TRUYỆN CỰC NGẮN - 27 - TRUYEN CUC NGAN - 27 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 27

[Không rõ 06/12/2016 22:21 | by kytrung ]

 

 Cháu không tin có chuyện đó! ( Ảnh minh họa)

 

                               CHUNG THỦY

       

         

 

       … Buổi chiều ấy, đi du lịch, chị dạo một mình trên bãi biển. Chợt…nghe thấy tiếng hát, tiếng đàn của người hành khất, chị sững lại! Không thể nhầm, tiếng hát ấy, tiếng đàn ấy chỉ có ở anh…chị chạy đến…

           Quả đất tròn, nhưng không lớn như người ta tưởng…

       …Tình yêu của chị và anh thời sinh viên đẹp lắm. Cái thời đói khổ, ăn độn, tem phiếu, chia nhau xô nước, nhảy tàu trốn vé…ấy vậy vẫn không thể ngăn được tiếng cười, nụ hôn, những đêm tâm sự, gió đồng thổi, hai bờ vai tựa vào nhau ngồi chờ trăng lên…Anh giỏi đàn,  hát hay, giọng hát của anh làm cho chị mê đi, xa là nhớ. Yêu chị kinh khủng, nhưng anh có tính bướng, bất chấp, nói là làm, không ai cản được. Thấy chi xanh xao, có chút tiền ít ỏi, nhưng mua được cái gì ngon chị đều dành cho anh. Anh nói: “ Anh không bao giờ muốn em khổ, chủ nhật này ,nghỉ học, anh lên Thái Nguyên lấy chè về bán…”. Thời bao cấp, chè được giá lắm. Có ai ngờ…! Anh đi chủ nhật ấy rồi đi mãi…đi mãi… với hai từ “mất tích”…

             Hơn ba mươi năm, chị đi tìm anh, tìm trong mong mỏi, vô vọng. Có ai ngờ… giờ lại gặp…!

            - Anh đi đâu từ bấy cho đến giờ?

            - Cái hôm chủ nhật ấy, lúc về anh mua được mười ký chè, dấu rất kỹ trong ba lô, ai ngờ thằng thuế vụ biết, định trấn lột, anh dồn nó vào cuối toa, tẩn cho một trận…thằng thuế vụ chịu không nổi, chết. Anh nhảy tàu…phải trốn…về trường không được rồi…anh sợ bị bắt lại, em sẽ bị vạ lây… Anh lên bãi đào vàng, thay tên, đổi họ…sống chui, sống nhủi…nhớ em lắm…đành chịu…rồi…một lần…lấy mìn nổ làm bãi… - Anh tháo kính ra, khuôn mặt biến dạng, đôi mắt mờ đục…- Anh nghĩ: Anh như thế này, đến với em chỉ làm em khổ thôi…Thế những lần tiền anh gửi, gia đình em có nhận được không?

           Chị òa khóc:

         - Trước lúc mất, bố em cứ dặn đi, dặn lại: “ Cố tìm người gửi tiền mà cám ơn! Không có số tiền đó, bố không sống được đến ngày hôm nay đâu.” Mà anh không đề địa chỉ… biết đâu mà cảm ơn…

Anh hỏi ngập ngừng:

        - Em…lập gia đình…mấy cháu…

        -Em đợi anh, vẫn chưa lập gia đình vì không tin anh mất…- Chị nhìn cô gái đi cạnh, hỏi anh – Bé gái này…là con anh…

       Anh khẽ lắc đầu:

       - Hồi anh lành lặn, nhiều người muốn đến với anh, nhưng không!…đã yêu em, anh không muốn yêu ai…còn cháu gái này là con của người bạn, anh ấy chết ở bãi đào vàng, anh nhận làm con nuôi… giờ thì…

       Anh chỉ nói đến đó rồi dừng lại… Chị hiểu, anh là người tàn tật, chỉ còn giọng hát và tiếng đàn từ thời sinh viên, anh và bé gái dùng nó kiếm ăn qua ngày…

         Chị nói với anh:

        - Thôi ,anh và bé không đi nữa. Về với em…

          Anh ôm cây đàn tróc sơn, loang lổ, tay sờ sẫm mấy dây đàn như vô định mặc cho hai giọt nước mắt đặc quánh chảy thành vệt trên hai gò má. Chị giục:

          - Về với em. Em không cho anh đi nữa… - Chị ôm anh, tất cả những điều thân thuộc của anh, hơn ba mươi năm chị chỉ tưởng tượng để nhớ, bây giờ là hiển hiện có thật, ùa về…

          Còn anh, anh im lặng.

          Bé gái nhìn chị rồi nhìn anh:

          - Thế là ba tìm thấy mẹ rồi phải không?

          Anh vẫn im lặng.

          Ngoài kia, những con sóng rì rầm, mơn man, vỗ về…

 

 

 

                            PHẢN ĐỐI!

  

 

       …Ông Tổng biên tập gọi tôi lên, giao nhiệm vụ:

             - Cậu phải về gấp khu vực…Ở đó ,không hiểu sao người dân lại phản đối ghê gớm việc một tổ chức phi chính phủ nước H… giúp mình tẩy rửa chất độc dioxin. Người ta làm tốt như thế mà sao dân lại phản đối. Lạ thật!

Ông cứ nhắc đi nhắc lại hai từ: “Lạ thật!”

         Khu vực cần tẩy rửa chất độc dioxin nằm ở cuối sân bay dân dụng lớn, trước năm 1975 là sân bay quân sự của Mỹ. Cũng sát ngay bên ngoài khu vực này là một khu dân cư, đại bộ phận là người nghèo, nghề nghiệp chủ yếu là nhặt phế liệu, bán vé số, hàng rong…

       Khi tôi đến, ngạc nhiên nhìn ra vô số khẩu hiệu người dân giăng ra, đọc lên thật kinh hoàng: “ Đả đảo bọn tư bản tẩy rửa chất độc dioxin!”. “ Không cho bọn tư bản  nước ngoài xâm lược một lần nữa! Đả đảo”. “ Bọn tư bản đế quốc tẩy rửa chất độc dioxin cút khỏi nơi đây!”…

     Thế mới biết người dân nước mình dẫu có nghèo, lòng yêu nước vẫn lớn vô biên. Tôi thầm tự hào!

        Biết tôi là phóng viên đến tìm hiểu sự việc, người dân kéo đến, họ phẫn nộ:

          - Nhờ anh nói với mấy ông chính quyền, cho bọn tư bản tẩy rửa chất độc dioxin biến đi. Chúng tôi không cần chúng đến đây!

          - Anh có biết không? Chúng đến giả bộ như vậy để thăm dò thực hiện mưu đồ xấu đấy!

          - Khu vực nhiễm chất độc ấy, cần gì chúng nó tẩy rửa, chúng tôi chỉ  cần dội vài chục gánh nước là xong…

       Tôi có giải thích như thế nào, người dân cũng không chịu, họ giơ tay, nói to như hô khẩu hiệu: “ Phản đối! Phản đối!”.

         Người dân ở đây còn ngu muội lắm. Họ không biết, đang sống chung với chất độc, sống chung với nguy cơ có khi cả khu dân cư này bị ung thư, không phải bây giờ mà đến mấy đời sau. Tổ chức phi chính phủ nước H… quá tốt, làm một việc vô cùng nhân đạo…thế mà người dân ở đây không hiểu! Giải thích thế nào họ cũng không chấp nhận.

          …Tôi đến gặp ông tổ trưởng phụ trách khu vực này, hỏi cho rõ căn nguyên. Ông ấy, dáng lam lũ, tất bật kiểu ai thuê gì cũng làm. Căn nhà mái tôn thủng lỗ chỗ, nền nhà lầm đất, trong nhà không thấy món đồ nào có giá trị… Ông tiếp tôi:

         -  Anh biết vì sao dân khu dân cư chúng tôi phản đối không?

          - …

          - …Tẩy sạch chất độc đó, khu vực ấy sẽ thành khu đất sạch, rộng mênh mông,  các ông chính quyền lại tạo ra mọi cớ để tranh cướp nhau, giành giật nhau bán đất lấy tiền đút túi cá nhân. Lúc ấy, khu dân cư chúng tôi sát đấy mà yên à! Lại giải tỏa, lại cưỡng chế...đền bù với giá rẻ mạt. Mất khu dân cư này, dân chúng tôi biết đi về đâu?

         - Nhưng…chú có biết, chất dioxin rất độc, không tẩy rửa, người dân sống bên cạnh rất nguy hiểm!

         Ông tổ trưởng khu dân cư nhìn tôi cười buồn, lắc đầu:

         - Chúng tôi sống với chất độc dioxin có khi lại còn tốt hơn sống với mấy ông lãnh đạo chính quyền ở đây.  Từ hồi lâu lắc đến giờ ,trong khu dân cư này có ai chết vì chất độc đó đâu, mà giả có chết vì dioxin…cũng chết từ từ, chứ mấy ông chính quyền cho công an ,dân phòng đến đây cưỡng chế, đàn áp lấy đất…có khi chết cả nhà ! Chính chất độc dioxin đang bảo vệ chúng tôi. – Tự nhiên ông hét to y như những người dân mà tôi đã gặp -   Tôi phản đối tẩy rửa chất độc dioxin!

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục
[524] TRUYỆN NGẮN -7717/9/2017
[724] TRUYỆN NGẮN - 7614/9/2017
[3054] TRUYỆN NGẮN - 7511/9/2017
[1737] TRUYỆN NGẮN - 749/9/2017
[938] TRUYỆN NGẮN - 734/9/2017
[324] TRUYỆN NGẮN - 722/9/2017
[2270] TRUYỆN NGẮN - 7126/8/2017
[4980] TRUYỆN NGẮN - 7024/8/2017
[4230] TRUYỆN NGẮN - 6919/8/2017
[316] TRUYỆN NGẮN - 6817/8/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1110)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]