TRUYỆN CỰC NGẮN - 43 - TRUYEN CUC NGAN - 43 - Trần Kỳ Trung - Website Trần Kỳ Trung - Nhà thơ, nhà văn

TRUYỆN CỰC NGẮN - 43

[Không rõ 24/01/2017 16:11 | by kytrung ]

 

 Chán! Cháu không muốn đọc truyện cực ngắn của chú nữa! ( Ảnh minh họa)

 

SƯỚNG 

 

        

          …Vì nghèo, ông bà tạm xa quê, xa căn nhà nhỏ  lên thành phố cố kiếm việc làm. Hai thân già dựa nhau, sống qua ngày.

        Mấy hôm rày tiết trời gần tết mà  rét căm căm, gió bấc thổi hun hút , mây xám xịt, mưa bay lất phất như rây bột… lạnh tê tái như ngấm vào da thịt…

           Trước một biệt thự  có cái cổng to, mái che lớn như cái nhà … tối khuya hai ông bà về đây trú tạm…

          Ông bà cũng định  ở đây vài đêm thôi, đợi trời hết rét về lại chỗ cũ ở trong chợ…

          Nhưng có một điều lạ, ban đêm căn biệt thự to đùng không thấy đèn bật, trừ mấy ngọn đèn trong sân sáng hiu hắt, tịnh tiếng người, tiếng chó…chỉ rõ nhất là tiếng lá rơi trong đêm…Còn lạ hơn nữa, ông bà ở đây mấy đêm rồi, không thấy ai ra nhắc nhở…Thế là ông bà ở luôn…bao giờ người ta đuổi, thì ông bà đi… Cũng nhờ thế, hai ông bà có chỗ tâm sự mà không sợ làm phiền ai…bao nhiêu chuyện đời ông bà rủ rỉ, kể không hết…

          - Bà nép vào lưng tôi đi! Cho ấm! – Ông nói với bà rồi lấy tay quàng qua vai, kéo bà xích lại.

          Bàn tay bà sờ sẫm tấm lưng của ông, nói thương cảm:

          - Dạo này ông gầy quá đấy, thế mà không chịu ăn, còn mua quà cho tôi!

          Ông cười:

          - Gầy nhưng tôi khỏe hơn bà, còn bốc vác được, sáng nay tôi chuyển được cả chục sọt rau cho họ đấy! Tiền đây này…

          Ông rút trong túi mấy đồng bạc, trong bóng tối nghe tiếng sột soạt của mấy đồng tiền lẻ, ông bà thấy vui vui…

         Có tiếng động đằng sau làm cho ông bà cảnh giác, bà nói thì thào:

          -  Hình như có người rình mình…ông ạ! Mấy tối rồi đấy…

          - Tôi cũng linh cảm như thế…nhưng có rình, có nghe…thì chắc họ bỏ ngoài tai…chuyện vợ chồng mình có gì mà họ phải nghe…

          Đang như vậy thì cảnh cổng biệt thự mở làm cho ông bà giật mình, quay lại nhìn. Trước mặt ông bà là một người thanh niên. Anh nói với ông bà:

         - Mấy tối rồi, cháu đứng sau cánh cổng nghe ông bà nói chuyện…

         - Thật thế sao? Chết! Tôi xin lỗi anh…cũng tại…ở ngoài chợ không có chỗ trú, lại lạnh quá! Anh cho vợ chồng tôi trú tạm…sáng mai chúng tôi đi thôi - Bà nói với anh thanh niên.

         - Không! Cháu ra đây mời ông bà vào trong nhà ở tối nay, chứ ngồi ngoài này lạnh lắm…

        Thấy ông bà có vẻ ái ngại, anh thanh niên giục:

         - Cháu mời thật tình mà, ông bà đừng ngại!

          Cũng qua được một đêm lạnh, hai ông bà theo anh thanh niêu líu ríu đi vào…

          Phòng khách căn biệt thự rộng mênh mông, đồ đạc cực kỳ sang trọng, những bộ bàn ghế ông bà chưa thấy bao giờ…ông nhìn quanh rồi trầm trồ:

        - Chú sướng thật đấy! Nhà đẹp quá…

          Anh thanh niên lắc đầu:

        - Trông như thế nhưng cháu đâu có sướng. Bố mẹ bỏ nhau, em cháu ở nước ngoài chán, không muốn về, căn biệt thự này…mấy tháng nay chỉ có mình cháu ở… Cháu chỉ thích bố mẹ nói chuyện với nhau…như ông bà…tình cảm với nhau như ông bà…mà có đâu! Ông bà mới sướng ! – Anh thanh niên nói trong giọng buồn bã…

 

 

 

 

                                GIỮ UY TÍN DÂN TỘC

 

          Chuyện xảy ra ở miền bắc,  cũng xa lắc, xa lơ…từ hồi nước mình chưa thống nhất, còn tạm chia làm hai miền.

         Nó được gọi lên ,giao nhiệm vụ:

         -  Vừa rồi, đồng chí lãnh đạo nước coi thịt chó là “quốc hồn ,quốc túy” sang thăm, nếm thử món thịt chó do chúng ta chế biến, nhất là món rựa mận  đồng chí khen hết lời, nói rằng, ngon hơn bên đồng chí ấy. Đồng chí muốn mời một đầu bếp giỏi chuyên chế biến các món ăn bằng thịt chó sang hướng dẫn cho các đầu bếp bên ấy, đặc biệt là món rựa mận. Sau khi nghiên cứu lý lịch, tay nghề …thấy anh phù hợp, chúng tôi nhất trí cử anh đi…

       Thời gian hướng dẫn chế biến thịt chó cho học viên là ba tháng, bên người ta nói thế ,làm nó phân vân. Hướng dẫn chế biến thịt chó, chậm là ba ngày, tiếp thu nhanh, nửa buổi, ba tháng thì phải làm thế nào???

           Trằn trọc mất mấy hôm, nó mới nghĩ ra được…

       … Đầu tiên, nó phân loại học viên, vì lớp học có rất nhiều thành phần ưu tú: Nhà văn, công nhân, sỹ quan quân đội…

           Với nhà văn, phải học bài lý luận: Phương pháp sáng tác hiện thực Xã Hội Chủ Nghĩa trong thịt chó, nghĩa là tả thịt chó phải tả thực, tránh bôi đen, nói xấu…Giả như nhìn thịt chó có màu vàng ươm  phải tả như ánh bình minh, đó là tương lai sáng lạng mà đất nước đang vươn tới…Rồi thảo luận, thu hoạch, đánh giá…

            Với sỹ quan quân đội, phải học bài: Phân biệt rõ địch thù, trong thịt chó. Nghĩa là người chế biến thịt chó với đồng đội phải chế biến thật ngon, còn với kẻ thù…không bao giờ có chuyện đó, chỉ có tiêu diệt…Lại thảo luận, thu hoạch, đánh giá…

            Với học viên là công nhân phải học bài: Tính chất liên minh công nông trong thịt chó… Thịt chó muốn chế biến ngon phải hiểu tâm lý người nông dân, người công nhân, họ ăn kiểu gì? Lúc nào? Bày biện ra làm sao? Để thể hiện tinh thần đoàn kết…mất bao nhiêu buổi thảo luận, thu hoạch đánh giá…

….

        Cứ thế, riêng thảo luận, thu hoạch, đánh giá… mất hơn hai tháng, chưa kể những buổi thảo luận, thu hoạch, đánh giá chung… Mỗi buổi nó lên lớp là các học viên chăn chú ghi chép. Nó đi dạo, các học viên bu xung quanh, hễ nó nói câu gì là tất cả học viên vội ghi vào sổ…Thậm chí có lần  vào nhà xí ( nhà cầu) , ăn bổ nhiều, thải ra quá nhanh, nó kêu lên: “ sướng quá!” ,bên ngoài mấy người học viên cũng vội ghi chép!!!

        Xong phần lý luận đến phần thực hành, trực tiếp nó hướng dẫn cách xào lăn, nướng, quay, xáo măng… đặc biệt món rựa mận…Học viên lớp học rất chăn chú xem nó hướng dẫn rồi thực hành…

        Buổi tổng kết, đồng chí lãnh đạo nước đó trực tiếp xuống dự và ăn mấy món thịt chó do học viên nấu,  nhất là món rựa mận, khen rối rít, cảm ơn, ôm hôn thắm thiết nó…Khi nó về nước, đồng chí còn ra tận cầu thang máy bay ,tiễn…

        Nhưng về chưa đầy một tháng, bên đó lại yêu cầu nó sang. Vì món rựa mận mà đồng chí lãnh đạo ưa thích, học viên nấu đúng như nó hướng dẫn, học thuộc lý luận kể cả “phương pháp sáng tác hiện thực Xã hội chủ nghĩa, phân biệt địch thù, liên minh công nông” sao không ngon…ăn không có hương thơm đậm đà như nó nấu!

        Nó lại sang, lại phải mở mấy lớp lý luận, rồi hướng dẫn thực hành…được ăn sang, ở khách sạn đẹp…

         … Khi về lại, người ta hỏi nó:

              - Anh có bí quyết gì mà người ta không thể nấu rựa mận được như anh!

           Nó giải thích:

            - Trong món rựa mận, ngoài gia vị cần thiết phải cho mẻ vào rồi trộn đều, khi nấu thịt mau mềm, ăn sẽ có hương vi riêng…nhưng tôi không cho họ biết điều đó!

         - Mẻ là gì?

        - Là cơm thiu!

       - Hay quá, anh phải giữ bí mật nhá ! Đó là uy tín dân tộc.

 

 

 CHẲNG DẠI !

 

         …Bất ngờ gặp nó trong trại tâm thần, tôi ngạc nhiên không thể tưởng.  Là một kỹ sư tài ba , được đào tạo ở nước ngoài, tham gia nhiều công trình lớn…báo chí đăng một vài lần … mà sao nó lại ra nông nỗi này?

        Ông bác sỹ, trưởng trại tâm thần, nói cho tôi biết:

        - Cũng khổ, có lẽ do làm việc nhiều, thần kinh căng thẳng mà ra, anh ấy lúc tỉnh,  lúc mê…được cái, tỉnh thì không sao, nói chuyện bình thường, lúc lên cơn lại im lặng, ngồi cả ngày một chỗ…

         Tôi  đến gần, nhìn nó qua song cửa sắt. Nó ngồi góc phòng không nói, không chào, mắt nhìn vô hồn. Tôi hỏi nó:

        - Mày có nhận ra tao không?

         Hình như nó không nghe tôi hỏi, vẫn ngồi im lặng, ánh mắt nhìn đâu đâu… đột nhiên nó rời chỗ ngồi ,tiến đến gần chỗ tôi đứng, hỏi rất tỉnh táo, làm cho tôi ngạc nhiên:

        - Mày đến đây bao giờ thế ?

        -Ơ…

        - Tao có bị tâm thần đéo đâu! Vào đây để trốn…

        - Sao phải trốn? – Tôi hỏi.

        - Chuyện dài lắm, tao kể vắn tắt cho mày nghe .Lão Tổng giám đốc Tổng công ty tao tham ô ghê gớm, riêng tiền ống nước đểu, lão ấy đút túi cả mấy chục tỷ. Rồi mấy công trình lớn, toàn nhập thiết bị lạc hậu…làm không có lãi, chỉ lỗ, lão cũng đút túi mấy chục tỷ nữa…Tao chịu không được, thu thập tư liệu tố cáo gã và đồng bọn…

        Tôi nhăn nhó:

      - Mày động vào chúng nó làm gì! Được vạ má đã xưng…

         Nó phản bác:

      - Mày nói thế mà nghe được à! Chúng nó tham ô là lấy tiền trắng trợn của tao, của mày , của người dân …cứ thế này đất nước về đâu…

       - Rồi sau đó thế nào?

       - Bọn chúng nó khốn nạn ,kết bè, kéo cánh, không chừa một chỗ nào. Tao làm đơn tố cáo gửi tiếp dân Quốc Hội, Ban thanh tra…thậm chí gửi trực tiếp cho mấy ông  to…mà cuối cùng…không được gì cả…chỗ chuyển đơn về lại chính chúng nó, chỗ nói chờ… chờ dài cổ…chỗ thì dọa nạt…Kinh hãi nhất, Chúng thuê bọn xã hội đen  hại tao. Một lần tao đang đi trên đường, bị tạt a xít, may không trúng , trúng ông xích lô đi bên cạnh. Ban đêm  chúng đến  đổ đầy phân, mắm tôm…trước cửa,  có lần chúng ném nguyên một con chó bị chặt mất đầu vào nhà…may mà tao chưa có gia đình… chứ không, làm sao vợ con sống được với bọn này…

      - Sao mày không báo công an hoặc dân phòng?

      - Chúng nó mua hết rồi…lên công an báo… họ cười khẩy…anh đã chết đâu mà lo! Chúng nó quyết tâm truy tao đến cùng… thân cô, thế cô…ở ngoài có ngày bị chúng đánh chết mà không biết kêu ai… tao tạm trú vào đây một thời gian…dưới dạng… tâm thần…

        Nó nhìn tôi, ánh mắt lạ lắm, nói có vẻ quyết tâm:

      - Tao vẫn không bỏ vụ này đâu, phải lôi chúng nó ra tòa nhưng… có lẽ lúc này nên lánh một thời gian…Tao nhờ mày…nhà của tao, chỗ…  còn dấu rất nhiều tài liệu gốc tố cáo tay Tổng giám đốc…mày  đến đó lấy,  thay tao, gửi những chỗ mày thấy tin tưởng. Mày là nhà báo, quen biết rộng, có chỗ dựa, làm việc này… chắc hơn…

        …Phóng viên báo như tôi, đấu tranh chống tiêu cực, thời buổi này đâu có dễ. Bao người phải vào tù, có người bị chặt tay, có người bị tạt a xít, thậm chí có khi còn mất mạng…tôi lại còn vợ, còn con…

          Xã hội đến hồi bấn loạn, nhưng không thể xoay  chuyển được, biết thế là hèn, nhưng đành chấp nhận vì mình cũng thân cô, thế cô.

           Còn làm như nó,  có khi…cũng phải vào trại tâm thần!

           Ngậm ngùi mà thốt lên: Chẳng dại!

        

     

      

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

       

Bài viết cùng chuyên mục
[426] TRUYỆN NGẮN - 9111/11/2017
[483] TRUYỆN NGẮN - 903/11/2017
[628] TRUYỆN NGẮN - 8924/10/2017
[640] TRUYỆN NGẮN - 8821/10/2017
[796] TRUYỆN NGẮN - 8719/10/2017
[549] TRUYỆN NGẮN - 8617/10/2017
[478] TRUYỆN NGẮN - 8515/10/2017
[574] TRUYỆN NGẮN - 8412/10/2017
[468] TRUYỆN NGẮN - 8310/10/2017
[596] TRUYỆN NGĂN - 827/10/2017
Truyện ngắn | Nhận xét(0) | Trích dẫn(0) | Đọc(1214)
Viết nhận xét
Hình vui
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
Mở HTML
Mở UBB
Mở hình vui
Ẩn giấu
Tên gọi   Mật khẩu   Khách không cần mật khẩu
Địa chỉ web   Email   [Đăng ký]