TRUYỆN CỰC NGẮN - 36 - TRUYEN CUC NGAN - 36 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 36

[Không rõ 03/01/2017 22:35 | by kytrung ]

 

 

Có thật không chú! ( Ảnh minh họa)

 

                                                                SỐ !

 

 

             …Chị ngồi trầm tư trên chiếc ghế đá. Trời se sẽ lạnh, mặt hồ lặng ngắt, mấy cây liễu rũ bóng buồn…Thế là gần đi hết cuộc đời, chính xác cũng là hai phần ba, giờ đã gần sáu mươi tuổi rồi còn gì! Vẫn cô đơn lẻ bóng…Sao thế nhỉ? Vì điều gì! Nghĩ lại, chị cười buồn…

            Thời sinh viên, chị đẹp nhất trường, chiều thứ bảy, chủ nhật, trong khu ký túc xá, phòng chị ở nườm nượp người. Nhiều người đến tìm, đến nỗi con bạn thân phải nói: “ Để tao phát tích kê, quy định mỗi người chỉ được gặp mày bao nhiêu phút…”. Ấy vậy chị vẫn không gặp được đối tượng.

            Nói thế hơi quá,  mối tình đầu, chị gặp một người ,anh ấy học Bách khoa, cao to, đẹp trai, ăn nói điềm đạm, phong cách rất đúng mực…Nhưng, gặp một ông thầy, rồi lên chùa, nói thế nào mà chị tin: “ không hợp tuổi!”. Một tấm gương tày liếp , chị chứng kiến. Bạn cùng tuổi , lấy một người tuổi như anh ấy, đám cưới tưng bừng, nụ cười viên mãn, pháo nổ vài bánh, đỏ cả một đoạn đường…Ấy vậy, chuyện vợ chồng của hai người chỉ tồn tại chưa đến hai năm rồi dắt díu nhau ra tòa, kể tội nhau không thiếu một thứ gì! Nhìn bạn, chị cảm ơn giời, biết đâu lấy ông “ Bách khoa” rồi mình cũng như bạn. Thầy nói đúng: “ Lấy nhau không xem tuổi, rước họa vào thân lúc nào, không biết chừng…”.

             Rồi sau đó chị cũng trải qua một ,hai mối tình nữa, dài có, ngắn có… không đi đến đâu, không “dính” cái này thì “phốt” cái khác…Thôi, đến đâu thì đến! Chị nhí nhảnh ,vô tư lao vào những cuộc vui chơi với bạn bè, dự đám cưới của người này, sinh nhật của người khác, hứng lên đi du lịch nước ngoài. Vui chứ! Cũng ít người được  như chị. Chỉ khi về một mình trong phòng, nỗi buồn mới thấm vào trong.  Bạn đến chơi, chị xóa vội giọt nước mắt, lại cố cười: “ Chủ nhật này,  chúng mày cùng tao đi Vũng Tàu nhé…”.

      … Thời gian cứ thế trôi vùn vụt còn hơn “bóng câu qua cửa sổ”, nhìn trước, quay lại bạn bè lên chức bà nội, bà ngoại…còn chị…

           …Có tiếng ô tô dừng , chị quay ra nhìn. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông. Anh chạy vội đến chỗ chị: “ Có phải …đấy không? Đúng rồi!”. Người đàn ông “Bách khoa” năm nào, giờ tóc điểm sương, trên nét mặt nhiều nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn vậy, gặp chị là vui, hồi hộp: “…Thấy em ngồi ở đây, nhưng anh vẫn chưa tin, lượn xe ba, bốn vòng để nhìn kỹ, đúng là em, anh mừng quá! Anh với em không gặp nhau cũng gần ba mươi năm rồi còn gì…Nhanh thật!”. Gặp lại anh nhiều kỷ niệm chợt trào lên, nhưng chị biết kìm cảm xúc: “ Anh giỏi thật, em ngồi quay mặt vào bên trong mà vẫn nhận ra. Em thấy anh vẫn như ngày nào, chỉ mái tóc hơi thay đổi, có sợi bạc. Anh đi đâu mà lại qua đây, nghe tin anh ở Sài Gòn mà…!”. “ …Anh đi công tác qua tỉnh này, cũng có việc…tiện thể bất ngờ gặp em đây…anh mời luôn –  Rút trong cặp mang theo người chiếc thiếp mời, anh ghi tên chị vào đó – Sắp tới đám cưới con gái đầu, anh mời em!”.    Hai người ngồi cùng ôn lại kỷ niệm đẹp một thời, rồi anh nói: “Hai vợ chồng anh sống rất hạnh phúc, nhưng em biết không? Có một điều mà vợ anh không biết. Anh lấy cô ấy, cô ấy đúng tên như em, chỉ khác họ. Còn một điều nữa là năm sinh cũng đúng năm sinh của em…Giá như hồi đó…”.

          Anh bỏ lửng câu nói, nhìn chị, ánh mắt tiếc nuối!

 

 

                                  KHỔ THÂN CON !

 

 

 

       Con ông, tuổi còn rất trẻ,  nhưng trưởng thành rất nhanh.

      Báo chí ca ngợi, ti vi quay liên tục, nhiều hội nghị lớn con ông được ngồi đoàn chủ tịch….  Thâm tâm, tuy không nói ra ,ông cũng tự hào về  sự chuẩn bị kỹ từng đường đi ,nước bước cho con mình.

      Ông là người lo xa, tất cả những yêu cầu, cần có một tầng lớp kế cận vừa “hồng” vừa “chuyên” con ông đáp ứng đầy đủ: Đảng viên, qua đại học “tại chức”, thậm chí cả trường đảng cao cấp bằng đỏ, con ông cũng có. Rồi từng bước, từng bước, ông cho con đi lên: Trưởng phòng, phó sở tiếp theo phó chủ tịch huyện… Để dần quen với con đường quan lộ, ông nói với một thằng “đệ” thân cận lấy con ông về làm trợ lý một thời gian…

       …Con ông cũng thuộc loại thông minh, chính thằng “đệ” thân thiết cũng phải khen:

        - Con anh rất nhanh nhậy! Làm trợ lý tổng hợp rất hợp. Em nói một,  cháu hiểu mười, viết báo cáo, lời chào mừng rất hay, em không phải sửa một ý nào.

       Nghe thằng “đệ” thân thiết nói vậy ,ông an lòng. Có lẽ cũng  vì thế, khi ông ký quyết định để con ông vào chức to hơn, gần như dư luận không có điều tiếng gì…

       Tuy vậy, khi chỉ có hai bố con ngồi với nhau, ông dặn:

       - Con đã lên đến chức này, chưa phải là điểm dừng cuối cùng. Ba với con còn phải vất vả nữa, trong vài năm tới, ba đã nghĩ, khi ba về hưu,  con phải thay ba ở chức vụ này. Muốn thế, lúc này con tuyệt đối im lặng, giữ gìn lời ăn tiếng nói, mọi việc làm ăn của con phải hết sức kín kẽ, bên ngoài để ba lo…

       - Con hiểu!

        …Nhưng rồi, mọi tính toán của ông đổ sập. Đổ đến độ ông không ngờ tới!

          Ông chưa kịp về hưu,  cũng chưa kịp ấm chỗ nằm, báo chí không theo phe nhóm của ông, khui ra những vụ án tham nhũng lớn, có bàn tay ông chỉ đạo, thu vén. Ông không thể phủi tay khi tất cả chứng từ, tài liệu, hình ảnh…đều có ông dính vào, nhẹ thì chỉ đạo (có ghi âm), nặng thì lộ ra những tài khoản ở nước ngoài với số tiền cực lớn…Công an cho ông tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, chờ ngày điều tra…

           Cũng vì thế, con ông cũng bị liên đới, phải “chuyển giao” chức vụ đó cho người khác!

           Quá đau!

            Gọi là “chuyển giao” chứ thực tế là “ cách chức”…

            Con ông mất chức đó thì nó làm gì? Trông tội chưa kia!Cứ ngơ ngơ ngác ngác còn hơn “bò đội nón”. Cả ngày ở trong nhà hết đi ra, lại đi vào, thở dài thườn thượt. Thương con, ông bấm bụng đến gặp thằng “đệ” ruột thân thiết dạo nào, nói với nó nhận con ông làm thư ký trở lại. Thằng “đệ” cười, nụ cười rất đểu:

       - Thế này bác ạ!- Nó sổ toẹt, chẳng cần úp mở gì! – Thằng con của bác hồi em nhận làm thư ký, vì bác là “sếp” của em, em không nhận nó, chắc  bác để em yên à! Chứ thằng con bác, em nói thật nhé, pha trà, rửa chén cũng không xong, thư ký gì! Mọi báo cáo, lời giới thiệu …nó có viết đâu! Thằng khác viết đấy. Em khen nó chẳng qua cũng vì bác thôi!

          Đời là thế! Khổ thân con – Ông thở dài ,ngao ngán!

 

 

 

                       GIỚI THIỆU NÓ CHO ANH

 

 

 

         … Kiếm được thằng thư ký này, y như ông kiếm được mỏ vàng. Tất cả những yêu cầu của ông, nó đáp ứng trên cả yêu cầu. Nó làm chăm chỉ, khoa học, nhanh. Ví như nó góp ý với ông chỗ để két sắt trong phòng làm việc, để chỗ nào mà khách , cũng như vợ ông vào cũng không thấy,  còn ông lại dễ lấy, dễ mở. Căn phòng làm việc ,nó cho thợ thiết kế lại, y phòng caraoke, kín như bưng, bên ngoài có căng mắt, giỏng tai cũng không nhìn thấy, không nghe thấy. Với ông thế là thuận tiện cho cả việc chung , việc riêng…Đặc biệt thằng này kín tiếng ,thật thà. Một lần, người ta “biếu” ông năm mươi ngàn đô la, cả một bó tiền to như thế, ông cho vào két mà quên không khóa! Nó nhắc nhẹ: “ Chú chủ quan quá! Cứ thế này người ngoài biết, rồi cô biết…thì chết! May cháu khóa lại rồi. Lần sau, chú có bận mấy cũng phải nhớ, cất tiền  vào két, phải đóng và khóa cẩn thận”. Rồi lần khác: “ Chú đưa …vào phòng làm việc…mà vỏ thuốc viagra chú lại bỏ vào sọt rác…không được, cháu phê bình chú đấy, nhỡ đâu cô vào bất ngờ, nhìn thấy thì sao! Cháu dọn và xóa kỹ cho chú đấy…”.

            Những việc như thế, ông cảm ơn nó không hết!

           Thằng này còn một cái tài nữa, là soạn báo cáo hay tổng kết cuối năm. Nó làm rất nhanh. Nói với nó tập hợp các số liệu của sở, ban, ngành… làm báo cáo, ra hạn mười ngày phải xong. Nó chỉ làm có ba ngày đã đầy đủ các số liệu. Diễn văn chào mừng lãnh đạo cấp trên đến thăm, hay ngày lễ lớn…bảo nó viết, nó chỉ viết trong ngày, đầy đủ những nọi dung ông yêu cầu, có sửa ,cũng chỉ sửa vài ý nhỏ…

          Kiếm đâu ra thằng thư ký thứ hai như thế này!

          …Hôm đến thăm người bạn đồng cấp, khác tỉnh. Thấy bạn phàn nàn, kiếm được một người thư ký, y như cánh tay phải của mình ,khó qua! Ông sướng, tự nhiên khoe tay thư ký của mình, rồi kết luận: “ Thằng thư ký này, nói thật với anh, nó không phải là cánh tay phải ,mà là “tứ chi” của tôi. Quý lắm!”. Bạn của ông nói nhỏ: “ Anh có thể dẫn nó đến gặp tôi được không?”. “ Để làm gì?”. “…Tôi muốn nhờ nó kiếm một đứa y như nó! Chắc nó biết!”. Thương bạn,  biết nhau qua mấy vụ làm ăn lớn, đạt kết quả, ông hứa sẽ giúp.            …Trước khi nói với thằng thư ký sang giúp bạn, ông dặn: “ Mọi chuyện làm ăn bên này, biết cháu rất cẩn thận ,nhưng chú vẫn dặn , cần kín tiếng, chỉ nói những gì cần nói. Điều thứ hai, bạn chú là tiến sỹ đã tốt nghiệp đại học ở Mỹ, ngoại ngữ tiếng Anh rất tốt…cho nên cháu cần khiêm tốn, biết cái gì thì nói… vì chú ấy…cũng có kiến thức đấy!”. Thằng thu ký nghe ông nói xong, ngoan ngoãn: “ Chú yên tâm, cháu nhớ lời của chú!”.

…Bạn gặp thằng thư ký của ông, yêu cầu: “ Thế này em ạ! Gọi “Anh ”, “ em” cho nó trẻ. Anh nghe bạn của anh nói, chỉ cần đưa cho em vài ý ,em đã viết được báo cáo hay viết diễn văn rất hay, đúng ý đảng, đúng lòng dân…đúng cả yêu cầu của lãnh đạo. Bây giờ anh muốn nhờ em. Cẩn thận , kín tiếng…anh có thừa! Việc đó anh không cần thư ký, nhưng cần là cần một người  viết được báo cáo, diễn văn chào mừng…như em.”.  Thằng thư ký nói thật: “  …Nói thật với anh, em cũng không viết được đâu. Toàn phải nhờ..!”. “ Nhờ ai?”. “ Em nhờ Com pu tơ (1). Nó giúp em rất hiệu quả”. Bạn của ông mừng rỡ: “ Thế thì em dắt nó đến đây giới thiệu cho anh. Họ của nó như tên ông “ Võ Chí Công” ấy nhỉ!Chắc rất giỏi”.

 

------------

(1)   Computer ( Tiếng Anh) – Máy vi tính.

 

 

                                 ÔNG BÁN BAO CAO SU

                              (  Dựa theo ý một nhà văn)

 

          Nghe đâu…mua bao cao su ở đây lại còn được tư vấn, giảng giải, người bán hàng có trình độ…Cũng có lẽ vì thế mà cửa hàng của ông ta lúc nào cũng đông khách. Bán một mặt hàng “  nhạy cảm” nhưng gần như khách hàng vào mua công khai, nam có, nữ có, mọi lứa tuổi không phân biệt già trẻ, ai vào mua nét mặt cũng háo hức, khi đi ra cũng nét mặt ấy lộ vẻ sung sướng… Điều đó khiến cho tôi tò mò,  thử đến một lần xem thế nào!

       Người bán hàng tuổi cũng đã cao, tôi đoán khoảng hơn bảy mươi, tóc bạc trắng, đeo kính trông rất trí thức, ăn nói từ tốn, khúc triết…hỏi ra ,mới biết ông ấy cũng từng đi học nước ngoài, có bằng tiến sỹ với đề tài: “ Bao cao su cách bán, cách sử dụng từ lý thuyết đến thực hành”.

          Điều này thực sự làm tôi kinh ngạc!

       Thực ra, nếu suy nghĩ kỹ, bao cao su là một vật làm kìm hãm sự sung sướng của con người ,thế nhưng với ông tiến sỹ bán bao cao su này không phải vậy: “ Bao cao su, đó là đỉnh cao của sự tiến hóa nhân loại. Đưa con người đến ánh sáng văn minh. Bao cao su, một đảm bảo tuyệt vời của hạnh phúc, nâng cao mức sống của từng gia đình, toàn xã hội.  Bao cao su sự thăng hoa tinh thần, bao cao su là lực đẩy để chúng ta tiếp kịp với các nền văn minh tiên tiến thế giới …” . Tôi đến, ông nói như vậy. Tiếp theo, ông hướng dẫn rất cụ thể đối với từng đối tượng, giọng lên bổng, xuống trầm… Với các thế truyền thống làm cho người ta “sung sướng”, ông phản bác rất mạnh mẽ, và chỉ cho mọi người những thế “đặc biệt” duy nhất, ông nói, ông nghĩ ra, qua không biết bao nhiêu năm nghiên cứu. Cứ thực hiện đúng lời ông  nói đi, con người sẽ “sướng” toàn diện!!!

      Cứ nghe ông nói và làm theo ông, tôi nghĩ, chẳng bao lâu đất nước toàn những người cao to, xã hội văn minh, kinh tế cực phát triển từ…dùng bao cao su.

         Nghe ông, tôi mua cả tá bao cao su về để dùng dần…Nhưng…  nói ra thì xấu hổ, vướng víu, khó chịu cho cả vợ lẫn chồng…thà không có còn hơn! Còn các “thế” như ông khuyên, vợ chồng tôi chịu, quá nguy đến tính mạng. Thằng bạn tôi, cũng “ngu” như tôi, mua bao cao su của ông về dùng, không biết dùng kiểu gì mà cả vợ lẫn chồng bị dị ứng, không những thế , nó bị gãy “chim” do nghe cách ông bày….Điên tiết, nó nói: “ Mày với tao đến đốt mẹ cửa hàng của lão ấy đi! Việc hệ trọng mà toàn nói láo,dạy láo.”

        …Khi chúng tôi đến cửa hàng của ông tiến sỹ , không riêng tôi và thằng bạn còn rất nhiều người cũng đến …chắc để hỏi cho ra nhẽ, vì thực tế không như ông ấy nói!!!

          Cửa hàng đóng im ỉm, lặng ngắt, các tủ kính trống hơ, trống hoác, Ông tiến sỹ “Bao cao su ” cũng bỏ đi đâu mất tiêu.

          Thế có tức không chứ!

          Hỏi ông hàng xóm bên cạnh, ông ấy cười ngất, rồi nói:

         - Khổ quá! Ông ấy lợi dụng sự ngây thơ của các ông để bán bao cao su  đểu! Chứ ông ấy có biết dùng đâu!

         -…

         - Vì “chim” của ông ấy bị dị tật, chỉ dùng để đái thôi, con gái nào dám lấy…ông ấy cứ đọc lung tung, rồi về “hót” với các anh. Còn dạy “chuyện kia” là ông ấy tưởng tượng ra, chứ có thực tế đâu. Thế mà các anh cũng tin…

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

Bài viết cùng chuyên mục
[15] TRUYỆN NGẮN - 6020/7/2017
[50] TRUYỆN NGẮN - 5919/7/2017
[59] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5818/7/2017
[2347] TRUYỆN CỰC NGẮN - 57 8/4/2017
[2029] TRUYỆN CỰC NGẮN - 563/4/2017
[2169] TRUYỆN CỰC NGĂN - 5530/3/2017
[2981] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5420/3/2017
[2565] TRUYỆN CỰC NGẮN - 539/3/2017
[2308] TRUYỆN CỰC NGẮN - 527/3/2017
[3093] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5128/2/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(974)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]