TRUYỆN CỰC NGẮN - 26 - TRUYEN CUC NGAN - 26 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 26

[Không rõ 04/12/2016 13:40 | by kytrung ]

 

              Viết nữa, đúng không, chú?

 

THÓI QUEN

 

          …Hồi đương chức ông có thói quen, hễ đến bất cứ  chỗ nào đông người như hội nghị hay mít tinh… ông yêu cầu trưởng ban tổ chức phải giới thiệu hết chức danh của ông, thiếu bất cứ một chức danh nào, là không được…, ngoài chức chủ tịch tỉnh, còn là tiến sỹ, phó giáo sư, viện sỹ viện hàn lâm nước ngoài, chủ tịch danh dự hội… tốt nghiệp trường đảng cao cấp, cử nhân văn chương, lịch sử, hội viên hội… toàn những chức danh nghe đã “kinh” chứ chưa nói “sợ” …đó là chưa kể huân, huy chương, nếu liệt kê cũng được cả “thúng”…  Bây giờ về hưu, thói quen đó ,với ông, khó bỏ.

            Giỗ tộc, ông cũng bảo thằng con đem theo một phong bì thư tiền lớn đến cho ông trưởng tộc, nói nhỏ với ông ấy các chức danh ông có hồi đương chức để ông trưởng tộc giới thiệu với dòng họ…Đi nói chuyện truyền thống, ông cũng yêu cầu ông trưởng ban tổ chức khi giới thiệu ông phải kèm theo những chức danh ông đã có…

           Những lần được giới thiệu như vậy, nhìn ánh mắt mọi người đều đổ dồn về mình, ông vui và tự hào, ngực tự nhiên ưỡn ra.

           Duy nhất có một lần…

           Chiều ấy, ông về nhà nét mặt buồn rười rượi, cơm không muốn ăn, không chịu cởi quần áo, nằm lăn ra giường. Cả nhà hoảng, sợ ông mắc bệnh đột ngột. Vợ đi vào lay ông:

           - Ông ơi có làm sao không? Hay là …để tôi đi gọi bác sỹ?

           Ông không nói, quay mặt vào tường.

           Cả nhà thấy thế càng lo tợn, nháo nhào, kẻ bàn thế này ,người bàn thế kia. Tức mình, ông ngồi dậy, quát lớn:

           - Tôi có làm sao đâu mà cả nhà lo thế! Có im đi không?

           Vợ ông thấy vậy, mừng ra mặt, nói dịu dàng:

           - Ông không làm sao, vậy có chuyện gì thì nói cho tôi với con biết với chứ! Chứ về nhà mà thấy ông thế này, ai mà chịu nổi.

           Ngồi suy nghĩ một lúc ,ông mới nói:

           -  Đi viếng đám tang người bạn, rất thân, rất quý, tôi yêu cầu trưởng ban lễ tang, khi giới thiệu tôi phải nói hết chức vị tôi đã giữ, đó là yêu cầu tuyệt đối từ khi tôi đương chức cho đến giờ…Bà và con có biết thằng ấy nói với tôi như thế nào không?

        -…

        - Nó nói với tôi: “ Thời gian không có, với lại, ông thông cảm, lễ tang không thể làm việc đó!” Nghe vây, tôi rất bực mình. Bực mình hơn, tôi lại nghe được lời một người nói nhỏ với người bên cạnh: “ Ông này chắc bị tâm thần.Toàn bằng giả, mà cứ như “oai” !” … Thế là tôi bỏ về luôn…Tức lắm!Không thèm viếng nữa.”…

 

 

 

                        

 

 

                        NGUYÊN NHÂN CHIA TAY

 

         

     … Em yêu hắn, một tình yêu thánh thiện, trinh nguyên. Hỏi vì sao lại yêu hắn ? Em thấy khó giải thích. Hắn rất chu toàn, cực tâm lý, từ chỗ ngồi trong quán cóc phải thế nào, đến cả cả những bản nhạc êm dịu của ai sáng tác mà em thích…hắn biết cả, hay đưa em đến. Đó là chưa kể những món đồ hắn định mua tặng, nhưng em không cho, dù rất muốn. Chỉ một lẽ, mình là sinh viên, tiền làm chưa có, mua những thứ đó, lúc này không nên…Em còn yên hắn một lẽ nữa, hắn không dấu em bất cứ một chuyện gì, kể cả mối tình đầu tiên, hắn đến,  nhưng không thành. Nguyên nhận vì sao? – Một lần em hỏi. Hắn nói thành thật:

          -  Trong chuyện này, anh thấy mình không lỗi .Anh hỏi cô ấy: “ Vì sao em lại chia tay với anh?”. Cô ta nói: “ Anh với em không hợp!”. Không phải! Hình như đó là cái “cớ” thôi, phải có nguyên nhân gì khác… nhưng chắc chắn không phải do anh!

         Nghe hắn nói vậy, em cười. Hắn hỏi:

          - Em cười gì thế!

          - Với cô ấy không hợp , chắc với em …cũng vậy!

         Nghe em nói vậy, hắn khẳng định:

          - Với em, khác cô kia, anh tìm hiểu kỹ em rồi, anh với em rất hợp nhau…

          - Chắc không ?

          - Chắc chứ! Anh tin như vậy!

          …Trong quán cà phê ven sông, bóng cây la đà, nhạc Trịnh miên man, ngoài kia… những con thuyền trôi lờ lững, gió mát vờn nhẹ… Em và hắn nói đủ thứ chuyện, về tương lai, sự nghiệp tiếng cười nho nhỏ của em và của hắn quyện vào nhau như không biết thời gian…

         Cũng như mọi lần, khi đứng dậy ra về, hắn định rút ví trả  tiền cà phê, em ngăn lại:

          - Để em trả, anh đừng lo. Tội anh…

           Hắn vội đút lại ví vào túi:

          - Quán này cà phê rẻ mà, có mười hai nghìn, một ly. Lần này em trả, lần sau đến lượt anh…

           Hai người đang đi, chợt nhớ…hắn nói với em:

          -  Hôm nay anh có việc, phải nhờ em! Em đứng ngoài, nếu như trong ấy muốn gây chuyện, em gọi ngay công an hoặc hàng xóm xung quanh…

            Đưa em đến một ngôi nhà nằm trong một ngõ vắng. hắn dừng xe, chỉ:

          - Nhà người yêu cũ của anh đấy! Hôm nay anh đến có chuyện phải giải quyết!

          -  Chuyện gì thế, anh?

          - Chuyện này không liên quan đến em – Hắn lôi trong “cốp” xe mấy trang giấy, ghi chi chít những khoản tiền chi cho người yêu cũ từ mua quà, đi nhà nghỉ, pích ních…chỉ cho em xem – Anh đã chi cho cô ấy hơn trăm triệu chứ ít gì. Không yêu nữa, anh yêu cầu cô ấy phải trả lại. Anh với em rất cần khoản tiền này…

          Hắn để em đứng đấy, rồi cầm mấy trang giấy ghi nợ đó, băm bổ đi vào…

          …Lúc hắn đi ra, ngơ ngác không thấy em đâu, chỉ thấy trên yên xe có để mảnh giấy. Trên mảnh giấy ấy, em viết: “ Em đã hiểu nguyên nhân vì sao anh và bạn ấy chia tay, cũng là nguyên nhân em với anh chia tay. Chào anh !”

 

                                                                                                  

 

Bài viết cùng chuyên mục
[15] TRUYỆN NGẮN - 6020/7/2017
[50] TRUYỆN NGẮN - 5919/7/2017
[59] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5818/7/2017
[2347] TRUYỆN CỰC NGẮN - 57 8/4/2017
[2029] TRUYỆN CỰC NGẮN - 563/4/2017
[2169] TRUYỆN CỰC NGĂN - 5530/3/2017
[2981] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5420/3/2017
[2565] TRUYỆN CỰC NGẮN - 539/3/2017
[2308] TRUYỆN CỰC NGẮN - 527/3/2017
[3093] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5128/2/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1042)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]