TRUYỆN CỰC NGẮN - 33 - TRUYEN CUC NGAN - 33 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 33

[Không rõ 23/12/2016 14:45 | by kytrung ]

 

Chú viết nữa nhé ! ( Anh minh họa)

 

 

EM ĐỪNG ĐI !

           ….Nó có đủ ưu thế,  xe SH ngoại gần hai trăm triệu, đồng hồ đắt tiền, dây chuyền vàng to như dây xích khóa cổng, quần áo hàng hiệu…cộng thêm tài ăn nói, dáng, nụ cười…Nên nó nghĩ, “yêu” là chuyện nhỏ.

            Ấy vậy, nó gặp em, một đối thủ đáng gờm!Đã có lúc tưởng thất bại, vì em rất đoan trang. Đúng giờ em đứng chờ ở cổng trường, chỉ bác thường trực đang cúi mặt rít thuốc lào: “ Bác ấy trông thế chứ rất nghiêm. Bác biết em, buộc phải đi đúng giờ, về đúng giờ. Không được dẫn bạn trai vào ký túc xá.”. Uống cà phê  em không cho nó động chân, động tay. Xem phim , định choàng tay qua vai em, em gỡ nhẹ tay nó ra, nói nhỏ: “ Đừng anh!Nên nghiêm túc chỗ đông người,  xem phim đi!”…

          Thế là, nó …yêu em đến cuồng dại! Nhìn kìa, mắt em chớp chớp, ngây thơ khi nhìn thấy tia nắng dẹp rọi qua cành lá. Nghe một chuyện vui, em cười, tiếng cười  hồn nhiên, trong vắt, đẹp đến mê hồn .Em thích giọng hát của nó : “… Anh hát ,nhất là đoạn… “..em đừng đi…em đừng đi…” thực sự làm em xao xuyến đấy. Anh hát hay quá đi… có Trọng Tấn ngồi đây, nhất định anh ấy sẽ kết nghĩa anh em với anh…”. May là ở trong phòng caraoke, đèn nhấp nháy, nên em không thấy mũi nó phập phồng…

       Với em, nó nghĩ rồi, cần phải đi đến đoạn kết, tuần tới về thăm gia đình em, tuần tiếp theo dẫn về nhà giới thiệu với bố mẹ,,,

        - Anh cùng em đến dự đám cưới của bạn em, được không! – Em nói.

        - Được em ạ! Chuyện đơn giản.

        - Anh ăn mặc thật lịch sự nhé, để em tự hào với bạn em– Em dặn nó.

       Tối ấy, nó và em, ăn mặc lịch sự, em tô điểm phấn son trông đẹp lộng lẫy. Hai người gửi xe xong, đi vào hôn trường. Nó lấy ví, rút ra tờ năm trăm ngàn, cố lộ cho em thấy, trong ví còn một tập tiền có mệnh giá cũng như thế. Em lấy một phong bì trong trong túi xách nhỏ em đang đeo, góp ý với nó:

      - Anh đưa tờ năm trăm ngàn ấy cho vào phong bì, đề tên anh và em. Thế mới lịch sự !

       Em quả là người chu đáo, em còn nói:

      - Anh đưa ví tiền ,chìa khóa xe cho em giữ, chỗ đông người thế này…nên cẩn thận. Lúc về em đưa lại cho anh!

      Nhìn ánh mắt thân thương của em, nó như thấy bay bổng, hạnh phúc chói lòa, em là người yêu tuyệt vời!

        Nó và em chào cô dâu, chú rể, đại diện hai họ,  về lại chỗ ngồi, em nói:

      - Em ghi tên anh và bài hát rồi đấy. Khi MC giới thiệu, anh nhớ hát bài  mà anh hay hát… “ …Em đừng đi… xin em đừng đi…”. Bài hát ấy, anh hát rất hay!

    … Khi MC giới thiệu nó lên hát, nó lên một cách tự tin. Nó sẽ hát, không phải cho đám cưới này mà cho em.  Em chọn nó, một người yêu lý tưởng, đa tài! Không thể kiếm được người thứ hai.

      …Nó hát xong, tiếng vỗ tay bên dưới rất to, rất dài. Nó về lại chỗ ngồi. ngạc nhiên không thấy em, nó hỏi người bên cạnh. Họ nói, cô ấy xin lỗi, rồi đi ra ngoài… chắc đi…Nó ngồi chờ…sốt ruột…rồi đi ra ngoài tìm. Không thấy em! Nó hỏi cô dâu, chú rể. Cô dâu tưởng em là khách chú rể, chú rể tưởng là khách cô dâu! Ơ, thế là…! Nó vội thuê tắc xi chạy về trường của em, hỏi bác thường trực. Bác thường trực trả lời: “ …Trường này đông sinh viên lắm ,tôi không biết cô ấy có phải sinh viên không? Nhưng cứ thấy hôm nay hẹn cậu trước cổng trường, ngày mai cũng trước cổng trường, cô ấy lại hẹn anh khác…”. Nói xong ông ấy rít thước lào rồi nói “ Hay là anh vào khu ký túc xá tìm xem có cô ấy không?”.

        …Thế mà em dám bảo với nó là : “ Bác trông thế chứ rất nghiêm…không được dẫn bạn trai vào khu ký túc xá…”. “ mình bị lừa rồi…em lấy cả xe máy, cả ví tiền…tìm em ở mô…” – Nó nghĩ.

         Đau hơn hoạn, không lẽ bây giờ lại hát: “ … Em đừng đi…xin em đừng đi!”.

                                 90) HÒN LONG ĐẤT

         Cái hồi xa lơ, xa lắc, nếu ai đó chỉ động vào một viên sỏi của hòn Long Đất thì không vỡ đầu, cũng sứt mõm…vì sự linh thiêng, tự hào còn bây giờ…

       Ông Cả đang chủ trì buổi họp bảo tồn di sản văn hóa, thì có điện báo: “ Ông về ngay, dân muốn xử lý hòn Long Đất”

       Ông đánh xe vể gấp gáp,  vội họp toàn bộ dân làng lại, nói giọng năn nỉ:

         -  Thưa bà con, hòn Long Đất biểu tượng của cả làng, rộng ra cả xã, rộng nữa cả huyện rồi cả tỉnh, cả nước…Người ta nhìn vào hòn Long Đất mới hiểu rằng,đất này là đất sinh ra linh kiệt, đất này sinh ra toàn những người anh hùng… theo ý bà con …

         Ông chưa kịp nói hết, bên dưới ồn ào:

       -  Biết linh thiêng mà lạy, quỳ, vái…chẳng thấy đẻ ra tiền bạc gì cả, cả làng kiệt rồi, lấy cái gì ăn bây giờ!

       - Nói hòn Long Đất “Linh kiệt”, thực ra cũng chỉ là núi đá… trèo qua đấy mới đi được ra bên ngoài, khổ quá. Không lẽ phải phá!

       - Ông nói thì hay, nhưng để Long Đất đấy, ngáng trở tùm lum, không đi đứng được, bực bỏ mẹ!

       -…

       …Không thuyết phục được dân làng, ông rất lo, nếu hòn Long Đất mất còn gì khoe với thiên hạ… thì vừa may ông gặp được một tay tư bản nước ngoài, chuyên xây khách sạn để làm du lịch. Nó đến gặp ông, hiến ngay một kế…

          Nó nói, ông suy nghĩ…rồi quyết định…tập hợp bà con lại, trình bày:

        - Thế này bà con ạ! Ông tư bản này nói với tôi, ông ấy sẽ phá bỏ hòn Long Đất. – Nghe ông Cả nói vậy, mọi người như không tin… -   Nhưng…- Giọng ông trở nên quan trọng – Ông ấy sẽ xây dựng ngay trên mảnh đất đó một khách sạn đúng hình hòn Long Đất. khác chăng, vẫn là hòn Long Đất , vẫn có điện thờ , nhưng bên trong có phòng ốc cho khách ở, những hang động vẫn y như vậy, cũng khác chăng , thành  chỗ  để liên hoan , hội họp, cho thuê …có tiền… quan trọng nữa, tất cả con em của bà con  sẽ được tuyển vào làm nhân viên của khách sạn “ Hòn Long Đất”…Trên thực tế, chúng ta vẫn có hòn Long Đất thờ cúng, đi liền là con em có việc làm…Bà con thấy tôi nói có đúng không?

            …Mọi người thấy có lý.

                Khách sạn “ Hòn Long Đất” mọc lên thế chỗ hòn Long Đất xưa kia, thậm chí còn đẹp hơn, giống hơn. Nhưng bên trong, thật vui, thanh niên tha hồ nhảy nhót, gái gú, ăn chơi, khách đề đóm, có chỗ trốn vợ, trốn chồng, cặp bồ, loạn sạ ngầu…dân tha hồ làm tiền.

             Còn một điều nữa, ông Cả Lý không nói ra, để lại quả, do sự thuyết phục được bà con cho xây khách sạn “Hòn Long Đất”, tay tư bản “hoa hồng” cho ông một số tiền cực lớn, lại còn khen: “ Không có ông, làm sao chúng tôi phá được hòn Long Đất nhanh thế !”.

             Còn dân, họ cũng nói, không có “ hòn Long Đất” làm sao chúng tôi sướng thế này.

             Hằng năm đến ngày lễ, họ tổ chức thờ cúng… “ Hòn Long Đất!” rất to!

                       KHÔNG CÓ ĐĨ

         … Trước khi kiểm tra khu phố do nó quản lý, để xác định lần cuối, có được là “  Khu phố văn hóa” hay không? Chủ tịch Phường dặn đi, dặn lại:

          - Tôi nói với đồng chí rồi đấy! rác có thể có, vẽ bậy có thể có, thậm chí…đánh nhau cũng có thể có, nhưng tuyệt đối không có đĩ! Vì rác, vẽ bậy, đánh nhau…dẹp được ngay, chứ nếu có đĩ, không dẹp được! Dẹp chỗ này , nó đi chỗ khác, dẹp ban đêm, xuất hiện ban ngày…. Hơn nữa, có đĩ, dễ làm tha hóa cán bộ, phá vỡ hạnh phúc gia đình…đó mới là yếu tố quan trọng – Giọng ông nghiêm trang, nốt ruồi cạnh lỗ mũi nhảy lên, nhảy xuống.

           Nghe lời huấn thị của Chủ tịch Phường, nó gật đầu:

          - Anh yên tâm, ngày mai đoàn kiểm tra xuống khu phố của tôi, tuyệt đối không có đĩ!

           … Quả thực đoàn kiểm tra liên ngành từ công an, dân phòng, công đoàn, đoàn thanh niên, văn hóa – thông tin… xuống kiểm tra, cả khu phố  nhiều nhà tầng mới xây, sạch bong, không cọng rác, tường tinh tươm, trắng tinh, nhà nhà hòa thuận, đoàn đi đến đâu, nụ cười “ nở” ra đến đó…Đặc biệt các phòng trọ cho sinh viên, công nhân…đều dán nội quy rất nghiêm ngặt về văn hóa ăn, ở, đi, đứng... Những nữ sinh viên, nữ công nhân trọ ở đây…nhân ngày nghỉ, không đi làm, họ đón đoàn kiển tra bằng những bó hoa trên tay cộng thêm nụ cười thân mến…. Nếu so mười mấy tiêu chí đánh giá “khu phố văn hóa”, xem ra quá ít đối với khu phố này…

           Ông chủ tịch Phường có vẻ vui, khen nó:

          - Đồng chí quản lý khu phố tốt, cứ thế này, tôi rất yên tâm. Những tệ nạn làm tha hóa cán bộ, cán bộ hư hỏng, chúng ta phải ngăn chặn ngay từ trong trứng, nhất là tệ nạn đĩ . Đồng chí nhớ chưa! – Nốt ruồi cạnh lỗ mũi của ông chủ tịch Phường lại nhảy lên, nhảy xuống.

            Nó quả quyết:

         - Lời anh dạy, nhất định chúng tôi thực hiện – Rồi nó trao phong bì cho từng thành viên trong đoàn – Không có gì các anh, chị ạ! Gọi là tiền trà nước mà dân khu phố tôi tặng đoàn với sự cảm thông,  các anh chị vì dân mà vất vả…

        Cuộc chia tay diễn ra trong sự tin tưởng, quyết tâm.

         Đợi cho đoàn kiểm tra liên ngành đi khuất, các “ sinh viên”, nữ “công nhân” mới túa ra, vây quanh nó:

        - Đi hết rồi hả ông! Họ có đến kiểm tra nữa không ?

        Nó trả lời:

        - Chắc không! Nếu có…mấy ông công an với phường sẽ báo trước, còn hôm nay mấy em ,anh khen, đóng kịch rất khá, nhưng cũng phải cẩn thận- Nó chỉ một nữ “sinh viên” đứng cạnh: - Lúc nãy gặp Chủ tịch phường, tại sao em lấy tay che miệng, cười!

        - … Ông ấy chẳng gọi em mấy lần đến nhà trọ “Sao Mai”, em nhớ, vì thấy nốt ruồi ở cạnh lỗ mũi. Thế mà hôm nay ông giả vờ…nghiêm chỉnh, không biết em! - Em “sinh viên” ây cười.

                                                    TƯỢNG

             Ông là nghệ sỹ tạc tượng nổi tiếng, đặc biệt tượng các con vật. Các con vật ông tạc, sống động như thật. Tượng con vật do ông tạc để khắp nơi. Trong phòng thí nghiệm, ngoài vườn hoa, lớp mẫu giáo, thậm chí…ở viện bảo tàng động vật, tượng của ông còn để lẫn với những con thú nhồi bông… nhiều người không phân biệt được.

           Tên tuổi ông tạc tương con vật ,cả nước biết, vang xa ra ngoài biên giới, nhiều tổ chức bảo vệ động vât, viện bảo tàng tự nhiên lớn ở nhiều nước…biết.

           Nhưng điều đó vẫn chưa làm ông vừa lòng, ông muốn khám phá, muốn đi trên con đường mới để biết khả năng của mình, để cho thiên hạ thấy rằng… sáng tạo không ngừng, luôn tìm tòi…đó là con đường phải có, duy nhất của người nghệ sỹ.

            Vậy nên, khi có một cuộc thi  tac tượng“ Biểu tượng của người trí thức Việt Nam ” ông ghi tên dự thi.

             Muốn tạc được một bức tượng thật đẹp, cần phải có cảm hứng. Thế là ông tìm chân dung của những vị giáo sư khả kính, nhất là các vị sống gần trăm tuổi hay trên trăm tuổi một tý, từ ánh mắt, thế ngồi, dáng đi… Ảnh chụp nụ hôn của các giáo sư đó với hoa hậu, cô gái trẻ, ông đều chú ý, ghi nhớ… Ông xem kỹ những bức họa câu đối bằng chữ hán lẫn chữ Việt của các vị giáo sư đã viết để hình dung ra tính cách…

           Cẩn thận như thế, tỷ mỉ như thế, nhưng bức tượng “Biểu tượng của người trí thức” do ông tạc… trượt ngay từ vòng: “ Mới định gửi xe ”.

            Nhìn bức tượng bị trả về, ngồi ngẫm nghĩ ,ông hiểu. Cái khổ của ông, ông không phải là nghệ sỹ tác tượng người, tạc con vật đã thành thói quen, thành nếp nghĩ, thành suy luận…nên có thể ông tạc bức tượng “ người trí thức” không chính xác. Trượt là phải!

            Ông giữ bức tượng đó lại! Coi như một bài học cho mình.

             …Thì cũng vừa lúc đó một tổ chức “Bảo vệ động vật hoang dã thế giới” có giấy mời ông gửi tượng đến để thi “ Những bức tượng động vật hoang dã do con người tạc”. Thời gian quá gấp rút, tượng động vật hoang dã trong phòng tạc tượng của ông không còn… Chỉ còn bức tượng “ Biểu tượng tri thức Việt Nam” để góc phòng. Ông đến gần bức tượng,  ngắm nghía một hồi, rồi “À” lên một tiếng rõ to, hăm hở sửa đi vài chi tiếc cho thật giống….

           Rồi ông gửi bức tượng đó đi dự thi!

         Gửi đi, ông cũng không hy vọng được giải, họ trưng bày cho thiên hạ xem, cũng là hạnh phúc lắm rồi.

          Nhưng có ngờ đâu! Bức tượng của ông được giải đặc biệt với lời nhận xét của ban tổ chức cuộc thi: “ Bức tượng “ Khỉ” của ông tạc rất sống động. Thể hiện rõ bản chất của con khỉ: Hèn, chỉ dám sống bầy đàn, nhưng hay tranh ăn, ưa nịnh, giỏi bắt chước, rất bẩn…Ban tổ chức nhất trí trao giải đặc biệt cho bức tượng này! Xin chúc mừng ông”.

      

          

          

        

    

    

Thích

    

Yêu thích

    

Haha

    

Wow

    

Buồn

    

Phẫn nộ

Thích

Yêu thích

Haha

Wow

Buồn

Phẫ

                                                                                                                                                                                                                                          

          

Bài viết cùng chuyên mục
[524] TRUYỆN NGẮN -7717/9/2017
[724] TRUYỆN NGẮN - 7614/9/2017
[3054] TRUYỆN NGẮN - 7511/9/2017
[1737] TRUYỆN NGẮN - 749/9/2017
[938] TRUYỆN NGẮN - 734/9/2017
[324] TRUYỆN NGẮN - 722/9/2017
[2270] TRUYỆN NGẮN - 7126/8/2017
[4980] TRUYỆN NGẮN - 7024/8/2017
[4230] TRUYỆN NGẮN - 6919/8/2017
[316] TRUYỆN NGẮN - 6817/8/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1169)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]