TRUYỆN CỰC NGẮN - 30 - TRUYEN CUC NGAN - 30 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 30

[Không rõ 14/12/2016 21:57 | by kytrung ]

 

Đúng đấy chú! Truyện cực ngắn là vậy (Ảnh minh họa)

 

                               NGƯỜI CHUYÊN ĐÓNG VAI ANH HÙNG

 

             …Hồi sơ tán tránh máy bay Mỹ ném bom ở miền bắc trước năm 1975, lũ trẻ bọn tôi, ngoài  khoái xem phim, còn thích xem văn công, có xa mấy cũng mò đi.

           Trong những đoàn văn công, chúng tôi thích đoàn kịch nói Hoa Sen, trong đoàn Hoa Sen chúng tôi thích nhất diễn viên Như Anh Hùng. Tên thật đúng với người, anh Hùng mà diễn á! Chúng tôi chỉ lác mắt, trầm trồ hết nước bọt. Anh đóng vai anh hùng Nguyễn Văn Trỗi trước lúc bị xử bắn, giật mạnh dải băng đen che mắt, không phải hô: “ Hồ Chí Minh muôn năm!” ba lần ,như nhà thơ Tố Hữu viết, mà anh hô những …năm lần. Lần cuối cùng, rõ là chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ…anh vẩn hiên ngang, ánh mắt hằn lên tia căm thù, sáng quắc nhìn những người đang cầm súng bắn anh, nói to, không cần micro : “ Các đồng chí hãy trả thù cho tôi…chúng mày không giết được tao đâu…Hồ Chí Minh muôn năm!”. Phía bên dưới có người hô cùng anh: “Muôn năm!”, còn lũ trẻ chúng tôi trầm trồ thán phục! Thán phục ghê lắm!

        Anh Hùng đóng vai anh hùng Nguyễn Văn Bé còn tuyệt vời hơn nữa. Đầu đội mũ tai bèo, cổ quấn khăn rằn trong trang phục xanh quân giải phóng. Bị bắt, anh giả vờ đầu hàng, cho địch cởi trói, rồi anh vỗ vai thân mật với “viên sỹ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa” cùng mấy “người lính” đứng xung quanh: “ Các anh lại gần đây ,tôi chỉ cho cách phá mấy quả mìn do Trung Quốc và Liên Xô chế tạo…”. “Viên sỹ quan” và “mấy người lính Việt Nam Cộng Hòa” tới gần. Chỉ chờ có thế, anh giơ một “quả mìn” lên, nói lớn: “ Làm sao tao lại đầu hàng chúng bay! Chúng bay là quân bán nước, tao phải tiêu diệt”. Anh đập “quả mìn” đó vào “quả mìn” khác đang để dưới đất, phía bên trong sân khấu có tiếng nổ: “ Bùm!”. Đèn tắt!…lúc đèn sáng lại, anh “Nguyễn Văn Bé” nằm “chết” cùng “viên sỹ quan” và “mấy người lính”…!Mấy người “quân giải phóng” phía trong sân khấu chạy ra ,nâng “xác” anh lên cao, một bản nhạc hùng tráng vang lên. Bên dưới người xem, ai cũng xúc động, có ông già cạnh tôi xem đến đoạn đó, nói: “ Mai tao bảo cháu dẫn lên huyện đội xin tòng quân…” .Đó là chưa kể anh đóng vai anh hùng Lê Văn Tám tẩm xăng tự làm bó đuốc lao vào kho xăng  địch…anh diễn hay đến mức độ có thằng bạn tôi, định bắt chước, đổ dầu vào người để đốt xem có đúng như “Lê Văn Tám ” không? May có người can…

  …Vậy nghe tin đoàn kịch nói Hoa Sen về chỗ chúng tôi biểu diễn ,nhất là có diễn viên Như Anh Hùng đóng, tất cả chúng tôi đều háo hức, mong trời mau tối để đi xem…

     …Buổi tối, sân đình chật cứng người, chúng tôi tìm mọi cách tiết sát tới sân khấu muốn tận mắt nhìn thấy anh Như Anh Hùng.

         Tối ấy, dưới ánh đèn điện của máy nổ, kịch diễn thật hay, anh Hùng đóng vai một “ chiến sỹ đặc công” đột nhập vào đồn địch. Mấy “thằng địch” cầm súng, anh Hùng “đặc công” bò sát vào đến chân, chúng vẫn không biết!!! Bằng một thế võ,anh Hùng ngoắc tay một cái… “ thằng lính” đó  chết đứ đừ đừ, “ thằng” thứ hai cũng vậy…anh Hùng “ đặc công” lao lên…

        Thì vừa lúc đó, có tiếng kẻng treo trên cây đa đầu làng gõ liên hồi, báo động có máy bay. Đèn tắt phụt, sân khấu tối om. Tiếng máy bay Mỹ bay thấp xoẹt qua, nghe ghê rợn, ai cũng hãi, chúng tôi như nín thở…

       Một bóng đen đổ ập vào người chúng tôi. Sợ tột độ, bóng đen ấy nói lạc cả giọng: “ …chết đến nơi rồi…chúng mày ơi!”

       Đến lúc đèn  sáng lại, chúng tôi đều ngỡ ngàng,bóng đen ấy là anh Như Anh Hùng. Chúng tôi định hỏi anh, thì thấy anh chạy vội…đũng quần anh ướt nhèm.

        Không nói cũng biết, anh ấy chạy đi thay quần!

 

 

 

 

 LỌ THUỐC ĐỘC

 

 

 

            … Nó với em yêu nhau. Nó thương em ghê gớm. Em cần gì nó cũng chiều. Một túi xách hàng hiệu, có ngay, sau mấy ngày nó “cày”. Đi chơi Vũng Tàu. Ok! Nửa tháng lương nó vừa lĩnh cũng vứt. Ra miền trung “chơi” cáp treo Bà Nà. Vô tư đi, nó vay tiền bạn bè, tháng sau lĩnh lương, tiêu tằn tiện rồi trả…Thế nhưng…nó vẫn có cảm giác tình yêu giữa nó và em có điều gì đó “bất an”:

       - Em có yêu anh thật không?

       Nghe câu hỏi của nó, em ngơ ngác:

       - Anh nói cái gì ! Em không hiểu? - Em còn khóc rấm rứt, kể lể: - Em biết, đến với anh ,ba mẹ em không cho, nhưng…em nói thật, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa em và anh. Em thương anh lắm!

       Nó ôm em, hôn lên mái tóc, thương vô cùng…rồi bất chợt thấy em đeo chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay, nó hỏi:

       - Đồng hồ này em mua hay ai…tặng!

       Em nói có vẻ giận dỗi:

        - Anh mà hỏi lần nữa câu hỏi đó…là em với anh …chia tay đấy. Đồng hồ này là bố mua cho em…

        Đến lần sau, lại thấy trên cổ tay em có chiếc vòng cẩm thạch đắt tiền, hỏi em, em nói, của mẹ, mẹ không đeo đưa cho em. Rồi tự nhiên em khóc nức nở:

       - Anh ơi! Có lẽ tình yêu của chúng mình không thành, nhiều cản trở, bố mẹ dọa sẽ giết nếu em còn yêu anh…bây giờ không biết tính sao?

        Em khóc to hơn, mặc kệ nước mắt rơi lã chã.

        Nó nhìn em, nhìn chăm chú, nét mặt buồn hiu hắt.

        …Buổi chiều đó trên sườn con đê, nó hẹn em ra để nói chuyện. Lúc đó vắng người, không gian lành lạnh, hoang hôn sắp buông…như báo hiệu sẽ có những “ điềm” buồn trong tình yêu.  Ngồi bên nhau một lúc lâu, phá tan im lặng, em hỏi nó:

       - Anh gọi em ra đây để làm gì?

        Nó nhìn em, rồi rút trong túi ra một lọ nước trắng, giơ lọ nước đó lên cho em xem:

       - Đây là lọ thuốc cực độc. Có lần em nói với anh, chỉ có cái chết mới chia lìa chúng ta. Nếu không đến được với nhau, cả anh và em hãy uống chung lọ thuốc này để …mãi mãi bên nhau…

       Nhìn lọ thuốc nó đang cầm trên tay, nét mặt em có vẻ hoảng sợ:

       - Có cần thế không anh! Không lẽ …chúng mình phải chọn cái chết!

        Nó đã quyết, không còn con đường nào khác, chỉ có thế này mới giữ được tình yêu:

       - Anh nghĩ kỹ rồi, coi như đây là một giấc ngủ, hạnh phúc nhất là anh với em mãi mãi ở bên nhau…

       - Em sợ…!

       - Không có việc gì phải sợ em ạ! Em có dám uống không? – Giọng nó chắc cứ như dao chém đá.

       -…

       - Anh sẽ uống trước, nửa lọ, sau đó, em uống tiếp phần còn lại…chỉ hai phút sau…anh và em mãi mãi bên nhau…em đồng ý không?

        Và không đợi cho em kịp phản ứng, nó mở nút, dốc ngược cái lọ ấy vào mồm,  uống ừng ực. Uống đúng một nửa,  đưa lo thuốc cho em ,bàn tay nó run run:

      - Đây phần của em…em uống đi…

        Em cầm lọ thuốc, sợ hãi:

      - Anh… anh…em…

      - Em uống đi…uống đi…- Nó giục!

      - Anh …em thương anh…thương…

      - Uống đi!...Em uống… uống – Mắt nó trợn ngược, dớt dãi chảy lòng thòng, lảo đảo, ngã vật xuống. Thuốc cực độc ,quá mạnh…

        … Em sờ mũi nó, thấy không còn hơi thở. Em vứt lọ thuốc xuống bên cạnh,  rồi bỏ đi…

        …Đợi cho em đi khuất, nó mới lồm cồm bò dậy, ngẫm nghĩ: “ …Biết ngay mà! Yêu đương gì em, anh chẳng dại. Uống tý nước đường chua cả miệng!”

 

 

                           NHỮNG BÀI HÁT CỦA NỘI

 

                …Ở Sài Gòn về, nó cứ nghe ba ,mẹ ca thán về nội:

          - Nội con ba mẹ rất thương, nhưng không thể chiều được. Cả ngày ba mẹ đi làm về mệt, định nghỉ một chút thì nội lại mang cái cát xét ra mở những bài hát…giá như những bài hát có tiết tấu êm dịu thì còn đỡ…Cứ lúc nào cũng : “ Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi” …rồi thì: “ Bão nổi lên rồi”…ghê nữa : “ …Ta vượt trên triền núi cao Trường Sơn…”. Cứ thế cả sáng ,cả chiều…làm sao mà chịu được!

          …Biết sự phản ứng của ba mẹ về chuyện nghe nhạc, nội có vẻ buồn, không mở nhạc  nghe trong nhà nữa. Thấy vậy, nó rất thương, nói với nội:

         - Hay là thế này nội ạ! Nội mang cát xét ra công viên, ở đó nội nghe thỏa mái, chẳng làm  phiền ai…mà sao nội lại thích nghe những bài hát “ đánh nhau” đó, chúng con bây giờ thì …chịu!

         Nội  xoa đầu nó, rồi giải thích:

       - Người già như nội hay sống về quá khứ! Con có biết nội quen bà nội con như thế nào không? Cũng do những bài  hát đó! Hồi nội và bà nội con trong đoàn văn công xung kích Trường Sơn…Lúc đó không ai sáng tác, mà có sáng tác cũng không được hát về tình yêu đối lứa như các con bây giờ…Bà nội  với nội, thủa ấy yêu nhau, lãnh đạo đơn vị cấm nhưng cấm thế nào được. Nội với bà nội hẹn nhau bằng bài hát, giả như khi nội hát :“ …Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi…” là ám hiệu đến chỗ hẹn nhau. “ Bão nổi lên rồi!” là tối ấy họp chi đoàn, không nên gặp…Rồi : “Ta vượt trên triền núi cao Trường Sơn “ là đến vách đá sau bờ suối…Nên …- Nói đến đây, giọng nội trầm hẳn lại, trong mắt của nội, đậm nước mắt – Từ ngày bà nội mất đi, nội buồn lắm, hay nghe lại những bài hát này…để nhớ bà nội,  như thấy bà nội còn ngồi bên cạnh…

       Thế là nó hiểu, khổ! Ba mẹ nó bận việc có bao giờ được nội tâm sự như thế này đâu:

         - Thế những bài hát ngày xưa, nội với bà nội hay hát, nội thích nhất bài nào?

          - Bài “tình em” nhạc của Huy Du, lời thơ Ngọc Sơn ấy con ạ! Hồi ấy, mỗi lần gặp nhau, nội hát cho bà nội nghe…

          - Bài hát ấy có khó hát không ? Nội!

          - Bài hát ấy dễ hát lắm!

          - Con sẽ tập và hát cho nội nghe.

          Nội cười ,ánh mắt có vẻ vui.

       …Vào lại Sài Gòn, nó quyết tâm học thuộc và hát được bài hát “ Tình em”. Nó điện cho nội:

       - Nội ơi! Con thuộc bài hát “Tình em” rồi, con hát cho nội nghe nhé!

        Nội nó áp chặt chiếc điện thoại vào tai, nghe không sót một lời nào của đứa cháu nội, ánh mắt rưng rưng…

       …Nó nhận được điện của ba, mẹ : “ Con về ngay, nội đau rất nặng!”.

      Nó bương bả vội về. Nội nằm im ,mắt nhắm nghiền, hơi thở mệt nhọc. Ba dẫn nó vào bên giường nội, nói nhỏ:

      - Ba ơi! Cháu nội về nè! Ba mở mắt nhìn nó đi…

      Nội từ từ mở mắt,cố ra hiệu cho nó tới gần, nói rất mệt ngắt quãng, như lần cuối cùng:

      - Con… hát… tình em… cho nội nghe!

     Nó lặng đi một lúc, rồi cố trấn tĩnh, cất tiếng hát: : …Khi chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh, mà sao anh xa em, tình vẫn xanh rời rợi! Có gì đâu  em ơi, tình yêu là sự sống, nên nắng hừng trong lòng ,mạch đời căng máu nóng…”.

      Nội nghe, nở một nụ cười  nhẹ…rồi từ từ nhắm mắt!

 

                                                                                                                                                                  

 

Bài viết cùng chuyên mục
[524] TRUYỆN NGẮN -7717/9/2017
[724] TRUYỆN NGẮN - 7614/9/2017
[3054] TRUYỆN NGẮN - 7511/9/2017
[1737] TRUYỆN NGẮN - 749/9/2017
[938] TRUYỆN NGẮN - 734/9/2017
[324] TRUYỆN NGẮN - 722/9/2017
[2270] TRUYỆN NGẮN - 7126/8/2017
[4980] TRUYỆN NGẮN - 7024/8/2017
[4230] TRUYỆN NGẮN - 6919/8/2017
[316] TRUYỆN NGẮN - 6817/8/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(877)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]