TRUYỆN CỰC NGẮN - 28 - TRUYEN CUC NGAN - 28 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 28

[Không rõ 10/12/2016 11:13 | by kytrung ]

 

Nghe chú, cháu sẽ viết " Truyện cực ngắn" ( Ảnh minh họa)

 

                                 CHÓ “ TRI THỨC ”

 

                              “ Tri thức không bằng cục phân” – Mao Trạch Đông

 

             Bà lão nhặt nó tù bãi rác,khổ thân, nằm co quắp, gầy giơ xương, mắt chảy nước, lưỡi thè lè, thở dốc…Bà sống một mình, nghèo, nó về với bà, bà có bạn. Bà thương nó lắm, tắm rửa, có cái gì ngon bà cũng dành cho nó: “ Ở với bà, bà chăm ,chứ bà không vứt mày ra bãi rác như người ta…”. Nó hiểu bà nói, cũng hiểu lòng thương của bà, nhưng ở với bà làm sao sướng bằng ở với lão Béo.

        Lão Béo làm nghề mổ chó. Biết nó là con chó đực giống tốt, giỏi “nhảy” với chó cái…Lão huấn luyện nó thành tài. Tài lừa chó cái!  Nó cứ ra bãi hay góc phố… vờn mấy con chó cái. Mấy ả chó ấy ngu, thấy con chó đực to khỏe, dáng đẹp vội bám theo. Nó dẫn con chó cái ấy đến chỗ vắng, có lão Béo đang rình, giả như chuẩn bị “ lẹo ”. Chỉ chờ có thế, lão Béo giơ cái vồ sắt ra, đập mạnh. Ả chó chết thẳng cẳng…

      Vì sao lão Béo đặt tên cho nó là “Tri thức”? Đặt tên như vậy cũng vì lẽ, lão Béo là thằng vô học, ngu từ đỉnh đầu xuống cuối mông, chỉ được cái ác. Nếu là điều gì có lợi cho lão, lão chấp hết. Chó gầy, chó béo, thậm chí chó có bệnh…vào tay lão, chỉ một phát đập, xong.Cũng vì thế mà lão không hề có thiện cảm với những kẻ có chữ hay chê là lão “ác”, “ đần độn”. “ Ác” , “đần độn” mà ông dạy con chó khôn như thế à! Tức mình lão đặt tên con chó đực lão nuôi là “tri thức”, cũng là một biểu hiện khinh những kẻ có chữ!

       Duy nó là chó, nó không biết điều đó. Nó chỉ biết một điều ai cho nó ăn, cho nó sướng, nó biết ơn. Mà đối với nó, lão Béo là người nó mang ơn. Mỗi lần dụ được một ả chó để lão Béo đập, nó được lão Béo cho ăn, cho uống, chỗ nằm tốt… Đến khi nó không còn sức nữa, Lão Béo an ủi nó, vỗ về:

 - Lẽ thường, như mấy con chó khác, mày thế này thì tao cũng cho một đập, nhưng mày giúp tao nhiều, đập chết mày ,tao không nỡ…

        Lão cho nó ra bãi rác, coi như làm phúc…

        Ở đó nó gặp bà lão…

        Ở với bà lão được một thời gian, bà lão chăm bẵm, nó “trơn lông, thắm thịt” đẹp mã trở lại. Nó biết ơn bà lão, nhưng vẫn nhớ thời ở với lão Béo, một cái thời được sung sướng, nhiều ân huệ. Nó không thể quên được lão Béo…

          Thế là một buổi tối, nó bỏ bà lão, lần đường tìm về với lão Béo…

        …Lão Béo đang ngồi trong nhà, rít thuốc lào sòng sọc, ngán ngẩm vì mấy hôm nay không đập được con chó nào, thì tự nhiên có một con chó đực chạy đến, giương mắt, vẫy đuôi có vẻ mừng rỡ, không có gì biểu hiện sợ sệt… Lão Béo khoái quá, vẫy vẫy tay: “ Lại đây ! Lại đây!”. “Tri thức” mừng vì nghĩ, ông ấy vẫn nhận ra nó. Nó rên ư ử: “ Ông ơi ,con là chó “ tri thức” đây!” rồi vội chạy đến bên chân lão Béo. Lão Béo chỉ chờ có thế,  lẹ làng rút cây vồ sắt để sau ghế, giương lên đập mạnh, trúng gáy nó…

       Lão Béo xách hai tai con chó “ tri thức”, giơ lên cao, hỉ hả: “ Sao lại có giống chó ngu thế nhỉ, tự nhiên vào nhà mình, không quen cũng chẳng lạ, cứ vẫy đuôi mừng rỡ…chỉ cần một đập. Sướng thật! lại có thịt chó bán rồi”…

 

 

 

 

 

                             TẬN PHÚT CUỐI CÙNG

                                          


-Anh cúi xuống thấp chút nữa, cho em sờ vào vết sẹo, đấy, đúng không? hồi mới yêu, về nhà em, em đòi anh trèo lên cây ổi lấy quả. Anh hăm hở trèo lên rồi bị ngã...chảy máu nè...Vết sẹo...- Chị sờ sẫm vết sẹo bên mang tai của anh, nói thì thầm...- Anh vén áo lên, em muốn sờ vào tấm lưng của anh, muốn giữ hơi ấm của anh...chắc xa anh, em nhớ lắm...
Ông trời thật ác nghiệt, vợ chồng anh, chị đang sống rất hạnh phúc, gia đình viên mãn thì phát hiện chị bị ung thư. Đi bao nhiêu nơi, đến những bệnh viện hiện đại, tìm gặp bác sỹ giỏi... Cuối cùng, bệnh quá nặng, đành chịu, chị đến gần... như hoàng hôn sắp tắt.
Nhưng... hình như chị không biết điều đó. Mỗi lần anh vào, chị lại nở nụ cười. Chị không hề nhắc bệnh tình mà chỉ nói với anh những kỷ niệm tình yêu, từ lúc hai người mới quen nhau, đến lúc nên vợ, nên chồng, giữ cho nhau từng hơi ấm đêm đông, che cho nhau một bóng mát khi nắng hè về rát...
-Nhớ lần đi dạy đúng mùa lũ, anh đi cùng, đưa em sang sông, không may thuyền bị lật, em ngã, anh lao xuống cứu, Đến bờ anh nói, hôm nay không phải ăn cơm, anh no rồi.Em hỏi vì sao? Anh cười, lúc bơi dìu em, anh uống no nước...nhìn anh lúc ấy em thương quá!
Anh chùi vội nước mắt, nói với chị:
- Em ngủ đi! Đừng nói nhiều, mệt đấy!
Chị như không nghe, vẫn nói, mà hình như chị cố nói hết...nói cho thỏa...để đến lúc sợ không nói được nữa:
-Cái lần đấy...anh nhỉ...anh chạy đến...em biết chứ...em biết anh thương em....nhưng...sau này có lúc em nghi ngại, sợ... hay là...thế mà anh vẫn yêu em, anh hy sinh vì em...thương anh...
Anh lại giục:
- Nếu em thương anh, em ngủ đi, lấy sức...
- Anh không đi đâu chứ!
- Anh sẽ ngồi đây với em ...mãi mãi...
Bàn tay anh nắm lấy tay cụt của chị, giữ chặt.
... Hồi chị mới yêu anh, trong một lần hướng dẫn học sinh đi lao động thực tế ở lò ép mía làm đường, một em học sinh mải nghịch, không chú ý bị ngã vào máy ép mía thủ công, chị lao vào cứu. Em học sinh không làm sao, nhưng chị mất một cánh tay. 
Tin này đến với anh, chấn động.
Anh thương chị hơn, giữ chặt tình yêu đến bây giờ...
Thế mà ông trời ... ác quá!

Bài viết cùng chuyên mục
[15] TRUYỆN NGẮN - 6020/7/2017
[50] TRUYỆN NGẮN - 5919/7/2017
[59] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5818/7/2017
[2347] TRUYỆN CỰC NGẮN - 57 8/4/2017
[2029] TRUYỆN CỰC NGẮN - 563/4/2017
[2169] TRUYỆN CỰC NGĂN - 5530/3/2017
[2981] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5420/3/2017
[2565] TRUYỆN CỰC NGẮN - 539/3/2017
[2308] TRUYỆN CỰC NGẮN - 527/3/2017
[3093] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5128/2/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(915)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]