TRUYỆN CỰC NGẮN - 39 - TRUYEN CUC NGAN - 39 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 39

[Không rõ 11/01/2017 15:13 | by kytrung ]

 

Chúng cháu đi tìm " Truyện cực ngắn"! ( Anh minh họa)

 

CHIẾN TRANH

 

         …Hỏi cung xong người lính đào ngũ, tôi cho người dẫn anh ta ra chỗ khác, để hỏi người thứ hai:

           - Cho tôi biết, anh gặp anh ấy trong trường hợp nào?- Tôi hỏi.

          …Đang hành quân bí mật tiếp cận mục tiêu là thị xã P…đơn vị trinh sát bắt được hai người đào ngũ. Ác một nỗi, một người là “ Lao công đào binh” (1) bên quân lực Việt Nam Cộng Hòa, còn một người, là y tá, B bậc trưởng, (2) bên Quân giải phóng. Tôi đang làm bên ban địch vận của Trung đoàn, ông Trung đoàn trưởng giao nhiệm vụ, khẩn trương lấy lời khi của hai người này, rồi có biện pháp giải quyết ngay, quan trọng nhất xem có bị lộ kế hoạch hành quân không?

         Người tù binh “ Lao công đào binh”, nghe tôi hỏi ,nét mặt anh ta rúm ró, lo sợ trông thật tội nghiệp:

       - Thưa anh giải phóng, em bị họ đánh đập quá ác, vì không chịu đánh nhau – Anh ta cho tôi xem vết thương ở tay bị băng bó sơ sài – Không còn cách nào em phải trốn. May lúc trốn, bất ngờ tôi gặp anh ấy…cũng bị thương, nhưng ở chân. Anh ấy làm nghề y tá…nên đã băng bó cho em…

      - Thế hai anh…không bắn nhau à ! – Tôi hỏi một câu ngớ ngẩn.

      - Làm gì có vũ khó mà bắn nhau, anh! Hơn nữa, cả em và anh ấy đều chán đánh nhau, đều bị thương, đều trốn trong rừng…không có anh ấy chắc em chết vì đói, vì vết thương…

      - Anh ấy có nói với anh vì sao phải trốn không? – Tôi tiếp tục hỏi.

      - Anh ấy nói, đánh nhau chết nhiều quá, lại toàn là người Việt mình…biết đâu có cả người thân của mình thì sao…anh ấy quê ở Hội An, nên …anh ấy sợ…rồi đào ngũ…

      Tôi xem đồng hồ, thời gian không còn nhiều, đơn vị chuẩn bị hành quân, xác định cả hai người này không hề biết bí mật cuộc hành quân này. Tôi hỏi câu cuối cùng:

     - Bây giờ ý định của anh thế nào?

     - Thưa anh giải phóng!  Em với anh ấy ở trong rừng gần một tháng nay, cố tránh bom đạn, chỗ đánh nhau vì biết rằng, nếu cả hai bị bắt thì không bên nào tha…nhung bây giờ bị bắt lại…chỉ mong các anh tha cho em và anh ấy…thả cho chúng em về rừng… chúng em hứa…

      Đâu có đơn giản như thế! Chuyện này cũng chưa có tiền lệ, khi tôi làm công tác địch vận ở chiến trường. Giả như, chỉ một mình gã tù binh này tôi dễ giải quyết,  đằng này thêm một người nữa, lại là lính đằng mình, đào ngũ!!!

        Tôi đến gặp ông trung đoàn trưởng, đề nghị ban chỉ huy trung đoàn có hướng giải quyết. Ông trung đoàn trưởng nghe tôi báo cáo, nhất là trường hợp đào ngũ của người y tá. Đang nằm võng ,ông ngồi bật dậy, rút ngay khẩu súng lục đang đeo bên người, giơ lên:

        - Anh đưa ngay thằng ấy đến đây cho tôi, tôi cho nó một phát vào đầu. Quân giải phóng không chấp nhận một thằng hèn mạt như vậy! Bao nhiêu người đến chết cũng không đầu hàng, thế mà chưa đánh nhau, chỉ ở tuyến sau …lại đào ngũ, còn đi với địch nữa…

       Tôi có kìm cơn nóng của ông:

       - Báo cáo thủ trưởng! Quan trọng là đơn vị đang hành quân, cần giữ bí mật…Thủ trưởng cùng ban chỉ huy nên tìm biện pháp nào giải quyết…cho nhẹ nhàng…

       - Thế ý của anh sao ?- Ông bỏ súng vào bao, hỏi tôi…

       - Em cũng không biết giải quyết như thế nào? – Tôi trả lời thành thực- Không lẽ, cho hai người…về rừng…

      Ông nhìn tôi, ánh mắt nghiêm khắc, giọng gằn lại:

       - Sao anh nghĩ đơn giản như thế! Thả họ về rừng để toàn bộ kế hoạch hành quân của đơn vị bị lộ à! Lúc này cũng không thể để họ ở lại canh chừng, vì đơn vị không có người. Chỉ còn một cách…tôi sẽ đề nghị Ban chỉ huy trung đoàn quyết định ngay…chiến tranh không có sự nhân đạo… mà thằng đào ngũ cũng xứng đáng nhận bản án đó!

       … Hai người lính đào ngũ được quân pháp trung đoàn dẫn ra sau hẻm núi… Mấy phát súng nổ!

            Đơn vị chúng tôi tiếp tục hành quân!

 

---------------

(1)  Lao công đào binh – LCĐB – Cách gọi lính đào ngũ bên quân đội Việt Nam Cộng Hòa.

  (2) – B bậc trưởng -  Cách gọi chức vụ quân giải phòng Miền đông  nam bộ thời chiến tranh, trước năm 1975 – Tương đương chức thượng sỹ.

 

 

 

 CÓ AI NGỜ!

 

 

 

          Nó là diễn viên thượng thặng, át chủ bài của nhà hát.Các vở chính kịch, đạo diễn nào cũng muốn mời nó vào vai chính.  Xem nó diễn, khán giả vỗ tay rần rần…

          Nhà hát kịch…dựng một vở kịch hiện đại của nước ngoài. Ông đạo diễn gặp nó:

         - Đây là vở kịch thuộc hàng kinh điển, nhiều đoàn kịch nổi tiếng nước ngoài đã dựng, biểu diễn, Lần đầu tiên Việt nam mới dựng, vai chính tôi giao cho cậu. Đây là vai “nặng”, nhất là đoạn kết, cậu diễn như thế nào mà khán giả cũng như quan khách phải thấy bất ngờ, hoan nghênh…

         Nó cầm kịch bản về nghiên cứu, rồi cố học thuộc lời nhanh, ra sàn tập cùng với những diễn viên khác, tập ngày, tập đêm… Đây là một kịch bản hay…cảm thấy sướng ,nên nó hăng say tập…Ông đạo diễn rất hài lòng, nhưng vẫn dặn dò nó:

       - Nhìn cậu diễn ,tôi sướng lắm, nhưng cậu nên nhớ…vở diễn này, nước ngoài họ diễn nhiều rồi, lần đầu tiên ở Việt Nam mới có, khi diễn cậu cố nhập tâm, nhớ rằng mình là người Việt Nam đang diễn với hoàn cảnh, điều kiện Việt Nam chứ không phải ở nước ngoài… - Rồi ông nói,  giọng quan trọng – Đêm diễn của nhà hát có một số quan khách “lớn” đến dự.  Nhất định đêm diễn phải thành công…

       Ông đạo diễn rồi ông trưởng đoàn bắt tay thật chặt nó cũng tất cả diễn viên tham gia vở diễn này…

       Nó nhập tâm lời ông đạo diễn…

       Đêm công diễn vở kịch này…

       Ngồi hàng ghế đầu là các quan khách “lớn”, phía sau chật cứng khán giả, thậm chí có người không tìm được chỗ ngồi phải đứng, rướn cổ lên để xem…

      …Vở diễn. càng diễn càng lôi cuốn, thu hút người xem. Lời thoại hay, cảnh đẹp, diễn viên ,diễn hay cứ như không phải ở trên sân khấu mà có thực ngoài đời, nhất là vai của nó, một ông quan thanh liêm đấu tranh với cả triều đình thối nát, tham ô, hủ bại…

      Đoạn kết nó diễn mới kinh!

      Trong vai “ông quan thanh liêm”, vì đấu tranh cương trực nhưng thế cô, không lại được với cả một thế lực rất phản động, nhiều thủ đoạn, “ ông” bị chúng bắt và đưa đến đoạn đầu đài…

         Trước khi bị “ xử tử”, tuy cổ mang gông, tay bị trói, đi chân trần, quần áo rách te tua, tóc rũ rượi nhưng trong vai “ông quan thanh liêm”,nó vẫn thể hiện bằng ánh mắt cương nghị, không hề khiếp sợ, giọng sang sảng vang to. Trong vai “quan thanh liêm”, nó nhìn xuống dưới , nói với khán giả mà như nói với “đồng bào”:

       - Hỡi bà con!Chúng ta đang bị một triều đại gồm những bọn quan lại ngu dốt, thối nát, tham lam cai trị. Chúng không từ bất cứ một thủ đoạn nào để lừa dối dân ta, bòn rút không từ một thứ gì…không đứng lên đánh đổ bọn chúng, dân ta mãi mãi là kiếp ngựa, trâu…Bà con phải đoàn kết, không sợ hãi ,nhìn rõ tội ác chúng ,cùng đứng lên…

         Khán giả vỗ tay to chưa từng thấy.

         Ở trong cánh gà sân khấu, ông đạo diễn chăm chú quan sát, nghe tiếng vỗ tay vang dội bên dưới,  sướng lắm!

          …Đến ngày hôm sau, ông đạo diễn bị mất chức, còn nó, phải ra khỏi đoàn kịch vì khi diễn ,nói đến câu : …Bà con phải đoàn kết, không sợ hãi, nhìn rõ tội ác chúng, cùng đứng lên…” Nó lại nhìn chằm chằm vào chỗ của quan khách “lớn” đang ngồi…cho dù đây là vở kịch nước ngoài!

 

 

 

 

     

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

      

                                                                                                                                                  

 

Bài viết cùng chuyên mục
[15] TRUYỆN NGẮN - 6020/7/2017
[50] TRUYỆN NGẮN - 5919/7/2017
[59] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5818/7/2017
[2347] TRUYỆN CỰC NGẮN - 57 8/4/2017
[2029] TRUYỆN CỰC NGẮN - 563/4/2017
[2169] TRUYỆN CỰC NGĂN - 5530/3/2017
[2981] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5420/3/2017
[2565] TRUYỆN CỰC NGẮN - 539/3/2017
[2308] TRUYỆN CỰC NGẮN - 527/3/2017
[3093] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5128/2/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(985)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]