TRUYỆN CỰC NGẮN - 41 - TRUYEN CUC NGAN - 41 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 41

[Không rõ 18/01/2017 22:45 | by kytrung ]

 

Con chịu chú rồi! ( Ảnh minh họa)

 

                             QUÀ TẾT !

          Nét mặt ông căng thẳng, hết đi ra lại đi vào. Bà hỏi,  ông miễn cưỡng trả lòi:

            - Chuyện của tôi, bà đừng có xen vào.

         Nghe ông nói vậy, bà đi tìm con để hỏi:

             - Ba mày hôm nay thế nào ấy, hay là ở cơ quan có chuyện…cả ba và mày dấu tao…

        Con bà, được ông  bố trí làm phó văn phòng tỉnh, có dự cuộc họp cuối năm do ông chủ trì. Nghe bà hỏi vậy, nó giải thích:

           - Cũng không có chuyện gì, sáng nay ba có tổ chức một cuộc họp quán triệt tất cả các cơ quan không được mang quà đến chúc tết đến các đòng chí lãnh đạo. Ba cũng nói luôn…ai mang quà, hay phong bì như mọi năm đến chúc tết ba, ba sẽ kỷ luật. Ba sẽ nêu gương trước, lên chúc tết các ông lãnh đạo trung ương, sẽ không mang quà…!

         Bà nghe con nói vậy, cười:

          - Chuyện như vậy thì quá đơn giản, ông ấy cứ thực hiện cho tốt, nêu gương cho mọi người, hay là… – Bà nói nghi ngờ - … Trong thường vụ, có người muốn “hại” ba, nên ba con mới mới có thái độ như vậy…

          - Con nghĩ cũng chẳng phải. Thường vụ toàn người của ba, ba quát một tiếng, mấy ông ấy đã rúm ró, ai dám hại…Sau cuộc họp ba cũng không nói gì với con.

          - Lạ nhỉ ? – Bà lẩm bẩm…

        Buổi tối, trong phòng riêng, thấy ông nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ, bà mới hỏi nhẹ:

-         Có chuyện gì, nói cho tôi biết ,đừng dấu…

         Ông vẫn im lặng, suy nghĩ có vẻ lung lắm. Bà giục:

          - Sao ông cứ im lặng thế ! Nói tôi nghe xem nào…

          Thở dài, rồi ông nói:

          - Mọi lần không sao, nay lại có chỉ thị cấm không mang qùa biếu tết. Tôi là bí thư tỉnh, mình có trách nhiệm quán triệt với cấp dưới…

          - Ông làm thế là rất đúng! Có điều gì mà áy náy…

          - Sao lại không áy náy. Quán triệt với anh em như vậy, nhưng tôi biết anh em vẫn mang quà đến…Chuyện là chuyện của mấy ông ở trung ương cơ! Không có quà mang lên, dứt khoát các ông ấy không chịu, rồi “trù úm”, “ đe dọa” …dễ mất chức…  Năm nay,  không thể không có, dù có “nghị quyết”, “quán triệt” cấm tặng quà …tôi suy nghĩ nát cả đầu, tặng kiểu gì các ông ấy nhận, lại không mang tiếng…

           Bà nghe ông nói vậy ,cười lớn.

-         Bà cười cái gì vậy?

         - Ông làm lãnh đạo tỉnh này bao nhiêu năm, mấy chuyện “lớn” làm êm ru, mà chuyện cỏn con này, ông lại phải nghĩ ngợi, gắt gỏng. Trong chuyện này, ông chỉ chạy ở phía sau tôi thôi…

         -…

         - Vợ các ông ấy với tôi là một, ông hiểu chưa! Các bà ấy cho tôi tài khoản…biếu ,tặng không gì hơn bằng tiền…Chuyện bé bằng móng tay mà ông  phải suy nghĩ. Nói thật với ông ! Tính toán như ông, người ta vẫn cho làm bí thư tinh ủy! Lạ thật đấy.

                                     ĐỢI !

                                             Tặng  thằng bạn rất thân…

         - Em sẽ đợi  anh, hôm nay, ngày mai và…cả đời…- Khi biết quyết định của anh, cô bé vừa khóc vừa nói,

           … Cô bé sống rất cô đơn, mẹ mất sớm, bố lấy vợ khác, không quan tâm đến em, người dì đối xử không tốt, nhưng cô bé vẫn cố tự lập, cố học hết phổ thông mong một ngày…có việc làm. Bây giờ  tốt nghiệp mười hai, thi đỗ vào một trường trung cấp…nhưng không đủ tiền nộp học…

        Anh tự tìm hiểu, gia cảnh cô bé đúng thế thật và anh âm thầm giúp đỡ, không cho vợ và các con biết. Mới đầu là học phí:

             - Số tiền chú đưa, con giữ lấy để nộp học phí. Sau này làm thêm có tiền, trả lại chú sau.

        Cô bé ngoan ngoãn ,gật đầu, học tập đạt kết quả khá, anh mãn nguyện,  Còn cô bé, mỗi lần gặp anh, nét mặt cô bé rất vui, ríu rít kể đủ thứ chuyện… Thâm tâm, anh tự hứa, giúp đỡ cô bé cho hết ba năm trung cấp, sau khi tốt nghiệp anh sẽ nhờ bạn  nhận vào làm…Đã mấy lần anh giục cô bé:

        - Tuổi con lớn rồi, thử xem có người con trai nào đấy phù hợp với mình…thì…biết đâu,. Chú đứng ra tổ chức đám cưới cho con…

        Cô bé im lặng, cúi đầu không nói.

        Đến hết năm thứ ba…

        Trong quán cà phê nhỏ, khuất… ngồi tâm sự, anh báo một tin cho cô bé biết:

         - Bạn của chú đồng ý nhận con, nghĩa là con tốt nghiệp có việc làm ngay… lúc đó chú rất vui. Con có vui không?

         Nét mặt cô bé không thể hiện mừng rỡ, mà ánh mắt rất buồn, nhìn xa xăm.

        - Thế con không mừng à! – Anh ngạc nhiên.

        - Thế …thế…con có việc làm ,chú với con có còn quan hệ như trước không?  – Cô bé hỏi.

         Anh nhìn cô bé thương cảm:

        - Vẫn thế chứ con, chỉ có điều…không như trước nữa. Con có việc làm, có người yêu…chú chỉ có thể…

          Cô bé nói không bình tĩnh:

        - Chú ác lắm… Chú không biết con yêu ai sao… Yêu người đó nhất trên đời… Cô bé nhìn anh rồi òa khóc.

          Thôi chết rồi! Cô bé yêu anh, thực ra anh cũng rất yêu cô bé, nhưng lý trí là một cái “barie” ngăn lại. Đã bao lần đèo cô bé, ngực cô bé gần như ép sát lưng , anh cố né. Mấy lần hơi thở cô bé thở phả sát má, anh lùi ra xa …không nên…không nên…Nhưng, hôm ấy trong quán cà phê…một phút anh mất tỉnh táo, thay đổi cách xưng hô… rồi lao vào như con thiêu thân…

          Chỉ một lần, tý nữa anh trả giá. Con anh sốt cao, đột ngột, anh không có nhà. Vợ ôm con thuê tắc xi đến bệnh viện, bị một chiếc xe tải tông trúng, may cả hai mẹ con không làm sao…Giá như anh và chiếc ô tô có ở nhà... Anh rất ân hận!

        Sau bao ngày suy nghĩ, anh quyết định ,không nói cho cô bé biết, tạm xa lánh một thời gian, đế giữa anh và cô bé đó, ít nhất cũng “loãng” đi tình cảm, “ phai dần” sự đợi mong…

         Một mình trong khách sạn, ở một thành phố miền trung, anh ngồi cô đơn trầm tư, nhìn biển qua cửa sổ.

        Ngoài kia sóng vỗ, cánh hải âu chao liệng dưới những đám mây xám xịt, trời lạnh, mưa lất phất, gió thổi nghiêng ngả những hàng cây phi lao… Một nỗi nhớ mênh mông cứ trào lên trong anh…

        Nhớ ai thế này! Chính anh cũng không giải thích nổi.

        Có tiếng gõ cửa.

        Anh giật mình…

                        LỆNH MIỆNG

Thân tặng  nhà báo Nguyễn Thông nhân đọc bài của anh trên Facebook

       - Cấm !

       - Cấm !

       - Cấm !

           … Dân nghe rất hoang mang.  

         Đầu tiên là mấy ông có xe máy. Khốn nạn! Đâu có phải ai cũng có tiền để đi tắc xi, ô tô buýt…mà ngày nào cũng đi như chở rau, chở heo, chở người…

         Tiếp đến mấy ông đạp xích lô. Khốn khổ! Nào có nhiều nhặn gì cho cam, mỗi lần chở khách, chở hàng …được tiền công có bao lăm , chỉ đủ sống trong ngày…Giờ lại cấm! Vừa méo mặt, vừa méo cả dạ dầy…

         Rồi đến người đi xe đạp. Khốn cùng thật rồi! Có cái xe đạp đi chở phế liệu, bao tải rách, nước ăn cho heo...cũng “cấm” vậy, chở bằng cái gì! Không lẽ đi bộ giữa chang chang nắng, không chết thì chỉ có ngáp…

       Thế là loạn cả thị xã nhỏ này, chỗ này người ta bàn tán, chỗ kia người ta chửi, có chỗ chuẩn bị băng rôn, khẩu hiệu để đi biểu tình…

        Tin đó đến tai chủ tịch thị xã, ông tức giận:

        - Ai ra lệnh “ cấm” kỳ quặc đó! – Ông điện xuống hỏi một chủ tịch Phường. vốn là tay chân thân cận.  

        Tay chủ tịch phường này trả lời:

        - Chính anh nói trong cuộc giao ban vừa rồi, chúng em cứ thế triển khai thôi!  

        - Tôi nói !!! – Ông ngạc nhiên.

        - Vâng chính anh, không phải riêng em, mà mấy anh chủ tịch phường ngồi cạnh cũng nghe vậy. Anh nói thế này: “…Thị xã chúng ta hiện không khí bị ô nhiễm nặng, do các phương tiện phóng nhanh…phóng nhanh vừa gây tai họa, vừa ô nhiễm…tôi yêu cầu các chủ tịch phường phải cấm…”  Em coi đó là chỉ thị của chủ tịch, về cơ sở  cho triển khai thôi…

        - Các anh triển khai thế nào mà để dân phản ứng?

        - Chúng em thực hiện nghiêm túc mà. Cái gì gây “ô nhiễm” là chúng em cấm. Xe máy phóng nhanh, tiếng máy , hơi xăng xả ra…ô nhiễm là đúng rồi. Còn mấy ông xích lô cũng phóng nhanh tranh giành khách, thậm chí còn chửi nhau,  gây mất trật tự  , đó cũng là một dạng “ ô nhiễm”. Còn mấy bà đi xe đạp có lúc lấn chiếm lòng đường , gặp dân phòng ,công an…vội phóng nhanh, cũng lại một dạng làm “ ô nhiễm”  hình ảnh văn minh của thị xã, đó là chưa kể ,cũng vì phóng nhanh lại đâm đầu vào xe máy, ô tô… “ ô nhiễm”  nặng hơn…

       - Giời ạ! Tại sao các anh lại triển khai một cách sai lầm như thế! Sửa sai ngay…

       - Là cho họ đi thỏa mái, miễn là thực hiện tốt luật giao thông, giữ văn minh đô thị… - Tay chủ tịch phường hỏi lại.

       - Đúng rồi! – Ông chủ tịch thị xã khẳng định.

       - Vừa ra lệnh “cấm” ,giờ chúng em lại “ thu hồi” lệnh đó, cho mọi phương tiện đi lại thỏa mái, dân sẽ chửi chúng em. Vậy thế này! Từ giờ trở đi, anh thôi đừng ra lệnh miệng, cứ rõ chữ ký, công văn, ngày, tháng, số… bọn em căn cứ vào đó thi hành. Hơn nữa, nếu người dân hỏi, em đưa văn bản có chữ ký của anh…thế là…

       Không đợi cho tay chủ tịch phường, vốn là một “ đệ” trung thành nói hết, ông quát lớn trong điện thoại:

       - Tôi không có ngu nhá! Tôi cứ ra “lệnh miệng” đó,  triển khai không đúng để dân chửi, các anh phải chịu trách nhiệm…cồn tôi, tôi cũng “chửi” các anh vì các anh …để dân “chửi”.                  

    

          

          

      

                                                                                                                                                                                                                

Bài viết cùng chuyên mục
[1392] TRUYỆN CỰC NGẮN - 57 8/4/2017
[1290] TRUYỆN CỰC NGẮN - 563/4/2017
[1502] TRUYỆN CỰC NGĂN - 5530/3/2017
[2268] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5420/3/2017
[1888] TRUYỆN CỰC NGẮN - 539/3/2017
[1853] TRUYỆN CỰC NGẮN - 527/3/2017
[2661] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5128/2/2017
[2592] TRUYỆN CỰC NGẮN - 5023/2/2017
[1866] TRUYỆN CỰC NGẮN - 4919/2/2017
[1575] TRUYỆN CỰC NGẮN - 4814/2/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(980)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]