TRUYỆN CỰC NGẮN - 35 - TRUYEN CUC NGAN - 35 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 35

[Không rõ 30/12/2016 21:57 | by kytrung ]

 

Xã hội bao nhiêu "truyện cực ngắn"! Chúng cháu cười không hết  ( Ảnh minh họa)

 

                            NHỮNG BỨC ẢNH CƯỚI

 

 

Anh chị đang đắm chìm trong hạnh phúc, ngày mai là ngày đám cưới của hai người, mọi việc chuẩn bị xong. Còn chút thời gian thảnh thơi, anh chị muốn xem lại tập ảnh cưới, ôn những kỷ niệm ...
...Một bức ảnh chụp nửa thân, anh đang đưa tay cho chị kéo lên. Nhìn bức ảnh chị nói với anh:
- Sao anh lại muốn để bức ảnh này vào tập ảnh cưới. Bức ảnh này chụp cũng lâu rồi mà!
Anh ôm chị vào lòng, hôn lên trán, nói cảm động:
-Bức ảnh đó phải để vào tập ảnh cưới, em ạ! Lúc ấy thế nào nhỉ, nếu không có em , anh bi quan khủng khiếp. Chỉ nghĩ đến chết thôi...may có em bên cạnh, động viên, chia sẻ. Thế có phải là em kéo anh lên không? Anh nói với thằng bạn: “ Mày phải chụp thế nào mà nhìn thấy khuôn mắt cương nghị, chấp nhận của cô ấy...tao mới chịu”. Bức ảnh đó là anh ưng ý nhất.
- Em lại thích bức ảnh này! – Chị lấy bức ảnh chị đang cõng anh trên bãi biển, trong ảnh cả hai người cùng cười, phía xa là sóng biển, ánh nắng – Thường thì người con trai cõng người con gái, đúng không anh? Nhưng mình phải làm ngược lại ...mới vui! – Hôm đó thế nào anh nhỉ! – Anh bán được một bức tranh, khoe với em, với bạn : “ Thế là anh làm ra tiền rồi! Ra biển đi! “...Em đang mệt, nghe anh nói vậy, hết cả mệt, anh với em cùng bạn ra biển chụp bức ảnh này...em cõng anh! Đẹp anh nhỉ!
- Bức ảnh này cũng đẹp!- Anh chỉ vào một bức ảnh chụp anh đang đút cháo cho chị, ánh mắt anh nhìn chị chan chứa yêu thương – Em có nhớ bức ảnh này không?Anh và bạn anh đến thăm em, em ốm, xanh xao, anh thương quá, em cứ bảo anh về, anh không chịu. Rồi bạn anh mang cháo về, em cứ đòi để em tự làm, anh không cho. Anh đút cháo cho em ,em ăn ngon lành. Anh mừng vô cùng. Thằng bạn giơ máy ảnh ra chụp...
- Hôm ấy miệng em đắng lắm, không muốn ăn gì cả! Nhưng thấy anh vậy, em giả vờ ăn ngon miệng, nhưng thực ra là ...cố nuốt, cho anh vui – Chị cười.
- A! Hôm nay mới nói thật nhé! Phải phạt! Hôn đi – Anh nhắm mắt, chị hôn anh.
...
Ngày đám cưới của hai người có rất đông bạn bè gần, xa, họ hàng hai bên, lại có một số phóng viên báo chí nữa. Ai cũng háo hức đón chờ...
Và kìa, cô dâu chú rể đã đến. 
Chú rể trong bộ vét xanh nền nã, lịch thiệp, ngồi trên chiếc xe lăn, tươi cười chào mọi người. Còn cô dâu trong bộ áo cưới trắng lộng lẫy, tinh khiết nụ cười hạnh phúc viên mãn luôn nở trên môi, ở phía sau đẩy chiếc xe lăn... 
… Không may bị tai nạn, mất đôi chân, đã có lúc anh rất bi quan, buông xuôi tất cả, may có chị và...tình yêu của hai người.

 

 

                               NGƯỜI XỨNG ĐÁNG TRAO GIẢI

 

 

          Ông là chủ tịch tỉnh… nhưng cũng thích văn thơ. Nhân có cuộc họp xét trao giải thưởng của bên Hội nhà văn tỉnh…, ông xuống tham dự.
Mấy người trong cuộc họp chẳng nể ông, cãi nhau như mổ bò.Tay chủ tịch hội cầm một bản cáo dài hơn… tờ sớ, nói trịnh trọng:
- Tôi đã thức đủ ba mươi đêm trong tháng để chọn ra tập thơ “Đời còn Anh ” và tập truyện ngắn “ Em vẫn cô đơn” và bộ tiểu thuyết trường thiên “Đường dài ” để đề nghị được trao giải.
Tay chủ tịch hội chưa kịp dừng, một người đứng dậy, cố giữ giọng, mà vẫn không dấu sự tức giận:
- Tôi xin anh, một mình anh làm sao chọn được thơ, truyện ngắn, tiểu thuyết mà trao giải. Anh lừa ai, chứ không lừa được chúng tôi. Tập truyện ngắn anh định trao giải là của cô bồ anh sáng tác, nội dung dở còn hơn cơm thiu. Tập thơ là của một tay doanh nghiệp hay cho anh tiền. Còn tập tiểu thuyết trường thiên “ đường dài”, anh tưởng chúng tôi không biết à! đấy là của con gái ông Phó chủ tịch tỉnh, đang học tổng hợp Văn, dự định viết… anh “nịnh” thối. Anh đề nghị trao giải những tác phẩm đó là anh “ bỉ” cả hội nhà văn tỉnh này. – Ông quay sang hỏi ông – Thưa ông chủ tịch tỉnh, tôi nói thế có đúng không?
Người vừa phát biểu là “ nhà văn lão thành có nhiều đóng góp nền văn học tỉnh”. 
Tay chủ tịch hội nhà văn tỉnh… nghe vậy, không hề tỏ ra tức giận, nói tự hào:
- Ông nên nhớ, tôi là Chủ tịch hội nhà văn của tỉnh… nhé. Là nhà văn…
-Thôi, tôi xin anh ! Là nhà văn, cái chính vẫn phải có tác phẩm. Vậy anh tự hào là Chủ tịch Hội nhà văn tỉnh…, anh nói thử coi, đã sáng tác được bao nhiêu tác phẩm?
- Tôi có tác phẩm chứ bộ! Không lẽ thống kê ra đây..
“ Nhà văn lão thành ” vẫn chưa chịu:
- Dào ôi! – “ Nhà văn lão thành ” sổ toẹt chẳng nể nang gì - Anh từng có tiếng nhờ người khác viết văn hộ, rồi đứng tên. Ai chả biết! 
Tay Chủ tịch hội nhà văn tỉnh… tức giận, phản bác: 
- Ông thì hơn ai! cả chục năm đến một dòng cũng không có. Ông đòi tài trợ thật nhiều tiền, như ông nói, kiểu lừa trẻ con: “…Tôi đang thai nghén một tác phẩm mà mười tám năm nữa sẽ ra đời, nội dung khái quát cả một thời đại, lưu danh muôn thủa.”.Thưa tôn ông đáng kính ! Bây giờ ông đã hơn bảy mươi tuổi, thở sắp hết hơi, thế ông định cho tác phẩm ấy xuất bản dưới “âm ty” à!
Mọi người ngồi nghe bật cười ầm ầm, nghiêng ngả,..
Họp hành ,bầu bán thế này, ông chán quá, bỏ về. 
…Ngồi trong phòng làm việc, thấy trên bàn có để một quyển sách mới được biếu, ông lật bìa bốn lên xem. Bìa bốn in chân dung một người ông thấy quen quen cùng mấy dòng chữ:“ Tác phẩm của anh viết rất chân phương, dễ đọc, dễ thuộc, nhất là đối với bà con nông dân. Chỉ bằng nhưng câu thơ, hò ,vè… bà con nông dân đem áp dụng ngay vào cuộc sống. kinh tế gia đình cải thiện rõ, đời sống ổn định, sức khoẻ nâng cao, sản lượng thực phẩm tăng không ngừng. Qua tác phẩm này bà con nông dân gọi anh “ Nhà thơ của Nhân Dân”.
Trời ơi! Đây là mới chính là tác giả cần trao giải, còn phải đi tìm ở đâu? Ông điện ngay cho tay chủ tịch hội nhà văn tỉnh…:
- Tôi đã đọc tác phẩm “ Bà con ơi! Muốn giàu không ? ” của tác giả Lò Văn Kho! Rất hay. Nên trao giải nhất!
- Dạ ! thưa anh…
- Thôi ! thôi, anh không phải nói nữa, tôi hiểu rồi – Trong đầu lại hiện lên cảnh “ bầu bán” ở hội nhà văn tỉnh… mà ông dự vừa rồi - Tôi quyết định, sẽ trao giải thưởng cho quyển sách này của tác giả Lò Văn Kho. Tôi quyết định!
- Dạ, anh quyết định như thế, em tin, mọi người sẽ nhất trí thôi ạ! Thế hóa ra lại tốt, khỏi phải cãi nhau.Ý kiến của anh rất sáng suốt. Em cảm ơn anh! –
Tay chủ tịch hội nhà văn tỉnh… xum xoe.
Thế là quyển sách phổ biến kỹ thuật nuôi heo tăng trọng " Bà con ơi! Muốn giàu không?” bằng thơ lục bát của kỹ sư Lò Văn Kho được giải nhất về giải thưởng văn học trong tỉnh…

 

 

                                       GIẢI ĐÁP PHẦN KẾT

 

 

…Một tờ báo lớn đăng truyện ngắn của hắn, truyện ngắn kể về một chuyên án, công an rất tài, cải trang, mật phục… quyết bắt bằng được một thằng trùm trộm tác oai, tác quái, đặc biệt thằng này toàn vào ăn trộm nhà cán bộ to, lấy đi rất nhiều vàng, đô la, tiền Việt Nam…Cuối cùng, công an cũng bắt được, trả lại sự yên bình cho xã hội…
Hắn nhận nhuận bút xong, không về nhà ,tạt vào một quán cà phê, tự thưởng thức để cảm nhận sự sung sướng…
Cách bàn hắn ngồi không xa, có ba thằng thanh niên dáng lam lũ, áo quần không lành lặn đang tranh luận, tranh luận vào hồi căng thẳng. Hắn tự nhiên chăm chú lăng nghe:
-…Theo tao, dứt khoát số vàng, đô la, tiền Việt
Nam đó sẽ xung vào công quỹ, như thế là hợp lý nhất!
- Mày nói ngu như c…!Công an phải phải được thưởng chứ, không có họ làm sao mà lấy được số vàng, đô la, tiền Việt
Nam kia!
- Không! Theo tao, số vàng, đô la, tiền Việt
Nam…đó, chưa sử dụng làm gì cả. Công an phải điều tra tiếp, vì sao, nhà ông to này lại có vàng, đô la, tiền Việt Nam nhiều đến thế! Bài báo ấy nói là bao nhiêu nhỉ! Hơn hai tỷ tiền Việt Nam, hai trăm ngàn đô la, năm chục lạng vàng…nhiều thế cơ mà! Cán bộ lương ba cọc ,ba đồng, tiền đâu? Phải điều tra chứ!…
À ! ba thằng này đang nói về truyện ngắn của hắn. Nhưng lạ, tại sao chúng nó không đọc hết phần kết câu chuyện, mà mà ngồi đây cãi nhau?
Cầm ly cà phê, hắn sang bàn ba thằng thanh niên nọ.
Biết hắn là tác giả truyện ngắn, mấy thằng thanh niên vui lắm, bắt tay hắn ,lắc lắc.
Một thằng nói:
- Truyện ngắn đó anh viết rất hay, ly kỳ ,hồi hộp…bọn em tranh nhau đọc… Chỉ tiếc là chỉ mới đọc được hai phần ba câu chuyện. Không biết khi công an bắt được số vàng, đô la , tiền Việt
Nam, do thằng ăn trộm, ăn trộm ở nhà ông cán bộ to đó, thì sẽ xử lý như thế nào?
- Thế các em không đọc hết câu chuyện đó sao?
- Không, bọn em không đọc được phần kết! Thế mới cãi nhau.
- Các em làm gì?
- Bọn em làm bốc vác ở chợ, một ngày may lắm kiếm được trăm ngàn, mà vật vã, có khi gãy cả xương, trẹo cả gân… Thế mà ông cán bộ to, không biết ông làm gì, mà lắm tiền thế. Để cho thằng ăn trộm vào lấy! Tiền ấy chỉ có tham ô thôi! Đúng không anh! – Nó lại giục hắn - Phần kết, anh kể số vàng, đô la, tiền Việt
Nam công an lấy được của thằng ăn trộm, sau đó họ làm gì?
Hắn cười:
- Các em không đọc phần kết, nên cãi nhau, nhưng toàn là ý kiến sai. Phần kết anh viết là số vàng, đô la, tiền Việt
Nam đó, công an lại trả lại cho ông cán bộ to ấy! Vì đó là tài sản của ông ấy mà. Ông nhận lại rất sung sướng và cảm ơn mấy anh công an đã bắt được tên trộm…
Mấy thằng thanh niên cùng “Ồ” lên. Một thằng nói, giọng chợ búa:
- Thế thì bắt thằng trộm làm đéo gì! Ông này cũng là đồ ăn cắp, hút máu mủ của nhân dân mới giàu thế chứ!
Không để ý đến sự phản ứng giận dữ của mấy thằng thanh niên khi biết phần kết câu chuyện. Hắn hỏi:
- Nhưng tại sao các em lại không đọc hết phần kết của câu chuyện, báo đăng đầy đủ cơ mà!
- Ối dào! Anh đăng truyện ngắn đó vào một tờ báo người ta toàn lấy gói hàng với chùi đít. Em vào nhà cầu trong chợ, thấy tờ báo người ta xé, chỉ còn một nửa truyện ngắn của anh, giắt trên cửa, em lấy xuống đọc, rồi mang đây, không có việc gì làm, gọi hai thằng này đến tranh cãi cho vui – Một thằng thanh niên nói với hắn….

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục
[15] TRUYỆN NGẮN - 6020/7/2017
[50] TRUYỆN NGẮN - 5919/7/2017
[59] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5818/7/2017
[2347] TRUYỆN CỰC NGẮN - 57 8/4/2017
[2029] TRUYỆN CỰC NGẮN - 563/4/2017
[2169] TRUYỆN CỰC NGĂN - 5530/3/2017
[2981] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5420/3/2017
[2565] TRUYỆN CỰC NGẮN - 539/3/2017
[2308] TRUYỆN CỰC NGẮN - 527/3/2017
[3093] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5128/2/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1076)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]