TRUYỆN CỰC NGẮN - 29 - TRUYEN CUC NGAN - 29 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 29

[Không rõ 11/12/2016 17:40 | by kytrung ]

 

                              VỞ DIỄN

 

         

           … Nó “diễn” tuyệt vời, bên ngoài vẫn là đứa con hiếu thảo, chăm ngoan , nhưng thực ra nó lấy tiền của bố, mẹ  để “lót” những chỗ cần”lót” và như vậy, cả bố và mẹ cứ tưởng nó học tử tế, có đạo đức, chứ thực tế thì… Thấy giấy khen nó mang về, mẹ vui lắm:

             - Con học thành tích tốt như thế này, mẹ mừng. Lần này như đã hứa, mẹ cho con vào Sài Gòn chơi.

          Như mở cờ trong bụng, nó vội điện cho con bồ mới mười bốn tuổi:

          - Em ơi! Đi Sài Gòn chơi với anh! Mẹ cho rồi…

         Không biết vì sao lần này mẹ cho nhiều tiền thế này, lại cho đi chơi dài ngày nên vào đến Sài Gòn, nó với con bồ thuê một phòng đặc biệt ở khách sạn hạng sang. …

          Cũng vì thế mà nó bất ngờ gặp bố cũng đưa “bồ” vào khách sạn này…

           Bố bảo đi Hà Nội công tác, vé rõ ràng  đề nơi đến là Hà Nội mà tại sao bây giờ lại là Sài Gòn. Nó tự đặt câu hỏi rồi tự giải thích: Có thể đúng là bố ra Hà Nội, rồi từ Hà Nội bố bay vào Sài Gòn!!! Nó giật mình. À! Ông này đóng kịch giỏi, bao lần ông ấy đi Hà Nội, cuối cùng lại vào Sài Gòn hú hí với “bồ”.  Thế mà bây giờ mình mới biết, khổ thân mẹ. Mẹ vẫn nói với nó: “ Con đừng học ai, cứ học bố ấy, bố con là một con người tuyệt vời, cả đức lẫn tài” . Bố nó có chức vị lãnh đạo cao, hay lên ti vi, hay cắt băng khánh thành, hay ngồi đoàn chủ tịch…Bây giờ mới lộ bộ mặt thật của ông ấy. Nó càng nghĩ, càng tức bố , càng thương mẹ…

        Mẹ nó, Tổng giám đốc một công ty lớn, ít khi có ở nhà. Cả bố và mẹ cứ lao vào công việc, bố về thì mẹ đi, Mẹ về thì bố đi…Ngủ với nhau cũng hiếm, nhưng hai người vẫn vui vẻ, vẫn “anh… anh…em… em…” trước mặt mọi người, nhìn nhau đắm đuối, chia tay với nụ hôn…Ai cũng bảo gia đình nó là gia đình hạnh phúc.

       Có ai ngờ…!

       Suy nghĩ trằn trọc, nó quyết định điện cho mẹ:

       - Mẹ à! Con báo cho mẹ một tin…một tin quan trọng…con bắt quả tang…bố dẫn bồ vào một phòng…ở khách sạn…

        Ở đầu dây bên kia ,mẹ nó hỏi:

       - Có đúng không, con?

       - Đúng mà!  Con còn chụp được ảnh, con sẽ truyền qua mail cho mẹ.

       - Chuyện này bố có biết không?

       - Không mẹ à! Thậm chí bạn gái con cũng không biết!

       - Thế mà sao con nói: “ Con đi một mình vào thăm bạn”!!! Con nói dối mẹ. Lần này là lần thứ mấy rồi…Con hư lắm!

       Biết lỡ lời, nó quay lại câu chuyện:

     - Thôi, chuyện ấy…nhưng chuyện  của bố, bây giờ mẹ tính sao?

     - Thế này nhé - Giọng của mẹ nó không hề tỏ ra tức giận mà từ tốn  - Những tấm ảnh  chụp được, không cần truyền cho mẹ, con xóa hết đi, không cho ai biết, coi như con không biết chuyện này. Nghe không?

     - Phải xóa hết, hả mẹ! – Nó ngạc nhiên.

     - Xóa hết, vì để lại, nhỡ đâu bạn gái con xem, nguy hiểm. Phải giữ uy tín cho bố, cho gia đình mình, con hiểu chưa!Lúc về mẹ sẽ nói chuyện với bố, con yên tâm…

     - Thế mẹ… mà mẹ ở đâu đấy!

     - Mẹ ở phòng làm việc… thôi con nhé… mẹ rất bận!

      …Mẹ nó tắt máy,  rồi quay sang nói với thằng trợ lý trẻ đang trần truồng nằm bên cạnh, giọng nũng nịu:

-         Nào cưng…cho người ta sướng đi…ghét ghê cơ!

 

 

                                          TÌNH GIÀ

 

 

            … Đến lúc lo cho bà ấy xong mồ yên, mả đẹp, không nói cho các con biết nhưng ông thấy nhẹ nhõm cả người.

       Ông và bà sinh hoạt trong tổ hưu trí. Ông hơn tám mươi tuổi , vợ mất đã lâu. còn bà tuổi chắc cũng gần bằng ông, nhưng có người lại bảo, bà ấy hơn tuổi  ông đấy! Tuổi tác không quan trọng, điều quan trọng là ông với bà hợp nhau nhiều điều, ví như sáng tác thơ chẳng hạn. Bà sáng tác nhiều thơ, có thể ngồi một lúc bà sáng tác cả chục bài thơ, những bài thơ của người già nhưng rất hồn nhiên, bay bổng… tứ đấy hợp với ông, từ hợp thơ đến hợp tính, từ hợp tính dẫn đến hợp …tình. Nghe tin ông định đưa bà về, mấy đứa con phản đối:

        - Chúng con tìm hiểu rồi, bố biết không? Bà ấy hiện sống một mình, dựa vào tiền hưu trí và một phần tiền trợ cấp xã hội, không con cái. Xung quanh ai cũng nói bà ấy khó tính, khó gần, gàn…đến đám ma cũng đọc thơ, đến đám giỗ cũng đọc thơ…thế mà bố lại đưa về nhà mà bố cũng hơn tám mươi tuổi rồi…sức đâu…

      Ông nhất mực giữ ý kiến của mình. “ Con chăm bố, không bằng bà chăm ông”, người ta chẳng nói thế là gì!Mấy đứa con của ông có hiếu, hiền lành. Phản đối thế, nhưng khi bố đã quyết, chúng đành đồng ý.

      Bà về với ông, mọi chuyện đang yên ổn bỗng đảo lộn tất cả. Các con phải mua nhà cho ông bà ra ở riêng. Trước đây, ông được các con chăm sóc, thì bây giờ…ông phải chăm sóc bà và ngược lại. Hồi đầu, ông ở với bà có vẻ vui, sáng thơ, trưa thơ, tối cũng thơ, trước khi đi ngủ, tưởng làm gì …hóa ra đọc thơ cho nhau nghe.Cũng chỉ được vài ngày đầu, ở lâu mới tóe loe ra đủ chuyện. Nào là bà ấy có bệnh đái giắt. Một đêm dậy đến bảy,  tám lần đi đái, làm cho ông không ngủ được. Đã thế còn đánh rắm ( Trong nam gọi là “địt”). Kỳ lạ! Ra phố không sao, về nhà là bà “vãi” vô hồi ,kỳ trận, ông rất khó chịu, đang ăn cơm, ngon lành, bà cũng “bum”, “bủm”. Tức qua, ông buông đũa, nói bực: “ Đang ăn thế này, mất cả ngon, bà không hãm lại được à!”. Bà trả lời: “ tôi mà nín là bụng rất đau…ông ở với tôi… phải thông cảm”. Chưa kể, ngủ ngáy, há mồm ra ngáy, ngủ nghiêng cũng ngáy, gác chân lên ông cũng ngáy…Sống với bà quả là cực hình, nhưng không dám nói với các con vì trước đấy bao lần các con can, nhưng ông đâu có nghe. Các con sang thăm ,hỏi ông sống với bà như thế nào? Ông vẫn cố cương, nét mặt ra vẻ vui: “ Bố sống với bà ấy được, con ạ!”. “ Nhưng sao dạo này trông bố gầy thế!”. Ông lúng túng: “ Ờ,ờ…! Bố cũng không biết làm sao nhưng trong người vẫn thấy bình thường mà!”. Mấy đứa con nhìn ông thương cảm, không dám hỏi thêm…

       Rồi đùng một cái, bà bị đột quỵ, may mà cấp cứu kịp, nhưng nằm bất động, ăn, uống, ỉa, đái…đều một chỗ, ông vất vả vô cùng. Lúc này hết cả thơ, hết cả mơ màng dắt tay nhau chiều chiều dạo công viên. Ông sấp ngửa  chạy ngược, chạy xuôi ,lúc thì mua thuốc, lúc mua gao, mua thực phẩm, lo nấu ăn…cũng còn may, mấy đứa con hiếu thảo, chúng nó chung tay giúp ông. 

         Bà ấy cứ nằm vậy, được vài năm rồi “đi”. Ông như trút một gánh nặng. Nhưng than ôi! Cũng vì thế mà bao nhiêu dự định cuối đời ông định làm, không thực hiện được. Sức ông đến hồi tàn, lực ông đến hồi kiệt…

         Ông thấm thía lời mấy đứa con: “ … Hơn tám mươi tuổi, quan trọng nhất của bố bây giờ là sức khỏe. Bố đừng nghĩ mình là thanh niên mà ham, cũng đừng nghĩ, cái gì mình nghĩ, mình quyết cũng đúng…May trong chuyện này có chúng con giúp bố.  Nếu chỉ một mình bố, có khi bố chết theo bà ấy. Bố nên tỉnh lại đi…Ở tuổi của bố, nhất định chúng con sẽ không làm như vậy!”.

         Ông hiểu điều các con nói, nhưng lúc này…muộn mất rồi!

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục
[15] TRUYỆN NGẮN - 6020/7/2017
[50] TRUYỆN NGẮN - 5919/7/2017
[59] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5818/7/2017
[2347] TRUYỆN CỰC NGẮN - 57 8/4/2017
[2029] TRUYỆN CỰC NGẮN - 563/4/2017
[2169] TRUYỆN CỰC NGĂN - 5530/3/2017
[2981] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5420/3/2017
[2565] TRUYỆN CỰC NGẮN - 539/3/2017
[2308] TRUYỆN CỰC NGẮN - 527/3/2017
[3093] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5128/2/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1167)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]