TRUYỆN CỰC NGẮN - 40 - TRUYEN CUC NGAN - 40 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 40

[Không rõ 15/01/2017 17:12 | by kytrung ]

 

Đời khốn nạn quá ! ( Ảnh minh họa)

 

TẼN TÒ !

 

 

        … Cạnh nhà nó có ông họa sỹ, người với ngợm trông phát sốt, tóc tai thì dài, quần áo lúc nào cũng dính sơn, bẩn thỉu, đã vậy, cách sinh hoạt của ông ấy không thể chấp nhận được. Cả ngày ngủ, tối lại thức, rất ngược đời…Góp ý ,ông nói: “ …Tôi là người phi tuyến, phi thời gian, phi tư tưởng…anh thông cảm, đừng góp ý…”. Ông họa sỹ sống như thế, rất lạ. Lạ thật!!! Nó nhớ đến lời của ông giáo viên ,trong lần đi dự lớp tập huấn “ Nâng cao cảnh giác cách mạng trong tình hình mới”, “…Tư tưởng, lập trường diễn biến của văn nghệ sỹ rất phức tạp, cần theo dõi, điều chỉnh, cập nhập từng ngày để có ứng phó thích hợp, nhất là trong thời kỳ này…Họ rất khôn khéo để thể hiện tiếng nói của mình, ví dụ như một bài văn, bài thơ, một bức tranh…Đòi hỏi chúng ta phải có mắt tinh tường, có những suy luận thật hợp lý…chỉ cho họ thấy những sai lầm, cần thiết phải theo dõi sát sao, báo cáo ở cấp cần thiết, có biện pháp giải quyết…”.

          Nó bắt đầu để ý nhiều đến ông họa sỹ “dở hơi” này. Dạo này  “ bố” vẽ nhiều tranh, ông ta  giải thích: “ Gần tết rồi, bọn tôi cần tiền, ai thuê cũng vẽ…” Nói thì thế, nhưng trông nhiều bức tranh rất bậy bạ. Một bức tranh tả một bà bụng chửa vượt mặt, đằng sau dắt lốc thốc mấy đứa trẻ mặc quần áo rách rưới... Hỏi, ông ấy trả lời: “ Bên Hội phụ nữ đặt tôi vẽ bức tranh nói lên tác hại của đẻ nhiều..”. Không ! Ông này lấy đây là cái “cớ” thôi! “ Bố”  có ẩn ý lên án chế độ chỉ toàn là người khổ, trẻ em bụng ỏng, đít teo…chứ phụ nữ có khổ mấy, cũng không có cái mặt nhăn nhó đến ghê thế! Lại một bức tranh khác, cảnh một xe tải to chở đầy gạch đỏ, đè nát hai người, một nam, một nữ cùng xe máy, hỏi ,ông họa sỹ trả lời: “ Tôi vẽ bức tranh này theo đơn đặt hàng của Ban an toàn giao thông thành phố.”. Qua mắt nó thế nào được, ám chỉ rõ ràng. Tại sao xe gây tai nạn không phải là tắc xi, xe buýt… mà xe tải chở “gạch đỏ”, có phải là bêu xấu chế độ ,bêu xấu đảng không ? Kinh hãi hơn là một bức tranh lớn, vẽ hai cánh tay bị xích giơ lên cao, như vậy có phải là muốn nói đến chế độ chúng ta toàn là xiềng xích, giam cầm không? Đã vậy còn viết dưới đó bốn câu thơ : “ Thân thể ở trong lao/ Tinh thần ở ngoài lao/ Muốn nên sự nghiệp lớn/ Tinh thần phải càng cao…”Thế có phải ông họa sỹ muốn động viên tinh thần của mấy đứa  đấu tranh đòi dân chủ đang bị giam  không?

         Nó vội đeo băng đỏ vào cánh tay, lấy một cái gậy cao su đi vào phòng vẽ của ông họa sỹ, thái độ rất nghênh ngang:

          - Ông đề bốn câu thơ này vào bức tranh có ý đồ gì!

            - Ồng có quyền gì mà hỏi tôi, nhưng…thôi , không chấp ông, tôi trả lời! bốn câu thơ này nói lên ý chí bất khuất…

            - Của ai…

            - Của ông Hồ đấy ! Hồi ông ấy bị tù ,viết như vậy!

            - Thế còn hai cánh tay bị xích giơ lên cao…không lẽ…

            - Cũng của ông Hồ nốt, ông ấy vẽ khi bị tù, trong quyển “Nhật ký trong tù”. Ông chưa đọc à! Mấy ông tuyên giáo đặt tôi vẽ bức tranh này, kỷ niệm ngày ra đời cuốn : “ Nhật ký trong tù” của ông Hồ. Còn gì phải giải thích thêm không?

          Nó tẽn tò, nhưng lại bực, giá như bức tranh đó, đặc biệt, bốn câu thơ ấy không phải của ông Hồ,  thì ông họa sỹ  này “chết”  với nó!

 

 

 

 HỒN QUÊ

 

       …

       - Trời ơi! Chỗ ấy tao nhớ rồi, tao với mày kéo rớ, hai thằng chọc nhau, tao tức, đẩy mày xuống nước. Tưởng mày biết bơi, ai dè…

        - Còn chỗ ni nữa, mày nhớ không ?

        - Chỗ này là chỗ nào hè ?

        - Chỗ tao với mày trốn khi ăn đào trộm khoai lang ở vườn bà Hai Lâu đó…Bị chó đuổi, hai thằng chạy thục mạng…mà tao vẫn giữ được củ khoai lang trong mồm…

        - Tao  nhớ rồi…nhớ rồi… giờ khác quá…

        - Khác chi mà khác… có chăng mấy câu sầu đông lớn hơn, cao hơn… đám dừa nước vẫn y nguyên …

       - Ờ …ờ…

       Hai ông vừa nhìn cảnh, vừa ôn kỷ niệm. những kỷ niệm gắn chặt với tuổi thơ, với tuổi thanh niên… và với cả những cuộc tình…

       - Còn chỗ này… ?

       - Trời ơi! – Ông thảnh thốt - Vẫn y nguyên… tối ấy …tao nhờ mày…gọi cô ấy ra cho tao gặp …

       - Tao đứng sau bụi cỏ lác để bảo vệ mày với cô ấy …cũng canh chừng…người lạ. Muỗi cắn sưng cả tay…mày sướng, tao khổ…

          … Cứ đến một địa điểm mới hai người như làm thức dậy với những hình ảnh của quá khứ, họ cố phủi hết lớp bụi dày của thời gian, làm sáng trong những kỷ niệm…

        - Mày nhớ chỗ này không ?

        - Sao tao không nhớ! Chính chỗ đó, tao với mày chia tay, mày nói : “ Mày nên đi, chứ ở lại…không có tương lai đâu, không biết chừng ! Đi đi…- Mày đưa cho tao hộp sữa, mấy cái bánh chưng…

        …Ông và bạn chơi thân từ nhỏ, biến thiên của chính trị, rồi chiến tranh, hai người hai ngả. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, bạn ông trong ban Quân quản, còn ông, một sỹ quan cấp tá của chế độ Việt Nam Cộng Hòa ,thuộc diện phải đi học tập cải tạo.  Gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu, cả hai đều buồn. Khi biết ông sẽ phải đi cải tạo dài hạn, bạn bí mật báo và giúp ông vượt biên… Dù biết rằng, nếu bị lộ, thì tính mạng bạn ông khó toàn…

         - Mà hồi ấy…sao mày lại bảo vệ tao! Một thằng sắp đi cải tạo vì tội “ bán nước” - Ông hỏi

          Bạn ông nói:

          - Ngày tao về, hỏi dân, ai cũng bảo mày là người tốt, chính mày giữ nhà thờ cho tao, chăm sóc ông già tao, khi  tao ở bắc…Một người như mày, tao biết ơn không hết…Mà thôi…năm sau…giữ sức khỏe về với tao…

          - Về thế nào được nữa, tao đang nói chuyện với mày ở bệnh viện. Nhờ Viber có hình mà tao với mày còn nhìn thấy nhau, còn thấy lại nơi “chôn rau, cắt rốn”. Ở Mỹ tuổi như tao, buồn lắm…nhớ quê lắm… nhớ bạn bè lắm…mà làm sao về được. Hơn tám mươi rồi…cả tao với mày…một thời…giá như đừng đánh nhau…để tao với mày ngồi hàn huyện, đến tận nơi hai thằng từng sống, chứ không phải xa nhau nửa vòng quả đất…giơ cái điện thoại lên để xem hình. Lúc tao chết, ai giơ điện thoại Viber có hình cho mày xem - Ông khóc.

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI NỮ CA SỸ

 

 

          …Chị hát chưa bao giờ được hát. Chị có cảm giác, tối nay chị được trở lại với sân khấu thực sự, trở lại với những người nghe thực sự. Chị hát không biết mệt từ: “ Trường Sơn đông, Trường Sơn tây”, “Qua sông”, “ Xuân chiến khu”…người nghe vỗ tay liên tục, yêu cầu chị hát hết bài này đến bài khác, có người còn lên tặng hoa…

         Đúng rồi!  Tối nay, tại nhà hàng này, là tối của chị…

         Khi hát xong bài cuối cùng, chị sung sướng chạy vội vào cánh gà, òa khóc!

         Thế mà … có lúc chị tưởng tiếng hát của chị không có ai nghe! Cũng không ai nhớ đến những bài hát đó rồi…chỉ một buổi tối này, hát cho thật sướng, khán giả thật tuyệt, chị như quên tất cả những nhọc nhằn thường ngày, quên đi cả những nổi tủi hờn mà mình gặp phải …

         Phía xa trong bóng tối, có một người đàn ông nhìn chị, chùi vội nước mắt.

          … Ngày ấy anh và chị cùng trong đoàn văn công xung kích phục vụ các đơn vị chiến đấu phía trước. Bộ đội nghe chị hát, bao giờ cũng vỗ tay yêu cầu chị hát thêm…tên của chị, tiếng hát của chị được nhắc nhiều trên đài, báo chí, dọc dãy Trường Sơn…

         Hôm ấy đoàn văn công xung kích đang biểu diễn cho một đơn vị bộ đội bất ngờ bị trúng bom của máy bay Mỹ. Cảnh người chết, tiếng rên la của người bị thương, khói bom còn ám vào từng nét mặt...anh quá hoảng sợ, rủ chị trốn về lại hậu phương: “ Đi nữa, cả anh và em sẽ chết, nếu cứ như thế này!”, Chị cương quyết không chịu: “ Về người ta sẽ nói anh và em là hèn!”…Thâm tâm phục chị, nhưng anh vẫn trốn, một mình…

         Đất nước hòa bình, anh làm đủ thứ việc, lao vào kinh doanh…thành một doanh nghiệp thành đạt, giờ nghỉ hưu, nhường chuyện làm ăn cho các con. Bây giờ gần như không ai biết anh có một thời là diễn viên vì anh không muốn nhắc lại kỷ niệm đó. Dẫu thế, anh vẫn nghe thấy tiếng hát của chị trên đài, ti vi... Biết chị được nhà nước phong là  “ nghệ sỹ ưu tú”, anh mừng. Nhưng …một thời gian sau, anh cũng không thấy ai nhắc đến chị, trên ti vi họ cũng không phát những bài hát chị từng hát…

         Một tối…

         Anh vào nhà hàng của thằng bạn, trên sâu khấu nhỏ, họ giới thiệu chị ra hát, nói rõ đây là “ Nghệ sỹ ưu tú” từng biểu diễn trong chiến tranh, ở nước ngoài, cho các lãnh đạo nhà nước nghe… làm anh sững sờ. Sững sờ đau đớn hơn khi chị cất tiếng hát, hát lại những bài hát anh và chị từng hát trong đoàn văn công xung kích, tiếng la ó, trêu chọc của đám thanh niên đang ngồi ăn uống nhồm nhoàm  trong nhà hàng nổi lên:

         - Thôi, “ Mẹ” ơi! Về nhà ngủ với chồng cho con nhờ!

         - Già thế kia, giọng “cô” lại như giọng vịt đực, hát cái gì!

            Có thằng nói rất tục:

         - Vú dài đến rốn, còn ham hố…

         …Chị mới hát được nửa bài, trước những lời nói vô văn hóa, tiếng cười khả ố… không thể hát tiếp, chị chạy vào trong, nước mắt chảy dài...

         Anh hỏi thằng bạn: “ Sao mày lại mời chị ấy đến đây hát!” .Thằng bạn trả lời: “ Bà ấy sống rất khổ, nghệ sỹ ưu tú mà có ai quan tâm đâu! Tao thấy thương, mời đến hát…bà ấy vui lắm, vì lâu lắm rồi không được đứng trên sâu khấu.  Có ai ngờ…khán giả, nhất là bọn trẻ, chúng nó đâu có cần những bài hát ấy, và cả bà ấy nữa, có biểu diễn cũng không hợp…”.

          Con của anh cũng có một nhà hàng lớn. Anh nói với nó mời chị đến hát với tiền cát sê cao, điều quan trọng phải có khán giả. Anh nói với con, phục vụ người ăn miễn phí, tất cả những bài hát chị hát mọi người phải vỗ tay. Bàn nào vỗ tay to, lâu, nhiệt tình…được nhà hàng thưởng thêm một thùng bia…

        Và thực tế diễn ra đúng yêu cầu của anh…

          Thằng con, chủ nhà hàng chạy vào nói với anh:

         - Con đưa tiền cát sê mà bà ấy cương quyết không nhận!

         - Sao thế!

         - Bà ấy nói cảm ơn nhà hàng đã cho bà một tối hạnh phúc, bà không cần tiền bạc…

         “ Tính của chị ấy vẫn vậy! trọng danh dự” anh nghĩ thầm, thằng con anh nói tiếp:

         - Cũng chỉ một tối này thôi, con chiều bố!  Lần sau không mời bà ấy nữa đâu! Hát những bài hát ấy,  ai nghe, mà bà ấy xấu quá.. ai đến xem. !!!

 

 

 

 

   

         

 

          

 

 

 

 

 

 

     

 

 

       

 

                                                                                                                                                                                      

 

Bài viết cùng chuyên mục
[426] TRUYỆN NGẮN - 9111/11/2017
[483] TRUYỆN NGẮN - 903/11/2017
[628] TRUYỆN NGẮN - 8924/10/2017
[640] TRUYỆN NGẮN - 8821/10/2017
[796] TRUYỆN NGẮN - 8719/10/2017
[549] TRUYỆN NGẮN - 8617/10/2017
[478] TRUYỆN NGẮN - 8515/10/2017
[574] TRUYỆN NGẮN - 8412/10/2017
[468] TRUYỆN NGẮN - 8310/10/2017
[596] TRUYỆN NGĂN - 827/10/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1522)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]