưa bao giờ nói với tôi chuyện đó!”. “ Nhưng…theo cháu, chú cũng nên đến gặp nội của cháu, biết đâu …chú sẽ hiểu ngọn ngành câu chuyện. Hơn nữa, nội của cháu cũng từng lãnh đạo mẹ của chú, nghĩa tử là nghĩa tận, chú ơi! Cháu muốn nội cháu vui, trước lúc nội “đi”!”. “ Tôi không đến!”. Ông Y… cúp máy.
Không còn cách nào khác, thằng cháu đích tôn nói chuyện này cho cả nhà nghe, và mọi người thống nhất, thuê một người đóng giả ông Y…đến thăm ông nội của nó…

NGƯỜI TRONG TẤM ẢNH

( Rút gọn theo truyện ngắn “ vai diễn đạt nhất” )

 

… Có tiếng chuông điện thoại, ông nghe, tiếng người bảo vệ: “ Báo cáo anh, có một thanh niên muốn gặp anh!”. “ Tôi nói rồi, ngoài giờ làm việc ,tôi không tiếp ai!”. “ Dạ ! Thưa… tôi cũng nói đúng như vậy, nhưng anh thanh niên này nói, muốn gặp riêng, có một việc liên quan đến đời tư của anh…”. Ông hơi giật mình, sao lại liên quan đến đời tư? Cứ thử gặp xem sao! Ông đồng ý tiếp người thanh niên.
Người thanh niên bước vào, trạc tuổi trên, dưới ba mươi, ăn vận giản dị, nét mặt ông thấy quen quen, dù chưa gặp lần nào. Người thanh niên ngồi đối diện, rồi đưa một tấm ảnh đen trắng. Tấm ảnh chụp chân dung ông. Phía sau tấm ảnh vẫn hằn nguyên dòng chữ ông viết : “ Tặng em, người con gái anh yêu trọn đời!” . Người thanh niên hỏi ông: “ Đây là tấm ảnh của bác ?”.
Cầm bức ảnh, trong ông hiện lên sự việc, cứ như nó vừa xảy ra ngày hôm qua…
…Hồi ấy trên dãy Trường Sơn, ông ở trong đơn vị có nhiệm vụ đặc biệt, chuyển tiền và vàng vào chiến trường. Nhân lúc máy bay Mỹ đánh phá, trúng kho, ông lấy vội ít vàng không cho mọi người biết, sau đó đưa cho người yêu, như ông nói: “ …Để sau này anh với em sẽ tổ chức đám cưới”. Chuyện bị lộ, người con gái bí mật báo ngay cho ông biết để ông chuyển đơn vị, còn cô nhận hết tội. Cô bị kỷ luật rất nặng, ngoài khai trừ đảng, ghi lý lịch, tước quân tịch, bị tù, người ta còn phát hiện cô có thai, chuyện tày đình trong chiến trường, mà cái thai đó…
Mới đầu ông rất sợ chuyện này cô gái sẽ khai ra, nhưng mọi việc vẫn yên ắng…
Hòa bình, đất nước yên hàn, ông trở về quê của cô gái, tìm hiểu, cô ấy không về quê, hiện mọi người không biết cô ấy ở đâu?
… Năm tháng qua đi, câu chuyện đó cũng hơn ba mươi năm rồi, thời gian bào mòn nỗi nhớ, kỷ niệm vón cục ,thành chai thế mà…tự nhiên người thanh niên này đến, đưa tấm ảnh của ông tặng người yêu…
Người thanh niên nói, giọng xúc động:
- ... Hồi còn sống, mẹ khổ lắm, đi tù về, không dám về quê, xin việc không nơi nào họ nhận, một mình mẹ nuôi cháu. Trước khi mất, mẹ có dặn, cố tìm người trong ảnh, vì đó là cha của cháu…Cháu tìm, họ chỉ đến đây…
Nhìn người thanh niên, trong tay ông vẫn cầm bức ảnh, nói thật từ tốn để người thanh niên nghe rõ:
- Thế này anh nhé! Tôi không phải là người trong bức ảnh này, lại càng không phải người anh cần tìm…
Người thanh niên lắc đầu, giọng buồn bã:
- Cháu đoán được điều này vì nước mắt của mẹ thấm vào làm tấm ảnh loang lổ, nên không ai còn nhận ra người trong tấm ảnh…Không sao bác ạ! Hơn ba mươi năm nay, mẹ cháu không cần chồng, cháu không cần cha vẫn sống được mà… Chào bác, cháu đi!
Nhìn tấm ảnh, một chứng cứ rõ ràng việc làm của ông trong quá khứ, nếu ai biết, ông rất sợ…
Ông quyết định xé bức ảnh thành hàng trăm mảnh, cho vào toa lét rồi giật nước.
Dòng nước xối xả cuốn trôi đi tất cả…
Ông rửa tay thật sạch, vừa rửa tay ông vừa nghĩ: “ May thật! không hiểu sao thằng thanh niên ấy không đòi lại bức ảnh?”.
Ông đứng trước gương, sửa lại tư thế, vuốt lại tóc cho thẳng thớm, ra phòng ông nhấc nhẹ nhàng, rất cẩn thận chiếc cặp.
Trong chiếc cặp đó có quyết định Bộ trưởng vừa ký, cho ông lên chức Tổng giám đốc.
Chiếc ô tô chở ông về nhà, một gia đình viên mãn, hạnh phúc.
Chỉ một chốc chiếc ô tô có gắn biển xanh của ông hòa lẫn với dòng ô tô sang trọng, không còn nhận ra chiếc nào với chiếc nào!

              

Bài viết cùng chuyên mục
[426] TRUYỆN NGẮN - 9111/11/2017
[483] TRUYỆN NGẮN - 903/11/2017
[628] TRUYỆN NGẮN - 8924/10/2017
[640] TRUYỆN NGẮN - 8821/10/2017
[796] TRUYỆN NGẮN - 8719/10/2017
[549] TRUYỆN NGẮN - 8617/10/2017
[478] TRUYỆN NGẮN - 8515/10/2017
[574] TRUYỆN NGẮN - 8412/10/2017
[468] TRUYỆN NGẮN - 8310/10/2017
[596] TRUYỆN NGĂN - 827/10/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1963)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]