TRUYỆN CỰC NGẮN - 37 - TRUYEN CUC NGAN - 37 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 37

[Không rõ 05/01/2017 23:29 | by kytrung ]

 

Nghe cháu đi! Người lớn phải thương nhau ( Ảnh minh họa)

 

HAI NGƯỜI LÍNH

             Hai người, một người cụt một tay bán hàng xôi, còn người kia cụt hai chân, đi xe lăn, bán vé số. Có lẽ do hoàn cảnh đều cô đơn nên họ chơi thân với nhau.

       …Tôi biết, ông cụt tay vợ mất, không có con…Còn ông bán vé số cụt hai chân kia, không có nhà, ban đêm tá túc ở trong chợ…Họ nói chuyện , có lần tôi ngồi gần lắng nghe, nhưng nghe được một lúc thì nản, vì hai ông toàn kể  chuyện đánh nhau…rồi có lúc tôi thấy cả hai người  kể xong một câu chuyện rồi cùng khóc…

        …Nhìn nước mắt đàn ông chảy, hình như chậm hơn, đặc hơn…

       Cũng có  lúc thấy hai ông vui. Ông cụt hai chân ngồi xe lăn kiếm đâu được mấy lon bia, ít mồi nhậu, hai ông lai rai với nhau, ôm vai nhau thân thiết, tôi thấy cũng hay hay…Rồi cũng có lần, ông cụt một tay cãi nhau với ông cụt hai  chân to lắm! Tưởng chuyện gì! Té ra ông cụt hai chân có vay của ông cụt một tay ít tiền, giờ trả lại, ông cụt một tay cương quyết không nhận…Thế thôi, mà hai ngươi cũng giận nhau mất một ngày: “ Tính ông ấy khí khái lắm ,không muốn ai thương hại!”. Ông cụt một tay kể với tôi : “… Chú mấy lần mời ông ấy về ở chung nhà cho vui. Giờ chú chỉ có một mình, ông ấy ở với chú, chú có bạn, còn ông ấy khỏi phải ra ngoài chợ để ngủ…Nhưng dứt khoát ông ấy không nghe!”…

       …Đến khi ông cụt một tay ốm nặng, tôi đưa ông vào viện hỏi, bảo hiểm y tế, ông không có. Hỏi sổ thương binh, ông lắc đầu: “ Trên đường ra lại miền bắc, bị thất lạc cả, làm lại, nhiêu khê lắm, rồi vợ mất…chán càng chán! Từ đó đến giờ …có ai công nhận chú là thương binh đâu!  May còn bạn…”. Ý chú nhắc đến ông cụt hai chân đi xe lăn  kia. Mà cũng tội, ông cụt hai chân đi xe lăn, ngày bạn đau, bỏ hẳn việc đi bán vé số, vào chăm sóc. Ông tiết kiệm được ít tiền, gói gém để sau xe, vì bạn, tiêu sạch…

           Tôi đang đi công tác thì nhận được điện thoại của ông cụt một tay:

         - Con ơi! Bạn chú mất rồi…chú không thiết sống nữa!

           Sao lại nhanh, đường đột như thế! Tôi vội phóng về.

          …Ngày giỗ vợ mất, ông cụt một tay mời ông cụt hai chân đến dự. Gọi đám giỗ cho to chứ cũng chỉ vài người thân quen. Ông cụt hai chân, vì bạn, muốn ra chợ mua thêm một số đồ để lên bàn thờ cho có lễ, có nghĩa…có ai ngờ! Một chiếc xe hon đa của hai thanh niên phóng nhanh, tông vào chiếc xe lăn của ông.

         Thế là ông đi!

          Dẫn tôi đến ngôi mộ của bạn, nước mắt ông cụt một tay rơi lã chã, giọng đau đớn:

       - Con biết không? Hoàn cảnh của chú ấy rất tội. Chú ấy và chú cùng tham gia mặt trận Bình Long, khác chăng, hai người ở hai bên chiến tuyến. Chú ấy bị thương, cụt hai chân, gia đình vượt biên, chết tất cả. Chỉ còn mình chú ấy, sống vât vưởng, không nhà, không cửa, không tiền bạc… nhưng khí khái lắm! Còn chú, cháu biết rồi, cụt một tay…nhưng chế độ chính sách cũng không! Sống có hơn bạn chú đâu…May ,chú và chú ấy gặp nhau, hiểu và thương nhau. Còn bây giờ…chú ấy mất, chú dựa vào ai!

         Ông cụt một tay lại khóc.

NỘI !

           …Nằm cạnh tôi trong phòng, một bệnh viện là một ông già, nét mặt hiền từ, tóc và râu đều bạc… Điều đó chưa gây cho tôi ấn tượng lắm, ấn tượng là ông có quá nhiều con cháu, bà con… Chiều nào cũng có người vào thăm, người hỏi han sức khỏe, người nhờ ông tư vấn một vấn đề gì đó…thậm chí có đội vợ chồng, chắc có chuyện xích mích với nhau, nhờ ông hòa giải…Tất cả những chuyện đó ông nói với giọng thuyết phục nhẹ nhàng…

           Ai cũng gọi ông là “Nội” một cách kính trọng.

            Lúc còn hai ông cháu, tôi hỏi ông:

           - Tất cả người vào thăm đều là con cháu của ông, phải không ạ?

           - Không phải đâu, họ quý Qua thì gọi vậy thôi!

           - Vậy ở quê ông làm nghề gì?

           - Qua làm nghề bốc thuốc. Mọi người ở quê còn nghèo lắm, vào bệnh viện không có tiền, nên Qua làm…-  Ông nói từ tốn với tôi.

            Nghe ông nói vậy tôi rất vui:

           - Ông có giúp được con không? Nội của con hay đau khớp, uống thuốc tây không khỏi! Con muốn nhờ ông!

            Ông gật đầu:

            - Hôm nào Qua khỏe, con đưa nội đến, Qua chữa cho!

          …Khi tôi và nội mới đến đầu xã hỏi thăm cụ Lang Thiện, người dân ở đây chỉ rất tận tình, gần như ai cũng biết. Khi gặp ông, nội ngạc nhiên, nói nhỏ:

           - Tưởng ai! Nội biết ông ta. Ông ta là trung úy cảnh sát của chế độ cũ, sau năm 1975, đi cải tạo ở trại…  nội làm quản giáo ở trại đó. Hồi đó, ở  trại đói, khổ, bệnh tật…chết nhiều lắm, ông ta biết tìm cây thuốc, cả bấm huyệt nữa…nhờ vậy cứu được bao nhiêu mạng người. Có ai ngờ…giờ ông ta vẫn giữ nghề, làm thấy lang…Nhưng sao ông ta lại không đi HO, vì bị cải tạo những tám năm cơ mà – Nội của tôi thắc mắc.

          Cuộc gặp giữa nội và ông già vốn là cảnh sát chế độ cũ giờ làm nghề bốc thuốc diễn ra trong không khí cảm động. Thời gian lùi quá xa làm lõang dần sự hận thù, vách ngăn ý thức hệ cũng lỏng dần, tuổi sang bên kia dốc, ai cũng muốn sống những ngày còn lại trong tịnh tâm ,bình lặng. Riêng tôi, sự thành kính của những người dân quanh vùng đối với ông lang bốc thuốc này, tôi muốn tìm ra lời giải và cũng là giải đáp thắc mắc của nội tôi…

        … Năm 1964, miền trung có trận lụt khủng khiếp, người ta vẫn nói dữ như lụt “năm thìn”, khu vực của một người cảnh sát thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa quản lý, nằm trúng “rốn” của cơn lụt. Nước cuốn đi tất cả, quật đổ tất cả chỉ trong chớp mắt… Người cảnh sát với trách nhiệm của mình, chỉ đạo bằng mọi cách ,huy động hết lực lượng, phương tiện… để cứu người, cứu của… Chính sự nhiệt tình có đạo đức của người cảnh sát, mà bao nhiêu người được cứu sống. Nhưng… người cảnh sát cứu được bao nhiêu người lại không cứu được gia đình, vợ và bốn người con bị lũ cuốn trôi…

        Còn nỗi đau nào lớn hơn!

        Ông được an ủi phần nào, khi mộ của vợ và các con được người dân  xây cất đàng hoàng. Họ biết ơn ông!

         …Khi cải tạo xong, có tiêu chuẩn định cư ở Mỹ theo diện HO, ông không đi, mà ở lại : “ Cho gần vợ, gần con, sau này có nhắm mắt, cũng nằm cạnh…”. Ông nói.

         Ông tiếp tục làm nghề bốc thuốc, cứu giúp người nghèo. “ Đạo làm người Qua vẫn giữ con ạ!”.

          Có lẽ thế mà dân quanh vùng gọi ông là “Nội”.

                                                                                                          

Bài viết cùng chuyên mục
[15] TRUYỆN NGẮN - 6020/7/2017
[50] TRUYỆN NGẮN - 5919/7/2017
[59] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5818/7/2017
[2347] TRUYỆN CỰC NGẮN - 57 8/4/2017
[2029] TRUYỆN CỰC NGẮN - 563/4/2017
[2169] TRUYỆN CỰC NGĂN - 5530/3/2017
[2981] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5420/3/2017
[2565] TRUYỆN CỰC NGẮN - 539/3/2017
[2308] TRUYỆN CỰC NGẮN - 527/3/2017
[3093] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5128/2/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(930)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]